trang 121
Ai thương ai xót nhau
Ai ngồi mình đêm thâu
Ai cạn cùng anh đó
Ai rót ly trà sầu
Ai gánh nỗi thương đau
Ai gánh cho khỏi sầu
Nội tâm đêm ngày ấy
Ai biết mình yêu nhau
Ai gửi lời đêm thâu
Ai biết đôi lòng sầu
Chỉ có hai mình đó
Đêm ngày gồng gánh nhau
Mình biết những đêm vơi
Mình biết lòng nhớ người
Đôi bên đôi ngồi ngó
Xa tít tận khung trời
trang 122
Mỗi đêm mình chẳng vui
Ngồi ngó anh trăng vơi
Cạn ly trà mình ấy
Trăng nướng lạnh lòng ơi
Ai giúp mình gần nhau
Yêu thương khỏi thay màu
Mỗi đêm mình khỏi nhớ
Ghi lên dòng thơ sầu
Mỗi ngày mình vẫn xa
Chỉ trao nhau tiếng chờ
Bao giờ bão mưa nhạt
Khi khao khát có nhau
Nao nao những đêm thâu
Gợn gợn trong lòng sầu
Tiếng đêm như nhắc nhủ
Cũng đủ lòng thương đau
trang 123
Nói sao mình yêu nhau
Lang thang những canh sầu
Mơ mơ trong lòng ấy
Lại thấy thêm thương nhau
Buồn buồn mãi bao lâu
Hạt sương đêm trắng màu
Gom nhặt từng hạt đó
Tới ngày mình gặp nhau
Dù thời gian trôi mau
Đừng để cho phai màu
Kiếm kiếm nhặt nhặt lấy
Cho thấy rõ lòng nhau
Lời hứa hẹn mai sau
Anh tô nét tô màu
Trong thời gian xa đó
Giảm lòng nhớ đêm thâu
trang 124
Đôi mình cách xa xôi
Đứng đứng đêm lại ngồi
Mang mang ngồi trông ngóng
Cho lòng đêm an vui
Thương thương nhớ nhớ ơi
Gió đưa về khung trời
Nơi xa biền biệt ấy
Thương thương lòng chẳng nguôi
Thầm thầm tiếng trong đêm
Một thời gian đã quen
Như đêm nào vẫn có
Tiếng thầm gọi tên em
Hãy để cho anh thương
Dù xa nhau cuối đường
Chỉ một mình em ấy
Lòng anh thấy thương em
trang 125
Hỏi sao lòng nhớ nhau
Mấy năm vẫn một màu
Xa xa khung trời đó
Lòng càng thấy thương đau
Từng đêm mình có nhau
Trò chuyện cho khỏi sầu
Đã mấy năm vẫn gọn
Lời chia sẽ đêm thâu
Ai vẽ trong tim nhau
Ai rót trà đêm thâu
Mình xa nhau đôi bến
Ai mang mình tới nhau
Ai gõ trong lòng đêm
Vọng vọng tiếng đêm hiền
Lời thì thào trong đó
Gửi ai cho tới em
trang 126
Những nén hương cầu xin
Gửi tới phương trời bên
Từng đêm anh vẫn gửi
Cho lòng được lặng yên
Mùa xuân Úc lại sang
Vơi vơi thiếu bóng nàng
Ngồi ngó bên đường ngõ
Thấy tâm hồn lang thang
Trời đêm vẫn còn sương
Mờ mờ với ánh đèn
Im lặng hiên ngoài đó
Lòng càng thấy nhớ thương
Tại sao mùa xuân sang
Lòng vân vướng bóng nàng
Ngó nụ hoa đua nở
Lòng như có nợ duyên
trang 127
Đường xa cách xa em
Biết sao cho lòng đêm
Để tìm kiếm em ấy
Từng đêm về có em
Ngó nụ hoa xuân sang
Một mùa sắp buồn thêm
Tiếng nụ hoa đua nở
Còn bên anh chẳng ai
Mùa xuân Úc đến rồi
Chẳng có một tiếng cười
Từng đêm vẫn ngồi ngó
Lòng buồn nhớ chẳng vơi
Mấy xuân đã trôi rồi
Lòng miên man nhớ người
Mấy xuân rồi vẫn thế
Dạo xuân một mình thôi
trang 128
Hỏi xuân trong lòng người
Chẳng biết xuân là ai
Nghe bao mùa xuân tới
Nghe tiếng nấc nhớ người
Năm nay xuân hỏi ai
Sao không thăm một người
Để lòng thao thức nhớ
Thì thào tiếng tên người
Thủ Đức nơi bên trời
Một lòng nhớ người ơi
Một đọan đời xa vắng
Đừng thăm viéng xuân ơi
Xuân đến thêm buồn thôi
Xuân sao biết lòng người
Khi nào xuân đến viếng
Chẳng mang theo một người
trang 129
Xuân đến rồi cũng vơi
Xuân đi đến cuối trời
Mà chẳng kiếm ao đó
Cho anh gửi đôi lời
Hỏi xuân đến thăm ai
Sao không mang một người
Năm nào xuân cũng đến
Rồi cũng bỏ đi thôi
Xuân đến nhớ em ơi
Xuân đi cũng vậy thôi
Vẫn một mình anh sống
Buồn ngồi ngóng trông ơi
Xuân đến anh chẳng mời
Chỉ mời mình em thôi
Lời yêu thương anh ngóng
Xuân đến cũng chẳng vui
trang 130
Từng mùa đến rồi trôi
Anh vẫn thơ thẩn ngồi
Cuối xuân rồi cũng đến
Để lại nỗi buồn vơi
Mấy lần xuân đã đến
Ngó hoa chẳng thấy vui
Lòng xuân nào anh có
Nghe tiếng hoa gọi mời
Xuân nào cũng mình thôi
Bao giờ có em ngồi
Bên cạnh nhau ngồi ngắm
Bóng hoa xuân cho vui
Giờ mình cách bên trời
Tiếng yêu lòng thấy vui
Kệ xuân thơ thẩn đến
Lòng anh chẳng gọi mời
trang 131
Nếu xuân về bên trời
Em thử hỏi xuân coi
Có phải anh ngồi ngó
Tiếng lòng đổ nhớ ơi
Cầu xuân đến thăm người
Đưa tin đêm anh ngồi
Một mình bên Úc ấy
Ngó Thủ đức cuối trời
Đêm nào mà anh vui
Ngó từng ngày thoáng trôi
Rồi đến từng mùa ấy
Lòng anh thấy đầy vơi
Dù gặp nhau trong mơ
Nửa đêm bao thẫn thờ
Nén hương lòng đêm khấn
Cho gần gãnh khỏi mơ
trang 132
Mong cho giảm cơn mơ
Thời gian vẫn mong chờ
Tiếng gọi theo mùa đó
Nghe rõ tên Mộng Thơ
Anh vẫn thương vẫn chờ
Dù trời đổi thay mùa
Từng trạm trôi đi ấy
Anh vẫn ghi trên thơ
Dù mấy mùa trôi xa
Lòng lại thêm thiết tha
Nơi đôi bờ cách bến
Từng đêm anh ngó qua
Nhớ nhau từng đêm khuya
Cưng quý biết sao vừa
Từng ngày anh gom xuống
Lời buồn khi mình xa
trang 133
Thêm buồn những đêm mưa
Năm canh vẫn còn thừa
Buồn buồn sầu sầu vắng
Thơ thẩn một mình khuya
Một mình ai phân chia
Giúp cho anh đến bờ
Bên trời xa góc đó
Nơi có em xa mờ
Từng mùa đến rồi đi
Đã để lại những gì
Mà đôi mình ngồi ngóng
Dài mãi cả năm xa
Đếm từng năm trôi đi
Đêm lạnh giá bờ mi
Lời yêu vẫn còn đó
Kêu gọi trong lòng khuya
trang 134
Mờ mờ bóng trời xa
Đêm đêm gửi lòng về
Tiếng tim đổ đêm ấy
Ai gánh nỗi buồn chia
Biết biết lòng đôi bên
Ngó ánh trăng xế rèm
Lang thang tuần trăng tới
Ngó trăng nhớ tới em
Những lời cầu thương xin
Chung bước chung đời duyên
Ngắm tấm hình em gửi
Cho lòng được lặng im
Anh chẳng quên nén hương
Anh thắp xuống từng đêm
Nội tâm trong lòng đó
Có lời gọi Thơ em
trang 135
Sầu sầu góc trời phương
Cầu ngó thấy cuối đường
Để anh xin một miếng
Môi kề má cận em
Chẳng đêm nào lòng yên
Thở thở than than phiền
Tiếng gọi yêu gọi nhớ
Bao giờ mới có em
Bên trời đó anh thương
Xa xa cách nẻo đường
Dù bao mùa trôi đã
Vẫn thiết tha tới em
Ngó mùa trôi từng năm
Sao cho êm ấm lòng
Vẫn xa nhau bên đó
Em có nhớ anh không
trang 136
Từng năm đến mùa đông
Lạnh giá tim giá lòng
Ngoài nhà lạnh sương đổ
Ngập lòng nhớ lòng mong
Chẳng ai chia với anh
Đêm sang thơ thẩn nằm
Thì thầm tiếng tim gọi
Thủ Đức cõi xa xăm
Tối về ngó sương đêm
Trắng xóa phủ ngoài hiên
Ngồi cầu xin sương đổ
Rồi vẽ rõ bóng em
Càng lạnh càng thấy thương
Lủi thủi một mình anh
Dài năm canh không ngủ
Sao giảm cơn nhớ em
trang 137
Ngày ngày tháng tháng trôi
Yêu thương chẳng mòn vơi
Nửa đêm chợt chòang giấc
Gửi lời đi với ai
Lòng thương lời nhớ khuya
Đêm nào cũng vẫn thừa
Gom đầy lòng đêm đó
Từng đêm lòng đổ mưa
Ngồi ngó những cảnh khuya
Ánh trăng soi vật vờ
Lạnh lùng đêm khuya đến
Lời nhớ em như mơ
Mỗi ngày xa đường đi
Đếm xuống xa lòng khuya
Bao giờ mới bên bóng
Bên anh buồn ai chia
trang 138
Từng đêm ngó đường đi
Thủ Đức xa tít mờ
Chân trời góc biển ấy
Lòng thêm thấy nhạt khu
Dù chúng mình cách xa
Từng đêm vẫn gọi về
Từng lời trò chuyện ấy
Gồng gánh nỗi buồn chia
Đừng để lạnh bờ mi
Lang thang hồn đêm khuya
Không nơi bờ bến nghỉ
Tìm kiếm em bên kia
Trạm ngồi trạm đến khuya
Trạm đôi mình khi xa
Trạm buồn trạm mong ấy
Trạm ngồi ngó đường đi
trang 139
Trạm cạn ly trà khuya
Trạm vẽ trong sương mờ
Trạm lời thầm buông tiếng
Trạm nhớ tới em khuya
Trạm giông tố bão mưa
Trạm duyên tình khi xa
Trạm thương yêu xa nhớ
Trạm buồn sầu ngồi khuya
Trạm cuộc đời buốn vơi
Trạm ngồi xuống nhớ người
Trạm từng đêm sầu vắng
Trạm yêu thương xa người
Trạm ngó tháng mùa trôi
Trạm này chẳng ngày vui
Trạm này từng đêm lạnh
Trạm bên cạnh chẳng ai
trang 140
Trạm đời bước nội trôi
Trạm đêm đứng lại ngồi
Trạm thở dài canh vắng
Trạm thì thào tên người
Trạm nào cũng chẳng vui
Trạm cách bóng xa người
Trạm từng đêm ngồi nhớ
Trạm gọi Thơ tên người
Trạm ngó từng đem trôi
Trạm vấn vương yêu người
Trạm nhật ký sầu ấy
Trạm xót thương đêm mời
Trạm buồn buồn sầu vơi
Trạm thương thương cuối trời
Trạm xa xa cho ngóng
Trạm nào mới lòng vui
Tiếp trang 141