Thời gian: như cảnh 1Địa điểm: trước đê lớn sông Trường giang. (Trong quầng sáng chói lói, Nam Hậu lặng lẽ nhìn ra xa. Quầng sáng chỗ Khuất Nguyên sáng trở lại, Tử Lan thay mặt Hoài vương tiễn đưa).
TỬ LAN: Sư phụ, phụ vương đặc biệt sai con tới đây, bảo con nói lại với thầy rằng ông vẫn là bạn của thầy. Sau khi nguôi giận, ông đã không muốn để thày ra đi. Nhưng từ sau khi Hiến lệnh đã được công khai, ông cũng không có cách nào ngăn cản được triều thần đang như nước lụt vỡ đê. Ông mong thầy nên cố gắng bảo trọng, suốt đường thuận lợi…
KHUẤT NGUYÊN: Thuận lợi? Ha ha còn có lúc thuận lợi sao?
TỬ LAN: Sư phụ, chị Linh Tú…
(Nam hậu tới gần).
NAM HẬU: Tử Lan.
TỬ LAN (Hoảng sợ cúi đầu) Mẹ!
NAM HẬU (Giận dữ) Lúc nào mới thành người lớn cho ra dáng quân vương? Về cung ngay cho ta!
TỬ LAN: Phụ vương cho con tới tiễn sư phụ.
NAM HẬU: Ngươi có còn coi ta là mẹ không? Về đi!
(Tử Lan đi vài bước lại quay lại nhìn Linh Tú không nỡ rời chân, sau cùng rơi nước mắt chạy đi. Nam hậu thản nhiên ngửa đầu nhìn trời như không có ai).
NAM HẬU: Các ngươi cũng có thể đi được rồi.
(Mọi người lui ra. Nam hậu uyển chuyển xoay người bước lên vài bước).
NAM HẬU: Ngay cả chào ta một tiếng cũng không. (Đột ngột xoay người lại) Tại sao lại nhìn ta kỳ lạ như thế?
KHUẤT NGUYÊN (Nói một mình) Quả là một người đàn bà xinh đẹp không ai sánh được.
NAM HẬU: Ngươi… bây giờ mới biết sao?
KHUẤT NGUYÊN: Nhưng tại sao bên trong lại mang một lòng dạ ác độc như vậy?
NAM HẬU:Vì ngươi chọc giận ta. Tuy ta là ái phi của Đại vương, hưởng vinh hoa phú quý nhưng ta rất cô đơn hiu quạnh. Trong chốn cung đình thay đổi khôn lường, tương lai của ta không biết sẽ ra sao. Cho nên ta nhờ vả ngươi, cầu xin ngươi, trông cậy ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của ta đã làm động lòng vô số đàn ông, mà ta không phải là loại đàn bà ngu dốt, tài trí của ta đã từng được ngươi ca tụng. Linh quân… tại sao ngươi lại xa lánh ta, lạnh nhạt với ta?
KHUẤT NGUYÊN: Đại vương đối với ta có ơn tri ngộ, ta không nên, ta không thể, ta cũng không muốn….
NAM HẬU: Nhưng bây giờ Đại vương đã bỏ rơi ngươi rồi.
KHUẤT NGUYÊN: Đó là vì bị các ngươi che lấp, ông ta sẽ hồi tâm chuyễn ý .
NAM HẬU (Cười nhạt một lúc) …Ngươi nằm mơ rồi. Trương Nghi đã hứa cắt nhường 600 dặm đất đai nước Tần, đại vương cũng đã ưng thuận kết minh với nước Tần. Đại nghiệp hợp tung mà ngươi vất vả lo toan cũng biến thành một giấc mơ.
KHUẤT NGUYÊN (Giật nảy mình) Tại sao lại như thế?
NAM HẬU:Vì ngươi cứng đầu quá phận, cũng vì ngươi thiện lương một cách ngu xuẩn, ngươi coi bọn Trương Nghi, Cận Thượng như trâu dê chạy nạn, lại chế nhạo tấm chân tình của ta, khinh rẻ nhân phẩm của ta…
KHUẤT NGUYÊN: Không, ta không…
NAM HẬU: Ngươi không cần xảo trá biện hộ!
KHUẤT NGUYÊN: Được rồi, cũng có một ngày bà sẽ hiểu rõ. Nhưng bà không thể vì dục vọng riêng tư của cá nhân mà làm ảnh hưởng tới hưng vong của nước Sở!
NAM HẬU: Nước Sở à? Ta chính là nước Sở!
KHUẤT NGUYÊN: Bà?
NAM HẬU: Đúng ta đây! Đừng quên rằng quyền hành của nhà vua có lúc nằm trong tay ta. Có điều ta cũng có thể làm Đại vương nguôi giận, cũng có thể vạch ra một con đường thông tới lý tưởng giúp ngươi.
KHUẤT NGUYÊN: Ủa…
NAM HẬU: Chỉ cần ngươi phò tá Tử Lan lên ngôi Thái tử, chỉ cần ngươi an ủi nỗi cô đơn của ta, chỉ cần ngươi…
KHUẤT NGUYÊN: Nghe theo mọi sự sắp xếp của bà, kết bè kéo đảng với bọn bà, mưu quyền tranh lợi cho nhưng kẽ quyền quý, bỏ mặc không ngó ngàng gì tới đất nước và trăm họ chứ gì? Không, nhất định không…
NAM HẬU: Đó là lý tưởng của ngươi phải không?
KHUẤT NGUYÊN: Lý tưởng cố nhiên đáng quý, nhưng làm sao có thể trả giá bằng linh hồn? Tâm linh con người phải là một miền trong sạch.
NAM HẬU: Ngươi... đáng tiếc thật. (Vẫy gọi thị tùng).
(Thị tùng bưng Hiến lệnh dâng lên rồi vào).
NAM HẬU:Bộ Hiến lệnh rách nát của ngươi, ta đã sai người tu bổ hoàn hảo. Kính cẩn đọc qua một lượt ta vẫn không kìm được lời khen ngợi tài năng của ngươi....
KHUẤT NGUYÊN (Lắc đầu) Trong đó là cả tâm huyết dốc vào. Là ý chí và lòng can đảm...
NAM HẬU (Cười) Ồ, kẻ thông minh như ngươi té ra rất ngây ngốc!
KHUẤT NGUYÊN: Ngây ngốc?
NAM HẬU: Đúng, ngây ngốc! Chẳng lẽ bây giờ ngươi vẫn không hiểu rõ? Hiến lệnh của ngươi động tới số phận của văn võ bá quan, tương lai của đạt quan quý nhân trong triều đình. Hiến lệnh của ngươi là đào mồ chôn họ, mà ngươi còn cho đó là lòng can đảm. Tức cười thật, ha ha ha ....
KHUẤT NGUYÊN: Nhưng ta là vì đất nước...
NAM HẬU: Ha ha, đất nước à? Ai cần ngươi vì đất nước? Mở to mắt mà nhìn đi, ai không vì mình? Vì mình họ ăn trộm Hiến lệnh của ngươi, cướp đoạt Hiến lệnh của ngươi, chê bai Hiến lệnh của ngươi, vì mình họ còn điên cuồng hơn ngươi! Chẳng lẽ ngươi còn chưa thấy cái miệng đầy máu, hàm răng như dao của họ à? Họ căm hận không thể nhai nát cả xương ngươi ra kia... Ngươi hiểu chưa?
KHUẤT NGUYÊN: Ta không hiểu...
NAM HẬU: Chẳng trách gì ngươi ngây ngốc! Tại sao ngươi từ chối ban thưởng? Tại sao muốn bãi quan phế tước. Quyền quý vĩnh viễn là quyền quý, tiện dân vĩnh viễn là tiện dân... Lại còn cướp cô gái tuẫn táng của Tăng hầu nữa!.
KHUẤT NGUYÊN: Không, đó là một sinh mạng còn sống mà. Con người vĩnh viễn là con người, phải được bình đẳng.
NAM HẬU: Đó là giấc mơ của ngươi thôi. Mang cái Hiến lệnh này mà đi mơ giấc mơ của ngươi. (Ném bộ Hiến lệnh xuống).
KHUẤT NGUYÊN: Nằm mơ à? Không, đây không phải là nằm mơ...
(Đèn tắt)