Sáng hôm ấy bác thợ cạo và cha xứ gặp nhau tại chân đồi nơi cao nhất của làng. Cha xứ tỏ ra lo lắng. Bác thợ cạo nói với cha: - Này! ông bạn của chúng ta, ngài Quesada có khỏe không? - Rất tồi. - Cha xứ thở dài não nuột đáp. -ạng ấy đọc những cuốn sách rất có hại làm đầu óc ông ta rối loạn. - ôi! - Bác thợ cạo vừa thốt lên vừa gật đầu đồng tình. - Đó là một chứng điên thực sự. - Đó là một tai họa thực sự. - Cha xứ nói thêm. - Và bản thân nhà quý tộc của chúng ta không hơn gì một cái bóng. - Bác thợ cạo kết luận. - ông ta không ăn, không ngủ, ông ấy chỉ sống để ngốn những truyện hiệp sĩ chất đầy trong phòng. - Đúng đấy, - cha xứ nói, - ông bạn chúng mình phát rồ vì những truyện ấy. Khi tôi vào nhà, ông tưởng tôi là tổng giám mục. Xem này, xem này, tôi mà có được cái dáng một tổng giám mục ư? - Hôm nọ, tôi muốn cạo râu cho ông ta, ông ta gán cho tôi đủ mọi cái tên: Người Xa-ra-danh hèn hạ, vua dân Mo-rơ! ông ta kể về chuyện đi đánh những người khổng lồ và những con quỷ. ôi! Ai mà chữa cho ông ta khỏi chứng điên này được, hỡi Trời! - Tôi thì tôi xin chịu. - Cha xứ thở dài nói. Vì đã đến giờ ăn tối, hai người bạn chia tay nhau. Tuy vậy, sáng hôm ấy Quesada rất vui. Chàng đọc quá nhiều tiểu thuyết thành thử đầu óc rối loạn vì những điều trong đó đến mức tin rằng mình là một trong những hiệp sĩ dũng cảm, bảo vệ kẻ yếu, trừng trị những kẻ phản nghịch và những đứa độc ác! ôi! Ai có thể ngăn nổi chàng thực hiện giấc mộng đẹp của mình? Vũ khí ư? Chàng có đủ: Một ngọn giáo cũ, một chiếc khiên gỉ, một thanh kiếm ít giá trị, một bộ áo giáp nặng nề, một chiếc mũ tô điểm thêm lưỡi trai bằng bìa cứng... Nói đến hiệp sĩ... là nói đến: Ngựa. Quesada có một con. Đó là một con ngựa cái già gầy còm và hom hem đến phát sợ. Nhưng dưới con mắt nhân vật chính của chúng ta thì không có con tuấn mã nào đẹp hơn từng bước chân trên mảnh đất xứ Tây.Ban Nha. Chàng đặt cho nó một cái tên oai vệ: Rossinante, vì bất kỳ con ngựa nào tự trọng cũng phải có một cái tên. Suốt trọn một ngày, chàng thú vị nhắc đi nhắc lại cái tên ấy hàng nghìn lần vì cảm thấy cái tên đã được chọn quá hay. Một hiệp sĩ mà vinh quang đang chờ sẵn ở chỗ ngoặt của con đường có thể gọi là Quesada được không? Không, cái tên Quesada chẳng ra sao cả... Đó là cái tên tầm thường. Nhân vật của chúng ta sớm tìm được một cái tên khác. Từ nay trở đi chàng tự xưng là don Quichott. Và vì chàng là người xứ Manche, chàng nghĩ rằng gọi tiếp tên tỉnh của mình vào cái tên mới này thì quý phái hơn. Thế là Que-sada trở thành don Quichott xứ Manche. Và chính là nghĩ về tất cả những chuyện đó mà sáng thứ bảy hôm ấy ngài Quesada sung sướng đến thế. Thêm vào đó một vấn đề sau cùng đặt ra cho nhân vật của chúng ta. Theo các chuyện kể về hiệp sĩ, một nhà quý tộc có nghĩa vụ cống hiến những kỳ tích của mình cho một quý nương nào đó. Don Quichott bèn chọn trong đám người thân cận một cô gái tử tế con nhà nông dân tên là Alonza Loren § o. Chàng đã hình dung đầy đủ cảnh tượng tương lai. Một người khổng lồ đến nhà Loren § o, quỳ xuống trước mặt người thiếu nữ, nói rằng: - Thưa quý nương rất mực cao quý, don Quichott xứ Manche, chàng hiệp sĩ vinh quang nhất trong các hiệp sĩ đã đánh bại tôi trong một cuộc chiến và chàng phái tôi đến làm nô lệ hầu hạ quý nương thời gian bao lâu tùy theo ý muốn của quý nương Nhưng chàng thấy cái tên Alonza quá tầm thường cho một quý nương của người hiệp sĩ, chàng liền đặt cho nàng một cái tên khác. Đối với chàng, nàng sẽ là Dulcinée du Toboso. Thế là vào một đêm êm ả và tình tứ, dưới ánh trăng vằng vặc, don Quichott lên đường để thể nghiệm giấc mộng phiêu lưu của mình. Vào khoảng hai giờ sáng cả đứa cháu gái, cả chị quản gia của chàng đều không nghe thấy tiếng chàng thức dậy. Cuối cùng, chàng lau chùi vũ khí và chiếc khiên rồi khoác bộ giáp lên lưng và ra khỏi phòng mà không gây chút tiếng động nào. Chàng muốn giải thích cho chú ngựa của chàng rằng vinh quang đang chờ nó ở quãng đường ngoặt sắp tới, nhưng Rossinante chẳng hiểu tí gì về những chuyện ấy cả. Nhanh chóng, don Quichott bỏ đi xa. Chàng thúc con ngựa trung hậu của chàng chạy nước kiệu. Bộ áo giáp, mũ và vũ khí của chàng khiến cho chàng vướng víu một chút, nhưng đó là những điều vụn vặt mà một hiệp sĩ chỉ có thể lưu tâm chốc lát, nhất là lúc chàng đang trên đường đi đến vinh quang. Một hiệp sĩ... Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu óc rối loạn của nhân vật chính của chúng.ta. Hiệp sĩ, chàng còn chưa phải là hiệp sĩ! Qui tắc đòi hỏi phải được một công tước thực thụ nào đó làm lễ thụ phong ngay. Thế mà tìm đâu ra một ngài công tước? Buồn nản, don Quichott để cho bước đi của chú ngựa ru mình và tìm giải đáp cho vấn đề này. Rốt cuộc chàng tin là sẽ sớm gặp được nhà quý tộc nào đó thuộc dòng dõi cao sang chấp nhận điều ao ước của chàng và làm cho chàng thành một nhà quý tộc thực sự. Thế là tối đến, nhân vật chính của chúng ta nhằm tới một quán trọ nom bề ngoài khá sang và từ xa vừa nhận ra nó chàng đã cho ngựa dừng lại. Một quán trọ! Không phải rồi! Đối với chàng, đó là một pháo đài! Một thành trì có tường dày! Một chiến lũy không thể đánh phá! Chắc chắn nơi đây phải là nơi ở của một công tước hay của một công khanh nước Pháp! Chàng cắm sâu cái ý nghĩ ấy trong đầu đến nỗi lập tức nghĩ rằng sẽ làm cho chủ nhân "tòa lâu đài" ấy phong tước hiệp sĩ cho mình. Chàng đến gần "tòa lâu đài", nhưng, lạ thay, không có ai xuất hiện trên đỉnh bức thành, không có chiến binh nào thổi tù và trên tháp canh. Hai cô gái ngồi hóng mát trên ngưỡng cửa và nhà quý tộc tiến về phía các cô. Đó là những cô gái nông thôn theo những người chăn la đi Séville và nghỉ đêm tại quán trọ. Khi thấy người đàn ông này mang vũ khí và giáp sắt, đầu phủ kín bằng chiếc mũ có lưỡi trai hoàn toàn quặp xuống, các cô này tỏ vẻ rất khiếp sợ. Vừa lúc ấy, một người chăn lợn thổi kèn phía sau dãy nhà để gọi đàn gia súc tản mác trên cánh đồng về thì don Quichott tưởng là người gác báo hiệu chàng đã đến. Lập tức chàng nâng lưỡi trai của mũ lên và mỉm cười với hai người đẹp. - Các cô nương xinh đẹp và cao quý, xin đừng sợ hãi một hiệp sĩ trung thực, anh ta là người phục vụ các cô chống lại những kẻ thù của các cô và bổ đôi chúng ra cho đến chết. Các nàng phá lên cười và vội vàng đi báo cho chủ quán. Một lúc lâu sau chủ quán xuất hiện. Đó là một người đàn ông to béo có cặp mắt giảo quyệt. Lập tức lão ta nhận rõ tình thế và hiểu là lão đang có việc cần giải quyết với ai. - Thưa ngài hiệp sĩ, - lão nhã nhặn mỉm cười với chàng, - nếu ngài tìm chỗ trọ thì ở đây chỉ thiếu giường nằm cho ngài. Cách nói như thế hẳn làm cho don Quichott hởi lòng hởi dạ, và rất xúc động về những cử chỉ trang nhã đó, chàng vừa chào vừa đáp lại con người to béo: - Thưa ngài chủ lâu đài, giường thì có hệ trọng gì đâu. Cũng như tôi, ngài thừa biết, một hiệp sĩ sống chỉ để mà chiến đấu..Chủ quán trọ đáp lại: - Vậy xin ngài hạ mã giúp cho, thưa ngài hiệp sĩ. Và ông ta đỡ don Quichott xuống ngựa, con vật gần chết vì mệt lả. Nhà quý tộc hài lòng về ngày đi đường và giá như không có ý nghĩ rằng mình còn chưa được qua lễ tấn phong hiệp sĩ, thì chàng sẽ buông mình hoàn toàn theo niềm thỏa mãn. Những người chăn la đang ở trong nhà bếp quán trọ ngắm nghía don Quichott đầy ngạc nhiên và thầm thì trò chuyện với nhau. Tuy nhiên don Quichott không quan tâm đến họ và dùng bữa ăn còm được dọn ra. Chưa xong bữa chàng đã rời bàn ăn, xin chủ quán đi với chàng và dẫn chàng ra chuồng ngựa. Tại đó, chàng quỳ xuống chân ông ta và ngỏ lời cầu xin như sau: - Thưa ngài tổng trấn chủ lâu đài, tôi sẽ không đứng dậy nếu như ngài không hứa ban cho tôi một ân huệ lớn. Chủ quán không biết trả lời thế nào. - ờ..., - ông ta nói, - ờ... một ân huệ? - Đúng, thưa quý ngài, - Don Quichott nói tiếp, bằng một giọng run run xúc động. - Một ân huệ nó sẽ là niềm vinh dự của ngài và của tôi trong một thời gian nữa, khi thiên hạ ngạc nhiên truyền tụng về các kỳ tích của tôi... Tôi muốn với lòng nhân từ lớn lao của ngài, tờ mờ sáng ngày mai ngài làm lễ tấn phong hiệp sĩ cho tôi và đêm nay ngài cho phép tôi thức cầu nguyện tại pháo đài của ngài. Chủ quán là con người từng trải và ông ta thích vui cười, nhất là được cười mà chẳng mất gì. Vậy là ông ta trả lời don Quichott: - Thưa ngài hiệp sĩ, ngài gặp may vô cùng. Tôi rất quý mến các hiệp sĩ lang thang và rất phấn khởi đón tiếp họ tại đây. Cho nên tôi vui mừng được phục vụ ngài, nhưng trong lâu đài làm gì có tiểu giáo đường. - Không có tiểu giáo đường! - Nhân vật chính của chúng ta thốt lên. - Không, - ông chủ quán đáp, - nhưng việc thức đêm cầu nguyện vẫn có thể tiến hành tốt trong sân lâu đài, dưới bầu trời đầy sao của Chúa lòng lành. - Ngài nói đúng. - Don Quichott đáp. - Tờ mờ sáng mai, - chủ quán nói tiếp, - chúng ta sẽ hoàn thành nghi lễ và ngài sẽ là hiệp sĩ như tôi! ông ta còn hỏi nhân vật của chúng ta là: - Ngài có mang theo tiền không? - Tôi không có đồng nào. - don Quichott đáp. - Tôi vẫn nghe đồn, - chủ quán nói thêm, -rằ ng hiệp sĩ lang thang không bao giờ ra đi mà không có áo quần, túi tiền đầy và không có thuốc.cao để xức các vết thương. Đã đành là những nhân vật vinh quang đó đều cho một giám mã đi theo khắp nơi, vác tất cả những thứ ấy trong một chiếc vali đẹp và chắc chắn. - Nếu vậy thì tôi cũng sẽ có một giám mã, cả áo quần, cả tiền bạc và tất cả những thứ cần phải có. - Phải, phải, thưa ngài. Nhất là chớ quên hộp thuốc cao. Xin cứ tin tôi, nó sẽ rất có ích! Và bây giờ, nào ta đi. ông ta dẫn ngay don Quichott vào một chiếc sân rộng bên cạnh tòa nhà và nói với chàng: - Ngài sẽ thoải mái ở đây, thưa ngài, để thức đêm chuẩn bị lễ phong hiệp sĩ cho ngài. Trong sân có một cái giếng và bên cạnh giếng là chiếc máng uống nước dùng cho gia súc tạm trú tại quán trọ. Don Quichott đặt kiếm và giáo, cả khiên và mũ nữa tại đó. Đối với chàng, đó là khởi đầu một đêm đẹp nhất đời chàng. Cuối cùng giấc mộng lớn của chàng sắp được thực hiện. Vài giờ nữa, chàng sẽ được thụ phong hiệp sĩ và chàng sẽ có quyền thách thức bất kỳ nam tước nào bất chợt gặp ở dọc đường. Suốt nhiều giờ, chàng đi đi lại lại trong sân. Cả đêm trôi qua như thế. Tờ mờ sáng, một người chăn la ra sân, cho la uống nước. Họ chưa tới gần giếng thì don Quichott đã tiến tới quát nạt: - Dù mi là ai, hỡi kỵ sĩ xấc láo, ta can mi chớ có lại gần những vũ khí mà mi thấy ở kia kìa, chúng là của hiệp sĩ can đảm nhất trong các hiệp sĩ của xứ này. Chúng có liên quan đến mạng sống của mi đó. Người chăn la mắc sai lầm là không hề coi trọng những lời nói thông thái ấy. - Cái quái gì vậy? - Anh ta nói giọng cà khịa. - Cái đống đồ lề lủng củng ấy thật quá cồng kềnh. Tôi không hiểu ông nhìn thấy vũ khí ở đâu, chứ tôi chỉ thấy đó là những dụng cụ vô tác dụng. Anh ta vớ lấy gươm và mũ, ném lên chuồng phân không xa giếng là bao. Bấy giờ, don Quichott ngước nhìn lên trời và đọc mấy lời khẩn cầu vắn tắt tới nàng Dulcinée du Toboso của chàng. Rồi chàng nắm lấy chiếc giáo bằng cả hai tay đánh một đòn cực mạnh vào người chăn la, khiến anh này nằm xõng xoài bất tỉnh dưới chân chàng. Sau đó chàng lại đặt vũ khí vào chỗ cũ trên máng uống nước của gia súc và tiếp tục đi đi lại lại xung quanh giếng, không còn quan tâm đến người chàng vừa ngược đãi. Lúc ấy, chủ quán nhìn qua cửa sổ, thấy chứng điên rồ của chàng quý tộc nhà ta nguy hiểm hơn là ông ta tưởng lúc đầu. ông ta vớ lấy cuốn sổ tính tiền và cho hai cô gái quê cùng một cậu bé vác một cây nến cháy sáng đi theo, ra gặp don Quichott..- Thưa ngài, - ông ta nói với chàng, - đây là lúc, nhờ ơn Chúa, tôi đến phong hiệp sĩ cho ngài. Lập tức nhà quý tộc quỳ gối trước mặt ông ta. - Oremus, oremus, oremus. - ông chủ quán nói tiếp trong khi mở cuốn sổ tính tiền ra. Liền đó ông ra hiệu cho một cô gái lại gần giúp ông ta buộc dây đeo kiếm quanh lưng chàng quý tộc. Cô nàng cố nhịn cười bởi cảnh tượng thật là kỳ quặc. - Xin ngài làm ơn đứng dậy, thưa ngài hiệp sĩ. - Chủ quán nói. - Thế là xong. Ngài đã là và sẽ là hiệp sĩ lang thang cho đến trọn đời. - Thưa ngài chủ lâu đài và các cô nương xinh đẹp, ta mắc nợ các vị nhiều ân huệ. - Don Quichott nói. - Nếu các vị có kẻ thù, ta sẽ loại trừ bọn chúng giúp các vị! Chủ quán và những cô gái thề rằng họ không cần chống lại ai hết và cũng không cần ai đứng ra bênh vực cả. Bấy giờ chàng quý tộc nói: - Thưa ngài tổng trấn chủ lâu đài. Thế thì sau này ta xin đền đáp việc ngài đã giúp ta. Ngài thấy không ta đang là người hạnh phúc nhất đời. Bây giờ ta nóng lòng đi tìm chuyện phiêu lưu. Họ cùng đi thắng yên ngựa. Chàng quý tộc còn nói với chủ quán một loạt những điều lạ kỳ và ôm hôn ông trước khi lên ngựa. Sau cùng họ chia tay như những người bạn thân thiết và chủ quán vui mừng thấy ông khách ra đi, dù cho nhân vật chính của chúng ta không trả cho ông một xu nào tiền bữa ăn hôm trước.