Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Cách biệt tuổi tác (Ch1)

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1291734 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: leuyen 10 năm trước
Cách biệt tuổi tác (Ch1)
Dâm boy

Chương 12
Phần Hạnh thì bây giờ nàng không còn nghỉ gì khác ngoài con cặc căn cứng của Trung, nàng biết bú, nút cách nào để làm chàng sướng và nhanh chóng cơ thể của Trung đã bắt đầu co giựt hưởng ứng… có lúc Hạnh bú thật mạnh bạo, có lúc nàng bú âu yếm nhẹ nhàng … Hơi thở của Trung trở nên nặng nề, hổn loạn … con cặc co giựt theo nhịp bú của Hạnh.

Chợt Hạnh nhớ đến sự hiện diện của chị mình, nàng nhả con cặc ra và ra dấu cho Hoài, biểu Hoài thế mình. Gương mặt Hoài đầy khẩn trương, nàng thểu nảo lắc đầu.

Biết chị mình còn nhiều rào cản, Hạnh thầm thì vào tai chị :
- Em biết chị sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện loạn luân với anh Trung em, nhưng đề nghị của em hoàn toàn tránh được điểm này : loạn luân là gì ? là khi hai người đều ý thức được mình đang làm chuyện liên hệ tình dục mà xã hội và giáo dục không cho phép. Nhưng nếu một trong hai người hoàn toàn không biết thì sẽ không có tổn hại, nguy hiểm gì hết đến tình cảm giữa hai người. Đúng không ?

Lý trí của Hoài bị lung lây một cách thãm thương nhưng Hoài cố chống chọi :
- Chị sợ lắm, em ơi. Chị sợ quá đây nè.
Hạnh âu yếm ôm chị vào lòng mà trấn an :
- Có em đây, chị đừng sợ. Chị cứ thử đi, em ở bên cạnh chị … chị đừng nghỉ mình bú cháu mình mà chị chỉ cần nghỉ là mình bú một người đàn ông mà thôi … điều mà chị đang ao ước thèm thuồng, em biết mà …
Hoài ấp úng :
- Không bú cháu mình mà bú một người đàn ông sao ?
- Đúng rồi đó. Đây nè, em lấy cái gối đặt lên ngực anh Trung, như vậy chị không thấy gương mặt của ảnh luôn. Bây giờ chị hảy nằm xuống đây bên cạnh em. Đúng rồi … chị đưa tay ra nắm lấy con cặc đi.

Đầu óc của Hoài hoa lên, nàng nghe theo lời của em gái một cách tự động. Nàng đưa tay chạm vào con cặc căn cứng và lạ lùng thay ! nàng lại cảm nhận lần thứ nhì cú điện giật như lần đầu tiên nàng chạm vào bàn tay của thằng Trung làm nàng phải giật tay lại. Nhưng Hoài thu hết can đảm để rụt rè thò tay nắm lại con cặc sừng sựng. Ngay vào giây phút đó tất cả rào cản trong nàng đều tan biến một cách kỳ lạ. Hoài biết là mình làm hoàn toàn đúng. Nắm con cặc của Trung trong tay đem lại cho Hoài một sự an bình không ngờ. Mấy tuần nay, Hoài đã gặp nhiều khó khăn khi tiếp xúc với Trung, nàng cố tránh né chàng nhưng bây giờ khi được nắm trong tay cái phần kín nhất của Trung thì Hoài lại thấy an bình lạ thường !

Nàng âu yếm rờ vuốt con cặc từ trên xuống dưới, nàng luồn mấy ngón tay vào chùm lông đen, đưa lồng bàn tay nâng niu hai hòn dái … rồi Hoài nhắm mắt ngậm con cặc vào miệng.

Cả nàng và con cặc đều run rẩy sung sướng.

Cảm nhận sung sướng làm Hoài choáng váng, cùng lúc nàng ngượng ngùng cảm nhận là khe lồn mình ứa ra đầy chất nước, một điều chưa bao giờ nàng ứng nghiệm với Peter.

Hoài nhớ lại bài học của em gái và bắt đầu bú cặc của Trung.

Sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, Hoài dần dần quen với những động tác bú nút và sau một lúc, nàng biết mình đã thành công khi cảm nhận con cặc co giựt hổn loạn trong miệng mình và Trung thì rên rỉ rối rít.



Nhưng Hoài chưa đủ can đãm bú đến cùng nên nàng không dám bú tiếp, mặc dù Hạnh thúc đẩy nàng hết mình. Hoài ngượng ngùng ngồi bật dậy, lui ra xa để cho Hạnh thay thế mình.

Nàng chăm chú nhìn em gái bú đến khi Trung gầm lên một tiếng thảng thốt rồi vặn người bắn khí tới tấp vào miệng của vợ mình. Hoài sững sốt không ngờ giây phút đó lại hùng hồn như vậy, hoàn toàn không giống Peter chút nào khi anh làm tình với nàng. Peter đạt được khoái lạc trong sự kềm chế, im lặng, còn Trung thì gầm lên như con thú, ra khí thật hùng hồn làm Hạnh phải chật vật lắm mới giữ được con cặc trong miệng mình. Tự nhiên Hoài hối tiếc đã nhường chổ cho em gái mình. Người Hoài cũng rung động theo những co giựt của thằng Trung.

Sau khi ra khí đã đời, Trung vật người xuống tiếp tục ngũ ngon lành, còn Hạnh thì nắm tay chị Ba mình ra ngồi ngoài sân.
Sau một lúc im lặng, Hạnh hóm hỉnh hỏi chị :
- Sao chị thấy có thích không ?
Hoài đỏ mặt gật đầu. Hạnh trêu chị :
- Như vậy là chị có phần hối hận đã nhường chỗ cho em rồi, phải không ?
Hoài lại ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng thầm nghỉ : chỉ qua 3 tuần sống bên cạnh đứa em gái phóng túng này mà nàng cũng bị lây nặng rồi, dám diễn tả những tình cảm sâu kín của mình một cách thật là tự nhiên, không thể ngờ được !

Tối hôm sau, nằm trong vòng tay của chồng, Hạnh đột nhiên cười khúc khích làm Trung tò mò :
- Ủa, em có gì vui mà cười vậy ?
- Em cười vì … hôm qua anh ngũ quá cỡ, đến nổi em dẫn chị Ba của em vào nhìn anh ngũ trần truồng mà anh cũng không hay biết …
Trung giật mình ngồi bật dậy :
- Thiệt vậy sao ? sao lại có chuyện kỳ cục vậy ?
- Cái gì mà kỳ cục, không những vậy em còn bú anh trước mặt chỉ nữa là !
- Trời ơi, em điên rồi sao ?
Hạnh cũng ngồi dậy mà trịnh trọng nói :
- Anh nè, em hỏi thiệt anh nhe ! anh thấy chị Ba của em ra sao ?
Trung đưa tay gãi đầu :
- Ra sao ? ý em là gì ? anh không hiểu !
- Ý em là muốn biết anh có thích chị Ba em hay không ?
Trung dè dặt :
- Đã là … chị của em thì lẻ dĩ nhiên anh coi chỉ cũng như người nhà …
- Không phải, ý em muốn hỏi anh có thích chỉ như là một người đàn bà hay không ?
- Em hỏi kỳ quá ! anh … anh không biết trả lời ra sao !
- Em thì biết chắc là chị Ba thích anh lắm nhưng chỉ có nhiều rào cản nên chỉ không dám chấp nhận mà thôi.
- Em … nói chuyện hoang đường quá đi ! theo anh thì chị Ba không ưa anh cho lắm ! Chỉ cứ tránh né anh hoài …
Hạnh nắm tay chồng :
- Anh nè … em nói thiệt nghe : em ao ước chị Ba cũng về làm vợ anh !
Trung hoãng hồn nhẫy dựng lên, lắp bắp :
- Em đừng nói giỡn …
- Anh ngồi xuống đây, để em nói hết cho anh nghe. Em với chị Ba gắn bó nhau nhiều lắm, anh biết rồi, em muốn có chỉ bên cạnh suốt đời. Mà giải pháp tốt nhất là hai chị em cùng có một người chồng, đúng không ? em có ý nghĩ đó từ mấy hôm nay rồi. Em quan sát thì thấy chỉ bị anh lôi cuốn lắm nhưng chỉ không chấp nhận điều đó. Ngay như hôm qua, em dàn cảnh để chỉ được nhìn em bú anh, em biết là chỉ bị kích thích lắm, em dám nói là chỉ thèm được vào địa vị của em, nhưng tánh khí chỉ không được thoáng như hai vợ chồng mình nên chỉ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này… Nhưng em cũng muốn biết rõ là anh có thấy thích chị Ba hay không ? anh nghĩ sao nếu có được chị Ba về làm vợ anh ?

Trung quá bất ngờ nên lúng túng một hồi, sau cùng chàng dè dặt trả lời :
- Thì … từ lúc được gần gũi chị Hoài, anh cũng nhận thấy là chỉ giống em như hai giọt nước, nhiều lúc anh cứ tưỡng chỉ là em … thành ra anh cũng … có phần nào … thấy thích chỉ …
- Như vậy là được rồi. Quan trọng là phải làm sao thuyết phục được chị Ba. Nhưng biết tánh khí của chỉ thì nếu mình nói suông thì không bao giờ đạt được kết quả … hay là … em có một phương án để chỉ bắt buộc phải chịu thua, em nói lên để xem anh có ý kiến gì hay không !

Như cả hai đã dự định, sau khi ăn cơm trưa xong, Hạnh dẫn cả gia đình lên xe đi du lịch biển để lại nhà một mình Trung và Dì Ba Hoài. Hạnh kiếm cớ là mình và Thùy được một gia đình người bạn mời nên không tiện dẫn theo Hoài, Hoài bỡ ngỡ nên nàng nhanh chóng lẽn vào phòng khóa cửa lại, lấy bài vở ra mà soạn. Nhưng đầu óc nàng rối tung nên sau một lúc nàng bực bội quăng sách vở ra sàn nhà. Hoài quyết định mỡ TiVi ra xem nhưng quả thật là hôm nay nàng không thể nào chú tâm vào bất cứ một chuyện nhỏ nào. Không hiểu sao mà tự nhiên phải chung đụng cả week end với Trung trong nhà làm Hoài lo sợ viễn vông, Hoài tự nhũ :
« không lẽ mình còn non nớt như người trinh nữ đêm tân hôn hay sao ? thật là quá đáng ».

Hoài bước sang phòng tắm với ý định tắm với nước thật lạnh để tìm lại được sự tỉnh táo.

Nàng từ từ cởi đồ ra và chăm chú nhìn cơ thể trần truồng của mình qua cái gương lớn chiếm gần hết một mảng tường. Nàng phải công nhận là dù đã trên dưới 45 tuổi, nhưng cơ thể của mình vẫn còn đầy đủ phong độ : da mình vẫn còn mịn màng, hai gò vú vẫn còn săn như vú thiếu nữ, còn cái mu lồn thì đầy lông một cách thú vị. Nàng biết đó là một điễm tương đồng nữa với Hạnh, cả hai đều có rất nhiều lông lồn. Cách đây mấy hôm, Hạnh đã tuột quần lót ra để cho Hoài xem mu lồn mình. Mu lồn của Hạnh còn xum xê hơn mu lồn của chị, vì Hạnh nói là chồng mình rất mê mẩn rừng lông đó nên không cho nàng tỉa xén, thành ra dù bận quần lót, lông lồn của Hạnh cũng lòi ra hai bên háng. Hạnh nói là nàng rất hảnh diện với điều đó và đôi khi đi tắm biển nàng nhận thấy là tất cả đàn ông con trai đều nhìn vào điễm đó đến lỏ con mắt.

Nhìn Hạnh ngồi đó vô tư bẹt hai đùi ra cho mình xem chổ kín của nó, Hoài đỏ mặt vì ngượng ngùng. Nàng trách em gái :
- Em sao tục tiểu quá vậy ! cả trong lời nói lẫn hành động. Phải ý tứ một chút chứ !
Hạnh cải lại :
- Cái đó là tại chồng em đó nhe ! ảnh thích ăn nói không màu mè, thành ra riết em cũng quen. Sau còn thấy là dùng ngôn ngữ « dân dã » cũng có phần thú vị của nó.

Hoài lắc đầu làm Hạnh cố nói thêm :
- Thí dụ : lồn của đàn bà mình thì cứ gọi là lồn đi, chứ dùng những danh từ như « chổ kín, âm hộ, vùng tam giác, cái đó … » có hay ho gì đâu ! em chỉ biết là nói tục làm chồng em thích là đủ cho em rồi. Chị cứ thử đi rồi sẽ thấy em không sai đâu.

Bây giờ đứng đây trước tấm gương nhìn mình, Hoài mỉm cười nhớ đến em gái, nàng cất cao giọng, đủ cho mình nghe :
- Lồn của mình cũng đẹp lắm chứ !

Nàng thấy lòng vui vui vì nói được một chữ tục.

Lần đó, cuộc tắm nước lạnh không đem lại được cho Hoài sự tĩnh tâm như nàng mong muốn nên cả buổi chiều đó, Hoài cứ bức rức, bần thần … Khi thằng Trung đến gõ cửa mời nàng xuống ăn cơm tối thì Hoài phải thu hết can đảm mới miễn cưỡng đi xuống ăn cơm cùng Trung.

Buổi cơm rất khẩn trương đối với Hoài mặc dù Trung hết sức chăm sóc cho nàng làm nàng càng bối rối thêm.

Nhanh chóng Hoài trở về phòng mình rồi bị cơn buồn ngũ ập đến, nàng chui vào giường mà lăn ra ngũ vùi. Nàng có ngờ đâu là trong chén cơm của nàng, Trung đã theo kế hoạch của Hạnh mà bỏ vào chất thuốc ngũ cực mạnh !

Một cảm giác lạ lùng làm Hoài thức tĩnh ! nàng phải bỏ ra gần 5 phút mới nhận thức ra được tình huống mình đang bị áp đặt ! hai cườm tay của nàng bị trói bằng một sợi dây thừng cột vào đầu giường làm nàng phải sải tay ra như bị đóng đinh trên thánh giá, một tắm khăn đen lại bịt hết cặp mắt của nàng !

Hoài thất kinh hồn vía, vừa vùng vẩy, vừa cất tiếng la cầu cứu :
- Help me, please help me !

Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tay Hoài, giọng nói của thằng Trung :
- Dì đừng có sợ, có Trung đây.
Hoài khẩn trương :
- Trung đó hả, cởi trói cho Dì. Mau lên.
Giọng Trung vẫn dịu dàng :
- Chính Trung là người đã trói Dì đó, làm sao mà lại cởi trói được !
Hoài giật bắn người lên, lắp bắp :
- Cái gì … cái gì vậy ? bộ Trung điên rồi hay sao ?
- Điên ? nếu gọi điên khi Trung yêu thích thèm muốn Dì thì Trung chịu nhận là mình điên.
Hoài rụng rời :
- Trời ơi, chết rồi !
- Trung thèm muốn Dì mà biết Dì cũng có phần nào ưa thích Trung … có điều Dì quá bảo thủ nên không chịu chấp nhận là mình ưa thích thằng cháu của mình. Vì vậy Trung mới trói Dì để Dì không trốn chạy đâu được.
Hoài mếu máo :
- Không đúng, không đúng … tui không ưa thích Trung.
- Vậy tại sao tối hôm qua, Dì lẻn vào phòng Trung mà nhìn Trung trần truồng ngũ ?

Hoài mắc cở thiếu điều nếu được chui xuống đất mà trốn thì nàng cũng chịu ngay :
- Sao … sao … Trung lại … biết …
- Không quan trọng ! điều quan trọng hơn là Trung rất sung sướng khi biết Dì để ý đến Trung.

Nói xong chàng nhẹ nhàng đưa tay đặt lên một gò vú của Dì. Hoài cả kinh, cố vùng vẩy để thoát khỏi bàn tay tham lam :
- Trung … khốn nạn ! không được xúc phạm tui !
- Khốn nạn thật sao ? Tôi sẻ khốn nạn đến cùng, miễn là được vuốt ve Dì.
Trung mạnh dạn xé cái áo ngũ của Dì, để lộ ra hai cặp vú vung đầy … chàng sung sướng đưa tay xoa bóp chúng. Hoài vẫn cố giẩy dụa nhưng hai tay nàng bị trói thì tất cả chỉ là vô vọng mà thôi, Hoài ứa nước mắt bất lực, vừa lảm nhảm :
- Khốn nạn … khốn nạn …

Trung không thèm trả lời, chàng cuối đầu xuống, ngậm một núm vú vào miệng và bú nhè nhẹ. Hoài rợn người dưới cảm giác : đả lâu lắm rồi, vú nàng chưa được bú như vầy …. Nàng co rúm người lại và hốt hoãng khi cảm nhận là núm vú của mình cương cứng lên. Trung cũng nhận ra điều đó, chàng mỉm cười tiếp tục âu yếm bú vú người Dì của mình. Hoài không còn sức để giẩy dụa nữa, nàng chỉ biết nằm yên mà khóc rấm rứt :
- Trung hiếp đáp tui … tui ghét Trung …

Nhưng gò vú nàng căng lên tối đa, những cú bú nút của Trung làm khơi dậy một luồng cảm khoái cứ lan dần từ gò vú ra khắp cơ thể … Hoài cố chống chọi dẩy dụa trong tuyệt vọng : nàng cắn răng mím môi, cố xua đuổi cái cảm giác mà lý trí của nàng không chịu chấp nhận.

Trung biết là mình không thể đơn thuần cưỡng hiếp người Dì này, chàng muốn chinh phục nàng thật sự. Chàng phải biện luận để phá vỡ những rào cản lý trí của người đàn bà đang bị chàng cưỡng ép. Chàng nhẹ nhàng nói :
- Dì có biết là từ khi gặp Dì lần đầu, tôi không ngớt nghĩ về Dì đó không ? Lần đầu tiên khi tui bắt tay Dì, tui đã bị chấn động không ngờ, như thể bị điện giật …

Dì run lên khi nghe Trung nói lên điều thầm kín này, Dì ấp úng hỏi :
- Thiệt vậy sao ?
- Thiệt hoàn toàn, tui chưa bao giờ gặp người đàn bà nào làm tui có cảm giác hùng mạnh như vậy !

Hoài rúng động khi nhớ lại là lần đầu tiên khi mình bắt tay người đàn ông này mình cũng có cảm giác tương tự. Người nàng hơi dịu lại … thừa cơ, Trung đưa tay kéo tuột quần ngũ xuống để lòi ra cái quần lót dentelle tí xíu. Trung cười :
- Ồ, quần sì-líp của Dì đẹp quá, tưởng Dì không quan tâm đến chuyện duyên dáng làm đẹp, ai ngờ quần sì-líp của Dì sexy quá chừng !

Hoài mắc cở đỏ mặt, cái quần này nàng mới mua tuần trước khi đi shopping với em gái. Em nàng thúc đẩy mãi nàng mới chịu mua, nhưng khi mang quần vào nàng thấy rất thích thú, mặc dù quần nhỏ nên không bao trùm được hết rừng lông lồn của nàng. Hạnh có nói là có dịp nó sẽ tỉa lông cho gọn hơn, nhưng bây giờ thì lông vẫn còn lòi ra hai bên háng. Hoài hổ thẹn, cố kẹp hai đùi lại để che dấu.

Trung trầm trồ :
- Lông Dì nhiều thật, không khác gì lông của vợ tôi. Thiệt là chị nào, em nấy. Hạnh có nói cho Dì biết là tôi rất yêu thích những người phụ nữ cò nhiều lông hay không ?

Hoài mím môi đỏ rần mặt, không biết phải trả lời ra sao. Nhưng cuộc nói chuyện đó đã làm giảm đi đáng kể mức độ khẩn trương của tình huống. Trung đưa tay rờ mu lồn và rừng lông xuyên qua lớp vãi mỏng dính. Hoài đả kiệt sức rồi, nàng chỉ thều thào :
- Trung không được rờ … chổ đó của tui …Dì không chấp nhận chuyện này, Dì không để Trung làm chuyện xấu xa này …nếu không thì Dì … chỉ có nước tự tử chết cho xong.

Trung đưa tay luồn dưới quần lót của Dì mà xoa bóp rừng lông xum xê làm Hoài oằn người lên vì khẩn trương, Trung cười :
- Dì nói mà không suy nghỉ … tối hôm qua chính Dì đã dùng tôi như một vật thí nghiệm để bú cặc tôi, vậy mà bây giờ Dì nói là Dì không chấp nhận ! Vậy là sao ?

Dì hổ thẹn đỏ mặt, không biết trả lời ra sao trong khi Trung tiếp tục nói :
- Hơn nữa, bây giờ tay của tôi đang vuốt ve khe lồn của Dì đây, tôi biết là Dì cũng thích thú lắm, vì khe lồn của Dì ra nước ướt nhẹp bàn tay tui. Đó không phải là Dì cũng hứng tình hay sao ? Bây giờ lại chối là Dì không chấp nhận, không muốn là sao ? Dì tự dối mình mà thôi, chứ không dối với tôi được đâu !

Dì nhắm khít mắt lại không muốn cho Trung nhìn thấy sự mắc cỡ vô bờ của mình. Cùng lúc nàng cảm nhận thật rõ rệt là bàn tay của người đàn ông đang mạnh dạn chiếm đọat khe lồn của mình và những tế bào trong nàng đang gởi tín hiệu vào óc nàng là điều đó cực kỳ sướng khoái. Cơ thể nàng đã đầu hàng nhưng lý trí của Dì thì vẫn cố chối cãi sự thật.
Dì lại mếu máo nói :
- Mình là Dì Cháu với nhau mà !
- Làm sao mà Dì Cháu được, cả đời tôi, không bao giờ nghe đến tên một người Dì tên là Hoài, rồi tự nhiên người Dì đó trên trời rớt xuống …làm sao biểu tôi xem Dì là Dì của tôi cho được ?
- Nhưng Trung là chồng của Hạnh, Dì không muốn … Dì sợ lắm …
- Hạnh mà biết được chuyện này thì Hạnh sẽ sung sướng lắm, Hạnh không bao giờ ghen tuông, nhất là với chị mình.

Dì không còn sức để chống cự nữa, Dì mếu máo khóc khi cảm nhận là Trung đang cởi quần áo của mình ra và đang trườn lên người nàng. Hoài thu hết tàn lực để dẩy dụa nhưng hai tay nàng bị trói rồi thì có dẩy dụa đến đâu cũng chỉ vô ích mà thôi.

Trung ôm xiết Dì trong vòng tay của mình, Chàng âu yềm nói nhỏ vào tai Hòai :
- Mình nè, Mình hảy nghe theo trái tim của mình đi … tôi thật sự ao ước được yêu thương Mình.

Trung bắt đầu hôn nhẹ lên tóc của Dì, lên gương mặt của Dì, lên mang tai, lên cổ của Dì … Dì không quen được âu yếm như vậy vì Peter chồng nàng không bao giờ có được những cử chỉ vuốt ve đó. Dì chới với dưới những cảm giác hoàn toàn lạ lẫm đối với Dì.

Giọng Trung vẫn đều đều bên tai Dì :
- Tôi thấy mình bị thu hút mạnh mẽ bởi Dì nhưng không biết tôi làm gì không đúng mà Dì cứ tránh né tôi cả mấy tuần nay. Tôi đang buồn vì thấy gần đến ngày Dì về Canada, không biết bao giờ mới gặp lại Dì. Tại sao Dì lại tránh tôi vậy ?
Mấy lời thâm tình của Trung làm Dì dịu người lại, Dì ấp úng :
- Tại … tại … tui sợ …
- Tại sao Dì lại sợ ? sợ tui hay sao ?
Dì ngượng ngùng :
- Tui … tui … sợ vì tui … cũng bị … luồng điện giật khi bắt tay Trung lần đầu.
Trung mừng rỡ hôn tới tấp vào gương mặt của Dì :
- Vậy mà tôi cứ tưỡng Mình ghét tôi, không ưa tôi …Ôi … Tôi hạnh phúc vô cùng được ôm ấp Mình ngày hôm nay, thật thỏa lòng tôi?


(Hết Phần 11 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 12)
<< Chương 10 | Chương 12 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 761

Return to top