Triệu Tử Nguyên nghe gã Thiên Phong nói câu sau cùng trong lòng lại nảy ra một tia hy vọng. Chàng tự nhủ : - “Bây giờ đến căn nhà xanh ở Thủy Bạc ngay hay sau đây một tháng sẽ tới đó cũng vậy mà thôi. Hơn nữa mình có thêm thì giờ để chuẩn bị.” Chàng liền thản nhiên hướng về phía khoang xe ngỏ lời từ biệt lão tàn phế rồi đi bộ theo sau ngựa của Yên Lăng Thanh. Hai người đi xa rồi Thiên Phong mới hỏi : - Nếu con nha đầu họ Yên vâng lệnh của phụ thân thị thì sao không nói rõ với lão gia ngay ở khách sạn tại trấn Bạch Lệ mà nấp nánh theo dõi chúng ta một quãng đường dài cho đến khi hành tung bị bại lộ mới chường mặt ra? Chẳng lẽ lão gia không nghĩ tới trong vụ này có điều man trá? Lão tàn phế nở nụ cười âm thầm : - Khi nào lão phu không nghĩ tới? Ngươi có biết chất độc Mã Lan trong người thằng tiểu tử họ Triệu đã giải trừ rồi không? Thiên Phong ngạc nhiên hỏi : - Sao! Thằng lõi đó uống chất độc Mã Lan là chuyện thật trăm phần trăm... Lão tàn phế ngắt lời : - Đúng là gã uống chất độc Mã Lan rồi, nhưng không hiểu sao gã lại giải trừ được? Lão phu chỉ ngó chấm đen trên mặt gã mất hết là hiểu được vài phần. Đáng tức cười thằng lõi đó tưởng lầm lão phu đã giải chất độc trong người gã. Lão phu muốn gã có ý nghĩ lầm lẫn như vậy. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp : - Gã đã được giải độc tố thì khi nào còn cam tâm chịu để mình hành hạ? Gã muốn theo lão phu về căn nhà xanh ở Thủy Bạc đủ tỏ ra lòng gã khó mà lường được. Lão phu cố ý ưng thuận cho con nha đầu họ Yên mượn đem đi một tháng. Lão phu lợi dụng thời gian này để bố trí lại căn nhà xanh chờ gã tự chui vào tròng. Ha... ha... Thiên Phong hỏi : - Lão gia định bố trí cách nào? Lão tàn phế không trả lời. Hồi lâu lão cất tiếng hỏi mụ đàn bà : - Nữ Oa! Mụ tính thế nào? Mụ kia đáp : - Việc gì làm đã làm rồi. Hà tất lão còn trưng cầu ý kiến ta? Hởi ơi! Ở trong xe này mãi tối quá. Ta hy vọng nhìn thấy ánh dương quang. Một cánh tay ngọc trắng như ngà từ góc rèm xe vươn lên. Rèm xe không giớ mà tự động mở lên. Một mái tóc dài từ từ lộ ra. Gương mặt xanh lợt như u linh xuất hiện. Bộ mặt quỷ mị này khiến cho mọi người chung quanh phải sợ run. Đột nhiên một tấm khăn tay trắng từ trong tay mụ rớt xuống đất. Tấm rèm lại buông xuống. Lão tàn phế lên tiếng : - Mã Ký! Mau cho ngựa chạy về căn nhà xanh. Mã Ký vung roi. Con ngựa hý lên một tiếng kéo cỗ xe chạy về phía tây... Cỗ xe đi xa rồi, trong rừng cây bên đường đột nhiên có ba bóng người nhảy ra. Hiển nhiên là ba vị huynh đệ ở phái Không Động. Gã thanh niên Mai Thượng Lâm nhìn cát bụi đằng xa hỏi : - Nhị sư ca! Đã trông rõ chưa? Chung Bích hít một hơi chân khí rồi đáp : - Bộ mặt lợt lạt không một chút huyết sắc đó ư? Suốt đời ta không thể nào quên được. Thị tuyến hắn bỗng dừng lại chỗ xe đậu vừa rồi. Hắn thấy tấm khăn trắng bỏ dưới đất, cất tiếng nghi ngờ hỏi : - Tấm khăn lụa kia từ trên xe rớt xuống. Chẳng lẽ mụ sơ ý đến thế ư? Cặp mắt rậm nhăn tít lại, cúi xuống lượm tấm khăn lên cầm tay, khẽ nói : - Hãy coi đây! Tấm khăn này có thêu chữ : Tháng mười hoa sương bay rợp đường, Tấm khăn là tặng người quá cố... Gã chưa dứt lời năm ngón tay đã buông ra, tấm khăn theo gió bay đi. Chỉ trong khoảng khắc mặt gã đầy mồ hôi nhỏ giọt, miệng thở hồng hộc. Hai tay cào trước ngực máu chảy đầm đìa, da thịt rách từng thỏi. Lâm Cảnh Mại râu tóc dựng đứng lên lớn tiếng gọi : - Nhị đệ! Nhị đệ! Chung Bích la lên một tiếng quái gở xông về phía trước mấy bước rồi ngã lăn ra. Một trận gió thổi qua sương gieo lả tả. Những giọt sương rơi xuống đất thành những hạt thùy châu trong suốt nhuộm trắng cả quãng đường hoang dã. Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm thấy biến cố đột ngột xảy ra đều bở vía ngơ ngác nhìn nhau. Hai người chăm chú ngó Chung Bích bị thảm tử một cách ly kỳ, rồi chân tay luống cuống, không biết làm thế nào. Lâm Cảnh Mại tròn mắt cơ hồ rách cả mí ra. Hắn kêu gọi như người điên : - Nhị đệ! Nhị đệ! Nhị đệ làm sao vậy? Nhưng Chung Bích vĩnh viễn không trả lời. Gã nằm thẳng cẳng dưới đất, mắt lồi trô trố, miệng sùi bọt mép. Hiển nhiên gã tắt hơi rồi. Mai Thượng Lâm buồn rầu lắc đầu nói : - Nhị sư ca... hết đời rồi... Lâm Cảnh Mại cặp mắt thất thần, miệng lẩm bẩm : - Hết đời ư? Nhị đệ còn ít tuổi, y là tay kiếm thủ có thiên tài nhất trong bọn ta. Chúng ta rất hy vọng vào y trong công cuộc làm rạng rỡ môn phái... Không ngờ y lại chết mất... Bây giờ chúng ta về biết phúc trình với sư phụ như thế nào? Mai Thượng Lâm cúi đầu xuống nói : - Tiểu đệ nhân động tính hiếu kỳ mà kéo đại ca cùng nhị ca vào trong rừng để dòm trộm khuôn mặt thần bí của người đàn bà kia, không ngờ rước lấy tai vạ tày đình. Lâm Cảnh Mại nói : - Tam đệ bất tất phải tự trách mình. Hãy coi xem nhị đệ còn cứu chữa được nữa không? Mai Thượng Lâm gật đầu, gã cúi xuống đưa tay toan sờ vào trước ngực Chung Bích, đột nhiên có âm thanh lạnh lẽo cất lên : - Đừng sờ vào người chết. Mai Thượng Lâm giật mình kinh hãi bất giác rụt tay về, ngảnh đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, thấy một người đứng cách đó chừng hơn trượng, không biết người này đã đến từ lúc nào? Người mới đến ăn mặc rất kỳ dị. Mình mặc bạch bào chùng xuống đến gót chân. Trên đầu quấn một tấm khăn trắng, chỉ để hở cặp mắt sáng như điện. Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm run lên nghĩ thầm : - “Người này tới gần mà không phát ra tiếng động. Dù mình đang lúc đau thương nhưng tai mắt hãy còn linh mẫn mà không phát giác ra được, đủ tỏ khinh công đã đến trình độ xuất thần nhập hóa.” Mai Thượng Lâm buộc miệng hỏi : - Các hạ! Các hạ là ai? Người mặc bạch bào khẽ đáp : - Lão phu là Tư Mã Đạo Nguyên. Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu hai người mới khôi phục lại ý thức. Lâm Cảnh Mại ngập ngừng nói : - Lâm mỗ nghe giang hồ đồn đại... Người mặc bạch bào đằng hắng một tiếng ngắt lời : - Người ta đồn đại lão phu đã bị chức nghiệp kiếm thủ Tạ Kim Ấn hạ sát trên một chiếc du thuyền ở Thúy Hồ trước đây đã hai mươi năm, mà sao lão phu bây giờ còn đứng sững ở đây, có đúng thế không? Lão ngập ngừng một chút rồi nói tiếp : - Lời đồn thường hay không đúng sự thật, chẳng thể nào tin hết được, tỷ như vụ này là một. Mai Thượng Lâm ngập ngừng hỏi : - Các hạ che kín mặt mũi thì bọn tại hạ làm sao mà biết được có phải Tư Mã Đạo Nguyên hay không? Người mặc bạch bào khẽ rung tay cho bật lên tiếng loảng choảng. Thanh kiếm đeo ở sau lưng lão đã cầm trong tay. Lão vung kiếm một cái, luồng kiếm quang xô ra sáng rực như trăm ngàn lưỡi kiếm đồng thời phóng tới. Tiếp theo kiếm phong rít lên vù vù, có lúc sầm sập như trời đổ mưa, có lúc ào ào như gió cuốn... Lâm Cảnh Mại đột nhiên la : - “Phong Khởi Vân Dũng”! Đúng là chiêu thức mở đầu trong kiếm pháp của nhà Tư Mã. Hắn vừa nói câu này, chợt thấy một luồng tiềm lực từ trong tay cầm kiếm của Tư Mã Đạo Nguyên xô tới. Người đứng ngoài một trượng cảm thấy sức xô đẩy rất mạnh, chân không đứng vững. Tư Mã Đạo Nguyên tra kiếm vào vỏ nói : - Lão phu vung kiếm một chiêu còn có hiệu lực hơn gấp trăm ngàn câu nói. Mai Thượng Lâm hỏi : - Dù các hạ đúng là Tư Mã Đạo Nguyên đi nữa, nhưng vì duyên cớ gì vừa rồi các hạ lại lên tiếng ngăn cản Mai mỗ đừng đụng tay vào nhị sư huynh? Tư Mã Đạo Nguyên trầm giọng đáp : - Khắp mình người chết chỗ nào cũng có chất độc. Ông bạn sờ vào cũng không sao. Không Động tam kiếm từ nay lại thiếu mất một. Mai Thượng Lâm người run bần bật, đưa mắt ngó thi thể Chung Bích nằm lăn dưới đất thì thấy mặt mũi xanh lè. Da dẻ tím bầm lại. Quả nhiên trúng phải chất kịch độc. Lâm Cảnh Mại nghi ngờ hỏi : - Sao các hạ biết nhị đệ của tại hạ trúng độc mà chết? Tư Mã Đạo Nguyên đáp : - Phải chăng lệnh sư đệ đã sờ tay vào tấm khăn là của người đàn bà trong cỗ xe bồng bỏ lại. Chính tấm khăn là đó... Lão chưa dứt lời thì Mai Thượng Lâm cũng lên tiếng : - Đúng tấm khăn là kia đã gây nên tay vạ. Không hiểu tấm khăn đó bây giờ đi đâu mất rồi? Lâm Cảnh Mại đáp : - Tiểu huynh không để ý tới, chắc gió thổi bay đi. Tư Mã Đạo Nguyên nói : - Tấm khăn là đó hiện ở nơi lão phu. Lão từ từ xòe tay ra. Quả nhiên tấm khăn là gấp vuông vắn nằm gọn trong lòng bàn tay lão. Mai Thượng Lâm xìu mặt xuống hỏi : - Các hạ bảo Chung nhị ca vì sờ vào tấm khăn tay nên bị trúng độc mà chết. Thế mà các hạ cầm tấm khăn đó trong tay sao lại không việc gì? Tư Mã Đạo Nguyên đáp : - Tiểu bằng hữu không thấy tay lão phu đã mang bao tay hay sao? Hừ! Thế thì ông bạn ngu quá! Mai Thượng Lâm chú ý nhìn lão quả thấy hai tay Tư Mã Đạo Nguyên đều đeo bao tay rất mỏng sát vào da thịt, nếu không lưu ý thì chẳng thể nào phát giác ra được. Tư Mã Đạo Nguyên đọc những chữ trên khăn tay : Tháng mười hoa sương bay rợp đường Tấm khăn là tặng người quá cố... Rồi lão nói : - Chà! Mụ đã tiên liệu người lượm khăn này tất là phải chết. Lâm Cảnh Mại ngạc nhiên đáp : - Các hạ nhắc tới mụ nào đó? Phải chăng nữ nhân bí mật ngồi trên cỗ xe bồng? Tư Mã Đạo Nguyên đáp ngay : - Chẳng phải mụ còn ai vào đấy? Lâm Cảnh Mại hỏi : - Vậy ra những diễn biến nơi đây các hạ đều trông thấy cả rồi ư? Tư Mã Đạo Nguyên gật đầu đáp : - Lúc chủ nhân căn nhà xanh ở Thủy Bạc ló mặt trên cỗ xe bồng, mụ đã phát giác các vị ẩn trong bóng tối để dòm trộm, liền cố y lưu lại tấm khăn là tẩm chất kịch độc. Mụ muốn cử động này làm chết cả ba người... Lâm Cảnh Mại không hiểu hỏi : - Anh em tại hạ không có thù hằn gì với mụ, sao mụ lại muốn làm chết hết chứ? Tư Mã Đạo Nguyên đáp : - Các vị đã dòm thấy gương mặt của mụ đàn bà đó. Theo ý mụ thì như vậy là đáng chết rồi. Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm trán toát mồ hôi nhỏ giọt. Hồi lâu không ai nói câu gì. Họ không ngờ vì câu chuyện nhỏ mọn như thế mà mụ đàn bà kia đã dùng độc kế ngấm ngầm hại người. Tư Mã Đạo Nguyên nói tiếp : - Mụ yên trí các vị sờ tay vào xác chết là theo chân người kia toi mạng hết. Mụ có ngờ đâu lão phu xuất hiện phá vỡ độc kế của mụ... Lão nói tới đây, đột nhiên trong khu rừng bên đường có tiếng trầm trầm hô : - Cao đồ phái Không Động đi xuống quỉ môn quan! cao đồ phái Không Động đi xuống quỉ môn quan! Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm giật mình kinh hãi hỏi : - Tên nào ở đây hý lộng quỷ thần? Thanh âm trầm trầm kia lại vang lên : - Cao đồ phái Không Động đi xuống quỉ môn quan! Trong rừng sâu có tiếng động sột soạt. Năm bóng người nhảy vọt lên không chia hai bên hạ xuống mặt đường. Mọi người định thần nhìn lại thấy những người mới đến trên đầu quấn khăn màu lục, mặc quần áo chẽn. Người nào cũng mõm nhọn, tay quắt, mặt nổi sát khí đằng đằng. Đứng đầu là một hán tử khôi ngô xông vào Lâm Cảnh Mại nói : - Người khiêng người, nước khiêng thuyền. Không Động tam kiếm khiêng Diêm Vương. Hai gã Lâm, Mai thấy uy thế đối phương hung mãnh, không tự chủ được, đều lộ vẻ khiếp sợ. Tư Mã Đạo Nguyên vẫn thản nhiên như không. Lão chẳng thèm ngó tới bọn kia lần nào. Lâm Cảnh Mại miễn cưỡng dằn lòng xao xuyến, ngó năm người kia rồi chắp tay nói : - Xin chào năm vị tráng sĩ. Năm hán tử đằng hắng một tiếng nhưng không ai nói gì. Sau một lúc, đột nhiên họ lại chia bên trái hai người, bên phải ba người nhảy lùi ra. Năm hán tử vừa lùi thì ba người mặc áo màu lục từ trong rừng rẽ lá chậm chạp bước ra. Tới đường lớn, chúng cất bước làm cho mặt đất rung động mạnh, cây muốn đổ xuống, nội lực của họ khiến cho người ta phải lè lưỡi. Lúc này trên đường có hơn chục người đứng mà yên lặng như tờ, nghe rõ cả tiếng hô hấp. Mai Thượng Lâm không nhịn được hỏi : - Các vị đến đây phải chăng để hạ sát bọn tại hạ? Trước sau cả tám hán tử đều ngậm miệng chẳng nói năng gì. Mười sáu luồng thị tuyến đều nhìn chằm chặp vào Mai Thượng Lâm tựa hồ chưa nghe rõ gã nói gì. Tư Mã Đạo Nguyên bỗng ngẩng đầu lên giục : - Tám vị nói đi chứ? Không nói là không được đâu. Người mặc áo lục đứng giữa liếc mắt nhìn Tư Mã Đạo Nguyên hỏi : - Các hạ có phải là người phái Không Động hay không? Tư Mã Đạo Nguyên hỏi lại : - Phải chăng lão phu cũng giống người phái Không Động? Đừng nói giỡn! Dù phái Không Động muốn mời lão phu làm Chưởng giáo cho họ, lão phu cũng không chịu đâu. Câu nói hách dịch của lão khiến cho tám đại hán đều biến sắc. Không hiểu tại sao lão lại tỏ ra coi thường phái Không Động đến thế? Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm bất giác lộ vẻ tức giận nhưng chưa tiện phát tác. Hán tử áo lục đứng giữa di chuyển mục quang ngó xác chết của Chung Bích rồi hỏi : - Thế ra người chết đây là một trong Không Động tam kiếm hay sao? Lâm Cảnh Mại định tức giận hỏi lại: “Chẳng lẽ vụ này không liên quan đến các ngươi hay sao? Sao các ngươi còn giả vờ?” Nhưng bản tánh thâm trầm y không để mối tức giận lộ ra ngoài mặt. Trước khi chưa biết rõ gốc gác đối phương y phải hành động thận trọng, đành nhẫn nại thủng thẳng đáp : - Kẻ bị nạn là nhị sư đệ của tại hạ. Người mặc áo lục chau mày hỏi : - Xem chừng có người đến đây hạ thủ trước chúng ta. Ông bạn thử nói nghe lệnh nhị đệ chết trong trường hợp nào? Mai Thượng Lâm xẵng giọng đáp : - Các hạ mắt còn sáng mà không nhìn thấy ư? Chung nhị ca của tại hạ đã bị trúng độc mà thảm tử. Người ta hại y một cách dễ dàng quá. Người áo xanh nhìn gã hỏi : - Hay lắm! Lát nữa chúng ta hạ thủ bắt ngươi để xem bọn cao đồ phái Không Động có bị người ta giết một cách dễ dàng không? Mục quan hắn sắc bén, giọng nói âm trầm lộ đầy sát khí khiến cho Mai Thượng Lâm không khỏi run lên, lòng xao xuyến. Người áo xanh ngắm nghía xác chết một lát rồi quay sang hỏi đồng bạn đứng mé hữu : - Coi tình trạng này thì đúng là gã trúng độc mà chết. Ngươi có ý kiến gì không? Hán tử kia vẻ mặt rất kiêu hãnh đáp : - Trúng độc thì đúng rồi. Bọn chúng đã chết một tên là đỡ tốn công mình một phần. Gã vừa nói thò chân khều xác chết lên rồi phóng chưởng đánh “binh” một tiếng trúng vào trước ngực Chung Bích cho bay ra xa rớt xuống. Lâm, Mai hai gã thấy đối phương lăng nhục người chết, tức quá la lên : - Ngươi dám... Lời nói chưa dứt bỗng thấy hán tử kiêu hãnh kia rú lên một tiếng thê thảm ngã chúi về phía trước. Mọi người lập tức lại gần coi thấy mặt gã đã bao phủ một làn tử khí. Mũi miệng đều tắt hơi thở. Hiển nhiên gã chết rồi. Da dẻ hán tử này dần dần biến thành xanh xám. Tử trạng giống hệt Chung Bích. Mai Thượng Lâm hít một hơi chân khí nói : - Chất độc này thật là lợi hại! Người áo lục ngó thi thể đồng bạn mà không lộ vẻ phản ứng chi hết. Lát sau gã ngẩng đầu lên hỏi Lâm Cảnh Mại : - Bọn ta vâng lệnh đến đây hạ sát các ngươi, chưa kịp động thủ đã một người bị uổng mạng, nhất định trong bụng ngươi không khỏi cười thầm? Lâm Cảnh Mại đáp : - Lâm mỗ lo buồn cái chết của nhị sư đệ chưa xong, còn lòng dạ nào nghĩ đến tiểu tiết này. Người áo lục lạnh lùng hỏi : - Lệnh nhị đệ chết đi được hai người thương xót. Không hiểu khi hai ngươi chết đi có ai nhỏ một hạt lệ nào không? Giọng lưỡi gã lạnh lẽo vô tình, tuy gã mới nói hời hợt vài câu cũng đủ khiến cho bầu không khí chung quanh biến thành khẩn trương... Lâm Cảnh Mại thấy chuyện đời đã nhiều, có lý nào không hiểu ý gã? Y ngẫm nghĩ một lúc hiểu rằng cục diện bữa nay khó có thể vãn hồi, liền đáp : - Bọn tại hạ đã biết mình tất phải chết, vậy các hạ cứ phóng tay mà làm. Nhưng trước khi động thủ Lâm mỗ có điều muốn hỏi... Gã áo lục đáp : - Ngươi hỏi đi! Có điều sau khi mối nghi ngờ trong lòng đã giải thích, ngươi cũng phải chết thì được ích gì? Theo ý ta thì ngươi đừng hỏi nữa là xong. Lâm Cảnh Mại nói : - Việc hỏi đương nhiên là phải hỏi rồi. Còn sống hay chết, Lâm mỗ chỉ trông chờ vào cuộc an bài của tạo hóa mà thôi... Tư Mã Đạo Nguyên đứng bên thấy Lâm Cảnh Mại đối đáp một cách lỗi lạc vậy không khỏi khen thầm. Lâm Cảnh Mại hỏi : - Vì lẽ gì các hạ có hành vi khốc liệt muốn giết cho kỳ hết? Về điểm này các hạ cho biết được chăng? Gã áo lục trầm ngâm một chút rồi đáp : - Bọn sư huynh đệ ba người các ngươi ở phái Không Động, vừa rồi đã coi mặt Hương Xuyên Thánh Nữ ở trong cỗ xe bồng... Gã đang nói dở câu thì một hán tử cao lớn đứng ở sau đột nhiên xen vào : - Chúng ta không có nhiều thì giờ còn giải thích những điệu vô vị làm chi cho mất công, cần phải giải quyết vấn đề cho lẹ. Đâu thể dềnh dàng mãi được? Câu này vừa nói ra, năm người kia nhớn nhác chỉ muốn động thủ. Tên nào mặt cũng lộ sát khí, chân bước đến gần Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm. Lâm Cảnh Mại quát lên : - Đi đâu mà vội thế? Hán tử cao lớn cũng dõng dạc hỏi : - Ngươi có còn di ngôn gì không? Lâm Cảnh mại đáp : - Lâm mỗ cùng hai người sư đệ chẳng qua vì lòng ngưỡng mộ Hương Xuyên Thánh Nữ tuyệt đại phong hoa mà động lòng hiếu kỳ muốn coi cho biết mặt. Vả lại trong võ lâm đã nhiều người được coi dung mạo Thánh Nữ, há phải... Hán tử cao lớn không nhịn được ngắt lời : - Đừng rườm lời nữa! Ngươi nên biết tám người chúng ta vẫn đi sau xe theo dõi Hương Xuyên Thánh Nữ ngồi trên cỗ xe bồng. Những kẻ nhìn dung mạo thánh nữ đã được tiếp tục đưa về Tây phương Cực lạc. Dọc đường chúng ta ít ra đã siêu sinh cho mấy chục người. Gã dứt câu rảo bước tiến lại. Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm biết rằng không thể tránh khỏi cuộc chiến đấu, liền rút kiếm ở sau lưng ra ngưng thần chờ đợi. Người áo lục tay mặt đang để phía trước ngực đột nhiên giơ lên. Năm ngón tay đặt vào cổ tay trái. Trong lúc di động chưởng thế, gã ngấm ngầm vây bọc ra huyệt đạo ở trước ngực, hai nách và cổ họng Mai Thượng Lâm. Mai Thượng Lâm kinh hãi la lên một tiếng. Trước nay gã chưa từng bị địch thủ nào mới ra chiêu đã bao trùm bấy nhiêu huyệt đạo. Hống chi trường kiếm gã chưa kịp phóng ra. Tuy nói là vì vô tình một chút để cho địch nhân thừa cơ, nhưng thực ra võ công của gã áo lục kỳ bí hiếm có. Mai Thượng Lâm đảo mắt nhìn quanh không thấy một chút sơ hở nào để phóng kiếm phản kích, tưởng chừng ngoài cách bỏ tay chịu trói chắc không còn biện pháp nào khác. Chỉ trong khoảng khắc gã biến đổi sắc mặt từ xám đen ra màu trắng bợt. Gã ngơ ngẩn đứng yên không nhúc nhích. Lâm Cảnh Mại coi Mai Thượng Lâm tình trạng có nhiều khác lạ, khẽ hỏi : - Tam đệ! Tam đệ làm sao vậy? Y chưa biết Mai Thượng Lâm đang ở tình trạng sống chết đến nơi. Gã áo lục chuyển động ngón tay, nếu Mai Thượng Lâm không biết ứng phó là phải chết ngay đương trường. Tư Mã Đạo Nguyên từ nẫy giờ chưa lên tiếng, liền ngước mắt nhìn hai bên một lượt, đột nhiên lạng người đi len vào giữa. Lão nhìn người áo lục cất tiếng hỏi : - Lão phu thường nghe người giang hồ đồn đại: Hương Xuyên Thánh Nữ chẳng những là nhân vật phong lưu tuyệt đại, mà lòng dạ thanh khiết như gió trăng. Các vị đi theo y mà hạ thủ giết người há chẳng trái với lòng từ bi của y? Gã áo lục liếc mắt nhìn Tư Mã Đạo Nguyên nói : - Tôn giá không phải là người phái Không Động thì nên tránh đi, đừng dây vào chuyện thị phi này. Tư Mã Đạo Nguyên cười đáp : - Trong đời lão phu đã gây nhiều chuyện thị phi rồi. Từ ngày bắt đầu học kiếm pháp chẳng tài nào thoát khỏi mối ân oán thị phi trên chốn giang hồ, nên không để ý gì đến chuyện phiền lụy nữa. Gã áo lục trầm giọng nói : - Tôn giá nói vậy thì ra nước đã đục còn muốn quậy cho đục thêm. Tư Mã Đạo Nguyên lẳng lặng một lúc rồi đáp : - Bây giờ các hạ trả lời lão phu một câu. Nếu lão phu thỏa mãn sẽ buông tay không can thiệp vào nữa. Tôn giá nghĩ sao?