Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Buổi ấy chia xa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 29013 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Buổi ấy chia xa
Hoàng Thu Dung

Chương - 8
Hôm nay chiếu xét duyệt bộ phim ca nhạc của tôi. Anh Đức mời khách thật đông, ngoài những người ở sở văn hoá, còn có giới nhạc sĩ và ca sĩ, những ông bầu và cả những nhà doanh nghiệp làm ăn với anh Đức. Tôi không biết họ nhiều, và cũng chẳng quan tâm mấy đến mọi người. Điều làm tôi chú ý là hình ảnh của mình trên sân khấu và cả phần phản ứng của Thanh Thanh nữa
Khi tắt đèn màn hình hiện lên hình ảnh tôi với những góc độ khác nhau. Tôi mở lớn mắt nhìn mình ở đó. Hình như không phải là tôi nữa, mà là một ca sĩ nào đó vô cùng xinh đẹp và vững vàng. Anh Quân đã bỏ rất nhiều công sức dàn dựng bộ phim với nhiều hình thức khác nhau. Từ cảnh quay ngoài trời đến những màn biểu diễn trên sân khấu, cả những tiểu phẩm nữa
Tôi đã xem rất nhiều phim ca nhạc. Rất ít bộ phim mà ca sĩ cũng là diễn viên múa như tôi. Có rất nhiều bài tôi kết hợp với dàn diễn viên múa. Bây giờ xem lại hình ảnh thực sự của mình, tôi mới hiểu cô Thuý đã dạy tôi nhuần nhuyễn ra sao. Tôi có cảm giác cô ấy đã chuẩn bị cho tôi tất cả những tinh hoa để trở thành một ca sĩ, điều khám phá đó làm tôi nhớ cô ấy đến muốn khóc.
Tôi chợt nhận ra mình thiếu sót đến vô cùng khi không mời cô Thuý trong đêm nay. Không thể đổ thừa cho tâm trạng bận rộn được. Chắc chắn cô ấy sẽ buồn tôi ghê gớm.
Tôi còn đang ray rứt thì tiếng vỗ tay làm tôi trở lại thực tại. Rất nhiều người đến nâng ly chúc mừng tôi. Tôi cười rạng rỡ và cảm ơn họ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình là nhân vật chính của buổi liên hoan. Thật là hạnh phúc!
Giữa những người đứng vây quanh, tôi chợt nhận ra Thanh Thanh ở góc đằng kia. Cô ta đứng nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, ánh mắt vẫn chĩa về phía tôi. Trong một thoáng, đôi mắt chúng tôi gặp nhau, cô ta nhếch môi một cách kiêu kỳ rồi quay đi.
Trong ánh mắt đó, tôi cảm nhận được tâm trạng khó chịu khi phải thừa nhận một tài năng là đối thủ của mình. Tôi hiểu cô ta kinh ngạc vì sự vươn lên của tôi và vuốt ve tự ái của mình bằng ý nghĩ mình đang ở đỉnh cao để hạ cố đến một tài năng vừa chớm nở.
Cảm nhận ấy làm tôi nhớ đến những ngày triền miên đau khổ. Nhớ cả sự khinh miệt của cô ta đối với tôi. Tôi tự hỏi vinh quang ngày nay có đền bù được nổi khổ sở mà tôi phải chịu hay không? Và thật kỳ lạ, tôi không hề có cảm giác hả hê như tôi từng mơ ước. Cô ta đáng để tôi lấy đó làm mục đích phần đầu không?
Giữa buổi tiệc, Phan Văn nghiêng đầu qua tôi:
- Chưa có buổi trình chiếu nào đông khách mời như hôm nay. Thuyền sướng thật đó, có ông anh nâng đỡ hết mình luôn
- Bộ mấy lần trước anh dự không có đông thế này hả?
- Không đâu. Anh Đức mời như vậy là để giới thiệu cô một cách rộng rãi đó. Mai mốt sẽ quảng cáo trên tivi nữa. Tôi bảo đảm phát hành ra sẽ bán chạy lắm. Rồi đây cô sẽ có nhiều hợp đồng tha hồ mà chọn lựa
- Vậy hả?
- Nè Thuyền, sau này trở thành ngôi sao, nhớ mời tôi diễn chung với nhé. Sợ lúc đó lại chê tôi không nổi tiếng như cô thì buồn lắm
Tôi nhăn mặt:
- Anh nói bậy gì vậy?
Phan Văn cười xoà:
- Nói đùa thôi, chứ tôi không tin cô như vậy đâu. Cô dễ thương lắm, tôi chưa thấy ai đáng yêu như cô cả. Nếu mà chưa có người yêu, tôi sẽ chinh phục cô cho kỳ được mới thôi.
Tôi nhìn Phan Văn một cái, hôm nay anh ta hứng gì vậy nhỉ? Tự nhiên bảo tôi đáng yêu. Thật là chán, bạn bè ai cũng thấy tôi đáng yêu, trừ Vương Quốc. Càng nghĩ càng thấy tự ái kinh khủng
Đến khuya mọi người ra về, anh Đức đi đến bên tôi:
- Để anh đưa về
- Nãy giờ anh đi đâu mất vậy?
- Anh mắc tiếp khách. Sao tối nay vui không?
- Còn phải hỏi, chưa bao giờ em vui như vậy
Tôi đứng lại chờ anh Đức lấy xe. Một lát sau anh ấy mới ra, tôi ngồi vào xe, ngả người ra nệm:
- Em nặng đầu ghê, lần đầu tiên em uống nhiều như vậy
Anh Đức mỉm cười:
- Lúc nãy thấy nhiều người vây lấy em quá. Họ nói gì vậy, khen phải không?
- Vâng khen
- Em thấy sao?
- Em nghĩ là họ xã giao. Nghe cách nói là biết ngay
- Mấy tiết mục múa là em biên đạo hay ai vậy?
- Em đấy
- Ai dạy em thế, cô Thuý phải không?
- Dạ
- Em đúng là đa hệ, không ngờ anh có cô em xuất sắc như vậy
Anh ấy chợt ngừng lại một lát, rồi hỏi đột ngột:
- Sao tối nay anh Quốc không tới?
- Tối nay ảnh phải dự buổi toạ đàm ở nhà văn hoá
- Cái đó quan trọng hơn buổi ra mắt của em sao - Anh Đức hơi phật ý
- Em không biết, nhưng em không nói gì với ảnh hết. Em không muốn ảnh biết về em, khi nào em thành công thì tự ảnh sẽ biết qua dư luận
Anh Đức quay lại nhìn tôi:
- Chuyện như vậy mà em không cho anh Quốc biết? Chà, em kiên gan đó Thuyền, tự ái cao như vậy sao?
- Em không biết, nhưng em đang ráng xem ảnh như người lạ. Đây cũng là một hình thức trả lời ảnh rồi
- Không ngờ em dữ ghê gớm đấy Thuyền. Nhưng thôi, anh nghĩ tình trạng căng thẳng này trước sau gì cũng chấm dứt thôi
Tôi không trả lời anh Đức, cũng không nghĩ là anh ấy quan tâm đến chúng tôi. Tôi không biết mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ kéo dài tới bao giờ. Điều đó không quan trọng nữa, công việc của tôi quan trọng hơn.
Hôm sau tôi ở nhà suốt ngày, buổi trưa tôi ngồi trong phòng xem lại cuốn băng video của tôi. Bây giờ không còn bị chi phối bởi khách khứa và ngoại cảnh. Tôi có dịp phân tích kỹ từng tình tiết hơn, có nhiều bài hát được minh hoạ thật lãng mạn, dễ thương. Đến giờ tôi mới hiểu vì sao anh Quân chọn Phan Văn, anh ta đẹp trai ghê, nếu anh ta không đẹp chắc bộ phim kém giá trị ghê gớm.
Tôi thầm so sánh cách biểu diễn của mình với Thanh Thanh. Tôi cảm thấy mình gây ấn tượng mạnh hơn rất nhiều. Ôi trời, ước gì đến lúc nào đó tôi sẽ nổi tiếng vượt lên cô ta. Thật là thú vị với viễn ảnh được nhìn thấy mình toả sáng.
Tôi tắt máy, vươn vai một cách lười biếng và đứng dậy đi lấy nước. Nhưng vừa quay lại tôi chợt giật bắn mình khi thấy Vương Quốc đang ngồi phía sau tôi. Nhìn vẻ mặt của anh, tôi biết anh đã xem bộ phim. Tôi rụt tay về, đứng im nhìn anh:
- Anh vô đây hồi nào vậy?
Vương Quốc không trả lời, anh nhìn tôi thật lâu, rồi hỏi một cách trầm tĩnh:
- Cái này là công việc của em đó phải không? Tôi không hiểu tại sao em giấu tôi. Em thấy tôi xa lạ đến mức không cần thiết nói, hay là sợ tôi cản trở công việc của em?
Tôi không hiểu Vương Quốc đang nghĩ gì. Bực mình hay là ngạc nhiên, tôi thận trọng:
- Thì bây giờ anh biết rồi đấy
- Ai hướng dẫn em vậy Thuyền?
- Hướng dẫn cái gì?
- Tôi nghĩ em không thể tự mình dàn dựng một bộ phim thế này
- Anh Đức đứng ra đầu tư đấy
Mắt Vương Quốc nhưóng lên, có vẻ ngạc nhiên:
- Anh Đức?
Tôi gật nhẹ, Vương Quốc khẽ nhún vai như bất lực. Anh kéo tôi ngồi xuống đối diện với anh, nhìn chăm chú vào mặt tôi:
- Ngay cả chuyện cô và anh cô làm hoà với nhau tôi cũng không được biết. Cô xem tôi là ai vậy Thuyền?
Tôi quay mặt chỗ khác, cố tránh tia nhìn của anh:
- Đó là chuyện đời tư của tôi, anh biết làm gì? Sao anh tò mò quá vậy?
Đôi mắt Vương Quốc loé lên tia giận dữ:
- Cô biết mình đang nói chuyện với ai không. Cô muốn nổi loạn hay muốn chứng minh mình bất cần tất cả vậy? Nếu nghĩ mình đã lớn và muốn làm gì thì làm là không được đâu. Bao nhiêu đó chưa chứng minh được cô đã trưởng thành đâu
- Tôi không muốn chứng minh cái gì hết. Tôi cứ làm những gì mà tôi thích và tôi thích tự do một mình. Anh không được can thiệp vào đời tư của tôi
Vương Quốc kéo tôi quay lại:
- Cô vừa nói gì, nhắc lại xem
Tôi đẩy tay anh ra:
- Tôi bảo là tôi ghét bị người khác quản lý. Nhất là người đó là anh, anh biết không?
Và tôi đứng phắt dậy bỏ đi. Nhưng Vương Quốc cương quyết kéo tôi lại, anh nói như quát:
- Ngồi đó không được đi đâu hết
Tôi không chịu thua và lập tức quát lại anh:
- Đừng có quát mắng tôi, tôi không phải là đối tượng để anh đàn áp đâu
Vương Quốc quắc mắt nhìn tôi:
- Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi nữa. Hôm nay tôi phải nói cho em biết sự quá quắt của mình để em đi quá giới hạn tự do của em rồi đó
Vừa nói anh vừa cứng rắn ấn tôi ngồi xuống. Tôi không dám phản ứng quyết liệt nữa, nhưng cũng nhất định không chịu thua, tôi bịt tai lại không thèm nghe. Vương Quốc có vẻ rất giận cử chỉ của tôi nhưng cố kiềm chế:
- Em cho rằng hành động như vậy là chứng tỏ mình trưởng thành rồi sao. Em muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, thậm chí có đêm đi đến khuya cũng không cần giải thích với tôi là đi đâu. Em coi tôi là cái gì vậy?
Tôi nghe hết, nhưng cố tình làm thinh để chọc tức Vương Quốc. Anh cười khẩy:
- Tất cả những gì em làm, em tưởng như vậy là khẳng định được sự độc lập của mình. Nhưng em có biết như vậy là ngang ngược và vô giáo dục không?
Thật là một sự xúc phạm quá quắt. Tôi buông tay xuống nổi giận lên:
- Anh nói cái gì vô giáo dục. Thế anh tưởng Thanh Thanh của anh có giáo dục lắm sao. Tôi biết hết bí mật của chị ta rồi. Đừng để tôi nói ra cho mọi người biết. So với chị ta thì tôi không vô giáo dục lắm đâu
- Đừng đem chuyện Thanh Thanh vào đây, nói về chuyện của em đi
- Tại sao tôi lại không dám nói chứ. Khi anh hạ thấp tôi, thì anh cũng phải nhìn lại người yêu của mình xem cô ta đoan chính thanh cao đến đâu? Anh không đủ tư cách phê phán tôi đâu. Lo về mà giáo dục cô ta kìa
- Tôi nhắc lại, yêu cầu em giải thích việc làm của em đi. Thanh Thanh ra sao tôi biết rành hơn em
Cách nói của Vương Quốc làm tôi tự ái đùng đùng. Tôi chanh chua:
- Có thật là anh rành hơn tôi không? Anh đúng là đồ ngốc, coi chừng có ngày. . .
Vương Quốc đứng bật dậy, quắc mắt nhìn tôi. Tôi hơi nhắm mắt, trân người chờ một bạt tai nhưng anh không làm vậy. Tôi nghe giọng anh bặt đi:
- Càng ngày cô càng quá quắt lắm. Được rồi nói tiếp đi, thử xem cô hung dữ đến đâu?
Tôi cong môi lên, thách thức:
- Tại sao tôi phải nói với anh những gì tôi làm chứ. Tôi sống ra sao cũng đâu có ảnh hưởng gì đến anh. Nếu anh không chịu như vậy thì cứ ly dị, tôi đâu có từ chối
Vương Quốc nhếch môi, cười gằn:
- Nói tiếp đi
- Lần đó mình nói chuyện thế nào anh nhớ không. Anh bảo chỉ yêu mình chị ta và trút cơn giận vào tôi khi chị ta bị sẩy thai. Hai người đã dồn tôi đến đường cùng làm sao tôi chịu đựng được chứ
Tôi càng nói càng thấy tức, càng hung hăng lên:
- Ngày trước anh bảo vệ chị ta đến mức chỉ nghe than thở thôi là đã về áp đảo tôi. Đã mấy lần như vậy rồi, và lúc đó tôi ngốc đến mức cái gì cũng chỉ biết khóc. Bây giờ tôi không chịu nổi nữa. Làm ơn tha cho tôi đi
- Em nói vậy nghĩa là. . .
Tôi ngắt ngang lới anh nói hấp tấp:
- Đến mức như vậy rồi thì tôi nhất định phải vùng lên. Tôi còn tự do của mình và tôi phủ nhận hết quyền lực của anh đối với tôi. Trước kia thì có thể, bây giờ thì không. Tôi sẽ sống theo ý thích của tôi, muốn đi đâu thì đi, đi đến chừng nào thích thì về, không thích thì thôi. Anh đi suốt đêm được thì tại sao tôi lại không được như vậy
Giọng Vương Quốc châm biếm:
- Phụ nữ đi đêm là hay lắm sao?
- Kệ tôi, mắc gì đến anh
- Khi nào em không còn sống trong nhà này thì em làm gì tuỳ thích
Anh đột ngột đứng lên bỏ đi ra cửa. Tôi vội chạy theo:
- Anh nói như vậy là sao? Nghĩa là anh gián tiếp yêu cầu tôi đi khỏi đây phải không? Cũng được
Vương Quốc trừng mắt nhìn tôi, anh đẩy tôi qua một bên rồi đi ra, cánh cửa bị đóng sầm thật mạnh, như chịu sự giận dữ. Tôi mím môi đứng yên. Rồi đùng đùng nhào đến mở tủ. Tôi lôi quần áo quăng lên giường, hấp tấp xếp lại bỏ vào giỏ
Nhiều quá bỏ vào không hết. Mặc kệ, để mai mốt về lấy sau. Tôi bỏ mặc đồ đạc tứ tung trên giường, đến mở ngăn kéo soạn tập vở. Tay tôi run bần bật vì tức. Thật không ngờ mình bị đuổi một cách bất ngờ như vậy. Cứ như là ca nước tạt vào mặt. Tự ái ngút trời, chỉ có cách là lập tức bỏ đi mới thoả mãn được cơn giận. Còn đi đâu thì tôi chưa biết được. Trong đầu tôi bây giờ chỉ bừng bừng cơn giận, còn tâm trí để nghĩ đến chuyện sẽ đến đâu
Cánh cửa chợt bật mở, làm tôi hết hồn đánh rơi cả lọ nước hoa trên tay. Tôi cáu kỉnh nhìn Vương Quốc:
- Anh làm ơn mở cửa nhẹ giùm được không?
Vương Quốc không trả lời, anh bước vào đứng giữa phòng, nhìn nhìn trên giường:
- Em làm gì vậy?
Bộ đui sao mà không thấy. Tôi không thèm trả lời, lẳng lặng cột chồng sách vở để trên bàn. Anh bước đến cạnh tôi, hừ một tiếng:
- Nói chạm tự ái một chút là bỏ đi à? Em định giở trò gì nữa đây?
Đang tức cách nói của Vương Quốc không làm tôi quan tâm nữa. Tôi xô anh qua một bên rồi mở ngăn kéo lấy mấy quyển tập. Anh giữ tay tôi lại:
- Bao nhiêu đó đủ rồi Thuyền, dọn dẹp lại đi
Tôi vẫn hung hăng như chú ngựa non háu đá:
- Anh đi chỗ khác đi. Anh coi tôi là gì mà buồn thì đuổi đi, vu thì giữ lại. Tôi không phải là con nít đâu
Vương Quốc lắc đầu ngán ngẩm:
- Ai nói với em là tôi đang vui. Tôi thấy càng ngày em càng quá quắt lắm. Nói động một chút cũng không được. Em định đem hết tính hung dữ đối chọi với tôi phải không? Tôi đâu phải là kẻ thù của em
Tôi liếc anh một cái, nói một tràng:
- Còn tệ hơn cả kẻ thù. Vì là kẻ thù thì còn tránh mặt được. Còn anh thì ở ngay bên cạnh và lúc nào cũng có thể dày xéo tôi. Bây giờ thì tôi hết chịu nổi rồi, đáng lẽ phải bỏ đi sớm hơn mới phải. Lẽ ra tôi không nên nghe lời anh Đức. Anh ấy bắt tôi phải ở lại, nhưng rốt cuộc thì người bị ngược đãi là tôi chứ có phải anh đâu. Tôi cứ nghĩ người lớn thì sáng suốt lắm. Hóa ra cũng chẳng hiểu gì cả. Thật là…
Vương Quốc chận lại:
- Thôi, nói bao nhiêu đó đủ rồi. Em càng nói tôi càng thấy mệt. Đừng làm tôi điên đầu nữa.
- Tôi có yêu cầu anh vào đây để nghe nói đâu. Anh đi ra đi.
Vương Quốc giữ tay tôi lại:
- Em định đi đâu vậy?
- Chưa biết.  Nhưng anh yên tâm, bây giờ tôi thấy ở ngoài đường còn dễ chịu hơn.
- Càng ngày em càng miệng lưỡi, nói chuyện như xoáy vào đầu người ta, đến mức không chịu nổi. Tôi không biết do em thay đổi, hay tính em từ đó giờ vẫn vậy mà tôi không biết.
Tôi vẫn chanh chua:
- Nếu cho một con mèo đến sống chung với anh, thì một thời gian sau nó cũng phải biến thành sư tử. Còn nó không thành sư tử thì…
- Thì sao?
- Thì là tại vì nó chết ngắt rồi. Còn sống nổi nữa đâu mà hung dữ.
Vương Quốc phì cười. Tôi liếc anh một cái. Thật tình là tôi cười không nổi với anh. Đầu óc tôi bận đối phó với chuyện tìm chổ ở. Bây giờ tôi không sợ mình thiếu tiền nữa, nhưng đi đột ngột thế này tìm đâu ra một nơi vừa ý. Còn ở nán lại để tìm chổ sau thì tôi dứt khoát là không. Tôi còn có tự ái của tôi chứ.
Tôi lặng lẽ thu dọn, tâm trí căng thẳng như một sợi dây đàn. Tôi biết Vương Quốc quan sát mình nhưng cũng chẳng bận tâm. Càng không đủ tâm trí để phán đoán hay tìm hiểu thái độ của anh. Dọn đồ xong, tôi đến tủ áo tìm đồ thay. Thấy Vương Quốc đứng lầm lì nhìn mình, tôi liếc anh một cái rồi bỏ ra ngoài. Nhưng anh bước đến chắn ngang tôi, giọng thật nghiêm chỉnh:
- Em khoan đi. Tôi thấy em nên về thăm cô Thúy vài ngày. Sau đó quyết định đi cũng chẳng muộn. Dù sao em cũng phải mang băng nhạc về cho cô ấy xem chứ.
Tôi khựng lại nhìn Vương Quốc. Bây giờ mới nhớ lại ý định của mình tối hôm qua. Tôi cầm chiếc áo trên tay, ngồi xuống giường suy nghĩ xem cách nào hay hơn. Vương Quốc cũng ngồi xuống đối diện với tôi.
- Lẽ ra em phải về thăm cô Thúy từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Cách hay nhất là em về ngay bây giờ. Đến nhà có lẽ hơi tối một chút, nhưng còn kịp đấy.
Tôi nhìn Vương Quốc chằm chằm. Câu gợi ý của anh làm tôi muốn về đến nôn nao. Ý nghĩ của tôi lại chuyển sang cô Thúy và tôi thật sự không quan tâm đến sự căng thẳng giữa tôi và anh nữa. Tôi thấy Vương Quốc nói đúng. Chuyện của chúng tôi đã xảy ra từ trước đến giờ, chia tay trễ một chút cũng đâu có sao. Với tôi, bây giờ chuyện cô Thúy cấp bách hơn.
Tôi còn chưa kịp quyết định thì Vương Quốc đã nói môt câu làm tôi sửng sốt:
- Em cứ chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa em đi.
- Cái gì? Anh đi với tôi à?
- Lạ lắm sao.
Tôi nhìn nhìn Vương Quốc không trả lời. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không bao giờ đề nghị như vậy sau khi đã cãi nhau một trận chí tử. Tự ái của anh để ở đâu chứ?
Tôi ngồi im suy nghĩ, đúng hơn là phán đoán xem anh đang có ý định gì. Không còn cách lý giải nào khác hơn là anh muốn gặp cô Thúy để nói chuyện ly dị của chúng tôi. Có lẽ người mới muốn giải quyết gì thì cũng phải rành mạch. Vì dù sao cô Thúy cũng như mẹ tôi rồi. Tôi chợt nhận ra mình đã giải quyết đơn giản và ấu trĩ quá. Bộ đi đâu phải là đã cắt được quan hệ với pháp lý.
Vương Quốc đã bỏ về phòng mình rồi. Tôi gục đầu xuống gối, vòng tay qua chân ủ rủ. Dù biết trước sau gì cũng xảy ra chuyện này. Vậy mà tôi vẫn thấy một sự sụp đổ ghê gớm. Lần về này tôi sẽ gây cho cô Thúy tâm trạng vừa vui vừa buồn. Tôi biết cô ấy sẽ khổ tâm không ít khi tôi và Vương Quốc chia tay. Ngày trước, cô ấy đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Bây giờ tình trạng thế này làm sao cô ấy không khổ tâm. Và tôi thì cũng sung sướng gì đâu.
Tiếng chân của Vương Quốc làm tôi ngẩn lên, khẽ thở dài buồn bã. Anh nhìn nhìn tôi:
- Sao không thay đồ đi. Nãy giờ em nghĩ gì vậy?
- Chờ tôi một chút.
Tôi định đi qua phòng tắm, nhưng Vương Quốc lên tiếng:
- Em cứ chuẩn bị đi, tôi xuống dưới chờ em.
Tôi chậm chạp xếp mấy bộ đồ cho vào giỏ, lòng như trĩu nặng với chuyến đi này. Đáng lẽ về nhà mình là náo nức lắm, nhưng bây giờ tôi thấy ngao ngán vô cùng.
Thật kỳ lạ, lúc nãy dọn đồ đi, tôi đâu có thấy lòng mình chùn xuống như thế này.
Vương Quốc đã mang xe ra đường. Anh giúp tôi đặt giỏ vào xe. Rồi đến khóa cổng, tôi nhìn từng động tác của anh mà buồn vô hạn. Tôi có cảm giác đây là lần ra đi cuối cùng.Rồi tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Thì ra chia tay đâu có đơn giản như tôi đã từng nghĩ. Tôi chợt hiểu một điều rằng, với ý nghĩ, người ta có thể muốn được đủ thứ chuyện. Nhưng khi hành động, người ta chỉ có thể thực hiện được một phần những gì mình nghĩ. Và tôi cũng đang như vậy.
Tôi khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài cửa. Vương Quốc chợt dừng lại, rồi rẽ xe vào bên cạnh siêu thị:
- Mình vô chọn quà cho cô Thúy đi.
Ừ nhỉ. Chuyện như vậy mà tôi không nghĩ ra. Tôi mở cửa bước xuống, lững thững đi theo anh vào bên trong. Tôi đi qua các quầy hàng mà đầu óc cứ để đâu đâu. Và lấy bừa các hộp bánh đẹp mặt bỏ vào xe đẩy. Vương Quốc cũng chọn mấy thứ đồ chất đầy cả xe.
Khi ra quầy tính tiền, tôi chợt thấy Thanh Thanh đang đứng ở quầy đằng trước. Cô ta đang lựa son môi và không thấy chúng tôi. Tôi quay qua nhìn Vương Quốc, anh cũng đang lo đếm tiền trả. Tôi lặng lẽ nhìn họ, chờ xem khi chạm mặt như thế này, họ sẽ ra sao?
Chúng tôi gặp nhau ở cửa. Thấy Vương Quốc, Thanh Thanh lấy bừa một thỏi son, cô ta đặt tiền lên bàn rồi đi về phía anh. Cô ta chỉ nhìn tôi một cái rồi kéo tay Vương Quốc ra một góc.
Không biết mình làm gì, tôi dằn chiếc túi trên tay anh, nói cộc lốc:
- Tôi ra xe trước.
Rồi tôi bỏ đi ra cửa. Vương Quốc nói với theo:
- Chờ tôi một chút.
Tôi vẫn không ngoái lại xem họ ra sao. Ngồi trong xe, tôi cảm tưởng thời gian chờ đợi là một thế kỷ. Một lát sau Vương Quốc đi ra, tôi vẫn lẳng lặng nhìn ra bên ngoài như không có chuyện gì xảy ra dù lòng tôi sục sôi vì giận.
Chạy một đoạn, Vương Quốc quay lại tôi:
- Bỏ chuyện lúc nãy đi Thuyền, đừng nghĩ ngợi gì hết.
Tôi mím môi không trả lời. Anh luồng tay qua vai tôi định kéo tôi ngồi lại gần anh, nhưng tôi lánh ra:
- Tôi không có nghĩ gì đâu. Với lại đâu phải đây là lần đầu tôi gặp hai người như vậy.
Vương Quốc ngạc nhiên:
- Vậy em đã gặp chúng tôi nhiều lần lắm à? Ở đâu?
- Ở siêu thị hai lần, vài lần trên đường đi.
Vương Quốc im lặng một lúc, rồi trầm ngâm:
- Vậy lúc đó em nghĩ gì?
- Không nghĩ gì cả. Quên rồi.
Chúng tôi lại không nói gì với nhau. Xe ra khỏi thành phố, tôi ngã người vào nệm, khép mắt lại suy nghĩ về những gì sẽ nói với cô Thúy tối nay. Có lẽ tôi sẽ chủ động nói trước. Sau đó tùy phản ứng của cô Thúy mà an ủi.
Và có lẽ Vương Quốc sẽ về thành phố trước. Tôi muốn tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này ở lại nhà cho khuây khỏa. Giữa không gian yên tịnh thân thuộc, có cô Thúy bên mình, có lẽ tôi sẽ không vững vàng hơn.
Vương Quốc chợt đưa tôi chai nước khoáng:
- Nãy giờ khát nước rồi phải không? Em suy nghĩ gì đến nỗi quên thói quen của mình vậy.
- Sao anh biết tôi có thói quen đó? - Tôi hỏi thờ ơ.
Vương Quốc nhún vai:
- Ở nhà em uống nước liên tục, làm sao tôi không biết.
Không ngờ để ý sinh hoạt của tôi đến vậy, thật là ngạc nhiên.
Tôi cầm chai nước, uống một hơi đến gần nửa chai. Chợt nhớ ra, rồi quay qua Vương Quốc:
- Cám ơn anh.
Vương Quốc nhướng mắt nhìn tôi:
- Có cần phải khách sáo vậy không? Em xem tôi là ai vậy?
- Chính vì ý thức anh là ai nên tôi càng phải lịch sự.
Anh khẽ nhún vai, rồi buông một câu nhận xét:
- Em càng ngày càng tỏ ra sắc sảo. Không biết em bây giờ và của lúc trước, đâu mới thật là em.
- Nếu mà…
Vương Quốc chận lại:
- Tôi biết rồi, nếu mà cho một con mèo vào tay tôi thì nó cũng sẽ thành con sư tử chứ gì.
Không ngờ tôi nói có mấy câu mà anh nhớ dai như vậy. Tôi im lặng không trả lời. Đúng là tôi không còn lòng nào để cãi cọ với anh. Tôi đang xuống tinh thần lắm rồi.
Sau đó chúng tôi gần như im lặng suốt. Thỉnh thoảng tôi quay qua nhìn Vương Quốc. Anh nhìn thẳng phía trước, hình như anh cũng suy nghĩ ghê gớm lắm. Tôi biết anh có cùng ý nghĩ với tôi. Chỉ khác là tôi buồn đến rũ người. Còn anh thì có lẽ là mang tâm trạng giải thoát.
Về đến nhà thì trời đã tối. Xe vừa đậu lại trước ngõ, tôi đã nôn nóng mở cửa chạy ào vào sân. Tôi gõ cửa rối rít:
- Cô ơi, mở cửa đi, con về nè. Cô ơi cô, Mỹ Thuyền nè cô.
Trong nhà có tiếng lịch kịch. Tôi nóng ruột đứng chờ.
Vương Quốc lo lấy đồ trong xe, anh đến loang loang trong khoảng sân tôi đến. Khá lâu sau cô Thúy mới mở cửa. Tôi nhào vào ôm ngang người cô:
- Trời ơi, con nhớ cô quá chừng. Cô ngủ hay sao mà không nghe con gọi. Đi dọc đường mà con nôn muốn chết luôn. Thế cô có nhớ con không?
- Từ từ mà nói, làm gì mà rối lên vậy. Con về một mình hay với ai?
- Con về với anh Quốc.
Vương Quốc cũng vừa vào tới. Trên tay lỉnh kỉnh các thứ giỏ và quà. Anh gật đầu:
- Thưa cô.
Thấy tôi đứng nhìn, cô Thúy khẽ cau mặt:
- Sao con không phụ xách đồ?
Tôi vẫn đứng im. Thật khó mà có cử chỉ thân mật với Vương Quốc. Như hiểu ý tôi, anh liền đi vào nhà:
- Con tự mang được mà cô.
Tôi lững thững đi theo sau cô Thúy, và đứng giữa nhà nhìn Vương Quốc chất các thứ lên bàn. Rồi tôi nhìn qua cô Thúy, lóng ngóng không biết phải làm gì. Cuối cùng tôi đi vào phòng mình. Nếu không có Vương Quốc chắc tôi sẽ thoải mái hơn. Tôi có thể nói đủ thứ chuyện mà không e ngại gì cả. Còn chuyện ly dị thì không biết bàn lúc nào là tiện nhất. Tự nhiên tôi đâm ra bực mình không chịu được.
Hình như cô Thúy xuống bếp làm gì đó, Vương Quốc đi vào. Anh nhìn quanh, mỉm cười:
- Phòng của em đây hả? Nhìn là biết ngay phòng con gái, toàn là hoa lá tranh ảnh. Cô Thúy vẫn để nguyên cho em đó hả?
- Vẫn để nguyên…
Anh cúi xuống mặt tôi:
- Sao nhìn em có vẻ ảm đạm quá vậy? Anh nghĩ về nhà đáng lẽ em phải vui lắm chứ. Sao không ra ngoài với cô Thúy, em thật lạ đó Thuyền.
Tôi ngước lên, nghiêm nghị:
- Anh định nói thế nào với cô Thúy?
- Nói cái gì?
- Về chuyện chia tay đấy.
Vương Quốc nhíu mày:
- Em nghĩ ra chuyện rắc rối gì nữa vậy?
Tôi vẫn chầm bầm theo ý nghĩ của mình:
- Lẽ ra lúc nãy phải bàn trước. Bây giờ tôi thật không biết làm sao mở miệng. Cô Thúy vui như vậy, nói ra chắc cô sẽ buồn, không phải dễ thuyết phục đâu.
Ngay lúc đó, tiếng cô Thúy vọng vào:
- Hai đứa ra ăn mì nè con.
Vương Quốc dạ một tiếng rồi quay lại tôi:
- Chuyện gì ngày mai nói, em dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Tôi biết em nghĩ cái gì rồi, nhưng nếu em nói ra bây giờ thì thật là xốc nổi.
Anh kéo tôi đứng dậy, đẩy ra ngoài. Tôi giằng tay ra:
- Anh ra trước đi. Tôi muốn thay đồ một chút.
Tôi dọn dẹp sơ lại chiếc giường rồi đi ra ngoài. Vương Quốc đang đặt cuốn băng vào máy. Tôi ngồi xuống vừa ăn mì vừa xem. Cô Thúy xem chăm chú, đến đoạn tôi múa, cô ấy cười có vẻ hài lòng. Nhưng chỉ buông một câu.
- Con cứng quá, nhìn con giống con gà hơn là con công đó nghe.
Tôi ừ một tiếng chứ không trả lời. Khỏi nói tôi cũng biết cô Thúy sung sướng vì tôi đã thành công. Nhìn vẻ mặt cô ấy tôi càng thấy lo thầm. Tự nhiên tôi muốn giấu biệt cuộc sống thật sự của mình.
Đến giờ ngủ, tôi ôm gối qua phòng cô Thúy. Tôi nói huyên thuyên về những lúc quay phim, và tuyệt nhiên không kể chuyện của Thanh Thanh. Chợt nhớ đến anh Đức, tôi ngóc đầu lên nhìn cô Thúy:
- Cô nè, con biết mấy anh chị con của ba rồi. Anh Quốc giới thiệu con với anh Đức đấy.
Cô Thúy ngạc nhiên:
- Biết rồi sao? Thế tụi nó đối với con ra sao?
- Anh Đức chưa nói với má lớn, nhưng ảnh thương con lắm.
- Vậy cũng tốt. Có thêm anh em con đỡ phải lẻ loi một mình.
- Vậy mà trước đây cô không kể bác Hoàn là ba con.
- Lúc đó con còn nhỏ quá, cô chưa muốn kể. Cô sợ con mặc cảm thân phận rồi suy nghĩ lung tung. Cô dặn này, làm ca sĩ cũng được, nhưng đừng có lo hát mà bỏ học thi nghe. Gần hè rồi đó, con nộp đơn chưa?
- Còn một tháng nữa mà cô. Kỳ này con không để rớt nữa đâu, quê lắm.
- Và nhớ đừng để có con sớm nghe, cô dặn rồi đấy. Học xong rồi có con cũng không muộn đâu.
Tôi làm thinh, rồi nói qua chuyện khác:
- Quên nữa, nhỏ Thư có đến tìm con lần nào không cô?
- Lâu rồi nó không ghé cô cũng không biết nó ra sao. Thằng Quốc đối với con có tốt không Thuyền?
Tôi nói miễn cưỡng:
- Dạ tốt.
- Bây giờ chắc nó thương con rồi phải không?
Tôi nằm im. Cô Thúy nói gì vậy nhỉ? Tôi thận trọng:
- Sao cô hỏi con như vậy?
Trong bóng tối, tôi nghe cô ấy cười:
- Lúc trước nó không thương con, nhưng cô không nói với con, sợ con mặc cảm. Bây giờ cô yên tâm rồi.
Tôi há miệng nhìn cô Thúy. Trời ơi, cô biết rồi sao, tôi chưa biết nói gì thì cô ấy nói tiếp:
- Lúc nó mới xuống, dù nó không nói, cô cũng biết là nó tìm con vì muốn trả ơn ba con. Tội nghiệp dám hy sinh như vậy là cao thượng lắm rồi. Gả con cho một người như vậy cô cũng yên tâm. Nghĩ lại mới thấy ba con thương con hết mực. Con cũng còn có phúc đó Thuyền.
- Cô biết anh Quốc không thương con sao cô lại để con đám cưới? - Tôi hỏi ỉu xìu.
Cô Thúy nằm nghiêng qua, vuốt tóc tôi:
- Vì cô biết trước sau gì nó cũng thương con. Tính con như vậy ai mà không thương, con thấy cô đoán trước hay không?
Tôi lại nằm im, giá như là ngày trước, tôi đã nói hết mọi chuyện cho cô Thúy nghe rồi. Lúc đó tôi có thể khóc lóc vài ngày rồi lại quên ngay. Nhưng bây giờ tôi không còn thơ ngây như xưa nữa. Biết cân nhắc đắn đo hơn. Biết nghĩ về tâm trạng người khác hơn. Chính vì vậy tôi chọn cách im lặng. Dù tôi cũng chưa biết sẽ làm gì cho mình trong những ngày tới. Tôi không nỡ thấy cô Thúy buồn.
Tôi và cô còn thức nói chuyện rất lâu. Mãi đến lúc gà gáy tôi mới thấy buồn ngủ. Hình như cô Thúy không ngủ như tôi.

<< Chương - 7 | Chương - 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 329

Return to top