Lão
Trần Đại
Lão cũng làm bộ tịch mình sắp sửa ra phi trường đi thăm con. Lão xách túi lên nhìn quanh một vòng rồi nhắc nhở mấy người mướn chung nhà:
_ Tôi đi trước, nếu có ai mở bếp lò lên thì nhớ tắt gas và nhớ đóng cửa sắt rồi hẵn đi!
Cặp vợ chồng già đang ngồi trong bếp phàn nàn:
_ Biết rồi, khổ quá, nói mãi, thế đi thăm con bao giờ về?
Lão không nhìn thẳng mặt, trả lời:
_ Tùy, ngày lễ Father-Day mà, con cháu dâu rể cả đàn, chúng dành đưa tôi đi đây, đi đó, khi nào chán thì về.
Vừa lúc đó một ông già, cũng mướn một phòng ở chung nhà, xách cái túi Nike bước ra cửa hướng mắt về phía bếp, miệng to giọng miệt vườn:
_ Tui đi nghen! dià thăm sắp nhỏ. Dé xe buýt của dợ chồng ông bà tui để trên bàn cà-phê.
Rồi quay sang lão, ông ta nói:
_Cha này đi máy bay sướng thiệt nghen! ăn ở có đức nên con cái nó hiếu thảo hén.
Lão ngồi ở công viên chờ cho đến chiều mới xách túi quay về nhà. Những người mướn chung nhà đã đi khỏi. Mỗi năm vào các ngày lễ lớn họ đều đi bằng xe bus hoặc con cái lái xe tới đón về nhà chúng chơi. Lão mở cái cửa bây giờ thì như nặng ngàn cân rồi uể oải bước vào, lão gieo mình xuống nệm ghế.
Sáng nay lão định thú thật với bạn bè là đã mấy năm rồi, con cái đã bỏ rơi, không ngó ngàng đến lão nữa nhưng cũng như năm trước lão không tài nào thú thật được.
Có tiếng ho vọng ra từ phòng ông già miệt vườn. Lão giựt mình chống đầu gối đứng dậy mở cửa phòng. Cha già kia đang co quắp, chăn không đắp, nằm buồn xo tay còn đang ôm cái túi Nike.
Ngoài sân trời cũng vừa nhá nhem tối .