Bước chân lang thang trên con đường được bao phủ màu đen vắng nặng....con đường heo hút chẳng một bóng người không chút ánh sáng. Dừng bước cô tự thưởng cho mình một nụ cười nhạo tự hỏi biết đi đâu...trái đất này rộng lắm ,nhưng nghiễm nhiên chẳng có chỗ nào mang tên "chốn dung thân" của cô cả.
Tít...tít...chiếc đồng hồ đeo tay bật sáng với ánh đèn neon đầy màu sắc ...11 giờ...quay bước ngược lại ...tới giờ rồi!
- Ồ...Con về rồi à! Lại đây đi,ba con đợi con lâu lắm rồi! (Đặt chân vào cửa,Người phụ nữ với nét mặt tươi cười đã chạy lại kéo cô ngồi xuống ghế đối diện một người đàn ông ngoài 40 vẻ mặt nghiêm nghị đang chăm chú đọc sách )
- Anh, Nhi nó về rồi này!( Người phụ nữ nhẹ giọng )
- Ba..(cô khẽ chào)
Ngẩng đầu lướt nhẹ qua cô rồi lại chăm chú vào cuốn sách ...ba cô cất giọng trầm đều
- Đi đâu giờ mới về ?
- Con đi bộ.(cô đáp)
*Gật đầu*
- Lấy anh ly nước!(nói nhẹ với người phụ nữ kia,sắc mặt ông vẫn không thay đổi)
- Vâng!(Gật nhẹ đầu,bà quay người vào bếp)
- Con xin phép!( Hết chuyện rồi,cô cũng lên xin lui thôi )
- Đúng là loại đĩ.!(qua cửa nhà bếp có tiếng nói)
-*nhếch mép* Dì có vẻ quan tâm tôi quá nhỉ?(nhìn người phụ nữ vừa đi ra từ nhà bếp ,cô hắng giọng.Huyên-Dì hay nói cách khác là mẹ kế của cô ,bà là người phụ nữ đẹp sắc xảo trong mắt ba cô là một người tốt bụng và lương thiện.Chính vì thế ông đã dẫn bà ta cùng con gái riêng -Thanh Vi bằng tuổi cô về sống như 1 gia đình đã 9 năm rồi. Mấy đời bánh đúc có xương,mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng;thế đấy trước mặt ba cô thì luôn "dì dì con con " ngọt lắm; sau lưng thì luôn thọc móc cô,đánh mắng đủ thứ nó khiến cô thật kinh tởm)
- Con gái à,đúng là mẹ nào con lấy,lọai đĩ rẻ tiền như nhau(bà Huyên nghiến răng lườm cô)
- Vậy sao? (cô tiến lại gần đưa tay lên vuốt khuôn mặt bà) mịn thật đấy,không biết nàn da này dùng bao nhiêu tiền để có vậy?Chắc tốn kém lắm!Thì ra làm "đĩ" phải được như dì thì mới không bị nói "rẻ tiền "rồi!
- Mày muốn làm gì? Bỏ bàn tay bẩn của mày ra mau!( nổi giận?bà ta hất tay nó ra)
- Ồ..tôi đâu có làm gì chứ!Chỉ là tạo cho nó chút hoa văn thôi.Đâu lỡ "làm gì" với thứ kiếm ăn của dì vậy chứ(cô bước tiếp)
- Mày....(bà gầm lên không làm gì được,thứ dung dịch màu đỏ nhỏ xuống từ má bà ta)