Lida rất muốn chơi với bọn chúng, mặc dù chúng vẫn là những cậu bé, còn cô sắp thành thiếu nữ. Các cậu bé bịa chuyện cực giỏi, chuyện gì chúng cũng biết, với cô tất cả những gì bọn chúng kể đều biến thành những hình ảnh lung linh và tinh tế. Khi bọn chúng sắp đi chơi, cô muốn nhập bọn với chúng. Cô cố giữ một cậu bé lại, trưng ra với cậu ta cả đôi mắt tuyệt đẹp lẫn nụ cười tươi như hoa của mình, - thế nhưng vô ích, chúng vẫn chỉ là một lũ nhóc! Lida tức giận quay vào nhà và đi ra ngoài ban công, hi vọng bọn chúng sẽ đi theo gọi cô. Khi nghe thấy tiếng chúng sau lưng, cô sẽ ngoái lại và sẽ cất tiếng nói rất đỗi dịu dàng. Tất cả bọn chúng đều dễ thương đến thế, tất cả những gì chúng nói thật là thú vị và thật là sinh động.
Còn bọn trẻ thì đang nhón chân lẻn ra phía hành lang, khẽ khàng mở cửa ra, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chúng chạy như bay xuống cầu thang, ra khỏi cổng, băng ngang qua đường để nhanh chân rẽ vào góc phố trước khi Lida nhìn thấy chúng.
Vào chính giây phút cuối cùng Lida đã nhìn thấy bọn chúng. Trong cơn tuyệt vọng, cô vung hai tay lên trời; cô muốn hét lên thật to, khuôn mặt cô méo xệch, suýt nữa cô khóc nấc lên. Nhưng cô kịp thời nhớ ra rằng mình đã sắp thành thiếu nữ.