Bobbi-Đôn đi tới đi lui trước căn nhà gỗ cửa đóng im lìm, cổng cài khóa chặt rồi vòng ra phía sau, đứng nhìn lên cánh cửa sổ phòng mà hai người đã nằm bên nhau sau quay về từ hồ Than-Thở cho đến sáng hôm sau. Bobbi không thể ngờ được một người đã có tuổi và lớn hơn mình gẩn một con giáp lại có những động tác ái ân thật háo hức, nồng nàn, khỏe mạnh như một người con gái mới vừa tuổi đôi mươi. Bobbi ngỡ mình như một chàng trai mới lớn vừa yêu mối tình đầu. Buổi sáng, Bobbi thức dậy thì không thấy Hồ-Trầm đâu cả, hắn đi vòng quanh đó đây, hỏi thăm hàng xóm thì không một người nào từng nghe đến cái tên Hồ-Trầm và cho hắn biết căn nhà kia thường bỏ trống, lâu lâu mới có người về một lần. Bobbi đành ra phố thuê phòng và luôn mấy ngày liên tiếp gọi xe đưa đến căn nhà gỗ này, may ra gặp lại được Hồ-Trầm, nhưng tất cả cửa nẻo của căn nhà kia đóng chặc kín như một ngôi nhà hoang phế lâu ngày.
Sau cùng Bobbi tìm đến nhà Dạ-Kiều, hỏi thăm về Hồ-Trầm thì Dạ-Kiều cười nói:
_Hồ-Trầm đâu có ở thành phố này, nghe tin anh lên chơi Đà-Lạt, bà ta mới liên lạc với Yên-Yên, nói rằng sẽ lên thăm cho biết mặt anh và tạ ơn anh đã phổ nhạc cho bà ấy. Yên-Yên cho Hồ-Trầm địa chỉ nhà này chứ tụi này cũng chỉ gặp bà ta lần đầu như anh thôi.
Bobbi thú thật:
_Sau hôm dạ tiệc tôi có đến nhà Hồ-Trầm dùng cơm trưa và cùng đi tham quan hồ Than-Thở vậy mà khi tôi từ phố trở lại tìm Hồ-Trầm thì cửa đóng then cài như một căn nhà bỏ hoang. Người lối xóm cũng không hề biết Hồ-Trầm là ai !
_Dạ-Kiều đâu biết đâu! Kiều chỉ nghe Yên-Yên nói Hồ-Trầm từ Nha-Trang lên đây thôi.
_Vậy à !
Bobbi giả từ Dạ-Kiều rồi bước ra ngõ.
Trong lúc Bobbi-Đôn hỏi han Dạ-Kiều về Hồ-Trầm ở dưới vườn thì trên cửa sổ lầu ba có hai một bóng người nhìn xuống. Người này hỏi người kia:
_Có chắc là tên nhạc sĩ đứng dưới kia đã ở lại đây hai đêm không?
_Dạ chắc !
_ Nó ở lầu hai hay lầu ba?
_ Dạ lầu hai ạ !
Một lát sau có hai người bước xuống lầu và tiến ra cổng vừa đi vừa bàn chuyện, người trẻ tuổi hỏi:
_Lúc nãy em đâu thấy đại gia nói gì, cũng đâu ra lệnh cho mình đánh hắn đâu sao đại ca lại kêu em đánh khách qúi của bà chủ ? Em sợ bà chủ sẽ không tha cho mình đâu.
_Cái thằng này ! Mày ngu như bò, nhát như thỏ ...sau này sao mà thay thế tao được ! Thứ nhất không bao giờ được nói chữ "đánh, giết" mà phải nói là "săn sóc" hoặc "đưa đi sửa sắc đẹp ...và đi thăm ông bà" mày hiểu chưa ? Thứ hai là mày ráng học cho nhớ để mai này thay thế vị trí của tao mà lên nắm đàn em ...
_Ủa, đại ca giải nghệ hả ?
_Không, tao sắp có phần sự quan trọng hơn. Chuyện đó nói sau. Bây giờ mày nghe đây ... đại gia là người học thức, lịch sự, quyền cao, danh trọng không bao giờ ông nói chuyện đánh đấm hay chém giết, Lúc nãy đại gia phủi vai áo tao chính là ra dấu khiến bọn mình "đục nhẹ" để dằn mặt thằng Việt kiều cho nó tởn về cái tội ngủ qua đêm tại nhà này lúc ông chồng đi vắng. Mày hiểu chưa ...đầu bò ?
_Ồ ! Đại ca nói em mới biết chứ em đâu có ngu đâu !
_Còn nữa ... khi nào đại gia đưa hai tay sửa cổ áo cho mày tức là "quánh bỏ mẹ nó đi", rồi nếu ổng tát nhẹ lên má làm như nựng mày thì đó là dấu hiệu phải làm cho sạch, không được lộ tẩy, lôi thôi với chính quyền.
_Làm sạch bằng cách nào đại ca nói rõ hơn được không ?
_Là ...là mày có lỡ tay "nựng" người ta nằm bất tỉnh, sống chết thế nào chưa biết thì phải móc túi nó lấy hết tiền rồi quẳng giấy tờ vung vãi ... làm cho giống như nó bị cướp đường chứ không phải bị đòn thù, có như vậy công an mới không mò ra ai là thủ phạm.
_Em hiểu rồi đại ca ! Em bảo đảm có nhiều kế làm gọn hơn nữa kia !
_Tao tin mày, mày là thằng đàn em sáng dạ và can đảm nhất của tao. đừng để tao giao việc cho thằng khác. Thôi nó ra rồi kìa tao đi trước.
Tên đàn anh leo lên chiếc xe taxi đang chờ Bobbi, hắn giục: "Ông chủ nói ở lại ăn cơm, chạy đi bác tài ! tôi trả tiền"
Bobbi ra tới cổng tên đàn em mở cửa xe mời lên:
_Bác tài taxi nghe vợ đẻ đi cấp tốc, ông đi đâu thì tôi gọi xe khác còn nếu ra phố thì tôi mời ông lên xe.
_Anh là ai, tên gì ?
_Dạ Hòa-Em, tài xế lưu động cho các đại gia!
Bobbi vổ vai làm thân:
_Ồ, vậy thì cám ơn nha ! Hòa-Em còn Hòa-Anh đâu?
Thằng thanh niên chỉ cười không đáp câu nói đùa của Bobbi.
Chiếc xe đưa Bobbi-Đôn về phố chợ Đà-Lạt, đang chạy trên đường cái bỗng rẽ vào một con đường đất bụi bặm, nhiều rể cây trồi trên mặt đất. Bobbi thắc mắc lên tiếng:
_Này, anh lái xe đi đâu vậy, mình ra phố mà ?
Tài xế Hoà-Em trả lời :
_À, em ghé vào đây đưa cái túi này cho người quen, gần lắm !
Nhưng xe vào lối mòn chưa bao xa, tới một bãi trống giữa hai hàng thông, Hòa-Em đột ngột dừng xe lại, hắn mở cửa, tiến đến một gốc cây rồi vạch "vòi" ra tưới ... sau khi làm đúng thủ tục vẫy vòi và rùng mình xá ông Địa xong, hắn quay trở lại mở cửa xe sau hỏi "Ông có mắc đái không ? " Bobbi chưa kịp trả lời thì hắn đã thoi một quả ngay bên mắt trái của Bobbi. Bị đánh bất ngờ Bobbi mất cả phản ứng lẫn phản xạ, đầu óc mụ đi để yên cho Hoà-Em nắm cổ áo lôi ra ngoài bồi thêm một thoi vào bụng và xô Bobbi té nằm xuống bãi cỏ. Bobbi-Đôn nằm ôm bụng, cú đấm vào mắt trái lúc nãy tê tê bây giờ bắt đầu đau nhức, Bobbi chớp chớp cho bớt mờ con mắt còn lại vì đang nhòa lệ như xót thương thằng "anh em sinh đôi" mắt trái bị bầm đen kia, Tuy chỉ thấy mờ mờ qua làn nước mắt nhưng Bobbi cũng nhận ra một mũi giầy đang đá vào phần bụng của mình, hắn vội lăn một vòng rồi qùy gối đứng lên. Bobbi một tay ôm bụng, tay kia chìa ra một thế thủ và sửa lại bộ tấn, hắn hít một hơi dài nén xuống đan điền để đẩy lùi cơn đau và để trấn tỉnh tâm thần. Bobbi giờ đây sẵn sàng ứng chiến với món nghề Aikido của thời niên thiếu mà đã nhiều năm chưa dùng đến. "À thì ra mày biết võ, hay lắm ! " Hoà-Em vừa cởi áo vừa nói, Ông quánh người bao nhiêu bận, không thằng nào chống lại ...ông ngứa tay lắm ...để coi mày võ nghệ cỡ nào ? ". Bobbi không mở miệng vận hơi, đề khí như cố ép ô-xi mau tan vào máu để phục hồi tiềm lực.
Hòa-Em vất áo lên bụi cây rồi tung một đá Mikazuki Géri tạt ngang, Bobbi lùi lại tránh rồi định dùng thế omote hay ura xoay người tiến sát vào địch thủ để niêm đòn, phản đòn và ném vòng đối phương nhưng vì đã lâu không tập luyện Bobbi sợ chân tay mình không kịp nhanh trước khi Hoà-Em đá tiếp vòng hậu Tobi Ushiro hay chuyển thế đá chấn Fumi, Bobbi đành khựng lại và né tránh thêm vài thế đấm, đá nữa để tìm khuyết điểm mất trọng tâm của đối thủ mới hy vọng mình ra tay không thất bại.
Bobbi thoáng tiếc rằng mình chỉ tập môn Aikido tự vệ của Nhật mà không chịu luyện thêm những đòn sát thủ của Hapkido Đại-Hàn để giờ đây có thể dùng trong tình huống sống chết như thế này.
Hòa-Em đá hụt, đấm không khí mấy bận đâm ra chột dạ không biết nếu Bobbi ra đòn mình có đủ trình độ chống cự hay là phải đi tìm thầy băng bột hoặc nằm một xó cho "chó liền da, gà liền xương" mà ...cũng có thể mặc áo liệm thay võ phục xuống dợt quyền cùng qủy yêu dưới âm phủ không chừng ... Hòa-Em vờ vịt vói tay lấy cái áo trên bụi cây, nó móc gói thuốc lá ra rồi chìa thuốc về phía Bobbi:
_Thôi, có đánh ông cũng không chọi lại tôi đâu ! mời ông điếu thuốc coi như là lời xin lỗi đã ra tay quá nặng, mắt trái ông có thấy đường không ?"
Bobbi vẫn đứng tấn hỏi:
_Tôi có thù gì với anh mà anh đánh tôi, hay anh muốn cướp tiền?
_Tôi không phải dân cướp giưt. Chuyện phức tạp lắm, tôi không được phép tiết lộ. Tôi biết ông là người hiền lành nhưng ... ông thông cảm cho tôi. Lẽ ra tôi đánh xong thì bỏ ông ở đây để ông tự lết ra đường mà quá giang xe về chợ nhưng giờ tôi đưa ông đi xức thuốc cho bớt đau, coi như ông bỏ qua giùm chuyện vừa rồi.
_Thôi tôi hiểu rồi ! anh đánh ghen phải không ? vậy thì anh đánh lầm rồi, tôi chẳng có gì với ai cả, tôi về Việt-Nam đây chỉ để thăm nhà và người quen thôi !
Hòa-Em làm bộ mặt thành khẩn ăn năn, sám hối:
_Dạ mời anh điếu thuốc, hút xong em chở anh đi lo thuốc men nếu anh mà bị mù hay có bề gì chắc em ân hận suốt đời ...!
_Ông đại gia ra lệnh cho chú đánh tôi phải không?
_Không, dạ không anh ạ ! Có người nhờ em làm chuyện này xong cho tiền chữa bệnh cho mẹ già.
_Mẹ chú bệnh tình ra sao ?
_Dạ thiếu thuốc men ...sắp chết ạ !
_Lát nữa tôi sẽ biếu chú em ít tiền lo cho bà cụ, bây giờ chú cho tôi về khách sạn lấy hành lý xong tôi nhờ chú đưa ra bến xe đi Nha Trang, được không?
Hòa-Em nhin con mắt sắp mất tròng trắng vì bầm máu của Bobbi-Đôn, hắn cảm thấy một chút thương hại "mẹ nó! Việt kiều gì ... khờ quá, nói gì tin nấy, bị đánh còn móc tiền ra cho kẻ thù" Hòa-Em nhủ thầm như thế.
Tạm biệt hay là mãi mãi sẽ không còn đặt chân lên phố núi miền cao này. Giả từ Đà-Lạt, giả từ các nàng thơ, giả từ những ước mộng không thành, giả từ chuyện tình một đêm với Hồ-Trầm và cuối cùng là giã biệt rừng thông đang lùi xa, lùi dần xa phía sau... Xe chở Bobbi-Đôn đã xuống hết đèo, tài xế lái dành đường làm Bobbi bao phen mất cả hồn vía, để bớt cơn sợ và thâu ngắn đường còn xa, hắn gợi chuyện với một cô bé ngồi bên trái đang đọc trang thơ trong một tờ báo:
_Cháu thích thơ lắm hở ?
Cô bé đặt tờ báo xuống đùi, trả lời:
_Dạ thích ạ !
_Cháu biết làm thơ không ?
_Dạ cháu từng trúng giải thi thơ đó chú ! Chú cũng làm thơ hả ?
_Ừ, chú cũng làm thơ và phổ nhạc.
_Ồ ! Vậy chú là thi sĩ kiêm nhạc sĩ...
Rồi cô bé chồm người nói với một ông lão ngồi sát bên phải Bobbi:
_Nội ơi! chú này cũng là thi sĩ đó nội !
Bobbi hỏi:
_Ủa vậy nội của cháu là thi sĩ à ?
Ông lão mĩm cười trả lời thay cho cháu gái:
_Vâng tôi là thi sĩ Bọ-Hung, còn anh ?
_Cháu tên Đôn, Vũ-Bình-Đôn.
_Bút hiệu anh là gì ?
_Dạ ...là tên thật ạ ! Bút hiệu cụ là Bọ-Hung thật à ?
_Chuyện như thế này ...
Cô bé cắt ngang ông nội :
_Thôi nội à ! nội cứ kể hoài chuyện đó, nghe mệt quá !
Rồi cô bé bịt tai, gục đầu xuống đọc báo. Ông lão cười hề hề một lát rồi tiếp:
_Chuyện như vầy ... vào một buổi sớm mai ... bình minh ló dạng báo hiệu một ngày mới tươi đẹp, có hai con cóc ngồi bên một cái ụ, đất không ra đất, cỏ không giống cỏ ... chàng cóc xuất khẩu thành thơ " hôm nay trời nắng không mưa...anh chưa có vợ em chưa có chồng". Nàng cóc liền đáp lại "thiếp đây là phận má hồng ... chàng chưa có dợ thì ... làm chồng thiếp nha !"
ông lão dừng kể, cười hề hề rổi tiếp
_Nàng cóc mới đọc xong "Chàng chưa có dợ làm chồng thiếp nha" thì có một thi sĩ bọ hung chui từ cái ụ chui lên, thi sĩ bọ hung bung cánh, ưỡn ngực nghêng ngang ngâm: "Đất trời một cõi riêng ta ... tứ phương nhất bộ nghìn hoa đón chào " ngâm xong thi sĩ bò hung kênh kiệu nhìn cóc nói " Chào hai cóc mới sớm tinh mơ mà đã ra thơ rồi " "anh biết hai cóc nói gì với bọ hung không ?" lão cười hề hề hỏi, bobbi lắc đầu ... chợt cô bé la to "Ở DƯỚI CỨT CHUI LÊN MÀ CŨNG BÀY ĐẶT THƠ VỚI THẪN ... con nói nội rồi gặp ai nội cũng kể chuyện này hoài... nội làm con tức điên luôn á !" Bobbi-Đôn muốn bật cười nhưng vội đưa tay lên kéo cái kính mát rồi ôm con mắt trái đang thốn đau.
Xe vào bến đậu Bobbi-Đôn xuống xe, chia tay cô bé và ông lão. Câu chuyện cóc và bọ hung xem như một kỷ niệm vui và làm cho Bobbi suy nghĩ lung lắm về cuộc hành trình thơ nhạc của đời mình.
Những ngày sau đó cho đến khi Bobbi-Đôn rời Nha-Trang về Sài-Gòn, Bobbi tuyệt vọng không tìm được tông tích của Hồ-Trầm mặc dù hắn lên mạng gửi hàng chục cái điện thư, tin nhắn và lội dọc theo bãi biển cả ngày cũng như đi khắp những tụ điểm ăn uống về đêm.
Bobbi-Đôn rời Việt-Nam bay về Mỹ vào một ngày mưa giông và giông bảo cũng đang tàn phá, ngập lụt cõi lòng.