Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Khúc Giao Mùa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17862 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Khúc Giao Mùa
Phương Oanh

Chương 7

Nguyên Du đi cạnh mẹ, Mái tóc xõa dài phủ kín bờ vai, che một phần gương mặt, trông cô thâm trầm, lặng lẽ và kín đáo hơn. Bà nắm chặt tay con gái. Như người vừa gượng dậy sau trận ốm nặng. Nguyên Du gầy hẳn đi, ít cười, ít nói, thỉnh thoảng lại ngơ ngác một chút. Bà lo ngại. Vật vã khóc than sẽ giúp nó bình tĩnh trở lại hơn là dồn nén, chịu đựng thế này. Như đọc được tâm trạng âu lo ấy, Nguyên Du xoa nhẹ cánh tay bà.
Ở đây đông quá, bóng người qua lại nhập nhoạng là Nguyên Du chóng mặt. Trên đời này có đến hàng tỉ gương mặt, sao chẳng có ai giống người đó cả? Gương mặt ấy đã khiến những hình ảnh khác nhạt nhòe nhoẹt trong mắt Nguyên Dụ Sau cái đêm đáng nhớ bà Quỳnh Thy đã trao đổi thẳng thắn với con gái.
- Mẹ không tiêu cực đến nỗi tin rằng trên đời này có những người đàn ông là tai họa của phụ nữ nhưng ở Hải Đằng có những điểm khiến mẹ lo ngại. Nói đơn giản hơn, nếu mẹ có con trai, mẹ mong nó giống Hải Đăng nhưng nếu mẹ có con gái, mẹ sẽ khuyên nó tránh xa người đàn ông như thế.
Hải Đăng... Hải Đăng, Nguyên Du lẩm bẩm, cái tên đã vận vào người anh, tỏa sáng nhưng chỉ đứng một mình, cô độc.
- Không phải là người xấu nhưng nét thái quá trong tính cách đã biến Hải Đăng thành người nguy hiểm khi không bao giờ chấp nhận thất bại. Là một người thất bại thì đáng buồn thật nhưng không biết cách chấp nhận thất bại còn đáng sợ hơn nhiều vì trên đời này không ai là không có một lần thất bại. Và có những thất bại buộc phải chấp nhận, không có cách nào khác. Mẹ đang nói đến ý nghĩa tích cực, chấp nhận để có thêm kinh nghiệm và làm lại từ đầu. Hải Đăng đã biến thất bại thành điều nghiệt ngã khi đào bới lý giải, phân tích để rồi bồng bế, mang vác nó mãi.
Nguyên Du theo sau mẹ như robot được cài sẵn chương trình. Khi bà dừng lại đễ trao đổi hoặc chào ai đó, cô đúng lùi ra sau kiên nhẫn chờ. Lúc được giới thiệu thì nghiêng đầu và mỉm cười rất lễ phép. Họ đi một lượt sau đó đến ngồi ở chiếc bàn nhỏ cuối phòng. Đặt ly nước lên đùi và giữ bằng hai tay, Nguyên Du thu mình lại rất lơ đãng cô nhìn nhưng không thấy, ngồi yên nhưng chẳng nghe. Quanh cô mọi người vẫn trò chuyện ồn ào. Thái độ ấy gợi sự tò mò hơn là tức giận vì trông Nguyên Du như đứa trẻ được cùng mẹ đến thế giới người lớn nhưng tệ hơn khi chẳng có chút háo hức hay hiếu kỳ nào.
Lâm Tường trông thấy Nguyên Du từ lúc bước vào. Giống như anh, ở góc phòng ông Vĩnh Triết không rời mắt khỏi họ. Nhưng khác anh, ông đang sải đến gần một cách tự tin. Nguyên Du đứng lên chào.
- Hy vọng cháu đã khỏe hẳn. Tôi rất vui khi thấy chúa tươi tỉnh thế này.
Cô mỉm cười. Nụ cười như ánh nắng hiếm hoi trong ngày mưa u ám.
- Cảm ơn bác đã gởi quà cho cháu. Giờ cháu trả mẹ cháu lại cho bác - Cô cắn môi - Không, ý cháu là trả mẹ về với công việc, như thế bác sẽ đỡ vất vả hơn.
Thái độ chân thành của cô khiến ông cảm động nhưng vẻ ngượng ngập phảng phất trong giọng nói lại có giá trị biểu cảm và thuyết phục hơn rất nhiều. Không gian chật hẹp không đủ chỗ cho sự riêng tư, vài người đang đến gần họ. Nguyên Du lùi lại, lùi lại mãi cuối cùng thì rời khỏi vị trí sau cái ra hiệu rất khẽ với bà Quỳnh Thỵ Lâm Tường tựa lưng vào tường nhìn cô qua vành thủy tinh trong suốt. Nguyên Du đặt ly nước lên quầy, xoay chiếc ghế vào trong. Lâm Tường dợm bước đến gần, họ đã để anh đứng một mình quá lâu. Không còn chỗ lùi lại, đám đông xoắn lấy anh, lôi đi. Di chuyển khắp phòng vào quay lưng về phía cô, nhưng toàn bộ giác quan của Lâm Tường như được điều kiển bởi sợi dây vô hình mà Nguyên Du hờ hững giữ trong taỵ Đặt tên nó là sự hiếu kỳ và dù cố gắng anh vẫn không thôi nghĩ đến chiếc ghế trống bên cạnh Nguyên Du.
Nguyên Du chăm chú nhìn dãy ly thủy tinh treo lơ lửng trên giá và chiếc kệ rượu hình tháp. Trông chúng lấp lánh, bí ẩn và rất quyến rũ. Sau lưng cô buổi tiệc đã bắt đầu. Không khí nóng dần lên. Nhân viên phục vu mang thức ăn đến chỗ cộ Nguyên Du đoán ai đó đã yêu cầu. Cảm ơn nhưng không dùng, cô chỉ nhấm nháp chút nước quả trong ly.
Bà Quỳnh Thy đến bên con gái. Nguyên Du ngẩng lên, vẻ máy móc trong nụ cười khiến bà tội nghiệp. Nó chưa thật bình thường như đang cố thể hiện để mọi người trông thấy.
- Mẹ có việc phải ra ngoài nhưng sẽ quay lại ngaỵ Con ở đây một mình được không? Hay là con muốn đi cùng mẹ?
Bà giải thích thêm như sợ cô không hiểu:
- Vì có một buổi tiệc khác tổ chức cùng thời gian nên mẹ phải đến...
Nguyên Du đứng lên. Cử động này khiến mái tóc đổ xuống che gần hết gương mặt, cô gom lại và giữ chúng trong tay:
- Con hiểu rồi. Mẹ cứ đi đi, không cần lo cho con. Bác ơi, bác sẽ đưa mẹ cháu đến đấ phải không ạ? - Quay sang mẹ, cô nói bằng giọng bình thường nhưng thái độ khẩn khoản như nài nỉ mẹ không cần đối xử với mình đặc biệt hay gượng nhẹ thế này. - Khi nào chán con sẽ xuống phố đi lòng vòng. Hôm nay là ngày lễ, không thiếu những tiết mục vui. Con sẽ không buồn đâu. Nếu vì con, bác và mẹ không cần quay lại.
Nguyên Du đồng ý đến đây vì không muốn bà lo lắng. Ngày xưa, những lúc cô đơn và tuyệt vọng, bà muốn ở một mình nhưng giờ nhìn thấy biểu hiện này ở con gái, bà lại sợ. Ông vừa bảo hãy để một khoảng trốn cho con bé thở, xoắn xuýt chỉ làm nó đề phòng rồi thu mình lại. Nguyên Du đang tỏ ra can đảm một cách dễ thương. Bà gật đầu:
- Khi nào rời khỏi đây, con nhớ điện cho mẹ nhé.
- Vâng, mẹ đừng lo cho con.
Lâm Tường chưa thoát được đám đông. Những buổi tiệc này với anh ngoài mục đích duy nhất là duy trì những mối quan hệ xã hội, nó không còn ý nghĩa nào khác. Anh luôn có cảm giác những người tham dự, kể cả anh, đều mang theo những chiếc mặt nạ để đeo vào khi cần thiết dù đây chẳng phải là buổi vũ hội hóa trang. Lâm Tường chán ghét cái không khí giả tạo mà anh cũng có phần trong đó. Mặc kệ đám đông đầy ắp diễn viên này, anh đến quầy gọi cho mình một ly rượu.
Nguyên Du chỉ ngẩng lên khi bóng anh hắt một quầng tối lên khoảng không trước mặt cộ Đôi mắt ánh lên một chút rồi thôi. Nét này cũng giả tạo nốt. Thất vọng, Lâm Tường đâm ra cáu kỉnh. Anh quay sang nhạo báng cô và cả sự hiếu kỳ ban nãy của mình:
- Sao, không nhận ra tôi thật à?
- Không đâu. Nếu trộn chung với đám đông sau đó bảo nhặt ra anh thì tôi không làm được nhưng thế này chắc chắn tôi phải nhận ra chứ.
Lâm Tường ngồi thẳng lên, thậm chí còn tằng hắn một cái để lấy lại bình tỉnh:
- Hôm trước bà Quỳnh Thy bỏ dở chuyến công tác nước ngoài vì nghe đâu cô bị Ốm. Cô đã khỏe hẳn chưa?
Nguyên Du uống cạn ly nước rồi đẩy nó ra xạ Vẻ trịch thượng trong giọng nói này làm cô ghét:
- Tôi bị Ốm à? Ờ... nếu đó là một tên khác để chỉ sự thất tình thì đúng là tôi bị Ốm thật đấy.
Cái này chẳng biết là giả hay thật nhưng nó làm anh buồn cười. Không biết vì ly rượu hay sự hiện diện của gương mặt không chút phấn son khiến Lâm Tường phấn chấn hẳn lên. Hy vọng thời gian bị gói trong căn phòng này sẽ không trôi qua một cách nhạt nhẽo. Cô gái ngồi cạnh đang nói điều gì đó với người phục vụ. Dưới ánh đèn rực rỡ và giữa những gương mặt... đầy màu sắc trong một vũ hội áo quần, Nguyên Du lạc lõng nhưng lại đẹp một cách kỳ lạ. Anh muốn chạm vào mái tóc suôn mềm mà những vẻ sáng chiếu vào đấy ánh lên như phủ một lớp phản quan để cảm giác được những sợi tóc mịn mang, óng ả trôi qua kẽ taỵ Nguyên Du mím môi giữ trái dâu chín mọng giữa hai hàm răng nhỏ đều, trắng bóng. Lâm Tường thích màu hồng trên môi cộ Lần đầu tiên trong mắt anh màu đỏ rực lại kém hấp dẫn đến thế. Lâm Tường nheo mắt.
- Hình như Du không ưa tôi thì phải?
Thức ăn được mang đi, nhân viên phục vụ đặt ly nước khác trước mặt Nguyên Dụ Hớp một ngụm nhỏ rồi chậm chạp quay sang Lâm Tường, Nguyên Du nhìn như vừa trông thấy anh vây.
- Tôi chỉ không ưa những người đàn ông nhìn chầm chầm vào mặt tôi.
- Xin lỗi vì làm Du khó chịu nhưng tôi có thói quen nhìn chầm chầm vào những gì mình thích.
Nguyên Du lơ đãng:
- Tôi sẽ không xem đây là lời khen đâu. mà này, người ngồi đang kia cũng đang nhìn chầm chầm vào tôi đấy, hay nói chính xác hơn là nhìn chầm chầm vào chúng tạ Tôi không chắc đây là cách cô ấy ngắm nghía những gì mình thích.
Không cần quay lại, Lâm Tường cũng nhận ra nhân vật mà Nguyên Du đang nói đến là ai. Trước khi nhìn thấy cô, anh có ý chờ người này. Hữu Trân, cô thông dịch xinh đẹp, thông minh của đối tác, tuy kênh kiệu nhưng tỏ ra thích anh và Lâm Tường cũng không thờ ợ Hữu Trân đến muộn vì biết Lâm Tường chờ nên có ý kéo dài thời gian nhằm tạo ấn tượng. Không có Nguyên Du cô đã thành công. Diễn biến này khiến Lâm Tường thích thú. Anh sẽ dùng sự hiện diện của Nguyên Du để dạy cô nàng kênh kiệu ấy một bài học:
- Có thể mẹ tôi hoặc bác Triết đã nói điều gì với anh nhưng tôi không phải là trẻ con cần có người lớn đi kèm. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây trong vài phút nữa vì thế không nên mất thời gian với tôi một cách vô ích. Chạy như bay đến đấy thậm chí tỏ ra sợ hãi, áy náy, ngượng ngập hoặc nhờ tôi giải thích vài lời cũng không làm giảm dù chỉ một chút phong độ hay giá trị của anh trong mắt tôi đâu.
Nguyên Du cúi nhìn ly nước ngầm kết thúc câu chuyện. Không trông rõ mặt cô nhưng giọng thờ ơ thì anh nghe rất rõ. Cô không giả vờ chút nào. Xem ra người này thất tình thật, Lâm Tường kết luận một cách hài hước. Bằng dáng vẻ của người không có ý định rời khỏi vị trí, anh gọi thêm ly nữa. Nhưng, như đã nói xong điều cần nói, Nguyên Du không quan tâm đến người bên cạnh. Ánh mắt cô lặng xuống như mặt biển chết không hề gợn sóng. Mặc, nếu Nguyên Du giả vờ, chuyện này sẽ mau chóng kết thúc. Phụ nữ với anh không phải là câu hỏi khó đến không có lời giải đáp.
Lúc này ánh sáng được giảm bớt và xử lý qua hệ thống tự động kết hợp với tiếng nhạc dồn dập khiến không khí sinh động hẳn lên. Lâm Tường nhìn quanh, cẩn thận không chạm ánh mắt Hữu Trân. Lác đác vài cặp khiêu vũ. Hữu Trân và tay trưởng phòng cũng ráp thành một đôi.
Nguyên Du vẫn ngồi yên một cách kiên nhẫn.
- Này cô tỏ ra nghiêm khắc quá đấy. Có cần thiết phải làm thế này để chứng minh với cả thế giới chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau không?
Để tỏ ra cô không thèm để ý chứ không phải không biết ván bài anh đang chơi khi nó lộ liễu đến nỗi một người mù cũng nhìn thấy, Nguyên Du trả lời rành rọt:
- Tôi nghĩ là có. Tôi đã học được một điều rất lớn là nên ấn định ngay nghững quy luật căn bản tương ứng với những mối quan hệ khác nhau, bằng không những kẻ cơ hội sẽ dùng tôi để phục vụ cho mục đích của họ.
Đưa tay lên trong một cử chỉ phủ định nhưng nghĩ sao lại thôi và sau đó không nhịn được, Lâm Tường bật cười thành tiếng:
- Được rồi, tôi sẽ đến đấy nhưng em phải ngồi đây đợi tôi. Cô Quỳnh Thy đã giao em cho tôi và tôi không muốn làm cô thất vọng.
May quá, lần này Nguyên Du nghe rõ tiếng "em" nhưng không phản đối. Qua khóe mắt cô nhìn thấy anh và cả cô gái nọ cùng tiến đến gần vì thế khoảng cách giữa hai người với Nguyên Du không phải là khoảng cách mà Lâm Tường mong muốn. Hữu Trân giận dỗi khi anh phớt lờ không giải thích thái độ thờ ơ ban nãy. Có vẻ như Lâm Tường không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay để thoát khỏi tình trạng này, nhưng giọng của anh khiến Nguyên Du nghĩ đến một chiếc máy được điều chỉnh để phát ra âm thanh êm ái. Cô gái ấy đã cười rất tươi khi họ uống vài ly, nói chuyện và kiêu vũ với nhau một cách tình tứ. Nguyên Du cúi nhìn đồng hồ. Cô hành động theo thói quen, không phải để báo hiệu điều gì nhưng Lâm Tường trông thấy và quay lại gần như lập tức.
- Xong rồi, em có muốn chúng ta chuồn khỏi nơi này không?
- Sao lại chuồn?
- Chẳng phải em không thích ở lại đây sao?
- Đúng là tôi không thích nhưng tại sao chúng ta không thể đường đường chính chính rời khỏi nơi này?
Lâm Tường gật gù:
- Được rồi, giờ em có muốn chúng ta đường đường chính chính rời khỏi nơi này không?
Nguyên Du gật. Chiếc ghế khá cao, anh giúp cô bước xuống. Vẫn giữ nguyên tư thế này, Lâm Tường dắt cô len lỏi qua đám đông, mặc kệ những đôi mắt hiếu kỳ nhìn theo. Bên ngoài đông người qua lại như tất cả đều đồng loạt đổ ra đường vậy. Anh chỉ buông tay khi tìm được một góc nhỏ an toàn để Nguyên Du đứng chờ. Không muốn có điều gì gợi nhớ đến người ấy, cô thở ra nhè nhẹ khi nhìn thấy chiếc xe của Lâm Tường. May quá, nó không phải là loại mà cô phải vất vả trèo lên sau đó vắt vẻo ngồi sau lưng. Anh đang nheo mắt:
- Gì vậy?
- Không có gì.
Chà người này lạ thật. Ngay cả điều dễ hiểu nhất ở Nguyên Du cũng hơn phân nửa là phỏng đoán. Lâm Tường vừa luồn lách qua những con đường đông nghẹt vừa thấy buồn cười. Nếu Nguyên Du biết đây là lần đầu tiên anh làm công việc khó khăn này, liệu cô có giữ nguyên gương mặt bình thản ấy không nhỉ? Cuối cùng rừng người kẹt cứng suốt mấy con đường dẫn vào trung tâm thành phố đã giúp anh. Họ đi bộ dọc vỉa hè. Không háo hức, không tò mò, Nguyên Du bước đều đều không nhận ra anh đi rất chậm để cô theo kịp. Lâm Tường dừng lại trước tiệm giầy, đèn đuốt sáng choang.
- Tôi muốn em chọn một đôi khác.
Nguyên Du lướt từ anh xuống chân mình rồi bước vào bên trong, không hỏi thêm. Gương mặt cũng không có biểu hiện ngạc nhiên nào, dù rất nhỏ. Trước giờ phụ nữ trong suy nghĩ của Lâm Tường là những người thoạt tiên đặt ra lần lượt từng câu hỏi và buộc đàn ông trả lời. Họ gọi quá trình này là tìm hiểu. Khi không còn câu hỏi nào nữa thì kết hôn. Lúc này phụ nữ sẽ đặt ra vô số câu hỏi và đàn ông không thèm trả lời. Vì thế các bà vợ sau khi kết hôn đều có khuynh hướng trở thành triết gia. Ví dụ như họ định nghĩa việc suốt đời chỉ sống cấu xé một ông chồng là chung thủy, chẳng hạn. Và mọi chuyện đi đến kết thúc khi người đàn bà chọn cách cư xừ mà họ cho là tốt nhất, đặt câu hỏi sau đó tự trả lời và kết luận đàn ông chỉ là những thằng ngố. Không giống họ, cô gái này xem ra thích im lặng, cô cho anh hai tình ảnh khác nhau.
Nguyên Du đã chọn xong giầy và đứng tước mặt anh như chờ đợi một lời nhận xét. Lâm Tường ngắm nghía một cách thú vị, đôi sandal mỏng quá, kiểu dáng lại đơn giản không hợp chút nào với chiếc đầm dạ hội đen tuyền tuy không câu kỳ nhưng rất đẹp của cộ Bù lại, nó để anh nhìn thấy những ngón chân thon nhỏ trắng hồng không sơn phết cùng những vệt ửng đỏ vì đôi giày cao gót ban nãy. Lâm Tường ân cần:
- Em còn đau không?
- Chỉ hơi hơi thôi. Chưa bao giờ tôi đi bộ đoạn đường dài đến thế trên một đôi giày cao gót.
- Chúng ta làm gì bây giờ nhỉ? Xem ra tình trạng này còn lâu lắm mới vãn hồi nổi. Phía trước là rạp chiếu phim, hay chúng ta đến đấy xin tị nạn vậy.
Khá vất vả Lâm Tường mới mua được vé. Họ được hướng dẫn đến phòng chờ vì chưa đến xuất kế tiếp. Người bảo vệ giải thích vào ngày lễ rạp không chiếu thường trực. Chưa bao giờ Lâm Tường rơi vào trường hợp đặc biệt thế này nhưng nó làm anh thích thú. Xưa nay thế giới giải trí của anh chỉ xoay quanh nhà hàng, vũ trường, quán bar, sân golf, những buổi họp mặt tán gẫu với bạn bè, những yến tiệc linh đình phục vụ cho mục đích kinh doanh. Cũng chẳng có lời phàn nàn nào từ các cô gái, không vắt óc, không đi bộ, không để ý đến người bên cạnh và nhất là không lủng lẳng xách theo một đôi giày cao gót, Lâm Tường mỉm cười nhè nhẹ. Cô gái đi ngược chiều nhìn hút vào nụ cười, gọi thảng thốt:
- Anh Tường !
Trái với vẻ cảm động bối rối của cô gái, nụ cười tắt ngấm trên môi anh. Lâm Tường đứng yên. Nguyên Du ngơ ngác nhìn hai người.
- Anh có khỏe không?
- Cảm ơn Hân, tôi khỏe.
Dù mưng rỡ đến cuống quýt nhưng vẫn có chút ẩn nhẩn, chịu đựng rất tội nghiệp lẫn trong dáng vẻ của cô gái, Nguyên Du ái ngại. Vờ quan sát mấy tấm poster quảng cáo, cô lùi lại một chút. Nhanh hơn cả ý nghĩ này, Lâm Tường choàng tay giữ lấy Nguyên Dụ Vòng tay mạnh mẽ, ấm áp và cả hơi thở rất gần... Nguyên Du bối rối đứng yên. Màn sương mỏng phủ lên đôi mắt đẹp khiến chúng long lanh một cách huyền hoặc:
- Em điện thoại cho anh rất nhiều lần.
- Rất tiếc, tôi không còn sử dụng số ấy nữa.
- Em có nhắn tin qua và người bạn. Anh có nhận được không?
Lâm Tường nhún vai:
- Hình như có vài lần nhưng tôi bận quá vả lại tôi không còn giữ số điện thoại của Hân. Hân vẫn liên hệ với những người bạn cũ chứ?
- Có... à, không. Anh không thể... mà thôi, Hân đi nhé.
Ánh mắt Lâm Tường bất động như mắt của tượng đá làm Nguyên Du bất nhẩn. Cô mỉm cười với một nổ lực nhằm tạo sự thân thiện:
- Chị Hân đi một mình à?
- Không, Hân hẹn vài người bạn đến đây mua vé nhưng loanh quanh một chút thì lạc nhau.
- Hay chị đi cùng...
Lâm Tường cắt ngang:
- Xin lỗi Hân, tôi muốn tìm chỗ nào đó để Nguyên Du ngồi xuống. Cô ấy đã đi bộ hơn nữa vòng thành phố mới đến được đây.
Nguyên Du phản đối:
- Nhưng chị Hân...
Cô gái mỉm cười ngượng gạo:
- Không sao, khá phòng rất nhỏ vả lai phim chiếu theo xuất nên tôi sẽ tìm được họ thôi. Đừng lo cho tôi.
Vòng tay Lâm Tường biến thành gọng kềm xiết chặt Nguyên Dụ Không còn cách nào khác, cô líu ríu theo anh. Đến khúc quanh, Nguyên Du đứng lại, ánh mắt cô đầy vẻ chế giễu:
- Đừng lôi tôi vào chuyện của anh chứ. Nếu muốn phiền phức hay muốn dây vào một rắc rối nào đó thì tự bản thân tôi cũng làm được.
Như có phép lạ, vẻ lạnh lùng biến mất, anh kéo cô đến chiếc ghế trống:
- Em ngồi xuống đi.
- Tôi đang tự hỏi thay đổi với tốc độ nhanh như thế này có làm anh chóng mặt không. Anh không lịch sự chút nào. - Giọng Nguyên Du chùng xuống - Tôi thấy tội nghiệp chị ấy quá.
Mắt Lâm Tường thoáng nét trầm tự Anh không vô tình như biểu hiện bề ngoài. Nguyên Du nghiêng người nhìn như soi vào đấy.
- Sao? Chị ấy còn đứng đàng kia. Giờ anh muốn sửa sai vẫn còn kịp. Đến đấy nói vài lời thậm chí cho chị ấy số điện thoại cũng đâu có gì ghê gớm. Chẳng lẽ mỗi lần chia tay nhau, anh đều tuyệt tình đến thế.
Lâm Tường lắc đầu:
- Theo cách nói của em có vẻ như cô ấy là người yêu của tôi. Xem ra trí tưởng tượng của em hết sức phong phú, chỉ có điều tôi không có cách nào biến nó thành hiện thực cả. Nhưng có một việc mà tôi có thể khẳng định với em, tôi không phải là kẻ sợ đàn bà đến nỗi phải chạy trốn khỏi họ đâu.
Nguyên Du cười cợt:
- Tôi đã nói thế bao giờ nhỉ? Anh không phải là người sợ đàn bà, anh là người mà các bà mẹ phải lo sợ khi nhìn thấy. Với biểu hiện vừa rồi, chắc chắn họ không ngần ngại gán cho anh cái từ đểu cáng và cầu mong con gái mình không bao giờ gặp phải.
Lâm Tường cúi sát mặt cô:
- Trông em rất giận. Nó có liên quan đến căn bệnh của em không? Một tên khác chỉ việc thất tình ấy mà. Không ngờ em gặp phải gã đàn ông tệ đến thế. Được rồi, vì cùng hội cùng thuyền với hắn nên có bị em mắng vài tiếng cũng không sao. Xem như giúp em nguôi ngoai vậy.
- OK, không xen vào chuyện của anh nữa nhưng nói thật tôi cũng co cách giúp anh đây. - Nguyên Du rướn người lên trong một cử chỉ bạo dạn - Có cần tôi diễn một màn để đuổi cô ấy đi không? Nhưng phải cẩn thận, không phải đi bình thường đâu mà là ra khỏi cuộc đời đấy nhé.
Lâm Tường nhìn Nguyên Dụ Mắt anh lóe lên tia tinh quái:
- Cô ấy rất yêu tôi nên không bỏ đi dễ dàng vậy đâu.
Nguyên Du lắc đầu chầm chậm. Sau mỗi cái lắc đầu khe khẽ ấy khoảng cách giữa hai gương mặt thu ngắn lại.
- Anh lầm rồi. Đúng là không dễ dàng chút nào nhưng sẽ làm được khi không còn con đường nào khác. Cảm giác thiếu một người mình sống không nổi khủng khiếp thật đấy nhưng rồi sẽ quạ Anh đừng tự tin quá.
Lâm Tường thì thầm:
- Vậy em có gì hay diễn thử tôi xem nào.
Gương mặt Nguyên Du gần như chạm vào anh. Đã nghe hơi thở của cô phả nhè nhẹ nóng ấm cả da thịt. Vẻ đắc thắng nhìn rất rõ. Bất ngờ khiến Lâm Tường rơi vào thế bị động. Không chấp nhận việc thay đổi vị trí như một thách thức càng không thích cảm giác mê đắm như bị hớp hồn này, Lâm Tường ngăn lại bằng cách sờ nhẹ vào môi Nguyên Du.
- Em hôn bao nhiêu người đàn ông rồi?
- Hai.
Đôi mắt đen mịn như nhung ấy không hề chớp. Anh quay mặt đi.
- Em không cần làm gì để đuổi cô ấy cả vì Hân không phải là người yêu của tôi. Cô ấy là người yêu của bạn tôi, lại là bạn rất thân.
Nguyên Du lùi lại:
- Nghe thú vị đấy. Liệu có sự tranh chấp nào ở đây không nhỉ? Vì quan niệm của tôi là đàn ông chỉ cảm thấy sung sướng khi sống trong tình trạng tranh chấp. Họ luôn luôn thích đối đầu hơn là lẩn tránh nó.
Phớt lờ vẻ châm chọc của Nguyên Du, Lâm Tường nói tiếp. Anh nói để giải tỏa hơn là tâm sự:
- Bạn tôi rất yêu Hân. Tôi chưa từng thấy hắn yêu ai nhiều và sâu sắc như vậy. Thoạt tiện tôi hiếu kỳ vì xưa nay hắn không nghiêm túc, nhất là trong tình yêu. Nhưng khi tiếp xúc với Hân tôi hiểu được lý do tại sao hắn lại trở nên cuồng nhiệt đến thế. Thỉnh thoảng cả ba gặp nhau, hắn làm gạch nối giữa tôi và Hân. Hắn cố gắng chứng minh với Hân tôi là một người bạn tốt và ngược lại. Hắn thích thú khi thấy chúng tôi hợp nhau. Dần dà tôi phát hiện tôi và Hân có rất nhìều điểm chung và cũng không thấy có điều khác thường khi thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau mà không có hắn. Tôi thực sự xem Hân là một người bạn và tôi đã không làm điều gì để Hân hiểu khác hơn.
Dừng lại một chút, Lâm Tường xoa trán:
- Cho đến ngày Hân quyết định chia tay với hắn. Bạn tôi điên đảo vì thất tình. Lúc này quan hệ tốt đẹp giữa tôi và Hân cũng không giúp gì được cho hắn. Hắn không gặp lại Hân còn tôi vẫn duy trì mối quan hệ này. Thành thật mà nói tôi rất quý Hân. Vì tham lam nên trả giá đắt, cuối cùng tôi mất luôn cả hắn. Tôi không quên được lần gặp mặt ấy, hai thằng bạn thân lao vào nhau như hai con bò khi hắn khẳng định chính Hân đã nói rất rõ ràng vì chúng tôi yêu nhau nên cô ấy chia tay với hắn. Tệ hại hơn là Hân đã xác nhận điều này bằng sự im lặng khó hiểu. Tôi trở thành kẻ đốn mạt trong mắt bạn bè.
Nguyên Du đưa mắt nhìn. Cô gái không còn đứng đấy.
- Không phủ nhận lúc ấy tôi đã có tình cảm khác với Hân. Tôi không còn xem Hân là một người bạn đơn giản nhưng hai sự việc khác nhau hoàn toàn. Một đằng là bắt đầu sau khi đã kết thúc, một đắng là lén lút quan hệ sau lưng bạn bè. Dù không phải là người tốt nhưng tôi cũng không phải là một thằng bạn tồi. Hân đã tròng vào tình cảm tôi chiếc áo không phải của nó.
Nguyên Du gật gù:
- Có thể trước đó Hân hiểu lầm hoặc ngộ nhận về tình cảm của anh nhưng không loại trừ việc anh đã có biểu hiện nào đó khiến cô ấy nghĩ như vậy. Nếu anh không làm Hân hiểu lầm thì không thể nào.
- Hoặc là do cô ấy suy diễn hoặc là trí nhớ của tôi tệ quá. Tôi thật sự không nhớ mình đã có biểu hiện không bình thường nào.
- Không nhớ mình đã làm những gì, đó là kiểu thoái thác trách nhiệm dở nhất trên đời nhưng nếu không tìm được cách nói nào hay hơn anh vẫn có thể sử dụng nó.
- Tôi chỉ kể cho Du nghe một sự việc. Tôi không biện hộ. Nếu muốn, tôi đã làm chuyện này từ rất lâu, vối rất nhiều người nhưng tôi không làm. Cho nên đến tận bây giờ trong mắt bạn bè tôi vẫn là một kẻ đốn mạt.
- Đó có phải là cái cớ khiến anh bỏ rơi Hân không?
- Không, tôi có thể làm việc này mà không cần cái cớ nào cả.
Nguyên Du cười nhạt:
- Phụ nữ thường khao khát thứ tình yêu làm người ta bay bổng lên nhưng lại chết chìm với thứ tình yêu toan tính như thế này đây.
Lâm Tường quan sát cô một cách lộ liễu:
- Bây giờ tôi bắt đầu tin là em đang thất tình thật đấy.
- Chẳng có gì ầm ĩ vì tôi không phải là người đầu tiên cũng chẳng phải là người cuối cùng thất tình. Tôi cũng không phàn nàn khi anh tỏ ra vênh váo thế kia vì xưa nay đàn ông vốn đặc biệt thích thú với những tình huống mà cái tôi của họ được ve vuốt.
Lâm Tường cười to không để ý đến vài cái đầu đang ngoái lại nhìn, nhưng lúc nói anh lại hạ giọng thật thấp:
- Em hiểu đàn ông đến thế cơ à? Tôi cũng muốn biết em yêu phải loại đàn ông nào mà bi quan đến vậy.
Nguyên Du không trả lời. Lúc này mọi người lục tục đứng lên đi về phía cửa. Theo hướng ngược lại, từ bên trong dòng người tuôn ra làm nghẽn cả con đường trước mặt. Đến mướt mồ hôi mới tìm được chỗ. Nguyên Du nhìn quanh, không thấy Hân đâu. Chưa kịp ổn định, đèn trong rạp đồng loạt tắt tối om.
Màn hình hiện lên cuộc chiến ác liệt vào những năm 1940. Pearl Harbor, một lần nữa Nguyên Du lại dán mắt vào đấy ký ức quay về cùng với tiếng rền rĩ của phản lực, tiếng đạn nổ, bom rơi và cả tiếng thì thầm của chàng phi công Danny với người bạn thân nhất cũng là tình địch cúa mình trong những giây phút cuối cùng "Hãy để người khác khắc chữ lên bia mộ của tớ vì cậu hay viết sai lỗi chính tả lắm, Rafe". Nước mắt chảy thành dòng trên mà cộ Lần này người bên cạnh không bất ngờ vì Lâm Tường trông thấy từ khi chúng còn long lanh trong mắt, lớn dần lên rồi vỡ òa ra. Xưa nay anh tưởng chỉ đàn bà khôn ngoan,lý trí mới thu hút được mình giờ lại ngẩn ngơ vì một hành động sướt mướt thế này đây.
Đèn bật sáng. Lâm Tường ngồi yên. Nguyên Du xoay người tránh ánh mắt anh và dùng tay lau vội những vệt nước còn đọng trên má. Chỉ một thoáng cô đã quay lại. Lúc này hàng mi sũng nước hơi sụp xuống một chút nhưng tia nhìn vẫn rất thẳng, anh cảm giác chúng mềm như nhung khi được chiếu ra từ đôi mắt to tròn và trong vắt ấy. Lâm Tường rầu rĩ lắc đầu:
- Giờ tôi mới biết tại sao mắt mình lại ti hí thế này. Từ trước đến giờ ngoài mục đích duy nhất là dùng để ngó quanh ngó quẩn tôi không biết sử dụng nó vào việc khác - Anh nheo mắt - Nếu tôi khóc thường xuyên liệu chúng có trở nên to tròn như đôi mắt của em không nhỉ?
Nguyên Du ngượng ngập:
- Tệ thật, lần nào tôi cũng thế.
- Lần nào? Vậy em...
Cô gật:
- Lúc bước vào đây tôi mới nhận ra mình đã xem phim này rồi.
- Vậy thái độ người ấy thế nào?
Nguyên Du dè dặt:
- Anh đang nói đến ai vậy?
- Người nhìn thấy em khóc ấy. Thái độ của họ thế nào nhỉ? Có bối rối như tôi bây giờ không?
Nguyên Du ngẫm nghĩ. Thái độ của Hải Đăng ư? Ngạc nhiên pha chút thú vị, hình như vậy, ánh mắt ấy thoáng cười khi nâng mặt cô lên và rút chiếc khăn từ trong túi. Nguyên Du ngẩn ngơ, hương thơm vẫn còn phảng phất trong trí nhớ. Lúc này tín hiệu cô nhận được từ ánh mắt Lâm Tường là bất ngờ xen lẫn cảm động. Không nhận biết công việc của cộ Sức mạnh cùng với hơi ấm tỏa ra từ đấy khiến Nguyên Du sợ hãi. Cô rút tay về.
- Không. Người ấy cười vào mũi tôi sau đó cẩn thận chú thích thêm, chàng diễn viên đẹp trai mà tôi đang thương xót ấy hiện sở hữu "quả bom Hollywood", nàng J. Lo xinh đẹp, vừa cuỗm được từ tay gã vũ công tội nghiệp Cris Juđ. Cách này đã làm tôi nín khóc một cách hữu hiệu. Chúng ta đang đi đâu đây?

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 788

Return to top