Kể từ lần gặp gỡ trước, sắc đẹp cùng vẻ duyên dàng của chị Monique Carrera không phai nhạt chút nào, Justus, Peter và Bob ngay lập tức nhất trí như thế khi họ ngồi đối diện với người phụ nữ ăn vận sang trọng vào giờ đầu tối trong quán rượu của khách sạn Heyett.
Sau khi người phục vụ đã bưng tới bốn suất Cocktail hoa quả không có rượu, chị Carrera nói ngay vào nguyên nhân của buổi gặp mặt.
- Về chuyện nầy chị chỉ có thể nói với bọn em. Rất có thể sau đó bọn em sẽ cười là chị điên nhưng chị chấp nhận khả năng đó. - Monique ngừng lại, uống một ngụm nhỏ Cocktial qua ống hút. - Chị không biết bọn em có nghe chuyện đó hay chưa: tháng trước chị đã ghi âm một bài hát, và bài hát nầy được xuất bản dưới dạng đĩa CD cách đây vài ngày.
Justus gật đầu. - Devil - Danger. Bọn em thậm chí đã xoay ra đĩa đó, sau khi đã nghe nó trong sàn nhảy Planet - Evil cuối tuần qua.
- Bọn em …cái gì kia? - Suýt nữa thỉ Monique bị sặc. - Chị hầu như không dám tin vào một sự tình cờ, nhưng đây chính là chủ đề mà chị muốn nói với bọn em. - Chị hạ giọng xuống.
- Trong Radio người ta đưa tin có một bà già về hưu trong cơn say thuốc phiện đã gục chết trong sàn nhảy đó.
- Bọn em không biết gì về tin thời sự trong Radio, - Bob giải thích trước nét mặt rất bối rối của chị Monique, - Nhưng như đã nói: bọn em đã miễn cưỡng trở thành nhân chứng của tấm thảm kịch đó. Nó đã xảy ra ngay trước mắt bọn em.
Làn môi chị Monique Carrera bắt đầu rung lên. - Chị không thích phải thú nhận điều nầy, nhưng quả thật chị tin là chị không hoàn toàn vô tội đối vời sự việc khủng khiếp đó.
- Tên của người gặp nạn là Amy Scream. Bà Amy Scream quả đã ngã sụp xuống trong khi tay trộn nhạc Hammley phát bài hát của chị, chị Carrera. Đó là chuyện rõ ràng, nhưng chỉ vì thế mà ngay lập tức nghĩ đến chuyện buộc tội bản thân mình thì em cho là hơi có phần nhạy cảm quá mức đấy, - Bob tìm cách trấn an. - Đồng ý là cung cách Hammley phát đĩa nhạc đó, bài hát của anh ta chịu trách nhiệm phần phối âm, cũng hơi có phần kỳ quặc. Nhưng liệu là tình cờ hay không, bản thân chị đâu có liên quan gì đến vấn đề đó?
Vẻ ngưỡng mộ thoát lướt qua nét mặt được trang điểm rất hợp mode của chị
Monique Carrera. - Chị phải kính nể đấy, bọn em điều tra rất kỹ, nhưng có một điều mà chắc bọn em chưa thể biết: chị đã ký một hợp đồng với con quỷ đó!
- Chị có thể nói chuyện đó rõ hơn được không? - Justus gắng sức giữ vẻ ngoài bình thản, trong khi chờ nghe chi tiết. Mặc dù những ngón tay của cậu, nằm ngoài tầm nhìn của chị Carrera, đang bối rối giật nhẹ mép chiếc khăn phủ bàn.
- Tốt nhất là chị kể từ đầu. - Monique Carrera lấy từ túi xách tay ra một hộp nhỏ đựng thuốc lá óng ánh màu bạc. Bob nhanh lẹ rút diêm và lịch sự châm lửa cho chị. Một phút sau đó. Ca sĩ Carrera ngã người trên chiếc ghế bành bọc da thoải mái, nhả khói xanh vào không khí. - Mọi việc bắt đầu trước đây chừng ba tháng, một buổi tối nọ chị nhận được một cú điện thoại rất hấp dẫn. Người gọi tới tự xưng là Norman Hammley, một tay trộn nhạc cho tới nay đã rất nổi tiếng ở Las Vegas và bây giờ quyết định chuyển sang miền California để xây dựng một sự nghiệp thứ hai, trong tư cách nhà sản xuất âm nhạc. Chị rất bối rối và hỏi anh ta về nguyên nhân cụ thể của cuộc gọi. Câu trả lời khiến chị vừa ngạc nhiên vừa tò mò. - Thêm một lần nữa Monique Carrera hít một hơi thuốc thật dài. - Anh ta kể cho chị nghe rằng anh ta sẽ tạo nên một tác phẩm âm nhạc bậc thầy.
Giờ chỉ còn thiếu một giọng ca thích hợp nữa mà thôi. Khi chị hỏi tại sao anh lại chú ý tới chị, và cũng giải thích cho anh ta lại chú ý tới chị, và cũng giải thích cho anh ta biết rằng chị chưa hề học qua thanh nhạc, và kể cả khi đứng tắm cũng không có khả năng hát một nốt nhạc cho tử tế, thì anh ta ngay lập tức cung cấp cho chị một lời giải thích rất đáng tin.
- Lời giải thích đó ra sao? - Peter đã uống cạn cốc Cocktial, giờ đang tấn công sang những miếng hoa quả vốn được cắm trên miệng cốc làm đồ trang trí.
- Hammley đã nhìn thấy chị trên tivi, khi chị trả lời phỏng vấn. - Chị Monique Carrera vuốt một lọn tóc ra khỏi trán. - Anh ta thích phong cách chị, ngoại hình của chị và nhất là thích cái giọng trầm của chị. Anh ta cho rằng, đó là một giọng rất đặc biệt, và cùng với bài nhạc mà anh ta biết sẵn, cũng như lời hát đã được soạn sẵn, chỉ trong vòng vài tuần lễ thôi chị sẽ nhảy vọt lên đầu bảng xếp hạng!
- Nghe hấp dẫn thật đấy, - Peter buộc lòng thú nhận. - Rồi sau đó?
- Sau đó chị đã đến thăm Hammley tại phòng ghi âm của anh ta, để ít nhất cũng một lần nghe qua bài hát mà anh ta đã soạn sẵn. Thật sự mà nói, chị thấy mê bài nhạc đó ngay lập tức. Chỉ sau vài mốt nhạc, chị đã thấy nổi gia gà lên và đột ngột cảm nhận một sự thôi thúc mạnh mẽ phải được nhảy nhót, múa may.
Trầm ngâm, Justus đưa tay nắn nắn môi dưới. - Đúng là một hiện tượng kỳ lạ. Kể cả bọn em và đa phần đám khách của sàn nhảy Planet - Evil cuối tuần qua cũng y như vậy; dù bản thân em có thể coi mình là tay lười khiêu vũ nhất vùng California.
Chị Monique Carrera tủm tỉm cười, nhưng lại ngay lập tức nghiêm lại. - Khi chị miêu tả cảm giác đó với Hammley, hai con mắt anh ta đột ngột sáng lên một cách kỳ dị. - Tôi có cần phải để lộ cho chị biết cái bí mật đánh thức nhu cầu khiêu vũ trong chị không? - Anh ta hỏi chị. Một câu hỏi quá rõ ràng! Chị gật đầu. Hammley vào thời điểm đó đang ngồi trước bàn phím của một trong không biết bao nhiêu là chiếc Keyboard. Rồi đột nhiên, anh ta bấm vài hợp âm trầm, ngay lập tức khiến tóc gáy chị dựng đứng lên. Nghe nó vừa kỳ quặc, vừa có vẻ ma quái rờn rợn!
Chỉ nghe chị Monique kể thôi mà Peter đã thấy lưng rởn lên. - Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
"Trong những âm thanh đó", Hammley giải thích cho chị nghe với một nụ cười thâm hiểm, "trong những âm thanh đó là bí mật của những cảm xúc mạnh mẽ". Khi nhận thấy là chị chưa hiểu được, anh ta nói cụ thể hơn. - Vừa kể lại đoạn nầy, Monique Carrera vừa bối rối đưa mắt nhìn quanh, như thể chị e ngại bị người lạ nghe trộm. - Hammley kể cho chị nghe rằng các sáng tác âm nhạc của anh ta được tạo dựng theo một công thức khoa học chính xác.
Thám tử trưởng căng thẳng dỏng tay lên. - Người ta phải hiểu điều đó như thế nào.
- Chị phải công nhận rằng, dù không phải là chuyên gia trong lĩnh vực nầy, nhưng ít nhất thì thời còn học ở trường đại học Playwood, chị cũng có theo dõi giờ vật lý đủ để có thể phần nào hiểu ra những luận cứ khoa học của Hammley: đôi tai của một người khỏe mạnh bình thường có thể nhận biết được những âm thanh nằm giữa âm thanh thấp nhất với hai người dao động trên một giây cho tới những âm thang cao nhất với hai mươi ngàn dao động trong một giây. Trong so sánh với con người, các con thú có một phạm vi tần số khác hẳn. Ví dụ một con chó có thể nghe được những âm thanh cao cho tới gấp bốn lần âm thanh cao nhất mà con người nghe nổi. Trong miền tần số thấp lại có những chuyên gia khác, ví dụ như cá voi và voi, có khả năng phát và nhận những âm thanh cực trầm, nằm rất xa khả năng ghi nhận của đôi tai con người.
Peter bối rối đưa tay lên sờ đầu. - Em thấy một đống lộn xộn, chẳng hiểu gì hết. Thế cái bản báo cáo vật lý học đó dính dáng gì đến bài hát Devil - Danger của chị?
- Đấy chính là điều mà chị muối nói tới đây. - Monique Carrera cương quyết dụi tắt thuốc là trong gạt tàn. - Chắc là chị kể quá lan man. Trong khi mọi việc có thể nói như thế nầy: những âm thanh mà tai con người không nghe được vẫn có khả năng ảnh hưởng đến tiềm thức con người theo nhiều phương diện khác nhau và qua đó, ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta.
Rõ ràng lời miêu tả của Monique Carrera đã gây ấn tượng rất mạnh Justus. - Em đã có lần đọc về một hiện tượng như vậy, mặc dù nó không phải là hiện tượng về âm thanh, mà là những kích thích về thị giác, có thể khiến người ta gây ảnh hưởng đến một cảm xúc nhất định trong người khác. Phương pháp nầy ví dụ đã được các lực lượng phản gián sử dụng. Họ tiến hành hỏi cung kéo dài mấy ngày liền dưới ảnh hưởng của những tia chớp luôn lặp đi lặp lại. Sau khi phải chịu đựng những trò tra tấn "mềm mại" đó, kể cả những điệp viên được đào tạo tốt nhất cuối cùng cũng không còn khả năng gìn giữ những bí mật của mình.
Bob trầm ngâm gãi đầu. - Tại sao lại không, nếu mình được phép hỏi?
- Bộ não của chúng ta bình thường ra làm việc rất tốt, gây cảm giác là ta có thể tin tưởng vào nó 100%, - Thám tử trưởng giơ một ngón tay trỏ lên, giải thích bằng giọng nghiêm nghị. - Thế nhưng luôn có những khả năng và phương pháp dẫn dắt dòng suy nghĩ thực tế của chúng ta vào con đường lầm lẫn. Tia chớp luôn lập đi lập lại mà mình vừa nhắc trong ví dụ kia sẽ gây nên một phản ứng hoá học trong não bộ, khiến cho chủ nhân của bộ não đó, kể cả với sự cố gắng lớn nhất, cũng không thể đủ sức tiếp tục chịu đựng sự hành hạ của tình trạng im lặng.
- Dần dần, chúng ta đến gần với sự việc hơn đấy, Justus. - Monique Carrera mỉm cười khen ngợi. Với sự sử dụng đầy chủ ý những kỹ thuật ảnh hưởng đến vùng tiềm thức của con người, người ta cũng có khả năng tạo nên những cảm xúc riêng biệt, thậm chí có thể dâng cao lên thành cảm giác khoan khoái sung sướng mạnh mẽ nhất. Theo lời kể của Horman Hammley thì chính anh ta đã tìm ra được những phương pháp trộn những âm thanh gây ảnh hưởng đến tiềm thức con người vào trong bản nhạc kia, và qua đó đẩy người nghe vào một cảm giác hạnh phúc không giải thích được.
Một hồi im lặng. Nét mặt Thám tử trưởng cho thấy rõ bộ máy tư duy của cậu đang hoạt động hết công suất. Cuối cùng, cậu lấy hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mặt chị Monique Carrera bằng ánh mắt tỉnh táo - Chị có thể tự coi mình là người gặp may! Với xác suất rất cao, đĩa đơn Devil - Dancer của chị sẽ lao lên đầu bảng Chart. Nhưng điều gì đã khiến cho chị nhờ bọn em giúp đỡ? Norman Hammley rất có thể đã sử dụng những phương pháp kì lạ trong khi sản xuất nhạc, nhưng anh ta hoàn toàn không vi phạm luật pháp.
Nét mặt vốn rạng rỡ của chị Carrera tối sầm lại. Đột ngột, những nếp nhăn âu lo rất sâu đồng loạt hằn lên gương mặt xinh đẹp. Chỉ trong vài giây đồng hồ, có vẻ như chị bị già đi tới mấy tuổi. - Chị đã ký giấy đảm bảo với Hammley là sẽ giữ bí mật tuyệt đối chuyện nầy. Nhưng nếu việc xuất hành đĩa đơn Devil - Dancer không ngay lập tức được ngăn chặn lại thì chắc chắn sẽ còn tiếp tục xảy ra những vụ tai nạn khác! Chị có thể đặt tay vào lửa mà thề như thế!