ngừng bút ghi 03.25 chiều 08.08.2016
tất cả là 3296 câu thơ
205 trang (trọn bộ)
trang 1
Rồi Úc mùa đông tới
Một mình ngó sương rơi
Một bóng người bên ấy
Việt Nam cách xa xôi
Rồi đêm nay ngồi xuống
Bao nhiêu ly trà vơi
Phe phẩy gió đông đó
Như vọng tiếng tên ai
Rồi ngồi ngó chân trời
Phủ trắng hạt sương rơi
Đêm nay ngồi ghi xuống
Tình thơ nhớ tới người
Rồi thời gian mình tôi
Đã trôi mấy năm rồi
Vẫn một mình một sống
Cũng mong bên cạnh người
trang 2
Rồi lại mùa đông tới
Mấy năm sống nội trôi
Một mình với đêm vắng
Hỏi lòng sao quên người
Rồi một trạm đã trôi
Quen biết một bóng người
Nơi trời xa góc ấy
Từng đêm lòng nhớ ơi
Rồi đêm nay buồn vơi
Mùa đông lạnh giá người
Sương đông đua nhau đổ
Phủ cả tôi đêm vơi
Rồi từng đêm như mời
Từng ly trà cạn vơi
Ngó sương đêm như vẽ
Mà chẳng rõ bóng người
trang 3
Rồi ngồi than mình tôi
Ngó về nơi khung trời
Bóng người quen phương đó
Trong lòng ngó đầy vơi
Rồi cầu khấn xin trời
Một người quen đó thôi
Mùa đông sang thêm nhớ
Bao giờ bên cạnh đôi
Rồi ai hiểu lòng tôi
Phơi sương qua đêm rồi
Hiên ngoài vắng lặng đó
Chờ sương vẽ bóng người
Rồi bao giờ mới vui
Mấy năm phủ sương rồi
Mùa đông ai mời đến
Đổ sương phủ bên người
trang 4
Rồi một mình hỏi ai
Thơ thẩn ngày qua ngày
Những chiều buông đêm đến
Chẳng êm ấm lòng người
Rồi đêm đông lạnh ơi
Trà trộn tiếng thở dài
Trong nhà thêm vắng lặng
Hiên ngoài lạnh giá ơi
Rồi lại ngồi xuống chơi
Như sương đêm vui mời
Mà lòng người chẳng có
Qua đêm chẳng tiếng cười
Rồi tôi nói với ai
Quen nhau xa phương trời
Gọi tên từng đêm đó
Lòng thêm lạnh giá ơi
trang 5
Rồi từng đêm ngồi xuống
Đếm từng hạt sương rơi
Phảng phất theo cơn gió
Đọng trên mi của người
Rồi hạt sương đêm xuống
Nghe tiếng thầm lòng tôi
Thì thào từng cơn nhớ
Bối rối phủ bờ môi
Rồi lại một mình ấy
Năm canh dài dài trôi
Với hạt sương trên má
Lòng người có gì vui
Rồi ngó đường xa tối
Ánh sương đông phủ rơi
Bầu trời đêm tối trăng
Dòng thơ lạnh lạnh ơi
trang 6
Rồi lại tiếng thở dài
Sương mời lạnh giá ơi
Ngồi đêm đông sương ngó
Hạt sương giọt ngắn dài
Rồi một lời ghi xuống
Tình thơ dài thời gian
Đêm nào ngồi cũng nhớ
Quen nhau tít bên đàng
Rồi mùa đông nào sang
Phủ hạt sương trắng màn
Đêm nào như đêm ấy
Tình thơ dài lang thang
Rồi sương đổ đêm sang
Mà chẳng vẽ bóng nàng
Để cho tôi ngồi ngắm
Bóng thương mãi bên đàng
trang 7
Rồi hồn đêm lang thang
Giấc mơ cầu có nàng
Phủ sương đông đêm xuống
Sợ mờ bóng bên đàng
Rồi sương đông lại sang
Chẳng mang bóng bên đàng
Để tôi ngồi mình ấy
Bao giờ mới thấy nàng
Rồi ngồi ngó hạt sương
Phủ trắng khắp lối đường
Sao xa nhau bên đó
Tận góc cuối trời thương
Rồi ngồi nhớ tới em
Mấy ngàn lần thầm tên
Sương phủ nhạt lời đó
Sao lòng nhớ tới em
trang 8
Rồi giờ phút trong đêm
Hiên ngoài sương phủ thềm
Tiếng thở dài vang đó
Lòng nhớ lại nhớ thêm
Rồi thời gian quen em
Gần hồn xa bóng đêm
Chỉ thầm thương theo gió
Năm canh vẫn vắng em
Rồi ngồi nhớ ngày quen
Dù xa dù gần đêm
Sao lòng lưu luyến nhớ
Cứ kéo dài qua đêm
Rồi nhớ lời đầu tiên
Nhớ tới bóng em hiền
Ngày quen nhau đêm ấy
Lòng thấy nhớ chẳng quên
trang 9
Rồi từng đêm vẫn xin
Vắng lặng năm canh đêm
Nén hương lòng anh đó
Gom lại để cho em
Rồi một người xa thương
Cầu cho sông biển hiền
Đừng cho có sóng gió
Để mai gặp gỡ em
Rồi gom một góc thương
Sương phủ trắng ngõ đường
Có ai hiểu lòng đó
Đã thở dài qua đêm
Rồi ngó xa từng đêm
Cầu mọc cánh như chim
Để bay tận góc đó
Từng đêm bên cạnh em
trang 10
Rồi có ai giúp anh
Để giấc ngủ an lành
Khỏi bâng khuâng đêm xuống
Trôi dài cả năm canh
Rồi đông đến lạnh thêm
Chẳng có ánh trăng đêm
Mịt mù sương khói đó
Sợ phủ góc trời thương
Rồi sao hiểu lòng anh
Giấc ngủ chẳng an lành
Em xa bên trời đó
Lòng nhớ những đêm thanh
Rồi anh ngồi qua đêm
Ghi xuống nhật ký thương
Chuyện trong lòng anh đó
Để tặng để cho em
trang 11
Rồi cầu một mai đêm
Anh ngồi viết cho em
Những đêm rằm trăng sáng
Gửi theo trăng lời thương
Rồi bao giờ thành chim
Mới có cánh bay đêm
Gặp em bên trời đó
Khỏi gom lời nhớ thương
Rồi tình thơ lòng anh
Dài dòng những đêm thanh
Nỗi lòng ghi trên đó
Em sẽ hiểu lòng anh
Một ngày mình quen nhau
Từng lời nói khi đầu
Trong lòng anh vẫn có
Ghi nhớ mãi ngàn sau
trang 12
Một lời mình hỏi nhau
Đừng cho trắng phai màu
Chắc em còn nhớ đó
Mình tặng lại cho nhau
Một giây phút giờ đầu
Dù có xa bao lâu
Thời gian còn in vết
Từng nét ghi có nhau
Một tiếng mình gọi nhau
Trời xa góc biển sầu
Đêm đông mù sương trắng
Cầu đôi lòng có nhau
Một tiếng nghe trong tai
Ngày đêm như nhớ hoài
Như sâu trong lòng đó
Đêm về thấy nhớ nhau
trang 13
Một lòng xa ai hay
Như tạo mối thương rầy
Trời thử thách mình đó
Mai ngày đừng xa nhau
Một ngày như trôi mau
Lòng anh vẫn một màu
Đêm nào vẫn ghi xuống
Tình thơ buồn biết bao
Một lời mình đã trao
Đêm sang thấy nghẹn ngào
Nhờ tiếng thở dài đó
Ngó sương buồn nói sao
Một đêm mình xa nhau
Đường đường ngõ ngõ nào
Trăng vàng thì chẳng có
Ngồi ngó chốn xa xôi
trang 14
Một đêm đứng lại ngồi
Đông đến rồi đông trôi
Lá lòng anh đêm vắng
Ghi rõ chữ buồn vơi
Một nhớ như giấc mơ
Mình thân sống thẫn thờ
Bao mùa chờ trông ngóng
Trong lòng thấy bơ vơ
Một đêm dưới trăng mờ
Ngó sang cuối đường khuya
Lất phất ánh sương đổ
Sao thấy bóng bên kia
Một phút vẫn trong mơ
Đừng cho nhau hững hờ
Gom đôi lòng nhau ấy
Dù xa nhau tít mờ
trang 15
Một lần mình trao thưa
Từ ngày quen đến giờ
Đếm mấy mùa trôi đã
Đôi mình như ngẩn ngơ
Một đêm đến rồi đi
Để lại một bóng xa
Đêm nào như đêm đó
Nhật ký dài dòng thơ
Một đêm anh ước mơ
Dù sương phủ mịt mờ
Cạn ly trà lạnh đó
Ghi chuyện lòng trong thơ
Một giây phút trôi đi
Rồi để những chuyện gì
Cho canh dài đêm ngóng
Nhiều đêm lòng đổ mưa
trang 16
Một ngày sáng chiều trưa
Nhớ nhau biết sao vừa
Tên ai thầm thương gọi
Sôi nổi trong lòng khuya
Một hình bóng em xa
Phảng phất chân trời kia
Cầu sương đông đêm vẽ
Người anh thương khỏi mờ
Một lòng nhớ ai chia
Anh muốn gửi tim về
Khi em nằm đêm xuống
Đôi tim khỏi buồn chia
Một tiếng nào cũng em
Thì thầm dài trong đêm
Em xa sao em hiểu
Bao điều trong lòng thương
trang 17
Một lần quen nhau rồi
Ngó sương đông buồn ơi
Cầu đôi mình bên bóng
Chờ ngóng có em thôi
Một lần quen đừng trôi
Rồi thời gian bỏ rơi
Đừng quên nhau em nhé
Để lại cảnh sầu vơi
Một đêm một nhớ ơi
Gọi tên em mới vui
Đêm nào anh cũng ngóng
Giường nằm lạnh giá ơi
Một gối một chăn thôi
Đêm lạnh giá lòng người
Phòng ngủ hoang vu ấy
Lăn lóc một mình thôi
trang 18
Một tiếng nào cũng em
Ngó hạt sương bên thềm
Gom từng hạt rơi xuống
Đêm buồn chẳng có em
Một mối tình duyên xa
Trời trao cuối trời mờ
Đôi lòng mình vẫn có
Gom vào một giấc mơ
Một gối một chăn khuya
Đường ngõ vắng lối đi
Trong nhà đâu ai nữa
Chia gánh nỗi buồn khuya
Một mình bạn với mơ
Đôi hai ngóng trông chờ
Biển núi sông cách bến
Cầu xin đừng phai mờ
trang 19
Một mình em không ai
In trong tiếng thở dài
Mà từng đêm anh ngóng
Chờ trông từng ngày trôi
Một cơn nhớ chẳng vơi
Ngồi xuống bên hiên ngoài
Chờ gió mây sương đến
Gọi thầm tên cho vui
Một trái tim bên trời
Mọc tận chốn xa xôi
Đêm chẳng ai qua lại
Để gửi tim tới người
Một hình bóng đó em
Trong lòng chẳng ai thêm
Đêm một mình sầu gọi
Lời nói anh thương em
trang 20
Một tiếng gọi xa xôi
Em có biết lòng người
Tiếng anh gọi em đó
Ngó về nơi chân trời
Một mình anh đó thôi
Vẫn mong ngóng bên người
Em đừng quên ngồi ngó
Về hướng anh bên trời
Một lòng một thương thôi
Vẫn chờ vẫn ngóng mời
Gom tặng chờ em đó
Đừng buồn bã em ơi
Một lời thầm bên tai
Lúc nào cũng nhớ hoài
Từng đêm trò chuyện ấy
Lòng anh thấy được vui
tiếp trang 21