Mefodi sắp cưới Lia, thì bỗng nhiên Ala xuất hiện trong làng. Ala xuất hiện và làm tâm trí Mefodi điên đảo. Tin này ngay lập tức lan ra khắp làng. Và bắt đầu những lời bàn tán. Dân làng ai cũng chê cười Ala xảo quyệt, và tỏ lòng thương Lia bất hạnh vì cô có trái tim nhân hậu. Lia xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn Ala - ả này chỉ được cái mặt xinh đẹp, còn lòng dạ thì độc ác, vô tình và kiêu căng.
Gã trai Mefodi ở nhà Ala hết ngày này sang ngày khác. Thậm chí cả khi biết tin Lia ốm nặng. Cả khi mọi người nói với anh ta là cô ốm vì đau khổ sau khi bị anh ta bỏ rơi. Và Lia chết vì buồn nhớ người yêu vào đúng ngày lễ thánh của tình địch. Tất nhiên Mefodi không có mặt lúc cô hấp hối. Anh ta đang ở bên Ala, nhà cô ta đang có yến tiệc linh đình. Anh ta cũng không đi đưa tang Lia. Vì sợ cảm lạnh. Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều, trời rét cóng - lý do đó thật thích hợp với anh ta. Bị đôi mắt mê hồn của Ala làm cho điên đảo, anh ta hoàn toàn không muốn ra ngoài để chết cóng, mà lại vì cái việc đáng buồn thế kia. Dân làng ném vào mặt anh ta không ít những lời quở trách. Tất cả đều biết rõ vì sao Lia đáng thương đã chết. Và họ ra mặt ác cảm với ả người yêu mới của Mefodi.
Ala ăn mừng chiến thắng. Cô ta xinh đẹp rạng ngời và muốn cưới Mefodi ngay.
Lúc trời gần tối, sau khi mai táng Lia được vài tiếng, một người làng có việc nán lại ở nghĩa trang nhìn thấy bốn tiểu thiên thần xinh đẹp bới mộ Lia lên, kéo quan tài ra, khiêng lên vai và mang về phía làng. Họ bước đi nhẹ nhàng như không mang vác gì cả. Vẫy vẫy đôi cánh rộng, các thiên thần chỉ hơi chạm đôi chân trần lên mặt tuyết. Những người làng nhìn thấy các thiên thần trên đường. Không tin vào mắt mình, họ liền chạy theo. Tất cả đều nóng lòng chờ đợi kết cục của câu chuyện, vì chắc hẳn các thiên thần sẽ đến nhà Lia. Dù trời rét cắt da cắt thịt, mồ hôi từ người những người nông dân vã ra như tắm khi họ cố đuổi theo các thiên thần. Họ chạy hùng hục, trượt ngã trên mặt băng, sụt chân trong các đống tuyết.
Nhưng các thiên thần không đi về phía nhà Lia, mà đến nhà Ala. Dân làng tập trung ở đó đông vô kể. Nhiều người dán mắt nhìn ra qua các ô cửa sổ của những ngôi nhà xung quanh.
Khi các thiên thần bước vào nhà, Ala và Mefodi đang ở trong một căn phòng ấm áp, tràn ngập ánh sáng. Nhìn thấy các thiên thần, Ala sợ hãi kêu lên. Các thiên thần đặt quan tài xuống sàn nhà. Ala chạy bổ đến bên Mefodi, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Các thiên thần mở nắp quan tài. Lia đứng dậy, bước ra. Cô không chết. Mefodi khuỵu gối quì xuống trước mặt cô và buông ngay Ala ra. Một thiên thần dang tay ra ôm lấy Ala, rồi cùng các thiên thần khác đặt cô ta vào quan tài. Khi quan tài được đóng lại, mọi người nhìn thấy tên “Ala” trên nắp của nó. Các thiên thần đi ngược ra nghĩa trang. Không ai đi theo họ. Ngoài trời đã tối. Huống hồ tất cả đã kiệt sức vì cuộc chạy đua vừa rồi.