Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Một Thoáng Tư Lự

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 416 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một Thoáng Tư Lự
Huân Long

 
     Tôi bước vào con phố hẹp, dốc thật dài, nhìn muốn chóng mặt.  Cái phong tên chảy ri rỉ.  Trời lạnh.  Buổi chiều.  Không rõ nước và trời, thứ nào lạnh hơn.  Vạt nắng nhạt đã có mòi buồn ngủ.  Chập choạng trên đọt cây và sắp lịm tắt đi.
Sương vẫn ngồi kiên nhẫn vò những cái áo của đám con.  Những mụn giẻ bệch bạc và gần như mủn.  Sương nghĩ sắp phải sắm cho bọn nhóc cái khác.  Những cái áo mặc đã nhiều năm ròng đến sờn cả vai, đứt cả vạt.  Những cái quần ngắn cũn cỡn, ráng sức kéo cũng chỉ qua khỏi đầu gối một tí.
Bọn nhỏ chóng lớn quá, Sương lại nghĩ.  Cho nên đồng tiền chạy theo không kịp với sức chúng lớn.  Quay đầu ăn lo cho chúng đã hụt hơi nên còn đâu dư ra để sắm cái quần, cái áo mới.  Đến Sương cũng gần như xoay trần ra.  Như lúc này.  Như mọi ngày.
Trời lạnh mà phong phanh chỉ cái áo cánh ngắn tay.  Nách hở ra cả đống khiến gió lùa vào ào ào.  Chiếc áo yếm cũng nhão ra, các dây đeo chỉ còn bám hờ và chỉ chực đứt.  Cho nên khi thoáng có ai nhìn là Sương ngượng chín người. 
Sương co ro để che đi những sợi lông nách loe ngoe chìa ra ở cái nách áo chết tiệt, cứ muốn hở lộ ra.  Tôi vẫn đi ngang con phố đó.  Gặp Sương dường như cùng thời gian với nhau.  Ai chờ ai, tôi chẳng hiểu.  Và cũng không muốn hiểu.
Một thằng bạn nào đó đã rỉ tai tôi : đám đó được đấy.  Cụ ra tay nghĩa hiệp là xong ngay.  Cô ấy chẳng có chồng nhưng có đến hai đứa con.  Người ta rỗi việc đồn rất nhiều chuyện về cô ấy, nhưng hư thực chẳng ai thực sự nắm vững.  Cụ vào đi, tớ vun thêm cho.
Tôi ngại ngùng, rụt rè.  Nhiều khi thực lòng muốn ghé vào bắt chuyện với Sương.  Nhưng chưa dám.  Sương có lần gặp tôi cùng đi với tên bạn mai mối.  Có lẽ chập choạng cũng đoán được ý tôi.  Nên dạo sau có vẻ trờn trợn khi tôi đi tới.  Hôm nào thằng bạn cũng hỏi thăm : cụ tiến đến đâu rồi.  Nói dối.  Cứ quanh co nói dối.
Có bận thằng bạn mắng tôi hơn tát nước : cụ nhát bỏ mẹ.  Tôi hỏi Sương nói có thấy cụ thưa thốt gì đâu.  Tán gái mà cứ im thin thít thì bố ai hiểu được ý cậu.  Tôi ngượng vô cùng.  Tôi trả lới hắn : cô ấy nghiêm nghiêm thế nào ấy, tớ sợ.
Câu chuyện cứ lằng nhằng, cù cưa.  Y hệt cái phông tên ri rỉ nước chảy.  Y hệt như nỗi nhẫn nhục của Sương ngồi giặt áo cho con.  Cho đến hôm nghe tin tức dự báo thời tiết trời trở rét, tôi mới hoảng.  Chết chửa, thời tiết đột nhiên rét dữ thì bọn nhỏ chịu sao nổi.  Cả đến Sương cũng vậy.  Với mớ áo xống mong manh.
Tôi âm thầm ra chợ gom một mớ quần áo.  Cũng ngắm tàm tạm độ chừng là vừa cỡ bọn nhóc.  Lại cũng e dè chọn mua tặng Sương chiếc áo yếm dầy hơn với cái áo khoác đan bằng sợi.  Gói lại thật kỹ, ràng dây tử tế.  Nhờ thằng bạn “ chim xanh “ đem đến Sương.
Hồi hộp chờ phản ứng.  Hú vía, thắng bạn kể lại : cô ấy nhận, nhưng bảo lần sau đừng làm thế nữa.  Buổi chiều tôi về qua con phố dốc.  Sương thoáng nhìn thấy vội chúi mặt xuống.  Lòng tôi mừng khấp khởi khi thấy Sương đã chịu mặc chiếc áo tôi mua.  Chiếc áo che kín nên tôi không rõ về số phận chiếc yếm ra sao.  Tôi đâm luyến tiếc những ngày cũ.
Mùa lạnh.  Sương không còn ra giặt giũ nơi phông tên.  Dáng Sương ngồi ở đầu hè.  Vẫn còm cõi.  Vẫn nhẫn nhục.  Vẫn chẳng nhìn ai.  Con dốc vẫn trôi tuồn tuột theo những khoảng gạch lót sứt mẻ của chiếc ngõ khuất cuối phố.
Tôi vẫn đi về qua con phố.  Cố làm ra vẻ dửng dưng mà thực sự tim đập ùm ùm.  Có bận chợt Sương nhìn lên.  Tôi điếng hồn, luống cuống.  Sương cũng ngượng nghịu quay mặt đi.  Điều này người ta gọi là “ tình trong như đã, mặt ngoài còn e “.
Tôi kể chuyện lại với thằng bạn.  Hắn cười khùng khục rồi phán : cụ nhát quá.  Hắn vội sắp đặt một lần cùng với tôi giáp tận mặt Sương.  Tôi nửa ưng, nửa lại muốn từ chối.  Thế rồi cũng làm gan đến thử đã sao.
Hôm đến hẹn, lòng nóng như lửa đốt.  Trời nắng cao mà cứ thấy lạnh bồn chồn.  Thằng bạn khênh khạng bước vào, giọng oang oang như lệnh vỡ : thế nào, cụ vẫn định đi chứ.  Tôi ấp úng như ngậm phải hột thị.  Dùng dằng nửa ở, nửa đi.  Thằng bạn phải quát lên : cụ, chán bỏ mẹ.  Hắn định bỏ về.  Tôi phải lấp liếm : thì mình đi đây.
Hai thằng xăm xăm trong con ngõ dốc.  Sương lãng đãng rơi khi vạt nắng sắp chui.  Đến cửa  nhà Sương, thằng này nhường cho thằng kia xông ngõ.  Tôi dập dợn thụt lùi.  Thằng bạn phải lên tiếng : nhà có khách.  Sương bước ra, khép nép như cô dâu.
Cô ngước lên thấy tôi vội rụt ngay mặt xuống.  Tay vân vê gấu áo.  Miệng lí nhí nói : mời hai anh vào chơi.  Thằng bạn đùn tôi, tôi đùn hắn.  Mấy bé con của Sương trợn trừng nhìn.  Chúng lạ hoắc khi có người đến gặp mẹ.  Anh bạn chững chạc đi vào, tôi khép nép theo bên, như anh trai theo ông mai đi xem mặt vợ.
Sương run run đi sau hết, nhưng tôi dường như cô đang tủm tỉm cười.  Giá như ở chỗ khác, tôi đã quay ngay lại nhìn cho tỏ tường sự việc.  Để khỏi ấm ức.  Để khỏi mung lung.  Nhưng ở đây, sự bạo dạn của tôi tan biến đâu mất.  Tay chân cứ dài ngoẵng như thãi thừa.
Chưa gì anh bạn đã ngồi uỵch ra ghế.  Sương mụ mị đến quên hết mọi sự.  Anh bạn phải nhắc như cầm nhịp : thế nào, khách đến chơi, không trầu cũng nước chứ.  Sương chợt tỉnh ra, miệng nói vâng, vâng rồi chạy tuột vào trong.  Anh bạn huých tôi : cụ phải cất lời nói gì với cô ấy đi chứ.  Chả lẽ chuyện của cụ mà lại để tôi nói hộ.
Tôi ngượng chín người.  Ậm ừ bảo : thư, thư.  Mà tim đập loạn xạ.  Tôi bỗng hóa con bù nhìn, đứng đâu phỗng ra đó.  Anh bạn phải kéo giựt tôi ngồi xuống cái ghế cạnh anh.  Sương bưng hai tách nước ra, cũng may không đặt trên đĩa, chứ không chắc đã nghe tiếng va lách cách.  Còn tay cô thì run run, nước sóng sánh trong tách.
Cả ba cứ im ỉm chẳng ai chịu lên tiếng.  Anh bạn thì cứ nhấm nháy giục tôi.  Còn Sương thì lặng yên chờ đợi.  Tôi cố hết sức mới thỏ thẻ với Sương : anh em tôi hôm nay rỗi, đến thăm xem mẹ con Sương ra sao.  Chỉ nói được bấy nhiêu là tôi tịt.  Cổ họng đắng ngắt, y hệt thằng bé chọn viên bi mà ngập ngừng không dứt khoát.
Sương lịch sự đáp lại : cám ơn hai anh, mẹ con em vẫn thường.  Rồi lại cũng im.  Rõ là cái tình yêu nó nhùng nhằng như thế.  Chẳng dai như cái giẻ rách mà lại cũng chẳng bền như miếng dạ lành.  Anh bạn luôn gõ tay xuống mặt bàn trầm ngâm, tủm tỉm.
Tôi sốt ruột nhất.  Ngong ngóng cứ mong đứng lên, lại không xong.  Nghĩ trong bụng lần này nếu không nói gì thêm với Sương thì chắc không còn dịp nào khác.  Đây rồi khi ra khỏi cửa nhà Sương, thằng bạn tôi sẽ vò đầu bứt tóc chửi toáng lên : cụ như gà mắc đẻ thế thì đời nào mới lấy được vợ.  Cô Sương có còn son trẻ gì mà cụ khiếp quá.  Cứ như cô ấy sắp ăn thịt nuốt chửng cụ đến nơi.  Rõ chán cho cái thân nam nhi chi chí.  Hằng ngày cụ mồm năm miệng mười lắm mà, sao cạnh cô ấy, cụ mụ mẫm hết trơn.
Anh bạn mắng như liên thanh nổ.  Tôi chẳng kịp vuốt mặt.  Cứ ngây như phỗng đá.  Anh nói quá, thấy tôi chẳng chuyển thì ngưng.  Vẻ tội nghiệp cho tôi.  Hai thằng lếch thếch đi chẳng dồn nhau lời nào nữa.
 
Vậy rồi tôi bỏ Sương ra đi, chẳng kịp từ giã một lời.  Lệnh nhập ngũ khiến tôi chán chẳng thiết chào ai cả.  Mấy tháng quân trường và kể cả ngày ra đơn vị, tôi chẳng cho ai hay chuyện lính tráng của mình.  Tôi về một quận nhỏ trên miền cao nguyên đất đỏ, ngày ngày làm người lính kề cận với hiểm nguy.
Thành phố của Sương mù xa tít tắp.  Mùa mưa lềnh khênh đẫm ướt lá rừng.  Tôi mường tượng sương mù giống hệt miền Sương đang sinh sống.  Những chiều bên rừng, nghe gió thổi ào ào lại tưởng lời Sương trách móc váng vất đâu đây.
Tối buồn tênh, dập dìu vào quán nhỏ.  Rượu uống tràn lênh láng đốt ruột gan.  Thấy cái chết chập chờn nên tìm quên trong buông thả.  Vài cô gái thấy tôi lặng lẽ nhiều khi chọc tôi bị bồ đá nên căm.  Tôi trợn mắt khiến các cô lảng nhanh đi chỗ khác.
Đời lính rất buồn.  Mỗi lá thư nhà như nhát quạt thần tiên chung nhau chia xẻ.  Tìm tâm tư của nhau y hệt chính suy nghĩ của mình.  Thằng mong về thăm người yêu sắp đến sinh đẻ.  Thằng buồn sáu câu khi con nhỏ bỏ lơ.  Có thằng nổi điên đòi lận lưng sung về xử người bội ước.  Hung hăng như con bọ xít mà xuội lơ nào có dám trốn khỏi đồn.
Những chiều lơ làng, qua làng buôn thấy them mùi cơm chín.  Tối chụm ngay quanh chiếc máy nghe tiếng hát Dạ Lan.  Thấy xa rất xa chẳng một chút gì thực tâm cho người lính.  Lủi thủi một mình tôi bò về chiếc võng dù nằm hút thuốc triền miên.
Vậy mà cũng một lần thư bạn đến với tôi đột ngột.  Ba hoa chích chòe chuyện trên trời dưới đất rồi anh báo với tôi tin Sương sắp có người yêu.  Tôi nghe mà lòng đâm tím tái.  Những điếu thuốc cay sè đốt liên tục hun cho nát lá phổi đi.  Khói vẩn quanh khét lẹt mù trời.  Trong khô đắng thấy từng mảnh tim vụn rời lả tả.
Trách ai nếu chẳng tự trách mình.  Bật cười khan mà nước mắt chảy quanh.  Bặm môi để giữ cho răng đừng cắn vào rướm máu.  Dở đi dở lại đọc thư để nghe muối ngấm vào lòng.  Những con chữ nhòe đi nhảy múa.  Chập chờn bóng căn nhà Sương và lũ trẻ của cô.  Từng giọt nhỏ tong tong trong thân như cái phong tên trước nhà Sương một thời mình tìm đến.
Đêm lồng lộng.  Mọi người chìm trong giấc ngủ.  Tôi âm thầm lấy ba lô thay bàn ngồi viết một lá thư.  Gửi về thành phố hôm nao để mừng cho người sang sông trên con thuyền hoa lặng lẽ.  Viết rồi xé, lại viết lại xé, những tờ giấy tả tơi trên nền đất của đồn.
Lòng dập dồn như say sóng.  Lênh đênh tựa con tàu bị hỏng bánh lái buông trôi.  Đành bỏ dở dang như đã bỏ dở dang một cuộc tình vừa chớm.  Hát ru mình bằng tiếng hát nghêu ngao.
Ngày Sương lấy chồng, tôi vẫn không một lời gửi về mừng cho cô.  Chỉ ra sau đồn nói âm thầm : hôm nay cô ấy lìa ta.  Và dõi mắt về phương trời có thành phố Sương đang ở…
Huân Long



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 105

Return to top