Chương 1 – Bầu Trời Norden
1.jpg
Tháng Sáu Năm 1923 C.E (Công Lịch), Quân Khu Phía Bắc ,Vùng Chiến Sự Norden/Phòng Tuyến Thứ Ba
Tại sao mình lại chiến đấu ở một nơi như thế này?
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đang cầm một quả cầu và đang đặt xuống nền đất một khẩu súng trường – một vật thay thế cho gậy phép , ý thức trên được gọi là Pháp Sư Thiếu Úy Tanya Degurechaff, được ban tặng khả năng bay lượn trên bầu trời và cô cứ tiếp tục tự hỏi, “Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?”
“Fairy08, gọi Kiểm Soát Norden . Nhắc lại, Fairy08 gọi Kiểm Soát Norden. Xin trả lời .”
Một chấm đen trôi lơ lửng trên bầu trời Norden ảm đạm . Lao mình bay dưới những tầng mây trong lúc thực hiện những chuyển động bài bản, người ấy là Sĩ Quan Pháp Sư Trên Không ,niềm tự hào của quân đội đế quốc – chính là tôi đây, một đấng nam nhi bị hồi sinh thành một bé gái do vướng phải một loại nghiệp chướng nào đó. Một vật được treo vào bộ quân phục và đang được cô gái nắm trong tay , đó là một món đồ ứng dụng những phương thức khoa học để điều khiển hiện tượng siêu nhiên, một Operation Orb (Thuật Toán Cầu) giúp các Pháp sư tác động đến thế giới thông qua ý muốn của bọn họ. Vật đó là phiên bản hiện đại hóa của một quả cầu cổ xưa sử dụng ma thuật hiện đại và khoa học. Đúng như tên gọi của nó đã gợi ý, quả cầu là một chất xúc tác được thiết kế dựa trên ma thuật có khả năng giải mã dữ liệu của thế giới này.
Nhiệm vụ của cô ấy là canh gác ở độ cao 6000 feet (Khoảng 1829 m), giữ vững tốc độ tuần tra, thi hành nhiệm vụ trinh sát pháo binh ở vùng trời được chỉ định.
“Fair08, đây là Kiểm Soát Norden . Đã nghe rõ , chức năng theo dõi vị trí của cô hoạt động bình thường.”
Việc này là chuyện nhỏ, chỉ là một nhiệm vụ bay hỗ trợ ở biên giới giữa Đế Quốc-Liên Bang. Chỉ có điều là hình dáng của người đang đeo trên cổ một Operation Orb (Thuật Toán Cầu), trong khi khai triển ma thuật bay và thực hiện nhiệm vụ quan sát, trông nhỏ bé đến đáng kinh ngạc . Không phải là một phép ẩn dụ đâu, cô ấy thật sự có một cơ thể cỡ nhỏ. Cô gái ấy nhìn qua chưa tới 10 tuổi. Tuy là được xem là phái nữ, nhưng vóc dáng của cô ấy vẫn còn nhỏ nhắn. Khi đem vóc dáng cao ráo ở kiếp trước lên bàn cân, thì cô ấy thật sự thấy khá thất vọng với chiều cao hiện nay. Còn về kích cỡ của chiếc micro cổ họng hàng không (*), khi được phát trang bị , Tanya bị những người khác chế giễu bởi vì cái cổ quá mảnh khảnh. Lúc ấy cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Fairy08 đã rõ. Đã tới không phận của nhiệm vụ. Nghe rõ tín hiệu .”
Tôi đã từ bỏ giọng nói của mình, nhưng cái giọng nói cao vút này luôn làm tôi cảm thấy bất an. Tôi đã quen với nó, nhưng vẫn không thể chịu nổi thanh âm của chính mình. Lưỡi của tôi không được linh hoạt nên những từ ngữ nói ra bị ngọng ngọng, nhục ghê.
“Kiểm Soát Norden đã hiểu rõ. Tiếp tục nhiệm vụ được giao.”
Mà cũng phải khen cái quân đội này là họ chẳng quan tâm về việc tôi là một bé gái và không thể nói chuyện rõ ràng. Tình huống này có lẽ là hợp lý bởi vì Pháp sư trên không chỉ tập trung vào chiến đấu trong không trung mà thôi. Tiêu chuẩn quan trọng duy nhất là khả năng ma pháp và tiềm năng chiến đấu của người sử dụng. Trong con mắt của Đế quốc, quốc gia cực kỳ ưu tiên điều trên, thì yêu cầu về độ tuổi của Pháp sư chỉ là một thứ cổ lỗ sỉ. Dù hình dáng của bạn có trông như một người cần được chăm sóc thì cũng không thành vấn đề, bạn sẽ vẫn được gửi đi làm trinh sát pháo binh.
“Fairy08, xác nhận. Vùng chiến sự không có gì bất thường. Tôi nhắc lại, không có điều bất thường.”
“Kiểm Soát Norden đã rõ. Vùng trinh sát của cô đã được phân bổ vào một tiểu đoàn pháo binh. Tên gọi : Goliath07. Sự bố trí này sẽ có hiệu lực cho đến lúc cô nhận một mệnh lệnh khác hoặc đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Hết.”
Sự phân bổ chung về nhân lực dựa trên những nhu cầu địa-chính trị của Đế Quốc (Empire). Vì nhiều lí do lịch sử, Đế Quốc tọa lạc ngay chính giữa lục địa, nên bọn họ phải xem những quốc gia láng giềng là những kẻ thù tiềm tàng. Nhằm bảo vệ lãnh tổ rộng lớn, quân số luôn là một chủ đề rắc rối. Để khắc phục vấn đề này, bộ chỉ huy sau bao nhiêu ngày đêm vắt óc đã đưa ra một kết luận đó là sử dụng hiệu quả tất cả mọi nguồn lực có sẵn.
“Fairy08, đây là tiểu đoàn pháo binh đến từ sư đoàn hỗn hợp, tên gọi Goliath07, cô có nghe rõ không?”
Cho nên, ngay cả khi bạn chỉ là một bé gái, nếu bạn có thể hữu dụng, thì quân đội sẽ ném cô bé tới vùng biên giới và ra lệnh cho cô thực thi nhiệm vụ tuần tra trên không. Nói trắng ra là họ đang sử dụng binh sĩ trẻ em.
“Goliath07, đây là Fairy08. Tôi đã nghe rõ . Tôi nhìn thấy bộ binh của kẻ thù đang tiến đến. Telemetry * (Phép viễn trắc) đã được gửi đi. Xin hãy xác nhận.”
Một bé gái đang thực hiện báo cáo chính thức với giọng nói dễ thương trong lúc bay lượn trên bầu trời, đúng là một hình ảnh hư cấu. Nhân tiện, quân đội chính thống sẽ chỉ có toàn người lớn. Đây là một kiến thức thông thường.
Thông điệp có thể không được nghe rõ do sự nhiễu sóng, nhưng nghe thanh âm của một bé gái phát ra từ bộ tín hiệu là chuyện bình thường đối với Pháp sư. Xét cho cùng, để phục vụ cho tính thực tiễn thì những lực lượng vũ trang thường chấp nhận nhiều trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là sự khắc nghiệt liên miên của các nghĩa vụ quân sự đã thiêu hủy lương tâm của người chiến sĩ . Họ có thể cảm thấy lo âu về việc trẻ nhỏ đi ra chiến trường, nhưng mọi tri giác của đám người đó đã bị thui chột bởi gánh nặng liên tục của những nghĩa vụ.
“Goliath07 đã rõ…tiến hành loạt bắn định tầm lần thứ nhất .”
Và thế là, Thiếu Úy Pháp Sư Không Quân Tanya Degurechaff, một sĩ quan được phong hàm chính thức của quân đội , đã phát thanh kiểm tra định kỳ qua radio với đôi bàn tay thành thạo thông qua bộ tín hiệu to bằng cái lưng của cô bé, thi hành bổn phận của một lính trinh sát pháo binh tiền tuyến ở vùng đồng bằng phía bắc của Norden. Thú thật là tôi muốn phàn nàn là tại sao tôi lại bay lượn ở một nơi như thế này.
“Đang xác nhận bắn định tầm… Đã xác nhận mục tiêu nắm trong tầm bắn. Độ lệch hướng bắn ít hơn 10 mét tính từ trung tâm mục tiêu. Xin hãy tiến hành oanh tạc.”
“Goliath07 đã nghe. Triển khai nhiệm vụ bắn phá.”
Mặc dù đôi mắt xanh biếc đang chăm chú theo dõi tình hình phía trước, nhưng không thể phủ nhận là có những tia thất vọng ánh lên trong cặp mắt ấy. Vì sao tôi lại ở trong thế giới khác lạ này, trở thành một đứa trẻ, bị chuyển giới, và đang tham chiến nơi sa trường?
Điều làm tôi khó chịu nhất là cơ thể bị thay đổi. Cơ thể của trẻ em rất là bất tiện. Con gái có thể phát triển nhanh hơn lũ con trai, nhưng mọi cảm giác của tôi đều đã quen với một cơ thể cao lớn hơn, và có sự khác biệt quá mức về vóc dáng. Kể từ lúc tôi nhập ngũ vào quân đội, tôi đã có nhiều trải nghiệm gợi nhắc rằng giờ đây tôi chỉ là một đứa trẻ yếu đuối.
Không thể sử dụng súng trường…Chúng quá to , nên tôi không thể ngắm bắn đàng hoàng, còn vai của tôi sẽ bị đau nhức do sự giật lại của khẩu súng. Còn trong lúc huấn luyện cận chiến, tôi bị ném đi vứt lại bởi những người khác với một nét mặt cảm thông.
Cứ như vậy cho đến khi nhờ Operation Orb (Thuật Toán Cầu) mà tôi hiểu ra thế giới này được cấu trúc bởi ba lực vector, và tôi học kỹ thuật can thiệp vào dữ liệu của thế giới. Lúc trước, tôi phải dựa vào đôi tay và đôi chân yếu ớt, thiếu sự phối hợp để vật lộn trên nền đất trống.
Sau khi bỏ ra nỗ lực phi thường, tôi đã thành thạo những kỹ thuật ma pháp dựa vào suy nghĩ thay vì cơ thể vật lý của tôi. Nếu có thể bay lượn trên không trung và can dự vào thực tại thông qua pháp thuật, thì tôi không còn phải cảm thấy phiền não về những hạn chế của cơ thể bé hạt tiêu này.
Cảm giác kỳ lạ khi dùng ma thuật đã được giải quyết bằng một đồ vật tiện lợi. Tuy vậy, sở hữu một vật phẩm như thế thì đâu có nghĩa là chúng ta nên dùng nó , phải không?
Tôi hiểu rồi, ICBM(Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa) sẽ được sử dụng vào lúc cần thiết. Vậy nên cần phải bảo trì, tập luyện và sẵn sàng để phóng tên lửa trong thời bình. Nhắc mới nhớ, liệu có bất kỳ lý do nào mà bắt buộc phải xài đến ICBM không? Đó là do sự xuống cấp mối quan hệ giữa Đế Quốc và các nước lân cận, mà cũng chẳng phải chuyện mới đây.
Rất lâu về trước, Đế Quốc và Liên Bang (Federation) đã có một tranh chấp không chính thức về đường biên giới quốc gia. Ít nhất là trên trường chính trị quốc tế, cả hai bên đều không có tranh cãi về quyền sở hữu vùng lãnh thổ được nhắc đến ở trên.
Nhưng việc đó chỉ là do sức mạnh vượt trội của Đế Quốc, vì thế mà vấn đề này bị ém nhẹm. Đối với Tanya, tình hình thực ra rất đơn giản, đó cũng chính là lý do tại sao những đất nước nhỏ hơn không dám vác mặt đi tranh chấp biên giới với Liên Bang Xô Viết.
…Quá khứ chỉ có thể bàn luận bằng thì quá khứ, quả là một điều đáng tiếc.
Một vài sự kiện trùng hợp đã xảy ra tại biên giới. Đơn vị đồn trú tại biên giới của cả hai quốc gia vô tình nổ súng, và những trận đấu súng đã xảy ra do hiểu lầm nào đó. Những sự cố đó có thể được giải quyết bởi các chỉ huy có mặt tại hiện trường, nhưng rõ ràng là tình trạng đã trở nên căng thẳng.
Nếu Đế Quốc sớm vào tình trạng trước-chiến-tranh, thì Tanya có thể lui về hậu phương và được giao những nhiệm vụ không chiến đấu. Rốt cuộc, trước khi trận chiến diễn ra, Chuẩn Úy Tanya Degurechaff chỉ là thiếu sinh quân sĩ quan đến từ Trường Sĩ Quan. Những học viên sẽ chỉ là gánh nặng trên tiền tuyến. Và cho nên, nếu Đế Quốc có thể nhận biết tình hình và có những chuẩn bị kịp thời, thì Tanya đã có thể mong đợi được chuyển vị trí đến đơn vị nghiên cứu hay làm quản lý ở hậu phương.
Tuy nhiên, bộ chỉ huy tối cao phớt lờ tình trạng hỗn loạn và cho đó là chính sách “bên miệng hố chiến tranh” (brinkmanship) (*) , kết quả là Tanya bị điều đến chỗ này cho một tập huấn quân sự. Đây là phần mở rộng của bài huấn luyện cô ấy thực hiện ở Trường Sĩ Quan (OCS – Officer Cadet School), một cuộc tập trận chung với quân dội trong lúc duy trì lộ trình bay tuần tra của cô bé. Nhưng theo sau việc mất đi cơ hội được rút về hậu phương, Tanya được phong hàm thành Thiếu Úy sau khi cuộc tập trận kết thúc và được điều đi tác chiến.
Danh hiệu liên lạc được trao cho cô bé là [Fairy08]. Cái danh hiệu, “Fairy”, khiến Tanya thấy khó chịu. Về phần ngoại hình, cô chỉ là một đứa nhóc thấp bé — không, một loli mới đúng. Cô có một đôi mắt toát ra sự quyết tâm mạnh mẽ và một mái tóc vàng ngắn để tiện chăm sóc chải chuốt. Và xét tới làn da trắng tinh khôi của mình thì tên gọi ấy là chuẩn với cô rồi.
Nhận danh hiệu liên lạc và chính thức gia nhập đồn trú biên giới, Tanya được phân bổ vào đơn vị bao gồm nhánh đào tạo của OCS (Trường Sĩ Quan) và lực lượng địa phương. Nhiệm vụ đầu tiên là mệnh lệnh 48-giờ túc trực bắt buộc. Vì sự thành lập đơn vị là để xác nhận thời gian đáp ứng của các thành viên và khả năng phục vụ , cô đã nghĩ rằng mình sẽ gửi đi huấn luyện như thông thường , nhưng cô lại bị bắt phải túc trực ngày đêm với nguyên bộ trang bị chiến đấu. Chuyện đó đã xảy ra 24 giờ trước rồi.
Tiếp theo, với một thời điểm có thể làm cho quỷ dữ nở nụ cười, báo cáo khẩn cấp đến từ các tiền đồn nơi tiền tuyến. Họ cảnh báo rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy một cuộc xâm lược quy mô lớn của quân đội Liên Bang.
Những thay đổi về chính sách của Liên Bang là thứ làm Đế Quốc lo sợ. Do sự thay đổi chế độ chính trị và nhậm chức của các lãnh đạo mới , sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc (*) đòi hỏi một bước ngoặt lớn trong chính sách quốc gia. Nói thật thì, không chỉ Tanya, mà tất cả mọi người trong quân đội Đế Quốc cảm thấy khó hiểu vì sao quân Liên Bang lại chọn thời điểm này để triển khai một chiến dịch quân sự liều lĩnh. Trước khi bọn họ biết được, phe Liên Bang đã hạ một tối hậu thư yêu cầu Đế Quốc phải lui binh, thay cho một lời tuyên chiến.
Bọn chúng ra yêu sách “ Quân đội Đế Quốc phải rời khỏi biên giới quốc gia của chúng tôi trong vòng 24 giờ. ”
Những hoàn cảnh của Liên Bang không phải là thứ mà một Trung úy có thể thấu hiểu được. Dù vậy, vì những cuộc giao tranh biên giới đều là “nhạy cảm về mặt chính trị”, nên hiển nhiên là Đế Quốc muốn tránh việc chiến tranh chính thức nổ ra. Nhưng thất bại trong việc nhìn ra sự thật về bản chất của vấn đề sẽ làm bọn họ mang ô danh trong sử sách.
Nỗi ô nhục khi bị gọi là bọn ngu ngốc. Có khả năng là bên Liên Bang đã bí mật vạch ra một số chiến thuật để giành lấy chiến thắng?
Mặc dù Đế Quốc không hiểu nổi mục đích và ý định của Liên Bang, nhưng họ vẫn làm theo kế hoạch do quốc gia đặt ra, huy động bộ máy quan chức cẩn trọng và cánh tay quân sự để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lý thuyết có thể xảy ra theo mặt lý thuyết. Về phần mình, Tanya là một bánh răng trong cỗ máy chiến tranh, cô chỉ là làm tròn bổn phận công việc đúng với bậc lương được trả. Vào giây phút này, cô vẫn suy nghĩ lạc quan là “Ừm, chắc là một thủ đoạn chính trị thôi .”
Sau cùng thì người hàng xóm Liên Minh (Union) có lẽ sẽ phản đối những hoạt động quân sự diễn ra quá gần với Liên Minh và kêu gọi ngừng bắn hay kiềm chế cả hai nước bằng hăm dọa. Vương Quốc (The Kingdom) và Cộng Hòa (Republic) từng viện trợ cho Liên Bang trong quá khứ sẽ e sợ rằng những nỗ lực trước kia để tự giúp họ đã đổ sông đổ bể, và sẽ ngăn chặn chiến dịch tự sát của Liên Bang. Đúng vậy, hầu như người lính nào cũng nghĩ kịch bản trên sẽ xảy ra. Dù sao thì tất cả quân nhân đều theo chủ nghĩa thực dụng cả.
Một điều rõ như ban ngày là Liên Bang không có cơ hội nào để chiến thắng nếu họ đối đầu trực diện với Đế Quốc, thế nên một trong những đất nước còn lại sẽ kêu gọi ngừng các hành động thù địch, chừa việc dọn dẹp cho những chính trị gia và nhà ngoại giao đến từ hai nước.
Tuy vậy, một chuyện không thể lý giải đối với mọi người ,ngoại trừ bên Liên Bang , đã diễn ra.
“ Quân đội Liên Bang hãy hạ vũ khí và đầu hàng hoặc rút lui.”
Theo lý lẽ thông thường của Đế Quốc, thì đây là một lời tư vấn gây sốc. Đế Quốc có thể đang dõi theo diễn biến tình hình trong sự hoài nghi, nhưng các báo cáo về việc quân Liên Bang đang xâm phạm biên giới thì không hẳn là bất ngờ. Chuyện như thế đang thật sự xảy ra là điều khiến họ cảm thấy trở ngại. Dựa trên các ghi chép sau-chiến đấu, quân sĩ Lehrgen làm việc tại bộ chỉ huy quân sự đã nói “…Sẽ dễ hiểu hơn nếu toàn bộ chỉ là một buổi biểu diễn được dàn dựng bởi bộ chỉ huy quân sự tối cao của bọn chúng, ý định của Liên Bang thật quá là khó hiểu mà”, để cho thấy vụ việc này đã gây bối rối đến mức nào.
Gác những hoài nghi sang một bên, Đế Quốc thực dụng lập tức ban lệnh cho bộ chỉ huy phải ngăn cản cuộc xâm lăng quy mô lớn của lực lượng Liên Bang. Họ có thể bị bối rối hay lo ngại bởi mục đích của quân Liên Bang, nhưng vào thời khắc họ biết đến khả năng của một cuộc chiến tranh công khai, quân Đế Quốc liền bắt tay vào việc hậu cần và chuẩn bị chiến đấu theo mệnh lệnh thường trực. Lực lượng từ các trung đoàn được bố trí ở nhiều nơi của Đế Quốc đã được tập trung bằng đường tàu hỏa, thể hiện cách tổ chức trơn tru và hiệu quả của quân đội Đế Quốc , thứ được tán dương như là nguyên nhân cho sức mạnh của họ.
Dù đã tập trung một lượng lớn tài nguyên và huy động nhiều đơn vị, quân Đế Quốc vẫn không thể rũ bõ sự nghi ngờ và lo lắng trong lòng: “Bọn nó tính chơi thiệt hả?”
Trong liên minh của những quốc gia hùng mạnh, lực lượng vũ trang của Đế Quốc vượt xa những nước khác. Thậm chí là trong thời hòa bình, một tập đoàn quân sẽ trú đóng ở vùng biên giới dưới danh nghĩa an ninh quốc gia. Ngay lúc này đây, để chuẩn bị cho trận chiến, một đội quân tạm thời được thành lập bằng cách huy động những quân lính không thuộc lực lượng đóng quân. Họ còn cân nhắc đến chiến tranh thông tin và mời đến cánh nhà báo của những quốc gia khác như là một biện pháp đối phó, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt từ a tới z. Đó là lý do mà Đế Quốc vô cùng thắc mắc — “ Đám kia định tấn công thiệt sao?”
Còn Tanya, cô sẽ chẳng bao giờ mơ tới cái ngày mà Liên Bang sẽ dám hành quân tới một cường quốc quân sự mà không có một động cơ chính đáng, và bọn chúng lực lượng đã yếu mà còn đòi ra gió trước mặt giới truyền thông quốc tế nữa chứ.
Nhưng tại thế giới này, sự thật nhiều khi còn lạ lùng hơn cả tiểu thuyết hư cấu. Đối với Tanya thì thật không thể hiểu nổi làm sao mà tình hình lại leo thang tới một giai đoạn như vậy. Nói toẹt ra thì giống như đang chứng kiến sự thôi thúc tự sát đã hiện thực hóa trong chớp mắt.
“Chiến tranh đã nổ ra rồi ! Tôi nhắc lại, chiến tranh đã bùng phát ! Trận chiến vừa mới bắt đầu! Bởi vì chúng ta bị xâm lược, Đế Quốc đã tuyên bố đối đầu với Liên Bang Legedonia ! Trước đó vào ngày hôm nay, quân đội Liên Bang đã xâm phạm nhiều khu vực thuộc lãnh thổ Đế Quốc; để đáp trả,binh lính của Đế Quốc đang phản kích và tiến đến vùng biên giới ! Cũng theo một số báo cáo, quân ta đã giao chiến với kẻ thù trên nhiều mặt trận!”
Với những đơn vị thiết giáp là quân đoàn chính , tất cả lực lượng đồng minh đều đã được điều động. Đồng thời, phóng viên chiến trường của bên truyền thông đang la hét trong cơn hoảng loạn khi đang gửi báo cáo từ nhiều chiến trường khác nhau đến khắp thế giới thông qua sóng radio.
… Nếu chiến thắng đã được bảo đảm, thì tại sao lại cần đến chiến tranh thông tin nữa? *thở dài* Do tổng sản phẩm quốc nội, công nghệ, và quân sự của chúng ta đều cho bọn chúng ngửi khói, nên thực hiện những hành động phủ đầu để nắm lấy chiến thắng là một bước đi hiển nhiên.
Cho phép sự hiện diện của báo đài trước khi chiến tranh bắt đầu, có nghĩa là bộ chỉ huy tối cao biết rằng họ có đủ nhàn rỗi để quảng bá cho động cơ của mình. Biểu thị sức mạnh và sự chính nghĩa của Đế Quốc , quả là một động thái chính trị khôn khéo. Họ đã chứng minh được phe đối thủ là người đã vượt qua ranh giới quốc gia trước tiên, nên họ có casus belli (sự biện minh cho hành động khơi mào chiến tranh) để mà hành động. Bọn họ có lẽ đã đồng ý để cho truyền thông đi theo quân lính để phô bày một trận chiến thắng lợi. Các lãnh đạo quốc gia mà cho phép giới báo chí che đậy một thất bại quân sự thì cũng là một sự tồn tại không có thực trong một thế giới khác như nơi đây . Có số lượng tối thiểu báo cáo được phân loại là một dấu hiệu cho thấy mọi việc đang tiến triển tốt.
Tất cả những điều trên là nguyên nhân tại sao Tanya không hề thấy căng thẳng. Thú thật, vào lúc cô bé nghe rằng mình sẽ bị ném tới miền bắc chỉ vì một bài tập huấn luyện, cô muốn ngửa mặt lên trời gào thét , “ Xin thánh thần hãy trừng phạt cái quốc gia quân phiệt đã bắt ép một bé gái chưa tới tuổi dậy thì phải đến nơi tiền tuyến nguy hiểm, và cả thực thể [X] nữa vì đã quẳng một người đàn ông đầy lòng nhân ái vào thế giới này !”
Nhưng mà, nếu trận này cũng là một cuộc chiến không cân sức như Chiến tranh vùng vịnh (*), thì dịp này là một cơ hội để cho cô ấy đảm bảo một tương lai tươi sáng và sẽ không gặp bất kỳ trắc trở nào. Tanya sắp sửa tham gia một trận chiến mà phe của cô sẽ thắng, được ở trong một đội quân nắm phần thắng, và tấn công quân địch một cách an toàn từ trên trời cao. Một nhiệm vụ đơn giản giúp thúc đẩy sự nghiệp của cô bé. Dù chuyện này hơi bất ngờ, nhưng không hẳn là một điều tệ hại. Không, đây là một cơ hội ngàn vàng. Tuần tra biên giới vừa chán vừa dễ mất mạng; ngay cả khi bạn có thành tựu nào đó thì có thể bị lơ đi vì lý do ‘cân nhắc chính trị’. Vì vậy, những nhiệm vụ tuần tra ở khu vực dễ xảy ra xung đột như Norden là một công việc bạc bẽo.
Khá khó để tích lũy thành tích ở nơi đây, và như thể nhắc nhở cô ấy về mức độ tồi tệ của tình cảnh hiện tại, ngoại hình của Tanya là một đứa trẻ da trắng tóc vàng . Kinh nghiệm của cô chỉ là một học viên đã tốt nghiệp của OCS, một pháp sư trẻ tuổi với tương lai rộng mở phía trước. Dù những vị chỉ huy sẵn sàng sử dụng cô, nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra với Tanya thì bọn họ sẽ bị phỉ nhổ vì đã phá hủy tương lai tươi đẹp của một đứa bé. Ngoài trừ khả năng của cô bé, thì vẻ bề ngoài trông như con búp bê của cô tạo một cảm giác không thích hợp. Ngay cả bản thân Tanya cũng không muốn dính líu gì đến một người có diện mạo như thế, trừ khi có việc liên quan tới cô hoặc là nhiệm vụ chính thức.
Đó là góc nhìn khách quan của cô gái trẻ sau khi được phong quân hàm chính thức của quân đội Đế Quốc. Tuy là giáo viên hướng dẫn đánh giá cao về cô, nhưng hoàn tất công việc được giao theo như mức lương cô được trả đã khiến cho danh hiệu「Pháp Sư Loli」khó có thể bị xua tan , một cái tên miêu tả rất đúng về cô. Do đó, cách duy nhất chính là phấn đấu để đạt thành tích to lớn. Dù rằng cô rất muốn như vậy, nhưng cô bé đã không có cơ hội để thực hiện điều đó trong suốt thời gian qua. Nói cách khác, cô là một “Pháp Sư”, nhưng lại không được đối xử như một pháp sư. Cô bé bị người khác đối xử như một em bé sẽ gây cản trở. Thật nhục nhã khi bị gọi là một sản phẩm thấp kém mà không thèm cân nhắc đến tình huống và kinh nghiệm của cô.
Điều mỉa mai chính là trong một trận chiến mà phe Đế Quốc có lợi thế áp đảo, Tanya lại được trao cơ hội để đánh bóng lý lịch; không ngờ là cô bé may mắn đến thế.
Cô sẽ có thể tham chiến với một thể trạng tốt. Nếu là như vậy, cô bé hy vọng sẽ đạt được quyền lực và địa vị giúp cho cô sống sót, và xây dựng mối quan hệ xã hội của mình. Để làm được chuyện đó, cô phải hoạt động tích cực trong cuộc chiến này và lập được nhiều công trạng.
Khi nghĩ theo chiều hướng đó thì Tanya cảm thấy tình huống này không tệ chút nào, và bất giác thả lỏng đôi môi màu đỏ tươi.
“Không, chẳng phải đây là điều tốt nhất cho lý lịch của mình sao?… Nó không phải thứ gì tồi tệ.”
Không ai có thể nghe thấy lời lẩm bẩm thỏ thẻ ấy. Dù cho có ai đó bay gần với cô, thì những lời nói đó có lẽ cũng bị nhấn chìm bởi tiếng gào rú của những khẩu đại pháo của Đế Quốc và tiếng nổ của đạn pháo. Nếu Tanya giả vờ là mình đang quan sát một màn biểu dương lực lượng quy mô gấp nhiều lần so với Diễn tập hỏa lực tổng hợp Phú Sĩ(*), thì cô đã không cảm thấy chán nản đến vậy.
“Fairy08, đây là Goliath07. Xin hãy báo cáo hiệu quả cả đợt oanh tạc.”
“Goliath07, đây là Fairy08. Oạnh tạc có hiệu quả. Tôi nhắc lại, đợt oạnh tạc có hiệu quả.”
Một công việc dễ thở, quan sát kết quả và gởi Telemetry (Phép viễn trắc) về cho pháo binh. Vừa sử dụng thần chú bay vừa kéo theo bộ tín hiệu vô tuyến là chuyện không hề dễ dàng, nhưng Operation Orb (Thuật Toán Cầu) do Đế Quốc cấp phát là một thứ tuyệt vời. Đối với một khu vực có tiềm năng xung đột như Norden, nhiều đơn vị đang đóng quân ở các vùng đất phía bắc đều là những đơn vị được gửi đi từ bộ chỉ huy trung ương. Ngay cả Tanya cũng đến từ trung ương, ít nhất là trên giấy tờ, rồi được phân bổ vào một đơn vị tạm thời sau khi cô bé được gửi đến đây để tham gia tập huấn.
Nếu cô chăm chỉ làm tốt nhiệm vụ, một ngày nào đó cô sẽ về lại trung ương và được nhận một công việc hành chính sẽ không còn là một giấc mơ xa vời nữa. Nếu cô được chọn làm Sĩ quan Pháp Sư hộ tống cho bộ phận hành chính, thì có thể cô sẽ đảm nhận việc phòng thủ của thủ đô và tránh xa nơi tiền tuyến. Nhìn dưới một góc độ khác, đây sẽ là một trải nghiệm cực kỳ hữu ích cho con đường sự nghiệp của cô, và là một nhiệm vụ mà cô nên biết ơn vì đã nhận được.
Vào lúc Tanya biết rằng mình sẽ bị điều đến khu vực phía bắc nhàm chán và nguy hiểm chỉ vì một cuộc tập huấn, cô đã ghét cay ghét đắng thầy giáo hướng dẫn của mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống rất khó để nói là một người gặp xui xẻo hay là không. Dù là có muộn một chút, nhưng cô ấy nên dành một chút thời gian để báo cáo tình hình của bản thân và cảm ơn người thầy hướng dẫn. Mạng lưới quan hệ xã hội cần phải được duy trì đàng hoàng.
Tôi đang rất mong chờ cuộc sống đầy màu hồng của những người ưu tú . Tanya đang có tâm trạng tốt trong lúc cô góp sức vào trận chiến bằng cách theo dõi việc bắn pháo trong vùng chiến sự.
“Kiểm Soát Norden, tôi là Fairy08.”
“Đây là Kiểm Soát Norden, nghe rõ lời của cô, hết.”
Những quả đạn pháo đang nổ tung trước mắt cô đã thành công gây thiệt hại nghiêm trọng đến những đơn vị bộ binh. Mặc dù Norden là một khu vực núi non trập trùng , vô tư đi lang thang vào địa bàn của kẻ thù trong khi pháo binh của Đế Quốc đã vào vị trí , thì chỉ khiến cho binh lính Liên Bang trở thành mồi ngon mà thôi. Thêm nữa, nơi đó là một khu đất trống trải.
“Fairy08, nghe rõ. Quân ta đang áp chế quân địch. Tôi kết luận rằng quân địch đã bị ngăn chặn. Các đơn vị của kẻ thù đang rơi vào thế hỗn loạn.”
Đội pháo binh được chuẩn bị kỹ càng đã bắn vào các mục tiêu mềm (*) từ một khoảng cách thích hợp với sự chỉ dẫn của những trinh sát pháo binh trên cơ sở họ đã vạch ra. Việc khó khăn hơn chính là không tiêu diệt được kẻ thù. Cô ấy nhìn những con người từng là binh lính đang tháo chạy tán loạn và dễ dàng ngã xuống dưới cơn mưa của mảnh vỡ đạn pháo. Từ những gì quan sát được qua ống nhòm, Tanya cho rằng nếu tiếp tục bắn pháo thì quả là lãng phí đạn dược.
“Fairy08, Kiểm Soát Norden đã biết. Hãy tiến lên tuyến phòng thủ số hai và hướng dẫn quân ta đến đội bộ binh chính của địch. Chúng ta sẽ chặn đứng kẻ thù bằng bắn phá trực diện, hết.”
“Fairy08 sẽ tuân thủ. Đang tiến hành, tiếp tục nhiệm vụ trinh sát, hết.”
Bình tĩnh nói chuyện với tháp kiểm soát khiến cho Tanya nghĩ rằng “không nghĩ là radio hoạt động tốt đến như vậy trong một trận chiến thực sự” , và bầu trời thì thoáng đãng không có nhiễu sóng vô tuyến. Phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm là một bầu trời đầy mây che phủ, nhưng thời tiết này chắc chắn không gây ra nhiễu sóng radio. Tín hiệu vô tuyến cực kỳ mạnh. Mạnh tới mức Tanya nghĩ mình trông như một đứa dở hơi khi vác thêm một bộ tín hiệu lớn, bởi vì cô đã nghĩ tín hiệu sẽ bị nhiễu loạn do các mạch quặng ở Norden. Để xác định vị trí tàn dư quân địch vẫn đang chống trả lại, Tanya đã bay qua phía trên đội quân Liên Bang đang hành quân. Trong khi cô đang tiến về phía trước theo như mệnh lệnh đã nhận, cô bé cảm thấy rất rối trí.
Liên Bang đã suy nghĩ cái gì thế?
Nếu bọn chúng muốn tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật thì sao không chịu nói cho bên đây biết sớm chứ ? Nếu cô biết rằng chiến đấu với bọn Liên Bang còn dễ hơn là bắn một con gà, chỉ cỡ như bắn mấy con chim dodo(*) (một loài chim không biết bay) , thì cô đã từ chối nhiệm vụ trinh sát và tình nguyện tham gia mấy cái nhiệm vụ xung kích không đối đất . Trong một trận chiến đã chắc thắng, thì oanh tạc không đối đất không chỉ đảm bảo ưu thế trên không mà còn bảo vệ được máy bay, bạn có thể lựa chọn mục tiêu có giá trị nhất để tấn công. Cô ấy đã rất ghen tỵ với những người đó.
“Kiểm soát Norden, đây là Fairy08. Tôi đã di chuyển tới điểm đến, hết.”
“Kiểm soát Norden nghe rõ. Và bên phía chúng tôi cũng đã xác nhận. Đang cập nhật thông tin chiến thuật đến những đơn vị pháo binh. Xin hãy làm tiếp công việc trinh sát pháo binh, hết.”
“Fairy08 đã rõ. Sẽ tiếp tục trinh sát pháo binh cho đến khi có thông báo khác, hết.”
“Kiểm soát Norden đã biết ,kết thúc.”
♦ ♦ ♦
Cùng ngày hôm đó,
Vùng trời phía trên quân Liên Bang ở Miền Bắc.
Chúa ơi, tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?
Bởi vì gương mặt rám nắng gầy gộc đang nhăn lại vì đau khổ trong hình ảnh phản chiếu của tuyết trắng, Trung Tá (tiếng Anh là Lt.Col) Anson Suez chỉ có thể ngửa mặt lên trời. Bầu trời quen thuộc với ông ta do công việc Pháp Sư Liên Bang của mình, đang vang vọng âm thanh bắn phá với sức mạnh tối đa của pháo binh Đế Quốc. Khung cảnh trước mắt ông ấy là một trận chiến với thế trận một chiều. Không, bất cứ người lính nào với bộ não bình thường sẽ không gọi đây là một trận chiến, mà một cuộc thảm sát. Tại một vùng đồi núi không có chỗ che chắn và địa hình chỉ hơi gồ ghề, bọn họ không những điều khiển phương tiện xe cộ đi vào mà còn cho bộ binh hành quân tới chỗ đó. Bọn họ đã chui đầu vào một khu vực được phòng vệ bằng pháo hạng nặng của kẻ thù, như thể là bọn họ đang đi diễu hành vậy.
“Chuyện…chuyện này khác hẳn với những gì mà họ nói với tôi! Bọn họ đã khai hỏa!” “Tôi cần hỗ trợ ! Khẩn trương lên!” “Rút lui ! Làm ngay và luôn! Quăng bom khói!” “Mất rồi! Cánh tay của tôi mất rồi! ” “Chi viện không quân vẫn chưa tới….” “HQ,HQ (Sở chỉ huy) xin hãy trả lời ! Xin trả lời! ”
Vị trí được Đế Quốc đặt tên là ‘biên giới quốc gia’, còn Liên Bang gọi nơi đó là ‘khu phi quân sự tạm thời’, là ranh giới quốc gia được đặt ra dựa trên Nghị Định Thư Londinum (*). Nếu binh lính của họ hồn nhiên đi vào khu vực này với mục đích tấn công trực diện vào căn cứ được phòng thủ nghiêm ngặt của Đế Quốc, thì thảm cảnh trên cũng không nằm ngoài dự đoán. Những chính trị gia nghĩ gì cũng không còn quan trọng nữa, nhưng nội dung điện đàm trên radio là bằng chứng cho thấy những quân sĩ trong vùng chiến sự đang trả giá cho chính sách vô vọng ấy…bằng chính sinh mạng của họ.
“… Lũ chính khách khốn nạn!”
Nền kinh tế trì trệ, sự bất bình đẳng giàu nghèo ngày càng lớn và tỷ lệ thất nghiệp không hề sụt giảm…những vấn đề nội bộ mà chính phủ Liên Bang đang phải đối mặt đều có mang ý nghĩa là bọn họ có thể bị lật đổ sau khi đánh mất niềm tin của dân chúng. Chế độ hiện thời đang phải trả giá và đang liều lĩnh thổi bùng làn sóng chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa Sô-vanh (*). Không, điều khủng khiếp chính là bước tiếp theo. Chiến tranh, một cuộc chiến mà họ không có cơ hội chiến thắng.
Đó mới là lý do tại sao Tr.Tá (Lt.Col) Anson chửi rủa nhóm người từ chối nhìn nhận thực tế, bọn chính trị gia não lợn vẫn đang cổ súy cho chủ nghĩa dân tộc.
Nghị Định Thư Londinium có trung gian là Vương Quốc (Kingdom), giúp cho Đế Quốc và Liên Bang giải quyết tranh chấp biên giới quốc gia bằng biện pháp thỏa hiệp và hai bên công nhận một đường biên giới chung. Được gọi chính thức là vùng phi quân sự tạm thời, và được bộ máy chính phủ của hai nước thừa nhận là đường biên giới trên thực tế ; nhưng để vỗ về Liên Bang – quốc gia đã khẳng định vùng đất đó là một phần của đất nước bọn họ, nên hiệp ước trở thành một nghị định thư “tạm thời” “tôn trọng” đòi hỏi của hai nước.
“Bọn họ đã bảo đây chỉ là đi hành quân có kèm một chút căng thẳng!”
Nói đơn giản thì Liên Bang có quyền tuyên bố quyền lãnh thổ về vùng đất này, nhưng quốc tế xem nghị định thư này gần như là một lời công nhận nơi đây là đất của Đế Quốc. Cho dù những người thích lý tưởng hóa trong đất nước của họ có lớn tiếng kêu gào rằng đây là một vùng xung đột chính thức và Liên Bang có chủ quyền với nơi này, nhưng dưới con mắt của cộng đồng quốc tế thì điều đó giống như tiếng khóc thút thít của kẻ thua cuộc.
“Bọn chúng đã nói đây là một cuộc hành quân! Đám đó dám nói đây chỉ là một cuộc hành quân!”
Chỉ là một cuộc tuần tra của quân Liên Bang ở trong vùng đất chủ quyền của chúng ta mà thôi? Đây không phải chuyện để đùa giỡn. Đám chính trị gia trời đánh có vẻ trong tiềm thức đã tự thuyết phục bản thân rằng khẩu hiệu chính trị của bọn chúng là đúng đắn. Tôi thật lòng mong có ai đó nói là chuyện này chỉ là một trò đùa nhảm nhí.
Người phát ngôn của chính phủ…Nói đúng hơn là cái bọn ăn chặn ăn bớt tiền lương, cứ phát sóng mấy thứ tuyên truyền chính trị vô nghĩa. Bọn chúng còn có gan để tổ chức buổi họp báo và công bố việc này chỉ là “một cuộc hành quân có tính tổ chức cao và căng thẳng”. Một phán quyết khinh suất đã hoàn toàn làm người khác choáng váng.
“Cunningham! Những người còn sống sót của lực lượng đồng minh của chúng ta đang ở đâu?”
“ Tôi không thể liên lạc với họ, thưa Đại tá Suez. Mạng lưới radio bị rối loạn và đang xấu đi, nên rất khó để nắm được cục diện…”
(T/N: không hiểu vì sao Anson Suez là Trung tá Lieutenant-Colonel mà lại gọi là Đại tá Colonel )
Quân đội đồng minh đã rơi vào thế hỗn loạn. Cũng không có gì ngạc nhiên. Sau khi băng qua biên giới với một niềm tin là sẽ không có trận đánh nào diễn ra, họ đã bị ăn hành ngập mặt dưới sức mạnh tổng lực của quân Đế Quốc. Không ai có thể giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh đó. Cái sự điều binh ngu ngốc này có lẽ sẽ thành bất hủ trong sử sách.
“Còn sở chỉ huy thì sao? Gọi cho Trạm Không Kiểm Tiền Phương (FAC) hay là Trung Tâm Chỉ Huy Tác Chiến, cái nào cũng được. Cậu có thể kết nối với sở chỉ huy không?
“Tín hiệu đã bị nhiễu do crosstalk(*) (hiện tượng nhiễu chéo)…Hãy quên việc liên lạc với sở chỉ huy đi, thậm chí kênh tần số cũng loạn cả lên.”
Thiếu Úy Cunningham đang vận hành bộ radio đường dài trên lưng với một bộ mặt gắt gỏng là một trong những quân nhân kỳ cựu hàng đầu thuộc đơn vị của Anson. Trong lúc đang bay tên bầu trời thân thuộc, họ đã bị lúng túng do hiện tượng crosstalk mà ngay cả một chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng không thể xử lý. Vậy nghĩa là chiến dịch quân sự của Liên Bang đã được khởi động một cách bất cẩn. Nếu như chuyện này không xảy đến với quê hương của mình, Anson sẽ bị sửng sốt bởi sự ngu xuẩn của việc đó.
“Mở một chiến dịch xuyên biên giới mà không đặt quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu, thật không thể tin nổi. Nhất định là chính sách “bên miệng hố chiến tranh” của chính phủ Liên Bang. Nếu bọn lãnh đạo không chắc về việc bên Đế Quốc không có quyết tâm tuyên chiến, thì đây sẽ là một ván cờ nguy hiểm đến không tưởng.”
Những lời của phát ngôn viên của trụ sở quân đội Đế Quốc được đăng trên tờ báo mà ông ta đọc hai ngày trước đã nói lên tất cả. Người phát ngôn có nhắc đến việc này chỉ là một hoạt động quân sự để thăm dò phản ứng của phía Đế Quốc đối với chính sách Brinkmanship của Liên Bang. Bình luận của phát ngôn viên, trông như là ông ấy vừa ăn trúng quả đắng, rất có lý. Xét cho cùng, nếu không có sự chuẩn bị trước thì chả có ai dám phát động một chiến dịch quân sự có khả năng quyết định vận mệnh của một đất nước cả.
“Liên lạc tầm ngắn cũng được nữa. Chỉ cần liên lạc trực tiếp với lục quân. Chúng ta sẽ hỗ trợ lực lượng còn lại của quân ta rút lui.”
“Vâng, thưa ngài.”
Khá khó để nói Không đoàn (wing) của Anson gặp may hay là không. Do một loạt giao tranh không chính thức gần biên giới, nên vào thời điểm quân Liên Bang đi qua đường biên , họ bị kéo về phía sau để tái sắp xếp. Với sức chiến đấu hữu hiệu bị giảm đến cấp Phi đoàn (squadron), bọn họ suýt rơi vào tình trạng cần phải quay về thủ đô để cải tổ đơn vị. Vì Tr.Tá Anson đã tham gia nhiều trận đánh nằm ngoài hồ sơ chính thức, ông đã hiểu sai tình hình… Người đàn ông ấy nghĩ rằng bằng cách giúp đơn vị của mình rút quân, nghĩa là chiến dịch này chỉ là một cuộc tuyên truyền chính trị như thường lệ và chính phủ không hề có ý định chiến tranh.
Là đơn vị tiền tuyến và cũng là lực lượng đặc biệt của Liên Bang, Anson và nhóm của mình có lẽ đang kiếm những ngôn từ cay độc nhất để miêu tả sự kém cỏi của đám chính khách. Bọn họ đều biết chính phủ là liên minh của một lũ thiếu i-ốt, nhưng không ngờ đám đó lại làm ra một hành động vô vọng và quá ngu ngốc .
“Xin lỗi, Dahton, cậu có thể bắt liên lạc với những đơn vị đồng đội của ta không? Tôi muốn biết tình hình rõ nhất có thể .”
Và thế là, bởi vì họ đã mất đi thế chủ động, Anson chỉ có thể làm tất cả những gì nằm trong khả năng để giúp đỡ cho việc rút lui của quân đồng minh dưới làm làn mưa đạn đến từ một lực lượng vượt trội hơn rất nhiều. Do không thể liên hệ với Không Kiểm Tiền Phương (FAC), nên họ không thể nhận được hỗ trợ từ chỉ huy và tình hình đã trở nên hỗn loạn. Đơn vị này có trách nhiệm đảm bảo các Pháp Sư và những đơn vị không quân khác có thể phối hợp với lực lượng mặt đất (lục quân) với một mức độ vô cùng cơ bản.
“Nếu cần thì chúng ta sẽ liên kết với những người còn lại trong Không đoàn. Nếu các phi đội (flight) không thể nhập lại với phi đoàn của họ, thì họ có thể lập các phi đoàn tạm thời.”
“Đại tá, tôi đã kết nối được rồi!”
Bàn tay của ông ta vội giật lấy bộ thiết bị liên lạc và sau một cuộc đàm thoại ngắn ngủi, Anson hiểu ra tình cảnh dưới đất là một mớ hổ lốn. Sử dụng cơ cấu chỉ huy của thời bình cho thời chiến là một sai lầm, và cái giá phải trả là toàn bộ hệ thống chỉ huy bị sụp đổ. Ai ai cũng nhìn thấy được điều đó.
“Đã hiểu. Nói tóm lại chúng ta không thể giành lại quyền chỉ huy hay chiến đấu. Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm là hạn chế tối đa công kích trấn áp của pháo binh , thứ đang gây ra nhiều hỗn loạn.”
Đó là lý do vì sao mà tình cảnh đang xuống dốc không phanh đến mức độ mỗi đơn vị phải tự hành động thay vì lên kế hoạch kháng chiến kỹ lưỡng. Dù cho họ có thể liên lạc với lực lượng đồng minh, thì bọn họ cũng không kiếm được những đơn vị có khả năng nắm được tình hình và thực hiện các biện pháp chống trả cần thiết.
“Tôi hiểu. Nhưng mà hàng rào phòng thủ của pháo binh có lẽ rất vững chắc…Hay là nhắm đến lính trinh sát pháo binh?”
Thế nên, dựa vào số quân lính mà Tr.Tá đang có, thì sự hỗ trợ có hiệu quả nhất chính là gián tiếp làm gián đoạn cuộc công kích bằng cách vô hiệu hóa lính trinh sát pháo binh của quân địch. Đó là đáp án duy nhất mà họ có thể nghĩ ra.
“Đại tá Suez! Có tin nhắn từ sư đoàn 6. Người trinh sát và người gửi tín hiệu đều còn sống!”
“Tốt quá! Hỏi xem hiện tại họ có thể xác định vị trí của lính trính sát bên phe địch hay không.”
Nhưng rồi, tình thế đã xoay chuyển sau cuộc nói chuyện với một đơn vị đồng minh đang rút lui trong khi vẫn duy trì được quyền chỉ huy.
“…Ngon rồi! Đã nhận được Telemetry ( Phép viễn trắc)! ”
Rất nhiều Pháp Sư trinh sát đang đơn độc bay trên bầu trời mà không thèm che giấu vị trí. Căn cứ vào tín hiệu mã hóa định kỳ mà họ đã gửi đi, chắc là bọn họ đang báo cáo những điều quan sát được và dùng các tần số đặc biệt, được mã hóa.
“Bọn đó bay một mình à? Khinh thường chúng ta quá mà.”
“Có lẽ thế, nhưng tuyến phòng thủ của chúng rất kiên cố.”
Tất nhiên là Anson biết điều đó. Một mạng lưới phòng không đã được thiết lập kỹ càng, cùng với các đơn vị không quân và Pháp Sư sẵn sàng đánh chặn. An ninh cực kỳ chặt chẽ, có thể làm một người đàn ông khóc ròng. Một điều rõ ràng là Đế Quốc cho phép các đơn vị hỗ trợ lẻ loi một mình bay trên không trung là bởi họ cho rằng mạng lưới phòng thủ của mình có đủ vững chắc.
“ *Thở dài* Tôi thật lòng không muốn phải vắt não suy nghĩ và chiến đấu với kẻ thù như thường lệ đâu. Nếu biết sớm hơn thì tôi đã mang gia đình đi chạy trốn rồi.”
“Đại tá Suez, không chừng mấy người bên Đế Quốc lại có phản ứng trái ngược với chúng ta đó, và họ đang nghiêng đầu tự hỏi . Ắt hẳn bọn họ đang thắc mắc là đánh một trận chiến dễ dàng như vậy thì có ổn không .”
“Thật vậy, hãy cùng cầu nguyện là bọn chúng lơ là cảnh giác.”
Anson chỉ có thể cầu nguyện với thần linh với những suy nghĩ cay đắng.
…Ôi Chúa ơi, chúng con đã làm sai chuyện gì?
♦ ♦ ♦
Nhiệm vụ của cô tuy là quan trọng nhưng lại buồn chán. Chỉ việc vác theo bộ tín hiệu và trọn bộ thiết bị trinh sát để quan sát cuộc oanh tạc. Việc xử lý phép viễn trắc được giao cho các đơn vị pháo binh. Còn mệnh lệnh được đưa ra bởi người kiểm soát ở tháp kiểm soát Norden.
Và đây là một trận đánh mà họ chắc chắn giành phần thắng, nên cô chỉ cần ngưỡng mộ những kỹ năng đáng ca ngợi của lực lượng pháo binh Đế Quốc , họ đã liên tiếp trút cơn mưa đầu đạn phân mảnh và đầu đạn nổ. Gần đây,Đế Quốc đã trở nên một sức mạnh quân sự nổi bật trong số các cường quốc. Bổ trợ cho đội quân lừng danh ấy là trang thiết bị tương đối mới, và sự theo đuổi chính thống về sức mạnh hỏa lực.
Đế Quốc có một niềm tin là “lưỡi lê không biết nói dối, và những con số cũng không.” Vì thế mà pháo binh là ‘Chiến thần’ ở Đế Quốc. Ngay cả đối với Tanya, khi so sánh với thực thể khả nghi tự xưng là thiên chúa, thì chiến thần là một sự tồn tại tuyệt đối và đáng tin cậy hơn nhiều.
Tuy rằng quân ta khá hoài nghi về khả năng xảy ra xung đột, nhưng chúng ta vẫn nghiêm túc chuẩn bị cho chiến tranh. Nghĩa là không chỉ có ưu thế trên không, mà ngay cả mạng lưới giám sát chống-Pháp sư cũng được thiết lập hoàn hảo. Dù cho là một tia chống cự hay là tia lửa của pháo phòng không, bạn chỉ cần méc lại với chiến thần, và sẽ có một trận bắn phá trấn áp của pháo binh nhằm nghiền nát thứ đó.
Công việc này thì an toàn và rất có ý nghĩa, và cũng sẽ nhận được nhiều nhận xét tốt. Cô ấy ước gì mình lúc nào cũng có thể làm việc này. Một ghế VIP để thưởng thức quá trình từng bước giành lấy chiến thắng của lực lượng phe mình. Tương đối mà nói, Diễn tập hỏa lực tổng hợp Phú Sĩ trông như con nít đang chơi với mấy hạt thép đáng yêu.
Xem cảnh quân thù bị đánh bại từ trên bầu trời an toàn, tôi không thể không cảm thấy vui vẻ. Pháo binh cày nát mặt đất , tiếp theo là bộ binh và thiết giáp tiến lên. Còn những người bắn yểm trợ mặt đất và chỉ dẫn chi viện không quân là chúng tôi, nhưng Pháp Sư. Bay ở tầm cao là máy bay phản lực chiến đấu lai ghép và đơn vị máy bay ném bom là nhóm tiền trạm phụ trách việc dẫn đường. Toàn bộ trận chiến diễn tiến còn suôn sẻ hơn một cuộc diễn tập. Một tràng pháo tay hoan hô cho sở chỉ huy vì đã nghĩ ra kế hoạch tác chiến tốt đẹp này. Gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị vì đã cho phép tôi thăng tiến trong công việc theo một cách bình an vô sự và đơn giản như thế này.
Tôi đúng là thiếu suy nghĩ mà, tôi phải xin lỗi Tướng Quân Lee , người đã nói “Là một điều tốt khi chiến tranh là một thứ rất khủng khiếp, nếu không thì chúng ta sẽ ngày càng thích nó”, bởi vì tôi cảm thấy chiến tranh rất là vui thú.
“Fairy08, đây là Kiểm Soát Norden. Pháo binh sắp bắn định tầm. Hãy báo cáo ngay”
“Đây là Fairy08, xác nhận súng ngắm trúng mục tiêu. Đăng tải dữ liệu. Kết luận là không cần hiệu chỉnh. Nhắc lại, không cần phải điều chỉnh. Khai hỏa.”
Điều đáng kinh ngạc nhất là pháo binh đã làm việc rất tốt với mớ dữ liệu. Chỉ dùng bắn định tầm mà bắn trúng mục tiêu đã thể hiện bọn họ được huấn luyện tốt đến cỡ nào. Hay nên nói là Đế Quốc mang danh là một siêu cường quốc quân sự không phải là lời chém gió. Nhờ vậy, Tanya đã có thời gian làm việc nhẹ nhàng, quá ngon rồi.
“Kiểm Soát Norden đã nhận được. Xin coi chừng đạn lạc. Bắn phá sẽ bắt đầu trong 2-0-0 giây. Hết.”
“Fairy08 đã hiểu. Kết thúc.”
Trong khi giữ khoảng cách an toàn và di chuyển về hướng tây ,Tanya bay lên cao thêm một chút . Cô không nghĩ pháo binh sẽ bắn sai địa chỉ, nhưng lỡ có sai sót gì thì cô sẽ ăn đạn, và nếu cô bỏ mạng vì trúng đạn của đồng đội thì đúng là bi kịch mà. Thêm nữa, một cuộc oanh tạc tổng lực bắn ra một lượng đạn pháo rất lớn. Pháo binh khai hỏa không một chút do dự, Tanya vừa theo dõi với sự ghen tỵ trong lòng vừa cắn móng tay của mình. Để vui vẻ hợp tác cùng nhau, cô không được phép gây cản trở cho phía bên kia.
Pháo binh đã khởi động cuộc công kích , trút xuống một cơn mưa đạn khủng khiếp, vượt xa số lượng đạn của tất cả bộ phim về chiến tranh mà Tanya đã từng xem. Từ trên bầu trời, cô bé nhìn xuống phía dưới và chứng kiến nhiều đốm đen đổ xuống mặt đất giống như những vì sao trong dải ngân hà, chúng nổ tung thành những ngọn lửa bùng cháy dữ dội, và biến các vật thể được gọi là con người thành cát bụi.
“Fairy08 gọi Kiểm Soát Norden. Xác nhận bắn trúng mục tiêu, xin hãy tiếp tục bắn.”
“Đây là Kiểm Soát Norden, đang gửi thông tin cập nhật của vùng chiến sự. AO (Khu vực tác chiến) Khu vực…Alpha bzzz…bzzz — ”
“Kiểm Soát Norden, đây là Fairy08, đường dây bị rè tôi không nghe rõ , tín hiệu bị nhiễu nặng. Hết.”
Có thể là bị nhiễu điện từ hoặc chỉ là thiết bị mát dây. Làm ơn đừng có mà trục trặc ngay thời khắc quan trọng này chứ. Và khi Tanya sắp sửa kết nối với người kiểm soát thêm một lần nữa để kiểm tra thử bộ tín hiệu đang đeo trên lưng, cô bé nhận được một thông điệp đầy bất ngờ.
“Đây là Chỉ huy Cherub(*),báo động tình trạng khẩn cấp tại vùng chiến sự ! Nhắc lại, báo động tình trạng khẩn cấp tại vùng chiến sự ! Xác nhận có nhiều vật thể không xác định đang tiến đến!”
Một cảnh báo khác với những lần kiểm tra tín hiệu định kỳ trên radio, một báo động về nhiều máy bay lạ. Kỳ lạ là Trạm Không Kiểm Tiền Phương ở tiền tuyến lại phát cảnh báo đến vùng chiến sự. Trong một cuộc giao chiến với quân địch, thì những báo động như thế này sẽ không được thông báo đến toàn bộ khu vực chiến sự trừ khi tuyến phòng thủ đầu tiên đã bị đột phá. Đó mới là ẩn ý của lời cảnh báo.
Viện binh của địch rất mạnh à? Nhưng như thế mới là chiến tranh; không có gì diễn ra đúng theo kế hoạch.
“…Kiểm Soát Norden gọi tất cả lực lượng an ninh trên không. Chuyển ROE (*) (Luật giao chiến) từ tuần tra biên giới sang chống tấn công du kích. Nhắc lại, đổi ROE từ tuần tra biên giới sang chống tấn công du kích.”
Giây phút có lại liên lạc vô tuyến , cô ấy thình lình nhận được mệnh lệnh giao chiến với kẻ thù. Cũng là điều hiển nhiên, do phi cơ của địch đã từ bên ngoài tiến vào, nên giao chiến là lựa chọn duy nhất. Nhằm ngăn ngừa sự việc đó xảy ra, Đế Quốc không những lập nên một tuyến phòng thủ chặt chẽ ở vị trí tiền phương mà còn gom những đơn vị dự bị thành lực lượng an ninh.
“ Đã phát hiện nhiều tín hiệu nhiệt từ các vật thể không xác định! Phát hiện can thiệp thần chú! Nhận định các mục tiêu là Bandits(Pháp Sư)(*)! Quân địch đang khai hỏa! Xin hãy vô hiệu hóa các mục tiêu ngay lập tức!”
Thông điệp cuối cùng khiến cho Tanya có linh cảm chẳng lành. Có thể đây là một hành động giãy chết của quân thù, nhưng tình huống này cũng khá nguy hiểm.
“Kiểm soát Norden gọi tất cả các kênh. Lặp lại, Kiểm soát Norden gọi tất cả các kênh.”
Dù giọng điệu của người kiểm soát không thể hiện rõ, nhưng giọng nói của anh ta có pha một chút lo âu. Anh ta có thể điềm tĩnh thông báo một máy bay đồng minh đã rơi xuống như là một phóng viên tin tức, cho nên nếu cái gã này mà cảm thấy bồn chồn lo lắng thì sự hình đã trở nên vô cùng cấp bách.
“Chúng ta đã xác nhận một số lượng Pháp Sư ở quy mô Không đoàn đang bang qua biên giới. Tôi nhắc lại, xác nhận một Không đoàn Pháp Sư đang chọc thủng các phòng tuyến của chúng ta.”
Với giọng nói có chút bất ổn, Sỹ quan không kiểm tiền tuyến đang đọc cập nhật về tình hình gây sốc . Nói một cách logic thì gửi đi các lực lượng tác chiến theo đợt là một điều cấm kỵ trong chiến dịch quân sự. Bảo đảm lực lượng dự bị được sử dụng hiệu quả là điểm then chốt khi lập kế hoạch, nhưng đồng thời, các chỉ huy cũng phải đảm bảo có đủ quân dự bị dành cho sử dụng chiến thuật. Thế tiến thoái lưỡng nan giữa hai vấn đề trên đã có từ ngàn xưa, nhưng cũng là vấn đề nan giải nhất.
Theo lẽ thông thường, gửi bộ binh đi qua ranh giới mà không có hỗ trợ và chỉ quẳng vô thêm nhiều đơn vị để yểm trợ cho binh lính của chúng thì đúng thật là không thể hiểu nổi. Thậm chí cả Tanya cũng không nghĩ là Liên Bang sẽ gửi đi quân dự phòng ngay vào lúc Đế Quốc chuẩn bị chuyển sang thế tấn công và truy đuổi quân địch. Nếu Liên Bang định điều các đơn vị ra trận, thì theo logic của chiến trận, họ đáng lẽ phải thực hiện từ sớm. Tuy vậy, đó là nguyên nhân tại sao mà Đế Quốc đã không ngờ tới động thái này.
“Tất cả đơn vị hãy chiến đấu với quân địch khi tiếp xúc! Tôi lặp lại, chiến đấu ngay lập tức!”
Sau khi nghiền nát kẻ thù, vào lúc bọn họ đang điều chỉnh vị trí và sự di chuyển của pháo binh, họ đã bị phản công bởi một Không đoàn Pháp sư của địch. Quân đội Đế Quốc đã nghĩ việc này có thể xảy ra, nhưng họ vừa mới kết luận là quân chủ lực của kẻ thù đã bị hủy hoại(*).
Thường thì nếu bọn chúng muốn trợ giúp việc lui binh của đồng minh thì bọn chúng phải hành động nhanh hơn chứ. Quân tiếp viện bất ngờ của quân địch có lẽ đã phá rối tiền tuyến của Đế Quốc. Tanya đã tin rằng cô bé không thể lập đủ công trạng, khiến cho chuyện tiến thân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bây giờ cô mừng vì được phân công vào tuyến sau.
Nếu cô ở trong lực lượng an ninh trên không, cô sẽ phải ra tay can thiệp ngay tức khắc ; nhưng cô không cần phải xớ rớ vô việc đó vì cô là lính trinh sát pháo binh mà.
“…Bzzz…Bzzz —”
Song, đúng ngay lúc cô cảm thấy mình may mắn, tín hiệu của Tanya với tháp kiểm soát Norden bị cản trở rất nặng. Chỉ mới vài giây trước, anh ta (người kiểm soát) đang thông báo về sự thay đổi đột ngột của tình hình. Tín hiệu radio bị rè đi ngay vào thời điểm mấu chốt.
Nghĩ tới việc tín hiệu từng bị nhiễu trước đó, có khả năng cao là bộ tín hiệu bị chạm mạch. Có thể chỉ dẫn pháo kích hay cập nhật thông tin từ lực lượng cùng phe ta, bộ radio này rất quan trọng và có vẻ đây là một hỏng hóc mang đến hậu quả nghiêm trọng. Theo những gì Tanya nhớ được, bộ tín hiệu cô đang dùng đã được cô sử dụng trong suốt tất cả các diễn tập. Nó được biết đến vì độ chắc chắn và nó không có mong manh dễ vỡ đến vậy.
Có thể vấn đề chỉ nổi lên trong một trận thực chiến, nhưng cô bé không thể tường thuật lại đòn bắn của đại pháo, và cũng không thể hoàn tất nhiệm vụ của mình vì một lỗi máy móc , cái đó đáng lo ngại đấy. Cuối cùng, Tanya không có tâm trạng để mà nản chí vì sự cố tín hiệu.
…Một tín hiệu nhiệt? — Tanya vô tình nhận ra bản thân đang bị ngắm bắn. Dù vậy, cô bé đặt niềm tin vào bản năng của mình, thay đổi hướng bay và tránh được đòn tấn công trong gang tấc.
Ngay sau đó, cô gái nhỏ nhìn thấy rất nhiều thần chú phát nổ tại đường bay lúc nãy của cô. Một Pháp sư của quân địch.
“Mayday!Mayday!Mayday!(*) Fairy08 gọi Kiểm Soát Norden! Xin nhắc lại, Fairy08 gọi Kiểm Soát Norden! Đụng độ với quân địch, yêu cầu hỗ trợ ngay!”
Sự nhiễu sóng là do kẻ thù gây ra, chứ không phải do bộ tín hiệu giở chứng. Để đối phó, Tanya tăng cường độ sóng vô tuyến lên mức tối đa và bắt đầu la lớn.
Trong số những lực lượng còn lại của kẻ thù, Pháp sư là mối đe dọa lớn nhất. Về mặt Pháp sư, Liên Bang chậm trễ trong tiếp nhận sử dụng các pháp sư và bọn họ có một số lượng khá hạn chế. Dù vậy, để bù vào yếu điểm, bọn họ tập trung gia tăng chất lượng. Họ có thể đạt được điều này là nhờ vào sự chống lưng của các quốc gia đối nghịch với Đế Quốc. Giống như câu “kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của ta”.
Trong trận chiến này, Tanya và các Pháp Sư Đế Quốc đã lơ là cảnh giác bởi vì những đơn vị Pháp sư bên quân địch đã được cho là đang tái tổ chức ở hậu phương. Dựa trên những tin tình báo, các Pháp sư tinh nhuệ của kẻ thù đang hối hả tiến về Eliance ở xa hơn về phía bắc. Việc này đã dẫn đến tính toán sai chiến thuật, chúng ta đã cho rằng không có sự hiện diện của Pháp Sư bên phe địch.
Đòn phản công này đã làm Đế Quốc mất cảnh giác. Bất luận thế nào, một toán quân địch đòi hỏi phải báo cáo ngay với trạm chỉ huy đã xuất hiện trước mặt Tanya. Đây là một chuyện hệ trọng, về mặt chiến thuật và chính trị. Tất nhiên là cô bé đã báo cáo lại đúng với quy trình tiêu chuẩn, nhưng cô không có kế hoạch một mình cân hết kẻ thù giống như anh hùng đâu . Để cho mấy đứa chán đời chết trước đi, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Mà vấn đề chính là làm cách nào để cô thoát ra khỏi hiểm cảnh.
“Phát hiện đơn vị Pháp sư của địch, quy mô phi đoàn, đang tiếp cận rất nhanh.”
Tanya chuẩn bị chiến đấu trên không trong khi hét to vào bộ tín hiệu, đôi mắt của cô bé đã thu được nhiều hình bóng đang bay đi với tốc độ cao. Số lượng hơi bị nhiều.
“Tọa độ, AO Alpha, khu vực 8, độ cao 4300!”
Cô ấy không biết gì về những nỗi lo hay động cơ chính trị của kẻ thủ, nhưng bọn họ tràn đầy tinh thần chiến đấu. Cái cách bọn họ từ chối bỏ cuộc dù cho quân đội sắp bại trận trong lúc vừa xông về phía trước vừa la hét dữ dội quả là phiền phức mà . Là những binh lính cần mẫn của kẻ thù, có lẽ bọn họ chẳng bận tâm về việc gây rắc rối cho phe ta đâu.
Xét về tổng thể thì Đế Quốc vẫn đang dần dần chiến thắng. Đây là một cuộc chiến mà bọn họ chắc chắn sẽ giành phần thắng. Và đó cũng là lí do cho tình trạng dầu sôi lửa bỏng hiện nay. Trong lúc Đế Quốc đang trên đà có một trận thắng toàn diện, nếu đơn vị của cô bị tiêu diệt, thì họ sẽ là tỳ vết duy nhất trong trận đánh này.
“Là những người chịu tổn thất trong khi những người khác chiến thắng.”
Tanya lo sợ chuyện đó sẽ lưu lại một vết nhơ không thể rửa sạch trong hồ sơ của mình — Cô bé sợ bị đối xử như một kẻ kém cỏi không thể hoàn thành công tác . Nếu như điều đó có khả năng xảy ra, thì tình cảnh trước mắt cô thật kinh hãi. Cô không có quyền phản đối nếu như cấp trên ra lệnh cho cô phải chiến đấu.
Cô tập trung vào các động tác phản ứng ,tránh né. Cơ thể nhỏ bé có cô có thể làm giảm bớt một chút tác động của lực hấp dẫn, nhưng nếu cô phải né toàn bộ phép thuật đang cùng một lúc hướng đến cô từ bốn phương tám hướng, gánh nặng sẽ tăng lên một cấp độ khác.
Dựa trên số lượng đòn phép đang bay tới chỗ cô, thì ít nhất cũng là một phi đội phải không ? Không, không chừng là một phân đội tinh nhuệ. Làm theo lý thuyết chiến thuật, bọn họ đang cố hạn chế chuyển động của Tanya và tiếp theo là úp sọt cô. Rõ ràng mục đích của quân địch chính là bắt trói Tanya.
Mục tiêu chiến thuật chính của bọn họ nhất định là các đại đội pháo binh đồng minh không được yểm trợ từ trên không. Phi đoàn của địch đã nhắm đến việc phá vỡ các tuyến phòng thủ và phá hoại đơn vị bắn yểm trợ của Đế Quốc. Sau khi xem xét đến lợi ích chiến thuật và rủi ro liên quan, đây là một hành động rất có lợi. Dù Tanya có phân tích việc này như thế nào thì đều tin xấu hết.
Nếu Đế Quốc sử dụng pháo binh di dộng thì sẽ không tồi tệ cho lắm , nhưng mà hầu hết các đại đội pháo đều cần phải được kéo đi. Ngay cả Đế Quốc, thành lập các sư đoàn thiết giáp, các đơn vị Pháp Sư và lực lượng không quân đã là một gánh nặng to lớn, và sẽ vượt quá khả năng nếu chuyển đổi hoàn toàn thành pháo binh di động. Đối với những đại pháo nặng nề và chậm chạp được kéo đi, thời gian để họ chạy đi hoặc tìm chỗ trốn là cực kỳ ngắn ngủi.
Họ cần những đơn vị khác trực tiếp bắn hỗ trợ, nhưng mà để chặn đứng tấn công của một phi đoàn Pháp sư thì yêu cầu phải có một phi đoàn. Tóm lại, Tanya cần phải câu giờ tới khi đơn vị yểm trợ đến.
“Giao chiến!”
“Kiểm soát Norden gọi Fairy08! Báo cáo tình hình!”
May quá, phe ta đã tiến hành những biện pháp đối phó tác chiến điện tử và liên lạc đã bình thường trờ lại. Nhìn nè, họ đã đến đúng như mong đợi. Bản năng phát hiện rắc rối của tôi luôn chính xác 100%. Trực giác cực kỳ đúng của một phụ nữ sao? Ngoại trừ chuyện ngoại hình, anh đây không hề có dự định làm chị em phụ nữ đâu nhá. Cái cảm giác khó chịu này là sao hả?
“Đây là Fairy08, đang giao chiến với quân thù. Tôi nhắc lại, đang giao chiến với quân thù. Phi đoàn kẻ thù đã xâm nhập vào không phận của tôi.”
“Kiểm Soát Norden đã rõ. Tiếp tục chiến đấu và bắt đầu chiến thuật trì hoãn. Thu thập thông tin về đối phương càng nhiều càng tốt.”
A, hồi nãy tôi vừa nói gì vậy? Đây là điều tệ hại nhất. Giao đấu và thu thập thông tin tình báo? Không, tôi còn phải trì hoãn quân địch nữa á hả? Đơn độc quấy rối nguyên một phi đoàn? Trên bầu trời lồng lộng không có chỗ ẩn nấp? Nếu mấy người muốn đưa tôi vào chỗ chết thì nói thẳng ra luôn đi.
“ Quân địch đông hơn tôi rất nhiều, yêu cầu tiếp viện.”
“Kiểm soát Norden đã hiểu. Phi đội Pháp sư đồng minh đã cất cánh khẩn cấp. Phi đội an ninh trên không cũng đang đến chỗ của cô, ETA ( Thời gian đến nơi dự kiến) 600 giây.”
Anh nói cái gì? Họ phải mất mười phút sao? Nhiêu đó cũng đủ hâm nóng một bữa ăn nhanh, ăn hết nó, và đi vứt rác. Thôi nào, tôi không thể nào kéo dài thời gian với bọn chúng tới những mười phút.
Mạng sống của tôi là thứ quan trọng nhất, và lựa chọn duy nhất là trốn chạy. Đây là lẽ tự nhiên ; tôi chưa có lòng ái quốc sâu đậm đến mức tham gia một trận solo lớn như vậy. Nhưng để tránh việc bị quy là kẻ bỏ chạy khi gặp quân địch, tôi cần có một lý do chính đáng để làm như thế. Tôi sẽ cần một người cấp trên nhận định không phận này không có giá trị chiến thuật và ra lệnh cho tôi rút lui.
“Fairy08 gọi Kiểm Soát Norden. Xin phép rút lui ngay lập tức. Tôi lặp lại, xin phép rút lui ngay lập tức.”
“Kiểm Soát Norden gọi Fairy08. Đáng tiếc, yêu cầu không được cho phép. Xin hãy trì hoãn thời gian cho đến khi lực lượng phản ứng nhanh của quân ta đến nơi .”
Aa — thằng cờ hó. Xin trời cao hãy trừng trị cái thằng pogue(*) đã dồn con vào cửa tử bằng mệnh lệnh của hắn! Tôi rất muốn hét vô cái mặt của tên đó — “Sao không đổi vị trí với tôi hả? Nếu anh muốn ra mấy cái mệnh lệnh phi lý thì thử ra đây làm cho tôi thấy coi.”
“Fairy08 gọi Kiểm Soát Norden. Xin hãy thông báo tình trạng của các đơn vị pháo binh của phe ta.”
Ngoài việc phàn nàn, tôi vẫn là một người trưởng thành. Tôi hiểu được hậu quả nếu tôi hành xử bốc đồng bởi vì độ tuổi của cơ thể tôi. Sau này thành danh rồi thì tôi có báo thù cũng chưa muộn. Vì mục đích trả thù rửa hận trong tương lai, tôi cần phải hoàn hảo xử lý tình huống hiện tại.
(T/N: Loli báo thù, 10 năm chưa muộn :v )
“Pháp sư Tanya Degurechaff sẽ thực thi nghĩa vụ dù đang ở trong tình cảnh nguy cấp nhất ” — nhận được một đánh giá như trên là cách duy nhất để thoát khỏi cảnh này. Thậm chí nếu họ đem tôi ra tòa án quân sự để làm vật hy sinh, tôi còn có thể phản biện rằng tôi đã nhận thức được sự nguy hiểm thông qua việc hỏi han tình trạng của pháo binh ở phía sau tôi, và tôi đã làm hết sức để giải quyết thảm cảnh. Tôi cần phải chuẩn bị biện pháp bảo hộ cho chính mình trước tiên .
“Một phi đội an ninh trên không đang đến yểm trợ cho pháo binh, ETA là 300 giây. Phi đoàn lưu động số bảy cũng đến để hỗ trợ. Theo báo cáo trước đây, ETA của họ là 600 giây.”
A, tôi thấy đây là kịch bản tồi tệ nhất. Xin thần linh hãy trừng phạt cái thằng cờ hó đã gây ra chuyện này!
Tại sao Pháp Sư của quân địch lại nhắm vào pháo binh ở tuyến phía sau của tôi mà không phải chỗ nào khác? Đơn vị tiền tuyến chịu trách nhiệm báo động sớm làm ăn kiểu gì vậy?
Vì sao họ không phát hiện một phi đoàn đã tiến sâu như thế này vào lãnh thổ của chúng ta? Nếu bọn họ mất cảnh giác vì đã nắm chắc chiến thắng, và đùn đẩy trách nhiệm lên người tôi, thì làm sao mà tôi chịu được hả? Nếu quân thù muốn tấn công pháo binh, thì đánh vào khu vực kế bên họ là ổn rồi đúng không? Tôi không bận tâm điều đó đâu. Nhưng mà sao lại trúng ngay tôi chứ?
Con quỷ chết bằm đó. Hắn vẫn đang trù ẻo tôi à? Tuyệt ghê. Nếu đã vậy thì tôi sẽ chơi khô máu luôn. Ai cũng muốn tôi lên bàn thờ à? Anh mày sẽ không ngã xuống một mình đâu. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ kéo tất cả chết chung với tôi. Thay vì chết lẻ loi mình tôi, tốt hơn là tôi nên làm một cú hoành tráng và lôi cả đám chết chùm. Nếu không thì tôi không chịu nổi đâu.
“ Fairy08 đã rõ. Kiểm Soát Norden, tôi sẽ còn sống sau khi kết thúc chuyện này, hãy xem tôi đây!”
“Kiểm soát Norden đã nghe. Chúc may mắn.”
…Tôi thừa nhận là tôi đã hét lớn trong lúc tuyệt vọng. Sự may mắn mà anh chúc tôi ở đâu nào? Tại sao lại nói mấy lời dư thừa ấy? Cảm giác ghê tởm trào lên trong lồng ngực khiến tôi cau mày.
Hoàn cảnh của tôi giờ đây cũng giống như quân Tokugawa sắp chạm tay đến chiến thắng trong trận đánh Sekigahara, thì quân của Shimazu từ đâu chui ra. Điều tôi muốn nói là — “Đừng có tới đây! Cút, đi ra chỗ khác chơi.” Tanya cắn môi dưới trong đầu thì chửi rủa vận đen của mình. Quên đi, đây là số mệnh của mình sau khi bị thao túng bởi [thực thể X] cùng đồng bọn. Tôi đã chuẩn bị cho việc này vào lúc cuối… Mặc dù tôi đã lên quyết tâm, tôi vẫn phải câu giờ ở trên bầu trời ,nơi mà kẻ thù đang chiếm ưu thế…
Nơi đây không có dịch vụ bảo vệ trẻ em hả? Tuy tâm hồn bên trong tôi không được dễ thương, nhưng mà tôi có vẻ ngoài của một đứa trẻ. Thay vì là một đứa trẻ, tôi giống với một đứa bé hay một đứa con nít mới biết đi hơn. Có thể kẻ địch sẽ do dự khi tấn công do hình dáng của tôi, nhưng cũng khá khó khi mong đợi tính nhân văn trên chiến trường.
Bao gồm cuộc diệt chủng Holocaust(*), nếu bạn biết những sự kiện đã xảy ra ở Sarajevo(*) và Rwanda(*), thì sẽ dễ dàng thấu hiểu được mù quáng tin vào lòng tốt của nhân loại là một chuyện rất nguy hiểm. Con người sẽ biến đổi thành “ác quỷ” và làm ra những hành động tàn ác mà không gớm tay. Dù điều này không được dạy trong môn giáo dục công dân và đạo đức , nhưng con người là như vậy đấy.
Nhắc mới nhớ, nghĩ tới việc những sinh vật như là quỷ dữ thực hiện hành vi vô nhân đạo thì có nghĩa là một vị thần nhân từ chắc chắn có tồn tại—quan điểm đến từ văn hóa phương Tây cũng thú vị đấy. Nhưng tiếc thay, tôi nghĩ [thực thể X] không có lòng thương người đâu, thế nên tôi phải bác bỏ quan điểm trên.
[“Thượng đế đã chết?”]
Tuy vẫn còn tranh cãi, nhưng khẳng định của Nietzsche (*) là đúng. Không hề có Chúa. Nhân loại phải tự cứu lấy mình. Trong trường hợp này thì có nghĩa là tiến hành phòng thủ câu kéo thời gian.
Vốn liếng của cô chỉ gồm một bộ quân phục với một lớp chống đạn mỏng, thiết bị trinh sát và Thuật Toán Cầu (Operation Orb) Mk. 13 đạt chuẩn được sản suất bởi nhà máy Folkerr. Vì đây là một nhiệm vụ trinh sát, nên cô bé không mang theo khẩu súng trường ma pháp có thể bắn ra đạn ma thuật xa hơn phạm vi nhận biết của người niệm phép. Cây súng đó quá nặng và tiếc là cơ thể này không có đủ sức lực.
Trong hoàn cảnh này, tôi có thể làm gì để làm chậm bước tiến của quân thù? Ngay từ đầu tôi đã biết là chỉ có thể hy vọng nhắm vào những điểm yếu của bọn chúng. Và dĩ nhiên là tôi không muốn hy sinh một cách vô ích. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra , tôi sẽ tự nổ tung cơ thể. Thay vì bị bắn hạ một cách dễ dàng, tôi thà đem bọn chúng cùng đi du lịch âm phủ. Tuy vậy, tôi thật sự muốn mình sống sót qua khỏi vụ này.
Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu là phải tiếp tục sống, cho nên tôi phải nói không nha, nên tháo chạy thì hơn. Nếu như tôi bỏ lại thiết bị hỗ trợ pháo binh, tôi sẽ giảm bớt được trang bị. Nếu mục tiêu của kẻ thù là pháo binh, tôi chỉ việc cắm đầu chạy trốn và chắc chắn có thể cao chạy xa bay tới một khu vực an toàn. Vấn đề là hiện tại thì tôi tự tin về việc trốn chạy, nhưng không chắc chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Đào ngũ khi gặp kẻ thù sẽ bị phạt tử hình. Thời điểm một người đào ngũ khi đối diện với kẻ thù, người đó sẽ phải mãi mãi chơi trò trốn tìm đầy căng thẳng với quân cảnh. Dù là tôi chỉ có một mình và không có phi công yểm trợ nào, tôi không còn cách nào khác ngoài chiến đấu.
“…Vậy đây là trận chiến cá nhân của tôi ?”
Chiến đấu với quyết tâm hy sinh trong một cuộc chiến đã nắm chắc phần thắng. Không, nói đúng ra mục tiêu của quân địch không phải là vô hiệu hóa tôi, mà là giúp đỡ nỗ lực lui binh của đồng đội bằng cách tấn công vào pháo binh. Sau khi họ đã suy nghĩ lại thì giết chết tôi đối với bọn họ giống như là đập một con ruồi con muỗi đang bay qua.
Cuộc sống của giai cấp ưu tú và sự nghiệp của tôi đang có nguy cơ chấm dứt theo một cách tầm thường như thế này, thật là bách nhục xuyên tim mà. Khinh thường người khác là quyền của tôi, làm sao mà những người đó có thể làm điều tương tự với tôi được chứ? Không thèm nghĩ đến hậu quả, Tanya liên tiếp tiêm chất kích thích vào cơ thể mình thông qua thần chú doping (Chất kích thích). Tốc độ phản ứng và khả năng bộc phát sức mạnh(*) được cường hóa. Cô ép buộc các mạch sức mạnh ma thuật phải mở ra, và làm dịu cơn đau trước khi nó xuất hiện bằng gây tê trong não bộ. Ahhh , thật thoải mái (T/N: kimochi ii ) , cơ thể được cắn thuốc và cảm thấy như muốn bùng cháy.
Chắc hẳn đây là cảm giác phê thuốc được người đời đồn đãi. Dù có bị bắn rơi, tôi sẽ không bị cảm giác đau đớn hành hạ và có thể chạy trốn mà không có khó khăn gì.
“Quả là một niềm vinh dự. Thật là phấn khích…Niềm vui thú tuyệt vời nhất. Hmmm, tôi kích động đến mức tôi không thể kiềm chế bản thân…”
“Fairy08 ?”
Cố tình để trạm chỉ huy nghe những lời tự kỷ mà tôi tự nói với chính mình, tôi cảm thấy bình tâm hơn. Sẽ có ít nhất là một nhân chứng để chứng minh tôi tràn trề chiến ý. Mặc dù đang cảm thấy rất tuyệt vời và hạnh phúc đến nỗi cả thế giới như đang quay vòng vòng, tôi vẫn giữ được một cái đầu tỉnh táo và suy nghĩ. Bộ não của Pháp sư đúng là xuất sắc.
Tôi có thể giữ tâm trí mình không bị hủy hoại bởi các loại thuốc và sự mất trí. Đó là lý do mà tôi không thể từ bỏ việc làm một Pháp Sư. Về phần công việc của tôi trong quân đội, hiển nhiên là tôi muốn bỏ quách nó đi cho rồi.
“Tôi đã nghĩ công việc này thật tẻ nhạt, nhưng ai mà ngờ rằng việc tôi sẽ phải một mình đương đầu với một đội quân lại là tâm điểm của chiến trường.”
Nghĩa là dứt khoát tôi không được bỏ mạng ở một nơi như thế này. Tuy là thế giới này bất công và gây chán nản, nhưng đó là do thất bại thị trường. Vì có tồn tại thất bại thị trường, nên cần phải tối ưu hóa.
Phần quan trọng nhất là lượng tài sản mà tôi đang nắm trong tay, nên tôi cần phải gia tăng giá trị tài sản của mình. Tiếp theo, tôi sẽ cần một chiến lược marketing. Tôi cần phải quảng bá bản thân như là một sản phẩm. Bắt lấy mọi cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ và tấn công quyết liệt. Ý chính là như vậy.
Vậy là nếu tôi có thể tận dụng cơ hội được trao, cuộc đời tôi sẽ lý thú lắm đây.
“Tôi đã nghĩ cuộc chiến này sẽ có sự tham gia của tất cả các yếu tố chiến tranh, không ngờ đây chính là sàn diễn để cho tôi tỏa sáng.”
Tôi không hề vui vẻ một chút nào hết và tôi là người duy nhất ở trên vùng trời này. Tình huống xấu nhất là tôi không thể trốn đi. Tôi đang thiếu hụt trầm trọng những lựa chọn chiến đấu.Cho dù tôi có hành xử phô trương ra sao thì những người khác cũng không thể thấy, tôi chỉ cần quan tâm đến quan điểm của người cấp trên mà thôi. Lúc con người lâm vào thế tuyệt vọng, họ sẽ đột nhiên trở thành diễn viên.
“Tôi rất biết ơn. Nào, nào… Hôm nay là một ngày tốt để chết.”
“Vứt bỏ thiết bị trinh sát . Đúng rồi, hãy cùng khiêu vũ với Pháp Sư mang giáp nặng của quân địch cùng sự góp mặt của các vũ khí tấn công mặt đất nào—“ Trong lúc Tanya lên dây cót tinh thần bằng những ý nghĩ khích lệ, cô đã tiến hành những chuyển động tác chiến trên không. Trong tình cảnh hiểm nghèo nhất mà cô ấy không muốn phải đối mặt, tất cả những gì cô bé có thể làm là cố gắng hết sức mình. Quan trọng nhất là cô vừa phải giữ được mạng sống vừa phải làm tròn nghĩa vụ của mình.
“Tôi chỉ cần thể hiện là mình đã thực hiện nhiệm vụ. Đánh nhau vài hiệp, tiếp đó là dùng kỹ năng diễn xuất để giả bộ là tôi đã bị đánh lui, hay bị bắn rơi. Tôi sẽ để phần việc còn lại cho những người khác. Bọn khốn đó cứ nhất định phải bay tới chỗ này để tấn công pháo binh của chúng ta dù cho chuyện đó có nghĩa là bọn chúng phải nỗ lực rất nhiều , nên có lẽ đám đó sẽ không đuổi theo nếu tôi đánh bài chuồn—“ Tanya suy ngẫm trong lòng.
Kịch bản lý tưởng chính là bị mất đi khả năng tác chiến dù rằng tôi “muốn” được chiến đấu, và sẽ hạ cánh khẩn cấp gần một lực lượng đồng minh. Nếu tôi thành công cản trở nhiệm vụ của lũ giòi bọ Liên Bang, thì sẽ rất tuyệt vời . Dù sao đi nữa, tôi phải làm bọn chúng phung phí thì giờ. Đối với quân thù đang đột phá phòng tuyến của chúng ta, thì không có gì quý giá bằng thời gian. Có thể là tôi đang tự an ủi bản thân, nhưng tôi mong là sẽ cho bọn chúng biết thế nào là quả báo. Chắc chắn đây là một trận chiến không có người thắng … và nếu có, thì người đó sẽ là tôi.
Tuy là tôi ghét phải làm làm đau bản thân, nhưng tôi vẫn sẵn sàng làm như vậy cho dù thân thể tôi có lấm lem bùn đất. Nhưng mà tôi không muốn bị đắp chiếu đâu. Tôi không có lý do gì để chết hết. Ngay cả khi phải uống nước bùn, tôi phải tiếp tục mà sống. Sau cùng, cuộc đời chính là một trận chiến.
♦ ♦ ♦
“…Đại tá Suez! Tiếp viện của quân địch ! Một phi đoàn đang tiến đến rất nhanh! Và một phi đội Pháp Sư đang bay đến từ phía sau — có lẽ là lực lượng dự bị !”
Chúa ơi, tại sao vậy?
“Sư đoàn 16 Holershtan phụ trách yểm trợ việc lui binh đã hoàn toàn bị tiêu diệt!”
Tại sao điều này lại xảy ra?
“Không đoàn của thiếu tá (Major) Lacampe đã gửi thông điệp khẩn cấp đến toàn bộ các đơn vị xung kích! Họ đang phải giao chiến với một Không đoàn Pháp sư Đế Quốc và không thể giữ vững được đường rút lui lâu hơn được nữa.”
Vì cớ gì tổ quốc tôi lại chọn lối đi sai lầm này?
“Tôi biết rồi! Không còn thời gian nữa— chúng ta có thể triệt hạ cái tên lính trinh sát pháo binh ngay bây giờ được không!?”
Mặc dù Tr.Tá Anson có quật cường đến như thế nào, đồng đội của ông ta đang bị xé nát thành nhiều mảnh bởi đạn pháo kích, và cứ mỗi giây thì tình hình lại càng xấu đi. Ông có thể nhìn thấy khung cảnh ấy trong lúc bay lượn trên bầu trời . Tuy rằng trong lòng Tr.Tá Anson tràn đầy tức giận và lo âu, la hét kêu gào quân địch dừng ngay hỏa lực gián tiếp (Indirect fire*), tình hình vẫn không khả quan hơn.
“Một đòn tấn công đã sượt qua da!”
(T/N: Tanya đã bị thương)
Tr.Tá Anson thở dài ngao ngán; nếu đôi mắt của ông bắn ra được tia laser, thì ông sẽ đốt Pháp sư của kẻ thù thành than chỉ bằng một cái trừng mắt. Ôiii, mặc dù nơi đây là vùng trời phía bắc đầy quen thuộc với mình. Mọi thứ trên thế giới này vào hôm nay, ngay cả bầu trời mà ông biết rất rõ, đã lấp đầy ông bằng sự giận dữ.
“Vị trí của hắn ta thật khó chịu. Bay ở phía trên lực lượng đồng minh của hắn, một gã phiền phức.”
Bọn họ với một quân số đông đảo đang truy đuổi một kẻ địch đơn độc. Mặc dù kẻ địch sẵn sàng làm tất cả để sống sót, bọn họ cũng không thể buộc tội hắn ta là đê hèn. Nếu Anson là một bên thứ ba, tinh thần hiệp sỹ không ngừng bước của kẻ thù có lẽ sẽ thôi thúc Anson bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc nhất… nhưng họ không có dư thời gian để kinh ngạc với kỹ năng của kẻ thù trong trận chiến.
Anson Suez có thể nghe thấy tiếng pháo kích liên hồi và tận mắt chứng kiến đồng bào của mình bị biến thành cát bụi.
“…Đám chính khách chết tiệt!”
Ai cũng biết rõ kẻ nào phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Lời chửi rủa của ông ấy vang lên rõ mồn một. Ông ta cực kỳ muốn ném cái bọn teo não xem thường nghị định thư Londinum và phớt lờ nội dung của bản hiệp ước xuống chiến trường phía dưới. Những hành động ngu muội của đám đó đã đặt cả đất nước vào tình trạng khủng hoảng.
“Cận chiến! Chuẩn bị tiến lên!”
“Đại tá Suez! Hãy làm theo phương án hai và tấn công trực tiếp pháo binh! Tên Pháp sư của quân địch tuy có tính cơ động xuất sắc nhưng một phi đội cũng đủ xử lý hắn rồi!”
“Chúng ta không thể đâu, Lagarde, phe địch đã gửi quân tiếp viện rồi. Chúng ta sẽ bị càn quét sạch sẽ!”
Dù tốt hay xấu, đơn vị của Tr.Tá Suez đã đi vào quá sâu. Nếu bọn có thêm một chút năng lực chiến đấu, họ có thể mạnh mẽ tấn công đại đội pháo binh của phe địch. Tuy nhiên, họ đã phải chia nhỏ lực lượng để bảo toàn đường lui cho Liên Bang, nên hiện thời ông ta chỉ có quân số nhỉnh hơn một tý so với một phi đội.
“Cunningham, bao lâu nữa thì quân tiếp viện của địch đến chỗ này?!”
“Đơn vị gần nhất là 480 giây! Nếu không nhanh lên thì bọn chúng sẽ ở ngay sau đuôi chúng ta!”
Lực lượng Đế Quốc đang trên đường đến đây để ngăn chặn bọn họ, Anson không thể thấy một lối thoát trong nước cờ gây nguy hiểm đến tính mạng của tất cả thành viên không đoàn của ông. Đó là lí do vì sao ông lựa chọn sẽ làm hết khả năng của mình với những quân lính mà ông đang có.
Và đó là quyết định khắc kỷ của phi công (airman) Liên Bang Tr.Tá Anson Suez, đồng thời cũng là lựa chọn hợp lý nhất mà ông ấy có thể đưa ra dựa trên những thông tin tình báo được biết. Ông ấy là một người lính không mang những lý tưởng lãng mạn. Vì thế nên ông đã kết luận rằng đại đội pháo của quân địch nhất định được bảo vệ chặt chẽ và từ bỏ việc tấn công trực tiếp chúng.
Đó là một thực tế tàn nhẫn đối với ông. Ngay lúc này,không có một chỗ nào để ẩn núp phía trên pháo binh.
“Hiểu rồi. Cận ch…Lagarde! Cậu khinh suất quá đấy!”
“Đại úy! Đại úy Lagarde!”
“Cunningham, yểm trợ cậu ta! Lagarde, cậu còn bay được không? Lagarde!”
Đại úy(captain) Lagarde ngày càng thêm bực bội với tình hình hiện tại đã hét lớn và lao vào tấn công Pháp sư của địch. Các đồng đội của anh không kịp phản ứng, khiến cho việc bắn yểm trợ bị chậm trễ. Vào khoảnh khắc họ ngưng bắn vì sợ bắn nhầm Đại Úy Lagarde, kẻ thù đã tung ra một đòn phép. Lagarde, vẫn tưởng là đồng đội sẽ bắn yểm trợ cho anh ta, muốn đổi hướng bay vào giây phút cuối cùng nhưng khoảng cách giữa anh ta và quân địch là quá gần.
“Ghừ, thằng chó đẻ! Hỗ trợ cậu ta, ngay lập tức!
Không phải chỉ là sóng chấn động (xảy ra sau một vụ nổ), đó gần như là một đòn trực tiếp. Thay đổi hướng bay cũng không giúp ích gì cho anh ta. Khiên bị bắn rơi và áo giáp của anh ta thì bị xuyên thủng. Nhưng mà, Lagarde đã thực hiện một quyết định nhanh chóng đó là dùng hai cánh tay che phủ khuôn mặt, việc đó giúp anh giữ được mạng, một phúc lành của Thượng đế.
“—Ngừng bắn! Tên khốn đó cố tình làm như vậy! Thor?!”
Chiếm ưu thế về số lượng. Hỏa lực tập trung. Nhưng phải trả một giá quá đắt khi để cho để Pháp Sư của kẻ thù lấy lại được sự tự do sau đợt bắn trấn áp của bọn họ.
“Báo cáo thương vong!”
“Hai người bị hạ, Đại Úy Lagarde bị thương nặng.”
Lagarde, với đôi tay bị phỏng nặng, đang dần rơi xuống trong lúc anh ta chìm vào hôn mê. Phi công hỗ trợ của Đại Úy Lagarde, Trung Úy Thor đã đi vào làn đạn trong một nỗ lực bảo vệ Lagarde, cũng dính phải vụ nổ từ cự ly gần , và không thể tiếp tục chiến đấu.
“Chậc, chúng ta đã bị hắn dắt mũi. Đại Tá, tôi lên đây, yểm trợ cho tôi nhé!
“A, đờ mờ, yểm trợ cho cậu ta!”
“Bắn! Bắn!”
“Tao sẽ bắn nát hai tay của mày!”
Ngay thời khác ấy, đôi tai của anh ta nghe rất rõ câu nói :
“Ta tóm được ngươi rồi.”
Một giọng nói phấn khích. Một điệu cười của kẻ man dại.
“Không, Valt!Lui lại mau, tên đó sẽ…”
Vào lúc ông ấy sắp sửa nói ra lời cảnh báo, thì khoảng khắc tiếp theo Pháp sư Đế Quốc niệm xong câu thần chú, kéo cả Valt(*) đang lao tới và cả bản thân hắn ta vào phạm vi ảnh hưởng của phép thuật.
(T/N: trong bản eng ghi là Lagarde nhưng Lagarde đang bị bất tỉnh, Valt mới là người đang xông vào nên mình đã sửa lại.)
“Một kẻ đánh bom tự sát…”
Đây không phải là cảnh tượng mà ông ấy muốn hiểu, nhưng ông đã nhìn thấy rõ ràng.
“Đại Tá, đã hết thời gian rồi! Bọn chúng đã gần đuổi kịp chúng ta!”
“…Chúng ta đã hạ được tên trinh sát! Tất cả rút lui!”
♦ ♦ ♦
Năm 1923 Theo Lịch Thống Nhất Tại Thủ Đô Berlun Của Đế Quốc, Bộ Chỉ Huy Quân Đội Đế Quốc, Chi Nhánh Bộ Phận Nhân Lực , Trụ Sở Chính
Anh ấy xoa bóp cái đầu đang đau nhức trong lúc đang bốc khói vì quá tập trung, Thiếu Tá Lehrgen phụ trách các vấn đề nhân lực của quân đội Đế Quốc, khuôn mặt trí thức của anh đang rất căng. Anh ấy toát ra khí chất của một quý tộc, nhưng giờ đây, anh chỉ có thể ngồi phát ra những tiếng than vãn khó nhọc.
Trụ Sở Chi Nhánh Điều Tra Khen Thưởng Nhân Lực : những chiến công trên tiền tuyến của các binh sĩ sẽ được xem xét kỹ lưỡng tại đây trước khi gửi đi đơn xin khen thưởng hoặc huy chương thỏa đáng. Tóm lại, đây là đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định nhân sự, là trái tim của bộ phận nhân lực của Đế Quốc. Những sĩ quan được phân công vào đây như một phần của luân chuyển công việc trong bộ chỉ huy tham mưu thì sẽ là ứng cử viên của vị trí tướng quân trong tương lai, và mài dũa kỹ năng trong việc nhận diện tài năng đã là một truyền thống.
Năng lực của anh ấy là một điều không phải bàn cãi. Ngay cả khi Bộ Phận Nhân Lực bị nhấn chìm trong một đống đề xuất tuyên dương sau trận chiến khốc liệt ở miền bắc, thì Thiếu Tá Lehrden, với tư cách là trưởng chi nhánh điều tra khen thưởng, vẫn có thể xử lý kịp thời mớ giấy tờ ấy. Đó là bằng chứng cho việc các thượng cấp của ông đã đúng khi bổ nhiệm ông ta vào vị trí này.
Và rồi, Thiếu Tá Lehrgen đột nhiên dừng bút, nhìn chằm chằm và tờ đơn xin khen thưởng và thở dài. Hành động này làm cho những người cấp dưới lo lắng nhìn anh ta, tất nhiên là họ sẽ tự hỏi, “xảy ra chuyện gì vậy?”
“…Vậy ra cô gái ấy có mặt ở Norden.”
Thiếu Tá Lehrgen lẩm nhẩm trong lúc đang phì phèo một điếu thuốc lá trên môi, bộc lộ sự chán ghét dành cho văn bản này.
Nhân vật được tiến cử là Thiếu Úy Pháp Sư Tanya Degurechaff. Cô bé tốt nghiệp với thứ hạng 2 trong lớp , và bị lôi vào biến cố Norden vào lúc cô đến vùng phía bắc để tham gia tập huấn. Trong quân đội miền bắc, cô bé đã chiến đấu hết mình và nhận được nhiều khen ngợi, có đóng góp lớn cho các đơn vị đồng đội, và nhận một đơn tiến cử kết hợp đến từ chỉ huy địa phương. Đối với Chi Nhánh Điều Tra Khen Thưởng Nhân Lực thì những văn bản như thế này là chuyện thường thôi. Bất quá, thì cũng hơi là lạ khi nhìn thấy nickname (biệt danh) của cô bé được ghi kèm theo.
Dĩ nhiên là dưới những cặp mắt công bằng và khách quan của các thành viên của Chi Nhánh Nhân Lực, họ đánh giá cao Thiếu Úy Tanya Degurechaff bởi sự hy sinh thân mình vì bức tranh chiến thuật toàn cảnh. Thực hiện chiến thuật trì hoãn đến cùng, cô đã gây rất nhiều trở ngại cho hoạt động của kẻ thù. Tuy rằng cô bé không thể cầm chân bọn chúng cho tới khi quân tiếp viện đến, nhưng cô vẫn bắn hạ được một tên và làm bị thương nặng hai tên. Đó là một kết quả rất tốt, và cuối cùng thì cô đã không để quân thù xuyên phá tuyến phòng thủ của mình. Mặc dù thân thể mang đầy thương tích, cô bé vẫn không ngừng hỗ trợ cho các đơn vị quân ta. Thật đáng khen ngợi, hành động quên mình đúng là hiếm thấy — thậm chí là trong quân đội lớn mạnh của Đế Quốc.
Thông thường, sau khi nhận được một bản báo cáo như vậy, Thiếu Tá Lehrgen sẽ không cần do dự gì hết. Cùng lắm là anh ta sẽ ghi thêm một số ghi chú để đẩy nhanh qui trình. Không may thay, Thiếu Tá Lehrgen đã biết về Thiếu Úy Tanya Degurechaff khi cô bé còn là thiếu sinh quân Phase One (tên gọi của học kỳ cuối, học viên bắt đầu học từ Phase Four) ở trường OCS. Hơn nữa, cô bé còn để lại ấn tượng tốt với anh ta.
Khi ấy là một trong những lần ít ỏi mà anh ta đến thăm OCS vì nghĩa vụ của chi nhánh nhân lực.
Điều mà anh ta trông thấy là một đứa trẻ thấp bé, hay đúng hơn, một đứa trẻ dễ thương, nhỏ nhắn ở độ tuổi đáng lẽ ra đang chơi đùa cùng những món đồ chơi. Cô bé đang cầm một Operation Orb (Thuật Toán Cầu) thay cho một món đồ chơi trong lúc vừa đá vừa hét vào mặt những học viên đang ngồi xuống , đó là một cảnh tượng kỳ quặc. Đấy là sự kiện duy nhất làm cho Lehrgen không tin nổi vào mắt mình.
Nói một cách logic, anh ta chỉ cần cho rằng bé gái là một Pháp sư xuất sắc được học vượt lớp. Thực ra, ấn tượng đầu tiên của anh về cô gái là cô bé chính là Wunderkind(Thần đồng) chín chắn nổi danh ở quanh đây.
Dẫu cho lương tâm trong trái tim mách bảo anh ta rằng gửi một đứa trẻ chưa tới mười tuổi ra tiền tuyến là một chuyện vô nhân tính, nhưng kinh nghiệm trong quân đội của anh lại mạnh mẽ bác bỏ suy nghĩ đó, và anh ta cũng biết là các Pháp Sư trưởng thành từ rất sớm. Đây là thời đại mà nếu tình nguyện nhập ngũ thì những bé trai và bé gái có năng khiếu ma thuật ở cấp tiểu học sẽ được gửi ra tiền tuyến. Về phần những tình nguyện viên học tập ở OCS, thì không cần phải bận tâm về việc được phân công của cô. Trường hợp bình thường thì là vậy. Sẽ là như vậy,nếu tiêu chuẩn thông thường được áp dụng.
Nghĩ kỹ thì, vụ việc khi đó là một sự cố kinh khủng.
Một cô gái nhỏ hơn mười tuổi — một đứa bé đang bay lượn trên chiến trường với nét mặt của một người lính kỳ cựu… nhiêu đó cũng đủ khiến anh ta nổi da gà. Anh ấy không có ý định đổ lỗi cho OCS, nhưng vẫn muốn chất vấn bọn họ là đang đào tạo ra Pháp Sư, hay là tạo ra những con búp bê giết người.
Trong hầu hết các trường hợp, những điều một thiếu sinh quân nói và điều người đó sẽ làm là hai chuyện khác nhau. Cho dù bọn nhóc có chém bão lớn đến thế nào, thì những sĩ quan mới được bổ nhiệm đều vô dụng đúng như dự đoán từ trước. Bọn họ có rất nhiều nỗ lực, nhưng nếu đám đó không níu chân những chiến sỹ lâu năm thì đã được xem là một điều may mắn lắm rồi. Tuy vậy, Tanya là một trường hợp đặc biệt của việc làm đúng những gì đã nói ra. Từ những ngày còn là thiếu sinh quân, cô bé đã biểu lộ ra tính thực dụng rất gây sốc.
Khi Lehrgen hỏi những giáo viên hướng dẫn là cô bé học hành ở trường ra sao, bọn họ đã kể rằng trong lúc cô bé đang giải thích những chủ trương với tư cách thiếu sinh quân Phase One cho những em Phase Two nghe, cô bé đã tuyên bố là sẽ thanh trừng những kẻ kém cỏi ra khỏi quân đội . Đối với những thiếu sinh quân Phase One đầy khí thế, thì những lời như thế chẳng có gì bất ngờ cả; thậm chí các hướng dẫn viên còn bật cười khi nghe thấy điều đó và nghĩ là cô bé tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng mà, hành động của cô bé theo sát với lời nói của mình tới mức làm cho các giáo viên tái xanh mặt mày.
Trong một cuộc tập trận thực địa nào đó, một thiếu sinh quân Phase Two đã gây ra vài phút náo động bởi không chỉ bỏ ngoài tai mệnh lệnh của thiếu sinh quân Phase One là Tanya Degurechaff, cậu ta còn chế nhạo độ tuổi và ngoại hình của cô bé. Hành động của cậu ta hoàn toàn là ngu ngốc. Vào thời điểm này, Thiếu Tá Lehrgen đã chứng kiến quyết chí thực thi nghĩa vụ của một người chỉ huy của cô bé trong lúc cô chuẩn bị hành hình kẻ vi phạm theo như luật quân sự.
Đối với Thiếu Tá Lehrgen, việc này là sự kiện khiến cho anh ta ghi nhớ sự tồn tại nguy hiểm mang tên Tanya Degurechaff trong số tất cả sĩ quan Pháp Sư của Đế Quốc.
Đúng là thiếu sinh quân không chấp hành mệnh lệnh cần phải bị kỷ luật nghiêm khắc. Kỷ luật và rèn luyện là nền tảng của Đế Quốc; những nguyên tắc mà quân đội được xây dựng trên sẽ sụp đổ nếu có bất kỳ sai sót nào. Do đây là một vấn đề căn bản, nên người chỉ huy bày tỏ thái độ kiên quyết là một điều đúng đắn.
Xét đến những sự kiện lịch sử và nói thẳng ra thì khẩu súng lục của người sĩ quan là một công cụ để xử tử những kẻ đào ngũ và những binh lính ra ngoài hàng ngũ. Các sĩ quan có nghĩa vụ rất quan trọng trong việc chỉ huy cấp dưới; không cần thiết phải giải thích thêm chi nữa.
Tuy nhiên— hét lớn lên là “Vì cái tên đầu đất này quên mất mệnh lệnh của tôi, tôi sẽ phải bửa đầu hắn ra và trực tiếp nhét mệnh lệnh vào não hắn!” và rồi trói chặt cái cậu thiếu sinh quân trong lúc khai triển con dao ma thuật của cô ta— thật là quá sức chịu đựng. Khi người hướng dẫn vào can ngăn, lúc đó cô ta thật sự sắp vung tay chém cậu nhóc, Lehrgen đã tận mắt chứng kiến chuyện đó.
2.jpg
Ở nơi tiền tuyến thì cô ta sẽ là một sĩ quan tài giỏi. Có điều, cô ta thiếu những cảm giác của một người bình thường. Là một con người, cô bé thiếu mất một điều gì đó quan trọng…Có lẽ đây là một phẩm chất lý tưởng đối với những quân sĩ chiến đấu trên sa trường. Đã từng có vài người có tính cách rất phù hợp với chiến tranh. Tất cả mọi quân dội, bao gồm của Đế Quốc, chỉ có thể uốn nắn binh lính bằng kỷ luật và rèn luyện để đảm bảo bọn họ có trạng thái tâm lý thích hợp.
Nếu nhìn sự việc theo hướng này, thì cô ta là một tài năng lớn. Vì nghề nghiệp nhân sự của mình, Thiếu Tá Lehrgen có lẽ ghét điều đó, nhưng đồng thời anh cũng hiểu rất rõ. Khởi động chiến thuật đánh bom tự sát và trung thành thực thi nhiệm vụ chính là hình mẫu người lính lý tưởng cho quân đội. Và tất nhiên, cũng có một vài khuyết điểm rõ ràng.
Đặc biệt là cô ta theo đuổi sự sẵn sàng chiến đấu không bao giờ cạn, cô ta hoàn toàn chệch khỏi tinh thần của hệ tư tưởng. Nếu để cho cô ta được hành động tự do mà không bị kiểm soát, thì tư tưởng vô cùng nguy hiểm của cô bé có thể trở thành một vấn đề tiềm ẩn. Cô ta đúng là một kẻ cuồng chiến chính hiệu.
“…Không phải chuyện đùa đâu.”
Đối với sự kiện lần này, do Lehrgen biết bản thân thuộc nhóm thiểu số, anh ta thành tâm mong mỏi cấp trên sẽ suy nghĩ lại việc khen thưởng này.
Cô bé nhất quyết chiến đấu cho đến khi quân tiếp viện có mặt, và đã chiến đấu quả cảm, để rồi khi kết thúc, cô bé chỉ còn sống thoi thóp sau khi được tìm thấy bởi bộ binh đồng minh đang đi rà soát vùng phụ cận. Dĩ nhiên là cô bé xứng đáng nhận lời khen ngợi, nhưng khi cân nhắc tới bản chất của cô ta thì hành động trên không nằm ngoài dự đoán. Ngay cả cách chiến đấu của cô bé cũng rất thông minh, và cũng không ngoa khi so sánh kỹ thuật của cô ta ngang hàng với những kỹ thuật được viết trong một cuốn sách giáo khoa. Tay chân của cô bé có vết đạn dày đặc— thậm chí Operation Orb(Thuật Toán Cầu) cũng có dấu răng của cô bé? Nói đơn giản thì cô bé đã bảo vệ kỹ những bộ phận trọng yếu của cơ thể và đã chống trả hết mức có thể, trong khi vừa đưa ra những phán đoán chiến thuật điềm tĩnh để kéo dài thời gian.
Và đó cũng là nguyên nhân mà Thiếu Tá Lehrgen chỉ có thể ngồi ôm đầu khổ sở sau khi đọc bản báo cáo.
Cô ta quả thật nguy hiểm. Song, theo góc nhìn thưởng phạt không thiên vị, thì một thành tích xuất sắc như thế không thể bị xem nhẹ. Có lẽ là không được phép hạ thấp điều đó.
Chưa thể biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng theo những công trạng được đề cập trong đơn tiến cử, cô bé có lẽ sẽ được phong tặng huân chương Silver Wings Assault (Tác Chiến Cánh Bạc). Quân đội miền bắc nhiều khả năng sẽ kết luận hành động của cô bé là đáng khen nhất trong trận chiến đầu tiên. Tương đối mà nói, đây là tình huống hiểm nghèo nhất trong toàn bộ chiến dịch. Thêm nữa, người lập chiến công này một Pháp sư đến từ trường OCS, một tấm gương hoàn hảo đối với quân đội đang có ý muốn khích lệ sĩ khí của binh lính. Đó vẫn là một thành tích trong một trận thực chiến, là câu chuyện tuyệt hảo để tuyên truyền. Họ đã rất nhanh ban tặng cho cô bé một tên gọi mỹ miều “mithril”, một biệt danh cao quí cho một Pháp sư, là bởi không khí kích động ở trong giới quân đội. Lehrgen lập tức nhận ra điều này.
Để tăng nhuệ khí của quân lính, bọn họ phải trao một phần thưởng xứng đáng với nỗ lực của cô bé, dù rằng bé gái ấy chẳng phải là một người hùng. Nhưng mà là một sĩ quan tham mưu, chiến sỹ Lehrgen vốn rất hãnh diện vì sự công bình và lòng trung thành, nhưng lần đầu tiên trong đời, nghĩa vụ và cảm xúc của ông đang đối nghịch với nhau.
Đứa trẻ đã hoàn toàn bị vũ khí hóa này sẽ chỉ gieo rắc nỗi sợ hãi cho những người xung quanh. Anh ta phải làm gì đó để chắc chắn rằng cô bé chỉ tập trung sự chú ý lên kẻ thù mà thôi. Tôi sẽ làm em trở thành một anh hùng và sẽ tôn trọng các chiến công của em. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình để cho em quyền tự quyết. Tôi sẽ cố gắng để cung cấp cho em mọi hỗ trợ sẵn có, và những công tác chuẩn bị để cho em chiến đấu. Tôi sẽ thực hiện tất cả điều đó, nên xin hãy ngoan ngoãn chiến đấu ở tiền tuyến. Trao danh vọng và tầm ảnh hưởng như vậy cho một binh sĩ mà tôi chỉ có thể kiểm soát bằng những lời cầu khẩn thì có ổn không đây?
“…Chí ít , nếu tôi có thể đẩy xuống thấp hơn một bậc…”
Một quân sĩ với huân chương Silver Wings Assault sẽ có nhiều ảnh hưởng và tiếng nói trong quân đội. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để Thiếu Tá Lehrgen lầm bầm một cách không có ý thức.
Trong số các loại huân chương của Đế Quốc, thì Silver Wings Assault là quý giá nhất. Đế Quốc có nhiều huân chương để tôn vinh những thành tích cá nhân gương mẫu, nhưng để thuận lợi cho danh tiếng và nghi thức làm cho có lệ thì cũng có những huân chương dành tặng cho những ai đã có đủ số năm phục vụ và cố gắng nhất định. Nhưng nói thẳng ra thì những con người đã có đóng góp to lớn cho đất nước và được trao tặng huân chương cho lòng can đảm và trách nhiệm thì đều được cho là đáng quý hơn. (Phần này có lẽ đang phê phán nền văn hóa đơn giản và cương quyết của Đế Quốc, nhưng cũng có thể bao hàm chủ nghĩa dân tộc theo một ý nghĩa nào đó)
Trong quá khứ, người ta kết một vòng nguyệt quế để vinh danh sự dũng cảm của nhưng cá nhân. Tuy thế, với sự hiện đại hóa của quân đội, tất cả sự tuyên dương đã được thay thế bằng cách tặng huân chương. Huân chương Infantry Assault (Tác Chiến Bộ Binh) được ban tặng cho những quân nhân đã chiến đấu anh dũng và gan dạ, tôn vinh biểu hiện dũng cảm của họ trên chiến trường. Các đơn vị tiên phong tham gia một cuộc tấn công quy mô lớn thì thông thường sẽ nhận những huân chương Infantry Assault, và những binh sĩ lập chiến tích sẽ nhận huân chương Infantry Assault có đính kèm Oak Leaves (Lá Sồi).
Những ai được tặng thưởng Oak Leaves (Lá Sồi) sẽ trở thành một thành viên nòng cốt trong đơn vị của mình và sẽ được tin tưởng một cách vô điều kiện. Nhưng mà, người sở hữu huân chương Infantry Assault cùng với Oak Leaves không thể sánh bằng với người mang huân chương Silver Wings Assault. Chỉ trao cho những ai cứu lực lượng đồng minh thoát khỏi một thảm cảnh, một vinh dự dành riêng cho những vị cứu tinh giống như tổng lãnh thiên sứ. Thậm chí , thủ tục cho phần thưởng cũng khác với những huân chương Assault bình thường.
Huân chương Silver Wings Assault không được đề nghị bởi những sĩ quan chỉ huy. Thường thì sĩ quan chỉ huy của đơn vị được cứu giúp là người gửi đơn tiến cử, bởi vì sự kính trọng vô bờ bến dành cho chiến hữu của họ. ( Câu này chủ yếu đề cập đến chỉ huy có thâm niên nhất của đơn vị được trợ giúp).
Ngoài những yêu cầu trên, một điểm chung của phần lớn những người nhận huân chương chính là bọn họ đều đã chết rồi. Tiêu chuẩn rất cao đã được đặt ra, chỉ những con người bất chấp nguy hiểm và chiến đấu oanh liệt mới được khen tặng bằng huân chương này.
Liệu một người có thể cứu được một đơn vị trong hoàn cảnh gần như bất khả thi? Biện pháp của bọn họ sẽ đi xa tới mức nào? Có thể thực hiện bằng phương pháp thông thường không? Không cần phải trả lời, một người sẽ thấu hiểu chỉ bằng việc lướt qua các bức ảnh tưởng niệm của những người đã được phong tặng huân chương Silver Wings Assault. Đa số huân chương được gắn lên chiếc mũ lính đang treo trên khẩu súng trường của người nhận huân chương. Một điều đã được tuyên bố chính thức là chỉ có những người được trao tặng huân chương Silver Wings Assault mới được sử dụng súng trường và nón của họ để tiếp nhận tấm huân chương, cũng chính điều này đã nói lên tình trạng của hầu hết người được nhận.
(T/N: tức là huân chương này thường được trao cho những người đã hy sinh, vì họ chết rồi nên không có ai nhận nên đem đi trưng bày).
Vì thế, không phân biệt cấp bậc của người được trao tặng, những chiến sỹ ấy đều xứng đáng nhận một cái nghiêm chào của mọi sĩ quan và nhân dân của Đế Quốc; tấm huân chương đáng tôn kính như vậy đấy.
Thừa nhận đi. Thực lòng mà nói, khi anh ta nghĩ về những việc mà người đó sẽ làm nếu như được trao cho quyền hành và sức mạnh, Lehrgen không thể không cảm thấy kinh sợ.
Cô ta khác thường đến một mức độ như vậy đấy. Ban đầu anh đã nghĩ là cái Bộ Phận Tuyển Quân Tổ Quốc hăng hái quá mức đã phát hiện một cách đáng ngờ một viên ngọc quý có khả năng vượt trội để trở thành một người lính. Anh ta còn nghi ngờ là cô bé đã trải qua giáo dục khắc nghiệt về lòng yêu nước , cho nên Lehrgen đã nhờ cậy một người bạn thuộc Bộ Phận Tình Báo đi điều tra gia cảnh của cô bé ở trại mồ côi. Thế nhưng, cô bé không có vấn đề gì cả.Cô bé lai lịch đến từ một nhà trẻ mồ côi bình thường được điều hành bởi các nhân viên được xem là tốt bụng, đó là một cô nhi viện có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Điều duy nhất đáng lưu ý là bọn họ được quyên góp đủ đầy, nên chế độ dinh dưỡng của bọn trẻ ở mức bình thường.
Như vậy là sự cuồng tín của Thiếu Úy Tanya Degurechaff đối với quân đội và thèm khát chiến trận không hề liên quan đến bị đói khát hay bị ngược đãi tàn bạo. Vì tò mò, Lehrgen đào bới hồ sơ đánh giá nhập học của cô bé, và cô ta… con quái vật đội lốt một đứa trẻ…đã trả lời như sau:
“Tôi không có sự chọn lựa nào khác.”
Chứa đầy lòng yêu nước và ý muốn cống hiến cho quốc gia, một người lính quá lý tưởng và tài năng, cùng với quyết tâm trui rèn bản thân không ngừng nghỉ của cô bé. Chúng đều là những đức tính đáng khen. Chỉ cần một trong những đức tính này thôi đã đủ làm Lehrgen – người lính phụ trách việc Nhân Sự của Đế Quốc vui sướng.
Nếu có ai đó bộc lộ những phẩm chất này, chúng tôi sẽ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Chúng tôi sẽ nghĩ đây là tài năng cần thiết cho quân đội. Và giờ đây, cái người là hiện thân của tất cả những phẩm chất ấy đang ở trước mắt anh ta. Điều trớ trêu là Thiếu Tá Lehrgen đã vỡ lẽ ra là tài năng lý tưởng mà Đế Quốc đang kiếm tìm chính là một con quái vật thực thụ, việc đó làm cho anh ta sợ hãi.
Anh không hiểu rõ ý của cô bé khi nói ,“không còn sự lựa chọn nào khác.” Nếu như anh ta phải đưa ra một giả thuyết hợp logic, thì có thể là cô bé nghĩ rằng gia nhập quân đội là cách duy nhất để ham muốn giết chóc của con bé được xã hội công nhận là đúng? Ai có thể dám chắc là bản chất của cô ta không phải là một người tâm thần, và nghề nghiệp duy nhất phù hợp với sở thích của cô ta là đi nhập ngũ?
Ai có thể đảm bảo là cô ta không phải là một người nguy hiểm, không phải một kẻ sẽ mở một bữa tiệc thảm sát vào lúc cô ta trông thấy những giọt máu tươi? Mọi hành động của cô ta có thể là của một binh lính lý tưởng, nhưng khi nhìn tổng quát, thì một là cô ta bị điên loạn hoặc hai là bị thần kinh.
Hiển nhiên, Lehrgen biết rằng cô bé là một người sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh mà không thèm chớp mắt. Những người kích động một cuộc chiến thì thật sự là một kẻ mất trí hoặc là một người đã bị dứt dây thần kinh. Dựa theo kinh nghiệm của bản thân, Lehrgen có thể hiểu được phần nào những sự cố. Tuy nhiên, lỡ như cô bé này cũng khoái chiến tranh, thì anh ta nên hiểu chuyện này như thế nào đây?
Anh ấy từng được nghe là đối với bọn sát nhân, tưởng tượng và thực tế chỉ là một loại mỹ học. Nghĩa là những kẻ giết người hàng loạt không thể phân biệt giữa trí tưởng tượng với hành động của chúng. Lúc đó, anh ta chỉ cười cười cho qua, trong đầu nghĩ đó là một quan điểm kỳ quặc, nhưng anh ta cuối cùng đã hiểu ra. Dù cho có không sẵn lòng ra sao, anh ấy vẫn hiểu được. Dù cho anh ta có dùng từ ngữ đẹp đẽ như thế nào, thì cô ta vẫn là một sự khác thường, một thực thể khác biệt với “chúng ta”.
Cô ta có lẽ cũng được xem là một anh hùng. Nói cách khác, trên một số phương diện thì cô ta rất khác so với người bình thường. Tôn kính bậc anh hùng thì không có sai, nhưng anh ta sẽ không đòi hỏi các học viên đi theo bước chân của những người hùng. Anh ấy không thể nào dạy điều đó cho bọn trẻ. OCS là một nơi để nuôi dưỡng tài năng chứ không phải để tạo ra người điên.
Trong Cùng Ngày, Phòng Chiến Tranh Bộ Chỉ Huy Đế Quốc
Bộ chỉ huy đã quyết định trao tặng một huân chương cho một sĩ quan Pháp sư nọ. Thật hiếm khi phong tặng huân chương Silver Wings Assault cho ai đó không phải là một xác chết, và một biệt danh cũng sẽ được nhanh chóng ban tặng trong buổi lễ trọng đại này. Tuy vậy, ở một góc của Bộ Chỉ Huy Trung Ương, không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào của việc chuẩn bị nghi lễ khen thưởng, một nơi được canh gác cẩn mật và chỉ những người được cho phép mới có thể đi vào, Phòng chiến tranh thứ nhất (Chiến lược) của Bộ Chỉ Huy , một cuộc tranh luận căng thẳng và nảy lửa đang diễn ra.
Nói chính xác thì, đó là sự phản đối kịch liệt của hai vị Chuẩn tướng (Brigadier General).
“Tôi tuyệt đối phản đối việc này! Giá trị việc của đưa quân ra chiến trường theo cách này là không đáng với nguy cơ đánh mất năng lực nhanh chóng phản ứng lại những mối đe đọa mới !”
Người lính đang ở độ tuổi chín muồi đứng lên và thể hiện ý kiến phản đối kịch liệt bằng một tiếng hét lớn. Đôi mắt màu xanh nhạt có thừa tự tin, một ánh nhìn không bao giờ lùi bước. Những ai thấy ánh mắt ấy sẽ hiểu được đó là đôi mắt luôn luôn tập trung vào hiện thực. Một người đàn ông tài giỏi được trui rèn từ tự tin và tài năng, Chuẩn tướng Rudelsdorf rất được Bộ Chỉ Huy kính trọng, đã không thèm màng tới tài năng và thanh danh của bản thân trong thời điểm ông ta chồm lên bàn hội nghị và la lớn.
“Chúng ta cần phải gửi đi những đơn vị đang ở nơi đó để truy đuổi bọn chúng! Bằng cách bảo toàn sự linh động trong chiến thuật của chúng ta, và từng bước đồn ép chúng, chỉ vậy thôi!”
Ý ông ta muốn nói là sự linh động chiến thuật của họ không được phép bị tổn hại.
“Tôi cũng muốn nói ra quan điểm bất đồng của mình. Chúng ta đã đập tan quân xâm lược và không cần thiết phải làm thêm điều gì thông qua cuộc chiến. Các mục tiêu quốc phòng đều đã đạt được.”
Đồng tình với việc duy trì tính linh động chiến thuật, Chuẩn tướng Zettois ,với cách xử sự chín chắn và ngoại hình trí thức , đã điềm tĩnh gia nhập hàng ngũ có ý kiến bất đồng, nói chuyện như một nhà toán học đang báo cáo các phát hiện của mình.
“Quan điểm của hai Chuẩn tướng cũng có lý … Trung Tướng (Lieutenant General) Louis, ý kiến của anh như thế nào?”
Aide-de-camp (Sĩ quan tùy tùng/phụ tá) của Hoàng Đế, Marchese, người đang chủ trì cuộc họp cảm thấy quan điểm của hai Chuẩn Tướng là hợp lý và không thể bác bỏ. Nhưng mà, Tham Mưu Trưởng xảo quyệt đã có cách để phớt lờ những quan điểm đối lập.
Nhưng không có nghĩa là Marchese không cảm thấy lo lắng. Xem xét đến một sự thật là sự tiến cử của Bộ Chỉ Huy sẽ có nhiều ảnh hưởng đến quyết định của ngài Tổng Tư Lệnh, thì cần phải đào sâu hơn nữa. Cho nên, bằng việc để cho phía bên kia bày tỏ quan điểm, ông muốn thúc ép Tham Mưu Trưởng Louis , người đấu tranh chính cho quan điểm phát động chiến địch tấn công, nói ra lập trường của mình.
“Thận trọng thì cũng tốt, nhưng các quốc gia lân cận không cho thấy động thái huy động lực lượng của họ. Trong hoàn cảnh như thế, chúng ta sẽ có thể khởi động một cuộc tấn công lớn mà không bị kiềm chế bởi những yếu tố khác — chẳng phải đây là một cơ hội quá tốt sao?”
Tham Mưu Trưởng đứng dậy và trả lời với một gương mặt đầy lo âu. Ông đã đặt kỳ vọng lớn vào hai người thuộc cấp này, và sự phản bội của họ đã khiến cho ông bối rối. Sự tức giận cũng hiện trên gương mặt ông , cho phép những người xung quanh thấy được cảm xúc hỗn loạn của ông.
“Thưa ngài Đại Tướng (General)! Chí ít thì xin hãy giới hạn số lượng đơn vị được điều động! Nếu chúng ta triển khai toàn bộ lực lượng, Kế Hoạch 315 sẽ đổ vỡ!”
Chuẩn Tướng Rudelsdorf đưa ra một ý kiến phản đối đơn giản dựa trên tình trạng địa-chính trị của Đế Quốc. Đế Quốc là một trong những cường quốc , và cũng là quốc gia duy nhất được bao quanh bởi nhiều cường quốc khác. Do đó, chiến lược quốc phòng phải cân nhắc đến khả năng rất cao của việc phải chiến đấu trên nhiều mặt trận. Nỗi sợ cố hữu là họ chỉ có thể dựa vào số lượng để đánh đuổi kẻ thù ở trên hai mặt trận, và vị trí địa-chính trị đòi hỏi phải có một quân đội hùng mạnh. Đó là bối cảnh lịch sử của họ đằng sau sự vươn lên thành một thế lực quân sự.
“Tôi không có ý định mượn lời của Chuẩn Tướng Rudelsdorf; cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta không nên gây nguy hại đến chính sách quốc phòng của Kế Hoạch 315.”
Bị rơi vào vòng vây của những kẻ thù tiềm tàng, chiến lược duy nhất mà Đế Quốc có thể sử dụng là một chiến thuật phòng thủ tập trung vào việc triển khai hiệu quả toàn bộ quân lính. Đó là một chính sách phòng thủ tinh tế với việc điều đi binh lính có chất lượng cao và số lượng nhiều hơn để vô hiệu hóa một trong những đạo quân xâm lược trước khi giao chiến với các kẻ thù xâm lược còn lại. Chính sách quốc phòng của Đế Quốc chính là “Kế Hoạch 315”. Mục tiêu là dùng sức mạnh để duy trì một cuộc chiến trên hai mặt trận — ngay cả thời gian biểu của các trạm xe lửa cũng được lên kế hoạch cẩn thận — một tác phẩm nghệ thuật , cũng chính là phần thưởng của Đế Quốc. Nói cho dễ hiểu, cần có rất nhiều thời gian để xây dựng lại hệ thống nếu nó bị sụp đổ.
“Zettois, đưa quân ra chiến trường thành nhiều đợt là điều cấm kị trong quân sự. Tôi nghĩ là cậu không cần tôi phải nhắc nhở điều này.”
“Thưa ngài, tôi cũng hiểu được sự ngu ngốc của việc gửi quân theo kiểu nhỏ lẻ. Tuy nhiên, do đạo quân xâm lăng đã bị tiêu diệt, tôi nghi ngờ về sự cần thiết của việc gửi đi quân chủ lực.”
Một mặt khác, những lời Tham Mưu Trưởng Louis cũng hợp tình hợp lý. Vương Quốc Ildoa, Cộng Hòa Francois và Liên Bang Lewshille không có đấu hiệu là đang gom góp quân lực, vũ đài cho sự hủy diệt hoàn toàn của Liên Bang đã được dựng lên. Nếu bọn họ định ra tay, thì bọn họ phải dốc toàn lực.
Dù vậy, về chủ đề xâm lược quốc gia đối địch, Chuẩn Tướng Zettois đưa ra một cơ sở là quân ta đã giành được chiến thắng to lớn và không cần làm gì nữa, đối chọi với chủ ý của Tham Mưu Trưởng Louis.
“Tôi đồng ý với Chuẩn Tướng Zettois. Đội quân của chúng ta đã chiến thắng, việc cần tập trung hiện nay chính là làm cách nào để tận dụng điều này! Huy động quân lực mà không có chỉ đạo rõ ràng sẽ làm cho những mục tiêu chiến lược của chúng ta trở nên quá mơ hồ. Tôi không thể tưởng tượng được rằng chuyện đó có thể làm lợi gì cho đất nước.”
Ông ta không đụng chạm đến sự cần thiết của việc đạt được nhiều thành tựu hơn; sự hoài nghi của ông được dựa trên việc làm thế nào để cực đại hóa chiến thắng sau khi hiểu rõ tổng quan của cuộc chiến. Những lời của Chuẩn Tướng Rudelsdorf có thể có một trọng tâm khác, nhưng nó làm vang lên nỗi lo sợ thực hiện những bước đi có thể làm rung chuyển nền móng của chính sách quốc phòng không có bất kỳ kế hoạch dự phòng nào.
“Rudelsdorf, bởi vì ngài Tổng Tư Lệnh vẫn chưa đặt ra những chính sách của mình, điều duy nhất mà Bộ Chỉ Huy có thể làm là giành lấy một chiến thắng lớn vĩ đại hơn nữa.”
“Thưa Đại Tướng, những hành động mà không có mục tiêu chiến lược cụ thể là chuyện không tưởng. Chiến dịch quy mô lớn nếu không lên kế hoạch kỹ lưỡng sẽ có khả năng tổn hại đến chiến lược quốc phòng của chúng tá. Xin cho phép tôi nêu ra ý kiến phản đối mạnh mẽ của mình.”
Zettois thể hiện sự đồng tình của mình với bộ mặt nhăn nhó.
“Làm sao mà chúng ta có thể để tuột mất một cơ hội thuận lợi như vậy!? Quân đội của chúng ta đã giải quyết tranh chấp vùng lãnh thổ Norden trong trận chiến này! Chúng ta còn có thể giải quyết được những lo lắng về địa-chính trị của Đế Quốc!”
Có vài lý do chính đáng cho tiếng hò hét của một số người tham dự. Bọn họ đều mang hy vọng cho một tương lai tuyệt vời, nghĩ rằng đây là một dịp tốt để Đế Quốc xử lý vấn đề thực sự đó là Đế Quốc có khả năng bị kẻ thù tấn công từ mọi phương hướng trong bất kỳ lúc nào. Nếu họ có thể đánh bại Liên Bang, thì đã giảm bớt một mối nguy tiềm ẩn cho Đế Quốc. Một thời cơ để Đế Quốc giải quyết vấn đề địa-chính trị đã kéo dài suốt nhiều năm.
“Phản đối! Đây không phải mà một điều mà chúng ta phải thực hiện với cái giá phải trả là những kế hoạch phòng thủ bị phá vỡ!”
Mấu chốt của vấn đề cũng giống như điều mà Chuẩn Tướng Rudelsdorf đã phát biểu: liệu quân đội có nên bảo đảm một tương lai an toàn mà họ phải trả giá bằng việc đảo lộn chiến lược phòng thủ hiện tại.
“Mục tiêu của Đế Quốc là an ninh quốc gia. Do đường biên giới đã được quyết định thông qua Nghị Định Thư Londium, nên điều đó trên thực tế là không quan trọng.”
Nhưng ngay cả khi Chuẩn Tướng Zettois đưa một lời nhận định can đảm , gần như là nói rằng, “Mấy mối de dọa cỡ như Liên Bang thì không cần để tâm đến.” Nói theo cách khác, anh ta không muốn lãng phí thời gian vào vấn đề Nghị Định Thư Londium.
“Chúng ta không cần phải đi vào đất của kẻ thù! Chúng ta chỉ cần chiến đấu trên lãnh thổ của mình là được rồi! Chúng ta sẽ mạo hiểm tất cả sự chuẩn bị mà ta đã làm chỉ vì chuyện này sao?!”
Ý quan trọng nhất đã được Chuẩn Tướng Rudelsdorf nói ra một cách đầy nhiệt huyết với nhóm người có mặt. Đó là một vấn đề liên quan đến chính nền tảng quốc phòng của Đế Quốc.
“Kế Hoạch 315”, đã được Bộ Chỉ Huy trau chuốt trong ngần ấy năm, do vị trí địa-chính trị nên đây là chiến lược quốc phòng duy nhất mà Đế Quốc có thể thực hiện. Mặc dù Đế Quốc thường xuyên bị các quốc gia khác tấn công, nhưng bọn họ đều có thể phản công với chiến lược phòng thủ mà họ bắt buộc phải thực hiện vì chung quanh họ toàn là kẻ thù tiềm tàng. Nhưng sự thật là Đế Quốc không thể nghĩ ra một kế hoạch nào đáng tin cậy hơn.
“Cậu muốn chúng ta bỏ qua một thời cơ tuyệt vời để phá vỡ tình trạng bị bao vây bởi quân thù sao?”
“Nếu có thể làm yếu đi lực lượng của Liên Bang, chúng ta có thể tập trung hơn vào phía đông. Thậm chí là cả phía tây, chúng ta sẽ không còn gặp khó khăn trong việc xây dựng một tuyến phòng thủ để đối phó Albion-Francois nữa.”
Tuy là thế, vẫn có người bày tỏ sự phản đối. Đối với quê hương đang ở trong một tình thế khó khăn, thì đây là một cơ hội tốt để thoát khỏi xiềng xích đang trói buộc họ. Đa phần ban tham mưu đều cho thấy quyết tâm không thể bị ngăn chặn của bọn họ—nếu hành động ngay bây giờ, họ có thể đưa ra lời giải cho câu hỏi quân sự hóc búa đã làm đau đầu Đế Quốc từ khi thành lập.
“Khá may mắn là những cường quốc khác không có dấu hiệu điều động quân đội.Tôi tin là nếu hành động ngay, chúng ta có thể vĩnh viễn loại bỏ tận gốc vấn đề .”
Họ chưa nhận ra quyết định này là một sai lầm. Ít nhất là bây giờ.
Chú thích:
“Chiếc Micro cổ họng” đầu tiên được sử dụng bởi các phi công trong Thế chiến thứ II, là một micro hấp thụ trực tiếp rung động của cổ họng người sử dụng, dùng để cải thiện thông tin liên lạc không dây giữa mặt đất và nhân viên trên môi trường máy bay ồn ào.
Telemetry (Phép viễn trắc) : kỹ thuật đo đạc từ xa , là một quá trình tự động ghi nhận các số báo của một dụng cụ và truyền đi xa thường bằng radio.
Brinkmanship – Chính sách “bên miệng hố chiến tranh” là đẩy mạnh một tình huống nguy hiểm đến gần mức xảy ra xung đột, chấp nhận trả giá lớn trong thương lượng với kẻ thù để ép buộc sự nhượng bộ của kẻ thù. Bao gồm đe dọa hạt nhân, kiện tụng… Ví dụ rõ ràng nhất là Triều Tiên-Hàn Quốc.
Casus belli là một thành ngữ tiếng Latin, có nghĩa là “ sự cố quân sự” và dùng để đề cập đến bất kỳ “nguyên nhân chính đáng” mà một quốc gia có thể tuyên bố để tham dự vào một cuộc xung đột.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Casus_belli
Chiến tranh vùng Vịnh : cũng gọi là Chiến tranh vịnh Ba Tư hay Chiến dịch Bão táp Sa mạc , là một cuộc xung đột giữa một bên là Iraq và bên kia là lực lượng liên quân gần 30 quốc gia, do Mỹ đứng đầu và được Liên Hiệp Quốc phê chuẩn để giải phóng Kuwait.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_v%C3%B9ng_V%E1%BB%8Bnh
Diễn tập hỏa lực tổng hợp Phú Sĩ: cuộc tập trận quy mô lớn thường niên diễn ra ở núi Phú Sĩ của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, nhằm phô diễn sức mạnh quân sự, khả năng bảo vệ đất nước.
Mục tiêu mềm (Soft target): còn được gọi là mục tiêu dân sự, là những mục tiêu có thể bị thương tổn bởi đạn pháo, như là những nơi đông người, xe tải, bộ binh ở khu vực trống trải hoặc đang ở trong tòa nhà không kiên cố…
Dodo là một loài chim không biết bay ở vùng đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Dodo
Nghị Định Thư Londinum được dựa theo Nghị Định Thư London ngày 21 tháng 6 năm 1814. Là một hiệp định bí mật giữa các cường quốc : Anh, Vương quốc Phổ, Áo và Nga để tặng một phần lãnh thổ thuộc Bỉ và Hà Lan ngày nay cho William I của Hà Lan.
Chưa có bài viết tiếng Việt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Eight_Articles_of_London
Chủ nghĩa dân tộc (nationalism) nói đến một hệ tư tưởng, một tình cảm, một hình thức văn hóa, hoặc một phong trào tập trung vào quốc gia hay dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc đã trở thành một trong những động lực chính trị và xã hội quan trọng nhất trong lịch sử.Nó đã giữ vai trò ảnh hưởng chính hay nguyên nhân của Chiến tranh thế giới thứ nhất, và đặc biệt là Chiến tranh thế giới thứ hai do sự nổi lên của chủ nghĩa phát xít.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c
Chủ nghĩa Sô vanh (chauvinism) niềm tin vô lý và hung hăng cho rằng đất nước mình là hơn các nước khác, là một hình thức cực đoan của chủ nghĩa dân tộc, dẫn đến chủ nghĩa dân tộc lệch lạc, dân tộc nước lớn, dân tộc hẹp hòi, bài ngoại, tự cho dân tộc mình là dân tộc siêu đẳng có sứ mệnh lãnh đạo các dân tộc khác.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_S%C3%B4_vanh
Crosstalk là loại nhiễu xuất hiện khi 2 hoặc nhiều đường tín hiệu bị nhiễu sang nhau gây ra hiện tượng tín hiệu của đường truyền này lại trở thành nhiễu của đường truyền kia và ngược lại.
Cherub là tên của một tiểu thiên thần.
Rule Of Engagement (ROE) : là quy định hay chỉ dẫn các lực lượng quân sự (bao gồm những cá nhân) , xác định cụ thể hoàn cảnh , điều kiện, mức độ và cách thức mà theo đó có thể áp dụng việc sử dụng vũ lực hoặc các hành động có thể được hiểu như khiêu khích.
Bandit là từ để gọi máy bay của địch trong quân sự.
Destroy (Hủy hoại) : là một loại nhiệm vụ bắn hỗ trợ, làm cho kẻ thù suy giảm đến mức vĩnh viễn bị loại khỏi vòng chiến đấu (Theo quy luật là : gây ra tối đa 50% tổn thất), bằng cách bắn càng nhanh càng tốt và bắn ra nhiều đạn nhất có thể.
Mayday là tín hiệu báo nguy trong liên lạc thông tin qua sóng radio. Có nghĩa là “hãy đến giúp tôi”, tín hiệu này luôn được nói 3 lần liên tiếp.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mayday_(t%C3%ADn_hi%E1%BB%87u_b%C3%A1o_nguy)
Pogue là một từ lóng trong quân đội, chỉ những người không chiến đấu, nhân viên ,những người làm việc hành chính và cung cấp, hay là đơn vị hỗ trợ, không phải mạo hiểm và chịu căng thẳng như bộ binh ở tiền tuyến.
Holocaust là một cuộc diệt chủng do Đức Quốc Xã cùng bè phái tiến hành, dẫn tới cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái và 5 triệu nạn nhân không phải Do Thái đã thiệt mạng trong các cuộc thảm sát của Phát xít Đức.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Holocaus
Sarajevo là nơi diễn ra vụ ám sát thái tử Áo-Hung Ferdinand dẫn đến Thế chiến thứ I năm 1914.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
Rwanda nổi tiếng trên thế giới về vụ diệt chủng năm 1994 dẫn tới cái chết của 1 triệu người chỉ trong 100 ngày nội chiến đẫm máu. Ngoài vụ thảm sát năm 1994, Rwanda cũng có một lịch sử xung đột lâu dài và tàn khốc, bạo lực và thảm sát hàng loạt.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Rwanda
Friedrich Nietzsche là một nhà triết học nổi tiếng người Đức, là nhân vật đã làm lung lay các nền móng của nền luân lý theo truyền thống và của đạo Thiên Chúa.Nietzsche đã có một tuyên bố nổi tiếng rằng Chúa đã chết (Gott ist tot).
https://vi.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
Bộc phát là khả năng cơ thể bật ra một lượng năng lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn (tương tự như thời điểm xuất phát của điền kinh)
Indirect fire (Bắn gián tiếp) là cách ngắm bắn không cần tới gần quân địch như trong bắn trực tiếp. Ngắm bắn dựa vào tính toán phương vị và góc nâng , đảm bảo dữ liệu này chính xác và phù hợp sự sai khác khi so với điều kiện chuẩn cho vận tốc đầu đạn, nhiệt độ, gió và mật độ không khí và có thể chỉnh sửa ngắm bắn bằng quan sát đầu đạn rơi xuống rồi tính toán góc bắn mới.