Đã một tuần kể từ hôm mặt bà Huyên có thêm 1 chút họa tiết từ cô.Cũng chẳng có gì thay đổi nhiều với tính cách của bà ta.9 năm, đã 9 năm như vậy rồi ! Cô đã quá quen.Hiện tại cô đang trên máy bay tới Nhật Bản. Qua đây chủ yếu để phượt là chính bởi tuần sau là cô bước vào năm học mới rồi,bước vào lớp 10 ở ngôi trường Minga của gia đình mình. Từ nhỏ đã theo học hỏi, cô đã tốt nghiệp và kiếm được mấy cái bằng đại học ở các trường danh tiếng thế giới với loại xuất sắc,chỉ duy cô "em gái hờ" kia vẫn còn đang rong chơi chẳng quan tâm gì đến học hành nên giờ vẫn thong rong dùng tiền của ba cô mua điểm.Ba cô-Trần Nam-chủ tịch tập đoàn Trần thị.Mẹ cô-Huỳnh Châu-chủ tịch tập đoàn họ Huỳnh.Tiền?..cô thừa,nhưng hơn ai hết cô ước mình được sinh ra trong gia đình bình thường,có cha có mẹ,có tình yêu gia đình chứ không phải "tiểu thư cành vàng lá ngọc" sinh ra đã được rát vàng vào người nhưng không có tình yêu của mẹ và cha.Năm cô 7 tuổi ba mẹ cô ly hôn bởi cuộc hôn nhân của họ hoàn toàn không có tình yêu mà chỉ do gia đình 2 bên tự gán ghép.7 tuổi ,cái tuổi được ăn vô lo vô nghĩ nhưng mẹ kế và người em gái trên danh nghĩa kia hoàn toàn áp bức cô.Trước mặt ba cô thì luôn đối tốt ,quan tâm, khi ba cô đi công tác thì đâu vào đấy.Dọn phòng-bắt cô dọn.Quét nhà-cô quét....Dù cho nhà cô thừa người giúp việc.Hầu như cuộc sống của cô chẳng lúc nào được yên ổn cả bởi ba cô đi công tác suốt có năm thì về nhà được 1,2 lần.Có năm 1 lần cũng chẳng có.Nhiều rồi thành quen,vậy lên cô cũng chẳng cần ở nhà nhiều mà lết đi theo ước mơ của mình:du lịch vòng quanh thế giới.)
Tiếng loa thông báo đã tới nơi của cô tiếp viên.Bước ra từ cửa cô lặng mìmh hít thở bầu không khí nơi đây.9 năm rồi.Cô không có tới đây bởi-nơi đây-có mẹ của cô.
Chiếc áo ba lỗ trắng cùng với quần baggi rách và đôi giày das trắng khoác ngoài chiếc áo da đen.Cặp kính mát bản to và chiếc mũ lưỡi trai trắng và chiếc balo nhỏ hình sọ đầu nâu đeo hờ một bên vai.Cô khẽ cười.Phượt nào!
Chạy vào chiếc ô tô đã đợi sẵn bên ngoài.Haz...xem ra mẹ cô đã biết con gái cưng của bà đại giá quang lâm tới đây rồi!