Cộc ... cộc ...
Thu Hương uể oải ngồi dậy đi lại cửa. Cô đã nằm như thế từ suốt đêm qua cho mãi đến bây giờ. Hình ảnh Minh Nguyệt trên bục đăng quang rực rỡ, và rồi cô bé ôm Sơn thân mật. Sơn vừa là người chú vừa là người anh. Minh Nguyệt nói đúng. Họ cũng khá xứng lứa vừa đôi, cho nên anh đã vội quên cô. Người ta thường nói:
“Yêu và thù là hai bộ mặt của tình yêu, nó luôn đi đôi với nhau”.
Tình yêu của cô và anh bây giờ thành cay đắng và giận dữ. Cô muốn quên anh, quên hoàn toàn, quên ngày tháng có nhau ngọt ngào mặn nồng, nhưng sao chẳng thể quên.
Cánh cửa vừa kéo ra, cô sửng sốt khi nhìn thấy Sơn. Sau phút bàng hoàng, cô toan đóng ập cửa lại, nhưng nhanh hơn, Sơn đã len vào, rồi cũng nhanh tay gài cửa lại. Anh nhìn cô, cái nhìn xót xa.
Thu Hương bặm môi lạnh nhạt:
– Anh đến đây làm gì?
Anh tiến đến gần sát cô:
– Anh biết em hiểu lầm anh và Minh Nguyệt. Còn anh vì bực tức chuyện em thân với Quân, để rồi xảy ra chuyện đáng tiếc, chúng ta mất đi một đứa con, anh ân hận và đau đớn lắm.
– Đứa bé không còn nữa, xem như chúng ta chấm dứt và chia tay nhau, xin hãy để cho tôi yên, đừng đến đây nữa. Anh đi về đi!
– Thu Hương! Nghe anh nói ...
Thu Hương đưa tay bịt kín hai tai mình lại:
– Anh đi đi, đừng nói gì cả!
Sơn nắm hai tay cô kéo xuống, trong lúc Thu Hương cố giằng ra:
– Buông tôi ra!
Sơn buông tay cô ra, nhưng anh lại kéo cô vào ngực mình và ôm chặt lấy cô:
– Anh muốn được nói chuyện với em, chuyện đã qua tất cả chỉ là hiểu lầm.
– Hiểu lầm?
– Phải! Anh vẫn yêu em, và nếu như em muốn, chúng ta sẽ làm đám cưới ngay lúc này.
Thu Hương cười nhạt:
– Anh sẵn sàng cưới, nhưng tôi lại không sẵn sàng. Hãy buông tôi ra ...
Tiếng “buông tôi ra” chìm khuất bởi nụ hôn khép môi Thu Hương lại, nụ hôn tha thiết nồng cháy. Lý trí Thu Hương bảo cô hãy vùng chống lại tình cảm quyến rũ của anh ... Không! Không ... anh đã làm cho tôi quá đau khổ, mất một đứa con ... nhưng trái tim mềm yếu của cô lại khao khát ngã vào vòng tay anh đón nhận yêu thương.
Nước mắt Thu Hương trào ra:
– Anh bỏ tôi ra đi! Anh chỉ làm cho tôi đau khổ.
– Thu Hương ơi! Anh yêu em. Em đau khổ, anh nào có vui sướng gì đâu.
Anh cũng đau khổ có kém gì em. Hãy tha thứ cho anh, vì anh đã làm cho em đau khổ.
Anh lại hôn cô, nụ hôn rơi trên mắt, như uống cạn những dòng thủy tinh trong suốt. Thu Hương không phản đối nữa, mà cô đứng yên cho anh hôn. Đôi môi anh cuốn lấy môi cô, nụ hôn mỗi lúc thêm nồng cháy và say đắm ...
Bây giờ thì không còn gì ngăn cách, khi mà anh khao khát có cô, và cô khao khát được tan vào trong anh. Sau cơn mưa trời lại sáng ...
Minh Nguyệt thẫn thờ, cuối cùng thì “châu cũng về hiệp phố”. Ngày hôm qua anh nói với cô, anh và Thu Hương sẽ cưới nhau, không có gì thay đổi. Trên lầu là giang sơn của cô, và bên dưới là của anh và Thu Hương. Họ đang tất bật chuẩn bị cho một đám cưới, cô ta cười hớn hở, còn cô thì khóc trong lòng.
– Xong chưa Minh Nguyệt?
Đức Thuần nhăn mặt khi thấy Minh Nguyệt còn ngồi im một chỗ.
– Sao em không thay áo đi, còn chụp một kiểu này nữa thôi.
Đức Thuần nắm tay Minh Nguyệt bắt cô phải đứng lên. Anh dắt tay cô đi vào phòng trong và cầm lên chiếc áo màu xanh non.
– Em mặc bộ này vào đi! Làm gì hôm nay uể oải quá vậy? Mệt hả? Một lát anh mát-xa cho.
Minh Nguyệt cau mày:
– Anh hối em mà cứ đứng đó làm sao em thay quần áo.
– Thì cứ xem như anh không có mặt anh vậy?
Tuy nhiên anh ta cũng bước ra, không quên kín đáo nhìn lại cái camera đặt ở một nơi đang làm nhiệm vụ của nó, quay toàn bộ hình ảnh Minh Nguyệt thay quần áo. Ngày hôm qua, những thước phim thành công vượt bực. Một Minh Nguyệt nguyên thủy phơi bày trọn vẹn, khiến cái khát khao được sở hữu mỗi lúc cứ dâng cao trong lòng anh ta.
Minh Nguyệt bước ra trong bộ dạ phục màu xanh, thay vì bảo cô ngồi xuống ghế, hay đi qua đi lại để chụp ảnh, Đức Thuần đưa cho cô một lon nước ướp lạnh.
– Uống thấm giọng đi, xem vẻ mệt mỏi quá, chụp làm sao cho đẹp đây.
Không nghĩ ngợi, Minh Nguyệt cầm lon nước ngửa cổ uống, cô uống hết một hơi dài. Đức Thuần hài lòng, anh ta thân mật vén mái tóc cô gọn lại.
– Nào, tiếp tục công việc nhé!
Anh ta hướng dẫn cho Minh Nguyệt đi, rồi bước lại chiếc máy chụp ảnh:
– Nào, chụp nghe Minh Nguyệt!
Ánh đèn flash lóe sáng thu hình ảnh của Minh Nguyệt. Chợt cô đứng lại nhăn mặt:
– Anh Thuần! Em chóng mặt quá!
– Chóng mặt hả, vậy nghỉ một chút đi! Anh ta bước lại dìu Minh Nguyệt.
Toàn thân cô như có lửa, nóng quá, Minh Nguyệt nằm luôn trên chiếc ghế dài.
– Anh Thuần mở quạt đi!
– Ờ.
Anh ta mở quạt và quay lại, từ lúc nào Minh Nguyệt cởi phăng chiếc áo cô đang mặc, bỏ xuống chân. Trên người cô bây giờ là bộ đồ lót quyến rũ. Mắt cô đờ đẫn nhìn Đức Thuần. Anh ta quỳ xuống bên chân Minh Nguyệt và bắt đầu vuốt ve cô. Bầu ngực tròn đầy và mềm mại, anh ta áp môi mình lên hôn ngấu nghiến. Hai bàn tay Minh Nguyệt bấu chặt vai anh ta, những tiếng kêu vô nghĩa thoát ra từ môi cô ...
...
Minh Nguyệt tỉnh dậy, cô hốt hoảng ngồi ngay lên. Cô đang ở đâu đây?
Người cô hoàn toàn trần trụi. Còn Đức Thuần, anh ta nằm cạnh cô, chỉ mặc mỗi cái quần cọc. Thấy cô ngồi dậy, anh ta dụi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn thuốc mỉm cười.
Minh Nguyệt lạnh người, cô đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cơn giận trào lên, cô lao vào người Đức Thuần đánh lung tung vào đầu vào người anh ta.
– Đồ khốn kiếp! Bỉ ổi!
Nắm tay Minh Nguyệt bóp mạnh lại, anh ta xẵng giọng:
– Em làm gì vậy?
– Anh còn dám hỏi tôi, đồ đê tiện!
– Phải, anh đã chiếm đoạt em đó. Anh hỏi em, chụp ảnh em, quay phim quảng cáo mẫu áo lót, chụp trong căn phòng gợi tình, em lại quá quyến rũ, anh đâu phải thánh mà không rung động trước cái đẹp. Anh yêu em, nhất định anh sẽ cho em hạnh phúc.
– Tôi không cần thứ hạnh phúc mà anh nói.
– Ngoan đi em bé! Hổm rày mới có vài tháng mà em nổi bật trong các chương trình biểu diễn thời trang, ảnh em đầy trên báo, trên đường phố. Em nổi danh như cồn, là nhờ anh đó. Anh chiếm đoạt sở hữu em là vì anh muốn em hoàn toàn là của anh.
– Anh im đi!
Minh Nguyệt ném bừa những thứ quanh cô vào người Đức Thuần. Anh ta lắc đầu chịu trận cho cơn thịnh nộ đi qua, rồi ôm cô vào lòng.
– Em có giận dữ thì em vẫn đẹp. Em xem nè!
Đức Thuần bấm nút máy màn hình tivi, Minh Nguyệt nhìn lại, miệng cô há to ra sững sờ. Đoạn phim quay cô đang trần trụi một trăm phần trăm.
Cô nhìn Đức Thuần, anh ta nhún vai:
– Em ngoan ngoãn thì những thứ này chỉ anh và em biết. Em ầm ĩ sẽ chẳng có lợi cho em đâu. Còn hợp đồng em ký với công ty nữa, gãy hợp đồng, một đền mười đó em bé ạ.
Minh Nguyệt quỵ xuống. Cô thua rồi trước một con cáo già ghê gớm như Đức Thuần.
– Minh Nguyệt!
Sơn đưa tay gõ lên cửa phòng Minh Nguyệt, cánh cửa chỉ khép hờ. Anh gọi to hơn:
– Minh Nguyệt! Chú vào được không?
Im lặng. Ánh đèn bàn bên trong vọng ánh sáng ra, Sơn đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào. Anh kêu lên thảng thốt:
– Minh Nguyệt!
Cô đang nằm trên sàn gạch, bàn tay yếu ớt xua xua Sơn. Anh lao lại, thụp xuống và bế cô lên giường xong anh mở ngọn đèn lớn.
Tóc tai Minh Nguyệt bù xù, mặt cô xanh tái, mắt đờ đẫn.
– Cháu làm sao vậy Minh Nguyệt?
Anh điếng người khi nhìn trên nền gạch vương vãi những vỏ thuốc. Anh hốt hoảng nắm cằm cô bóp mạnh:
– Chuyện gì vậy hả Nguyệt?
– Cháu ... muốn chết ...
Cô khép mắt lại nằm lim lìm, chóng mặt và khó thở quá, đầu óc cô như có ngàn tảng đá đè lên.
– Minh Nguyệt!
Sơn bồng xốc thân thể Minh Nguyệt đang mềm oặc trong tay anh, chạy tuôn xuống lầu và ra đường. Điện thoại trong nhà reo lên từng chập.
...Thu Hương bấm số máy điện thoại thêm một lần nữa. Không ai bắt máy!
Sơn đi đâu rồi? Anh hẹn cô đưa cô đi thử áo cưới mà. Còn mấy hôm nữa thôi, cô và anh sẽ làm đám cưới. Không thích Minh Nguyệt cho lắm, tuy nhiên Thu Hương không còn cách nào khác hơn là chấp thuận sự hiện diện của Minh Nguyệt bên cạnh Sơn. Rồi Minh Nguyệt tốt nghiệp đại học ra đời, cô ta sẽ hiểu không thể nào chen vào giữa cô và Sơn. Cô ta sẽ có một tình cảm riêng tư, tình yêu cho Sơn chỉ là thứ tình cảm lãng mạn.
Gọi điện thoại không được, Thu Hương đành ngồi chờ.
Điện thoại cô reo, Thu Hương vội vàng mở máy:
– Alô.
– Anh đây Hương. Minh Nguyệt tự tử, anh đang chờ người ta rửa ruột và làm cho nó tỉnh. Anh sẽ không đưa em đi thử áo cưới được, hay em đi một mình đi Hương nhé!
Thu Hương cắn nhẹ môi:
– Anh đang ở bệnh viện nào vậy, em đến với anh có được không?
– Anh đang ở bệnh viện 115. Em đi thử áo cưới đi, chừng nào xong đến đây với anh cũng được. Thôi, anh gác máy nhé!
Sơn tắt máy. Thu Hương im lặng. Minh Nguyệt tự tử. Nguyên nhân nào thế?
Có phải do cô và Sơn sắp cưới nhau. Cuối cùng thì cô ta vẫn là bức tường chắn ngăn bước chân Sơn đến gần cô. Cô tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cô, nhưng còn Minh Nguyệt, cô bé ấy có chịu lặng im đâu.
Thay quần áo để đến tiệm áo cưới thử áo. Một công việc chiếm của Thu Hương gần hai tiếng đồng hồ, cô đến bệnh viện lúc gần ba giờ chiều. Minh Nguyệt đã tỉnh và nằm khóc:
– Chú cứu cháu chi vậy? Cháu muốn chết. Ba là người thân duy nhất không còn nữa, cháu chỉ còn chú. Chú sắp cưới vợ, cháu sống với ai đây. Hãy để cho cháu chết đi cho xong!
Sơn dỗ dành:
– Một con kiến còn muốn được sống, tương lai cháu đang ở phía trước, làm sao cháu lại tự hủy hoại cuộc sống của chính mình. Chú không cho phép cháu làm bậy, rõ chưa?
Minh Nguyệt khóc vùi. Làm sao cô nói được tâm sự u uất của cô. Không hẳn vì anh cưới Thu Hương, mà vì ... Khốn kiếp! Đôi hàm răng Minh Nguyệt nghiến lại. Cô căm thù tên khốn kiếp Đức Thuần. Giá giết chết được hắn, cô cũng không từ.
Minh Nguyệt cứ khóc, còn Sơn cứ dỗ dành. Tất cả tại anh. Anh đang sống trong tâm trạng ray rứt và ăn năn. Anh phụ lòng gửi gắm của ông Minh Tuấn.
Minh Nguyệt tuyệt vọng vì anh cưới vợ, cô đi tìm cái chết, làm sao anh có thể thản nhiên xem như không có gì, cứ tiếp tục làm đám cưới và Thu Hương với danh chánh ngôn thuận có mặt trong nhà anh. Cô sẽ lấy danh nghĩa vợ anh mà buộc anh có nghĩa vụ lo cho cô, rời xa Minh Nguyệt. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa ... Minh Nguyệt có mệnh hệ nào, anh ân hận cả đời ...
Thu Hương đến giữa lúc ấy, cô bước vào, cố lấy vẻ thản nhiên:
– Minh Nguyệt khỏe chưa anh?
– Khỏe rồi! Nhưng bác sĩ nói huyết áp tuột thấp, phải nằm bệnh viện mấy hôm nữa.
Minh Nguyệt nằm quay mặt vào vách, cô ghét số phận của cô. Cô bị Đức Thuần chà đạp, trong lúc Thu Hương sắp lên xe hoa làm vợ của người đàn ông cô yêu thương. Họ sẽ hạnh phúc, trong lúc lòng cô đau đớn tang thương.
– Anh quyết định thế nào đây anh Sơn?
Sơn bối rối. Ngày mai là đám cưới của anh, thế mà chiều nay Minh Nguyệt quậy tung lên, cô bứt dây chuyền dịch, bỏ bệnh viện đi và ngất trước cửa bệnh viện. Anh thật khó xử.
Thấy Sơn im lặng, Thu Hương cười nhẹ:
– Anh không nói được phải không, vậy thì để em nói. Chúng ta hoãn lại đám cưới đi. Vì nếu cưới nhau mà tâm hồn anh bấn loạn lo lắng cho cháu anh, thì em cũng chẳng vui vẻ gì làm một cô dâu hạnh phúc.
Sơn ngẩng lên:
– Anh cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh. Minh Nguyệt bình phục, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ngay.
Thu Hương chỉ cười. Lời nói của anh sao giống như anh đang dỗ ngọt cô vậy. Cô lấy kính mát đeo lên mắt:
– Thôi, anh ở lo cho Minh Nguyệt đi, em đi thông báo cho bạn bè biết chúng ta hoãn lại đám cưới!
Sơn áy náy:
– Em không buồn anh chớ Hương?
Thu Hương xót xa:
– Nếu em nói em không buồn anh là em nói dối. Em buồn thật đó, nhưng em quan niệm chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm, cốt yếu chúng ta yêu nhau và tin nhau, đám cưới chỉ là một hình thức.
Sơn xúc động:
– Cám ơn em.
Anh ôm cô vào lòng, Thu Hương gỡ tay anh ra:
– Thôi, em đi đây!
– Tối, em có vào không?
– Em cũng không biết nữa.
Thu Hương bước đi nhanh. Cô cắn mạnh vào những ngón tay, để ngăn tiếng khóc òa vỡ. Có lẽ tại anh và cô chỉ có duyên mà không có nợ.
Không về nhà, Thu Hương đến nhà Quân. Anh vừa ở Ban Mê Thuột về, thấy cô anh cười:
– Ủa! Ngày mai đám cưới mà rảnh rang đi tìm anh, em đừng có nói là em nhờ anh làm phù rể nha!
– Không có đám cưới đâu, đình lại rồi.
Quân cau mày kêu lên:
– Gì kỳ vậy?
– Minh Nguyệt tự tử vì chuyện anh Sơn và em sắp cưới nhau, chiều hôm qua cô ta bứt dây chuyền dịch, bỏ đi, yếu sức quá xỉu trước cổng bệnh viện, anh Sơn còn lòng dạ nào làm đám cưới.
Cô vụt ôm choàng lấy Quân bật khóc:
– Tại sao em yêu anh ấy mà phải chịu quá nhiều khổ sở như vậy hả anh?
Quân đờ người ra. Anh biết phải trả lời như thế nào? Giá như cô yêu anh, con đường hạnh phúc đâu gập ghềnh và nhiều nước mắt như thế. Tiếc là trái tim cô chỉ dành cho Sơn.
Anh vuốt nhẹ tóc cô:
– Bình tĩnh lại đi Hương. Hoãn đám cưới trong lúc đã phát thiệp đi hết, rồi làm sao?
– Đến nhà người ta nói đám cưới phải hoãn. Còn tiền đặt cọc ở nhà hàng xem như mình chịu mất. Tuy nhiên không sao, ngày mai anh cứ kéo hết bạn bè đến, không ăn tiệc cưới coi như mình đi ăn nhà hàng, có chết ai đâu.
Quân lắc đầu. Anh hiểu Thu Hương đang đau khổ, anh còn biết làm gì hơn là âm thầm giúp cô xoa dịu nỗi đau.
Sơn mở cánh cửa bước vào nhà của Thu Hương.
Sơn chợt lùi lại, nhăn mặt vì từ Thu Hương nồng nặc mùi rượu. Đã như vậy, cô còn phì phà điếu thuốc. Anh giận dữ rút điếu thuốc trên môi cô, dụi vào cái gạt tàn thuốc:
– Em đã hứa với anh là không uống rượu và hút thuốc nữa kia mà.
– Em không muốn bỏ những thứ đó nữa. Anh đi về đi!
Thu Hương không đứng vững, người cô ngả tới ngả lui thật khó coi. Sơn bực dọc ấn hai vai Thu Hương bắt cô ngồi xuống:
– Em ngồi xuống đây đi! Anh đi pha nước chanh dã rượu cho em.
Sơn quay lưng đi vào. Cửa phòng ngủ của Thu Hương mở, anh chợt đứng lại bàng hoàng. Quân đang ngủ trên giường Thu Hương, anh ta chỉ mặc độc mỗi quần đùi. Bất giác anh quay lại nhìn Thu Hương, cô cũng đang phong phanh trong bộ áo ngủ mỏng manh, và đang say rượu nữa. Anh phải hiểu như thế nào đây.
Bắt gặp cái nhìn của anh, cô cười:
– Anh lạ lắm sao? Anh đâu phải là chồng em, chúng ta đã hoãn lại đám cưới.
Anh bận bịu lo cho cô cháu gái. Còn em? Em đã hai mươi sáu, hai mươi bảy, em cần một chỗ cho em dừng chân. Em sẽ lấy Quân làm chồng. Anh đi về đi, em tuyên bố chia tay.
Sơn còn sững sờ, Thu Hương loạng choạng đứng lên, cô đi vào phòng và nằm trên người Quân.
– Anh dậy đi anh Quân! Anh nói cho anh Sơn nghe là anh và em đã cưới nhau rồi. Tiệc rượu hôm nọ, lẽ ra chú rể là anh Sơn, nhưng sau đó là Nguyễn Quân.
Hết còn chịu nổi, Sơn tức giận lôi bừa Thu Hương dậy, anh tát vào mặt cô một cái nẩy đom đóm. Thu Hương té ngồi trên nền gạch lạnh, trong lúc Sơn giận dữ lao ra cửa. Hết tất cả rồi! Lần này thì không sao hàn gắn lại được nữa.
Cuộc tình đã đến lúc kết thúc.
Tại sao em nỡ làm vậy chứ Thu Hương? Em đã từng nói vợ chồng là chuyện trăm năm, điều cốt là hai người yêu nhau. Vậy mà em đã chọn anh ta ...
Cánh cửa đóng lại thật mạnh, cũng là lúc Thu Hương từ từ đứng lên và Quân ngồi dậy, anh xót xa đỡ người cô. Cái tát hãy còn hằn đỏ trên má Thu Hương.
Không có lời nói nào, mà chỉ có vòng tay Quân chia sẻ và ủ ấm cho Thu Hương. Cô và Quân vừa diễn tròn một vai kịch, vai kịch thật hoàn hảo. Người ở lại chua xót não nề.
Cuộc tình vỡ. Tình yêu còn lại là hận thù, ai oán.
Sơn say bí tỉ. Chưa bao giờ Minh Nguyệt thấy Sơn say nhừ đến như thế, và cũng quá đau khổ như thế. Cô đỡ người anh nghẹn ngào:
– Chú ơi! Tỉnh lại đi chú!
– Tại sao em đối xử với tôi như thế hả Thu Hương? Em thừa biết tôi yêu em mà. Phải chăng em muốn trả thù tôi?
Sơn khóc rồi cười. Minh Nguyệt lờ mờ hiểu, việc cô tự tử rồi tuyệt vọng rời bỏ bệnh viện, đã dẫn đến việc Thu Hương chia tay và ngả vào lòng Quân. Mắt cô lóe sáng lên. Từ nay chú Sơn sẽ là của cô ...
Sơn rên khẽ, chung quanh anh một màu nhờ nhờ tối. Anh nghe cổ họng mình khát đắng. Trở mình Sơn định ngồi dậy, anh chạm phải một thân thể trần trụi và mềm mại.
– Ai đây?
Sơn kêu lên, anh đưa tay bấm ngọn đèn bàn và lùi lại hoảng sợ:
– Minh Nguyệt! Sao cháu lại ở đây?
Minh Nguyệt mở mắt ra, cô cuống cuồng vơ tấm đắp, đắp lên người. Cô và Sơn cả hai đều trần trụi. Rồi cô vụt khóc, lăn vào người Sơn. Anh bối rối đẩy cô ra.
– Minh Nguyệt! Chú không hiểu gì cả?
– Đêm qua chú say rượu và chú đã ...
Sơn đờ người ra. Anh cố nhớ lại. Từ nhà Thu Hương, anh ghé quán rượu và uống đến say ngất ngư, rồi không hiểu làm sao anh về đến nhà được nữa, rồi chuyện gì xảy ra?
Minh Nguyệt ngả vào lòng Sơn:
– Em không trách anh đâu anh Sơn, em biết chị Thu Hương làm cho anh đau khổ. Nhưng còn em, em hứa sẽ xoa dịu vết thương lòng cho anh, cũng bởi vì sự có mặt của em mà chị ấy rời xa anh.
Sơn còn biết có phản ứng nào hơn là ngồi chết lặng cho sự đau khổ giày vò anh cho đến tận cùng.
– Em không trách anh đâu Sơn ạ. Em yêu anh.
Cô ôm cổ anh để gắn môi cô vào môi anh. Anh lắc đầu:
– Có thực chúng ta ... đã với nhau sao?
Minh Nguyệt khóc òa lên. Câu hỏi của Sơn như một cái tát vào mặt cô.
Nhưng còn Sơn, anh lại hiểu là mình đã hỏi một câu không nên hỏi. Anh đã sở hữu cô lại còn hỏi như thế, tàn nhẫn quá. Anh ôm cô vào lòng.
– Chú xin lỗi.
– Em sẽ không sống nổi nếu như anh bỏ em. Sơn ơi! Em đã thuộc về anh, anh đừng bỏ em.
Sơn chua xót:
– Dĩ nhiên là chú không bỏ cháu rồi. Chú có lỗi với ba cháu và cả với cháu.
– Không, anh không có lỗi! Là tại em yêu anh, em tình nguyện cho anh.
Sơn ngồi lặng im. Anh hiểu mình không còn có sự lựa chọn nào khác hơn.
Đức Thuần cười tươi khi nhìn thấy Minh Nguyệt. Cô bé tự tử làm cho anh ta sợ phát sốt lên, nửa tháng nay làm một con ốc sên núp trong cái vỏ ốc của mình.
– Em khỏe hẳn rồi hả Nguyệt?
– Dĩ nhiên rồi! Tôi đâu có dễ chết khi còn nặng ân oán với anh.
– Em dùng chữ “ân oán” làm như anh giang hồ vậy?
– Anh không như giang hồ thì là gì đây, anh bỉ ổi vô liêm sĩ còn hơn bọn giang hồ nữa.
– Thôi mà em, chửi anh dữ vậy! Sao, tìm gặp anh có chuyện gì không?
– Dĩ nhiên là có! Tôi muốn thanh toán hợp đồng.
Đức Thuần nhún vai:
– Được thôi! Miễn là em có tiền thối lại cho công ty, như trong hợp đồng đã quy định.
Minh Nguyệt quắc mắt:
– Anh còn dám nói với tôi như vậy?
– Tại sao anh không dám? Em hãy dịu dàng lại một chút đi, hợp đồng chúng ta chỉ có một năm. Một năm thì có là bao đâu, sẽ qua nhanh thôi.
– Nhưng tôi không muốn làm việc cho anh nữa.
– Em không muốn cũng không được.
Đức Thuần nâng cằm Minh Nguyệt lên, anh ta nhìn vào mắt cô:
– Những hình ảnh của chúng ta, anh đều cất kỹ. Khi em tự tử, em không hề để lại một lá thư nào. Nếu như ... em nói là tại anh ... Chậc, anh có chạy đàng trời cũng không khỏi nắng. Em đã được cứu sống, thì hãy xem như số phận đã an bài đi.
Ngừng lại, anh ta cười đểu:
– Anh biết em yêu ông chú của em, anh sẽ để yên. Chắc chắn em cũng không muốn ông chú biết chuyện của chúng ta đâu nhỉ?
Minh Nguyệt nhìn Đức Thuần tóe lửa, cô lao vào đánh anh ta.
Chẳng những không tránh, anh ta còn bế xốc cô lên mà hôn.
– Buông tôi ra!
Minh Nguyệt nhoài người ra cố tránh nụ hôn tham lam bẩn thỉu. Cô phun nước bọt vào mặt hắn. Hắn buông cô ra, chùi nước bọt trên mặt lạnh lùng:
– Cô đang nằm trong tay tôi, hãy tỉnh táo chút đi! Chống lại tôi, cô không còn gì cả.
Minh Nguyệt nhìn hắn. Cô biết chống cự lại hắn, cô sẽ mất Sơn và cả danh dự nữa. Hắn như con voi và cô chỉ là loài cỏ yếu ớt. Bất giác cô ôm mặt khóc òa. Hắn kéo cô đứng lên, đặt bàn tay lên vai cô và từ từ kéo dây áo của cô xuống ...
Sơn không vui khi nhìn thấy Minh Nguyệt trở về mặt mũi bơ phờ. Cho đến lúc này anh vẫn còn lúng túng không biết xưng hô với cô như thế nào. Anh quen gọi cô bằng cháu và xưng chú. Anh ngập ngừng:
– Lại đi làm việc cho Đức Thuần nữa phải không?
Minh Nguyệt tránh cái nhìn của Sơn:
– Dạ. Dù sao hợp đồng cũng đã ký làm sao bỏ được, phải đền tiền gấp đôi.
– Lẽ ra khi ký hợp đồng, Nguyệt cần thảo luận với tôi.
Minh Nguyệt phụng phịu:
– Lúc ấy anh chỉ lo đám cưới ...
Cô im bặt, mặt sầm xuống. Anh đã thật sự chia tay với Thu Hương, nhưng nỗi đau thì chẳng dễ dàng trong phút chốc đã quên. Cô sà vào lòng anh:
– Em xin lỗi.
– Không, Minh Nguyệt không có lỗi. Thôi đi tắm thay quần áo rồi xuống ăn cơm!
– Anh sợ gì mà không xưng anh và gọi em vậy?
– Xin lỗi ... thật tình chú chưa quen.
Sơn đẩy Minh Nguyệt ra, anh đi về phòng mình, Minh Nguyệt bần thần nhìn theo. Nếu như anh biết cô lừa dối anh, nếu như anh biết kẻ cô đang chung chạ là ai, anh nhất định sẽ giận dữ, từ bỏ cô. Mất anh, làm sao cô có thể chịu nổi.
Minh Nguyệt đang như người leo lên lưng cọp, không có can đảm bước xuống. Cô căm giận Đức Thuần, vậy mà đành khuất phục anh ta, để cho anh ta sở hữu chiếm đoạt cô.
Một nỗi cô đơn hoang vắng cùng cực, nỗi lòng nặng nề không biết bày tỏ cùng ai, cứ canh cánh day dứt ...
Xới cơm ra chén, giọng Sơn ân cần:
– Tôi không từ bỏ tránh nhiệm của tôi với cuộc đời của Minh Nguyệt cho nên tôi quyết định, chúng ta đăng ký kết hôn, rồi đám cưới, Minh Nguyệt nghĩ sao?
Minh Nguyệt sửng sốt nhìn lên. Cô không dám nghĩ Sơn đề nghị kết hôn.
Anh cứ nghĩ đêm ấy cô đã thuộc về anh rồi ư? Nước mắt cô trào ra.
– Minh Nguyệt!
Sơn nắm bàn tay Minh Nguyệt bóp nhẹ, anh cho là cô quá xúc động. Minh Nguyệt kéo bàn tay cô áp lên má cô:
– Chú ... anh nói thật chớ anh Sơn?
– Thật.
– Anh đã quên chị Thu Hương?
– Anh và cô ấy bây giờ đã có hai cuộc đời riêng biệt rồi. Có điều có thể anh chưa quên được cô ấy, hãy thông cảm cho anh.
– Em biết, em biết mà.
– Lau nước mắt đi rồi ăn cơm!
Bữa cơm trôi qua trong lặng lẽ, nét mặt Sơn đầy ưu tư. Minh Nguyệt không dám nói gì cả, dù sao thì cô cũng đạt mục đích, là làm vợ người đàn ông mình yêu thương. Làm sao để dẹp chướng ngại vật Đức Thuần?
Chấm dứt bữa cơm, Sơn đứng lên:
– Dù chúng ta sắp kết hôn, nhưng Minh Nguyệt cũng phải học. Ăn cơm xong, xem truyền hình một chút, rồi đi học bài đi nhé.
Sơn đi về phòng đóng cửa lại. Lát sau, Minh Nguyệt lắng tai nghe tiếng gõ trên bàn phím, cô ngồi lặng bên ngoài. Sau đêm ấy, cho dù cô muốn vào với anh, anh cũng không chấp nhận. Anh vẫn còn nhớ Thu Hương, lòng Minh Nguyệt se lại. Cô thấy đau khổ dù cô đang là người chiến thắng, một chiến thắng không chút vẻ vang.