Một ánh đèn pha cháy chói chang và chiếu vào bục sân khấu, nơi Horman Hammley đã đứng sẵn bên dàn trộn nhạc trong chiếc áo choàng quỷ sứ. Anh ta như vừa bất thình lình hiện ra từ không khí. Ngoại hình tay trộn nhạc khôn đầu khiến toàn bộ khán giả bật lên tiếng xuýt xoa khe khẽ, kinh ngạc. Tiếng xuýt xoa kinh ngạc đó ngay lập tức bị cắt ngang một cách thô bạo bởi tiếng nổ chói tai của một quả bom khói. Thế rồi Hammley bước trong lớp sương mù đang dần dần dâng lên, anh ta đến bên microphone và bí hiểm giơ cao hai cánh tay như một thầy phù thuỷ.
- Còn bây giờ… cuộc trình diễn bắt đầu! - Với một bàn tay thật khóe léo, anh ta đặt kim máy nhạc lên đĩa.
Một tiếng còi ầm vang, rồi tiếp ngay sau đó là nhịp đập sầm sầm trong những âm thanh của Keyboard. Chỉ vài giây đồng hồ, sàn nhảy biến thành cái chảo phù thuỷ sôi sùng sục.
Justus vốn là một vũ công tồi. Nhưng cả cậu bây giờ cũng bị âm nhạc thấm vào đến mọi cơ khớp, gân xương, và cơ thể cậu bắt đầu nhún nhảy, giật giật theo điệu nhạc, hoàn toàn không tham khảo ý kiến của cái đầu ưa lý lẽ.
- Điên thật! - Bob hồ hởi kêu lên, điệu nhảy có vẻ như đưa cậu sang một thế giới khác.
Đứng trên tất cả những nỗi say mê đó là người canh chừng Norman Hammley. Mặc dù anh trộn nhạc thực hiện tất cả các động tác tài ba mà không cần đầu, Justus sao vẫn có cảm giác cậu đang thấp thoáng thấy một nụ cười kiêu ngạo giữa vành cổ áo dựng cao của chiếc áo choàng.
Ánh mắt Thám tử phó trong thời gian đó cứ hết nhìn người trộn nhạc, nhìn bạn bè mình, lại nhìn tới Amy Scream. Người đàn bà cao tuổi có vẻ như ưa thích cậu, và luôn chuyển động bên cạnh cậu. Có một lần, bà ta thậm chí còn nháy mắt về phía Peter trong khi khiêu vũ. Thế rồi tới một luc nọ, bà Amy Scream đột ngột nhảy sát ngay bên và kề khuôn miệng của bà sát vào tai Peter.
- Có vẻ hôm nay cậu đến đây lần đầu tiên. Cậu nhảy khá đấy! - Nói xong, người đàn bà chúm môi lại một cách nghịch ngợm.
- Sao kia ạ? - Peter bối rối. Cậu tưởng mình nghe nhầm.
Người đàn bà bạo dạn cầm lấy tay cậu, kéo ra phía rìa sàn nhảy.
- Cậu là một vũ công có năng khiếu đấy! - Amy Scream cười rạng rỡ, trong khi bàn tay trái thọc vào chiếc túi nhỏ trên làn váy của bà, lơi ra một cái chai bé tí xíu, xoay xoay mở nắp và trút ra lòng bàn tay hai viên thuốc nhỏ li ti màu đỏ.
Nhanh như chóp, bà ta hắt nột viên thuốc vào mồm mình, và đưa viên còn lại cho Peter. - Đây tặng cậu một viên!
Thêm một lần nữa, Peter tưởng mình nghe nhầm. Mặc dầu đã linh cảm ra cậu trả lời, cậu vẫn làm ra vẻ như không biết. - Cái gì… cái gì thế ạ?
- Vé tàu về miền hạnh phúc đấy! Mốt mới nhất đấy! Uống nó vào, cậu sẽ trở thành người khác hẳn. Thoải mái hơn hẳn và nhảy hăng hơn hẳn!
- Không, cảm ơn, - Peter nghi ngờ từ chối, - Cháu không cần thuốc phiện đâu. Thế nầy cũng đủ vui rồi!
- Thuốc phiện hả? - Amy Scream cười tinh quái. - Thứ nầy hoàn toàn không nguy hiểm, mua ở hiệu thuốc nào cũng có! Dù có uống một ngày ba tách cà phê hay ngậm viên thuốc nầy thì kết quả đối với cơ thể cậu cũng như vậy thôi. - Vui vẻ, người đàn bà nhấp nháy hàng mi giả dày cộp. - Thôi đừng chần chừ, khôn lên một chút chứ!
Peter lưỡng lự và nhanh nhẹ liếc về phía bạn bè mình, Justus, Bod và Jeffrey đang chiềm đắm trong nghệ thuật trộn nhạc của Hammley. Có vẻ như hiện thời, họ hoàn toàn không để ý đến Thám tử phó.
- Sao, thế nào? - Amy Scream thúc hối. Khi thấy Peter nhìn mình bằng vẻ lưỡng lự, bà ta bực bội rụt tay về. - Thế thì thôi vậy! Tôi nhầm to rồi. Nhìn bên ngoài cậu đâu có hèn thế.
Nghe đến đây, Peter bất giác giật người lên. Thứ cậu ghét nhất là bị người ta coi là hèn nhát. Kể từ khi bắt đầu tình bạn của họ, Justus và Bob đã không biết bao nhiêu lần gọi cậu là thằng hèn, thường là trong tình huống mà Peter thấy cần phải nghe theo sự thận trọng bẩm sinh của mình, hoàn toàn không dình dáng gì đến khái niệm nhát sợ. Với lòng kiêu hãnh bị xúc phạm, Peter đưa tay về phía viên thuốc nhỏ vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của bà Amy Scream, và hắt thẳng có vào miệng cậu.
- Đúng, - người đàn bà lớn tuổi điên khùng nhận xét ngắn gọn.
- Cậu sẽ khiêu vũ hay hơn hẳn cho xem! Giờ cùng với chúng tôi quay lại sàn nhảy nào!
Trong thời gian đó, Justus và Bob quan sát gã trộn nhạc có dáng vẻ không đầu. Cả hai cậu cùng tự hỏi mình: Ở đây người ta sử dụng mánh khóe nào để tạo nên cái cảm giác không đầu mà vẫn có thể làm việc nhanh lẹ và chính xác bên dàn trộn nhạc?
Chính trong tích tắc đó, tay trộn nhạc Hammley đặt lên máy một bài hát mới.
Bài hát nầy thúc cho cơn say máu của các vị khách bốc cao hơn nữa. " Devil - Dancer" (vũ công quỷ sứ) được ca bởi một giọng nữ trầm, trầm đến đáng ngạc nhiên, đến như thôi miên người nghe, đi kèm với một dàn âm thanh đệm lạ lùng chưa từng có
Bob nhìn Justus ra ý hỏi. - Nữ ca sĩ nầy…giọng ca nầy…sao mình thấy quen quen…
Tiếng Bass tàn nhẫn thúc như điên cuồng từ các dàn loa, khiến những bức tường từ toà nhà Disco rung theo. Amy Scream tiến thẳng về phía trung tâm sàn nhảy và hú lên một tiếng khoái trá tột mực, thật xứng danh "nữ hoàng Disco".
Cả đám đông sôi lên hừng hực, dạt thành một vòng tròn quanh người đàn bà đang nhún nhảy như điên như khùng và vỗ tay rầm rập, khích lệ. Người đàn bà mỗi lúc một sa vào chuyển động hoang dã hơn.
- Cậu đi đâu thế? - Bob hỏi nhu vẻ tình cờ khi Peter xuất hiện trở lại sàn nhảy, nhưng cậu không nhận được câu trả lời.
Cả Justus như cũng bị hút hồn vào bài biểu diễn của Amy Scream. Một cách vô thức, cậu để đám đông cuốn mình theo, và reo hò thúc cho người đàn bà già nua nhưng tinh nghịch mỗi lúc một đưa ra những động tác vặn vẹo, uốn éo, cong người gập cơ thể kỳ quặc hơn. Như tất cả những người khác, cậu mỗi lúc một vỗ tay nhanh hơn theo nhịp nhạc, tiếng vỗ tay sầm sập như sấm đổ, như một thác nước không lồ không gì ngăn được.
Những tia chớp Laser chói chang, những luồng đèn pha quay tròn và những đám mây khói dày đặc cùng với thứ nhạc khùng điên tạo thành một địa ngục khiêu vũ. Chẳng phải chỉ mình bà Amy Scream hào hứng đến mất tự chủ. Tay trộn nhạc Hammley rõ ràng nắm rất vững cái nghệ thuật đầy cho một đám đông sôi ào ào nhảy nhót theo ý anh ta.
Amy Scream đổ mồ hôi nhễ nhãi từ tất cả các lỗ chân lông. Như trong trạng thái lên đồng, cái thân hình già nua của bà xoay thoăn thoắt như một con quay ở giữa sàn nhảy, đôi hoa tai to quá khổ bị vung vẩy quá mạnh, đứt rời và văng tung tóe ra xa.
Đám người tru lên những tiếng kêu hào hứng và huýt sáo đòi hơn. Như trong một con nước xoáy, nhịp nhạc mỗi lúc một nhanh hơn, vậy mà bà Amy Scream có vẻ như vẫn dễ dàng bám theo. Tay trộn nhạc Hammley đổ thêm vào tiết mục trình diễn đặc biệt nầy một món gia vị độc hiểm, bằng cách tăng vòng quay của đĩa hát, tuy chậm nhưng đều đặn. Trong tốc độ xoay mới, sợi dây chuyền bằng ngọc trai của người đàn bà cao tuổi đứt bung ra. Những hạt ngọc trai vừa rít vừa lao ra mọi hướng như những viên đạn, khiến khách nhảy chung quanh phai đưa tay lên che mặt.
Ngay trong tích tắc đó, bài biểu diễn vô cùng hấp dẫn bước vào một bước ngoặt bi thảm: Amy Scream đột ngột chòng chành, rồi đưa tay lên ôm lòng ngực với vẻ nhăn nhó và đau đớn. Hai con mắt mở lớn. Người đàn bà gục xuống sàn nhảy rồi nằm lại đó, không động đậy Bob là người đầu tiên nắm bắt được tình huống. Với một bước nhảy dài, cậu lao đến bên người đàn bà lớn tuổi, quỳ xuống bên bà.
- Để tôi! - một bàn tay mạnh mẽ từ phía sautóm lấy vai cậu giật về. -Tôi là hộ lý!
Bob xoay lại, nhìn vào gương mặt của một người đàn ông trẻ trung có dáng dấp thể thao. Người đó nhanh lẹ nâng cánh tay của bà Scream lên, đếm mạch Mãi tới lúc nầy, âm nhạc mới ngưng bặt, ánh sáng đèn neon chói chang được bật lên. Dần dần, các vị khách như mới trôi từ cơn hăng máu trở về thực tại và hiểu ra mức độ trầm trọng của tình hình. Justus, Peter và Jeffrey bước đến bên Bob, người bây giờ vẫn còn rất xúc động quỳ bên bà Amy Scream.
- Sao? - Justus âu lo nhìn người hộ lý. - Bà ấy sao?
Với nét mặt nghiêm trang, người hộ lý rút chiếc điện thoại di động ra khỏi túi và nhanh lẹ bấm một loạt phím.
- Ray, Ron đây, - anh ta nói khẽ vào máy. - Tôi đang ở trong sàn nhảy Planet - Evil. Cử hai người lại đây lập tức. Có một trục trặc trầm trọng. Vừa có một bà già về hưu ngã gục trên sàn nhảy. Bà ấy lên cơn đau tim và chết rồi!