Suốt giờ Hán nôm, Tử Lan mệt mỏi chống tay lên mặt, cô giấu đôi mắt chỉ muốn sụp xuống . Sáng nay Hài Trâm bảo cô nghỉ học, nhưng Tử Lan đã nghỉ quá ba ngày, cô ráng lếch thếch đến lớp, nhưng ra lớp học thì lại ủ rũ như con gà bệnh.
Tử Lan bỏ ba giờ sau, không cho Hài Trâm đưa về, cô theo đường tắt về ký túc xá . Trong phòng không còn ai, cô thay đồ, mở bớt một cánh cửa sổ , rồi nằm lăn ra giường.
Có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ, Tử Lan đứng dậy bướt ra . Vũ Nguyên đứng dưới chân cửa, nhằn cô :
- Sao em bỏ học vậy, có bị bệnh không ?
- Em bị nhức đầu , sao anh biết em về ?
- Anh đứng trên sân thượng , thấy em đi dưới sân . Chờ anh một tí nghen.
- Khoan, anh đi đâu vậy ?
- Mua thuốc cho em.
- Em có bệnh gì đâu mà uống thuốc, nằm ngủ một chút là hết thôi.
Vũ Nguyên nhìn cô dò hỏi :
- Thật không đó ?
- Thật, em không thích uống thuốc đâu.
- Có ai trong phòng không ?
- Chỉ có mình em thôi.
- Anh vô được chứ ?
Tử Lan gật đầu rồi quay qua dọn sơ lại chiếc giường . Vũ Nguyên đi vào, chàng hấp tấp kéo Tử Lan vào lòng . Trong bóng tối mờ mờ của căn phòng, họ ngấu nghiến yêu thương nhau.
Vũ Nguyên thì thầm :
- Hết nhức đầu chưa em ?
- Hết rồi !
- Thật chứ ? Sao nhanh vậy ?
Tử Lan không hay mình nói một cách rất văn hoa :
- Chỉ cần ở bên anh là em không bệnh nữa.
- Nhắc lại nữa đi cưng.
- Thôi, kỳ lắm !
Nguyên đặt Tử Lan nằm xuống giường, dịu dàng sửa đầu cô ngay ngắn trên gối . Chàng ngồi bên cạnh cô :
- Mấy hôm nay không thấy em đi với Hài Trâm, anh định hỏi, nhưng cô ta "ngầu" với anh quá nên thôi . Em đi đâu vậy Lan ?
- Em về nhà nhỏ bạn chơi.
- Ở đâu ?
- Ở Châu Đốc.
Vũ Nguyên nhướng mắt :
- Tự nhiên bỏ học đi chơi, em bốc đồng quá.
Tử Lan im lặng, sẽ không bao giờ cô nói thật với Vũ Nguyên rằng cô đi Minh Hải và cô đã biết gia đình chàng ra sao . Nguyên sẽ không tha thứ cho cô đâu.
Bây giờ ở đây, trong tay Vũ Nguyên, Tử Lan cứ tưởng những ngày qua là cơn mơ, một cơn mơ nặng nề . Bởi vì cô đã tận mắt thấy cuộc sống thực của Vũ Nguyên, một cuộc sống khắc khổ, lam lũ . Cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi người ta có thể nghèo và lạc hậu đến vậy và khi hiểu Vũ Nguyên xuất thân như thế nào, Tử Lan không tin người yêu của mình là như vậy . Sống trong một gia đình túng thiếu nghèo nàn, ở một vùng đất hoang sơ, làm sao Vũ Nguyên có một phong cách hòa hoa phong nhã như thế ? Càng nghĩ, Tử Lan càng thấy khó hiểu.
- Làm gì mà nhìn anh dữ vậy nhỏ ?
- Anh Nguyên này, từ nhỏ đến lớn anh sống ở Minh Hải hả ?
Vũ Nguyên dè dặt :
- Cũng không hẳn như vậy, nhưng em hỏi làm chi ?
- Em chỉ muốn biết vậy thôi.
- Em hết nhức đầu chưa ?
- Em hết rồi.
- Anh Nguyên.
- Gì nhỏ ?
- Mấy ngày nay anh nhớ em không ?
- Nhớ như điên.
- Có đi chơi với Mai Châu không đấy ?
Vũ Nguyên tát nhẹ lên mặt Tử Lan :
- Hỏi ngớ ngẩn, làm như anh rảnh lắm vậy.
- Thì tranh thủ một tí.
- Không, bây giờ anh về nghe , ngủ đi , và không được suy nghĩ lung tung nữa, em là hay như vậy lắm.
Vũ Nguyên đứng dậy, nhìn Tử Lan chăm chăm, rồi như không kềm được, chàng nhào xuống, ghì lấy cô :
- Em dễ thương quá.
- Anh ở đây với em đi, một mình em trong phòng em buồn lắm.
- Không được đâu em.
- Sao vậy ? Anh bỏ học đi, anh sợ hả ?
- Chuyện học không thành vấn đề, nhưng ở lại thế này không hay.
Chàng ngừng lại một chút, rồi ngập ngừng :
- Anh dễ bị sa ngã lắm, sợ không kềm được chuyện đáng tiếc.
Tử Lan ngớ ngẩn , chưa kịp hiểu . Cô định hỏi thì Vũ Nguêyn đã đi nhanh ra cửa . Tử Lan có cảm tưởng Vũ Nguyên trốn tránh cô.
Còn lại một mình, Tử Lan nắm yên, đắm chìm trong những hồi tưởng lộn xộn, nhớ lại chuyến phiêu lưu vừa rồi, cô hãy con thấy bàng hoàng.
Khi Tử Lan đòi về nhà Mỹ Thúy khoa sử, Thúy đã ngần ngừ :
- Đi cực lắm nghe nhỏ . Chị sợ nhỏ đi không nổi.
- Có gì đâu mà không nổi, nhưng chị đừng nói với anh Nguyên là em đã về nhà chị nghe.
- Sao vậy ?
- Em không muốn anh Nguyên biết.
Mỹ Thúy có vẻ hiểu chuyện :
- Ồ, chị thấy cũng nên biết về gia đình Vũ Nguyên, nó giấu em lắm phải không.
- Dạ.
- Tội nghiệp, nhưng nó suy nghĩ không đúng, giấu làm gì, thà để em biết hoàn cảnh thật của nó, rôi sau đó tự em quyết định.
Mỹ Thúy không hiểu hết Vũ Nguyên, Tử Lan cũng không thể nói.
Bây giờ nhớ lại, Tử Lan cũng không biết mình đã đến những nơi đâu . Chỉ còn một cảnh tượng sống động về vùng đất mênh mong sông nước . Xuống bên xe rồi, Tử Lan và Mỹ Thúy đi xuồng, đi liên tục từ nơi này đến nơi khác bằng phương tiện thô sơ đó . Ở đây, người ta hợp chợ trên ghe, trẻ em đi học bằng xuồng... người ta sống thiếu những phương tiện bình thường nhất . Tử Lan không hiểu nổi tại sao họ sống và tồn tại bền bỉ được như vậy . Con người có sức sống kỳ lạ thật.
Đi ngang qua một túp lều cũ nát, xiêu vẹo, nằm chơ vơ giữa vùng mênh mông nước, Mỹ Thúy chỉ Tử Lan:
- Nhà thằng Nguyên đó !
Tử Lan mở mắt , nhìn chằm chằm về cái nhà mà Mỹ Thúy gọi là nhà . Dùng từ như vậy là trịnh trọng lắm đấy . Trong suy nghĩ, Tử Lan dã hình dung nhà Vũ Nguyên đơn sơ, nhưng cô không ngờ nó tồi tàn đến mức như vậy, tưởng một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn những cây cột mong manh đổ ụp xuống nước . Vậy mà mẹ và cô em gái của Vũ Nguyên vẫn sống được . Lẽ nào con người có thể chịu đựng đến như vậy ?
Tử Lan níu tay Mỹ Thúy :
- Mình ghé nhà anh Nguyên đi chị.
- Cũng được.
Tử Lan nhìn Mỹ Thúy :
- Chị đừng nói em là bạn anh Nguyên nhé.
- Ừ, chị biết mà.
Mẹ của Vũ Nguyên còn khá trẻ . Bộ đồ vá víu nghèo nàn vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp hiền hòa . Nhìn bà, Tử Lan nghĩ ngày xưa bà đẹp lắm . Trong cử chỉ của bà như có vẻ gì đó nhẫn nhịn, sự nhẫn nhịn đã thành thói quen theo năm tháng . Vũ Nguyên không giống mẹ, mỗi đường nét cương nghị trên mặt chàng tương phản với vẻ ẩn nhẫn, hiền lành của bà mẹ . Có lẽ Vũ Nguyên giống cha hơn.
Để mắt Mỹ Thúy nói chuyện, Tử Lan ngồi yên, ngầm quan sát căn nhà . Chẳng có gì ngoài một chiếc chõng tre, một bộ ghế ọp ẹp và chiếc tủ đứng thô sơ, có lẽ bàn tay không lành nghề tự đóng . Đôi mắt cô chợt nhìn về góc nhà, ở đó có một hình phóng to , bức hình chụp đôi vợ chồng trẻ , đứng với hai đứa con trước tòa nhà lộng lẫy . Tử Lan chăm chú, cô nhận ra người phụ nữ hao hao giống người đàn bà ngồi trước mặt, và đứa con trai trong hình chính là Vũ Nguyên . Có lẽ lúc ấy chàng mới mười lăm, mười sáu tuổi.
Bức hình như lạc lõng giữa vách lá thô sơ.
Tử Lan thắc mắc , cô ngầm quan sát người đàn bà mà cô thường tưởng tượng, cố lý giải vì sao bà rơi từ cuộc sống vương giả xuống nơi tăm tối . Nhưng cái đầu ngây thơ của cô không lý giải nổi những phức tạp của cuộc đời . Nhìn người phụ nữ thanh tao sống giữa bốn vách lá tồi tàn, cô thấy đời bất công quá, bất công đến phẫn uất lòng người.
Khi cả hai đứng dậy về, mẹ Vũ Nguyên vuốt nhẹ tay Tử Lan :
- Mai mốt con về nhà Thúy thì ghé đến nhà bác chơi nhé . Con dễ thương quá.
- Dạ.
Mỹ Thúy buột miệng :
- Bác thích Tử Lan không ? Biết đâu sau này nó làm dâu nhà bác đấy.
Bà cười hiền lành :
- Nhà bác nghèo lắm, chắc Lan nó không chịu đâu.
Trên đường về, Tử Lan suy nghĩ, Mỹ Thúy nhìn cô dò xét :
- Em thấy tận mắt rồi phải không, sợ không ? Nói thật với chị đi.
- Tội nghiệp anh Nguyên quá chị Thúy ơi.
Mỹ Thúy cười, như thông cảm :
- Chị không khuyên nhỏ bỏ cuộc, cũng không vun đắp thêm, có điều nhỏ nên suy nghĩ kỹ, lúc yêu khác, lúc thành vợ chồng khác, nhỏ đừng có lãng mạn mà nghĩ rằng cuộc sống chỉ cần một túp lều tranh với hai quả tim vàng.
Tử Lan dò hỏi :
- Chị biết nhiều về gia đình anh Nguyên không chịu Thúy ?
- Chị không biết, bạn vậy chứ họ không kể cho mình nghe chuyện riêng của họ.
Tử Lan nhắm mắt , vùi mặt với những suy nghĩ về gia đình Vũ Nguyên, một tình cảm lạ lùng, vừa sợ hãi, vừa tội nghiệp . Cô không hiểu được mình.
Buổi chiều, Tử Lan đi một mình ra bưu điện, cô vét tất cả số tiền để xài trong tháng này về địa chỉ của mẹ Nguyên.
Cô giấu Hài Trâm, giấu tất cả mọi người về điều mình làm.
Bây giờ thì cô hiểu tại sao Vũ Nguyên chạy trốn tình yêu của cô, làm sao Vũ Nguyên có thể đặt tình yêu lên trên khi mà gia đình chỉ trông cậy vào chàng . Làm sao Nguyên có thể lo cho hạnh phúc riêng khi gia đình còn lận đận như thế.
Và có lẽ cô sẽ xem thường nếu Vũ Nguyên ích kỷ lo cho bản thân mình . Ôi ! Cuộc đời ! Sao trời thích đày đọa đày con người vào nghịch cảnh đến vậy ?
Lần đầu tiên trong đời, Tử Lan nghiền ngẫm về định mệnh . Những ai sinh ra trên đời chỉ biết hạnh phúc, người đó sẽ không hiểu được nổi đau của con người trước hoàn cảnh đâu . Chiều nay cô cảm thấy tâm hồn đầy u ám, bi quan.
******
- Trâm cho anh gặp Tử Lan.
Hài Trâm đứng bên cửa sổ, đáp tỉnh queo :
- Tử Lan đi chơi rồi, anh Nguyên ạ !
- Vậy à ? Anh về nghe.
- Dạ.
Hài Trâm quay lại nhìn Tử Lan, nheo mắt :
- Thế nào, có tiếc không ?
Tử Lan ngồi bó gối trên giường, đầu gục xuống không trả lời, Hài Trâm an ủi :
- Thôi ráng quên đi, vài lần là anh ấy tự hiểu thôi.
Tử Lan im lặng . Cô tin rồi Vũ Nguyên sẽ tự hiểu, cô tin chàng sẽ tự trọng không đến tìm cô nữa . Nhưng sao Tử Lan vẫn không thấy nhẹ nhàng , chỉ có một nỗi buồn trĩu nặng.
Hơn một tuần nay, Tử Lan tránh mặt Vũ Nguyên . Lòng cô bây giờ là một khoảng chông chênh, tình yêu đang ngã nghiêng, chao đảo . Chỉ có tiếng nói của lý trí lấn áp trái tim.
Ấn tượng về lần về quê Vũ Nguyên làm cô sợ hãi . Khi đã tỉnh táo, khi bản năng thức dậy, cô chỉ muốn cắt phăng một quan hệ sẽ đẩy đời mình vào bóng tối . Tưởng tượng ngày nào đó làm vợ Vũ Nguyên , rồi sẽ từ bỏ cuộc sống đầy đủ, để giam mình về neo heo hút với kiếp sống nghèo tủi , Tử Lan thấy hãi hùng.
Và như vậy là hết, là chấm dứt những ước mơ bay cao, là từ bỏ thế giới ảo mộng màu hồng . Thời con gái sống trong chiếc nôi êm ái của gia đình, rồi vì một người con trai, vì tình yêu mù quáng, cô tự đẩy mình vào vực thẳm, uổng công cha mẹ nâng niu, kỳ vọng.
"Không thể được Tử Lan ơi ! Đừng có điên khùng như vậy . Cái giá phải trả cho mối tình lãng mạn là một đời nghèo khổ . Ôi, thế là đắt lắm, thế là tự giết đời mình và dập tắt niềm hy vọng của mẹ cha, không được phép với số phận như vậy ". Tử Lan nhắm mắt , những ý nghĩ tỉnh táo làm cô thấy đau khổ.
Chiều nay cô ngồi một mình trong phòng, thẩn thờ nhìn hàng khuynh diệp rủ buồn trong ánh tà dương :
Cô hát khe khẽ :
"Anh đã cho em một cánh hoa buồn, một ly rượu tràn đầy vị đắng cay, một ngày nào đó anh sẽ cho em một kiếp đọa đầy"
Tử Lan im bặt, nghiến ngấu từng lời hát u buồn . Kinh khủng thay là đau khổ vì tình . Cô muốn trả lại Vũ Nguyên tình yêu từng làm cô choáng váng men say, muốn lấy trọn lại một trái tim đã dâng tặng... cô sợ đời mình tăm tối.
"Hãy dừng lại bên bờ vực thẳm trước khi đã muộn màng ."
Trong nỗi bàng hoàng khổ não . Tử Lan ôm mặt chạy trốn chính bản thân mình.
Mỗi ngày cô đến lớp với một tâm trạng, cô nói cười với bạn bè mà không hiểu mình nói gì , cô chạy trốn tình yêu mà sao tâm hồn cứ hoảng loạn.
Và như cô nghĩ . Những ngày sao đó Vũ Nguyên thật sự rời xa cô, họ cũng không có gặp nhau trên đường đi, hay ở lớp học . Bóng dáng tình yêu đã lua vào mờ nhạt.
Vũ Nguyên lặng lẽ trả lại khoảng tự do mà cô muốn có, chẳng cần một lời thanh minh, bày giải.
Trong tâm trạng cô đơn dày vò, cũng có lúc Tử Lan thấy mình thanh thản . Nhưng điều đó chỉ xảy ra ngắn ngủi, khi lòng trầm lắng lại, cô hiểu rằng cô không thể quên Vũ Nguyên . Bởi vì tình yêu đâu phải đến một cách dễ dàng, họ đã tặng cho nhau những niềm vui dịu ngọt, tặng cả những đắng cay dày vò . Muốn quên đi đâu phải là điều đơn giản.