Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Cách biệt tuổi tác (Ch1)

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1291733 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: leuyen 10 năm trước
Cách biệt tuổi tác (Ch1)
Dâm boy

Chương 2
Sau đó, thằng Trung vào nội trú, một năm chỉ được về thăm nhà một lần. Những dịp đó, nó có vẻ như mắc cở nên cứ cố tránh mặt Dì Tư của nó làm Hạnh vừa ngạc nhiên vừa thấy tủi thân, nhưng do tánh nàng quen chấp nhận mọi chuyện nên nàng cố quên đi mọi chuyện bằng cách vùi đầu vào công việc.

Rồi khi thằng Trung được 15 tuổi thì nó được dịp xuất ngoại đi du học bên Úc. Từ đó Hạnh bặt tin nó luôn, họa hoằn đôi khi nàng được vài thông tin về nó qua những gì mà Mẹ nó kể lại. Nghe đâu nó đả lên Đại Học một cách xuất sắc rồi khi ra trường, nó đả kiếm được một công việc rất tốt.
Hạnh chạnh lòng khi nghỉ đến thằng cháu được mình chăm sóc nuôi nấng từ lúc mới lọt lòng, không ngờ luồng gió định mạng lại làm tình cảm hai dì cháu trở thành lạnh lẽo thờ ơ như vậy !

Hạnh không hiểu là mình có sai trái ở điểm nào hay không ? Không lẻ là do chuyện đả xẩy ra trong rừng nhản ? nàng thắc mắc vì tự nghỉ mình chỉ chìu ý thằng Trung để cho nó được thích thú thôi, mà rỏ ràng nó thích thú khi mình ngậm con cu nó vào miệng. Vậy mà không hiểu sao sau đó nó lại tránh mặt nàng !

Ngồi trên bãi biễn, Hạnh miên man nhớ lại quá khứ đó. Thời gian qua mau thật ! đã gần 15 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu ! chưa gì mà bây giờ nàng đả gần 40 tuổi rồi, thành gái già mất ! nàng đả thu mình lủi thủi, chấp nhận một cách im lặng sự qua mau của thời gian, không có mảy may kỳ vọng gì nơi cuộc sống.

Với Chị Hai thì cách biệt tuổi tác với nàng quá nhiều nên khó mà có những chia sẻ thật sự.

Chị Ba thì đi Canada từ bấy lâu nay, họa hoằn một năm viết vài ba lá thư …

Còn thằng Trung mà nàng thương yêu chăm sóc thì cả đến một lá thư cũng không hề có !

Thật là tủi thân cho Hạnh !

Vậy mà bây giờ tự nhiên chị Hai lại bàn đến chuyện lấy chồng cho mình.
Hạnh lo lắng thì nhiều, vui mừng thì ít. Nàng không còn mấy tự tin nơi bản chất phụ nữ của mình. Hồi nào giờ cứ sống kín cổng cao tường với gia đình chị Hai, chưa bao giờ quen biết một người đàn ông. Ngoại trừ anh rể của mình, mà anh rể thì lại nghiêm túc quá, nàng sợ anh rể của mình còn hơn sợ cảnh sát công an ! mổi lần anh Hai mà to giọng trong nhà là Hạnh quíu tay quíu chân một cách thãm hại. Đả có lần khi nghe anh Hai quát tháo, Hạnh đả sợ đến té nước đái trong quần thì đủ hiểu nàng sợ anh rể đến độ nào.

Bây giờ thì cũng chính anh Hai kiếm chồng cho mình. Nghe đâu đó là một người bạn làm ăn của anh Hai. Hạnh lo lắng nếu người đàn ông này cũng làm nàng sợ té đái thì làm sao làm vợ người ta cho được ? Thà là nàng thà chấp nhận sống độc thân yên ổn còn hơn lấy chồng vì bắt buộc nhưng làm sao nàng dám cải lại anh rể ?

Nghỉ đến đó, Hạnh thở dài hoang mang …

Thôi thì cứ chờ đợi chuyện gì phải đến thì sẻ đến chứ biết làm sao bây giờ !

Khi trời đả tối hẳn thì Hạnh lủi thủi đứng dậy trở về nhà.
Về đến cửa, Hạnh hơi ngạc nhiên thấy đèn nhà sáng trưng và đầy tiếng ồn ào. Nàng rụt rè bước vào, vừa lúc chị Hai nhìn ra thấy nàng, đưa tay vẩy :
- Em Tư, vào đây, ồ vui quá, vào đây nhanh lên !

Hạnh ngơ ngác bước lên thềm nhà. Chị Hai đưa tay nắm tay em mình :
- Nè, biết gì không ? thằng Trung đột xuất về thăm nhà đó, nó không thèm báo để gây bất ngờ. Trời ơi, nó đi mười mấy năm rồi chứ ít sao !
Hạnh chỉ kịp nói :
- Vậy sao ?

Thì một người thanh niên vậm vở chạy ra đứng trước mặt nàng :
- Dạ con chào Dì Tư …
Hạnh ngờ ngợ :
- Ủa ? ai vậy ?
- Dì không nhận ra con sao ? Trung nè.

Hạnh lúng túng vì bất ngờ. Đây là thằng Trung hay sao ? hồi trước nó ốm như cây que, sao bây giờ người này lại vậm vở vậy ? thằng Trung của ngày trước thì hay nhút nhát còn người con trai này sao có vẻ lịch thiệp, cởi mở vậy ? và … thằng Trung của ngày trước thì cứ tránh mặt mình còn sao người con trai này lại niềm nở với mình như vậy ? Không lẽ đi nước ngoài có thể làm thay đổi con người đến mức độ đó sao ?

Hạnh trố mắt ra nhìn, nàng bất ngờ quá nên không biết phải làm sao ! thằng Trung vui vẻ đưa tay ra nắm tay nàng rồi trong một động tác thật tự nhiên của một người ngoại quốc, nó nhẹ nhàng ôm Hạnh vào lòng mà kêu :
- Dì Tư !
Hạnh vẩn chưa khỏi bất ngờ lúng túng, nàng chỉ biết ấp úng :
- Ủa, ủa …Trung đó hả ?

Nàng nghe mùi lạ xông lên mủi, mùi nồng nồng của đàn ông. Đột nhiên Hạnh lại nhớ đến một mùi nồng nồng khác mà nàng đả từng biết qua … trong cánh rừng nhản cách đây mười mấy năm. Kỷ niệm đó nổ bùng trong đầu làm Hạnh mắc cở qua mức, nàng bối rối đẩy thằng Trung ra, rồi đứng ngẩn người ra đó.

Trung đưa tay nắm tay Hạnh mà kéo ra sân, chờ cho Hạnh lấy lại nhịp thở bình thường, chàng nhẹ nhàng nói :
- Dì Tư, con vui lắm khi gặp lại Dì. Con biết con có lổi, con đi mà bặt tin luôn, thật tội đáng chết !
Hạnh nghe lòng mình reo vui, nàng kêu :
- Trung !
- Dì bỏ lỗi cho con nhe, con xin lỗi Dì.

Hạnh ứa nước mắt, bao nhiêu dồn nén từ lâu nay được dịp tuôn trào ra, nàng không cầm được nước mắt vui sướng và cảm khái. Trung lại dịu dàng ôm nàng vào lòng. Hạnh khóc trong yên lặng, chưa bao giờ nàng thấy mình sung sướng như lúc này. Nàng đã tìm lại được thằng Trung của nàng !

Lần này Trung về thăm nhà được hơn một tháng trước khi phải trờ về Úc để làm việc. Chàng không muốn đi chơi đâu, chỉ muốn vui vầy cùng gia đình. Hễ có dịp là chàng đến bên Dì để thăm hỏi, ân cần. Dì cần đi đâu là Trung cũng sốt sắn đưa đón. Dì sung sướng đỏ mặt. Chưa bao giờ trong đời nàng, được có ai săn đón cho mình như vầy làm Dì vui vẻ thích thú như đứa con nít ! Hồi nào giờ chính nàng phải lo phục vụ người khác thì có, chứ nào có ai thèm chăm sóc cho nàng đâu !

Đôi lần Dì mắc cở nói nhỏ vào tai Trung :
- Thôi, đừng lo cho Dì quá, người ta cười cho !

Trung cũng ghé miệng vào tai Dì trả lời :
- Kệ người ta, con thích chăm sóc cho Dì, ai muốn nghỉ sao thì kệ họ.
Dì mỉm cười sung sướng.

Trung lại ân cần chuyện vãn với Dì làm Dì từ từ bớt khép kín. Dì thấy thật gần gủi với đứa cháu của mình. Như tìm được người biết lắng nghe mình, Dì rụt rè chia sẻ những suy tư của mình, những ý tưỡng hồi nào giờ dấu kín trong lòng. Được nói ra những điều đó làm Dì thấy thật thoãi mái. Còn Trung thì chàng khám phá ra một người đàn bà mộc mạc nhưng thật hiền thục, dưới cái vẻ quê mùa, Hạnh là một người đàn bà thật đáng quí, với đầy đủ những giá trị truyền thống của người đàn bà Việt nam.

Thằng Trung về chưa đến 3 tuần mà nó và Dì đã khắn khít lại với nhau như mười mấy năm về trước. Những hiểu lầm, những mâu thuẩn, những rạn nứt giữa hai người như được gôm bẵng đi. Người sung sướng nhất phải nói chính là Dì : sự rạn nứt tình cảm giữa Dì và thằng Trung trong thời gian qua đả làm Dì tổn thương sâu đậm, mặc dù Dì không muốn để lộ ra. Vậy mà bây giờ Dì lại tìm lại được thằng Trung của ngày xưa. Không những vậy, nó còn tỏ vẻ quan tâm hết mức, biết chăm sóc cho Dì, biết lo lắng cho Dì làm Dì thật hả dạ.

Nhưng có một điều là lạ làm Dì bâng khuâng: thằng Trung bây giờ khác quá xa thằng Trung hồi xa xưa làm Dì đôi lúc cứ thấy ngờ ngợ! Dì chưa thật sự đặt nó vào được vị trí của thằng cháu của ngày xưa.
Dì nói nhỏ vào tai nó :
- Được Trung chăm sóc cho Dì, Dì hạnh phúc vô cùng.
Thằng Trung nhìn Dì với một ánh mắt có vẻ khác lạ :
- Tìm lại được Dì, con cũng hạnh phúc lắm. Con không muốn sống xa Dì nữa đâu !

Nghe nó nói mà Dì thấy vừa bồi hồi vừa lo lắng. Dì nói :
- Nhưng rồi trước sau gì thì Trung cũng phải bỏ Dì mà ra đi ?
- Thôi Dì đừng nhắc đến chuyện tương lai. Hảy bằng lòng với hiện tại, và hảy để cho con chăm sóc cho Dì.

Dì gật đầu cười, trong lòng tràn đầy cảm kích. Dì tự nhũ : « chưa bao giờ mình thấy gần gủi ai như với thằng Trung, nó mà đi rồi chắc mình thấy cô đơn lắm ». Rồi một lúc khác, Dì lại thầm nghỉ : « Thằng Trung mang danh là cháu mình nhưng sao mình cứ xem nó như em, như bạn hơn là cháu ? ». Nhưng Dì do dự không dám nói suy tư thầm kín đó cho thằng Trung.
Thấy Dì quá mộc mạc, Trung tận tình chỉ dẩn cho Dì để bù đấp kiến thức cho Dì. Mà từ lúc gặp Trung, Dì mới thấy mình tràn đầy tò mò, háo hức về đủ mọi lảnh vực.

Dì thích hỏi Trung về cuộc sống bên Úc, những khác biệt với cuộc sống tại Việt Nam.

Một lần Trung đưa cho Dì xem một tập chí nước ngoài về du lịch. Dì nhìn một bức ảnh mấy cô gái tóc vàng tắm biển mà không đeo nịt vú. Dì đỏ mặt hỏi :
- Nước ngoài họ tự do quá hén. Đàn bà con gái mà để loài ngực đi tắm.
Rồi Dì trầm trồ :
- Mà ngực tụi họ đẹp ghê !

Trung nhìn Dì cười :
- Con dám chắc là ngực của Dì cũng đẹp lắm, không thua gì đâu.
Dì mắc cở đỏ mặt :
- Trung ăn nói hổn quá, Dì giận rồi đó.
Rồi Dì bỏ đi ra ngoài, Dì làm mặt giận, nhưng trong lòng Dì lại thấy lâng lâng vui.
Một dịp khác, Trung nheo mắt nhìn Dì :
- Dì ăn bận sao quê mùa thiệt, giống như bà già !
- Ừ thì Dì là bà già rồi mà.
- Không đúng đâu, Con nghỉ nếu Dì chăm sóc mình một tí thì Dì sẽ trẻ ra, đẹp ra đó.
- Xí, rõ ràng là chỉ biết nịnh !

Tuy nói vậy chứ Dì cũng chịu nghe theo lời Trung. Chàng dẩn Dì đi làm lại một mái tóc trẻ trung hơn, chàng dẩn Dì đi mua vài bộ quần ao làm tăng vẽ nữ tính của nàng.

Chiều hôm đó, khi Dì bước vào nhà, chính anh rể của nàng còn phải trầm trồ :
- Chà, thật không ngờ ! em vợ anh thật là đẹp. Thật đúng thời điểm để lấy chồng rồi.
Trung ngơ ngác hỏi :
- Ba nói gì vậy ? ai lấy chồng ?
- Thì Dì Tư của con đó chứ ai. Ba Mẹ định kiếm chồng cho Dì con. Mấy ngày nữa đức lang quân tương lai của Dì sẽ ra Phan Rang ra mắt gia đình.
Hạnh bối rối khi bắt gặp ánh mắt tối sầm của Trung quây lại nhìn nàng.

Tối hôm đó, sau bữa cơm, Trung rủ Dì đi dạo ngoài bãi biển …
Cả hai sánh vai nhau mà đi. Sau một lúc, không thấy Trung nói câu nào, Dì mới thúc :
- Tối nay Trung có tâm sự gì mà sao im lặng vậy ?
- Không hiểu sao, khi nghe nói Dì sắp lấy chồng … thì con thấy buồn chứ không vui.
Câu nói của Trung làm Dì chấn động. Dì run run nói nhỏ :
- Trung phải mừng cho Dì chứ !
Trung quây lại nắm tay Dì, kéo Dì đến ngồi tại một ghềnh đá khuất trong một góc vắng :
- Con ở với Dì từ nhỏ nên hiểu Dì lắm, Dì đừng nói dối với con. Con biết Dì không chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Bàn tay của Trung xiết nhẹ bàn tay của Dì. Dì gượng nói :
- Trung nói bậy. Dì nhất thiết nghe theo lời của anh Hai và chị Hai.
- Vậy con hỏi : tại sao hồi nẩy khi nghe Ba nói là tuần sau, chồng tương lai của Dì sẽ ra đây thì Dì bỏ vào phòng nằm khóc ?
Dì đưa tay lên định phản đối nhưng Trung lại tiếp tục :
- Dì làm sao mà dấu con được ! thấy Dì trong phòng đi ra mà mắt đỏ hoe là con biết rồi.

Dì ấp úng chưa biết nói gì thì Trung nắm tay Dì mà thành khẩn nói :
- Dì à, con không muốn Dì lấy chồng chút nào. Dì hảy nghe con nói hết cái đả. Từ nhỏ con đả quen lúc nào cũng có Dì kế bên, lo lắng chăm sóc cho con. Dì còn nhớ không, cái chuyện xẩy ra trong sáng hôm đó, trong cái rừng nhản …

Dì đỏ mặt, ú ớ một cách thảm hại. Trung lại tiếp tục :
- Sau lần đó, tự nhiên con thấy gần gủi Dì một cách lạ kỳ, đến nằm mơ cũng thấy Dì. Con vừa mắc cở vừa ngượng ngùng nên cứ tránh mặt Dì. Thật là lạ lùng, lúc đó tuy thấy gần gủi Dì nhưng khi gặp Dì thì con lại không có can đảm đến bên Dì.

Khi đi sang Úc thì do phải hòa nhập vào cuộc sống mới rồi phải học hành nên con quên bẵng Dì. Rồi lại phải đi làm việc … cách đây một năm, khi mọi chuyện ổn định rồi thì một hôm mở cuốn album photos, thấy hình Dì thì tim của con se thắt lại, lòng cứ nao nao. Con biết là hình ảnh của Dì vẫn còn nằm trong lòng của con. Vì vậy con mới có ý định về lại Việt nam.

Trung xiết tay của Dì mà nhẹ nhàng nói :
- Dì có biết là con về đây chỉ có một mục đích duy nhất là thăm Dì mà thôi ?
Dì lắng nghe mà tim Dì chấn động hoang mang, Dì lấp bấp :
- Thật vậy sao ? vậy mà mấy năm qua Dì ngở là Trung đả quên mất Dì …
- Gặp lại Dì, con thấy lòng mình thật thanh thản một cách lạ kỳ …Con ao ước được ở bên Dì hoài hoài …

Dì cảm động ứa nước mắt :
- Dì cũng thấy thật sung sướng khi gặp lại đứa cháu tưởng đả vuột mất …
Cả hai nhìn nhau thật lâu. Cái nhìn thật trìu mến của Trung làm Dì rung động, một mối lo sợ len lỏi vào suy nghỉ của Dì : thằng Trung là cháu của mình mà sao từ lúc nó về đây, mình cứ xem nó như một người bạn thân thiết hơn là một đứa cháu ?

Dì lúng túng nhưng rồi Dì cũng nói ra được điều đó cho Trung nghe.
Trung mỉm cười :
- Nghe Dì nói con vui lắm. Con cũng vậy, biết Dì là Dì của mình nhưng trong thâm tâm, con xem Dì như một người bạn gái thật gần gủi. Dù sao, Dì chỉ hơn con có 10 tuổi, Dì đâu phải là bề trên của con như Ba Mẹ ? Hay là vậy : đối với người ngoài thì mình là Dì Cháu nhưng khi không có ai, như bây giờ thì mình là bạn thân thiết với nhau, Dì chịu không ?

Dì lo lắng vì Dì thấy mình đang mất định hướng một cách nguy hiễm …
- Dì sợ lắm. Trong đầu Dì đang rối tung lên đây.
Trung vươn hai tay ra ôm Dì vào lòng. Chàng cảm nhận Dì run như cọng cỏ trước gió. Dì cố thều thào :
- Dì sợ quá Trung ơi.

Trung đưa tay âu yếm vuốt mái tóc bồng bềnh của Dì. Những cử chỉ êm ái của chàng làm Dì từ từ bớt căng thẳng … Nằm trong vòng tay của Trung Dì nghe mùi của chàng xông lên mủi làm Dì sây sây… Trung vuốt má của Dì rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên gò má nóng hổi.
Dì mắc cở quá, cố đẩy Trung ra …

Nhưng cùng lúc cả hai thấy một cặp trai gái nắm tay nhau đang đi lại phía của họ. Trung làm dấu cho Dì biểu giử im lặng.

Cặp trai gái tiến đến gần chổ của Dì và Trung. Họ vô tư cười đùa rồi ngồi xuống bãi cát cách hai người chừng 3, 4 thước. Trong bóng tối lờ mờ họ không biết là đằng sau lưng họ có người đang quan sát họ.
Người con trai vừa cười rồi kéo vai người con gái xích lại gần mình. Rồi họ bắt đầu hôn nhau …

Dì vừa mắc cở vừa khẩn trương tột độ. Thật ra thì Dì đả từng được xem màn hôn môi trên tivi nhưng chưa lần nào Dì được chứng kiến ngoài thực tế. Tiếng va chạm của môi và lưỡi của cặp nhân tình làm Dì bối rối vô cùng, nhất là sát bên cạnh Dì có Trung đang nắm tay Dì, bàn tay người con trai thật ấm làm Dì vừa thấy dể chịu vừa thấy ngượng ngùng, Dì vừa chợt nhận ra là cách nắm tay này không còn tính cách trung lập nửa mà hình như tính cách đó đả thay đổi …Dì định rút tay mình ra nhưng Trung nắm chặt không cho Dì thực hiện ý định.

Bên kia người con trai đang đẩy người con gái nằm xuống rồi chàng ta đang thò tay dưới áo thun của người tình. Dù trong bóng tối nhưng Dì cũng thấy rỏ là bàn tay đang trườn lên để úp lên gò vú người con gái. Dì căng thẳng vô cùng, chưa bao giờ Dì nhìn trộm ai như vầy.

Cùng lúc Dì hốt hoảng khi cảm nhận bàn tay của Trung cũng bắt chước và đang luồn dưới áo của Dì. Dì đưa tay chụp lên bàn tay tham lam, Dì run run quay sang nói nhỏ, sợ cặp nhân tình nghe được :
- Trung làm gì vậy ? ngừng đi. Không được …

Trung không trả lời, chỉ tăng sức mạnh để đưa bàn tay tiến xa hơn. Dì sợ quá, cắn răng cố thủ nhưng sức Dì đâu bằng sức người trai tráng. Với lại trong tình huống này, Dì không dám lớn tiếng sợ cặp nhân tình khám phá ra chổ núp của Dì và Trung nên Dì cừ bậm môi cố chận tay của đứa con trai. Nhưng bàn tay đả đặt lên được vùng bụng mát rượi của Dì. Dì thều thào một cách khẩn trương :
- Trung ngừng đi, không thôi Dì la lên bây giờ …

Mặc kệ lời đe dọa của Dì, Trung biết là với bản tính hay mắc cở của Dì thì không bao giờ Dì dám kêu la để làm lớn chuyện. Bàn tay của Trung vẩn tiến lên. Rồi nó chiếm ngự được một gò vú mềm mại. Dì nổi gai nổi ốc cùng mình. Cùng lúc Dì tủi thân nên hai hàng nước mắt ứa ra.

Trung bất cần, chàng vừa thành công trong việc rờ bóp được vú của Dì mình. Chàng sung sướng muốn la lên : từ lúc sang Úc không lúc nào chàng quên người Dì của mình, người đàn bà đầu tiên đã làm chàng rung động khi mình chỉ là đứa con nít. Bây giờ tình huống đặc biệt đả giúp chàng rờ được vú của Dì. Thật không quân tử chút nào nhưng Trung bất cần, chàng chỉ mong chiếm đoạt được Dì của mình mà thôi, bất chấp hậu quả, nhất là Dì gần lấy chồng, gần vuột khỏi vòng tay của chàng !

Bị Trung chiếm được gò vú, Dì đang hoang mang thì bàn tay lại nhanh nhẹn luồn dưới nịt vú để úp trọn lên gò vú trần. Mắt Dì hoa lên, Dì ú ớ mấy tiếng vô nghĩa nhưng hình như Dì vừa ngốc nghếch, vừa không còn sức lực để chống chọi nữa nên Dì buông tay, để cho bàn tay tham lam mặc sức xoa bóp vú mình. Chỉ có hai hàng nước mắt chảy dài trên má là diển tả được tâm tư rối bời của Dì.

Thấy Dì đả thất thế rồi Trung mạnh dạn đút bàn tay thứ nhì vào để bóp gò vú còn lại của Dì.

Gò vú nhỏ nhắn của Dì thật thích hợp với bàn tay của Trung, thật khác hẳn những cái vú to bự của những cô gái tóc vàng mà chàng đả biết.
Chàng dùng hết kinh nghiệm của mình để bóp vú Dì, để khơi dậy làn sóng tình dục còn chôn kín trong cơ thể Dì.

Phần Dì thì vừa khóc trong im lặng nhưng mắt Dì không rời khỏi được cảnh tượng đang diển ra trước mắt : người con trai đang kéo quần lót của người tình xuống rồi sửa soạn leo lên người nàng. Thấy vậy Dì càng mắc cở thêm, không ngờ hôm nay mình lại bị vào tình huống nhìn trộm cặp tình nhân làm tình với nhau trong khi hai vú cuả mình đang bị cưỡng bức tơi bời.

Dù không muốn nhưng những gì mắt thấy tai nghe làm Dì bắt đầu bớt căng thẳng và từ từ Dì ngượng ngùng cảm nhận được ngọn lữa tình dục đang lớn dần trong Dì. Hai bàn tay Trung vò bóp thật điệu nghệ làm hai núm vú Dì cương cứng lên như hai hòn sỏi. Bứt rứt nơi hai đầu vú đang lan truyền ra khắp thân thể làm Dì phải cắn răng để khỏi kêu rên. Cũng vì sợ bị cặp nhân tình kia phát hiện ra mà Dì cố phải kềm chế. Nhưng khổ cho Dì là Dì có quá ít kinh nghiệm, Dì tuy đả ba mươi mấy tuổi rồi nhưng kinh nghiệm của Dì là kinh nghiệm của đứa con gái 14, 15 tuổi ! Làm sao Dì kềm chế cho được ! Nhất là đây là lần đầu tiên Dì được bóp vú.

May cho Dì là cặp nhân tình ngoài kia làm tình thật là nhanh chóng bộp chộp, chỉ vài phút sau là họ đả hoàn tất trò chơi rồi cả hai đứng dậy vừa cười vừa đi tiếp.

Dì hấp tấp vùng dậy, bỏ mặc Trung mà ù té chạy về nhà.
Dì vào phòng đóng chặt cửa, nằm lăn ra giường mà khóc ròng.

(Hết Phần 2 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 3)
<< Cách biệt tuổi tác (Ch1) | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 761

Return to top