Tôi thức giấc khi nghe tiếng ai gõ cốc cốc vào nắp kho chưa đồ.Không biết từ phía nào, một luồng ánh sáng màu da cam len vào bên trong. Ngày đã sáng rõ tự bao giờ. "Nhanh lên, nhanh lên!". Nghe tiếng ai gọi, tôi vội quệt dãi rớt và mở nắp kho ra thì thấy Kikuko, cô con gái lớn.
- Em tới kiếm anh đó.
Cô con gái nói xong và ngồi xuống sát cạnh tôi.
- Chắc anh đói bụng!
Nói xong, cô trao cho tôi mấy mẫu bánh mì vụn có trét chút bơ.
- Bây giờ mấy giờ?
- Hơn mười hai giờ trưa rồi.
- Chết cha!
Thấy tôi quờ quạng tìm cách đứng lên, cô gái nở một nụ cười bẽn lẽn:
- Chuyện chị S phải không? Trễ rồi anh ơi!
- Không biết mấy người còn muốn hành tôi tới mức nào!
- Đó là nguyên tắc trong giao tế giữa con người. Tội tổ tông mà anh.
- Đồ quân ăn cướp!
- Tôi nghiệp cho anh.
- Một lũ khùng điên!
- Anh muốn nói ai? Bọn họ hở anh? Họ đúng là những người kỳ cục nhưng không đến độ điên khùng như anh nghĩ. Trừ má em thôi, một mình má em đầu óc bất bình thường. Khi bả nói "Đồ dê, đồ mắc dịch!" này kia là bởi vì bà ấy mơ tưởng những chuyện tình dục hay có khi bà ấy chỉ quen thói lập lại mấy tiếng mà ba em hay nói thôi. Ngoài ra bả đã quên hết tiếng người rồi.
Bô ngạc nhiên nhìn khuôn mặt cô gái.
- Vậy cô đứng về phía tôi à?
- Chớ sao? Tại em thương anh mà!
Tôi lập tức thay đổi điểm một trong kế hoạch mà tôi đã soạn thảo. Trước tiên, tôi phải kéo Kikuko về cánh mình và gieo rắc sự chia rẽ trong hàng ngũ kẻ địch.
- Thế cô chịu giúp tôi thực hiện kế hoạch không?
- Giúp chứ. Không giúp thì em đến đây làm gì!
- Tôi muốn thoát khỏi cái cảnh hiện thời. Chắc cô cũng vậy?
- Vâng, em muốn trốn đi đâu cho thực nhanh.
- Trốn đi à? Em nói có lý! Phải trốn đi, mình không thể nào tiếp tục sống mất hết lý trí như thế này.
- Tình yêu, anh ơi. Không phải lý trí, tình yêu mới là vấn đề. Chỉ có sức mạnh của tình yêu giúp mình tiếp tục sống.
- Phải, phải. Bởi vì ở đâu không có lý trí là không có tình yêu.
- Không, ngược lại chứ. Không tình yêu, làm gì có lý trí!
- Dĩ nhiên. Tôi nói sai.
Tôi trả lời, làm bộ ngoan ngoãn và thành thực nghe theo:
- Dù sao chăng nữa, chúng mình suy nghĩ giống nhau và kẻ từ đây, mình phải đứng chung một chiến hào. Lần đầu tiên gặp em, anh đã biết ngay là em không giống họ. Hình như em biết làm thơ. Em còn xinh đẹp như một thiên thần; nếu em ta xa lánh gia đình và biết sống đời độc lập, có thể rồi anh cũng đâm ra yêu em.
- Trong một xã hội dân chủ thì ai cũng độc lập.
- Thế thì mình suy nghĩ đi, tính cách nào để đuổi bọn chúng ra khỏi nơi đây.
- Đuổi họ ra khỏi nhà hở anh. Không phải mình đi trốn họ sao anh?
- Cần gì phải trốn! Việc gì phải chịu khuất nhục như thế nữa. Chỉ cần tống cổ chúng đi thôi!
Gian buồng này rõ ràng là của anh. Còn nếu như mình bỏ trốn, với tình hình khan hiếm nhà đất hiện thời thì biết đi đâu bây giờ!
- Không, anh hiểu sai ý em rồi. Đối với em, trốn đi là một trạng thái tâm hồn thôi. Mình trốn đi nghĩa là nhân danh tình yêu mà chịu đựng mọi khó khăn.
- Nói cái gì, em chấp nhận sự việc đang xảy ra trước mắt hay sao?
- Không đâu anh! Nhưng em thấy mình không thay đổi được gì cả. Bởi vì phải trả lại cho César những gì thuộc về César!
- Thế à, rốt cuộc thì em cũng...
Tôi đứng dậy, đưa tay phủi cái mạng nhện đang dính trên mặt và nói tiếp:
- Em cũng chỉ là kẻ thù của tôi, một nhân viên phản gián mà thôi. Không thể nào tin tưởng em được!
- Em đã thừa biết thế nào anh cũng nghĩ về em như vậy. Em từng bao lần yêu những người như anh mà chưa hề một lần được đáp lại.
Kikuko đứng dậy, mùi thơm mái tóc nàng phả nhẹ vào bên má tôi. Giọng nói của nàng nghe buồn thương, tôi cảm thấy như có âm hưởng của sự chân thực toát ra từ bên trong cơ thể. Lòng tôi bỗng dao động. Nhưng tôi không có quyền để cho mình bị dao động. Câu "Từng bao lần" khe khẽ lập đi lập lại trong tâm trí, bất chợt tôi cảm thấy mình như hiểu được ý nghĩa của mấy tiếng đó. Nó khiến tôi phải buột ra câu hỏi :
- Thế là em muốn nói không chỉ mỗi một mình tôi là kẻ bị gia đình em đến "viếng". Hãy còn có nhiều người chung hoàn cảnh?
Cô gái gật đầu chấp nhận và cúi gầm mặt trong khi tôi gằn giọng:
- Những người đó bây giờ ra sao?
Hai cánh tay trắng trẽo như những con cá đang bơi luồn dưới bóng ghềnh đá duỗi ra về phía ngực tôi, giọng cô gái nghe buồn thương và đẹp làm sao:
- Họ mỏi mệt và đã "yên nghỉ" cả rồi.
- Có nghĩa là họ chết hết phải không?
Hình như cái kho chứa đồ dưới mái nhà có phép mầu. Nó chợt đến phủ lên đôi mắt của tôi hay sao đó mà khiến tôi kéo cô gái lại gần, ôm lấy và lặng lẽ hôn cô nhè nhẹ. Không biết lúc đó nước mắt của ai đã chan hòa trên đôi má và xóa hết khoảng cách giữa hai bên.