Rồi nó biến mất.
Và cái phần người nhỏ bé của Wendy cũng biến mất.
Giận dữ, em cào mạnh vào kính cửa. Gã ma mèo ấy lại dám đến đây à? Đến nhà của ta à?
Nó biết em ở trong nhà nên đến đây rình rập em.
Bây giờ, nó đang đợi ở ngoài ấy, đợi em nhảy ra.
Wendy biết con ma mèo đen kia khoẻ mạnh hơn em nhiều. Nó khoẻ cực kỳ, nhưng em không quan tâm.
Em đang lồng lộn vào lúc trăng tròn. Đấy là khoảng thời gian điên rồ nhất của ma mèo. Đuôi em cong lại. Đầu đuôi ngoe ngẩy. Mình phải ra ngoài! Mình phải bảo vệ lãnh thổ khỏi kẻ xâm lược kia.
Wendy chạy lên bậu cửa sổ, rà mũi dọc theo hòng kiếm được khe hở nào đó để thoát ra.
Bất thình lình, em nhảy xuống sàn. Em nhìn thấy bóng vậy gì đó đang chạy qua phòng. A, con ruồi, mày dám à! Em nhảy đến vồ con mồi. Nhưng cú tung người quá mạnh đã khiến em đâm rầm vào bàn trang điểm.
Em ngồi xuống, lắc lắc mình, nhìn quanh tìm con ruồi. Em thấy nó bay trên đầu. Em nhảy lên bàn nhìn quanh - và thấy một con mèo khác.
Lông Wendy xù hết lên, lưng em cong lại. Con mèo ấy có bộ lông màu vàng cát giống màu lông em, và cũng có cả một ngôi sao trắng trên trán. Wendy gầm gừ và phun nước bọt vào con mèo kia.
Nó cũng cong người và phun trở lại.
Làm thế nào mà con mèo này lại có thể vào phòng em được cơ chứ? Wendy phải giao chiến với nó, đuổi nó đi. Em chồm tới, vuốt em xoè ra trong tư thế sẵn sàng xé xác nó.
K K K É É É T T T!
Vuốt em cào vào vật gì đó thật cứng.
Wendy lùi lại.
Con mèo màu vàng kia lùi lại.
Wendy mở miệng gào lên khiêu chiến.
Con mèo kia cũng há miệng.
Wendy trừng mắt nhìn kẻ thù xâm lược. RỒi em ngồi xuống, quặp đuôi vào bụng. Con èmo kai cũng làm tương tự. Bây giờ em mới nhận ra con mèo ấy không có thật. Nó chỉ là hình phản chiếu của em trong gương.
Em sửng sốt bởi vẻ hiếu chiến mà em có trong người.
Mặt trăng đã tròn. Ma mèo đen thách thức, và kể cả bóng ma mèo của chính em, tất cả làm cho bản năng ma mèo trong Wendy lớn mạnh hơn.
Em muốn gào lên, muốn săn lùng, muốn...
- Meo eo eo!
Một tiếng gào từ xa vẳng đến tai em. Em nhận ra đấy là giọng của gã ma mèo đen. Nó đang gọi em. Gọi em giao chiến.
Em không chấp nhận lùi bước.
Toàn thân run rẩy, em nhẩy lên giường, co người lại, sẵn sàng lao đi. Sau một tiếng gầm man rợ, em nhảy người lao đi.
Lao thẳng về phía cửa sổ.
Nhưng cửa sổ đã đóng.