Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Hai Dòng Sông Thủy Tinh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 27876 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hai Dòng Sông Thủy Tinh
Võ Nghiêm Phương

Chương 6

Bước qua dãy hành lang lầu một, không hẹn mà lại gặp nhau, Thu Hương đang đi xuống. Họ khựng lại. Thu Hương cố lấy bình tĩnh, cô nhìn thẳng và đi luôn. Sơn bần thần nhìn theo. Anh biết cả hai làm chung với nhau tất nhiên sẽ gặp nhau, nhưng sao gặp nhau mà trở nên như kẻ xa lạ, anh thấy khó chịu. Tại anh hay tại cô mà cuộc tình tan vỡ đây. Cô chưa đi lấy chồng, nhưng anh cưới vợ và sắp có con. Kỷ niệm một thời yêu nhau, chăn gối mặn nồng, chẳng dễ dàng quên.
Bất chợt, anh hấp tấp đuổi theo cô:
– Thu Hương!
Thu Hương đứng lại, cô không nói gì cả, mà chờ anh đến. Anh đến trước mặt cô:
– Em vẫn mạnh chớ?
– Vẫn mạnh. Còn anh?
– Anh cũng mạnh.
Chỉ có như thế thôi, rồi anh chẳng biết nói gì hơn, những điều muốn nói lại không thể nào nói. Anh đã có vợ, không còn cái tự do của người đàn ông độc thân.
Thật lâu, Thu Hương mới khe khẽ, giọng cô mềm mỏng hơn:
– Anh gọi em lại có chuyện gì không?
– Không! Anh muốn biết em có khỏe không?
– Em rất khỏe và rất vui.
Cô bước đi, Sơn còn đứng nhìn theo. Một thuở nào yêu nhau nay đã rất xa.
Qua khúc cua hành lang, Thu Hương đứng lại chùi nước mắt. Anh đã cưới vợ, một tuần lễ trăng mật hạnh phúc còn gì nữa. Anh làm sao biết được cô lại chìm đắm trong men rượu và khói thuốc, chiếc gối nằm đẫm ước nước mắt.
Làm sao anh biết được điều ấy. Gặp lại nhau, cơn sóng lòng lại thét gào lại đau đớn.
– Chị Hương!
Phong ngạc nhiên nhìn Thu Hương, cô lau vội nước mắt.
– Chuyện gì vậy anh Phong?
– Chị khóc đó à?
– Không, bụi vào mắt tôi thôi.
– Trên phòng chuyên mục thời sự, sếp Đáng đang chờ chị.
– À! Tôi sẽ lên ngay.
Thu Hương rảo bước đi. Cô cố dặn lòng mình không khóc và thật bình tĩnh khi gặp anh, vậy mà cô vẫn yếu mềm và đau khổ.
Tình yêu nào sao chẳng dễ dàng quên.
Thu Hương về đến phòng trọ, Quân đang chờ cô, tay anh xách lỉnh kỉnh quà Ban Mê Thuột.
– Anh đợi em lâu lắm không?
– Cũng không lâu lắm.
– Em quên nói với anh, chìa khóa em để ở trên chậu phong lan.
– Vậy à! Anh đâu có biết, lần sau anh sẽ lấy mở cửa vào nhà.
– Anh lại mang gì cho em vậy?
– Quà Ban Mê Thuột. Dạo này anh khỏe rồi. Vũ Duy thi tốt nghiệp xong nó phụ anh, cho nên anh đỡ vất vả đi về.
Quân cười:
– Hồi này thằng bé theo một cô ở trên ấy, nó tuyên bố cưới vợ Tây Nguyên, nhưng nó bảo nó chờ anh cưới vợ trước.
Thu Hương làm thinh, cô biết Quân muốn nhắc chuyện anh đề nghị kết hôn.
Cô đã qua tuổi hai mươi lăm, có lẽ cũng nên kết hôn, tìm cho mình một mái ấm.
Quân đỡ cái giỏ trên tay Thu Hương:
– Em mới đi chợ về à? Anh phụ làm cơm cho.
Thu Hương cố lấy giọng vui vẻ:
– Là do anh đòi phụ em nấu đó nghen, đừng có nói chủ nhà bắt khách làm cơm.
– Anh đâu dám nói, được em cho ăn cơm nhờ là phước rồi.
Thu Hương vào phòng thay quần áo, cô trở ra, Quân đang rửa thịt:
– Em định làm gì với mấy miếng sườn non này vậy?
– Anh thích ăn ram mặn mà phải không, cho nên em mua cho anh đó.
Quân cảm động:
– Cám ơn em. Trong giỏ của anh có mấy xấp vải thổ cẩm, anh mua cho em may áo đó.
Quân để thịt vào rổ cho ráo nước, xong anh bỏ vào dĩa bắt đầu ướp gia vị.
Thu Hương lặt rau, trong họ có vẻ như một gia đình ấm cúng.
Chờ cho cơm chín xong là dọn lên. Quân nấu ăn khéo hơn Thu Hương, cô ăn được hơn hai chén, còn Quân ăn đến bốn chén.
Cô cười vỗ bụng anh:
– Anhsắp thành ông bụng bự rồi đó, ít uống bia lại đi.
– Tuân lệnh!
Anh giữ bàn tay cô đưa lên môi mình:
– Mình cưới nhau đi Hương.
Thu Hương im lặng, tuy nhiên cô không phản đối khi anh kéo cô vào vòng tay anh, rồi anh hôn cô. Nụ hôn trên trán rồi trên mắt và dừng lại trên môi cô.
Đôi môi Thu Hương tự động hé mở, cô không muốn chống cự lại hay khước từ Quân, tâm hồn cô đang hoang vắng, cô đơn, cô muốn quên Sơn, quên tất cả.
Vòng tay Quân ôm chặt lấy cô, nhấc cô cho cao hơn một chút, đôi môi họ vẫn gắn vào nhau, nụ hôn nồng say, cháy bỏng khát khao. Tay anh đặt lên hông cô rồi lần lên đồi ngực săn chắc quyến rũ.
Thu Hương buông thả hoàn toàn, cô để mặc cho lòng ham muốn tầm thường lôi cô đi thật xa ...
...
– Em ngủ hả Hương?
– Đâu có.
– Mình cưới nhau nghe?
Cô khẽ gật đầu trên ngực anh. Trong bóng tối huyền hoặc của ngọn đèn trên tường soi xuống, cô ngẩn lên nhìn Quân. Anh đắm đuối nhìn cô, chưa bao giờ anh nhìn thấy cô tuyệt đẹp đến như thế. Anh lại tìm môi cô và để cho khao khát nhấn chìm mình xuống. Trong bóng tối nhạt nhòa, nước mắt Thu Hương lăn tròn. Cô cần Quân như một chỗ dựa cho cuộc đời cô ...
Đời em, anh đã đi qua Sáng thơm như một luồng hoa giữa đời – Minh Nguyệt!
Sơn đẩy cửa bước vào phòng Minh Nguyệt. Không thấy cô, anh toan quay ra, chợt một bì thư rơi xuống đất, anh cúi nhặt lên. Thư của ngân hàng tín dụng Thủ Đức. Anh sửng sốt. Minh Nguyệt vay của ngân hàng tín dụng một trăm triệu, đã đến đáo hạn phải hoàn trả. Cô cần tiền làm gì nhiều như thế?
Sơn bước qua phòng con, chị vú vừa thức giấc.
– Cô ấy đâu?
Sơn vừa hỏi vừa khom người nhìn con đang ngủ trong nôi. Gương mặt như thiên thần của con gái, cho anh tan đi những âu lo, anh cúi hôn nhẹ lên trán con.
Chị vú ngồi dậy:
– Dạ, cô Nguyệt đi từ sáng sớm, hình như có ai gọi điện thoại, có chuyện gì rất quan trọng.
– Anh ...
Minh Nguyệt bước vào giữa lúc ấy, cô tươi cười:
– Anh về lâu mau rồi vậy?
– Chừng mười phút.
Anh nhìn cô:
– em đi đâu thế?
– À! Em gặp cô bạn nên cùng với nó đến xin việc ở công ty Việt Tiến. Ở nhà hoài em chán lắm.
Sơn bỏ đi ra ngoài và xuống lầu vào phòng mình, Minh Nguyệt bước theo:
– Anh ăn cơm chưa, chờ em thay quần áo rồi em và anh cùng ăn.
Sơn nghiêm mặt:
– Em ngồi đó đi, anh có chuyện muốn hỏi em!
Minh Nguyệt lo lắng. Cô có quá nhiều chuyện gian dối, cho nên bất kỳ điều gì cũng làm cho cô sợ hãi. Cô cố giữ vẻ tự nhiên:
– Chuyện gì vậy anh?
Sơn ném bì thư lên bàn, anh xoáy đôi mắt nhìn vào gương mặt đang tái dần của vợ.
– Tại sao em phải thế chấp căn nhà trên Thủ Đức vậy? Lần đầu năm chục, rồi hai chục, ba chục, em dùng tiền đó vào mục đích nào vậy?
Minh Nguyệt sợ hãi, cô nuốt ực nước miếng vào cổ họng để lấy bình tĩnh:
– Anh nhặt ở đâu lá thư này vậy?
– Trong phòng của em. Anh muốn biết rõ sự thật.
– Chẳng lẽ ... em không có quyền sử dụng cân nhà ấy?
– Có. Vì nó là của ba em để lại cho em. Tuy nhiên anh là chồng em, anh có quyền biết.
– Em thế chấp để cho ... bạn em mượn tiền ... em và nó ... thua cổ phiếu.
Sơn sửng sốt:
– Em tập chơi cổ phiếu hồi nào vậy?
– Lâu rồi. Anh Sơn ... em xin lỗi. Thật ra em chỉ muốn trong nhà có thêm tiền, nhưng rốt cuộc ...
Sơn thở dài, vươn tay ôm Minh Nguyệt vào lòng:
– Anh biết cuộc sống chúng ta không dư dả, nếu biết tiết m vẫn có thể sống được. Em đã thế chấp rồi thì thôi, mỗi tháng bây giờ phải đóng tiền lời cho ngân hàng vì không có khả năng hoàn trả, hay là bán căn nhà trên ấy đi.
Minh Nguyệt cúi đầu:
– Em cũng định nói với anh như vậy, nhà trên đó cũng bỏ không. Có người xem nhà rồi, họ trả có sáu mươi lăm cây thôi.
– Không được! Căn nhà ấy ít nào đi nữa cũng tám mươi cây, anh thực sự không muốn bán căn nhà kỷ niệm của ba em.
– Mình không ở cũng nên bán đi anh ạ.
– Ừ, thì tùy em.
Minh Nguyệt ngã vào lòng Sơn cô cứ tưởng anh sẽ nổi cơn thịnh nộ mắng cô, bây giờ anh đã đồng ý. Có một điều, cô không muốn dính líu tới Đức Thuần, xem ra anh ta chẳng lúc nào để cho cô yên ổn.
Sáng nay vì cú điện thoại của anh ta, mà cô phải vội vã đi. Hai người đã gây nhau một trận.
– Người ta đã trả sau mươi lăm cây, tại sao cô không chịu bán chớ. Tôi cho cô biết, tôi cần tiền rõ chưa.
Minh Nguyệt nhìn Đức Thuần tóe lửa. Anh ta làm như cô có bổn phận phải cung cấp tiền cho anh ta vậy. Cô hầm hầm:
– Anh tưởng là tôi không muốn bán hay sao? Nhưng tôi phải nói như thế nào với anh Sơn đây?
– Thì cô nói cô chơi cổ phiếu thua mắc nợ.
– Cái nhà trị giá cả trăm cây mà anh bảo bán sáu mươi lăm cây, anh có nghĩ đến chuyện căn nhà này là kỷ niệm của ba tôi để lại cho tôi không?
– Kỷ niệm là cái quái gì, cô chẳng than thở là chông cô sống với cô vì bổn phận.
Minh Nguyệt nhìn xuống chân. Đúng là như thế, cô đã sinh con được sáu tháng, anh là người chồng người cha mẫu mực, hết lòng lo cho vợ cho con, nhưng tình yêu anh cho cô sao hờ hững lạnh nhạt quá, ái ân chăng gối hờ hững.
Minh Nguyệt vẫn thấy mình cô đơn lạc lõng. Cô lại ngã vào vòng tay Đức Thuần. Hắn không ngừng đòi hỏi ở cô tiền bạc lẫn thể xác. Những phút ái ân cuồng vội, quên trời đất, để rồi sau đó hiểu rằng mình hoàn toàn rơi vào thế bế tắc.
Quân xé vụn tờ xét nghiệm, anh đứng bần thần nhìn những mảnh giấy bay tơi tả rồi rơi trên nền đất.
Gần một năm kết hôn, anh có biết bao nhiêu là hạnh phúc và mơ ước, bây giờ hạnh phúc ấy tắt lịm như ngọn đèn trước gió. Anh không có khả năng để có con. Đành rằng y học ngày nay tiến bộ, có thể thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng đứa con ấy có là máu thịt của anh đâu.
Không lái xe về nhà, Quân tấp vào quán rượu, anh gọi mấy lon bia và ngồi uống một mình.
Anh rõ biết khát khao của Thu Hương, là sinh cho anh một đứa con. Tuổi trước ba mươi có con vẫn tốt hơn là sau ba mươi. Anh yêu cô biết bao nhiêu, tại sao ông trời lại không cho anh diễm phúc làm cha.
Chợt Quân ngồi quay lại, anh vừa nhìn thấy Minh Nguyệt, cô đi ra từ trong khách sạn với Đức Thuần, hai người rẽ hai nơi.
Minh Nguyệt đi taxi, mãi một lúc Đức Thuần mới đón xe khác. Hình ảnh hôm nào trong quán Đức Thuần cầm cả xấp bạc lại hiện ra trong đầu Quân. Anh nhíu mày suy nghĩ. Có thể nào Minh Nguyệt và Đức Thuần có một mối quan hệ mờ ám?
Ném tiền lên bàn, Quân ra xe đi về, đầu óc anh cứ lan man hết chuyện này đến chuyện kia.
Thu Hương mở cửa cho Quân vào, cô nhăn mặt:
– Anh lại uống bia?
– Ừ, có mấy chai thôi mà. Em không thích anh uống rượu?
– Ừ. Anh trở thành ông hủ hèm hồi nào vậy?
– Chán anh?
– Đâu có! Chỉ không thích anh uống rượu thôi.
– Đàn ông uống rượu như đàn bà thích trang điểm thôi mà.
– Hứ!
Thu Hương xỉ vào trán Quân, anh mỉm cười cắn ngón tay út của cô.
– Lúc nào em cũng đáng yêu. Chỉ có chết anh mới hết yêu em thôi.
Thu Hương đứng im cho anh hôn cô.Anh gác cằm lên vai cô:
– Em biết lúc nãy anh gặp ai không?
Thu Hương cười chọc:
– Gặp cô Lin Đa gì đó ở quán cà phê Gió chứ gì?
– Bậy! Tối ngày cứ cáp đôi, anh yêu cô ấy bây giờ. Anh gặp Minh Nguyệt và Đức Thuần từ trong khách sạn Hoa Hồng đi ra.
Thu Hương sửng sốt:
– Thật không anh?
– Dĩ nhiên là thật! Sơn bị cắm sừng mà không biết.
Thu Hương lắc đầu:
– Mặc họ! Em chẳng cần quan tâm đến họ. Nhưng anh mà phụ bạc em ... em sẽ chết đó.
Cô nép vào vai anh:
– Em quên anh ấy thật rồi, anh tin không Quân?
– Tin! Sao anh lại không tin em, vợ yêu quý của anh.
– À! Sáng nay anh đi lấy kết quả xét nghiệm như thế nào?
Quân nhún vai, cố giữ vẻ thản nhiên:
– Có sao đâu! Anh và em kết hôn chưa đầy một năm, đâu cần vội có con hả em. Anh muốn mỗi một ngày, chúng ta sống bên nhau là tuần trăng mật, mãi mãi và mãi mãi.
Thu Hương phì cười vỗ vai Quân.
– Làm ơn đi tắm và thay quần áo, em ghét mùi rượu của anh.
Quân cười vang, nhưng trong lòng anh là nỗi bâng khuâng. Liệu hạnh phúc có mãi tròn đầy.
Một nhóm con trai đang châu đầu vào nhau xem ảnh. Thấy Sơn họ vội dạt ra cùng với cách cười và chào không mấy tự nhiên:
– Anh Sơn ...
– Các cậu đang làm gì vậy?
– Tán gẫu thôi, có làm gì đâu!
Miệng họ nói như vậy, nhưng lại như đang giấu giếm điều gì, Sơn bước lại gần hơn:
– Chuyện gì vậy?
– Dạ, không có chuyện gì đâu anh Sơn.
Họ lảng ra, Sơn đi vào bàn làm việc của mình. Chân anh như đạp lên cái gì đó, Sơn cúi nhìn xuống. Là một tấm ảnh! Đạt cũng đang hốt hoảng, lúc nãy vội cất giấu đi lúc Sơn vào, cả nhóm làm rơi tấm ảnh mà không hay.
– Anh Sơn! Ảnh đó của em.
Sơn lật tấm ảnh lại, anh toan phủi cát trên tấm ảnh và nói lời xin lỗi, nhưng mắt anh mở to ra, tấm ảnh khỏa thân một trăm phần trăm và cô gái trong ảnh, không lầm lẫn đâu vào đâu được, là Minh Nguyệt, vợ của anh. Thời buổi này, qua máy vi tính người ta có thể lập nên những hình ảnh đồi trụy, nhưng tại sao lại là Minh Nguyệt, mặt cô đờ đẫn và si mê.
Mặt Sơn đỏ rồi tái lại, anh choáng váng:
– Ở đâu mà cậu có ảnh này vậy?
– Dạ, đầy ở ngoài chợ trời Huỳnh Thúc Kháng ...
Đúng hơn là giống vợ của ông trưởng phòng mình quá, nên bọn Đạt mua về xem, có luôn cả đĩa sex quay Minh Nguyệt và một gã đàn ông không rõ mặt.
– Các cậu còn cái gì nữa?
– Dạ, cái này ạ.
Ngoài cả chục bức ảnh, còn cả đĩa, mà bỏ vào máy rồi hình ảnh hiện lên làm cho Sơn muốn xỉu luôn. Như thế này không thể nói là ảnh ghép hay kỹ xảo vi tính, mà là sự thật:
Minh Nguyệt bán mình cho một gã đàn ông và họ đã quay phim cho phát hành.
Nhục! Nhục! Sơn hất đổ mọi thứ chung quanh mình. Mọi thứ đổ nát vẫn không bằng nỗi đau trong lòng anh.
Anh đã mất tình yêu cho một kẻ đáng khinh, anh đã hy sinh cuộc đời của mình cho một kẻ đã lừa dối anh. Anh bị lừa dối từ bao lâu rồi mà không biết vậy?
...
– Chị Thu Hương! Chị Thu Hương!
Thu Hương cau mày nhìn Đạt.
– Cậu làm cái gì ồn ào vậy? Đây là cái nhà của cậu hả?
– Chi khoan la đã! Anh Sơn đập bể hết đồ trong phòng làm việc của ảnh. Chị xuống khuyên ảnh đi, kẻo mọi người hay biết hết.
– Nhưng chuyện gì vậy?
– Chị xem tấm ảnh này nè.
Thu Hương lịm người nhìn tấm ảnh, đồng thời cô hiểu ngay sự việc. Đóng tủ hồ sơ lại, cô đi xuống phòng của Sơn. Im lìm ...
Thu Hương ngập ngừng gõ cửa.
– Anh Sơn! Em vào được không?
Sau cơn giận dữ tột cùng, Sơn ngồi như hóa đá.
Thu Hương kiên nhẫn gọi:
– Anh Sơn! Mở cửa cho em với!
Sơn đứng lên kéo cánh cửa, anh ôm choàng ngay lấy Thu Hương và khóc.
Giọt nước mắt đàn ông lần đầu tiên Thu Hương thấy ở Sơn, cô để cho anh ôm mình rồi nhẹ nhàng dìu anh vào ghế ngồi. Một quan cảnh đổ nát trước mắt cô, Thu Hương xót xa nhìn Sơn. Lời nói nào của cô trong lúc này cũng không chia sẽ được nỗi đau cho anh. Cô đặt tay mình lên tay anh.
– Anh bình tĩnh lại, làm ồn lên chẳng hay ho gì cả!
– Anh nhục nhã lắm em biết không?
– Muốn làm gì đi nữa, anh nên nghĩ đến danh dự của anh và con anh ở nhà.
Thực sự thì em biết Minh Nguyệt và Đức Thuần lâu rồi, em không dám nói.
Anh tha lỗi cho em.
Mắt Sơn đỏ hoe:
– Em không có lỗi. Em nói xem Thu Hương, có phải vì anh lạnh nhạt mà Minh Nguyệt như thế?
– Không phải! Họ đến với nhau từ lúc anh chưa cưới Minh Nguyệt.
Sơn lạnh cả toàn thân. Anh đúng là thằng khờ, bị Minh Nguyệt xỏ mũi mà vẫn ngu ngốc như một con bò. Anh đã đem cuộc đời của mình cho một kẻ không ra gì.
Thu Hương đứng lên, cô góp nhặt lại mọi thứ đổ nát.
– Hay em gọi anh Quân đến, anh và anh Quân đi đâu đó cho lòng anh dịu lại.
Anh về nhà, em không yên tâm chút nào.
Sơn lắc đầu:
– Không! Anh muốn đối diện với cô ấy. Nếu như cô ấy yêu Đức Thuần, anh sẳn sàng ly hôn. Anh biết cách giải quyết mà, em yên tâm đi.
Sơn phụ Thu Hương để ngay ngắn lại mọi thứ, anh có vẽ bình tĩnh, chứ không cuồng nộ như lúc nãy.
Mọi thứ trở lại bình thường, anh cười buồn xoa hai tay vào nhau:
– Cám ơn em Thu Hương.
– Nhớ về nhà đừng ầm ỉ nghe anh. Hứa với em đi!
– Anh hứa.
Nước mắt Sơn ứa ra. Chưa bao giờ anh thấy tiếc nuối như lúc này. Anh đã để ân nghĩa và trách nhiệm oằn nặng vai mình, để ngày hôm nay như thế này đây.
Sau khi Sơn mở cửa đi ra về, nhiều ánh mắt nhìn theo anh. Họ thương hại và cả chê bai anh.
– A! Ba của bé Bi về nè. Mừng ba đi con ...
Minh Nguyệt bế con ấn vào tay Sơn, cô tắt nụ cười khi nhìn gương mặt mệt mỏi của anh.
– Anh bệnh à?
– Không!
Sơn hôn con, anh bồng con đi luôn về phòng mình. Con bé không có một nét giống anh, tuy nhiên anh vẫn yêu con, nó là máu thịt của anh mà. Anh áp mặt vào mái tóc thơm mùi xà phòng Baby của con. Anh nên có thái độ nào đây?
Anh và Minh Nguyệt có thể ly hôn, nhưng con bé Bi nó còn nhỏ quá để hứng chịu sự bất hạnh xa cha hoặc xa mẹ.
Minh Nguyệt mang vào một ly nước nho ép ướp lạnh, cô khuấy nhẹ rồi đưa cho Sơn:
– Anh uống đi cho khỏe.
– Cám ơn.
Bé Bi quơ quơ tay chạm vào ly nước, Minh Nguyệt vội bế con:
– Anh mệt thì nghĩ đi.
– Bé Bi mấy tháng rồi Nguyệt.
– Dạ, con mười hai ngày nữa giáp thôi nôi. Anh muốn tổ chức sinh nhật cho con à?
– Ừ.
Minh Nguyệt vui vẻ:
– Em cũng đang định nói với anh.
– Em bán căn nhà trên Thủ Đức rồi phải không?
– Dạ. Đồ đạt em cũng bán hết, chỉ mang về đây một ít.
– Em có chuyện gì lừa dối anh không Nguyệt?
Minh Nguyệt sợ hãi:
– Anh nói gì em không hiểu. Thì em ... chỉ chơi cổ phiếu thua mất căn nhà, em cũng hối hận lắm.
– Em nói dối, em không hề chơi cổ phiếu. Em đưa cho Đức Thuần phải không?
Minh Nguyệt sợ tái người, toàn thân cô run rẩy, cô chối:
– Tại sao em đưa cho Đức Thuần, anh ta có là gì của em đâu?
Sơn thất vọng nhìn Minh Nguyệt, anh cho cô cơ hội tự thú vậy mà cô vẫn chối. Anh giận dữ rút tấm ảnh cùng cái đĩa trong cặp táp:
– Vậy thì em hãy tự mà xem đi!
Mặt Minh Nguyệt xám như chàm đổ, cô hiểu anh đã biết việc làm nhơ nhuốc của cô.
Cô quỳ thụp xuống ôm chân Sơn khóc òa:
– Là lỗi của em. Lúc đó, em buồn anh và chị Hương cưới nhau, em đã uống rượu và buông thả. Em không ngờ trong lúc em say rượu hắn cưỡng bức em, rồi còn quay phim chụp ảnh.
Hai bàn tay Sơn nắm lại trong cơn đau buốt lòng, anh bắt đầu lờ mờ hiểu sự việc.
Con bé Bi bị thả trên nền gạch vụt khóc ta lên, Sơn quay nhìn con. Tại sao cho đến lúc này, anh mới nhận ra nét giống nhau giữa con bé và Thuần. Anh nhìn nó rồi nhìn Minh Nguyệt, mắt anh lúc này như mắt con báo đi rình mồi trong đêm.
– Anh muốn biết con Bi là con của ai?
Minh Nguyệt cúi đầu. Một sự thật sắp bị vạch trần, cô có muốn lừa dối nữa cũng không được. Cô quỳ lết trên nền gạch:
– Anh Sơn ơi, tha thứ cho em! Sự thật là em yêu anh, em xin thề là em yêu anh.
Như có một vật gì đó đập vào đầu Sơn đau không thể nào tưởng tượng. Đứa con này không phải của anh, nó là giọt máu của tên khốn kiếp và vô loại kia, Minh Nguyệt lừa dối anh rất lâu rồi. Anh ngã ngồi trên ghế:
– Em yêu tôi, chung sống với tôi, mà vẫn để cho kẻ khác lợi dụng em. Hắn cười tôi ngu ngốc. Minh Nguyệt! Tôi phải nói gì với em đây? Em làm ơn bồng con ra ngoài. Xin hãy để cho tôi yên, đừng làm cho tôi nỗi điên lên.
Lần đầu tiên, Sơn thô bạo kéo Minh Nguyệt và con Bi ra ngoài. Anh đóng sầm cửa lại. Sự thật phủ phàng, tê điếng đi mọi cảm giác, Sơn đau đớn gục xuống. Lúc này nếu được điên lên, hay được chết, có lẽ sẽ dễ chịu hơn là sống.

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 419

Return to top