Trong những tháng đầu tiên này, quân đội của tướng Lý Sang và tướng Du dành được thắng lợi liên tiếp, dĩ nhiên, cái giá phải trả cho chiến thắng cũng không ít mạng người. Bọn giặc Hun bị đẩy về phía tây và phía nam khá xa, con đường tiến vào kinh đô cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội nhà vua. Bọn Hun cũng không có dấu hiệu gì nhúc nhích và đã lùi khá xa tỉnh Chansi. ở trong triều, mọi người đều khôn xiết vui mừng vì những chiến thắng đầu tiên này của quân đội. Kinh đô Tràng An không còn có nguy cơ bị bọn giặc Hun tấn công nữa và cuộc sống bắt đầu có dấu hiệu trở lại bình thường. Trong khi ở miền bắc, những người lính vẫn phải chiến đấu vất vả với những điều kiện sống rất khó khăn, thì ở thủ đô, vua Yangdi cho khánh thành kênh đào Canal, một công trình tuyệt vời vừa mới hoàn thành. Trong lịch sử Trung Quốc, chưa có một con kênh nào tuyệt vời hơn thế. Người ta làm một cái thuyền rồng, mũi thuyền giống như miệng một con rồng rất lớn, đầu rồng có nhiều họa tiết uốn lượn, tất cả đều bằng gỗ và được chạm trổ rất tinh xảo với đội chèo thuyền không dưới năm mươi người đàn ông lực lưỡng. Trên thuyền có một chiếc ngai vàng dành riêng cho đức vua ngồi. Ngoài ra, còn có hàng trăm chiếc thuyền sang trọng khác đi theo hộ giá hoặc dành cho các quan viên và những người trong vương thất. Khi thuyền rồng nhà vua đi trên dòng kênh đào này, một đội cảnh vệ mặc đồng phục dàn hàng dọc đứng dọc hai bờ sông để bảo vệ sự an nguy cho đức vua và những người đi theo: chưa bao giờ người dân Trung Quốc được chiêm ngưỡng một cuộc dạo chơi sang trọng và lộng lẫy như vậy của hoàng gia..Đứng trên cầu tàu, vua Yangdi có thể chiêm ngưỡng tác phẩm của tiên đế khởi công và ông là người kế tục xứng đáng. Con kênh đào này rộng khoảng bốn mươi mét và có thể chuyển lương thực thực phẩm nhanh chóng đến các vùng bị nạn đói trong vương quốc. Bóng ma của những nạn đói ngày xưa ở Trung Quốc đã biến mất. Vua nghĩ rằng có thể phải đánh thuế các hàng hóa di chuyển trên dòng kênh này để xây dựng một con kênh mới. Giá sẽ không quá cao, chỉ đủ cho những chi tiêu vặt vãnh trong hoàng cung mà thôi. Nhưng ở miền bắc giá lạnh không có bữa tiệc nào dành cho những người lính đáng thương, cũng chẳng có cuộc sống phồn hoa an lạc nào dành cho họ. Kẻ thù đã bị đánh bại, nhưng chúng không ngừng quấy rối bằng cách lập thành các băng đảng hoành hành trong các thành phố mà quân đội Trung Quốc mới dành lại được. Qua nhiều tháng sống trong quân đội, Mộc Lan cảm thấy đã hoàn toàn thích nghi với binh đao trận mạc. Những lời tuyên dương của tướng Lý Sang có một giá trị đặc biệt khiến cho Mộc Lan nổi tiếng và được nhiều người kính nể. Cô đánh trận rất mưu lược và hiệu quả, luôn có tinh thần dũng cảm chiến đấu và minh mẫn trong việc gỡ rối nhiều tình huống khó khăn. Lúc ở trại, cô luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Vì vậy, cô được mọi người yêu mến và luôn muốn gần gũi cả trong đánh trận lẫn cuộc sống hàng ngày. Tình bạn với Lê Ung cũng ngày một phát triển và hai người rất thân nhau. Trong trại, họ là những người bạn tốt nhất trên đời, trong đoàn tuần tra, họ là những người lính luôn hỗ trợ cho nhau cùng chiến đấu. Họ có thể hiểu ý nhau chỉ bằng ánh mắt, cử chỉ, nhiều khi không cần phải nói một lời nào. Bọn giặc Hun chết dưới tay họ khá nhiều và kinh nghiệm chiến trận của hai người ngày một dày dặn thêm. Càng thân thiết với Lê Ung, một mặt Mộc Lan rất vui, nhưng mặt khác cũng rất lo lắng. Bởi vì một khi đã quá thân thiết với nhau, sẽ rất khó giấu Lê Ung thân phận nữ nhi của mình. Chỉ đơn giản như việc đi vệ sinh hàng ngày, nhiều lúc Lê Ung rất ngạc nhiên vì Mộc Lan luôn tìm.cách đi riêng, nhưng cậu không tiện hỏi. Cô luôn chờ dịp để đi vệ sinh thế nào nhằm tránh được sự chú ý của mọi người. Một lần, Mộc Lan đang đi vệ sinh thì một tên lính bước vào. Hắn là một tay nổi tiếng hay gây gổ đánh nhau trong trại. Hắn vừa to vừa béo, khuôn mặt hơi giống súc vật và đặc biệt là hắn có đôi mắt ti hí như mắt lươn với cái nhìn đầy gian giảo. Cổ hắn to như cổ bò nên mọi người thường gọi đùa hắn là con bò mộng. Chân tay hắn nổi lên những đường gân bắp thịt rất đáng sợ. Hắn bước vào và tìm cách gây sự với Mộc Lan: - A! Mày chính là người đã được tướng Lý Sang tuyên dương phải không? Vì thế mà mày coi thường các đồng đội khác như chúng tao chứ gì? Mộc Lan không hề thích cách nói cộc lốc và gây chuyện thế này. Những tên lính khác chỉ chờ có thế là vây tròn lấy Mộc Lan cười hô hố, khuôn mặt chúng lộ vẻ rất độc ác. Đây là một trò giải trí vô văn hóa trong doanh trại vốn buồn tẻ mà lũ côn đồ này rất thích. Bị kích động bởi sự tập trung của một đội lính, hắn tiếp tục gây chuyện: - Chúng tao không xứng với mày phải không? Mày không muốn chúng tao khám phá một vài bí mật của mày chứ? - Tôi chẳng có gì phải giấu các anh cả. -Mộc Lan cứng cỏi vênh mặt lên nói. - Đơn giản chỉ là tôi muốn đi vệ sinh một mình, vậy thôi! - Mày được sếp yêu quý nên tao sẽ dạy cho mày một bài học nho nhỏ về lòng khiêm tốn nhé! Vừa nói, hắn vừa dùng cánh tay lực lưỡng nắm chặt lấy cổ tay Mộc Lan. Mộc Lan nhìn chòng chọc vào hắn và nói: - Buông tôi ra! Sự bình tĩnh của cô làm bọn lính đứng xung quanh nín thở chờ đợi. Rồi nhanh như chớp, cô khóa tay tên lính to béo lại, xoay tròn hắn trong không khí khiến tên này choáng váng ngã nhào xuống đất. Cả bọn lính đứng ngoài tròn mắt ngạc nhiên không hiểu.sao một tên lính mảnh dẻ như Mộc Lan lại có thể hạ tên to béo lực lưỡng kia dễ dàng như vậy. Tên lính bị ngã bịch xuống đất rất đau. Hắn cảm thấy bị mất mặt và muốn cứu vãn tình thế nên cố gượng dậy đấm túi bụi về phía Mộc Lan. Mộc Lan thay đổi thế tấn công, một tay đưa ra phía trước, một tay nắm chặt, gập lại rồi vung nắm đấm chắc nịch vào ngực đối thủ đúng như bài học cha cô đã dạy. Lần này thì tên lính ưa gây gổ không đứng lên được nữa. Trong khi cả bọn lính còn chưa hết sững sờ thì Mộc Lan lặng lẽ chuồn đi nơi khác như không có chuyện gì xảy ra. Câu chuyện nhanh chóng được đồn đại khắp các doanh trại khiến danh tiếng của Mộc Lan lại nổi lên như cồn. Từ đó, không một ai dám chế giễu việc Mộc Lan đi vệ sinh một mình nữa. Cuộc chiến ngày càng bị sa lầy. Tướng Lý Sang chia quân đội thành nhiều bộ phận tiến lên phía bắc để đánh đuổi bọn Hun. Mỗi thành phố sau khi chiếm lại được từ tay bọn giặc, ông cử một tiểu đội ở lại trông giữ để phòng ngừa nguy cơ bọn Hun có thể quay lại. Nhưng việc này cũng không phải dễ dàng đối phó với bọn giặc cỏ thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma. Mỗi khi quân đội nhà vua hành quân, chúng đều phục kích một cách rất bí ẩn và tài tình. Thỉnh thoảng, chúng rời khỏi chỗ nấp, đồng loạt tấn công hoặc bắn một trận mưa tên. Những trận đánh kiểu này chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng mỗi lần như vậy, quân đội hoàng gia cũng bị thiệt mạng khá nhiều. Những thành phố mà bọn giặc Hun chiếm giữ hầu như đều bị chúng phá hủy tiêu điều xơ xác. Nằm bên trong các thành lũy, chúng bảo vệ thành trì rất ác liệt. Vì thế, mỗi khi chiếm lại được một thành phố từ tay chúng, cần phải mất rất nhiều thời gian, có khi là hàng tháng. Chúng thường ở lì trong thành, nếu quân đội nhà vua đến gần, từ các lỗ châu mai trên chiến lũy chúng bắn một trận mưa tên xuống thành. Bọn Hun bắn cung, nỏ rất chính xác. Nhiều khi quân đội phải phá cửa thành để xông vào. Mỗi thành phố chiếm lại được hầu như đều diễn ra những cuộc chiến đẫm máu..Việc chiếm lại các thành phố từ tay bọn giặc cỏ diễn ra rất chậm chạp và theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như việc chiếm lại thành phố Anyang kéo dài hai tuần, và phải dùng chiến thuật hỏa công, bắn tên có mồi lửa vào thành. Thành phố Linfen thì lại phải vây hãm chín tuần đến khi quân Hun đói khát phải phá vòng vây bỏ trốn. Việc lấy lại Yuci và Yang lại phải đánh nhau rất ác liệt; còn Changzhi thì phải đánh nhau đến hai lần. Lần thứ nhất chiếm được thành, quân đội hoàng gia để lại một đội quân canh giữ, nhưng bọn giặc Hun quay lại tàn sát đội quân canh giữ và chiếm lại thành. Thế là quân đội lại phải đánh chiếm lần thứ hai. Hai năm trôi qua, Mộc Lan và đội kỵ binh của cô ngày một ghi được nhiều chiến công vang dội. Họ luôn rất dũng cảm trong chiến đấu và hăng say trong công việc. Mộc Lan luôn đi đầu trong mọi hoạt động để làm gương cho các bạn hăng hái tiến lên. Năm sau, tướng Lý Sang quyết định để lại ba trăm lính canh giữ thành phố vừa mới chiếm được. Mộc Lan được giao chỉ huy đội kỵ binh và cô làm rất tốt nhiệm vụ, lùng tìm và thanh toán tất cả các băng đảng của bọn giặc Hun quấy nhiễu trong thành phố. Năm sau, cô lại lên đường hợp với quân đội hoàng gia đang ở phía bắc. Lý Sang rất tin tưởng vào cô và giao cho cô làm chỉ huy toàn bộ kỵ binh. Thế là đã chín năm Mộc Lan xa nhà chiến đấu trong quân đội nhà vua. Không biết bố mẹ mình thế nào rồi nhỉ? Chắc họ vẫn còn sống, và Dao nữa, chắc em đã lớn lắm rồi. Cô rất hay nghĩ đến gia đình, nhưng không bao giờ để mình đắm chìm vào nỗi nhớ nhung sầu muộn. Dần dần, bọn giặc Hun rút lui hẳn lên miền núi phía bắc. Mỗi năm, quân đội Trung Hoa dần chiếm lại hết lãnh thổ của nhà vua. Tuy nhiên, quân đội không thể diệt trừ hẳn được bọn giặc Hun, mặc dù tướng Lý Sang và tướng Du đã tạo thành một gọng kìm siết chúng vào trong hẻm núi. Tàn quân của chúng lui về các vùng núi thuộc biên giới phía bắc. Tên Khan, vua của bọn giặc cỏ rất tức giận vì bị quân Trung Quốc đánh bại. Hắn càng ngày.càng bị lâm vào bước đường cùng và dường như không thể phản kháng, cũng không di chuyển được. Chúng âm thầm chuẩn bị một cuộc phản công cuối cùng. Vùng núi này có rất nhiều chỗ phục kích trên các con đường. Bọn giặc Hun không bao giờ bỏ qua những chỗ chúng có thể xuất hiện bất ngờ, làm cho kẻ thù kinh ngạc rồi lại biến mất. Địa hình thuận lợi nơi đây đã gợi cho chúng một kế hoạch táo bạo tàn sát quân đội Trung Quốc, mở rộng địa bàn ra toàn bộ tỉnh Chansi để làm thủ đô cho đức vua của bọn chúng. Kế hoạch của tên vua Hun rất xảo quyệt: quân đội Trung Quốc thường hành quân thành từng đoàn rất đông xuất phát từ Vạn Lí Trường Thành, đi lên vùng thảo nguyên hoang dã để chiếm lại sa mạc Mông Cổ. Nhưng kế hoạch phải bí mật, vì nếu bại lộ thì rất dễ bị thất bại. Còn nếu giữ được bí mật, sẽ dễ dàng chinh phục kẻ thù mà giờ đây lực lượng đã suy yếu. Tên vua Hun hi vọng sẽ làm lóa mắt quân đội Trung Quốc về một chiến thắng dễ dàng. Quên tất cả mọi sự thận trọng, quân đội Trung Quốc mải mê truy đuổi bọn Hun lên tận biên giới. Trong một vùng lãnh thổ chưa hề quen biết, quân đội cứ thế truy đuổi đến cùng. Một mệnh lệnh được ban ra từ phía bọn Hun và chúng bắt đầu bước vào trận đánh theo kế hoạch đã định. Chúng ra lệnh cho lính của mình bảo vệ vị trí bằng mọi giá và có thể hi sinh nếu cần thiết. Trong lúc đó, từng đoàn quân đông đúc của đức vua vẫn mải mê tiến về phía trước. Giữa mùa hè, nhưng không khí ở đây rất mát mẻ. Từ xa, có thể nhìn thấy trên các đỉnh núi vẫn còn tuyết phủ trắng xóa. Suốt cả ngày, Mộc Lan cùng các đồng đội đi tuần tra trên núi Heng. Thỉnh thoảng cũng gặp một đội quân lính của bọn Hun, nhưng chúng nhanh chóng lủi mất. Những người lính Trung Quốc phần lớn rất kiêu ngạo, còn bọn Hun lại rất độc ác và thất thường. Chúng phục kích và bảo vệ chỗ nấp của mình cho đến chết mới thôi..Một số cuộc chiến nhỏ xảy ra và phần thắng luôn thuộc về quân đội Trung Quốc. Buổi tối, Mộc Lan gặp Lê Ung và cả hai cùng trò chuyện. - Mình thấy những điều đang xảy ra thật kỳ quặc. - Mộc Lan nói. - Vài ngày nay, chúng ta rất dễ dàng đánh thắng vài đội quân nhỏ của kẻ thù. Bọn Hun luôn chờ đợi và đưa chúng ta vào chỗ ẩn náu của chúng. Điều này chưa bao giờ xảy ra khi đánh nhau. - Chà! - Lê Ung đủng đỉnh. - Chúng đã kiệt sức rồi. Chúng ta đã đuổi chúng nó đến tận cửa hang. Hãy tin mình đi, sau ba tháng nữa, cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt và chúng mình sẽ được trở về quê hương. Nhưng Mộc Lan không nghĩ như Lê Ung. - Thật lạ lùng! Theo ý mình thì đây là dấu hiệu cho thấy bọn Hun đang mưu tính một kế hoạch nào đó. Ngày mai mình sẽ đi gặp tướng Lý Sang để nói với ông ấy những điều mà mình linh cảm. Quân đội vẫn tiếp tục tiến lên và ngày càng đi nhanh hơn. Ban đêm lạnh hơn ban ngày nhiều. Từng trận gió rất mạnh thổi từ phương bắc xuống khiến mọi người cảm thấy rất lạnh. Ngày hôm sau, vào buổi chiều muộn, Mộc Lan nhận ra trên một đỉnh núi phía xa có một cái tháp rất to nằm thoai thoải trên sườn đồi dốc. Đó là những cái tháp tuần tra của Vạn Lí Trường Thành phân định biên giới Trung Quốc. Không còn dấu vết của bọn giặc cỏ nữa, chắc chắn chúng đã di chuyển sang phía bên kia biên giới rồi. Và có thể, chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Mộc Lan trầm ngâm suy nghĩ đến bức tường thành huyền thoại mà người ta đã xây dựng lên: nó cao mười hai thước, trên tường có rất nhiều lỗ châu mai để vũ trang súng ống chống lại quân giặc trên sa mạc. Năm kỵ sĩ có thể chui lọt qua cái lỗ này. Người ta có thể ngồi nghỉ trên các bệ đá. Từ rất xa, có thể nhận ra những cái tháp nhấp nhô như những cái mào, cứ khoảng một trăm hai mươi thước lại có một cái tháp và những.người lính chăm chú canh phòng nghiêm ngặt. Những người đi qua chỗ này cũng bị kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ có thể nhấn chuông báo động vang xa hàng trăm dặm và tiếng chuông kêu reng reng tới hàng giờ liền. Nhưng ở gần đây cũng có một chỗ bị sụt lở làm cho bức tường bị yếu đi, tạo thành một cái cửa có thể chui ra chui vào. Vua Yangdi đã ra lệnh trùng tu lại, nhưng cuộc xâm lược của bọn Hun đã làm gián đoạn kế hoạch của ông. Mộc Lan nhớ rất rõ câu chuyện mà cha cô từng kể: công trình đó là do một ông vua vĩ đại, vua Tần Thủy Hoàng đã cho xây dựng tám trăm năm trước. Để xây dựng được bức tường thành khổng lồ này, ông đã huy động hơn hai ngàn nô lệ, cả nông dân và quân đội, tất cả hơn ba trăm ngàn người. Trong suốt chín năm, ông buộc những người này phải xây xong bức tường thành dài hơn năm ngàn dặm. Những người công nhân làm thành lũy phải hết sức vất vả, cực khổ để mang được những khối đất đá trên các ngọn núi ở biên giới Trung Quốc, qua những cánh đồng rộng mênh mông, qua bao sông suối mới mang về được. Màn đêm buông xuống, trại của quân đội dựng sát tường thành để được quân lính bảo vệ và tránh những đợt gió mùa khô khốc và lạnh buốt thổi từ sa mạc xuống. Mặt khác, thành lũy này sẽ là nơi che chắn để bọn giặc cỏ trên sa mạc không nhìn thấy doanh trại quân đội. Trong bóng tối, người ta nhận ra từ xa những đống lửa của bọn giặc cỏ đốt cháy ngùn ngụt trong các trang trại. Mộc Lan cảm thấy không yên lòng. Quyết định cách chiến đấu với bọn giặc Hun vừa thay đổi và cô yêu cầu phải giấu kín điều này. Cô cảm giác một mối nguy hiểm lớn đang đến gần cô và đồng đội. - Cần phải gặp tướng Lý Sang để nói với ông ấy những điều mình linh cảm. - Cô nói với Lê Ung. - Cậu có chắc rằng các tướng đều nghĩ thế không? Cậu nghĩ rằng sẽ dễ dàng gặp ông ấy vào.giờ này à? - Lê Ung hỏi vặn Mộc Lan với vẻ chế giễu. - Mình cứ thử xem sao! Mộc Lan đi về phía doanh trại trung tâm, nơi tướng Lý Sang đóng quân. Nhưng ông vừa triệu tập các tướng lĩnh đến để bàn kế hoạch. Cô đến chỗ những người lính gác và xin được nói chuyện với tướng Lý Sang. - Không được! - Một tên lính trả lời. - Tướng Lý Sang đang họp với các tướng lĩnh. - Nhưng tôi cần gặp ông ấy có chuyện quan trọng muốn nói! - Mộc Lan bướng bỉnh. - Tôi đã nói không được là không thể được! - Tên lính kiên quyết nói. Nhưng Mộc Lan bướng bỉnh cứ tiếp tục nài nỉ và giằng co với tên lính gác. Trong trại, tướng Lý Sang và mọi người nghe thấy tiếng ồn ào bèn hỏi: - Lính gác! Có chuyện gì ngoài đó mà ồn ào vậy? - Có một đội trưởng đội tuần tra muốn nói chuyện với ngài. Tôi đã nói là ngài đang bận, nhưng anh ấy không nghe! - Có điều gì quan trọng muốn nói với tôi mà anh đến vào lúc này? - Thưa đại tướng, vừa rồi đội của tôi đi tuần tra. Tôi cảm thấy có một số điều rất lạ nên muốn nói cho ngài biết những linh cảm của tôi. Lý Sang quan sát người lính gan dạ một lúc. Nếu ông rời lều lúc này thì không thể được vì đằng nào cũng đã bị quấy rầy. Vì vậy, cần phải lùi lại một chút để suy nghĩ và quyết định. Các tướng lĩnh của ông tranh luận rất ghê, người thì bảo nên, người thì bảo không nên tiếp tục truy đuổi bọn Hun kia nữa khi chúng đã rời xa Vạn Lí Trường Thành. - Hãy vào đây kể cho chúng ta nghe những điều anh đã quan sát được. ý kiến của một người lính tuần tra biết rõ thực tế sẽ có ích đấy. Mộc Lan đi vào trong lều dành cho các tướng lĩnh. Tất cả mọi người đều đang quỳ trên những.chiếc chiếu quây xung quanh đại tướng. Mộc Lan ngồi hơi xa một chút. Cuộc tranh luận rất ồn ào và ai cũng dùng những lí lẽ xác đáng để bảo vệ ý kiến của mình. - Cơ hội thanh toán bọn Hun đang rất thuận lợi. - Một vị tướng nói. - Trại của chúng thì chúng ta đã có thể nhìn thấy được phía bên kia Vạn Lí Trường Thành. Một ngày rồi mà chúng chẳng tiến lên được bước nào. Hãy tiến đánh và lấy đầu tên vua của chúng, như thế chúng ta mới được hưởng thái bình vĩnh viễn. - Tôi đồng ý với ý kiến này! - Một vị tướng già nói. - Nhưng mặt khác, chúng ta sẽ ra sao nếu tiến vào những vùng sa mạc cát mênh mông kia? Làm thế nào chúng ta biết đường mà tiến lên hay lui quân khi cần thiết? - Đúng vậy! Người và ngựa chúng ta sẽ sống ra sao trong sa mạc? - Người thứ ba nói xen vào. - Không nên! Hãy tin tôi, bọn giặc cỏ đã vượt sang bên kia Vạn Lí Trường Thành. Như thế là đủ rồi, không nên tiến xa thêm nữa. - Các vị thật hèn nhát! - Một người mặt đỏ phừng phừng nói to. - Lính tráng chúng ta đã được rèn luyện công phu chỉ để đánh giặc. Chúng ta sẽ mang lương thực thực phẩm đi theo thật nhiều là được chứ gì? Lúc này Mộc Lan mới nói. Cô hơi ngại ngùng trước đám đông tướng lĩnh. Nhưng giọng cô rất trong và rõ: - Chiến thuật chống lại quân Hun cần phải thay đổi ngay. - Cô nói chung chung. - Từ mấy ngày nay, chúng ta không còn gặp những toán nhỏ của chúng tấn công nữa, nhưng vẫn có một số lính Hun cố gắng chống cự cho đến chết mới thôi. Còn những đoàn lớn thì đang ẩn nấp đâu đó. Chúng muốn nhử chúng ta vào hang ổ của chúng rồi đánh phục kích như trước đây chúng đã từng làm. - ý kiến này rất tuyệt! - Một vị tướng mưu lược nhất của Lý Sang khẳng định. - Bây giờ chúng ta phải biết chắc được quân số và lực lượng của bọn chúng trước đã..- Tốt lắm! Sự trốn tránh của chúng cho thấy rằng lực chúng đang yếu đi. Cần phải truy đuổi chúng ngay trước khi chúng có thời gian để củng cố lại lực lượng và lại tiến lên xâm phạm lãnh thổ triều đình sau khi chúng ta rời khỏi vùng này. Lý Sang chưa biết nên nghe ai. ông đã tham khảo xong ý kiến của các tướng lĩnh. Đành rằng ông đã đẩy được bọn Hun lui về sa mạc, nhưng chiến thắng vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Để có được niềm vinh quang lớn lao, cần phải đem đầu tên vua Hun khốn kiếp kia về dâng lên vua Yangdi. Mặt khác, ông lại thấy những lời Mộc Lan nói rất có lí. Bọn Hun có thể đang đợi quân đội Trung Quốc tiến vào lãnh thổ của chúng để đánh úp. Tướng Lý Sang là một người kiêu ngạo. ông suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh: - Đây là quân lệnh: Quân đội của tướng Ha-ranguez chuẩn bị những kỵ binh thiện chiến nhất sẵn sàng đợi lệnh. Ngày mai sẽ lên đường truy đuổi bọn Hun vào sâu trong lãnh thổ của chúng. Hãy mang theo lương thực đủ dùng trong một tuần. Chúng ta chỉ trở về khi nào lấy được đầu tên vua Hun về dâng đức vua mới thôi. Quyết định này làm cho tất cả những người thận trọng đều rất thất vọng. Mộc Lan cũng tỏ ra hoài nghi: linh cảm của cô rất rõ ràng, nhưng lại đuối lí để chứng minh. Dù sao đi nữa thì mệnh lệnh của tướng Lý Sang cũng không ai cãi lại được nữa. Các tướng đứng dậy về trại chuẩn bị hành lí sẵn sàng để sáng sớm mai có thể lên đường. Khi những người lính nhận được mệnh lệnh sắp xuất phát, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Tất nhiên, đây là cơ hội tốt để kết thúc chiến tranh kéo dài nhiều năm nay. Nhưng liệu điều gì đang đợi họ phía bên kia Vạn Lí Trường Thành? Thời kỳ này, người Trung Quốc đều nghĩ rằng sa mạc là xứ sở của ma quỷ, của sự chết chóc, nơi bọn giặc hoang dã, liều lĩnh sinh sống. Người ta kể rằng ngay những người buôn lạc đà cũng không dám mạo hiểm đi vào vùng này. Chẳng có một đạo sĩ, thầy pháp nào có mặt để cầu xin cho những người xấu số một khi thượng.đế nổi giận. Người ta còn kể rằng ban đêm thường nghe những tiếng kêu rất lạ trong sa mạc... Nói chung, sa mạc Gobi là nơi chứa đầy những nguy cơ hiểm họa chết người. Ngày hôm sau, tờ mờ sáng, các kỵ binh đã sẵn sàng lên đường. Đúng như mệnh lệnh đã ban, họ phải mang theo lương thực đủ dùng trong một tuần. Nhiều người lính có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thình dưới lần áo giáp sắt dày cộp, và chính Lý Sang cũng cảm thấy phần nào e ngại trước giờ xuất phát vào miền sa mạc mênh mông này. Lúc này, ông quan sát xung quanh và nhận thấy những đôi mắt của các kỵ binh lóe lên từ phía xa. ông mỉm cười, thúc gót vào bàn đạp bên sườn ngựa rồi cho ngựa phi nước đại: - Tiến lên! Các kỵ binh nhìn thấy đại tướng của mình lên ngựa, mặc áo giáp sắt, chỏm lông trên mũ bay phất phơ trong gió, họ cũng nhanh chóng dận bàn đạp tiến lên rất nhanh để theo kịp người chỉ huy của mình. Cuộc truy đuổi bọn Hun bắt đầu. Núi non hùng vĩ của vùng biên giới lùi xa, chỉ còn lại một miền sa mạc mênh mông gió thổi. Mặt trời bắt đầu nhô lên và cát dưới chân mỗi giờ càng thêm nóng bỏng. Không một bóng cây, không một bãi sậy, và cũng không có bóng dáng một con đường nào. Sa mạc Gobi rộng mênh mông, và là một trong những nơi không mến khách nhất trên trái đất này. Thời tiết ở đây rất kinh khủng: mỗi năm chỉ mưa khoảng bốn đến năm ngày. Quanh năm ở đây chỉ có mùa hè. Mùa xuân và mùa thu thỉnh thoảng lại có mấy ngày rất lạnh. Người ta đã thống kê rằng cả sa mạc chỉ có ba mươi điểm có nước, và để đến được những nơi đó, hành khách phải định hướng thật chính xác nếu không muốn chết trong sa mạc. Sa mạc Gobi trở thành cơn ác mộng của hành khách với những cơn bão cát, bão tuyết hoặc tiếng ồn đinh tai nhức óc và những cơn gió lốc như những con quái vật chực nuốt lấy người. Dần dần, không còn nhìn thấy một cây cỏ nào nữa, chỉ còn là một sa mạc cát mênh mông gồ ghề. ánh nắng mặt trời chiếu xuống cát phản xạ trở lại gây cảm giác bỏng rát đến mức không tài nào chịu nổi. Một sự im lặng bao trùm, không có dấu vết gì của sự sống khiến các kỵ binh của tướng Lý Sang cảm thấy rất khiếp sợ. Nếu không kiên trì dũng cảm nhằm tiêu diệt bọn Hun, nhiều người đã muốn bỏ cuộc. Phía xa, người ta nhận ra một vài tên lính Hun hốt hoảng bỏ chạy khiến họ lại cố gắng tiến lên phía trước. Vui sướng vì thành công này, những người lính Trung Hoa đã đi quá xa xứ sở của mình và vẫn cứ thế cho ngựa phi nước đại. Phía sau họ bây giờ chỉ là sa mạc mênh mông, còn lương thực thì ngày một cạn kiệt dần. Kế hoạch của tên vua Khan thật tuyệt vời! Đi được ba ngày, ngựa đã mệt nhoài, còn người cũng không kém mệt mỏi vì ban đêm trong sa mạc rất lạnh khiến họ không ngủ được. Nước cũng cạn dần, một vài giếng nước gặp trên đường thì bọn Hun đều đã uống cạn. Xác ngựa và người chết trên sa mạc bốc mùi nồng nặc kinh khủng. Các kỵ binh Trung Quốc bắt đầu đi chậm dần. Một số người bị ốm vì thời tiết quá khắc nghiệt. Kẻ thù vẫn biệt vô âm tín. Họ cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi trên sa mạc và một không khí ngột ngạt im lặng bao trùm toàn quân. Bỗng nhiên, tiếng ngựa dồn, tiếng la hét của bọn Hun nổi lên tứ phía khiến quân đội kinh hồn bạt vía. Hàng ngàn mũi tên vun vút như mưa chĩa về phía quân đội nhà vua. Tiếng hò hét của bọn Hun, tiếng rên la của những người bị thương, tiếng ngựa phi rầm rập tạo nên một bản hòa tấu hết sức rùng rợn. Những người lính Trung Hoa mệt mỏi không còn đủ sức chống lại kẻ thù nữa. Họ chưa quen với cái nóng bỏng của sa mạc, bất ngờ với cuộc phục kích này và ngã xuống chồng chất một cách thảm thương. Xác người, ngựa và những lá cờ rách tả tơi lẫn trong cát không biết bao nhiêu mà kể. Mộc Lan vẫn bình tĩnh và cố tách ra khỏi đoàn kỵ binh để những mũi tên kẻ thù không.bắn trúng vào người. Bọn kỵ binh Hun hung bạo không gờm tay trước những xác chết ngồn ngộn vẫn cố tiến lên đuổi theo Mộc Lan. Lúc đó, Mộc Lan chợt nhận ra tướng Lý Sang đang bị mười tên lính vây đánh vòng trong vòng ngoài. ông không có ai bên cạnh, chỉ một mình đơn độc chiến đấu. - Lê Ung! Đi theo mình nhanh lên! Lê Ung nhanh chóng mở đường nhảy bổ về phía tướng Lý Sang để kịp thời ứng cứu. Cả ba người lăn xả vào đánh và bọn Hun buộc phải lui. Nhìn lại, họ đã tiến khá xa chiến trường đẫm máu chồng chất xác người. Tướng Lý Sang ra lệnh rút quân và số quân đã bị tiêu diệt gần hết. ông bất lực nhìn bọn Hun rút quân mắt long lên giận dữ. Thế là hết, nhà vua sẽ không bao giờ tha thứ lầm lỗi này cho ông. Mộc Lan và Lê Ung cùng bao quanh tướng Lý Sang dũng cảm chống chọi lại với bốn mươi kẻ thù hung dữ. Nhưng họ cũng không còn cách nào khác: Thất bại đã được định rõ, tướng Lý Sang và tất cả các kỵ binh gộp lại không còn nổi mười hai người. Cuộc chiến không cân sức vẫn kéo dài cho đến lúc trời tối và các kỵ binh Trung Quốc đã hoàn toàn tuyệt vọng khi kẻ thù mỗi lúc một đông hơn. Chúng lì lợm bám riết lấy trận địa cho đến khi tiêu diệt đến người cuối cùng mới thôi. Một tiếng kêu bí ẩn đầy quyền lực đột nhiên vang lên và cung tên bay như mưa cùng với những tiếng la hét vang trời. Đó là tiếng kêu giận dữ đáng sợ của những người lính. Tiếng gào thét mỗi lúc một đến gần và càng khủng khiếp hơn. Bọn Hun nghe thấy bèn nhất loạt quay đầu lại. Bọn nào đang đến cứu ứng cho bọn Trung Quốc nhỉ? Ngạc nhiên đến sững sờ, rồi một rừng kiếm bỗng xoay ngược về phía sau, chúng quay ngựa đồng loạt rút quân. Một cơn bão cát nổi lên sau gót ngựa của chúng và bon Hun biến mất trong sa mạc. Với một rừng kiếm choáng ngợp, bọn Hun làm người ta ngạt thở bởi một luồng gió nóng,.chúng vứt vũ khí rồi đổi hướng nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Người ta không thể chiến đấu chống lại cát. Không một phương tiện nào thoát khỏi sức mạnh của cái chết, vì thế chúng cố sống cố chết chạy về nơi trú ẩn. Sau khi tàn sát quân đội Trung Quốc, bọn Hun chạy trốn hỗn loạn như một cơn bão bằng tất cả sức mạnh của mình, chúng hốt hoảng nghĩ rằng những người Trung Quốc đang được chúa của họ cứu vớt trong giờ phút nguy khốn này. Lý Sang nhìn thấy bọn giặc hung hãn biến mất từ phía xa, gió cát cuộn lên sau gót ngựa mù trời. Lần đầu tiên, ông nghĩ đến việc quân đội ông đã được thánh thần cứu vớt trong giờ phút thập tử nhất sinh. Nhưng Mộc Lan ngay lập tức đã rảo ngựa lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông: - Chúng ta chạy thôi! - Cô nói. - Chúng ta phải tránh khỏi cơn bão này. Rồi ba người phi nước đại đi thẳng về phía mà họ nghĩ là có chỗ trú chân. Tuy chỉ có một lỗ nhỏ lõm xuống trên cát, nó rất ít khả năng bảo vệ mọi người tránh được cơn bão cát khủng khiếp này. Nhưng họ vẫn tạm lánh xuống đó vì không có chỗ nào tốt hơn. Ba con ngựa đứng vây quanh phía trên làm thành lũy chắn gió cát. Họ cảm thấy bốn phía không khí nóng nực và ngột ngạt. Vành môi khô khốc và mắt díp lại, ba người cúi khom người trên hố cát chống tay làm trụ. Con bão kéo dài gần một ngày trời. Cát đã lấp đi tất cả những kẽ hở trên sa mạc, chỉ còn lại một mặt phẳng mênh mông. Bầu trời đã dịu lại, và một sự im lặng chết chóc bao trùm lên toàn sa mạc Gobi..