Thời gian: 10 ngày trước cảnh 1.
Địa điểm: đường lớn trước phủ Tả đồ.
(Tiếng nhạc ầm ỉ, trong tiềng khóc của đám đông, ánh đèn sáng dần. Thành Thực và Linh Tú ra mau)
THÀNH THỰC: Chị Linh Tú, chị nhìn kìa, bên kia là một đám ma… Ủa sao bên này cũng là một đám ma? Chị Linh Tú, sao chị khóc?
LINH TÚ: Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Đó là tuẩn táng đấy!
THÀNH THỰC: Đây chính là dùng người sống tuẫn táng?
(Hai nhóm người họp lại từ từ ra tới giữa sân khấu, chiếc kiệu cưới dừng lại. Linh Tú, Thành Thực vào mau).
LỄ QUAN (Xướng lớn) Hành lễ, một lạy, hai lạy, ba lạy, khởi quan.
(Thành Thực, Linh Tú xông ra).
THÀNH THỰC: Chờ một chút, các ngươi chờ một chút…
(Khuất Nguyên ra mau).
KHUẤT NGUYÊN: Đình chỉ ngay việc tuẫn táng vô nhân đạo này!
(Mọi người dừng lại).
KHUẤT NGUYÊN (Đi về phía kiệu cưới nói với cô gái tuẫn táng) Bước ra đi con gái, chẳng lẽ ngươi muốn dâng hiến tuổi thanh xuân cho Tăng hầu? Chẳng lẽ ngươi say mê lăng mộ hào hoa?
(Cô gái tuẫn táng không biết làm sao, hoảng sợ lắc đầu).
KHUẤT NGUYÊN: Vậy thì tốt, bước ra đây đi theo ta (Kéo cô gái tuẫn táng đi).
(Mọi người huyên náo).
LINH TÚ: Tiên sinh, không được, không được đâu!
KHUẤT NGUYÊN: Khóc thương cho một mạng sống vô tội chi bằng ngay lập tức trừ bỏ tục lệ xấu xa vô nhân đạo này .
LỄ QUAN: Tả đồ đại nhân, ông làm gì thế?
KHUẤT NGUYÊN: Lễ quan, ta muốn đưa cô gái này đi.
LỄ QUAN: …Như thế sao được, cô ta là vật tuẫn táng của Tăng hầu…
KHUẤT NGUYÊN: Cô ta là một con người, một sinh linh!
QUYỀN QUÝ GÍAP: Dùng sinh linh để tuẫn táng là quy lệ thần thánh của tổ tiên.
QUYỀN QUÝ ẤT: Điều đó đã thành pháp điển không thể xâm phạm.
QUYỀN QUÝ BÍNH: Dùng sinh linh để tuẫn táng là thiên kinh định nghĩa.
KHUẤT NGUYÊN: Bấy nhiêu vàng bạc châu báu chẳng lẽ còn chưa đủ lấp đầy lòng ham muốn hư danh của một bậc vương hầu, buộc phải để mộ huyệt tối tăm nuốt sống một sinh mạng vô tội sao!
(Cận Thượng rẻ đám đông bước ra).
CẬN THƯỢNG: Đúng đúng. Tả đồ đại nhân nói có lý, dùng sinh linh để tuẫn táng quả là hủ tục vô nhân đạo… Nhưng đó là quy củ của tổ tiên truyền lại.
MỌI NGƯỜI (Ầm ầm): Đúng thế.
CẬN THƯỢNG: Tả đồ đại nhân, không cho Tăng hầu dùng sinh linh để tuẫn táng e đại gia tộc của họ sẽ không chịu đâu.
MỌI NGƯỜI (Đùng đùng tức giận gầm thét) Không chịu, bọn ta không chịu!
(Lão phu nhân nhà Tăng hầu bước về phía Khuất Nguyên).
LÃO PHU NHÂN: Tả đồ đại nhân, Tăng hầu là nguyên lão hai triều, công trùm ngàn thuở, cô gái này là vũ cơ mà người thích nhất lúc còn sống, xin ông cho cô ta theo Tăng hầu.
KHUẤT NGUYÊN: Lão phu nhân, Tả đồ mạo phạm, Tăng hầu đại nhân là nguyên lão quốc gia, công trùm hai triều, theo lẽ phải được hậu táng. Nhưng mà Lão phu nhân, cô gái này còn nhỏ tuổi, cho dù cô ta là người trong gia tộc Tăng hầu, bà cũng nỡ đem chôn sống sao?
LÃO PHU NHÂN (Nghẹn lời, đột nhiên quỳ xuống) Tả đồ đại nhân, cầu xin ông, gia tộc Tăng hầu chúng tôi cầu xin ông…
(Gia tộc Tăng hầu nhao nhao quỳ xuống cầu xin).
CẬN THƯỢNG: Tả đồ đại nhân, thế này e xảy ra chuyện rắc rối đấy! (Nói với Lễ quan) Khởi quan, khởi quan!
LỄ QUAN (Giữ chặt cô gái tuẫn táng) Khởi quan!
KHUẤT NGUYÊN: Khoan đã! Đại vương đã sai ta chế định Hiến lệnh, ta đã cấm việc tuẫn táng bằng người sống rồi…
LINH TÚ (Vội ngăn lại) Tiên sinh, xin người nhớ lời giao ước với Đại vương. Vì việc lớn hàng nghìn năm thì ngại gì nhường nhịn vài việc nhỏ.
KHUẤT NGUYÊN: Nếu một người sống sờ sờ mà để mặc người ta tùy ý coi rẻ, hủy hoại, thì còn khoác lác tới sự an nguy của trăm họ trong thiên hạ làm gì! (Quay qua mọi người) Lễ quan, ngươi muốn đem cô gái này đi tuẫn táng thì trước tiên hãy bước qua xác ta đã!
(Mọi người nhốn nháo, Quyền quý Ất tuổi trẻ nóng nảy không nhịn được nữa xông ra).
QUYỀN QUÝ ẤT: Khuất Nguyên! Đừng cậy được Đại vương sủng ái mà mặc sức hoành hành, thanh bảo kiếm của ta đã muốn đâm nát xác ngươi lâu rồi!
KHUẤT NGUYÊN: Đâm đi! (Sấn lên).
(Mọi người hơi lùi lại).
KHUẤT NGUYÊN: Con gái đi thôi!
(Mọi người cản lại).
KHUẤT NGUYÊN (Nói với mọi người) Chuyện này ta đã có giao ước với Đại vương rồi. Gia tộc Tăng hầu ta xin đưa nhiều tiền để chuộc cô gái này. Nếu không thì ta chờ các ngươi lấy máu rửa sạch nhà ta (Vào).
(Đèn tắt. Trong quầng sáng chỉ còn Trương Nghi, Cận Thượng).
TRƯƠNG NGHI: Vở diễn hay thật nhưng kết thúc lại khiến ngươi không vui..
CẬN THƯỢNG: Trương Nghi đại nhân, mới rồi sao người không nói câu nào?
TRƯƠNG NGHI: Ta là sứ giả nước Tần, đây là chuyện nội bộ của nước Sở các ngươi, ta làm sao nói? Có điều chắc ngươi lưu ý rằng mới rồi Khuất Nguyên nói đại vương sai y chế định Hiến lệnh…
CẬN THƯỢNG: Hiến lệnh?
TRƯƠNG NGHI: Đúng, Hiến lệnh, đó là nước then chốt của bàn cờ thế.
CẬN THƯỢNG: Đáng giận Khuất Nguyên ngang tàng như thế, y và đại vương có giao tình thân thiết, văn võ trong triều đều không ai làm gì được y.
TRƯƠNG NGHI: Vì văn võ trong triều các ngươi đều là bọn tầm thường tầm mắt hạn hẹp, chỉ biết tranh giành những chuyện nhỏ mọn…
CẬN THƯỢNG: Ngươi…
TRƯƠNG NGHI: Nhưng Thượng quan đại nhân lại có tài có gan, dám nói dám làm, có thể gánh vác trách nhiệm thống lĩnh quần thần.
(Hai người hội ý nhìn nhau cười, đèn tắt. Ánh sáng đèn trở lại. Trong sân viện phủ Tả đồ. Linh Tú đang may quần áo cho cô gái tuẫn táng. Cô gái tuẫn táng đang quét sân, hít thở không khí tự do, bất giác vui lên với bướm lượn trong hoa và chim hót trên cây).
LINH TÚ (Cười) Lại đây, áo quần sửa xong rồi, mặc thử xem vừa không?
(Cô gái tuẫn táng mặc thử chiếc áo Linh Tú sửa cho).
LINH TÚ: Ờ thích không?
(Cô gái tuẫn táng gật đầu chấp tay cảm ơn).
LINH TÚ: Đừng làm thế!
(Khuất Nguyên ra).
KHUẤT NGUYÊN (Nhìn thấy quang cảnh) Con gái, nhà ngươi ở đâu?
(Cô gái tuẫn táng lắc đầu).
KHUẤT NGUYÊN: Té ra ngươi chỉ là một vũ cơ vô danh, vỗ tay là tới, xua tay thì đi trong phủ của Tăng hầu. Ta muốn đặt cho ngươi một cái tên, con gái ạ, tên riêng của một con người. (Ngẫm nghĩ) Gọi ngươi là… (Nhìn thấy Linh Tú) Đúng, gọi ngươi là Linh Tuệ.
CÔ GÁI TUẪN TÁNG: Linh… Tuệ?
KHUẤT NGUYÊN: Đúng, Linh trong chữ sinh linh, Tuệ trong chữ thông tuệ.
LINH TÚ: Linh Tuệ!
CÔ GÁI TUẪN TÁNG (Mừng rỡ quay lại) Tôi có tên rồi, tôi tên là Linh Tuệ. (Quay lại hướng về Khuất Nguyên lạy sụp xuống).
KHUẤT NGUYÊN (Vội bước tới đỡ lên) Đứng lên đi, đứng lên mau đi. Còn nhỏ tuổi thì không nên có nhiều nước mắt như thế, ngươi phải vui cười, phải ca hát phải nhảy múa. (Lau nước mắt cho Linh Tuệ) Nào cười đi, múa đi…
(Tiếng nhạc trỗi lên Linh Tuệ bắt đầu nhảy múa, một giọng nữ cất lên bài Sinh linh chi ca)
LINH TUỆ: Tôi đã thấy rồi, đã thấy rồi,
Cây xanh, hoa quýt, mầm non nhú đất,
Trời xanh, mây trắng, mặt trời ngày xuân.
Tôi đã nghe rồi, đã nghe rồi,
Tiếng ca, tiếng cười, linh hồn vui hát
Tiếng sóng, tiếng gió, con người hít thở
A…
Linh hồn vui hát, con người hít thở
Mầm non nhú đất, mặt trời ngày xuân)
(Khuất Nguyên chìm đắm vào điệu múa).
LINH TÚ: Tiên sinh, quả thật người không nên giật nàng vũ cơ này để đưa cán cho người ta nắm.
KHUẤT NGUYÊN: Cô ta là một sinh linh sinh đẹp biết bao, cô ta chính là một bộ Hiến lệnh sống
LINH TÚ: Nhưng để hoàn thành lý tưởng của tiên sinh…
KHUẤT NGUYÊN: Nếu ngay cả một sinh linh trước mắt cũng không cứu được thì còn khoác lác làm gì về lý tưởng.
LINH TÚ: Không biết vì sao thưa tiên sinh, nhưng tôi sợ, tôi sợ…
KHUẤT NGUYÊN: Ngươi sợ à?
LINH TÚ: Tôi cảm thấy có một hồn ma đang nhìn người. Nó rất xinh đẹp nhưng lại rất hung dữ, nó tới rồi…
(Một quầng sáng khác sáng dần lên, Nam hậu lặng lẽ đi tới… Quầng sáng chỗ Khuất Nguyên, Linh Tú mờ dần )