Người bệnh cuối cùng đã ra về. Chàng lấy hết giấy tờ trên bàn, cho vào kẹp rồi đứng dậy, hít vào một hơi thật dài khoan khoái, miệng lẩm bẩm "thế là xong xuôi". Rồi chàng vào phòng thuốc, rửa tay, đứng soi mình trước tấm giương trên bồn rửa một lát, vừa sửa lại cà vạt và mái tóc cho ngay ngắn.
Chàng thấy mình gầy đi: mặt có vẻ nhăn nheo. Có phải chàng mới 32 không? Nếu chàng ra đường, chắc người ta đoán chàng cũng phải 40.
Bỗng chàng nghe tiếng cửa mở và giọng người hợp tác gọi vào:
- Anh trong ấy phải không, John?
Chàng ngần ngừ một lát mới đáp:
- Phải, thưa bác sĩ. Tôi trong nầy.
Lão Cornwallis gọi chàng là John, việc nầy thật hiếm. Chàng nhớ có lẽ ông ta chỉ gọi tên thánh của chàng vỏn vẹn có hai lần: một lần khi ông nhờ chàng coi sóc phòng khám suốt ba tuần, trong thời gian ông nằm viện điều trị cái chân.
Nhưng khi ấy chàng mới đến, thật vậy, khi ấy là năm đầu tiên chàng đến làm ở đây. Lần thứ hai là khi ông ta tỏ lòng thương hại chàng khi chàng vướng vào cuộc hôn nhân đau khổ. Đấy là lần sau khi ông ta được mời đến nhà để thăm bệnh cho Beatrice.
Khi chàng đi trở lại vào phòng khám, chàng thấy ông bác sĩ đang ngồi trên ghế dành cho bệnh nhân.
- Làm phiền anh một phút được không? - Cornwallis hỏi.
- Đương nhiên là được.
- Tốt, vậy anh nên ngồi vào chỗ, - người hợp tác của chàng nói, chỉ cái ghế của chàng sau bàn.
John ngồi vào chỗ và đợi.
- Anh có biết ngoài vợ anh ra, có ai thù oán anh không?
Cậu hỏi thật kỳ. John nghiêng đầu qua bên nầy rồi nghiêng qua bên kia như thể suy nghĩ, rồi đáp:
- Có thể có vài người, nhưng họ chưa ra mặt thôi. Tại sao ông hỏi thế?
- Vì có cái nầy - Ông bác sĩ lấy trong túi ra một bức thư, đưa cho John.
Chàng thấy trên chiếc phong bì đề tên người nhận là bác sĩ Cornwallis, chàng ngần ngừ một lát rồi rút bức thư trong phong bì ra. Chàng vừa đọc vừa trố mắt kinh ngạc:
Thưa ngài,
Tôi xin báo cho ngài biết rằng người phụ tá của ngài bác sĩ John Falconer đã làm cho phòng khám của ngài mất uy tín, và vì thế mà đã mất khách. Lâu nay mọi người trong thành phố đã bàn tán xôn xao về chuyện ông ta thường đến thăm một goá phụ. Mọi người ai cũng biết ông ta là người đã có vợ rồi. Nhưng chuyện còn tệ hại hơn nữa trước mắt những người đứng đắn, vì bà nầy là em gái của vợ ông ta. Nhiều người lại biết rằng bà nầy đã cố phản kháng lại ông ta, nhưng ông ta vẫn lì lợm khiến cho bà ấy rất đau khổ. Vì thế cho nên, tôi nghĩ rằng phòng mạch của ngài, như tôi đã nói ở trên, sẽ bị mất khách, nhất là khách phụ nữ, không ai muốn để cho một người vô đạo đức như thế khám cho mình.
Ký tên: Người chúc lành .
John nhìn bác sĩ Cornwallis, khi người hợp tác của chàng nói:
- Bức thư nầy có vẻ như không phải của Beatrice.
- Không! Không phải của Beatrice.
- Anh có biết người nào biết rõ đời tư của anh như trong bức thư nầy không?
- Ông ta hất đầu chỉ lá thư John vừa để xuống trên bàn.
Một phút trôi qua chàng mới lên tiếng trả lời:
- Tôi đang nghi thôi. Thế nhưng khi chưa có bằng chứng cụ thể thì ta không nên gán cho ai hết. Tuy nhiên, tôi đồng ý với ông là bức thư nầy không phải của Beatrice, lối chống đối của cô ấy không phải như thế nầy: Cô ta ra mặt chống đối công khai trước mặt mọi người.
- Phải, vì thế mà tôi rất ngạc nhiên.
- Bác sĩ Cornwallis đứng dậy, chồm người lấy bức thư dưới tay John. Ông nói tiếp.
- Chẳng ai chú ý đến chuyện nầy, nhưng cũng phải nói cho cô ấy biết. Cô ta có người bạn thân nào đáng tin cậy không?
- Chỉ có một người, người nầy chắc ông biết: đó là bà Daisy Wheatland.
- Ồ tôi biết, tôi biết bà Wheatland, và anh có thể loại bà nầy ra ngay. Vả lại, theo ý tôi, chữ viết trong thư là chữ đàn ông. Thật vậy, nét chữ quá cứng cáp không thể là nét chữ đàn bà được.
- Phải, chữ đàn ông.
- John gật đầu. Chàng cảm thấy chàng biết nét chữ đàn ông nầy là của ai rồi. Và chàng bỗng tự hỏi không biết con người nầy làm gì được hơn những chuyện hắn đã làm lâu nay.
- Tốt, bây giờ thì anh biết tình hình đáng lo của anh rồi. Nhân tiện, xin hỏi phu nhân Helen có khoẻ không? - Nói xong bỗng bác sĩ Cornwallis phá ra cười - Tôi hỏi chuyện tôi đã biết, vì tuần trước tôi có nói chuyện với bác sĩ Peters, và ông ta có nói với tôi tình trạng cố ấy rất căng thẳng. Rõ ràng cô ta không giống như thiên hạ khi chồng chết, và ông ta cho như thế là bậy. Và tôi cũng thế.
Nước mắt rất cần cho cả thể xác lẫn tâm hồn. Cứ giữ nước mắt lại trong người rất dễ sinh bệnh. Tôi rất sung sướng khi thấy phụ nữ khóc hết nước mắt.
- Ông ta cười toe toét rồi nói tiếp:
- Thật là một nghịch lý cho chúng ta. Theo y học, nước mắt là một liều thuốc bổ, nhưng thuốc bổ mà dùng nhiều nó cũng thành quen, lờn thuốc.
Ông ta đi ra cửa.
- Sáng nay tôi nói năng có vẻ triết lý quá nhỉ, anh có thấy thế không, bác sĩ?
Không thấy John trả lời, ông già bỗng quay lui, hỏi:
- Anh có nghe tôi nói gì không? Sáng nay tôi nói năng rất triết lý.
- Có, có thưa bác sĩ, tôi có nghe ông nói và tôi ghi nhận triết lý của ông.
- Tốt! Tốt! Bây giờ tôi xin kiếu; nhưng anh đừng quá để tâm đến chuyện nầy. Nếu anh muốn có lời khuyên của tôi, tôi khuyên anh đừng thay đổi nếp sống làm gì. Chắc anh cho lạ lắm phải không? Theo tôi thì cái người viết thư cho anh là kẻ thọc gậy bánh xe, và nếu anh cứ chần chừ thì có ngày hắn sẽ vác gậy đến… Ôi, tôi phải đi thôi, nếu không tôi sẽ tiên đoán là hắn sẽ hạ anh. Khi ấy anh sẽ tính sao? Ôi, trời đất! - Ông ta mở cửa ầm ầm rồi đi ra.
John đứng yên bên bàn, lòng tự nhủ chàng sẽ không chần chừ trong việc tìm ra kẻ đã viết thư nầy. Ôi không! Chàng nhìn ra cửa. Lão già thế mà thật tốt. Ông ta có tâm địa tốt, biết điều, mặc dù bề ngoài có vẻ ích kỷ. Nhưng cũng cần phải bỏ qua bề ngoài nhỏ nhặt nầy. Ông lại gọi chàng là John thêm lần nữa. Như thế tức là ông có quan tâm đến chàng, cho nên chàng phải biết ơn ông ta mới đúng.
Phải, chàng phải hết sức biết ơn ông ta mới được. Chàng nhún vai. Hành động nầy chứng tỏ chàng đang lo lắng, nhưng sự tức giận đang nổi lên bừng bừng trong lòng chàng.
***
Trước kia chàng cứ tự mở cửa đi vào, nhưng độ gần đây, chàng buộc lòng phải kéo chuông. Việc nầy làm chàng rất bực mình, nhưng chàng không nói năng gì.
Hôm nay, khi cánh cửa mở ra, chàng thấy Johnson có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy chàng đến. Khi chàng tự nhiên đi vào không nói một tiếng, ném cái mũ trên ghế ở tiền sảnh và đi đến phòng khách thì Johnson lên tiếng nới với chàng:
- Bà huân tước không muốn tiếp…
Chàng không đợi anh ta nói hết câu mà đốp lại liền:
- Tôi biết bà muốn tiếp ai và không muốn tiếp ai. Chàng định mở cửa phòng khách thì bỗng Helen từ phòng làm việc ở cuối hành lang hiện ra. Chàng đứng sang một bên đợi cho đến khi nàng đi vào phòng khách. Nàng không chào chàng nhưng chàng biết nàng đang buồn. Sau khi đóng cửa phòng không được nhẹ nhàng cho lắm, chàng vội đi bên chiếc ghế nệm dài, nơi nàng đang ngồi, chàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng rồi hỏi:
- Có chuyện gì thế, Helen? - Có chuyện gì thế, em?
- Ôi, John ơi, John!
Nàng nhấp nháy hai mắt rồi ngập ngừng nói tiếp:
- Có kẻ vu khống chúng ta. ít ra cũng lấy tôi mà vu khống anh, và… và tôi không chịu được chuyện nầy.
- Tại sao cô biết chuyện nầy.
- Có thư đấy.
- Thư nào?
- Nơi phòng làm việc, trên… trên bàn của tôi.
Chàng không ngạc nhiên khi thấy Johnson đứng cách cánh cửa chừng vài tấc, chàng bèn hét lớn vào mặt anh tà:
- Anh dám vào đấy à, anh kia! Anh có nghe tôi không? Anh dám vào phòng ấy à? Lát nữa tôi sẽ làm việc với anh.
Vào phòng làm việc, chàng thấy bức thư đang mở ra để trên bàn viết nét chữ trên bức thư nầy giống nét chữ trên thư gởi cho ông bác sĩ Cornwallis.
Johnson vẫn còn đứng yên ở chỗ hồi nãy chàng thấy. Mặt anh ta trắng bệch môi mím lại, nhưng lần nầy John đi qua mà không nói một tiếng nào, - nhưng chàng đóng cửa thật mạnh khi đi vào.
Chàng đến ngồi vào ghế, một tay quàng quanh vai Helen, tay kia nắm bức thư và đọc:
- Thưa bà, Xin báo cho bà biết bà đang huỷ hoại sự nghiệp của một bác sĩ trong thành phố nầy. Chuyện ông ta thường xuyên đến thăm bà đã gây ra nhiều tiếng xấu, và người hợp tác với ông ta rất lo âu vì kết quả tai hại do ông nầy mang lại cho phòng khám. Thư bà tốt nhất là bà nên cắt đứt quan hệ với ông nầy để khỏi mang tai tiếng là người nhẹ dạ. Tôi nói thế là vì lợi ích cho bà thôi.
Ký tên: Người chúc lành
- Lạy Chúa!
- Ai làm việc nầy thế John? Chúng ta không làm gì sai trái hết, tuy nhiên tôi cảm thấy tội lỗi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy có tội. Tôi đã nói chuyện với Leonard, anh ấy nói rằng mọi việc sẽ ổn thoả hết, vì tình hình phải thế thôi.
Nhưng tôi không tin mọi việc sẽ ổn thoả. Ôi John, tôi chán quá, từ ngày về nhà đến giờ tôi bấn loạn cả người. Nhưng sự nghiệp của anh và…
- Sự nghiệp mẹ gì! Bức thư nầy không nghĩa lý gì hết; sáng nay bác sĩ
Cornwallis cũng nhận một bức thư như thế nầy, rõ ràng là của cùng một người.
- Anh… anh biết ai viết ư?
- Biết, tôi biết ai viết rồi và chuyện nầy sắp chấm dứt rồi.
Câu nói của chàng đã làm cho nàng hốt hoảng, nàng đưa hai tay ôm lấy cổ, van vỉ hỏi:
- John, chuyện nầy không ngăn anh đến đây chứ, phải không?
- Cô hỏi lạ thật! Không có gì và không có ai ngăn được tôi đến thăm cô hết.
- Chúng ta không làm gì sai trái hết. Không làm gì hết. Leonard khi chết, đã dặn tôi phải làm gì rồi. Nhưng tôi không nghe, tôi không thể nghe - John! Johnl
- Nàng thốt ra tên chàng như tiếng than khóc: tiếng gọi cao vút, buốt óc, như thể quá nghẹn ngào vì đau đớn. Rồi mặt nàng ướt mèm, nước mắt tuôn ra chảy xuống mũi. Chàng ôm cứng nàng vào lòng, siết chặt nàng và nói:
- Khóc đi! Tốt đấy, khóc đi, cưng. Khóc đi, em yêu.
Chàng không nghe tiếng cửa mở, nhưng chàng nghe giọng người nói:
- Cả gan đấy, thưa ngài. Ông đã làm cho bà lớn đau khổ.
Chàng quá kinh ngạc quay lại, hét vào mặt gã đàn ông:
- Bước ra! Kẻo tao… - Chàng đã nói toạc ra - giết mày.
- Gã bước lui, đẩy hai cô hầu đang đứng nơi ngưỡng cửa. John hét với họ:
- Hannah! đem thuốc muối đến cho bà chủ hít; còn Betty, ra ngoài xe tôi lấy cái túi vào đây.
Mấy phút sau, sau khi đã đưa thuốc muối cho Helen ngửi và cho nàng uống một viên thuốc, chàng quay qua Betty, nói nhỏ:
- Betty, nhờ chị pha ít cà phê. Và bảo Henry đến gặp bác sĩ Peters hỏi ông ấy có thể đến thăm cho bà huân tước được không.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, chàng lại quàng tay quanh Helen và nàng lẩm bẩm hỏi:
- Ai… ai làm việc nầy… ai đã viết những bức thư nầy?
- Không ai đâu xa hết, em yêu à, anh nghĩ chắc em phải biết kẻ viết chính là Johnson.
Nàng hít một hơi thật nhanh, rồi nhắc lại tên vừa nghe:
- Johnson à? Không, em không ngờ hắn. Nhưng bây giờ em mới nghĩ ra, gần đây hắn có thái độ rất kỳ lạ. Em không nói với anh…
- Em khỏi cần nói, em yêu; đừng nói nữa.
Nàng lấy cái khăn nơi tay áo lau mắt, miệng lẩm bẩm nói;
- Đã… đã đến hạn trả lương cho hắn.
- Em trả cho hắn như thế nào, nửa năm một lần à?
- Không, hàng tháng.
- Bao nhiêu?
- Một bảng một tuần.
- Một bảng một tuần, thế là nhiều quá. Hắn sống quá phè phỡn rồi. Nhưng cũng may là em trả hàng tháng, vấn đề sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ trả tháng lương nầy cho hắn và cho thêm một tháng để khỏi cần thông báo cắt hợp đồng.
- Em… bây giờ em không làm sao nhìn mặt hắn được.
- Khỏi, em khỏi cần; để anh gặp hắn. Em có sẵn tiền mặt đấy không?
- Có một ít trong ngăn kéo bàn phòng làm việc. Chìa khoá - bỗng nàng há miệng, nhổm người ngồi thẳng dậy trên ghế dài và nói tiếp:
- Chìa khoá trong xách của em.
- Bây giờ em hãy ngồi dựa người ra cho khoẻ và đừng lo gì hết. Xách tay của em ở đâu?
- Trong phòng ngủ.
- Khi Betty mang cà phê vào, anh sẽ bảo chị ta lấy chìa khoá.
Sau, khi đã lấy chìa khoá trong xách của Helen rồi, chàng thấy Johnson vẫn còn đứng ở tiền sảnh. Chàng đi qua không nhìn gã, đến phòng làm việc.
Nhưng chàng vừa biến mất trong phòng, Johnson liền chạy vào phòng khách, đến gần Helen, nàng thấy anh ta liền ngồi dán vào ghế trường kỷ. Gã cúi người, nói với nàng:
- Thưa bà, bà phải nghe tôi nói. Ông chủ… Ông chủ để bà lại cho tôi chăm sóc. Phải, phải, ông dặn thế: Ông nói tôi phải làm gì, phải canh chừng bà và…
Như có một sức mạnh vô hình nào đấy truyền vào người, nàng đưa tay đẩy gã lui. Rồi nói lớn với gã:
- Ông ấy… Ông ấy không nói như thế. Anh… anh quên rồi. Anh là gia nhân của ông ấy và… anh là gia nhân của tôi, chỉ có thế thôi. Làm ơn bước ra! Bước ra mau!
- Thưa bà, bà phải nghe tôi. Anh chàng ấy không mang lại gì cho bà hết, mà chỉ làm cho bà đau khổ thôi. Tôi ở đây để bảo vệ cho bà, canh chừng bà và…
Bỗng gã cảm thấy có bàn tay nắm sau cổ áo của mình, gã mới quay đầu được một nửa, thì đã bị bàn tay ấy đẩy mạnh khiến gã nhào vào bàn xa lông, làm cho cái bàn lộn ngược, hất cả khay cà phê rơi xuống nền nhà. Tiếng bàn và khay cà phê đổ xuống làm át tiếng hét của Helen, nhưng không làm át được tiếng la hét của hai chị hầu và bà bếp đang hiện ra nơi ngưỡng cửa… Và khi nắm đấm của John nện vào một bên đầu của gã, Johnson liền chuẩn bị để đánh trả, nhưng chị bếp đã chạy đến, chắn cái thân bồ tượng của mình trước mặt Johnson, miệng la lớn:
- Không được làm thế, ông Johnsonl!
- Không sao, bà bếp! Không sao! Bà tránh ra đi gã nói.
John thấy gã không sợ sệt gì hết, thật vậy, gã đứng với tư thế khinh khi.
Chàng thở mạnh mấy hơi mới nói được nên lời:
- Tiền của anh đấy, - chàng vừa nói vừa ném cái bao da thuộc về phía gã, và khi cái bao rơi xuống dưới chân gã. Johnson không cúi xuống lượm lên liền.
John nói tiếp.
- Đấy là lương một tháng và một tháng thay cho việc thông báo cắt hợp đồng. Bây giờ anh hãy đi lấy đồ đạc và ra khỏi nhà nầy ngay, đừng vác mặt đến đây nữa. Nhưng có điều nầy tôi nói cho anh biết: có thể anh phải ra toà đấy, vì tội viết thư vu khống người khác.
Chàng gọi Hannah:
- Chị làm ơn đi gọi đàn ông vào đây.
- Rồi quay qua Johnson, chàng nói: -
Tôi cho anh mười phút để lấy đồ đạc. Mười phút.
Nói xong, chàng chỉ tay ra cửa.
Một lát sau Johnson mới cúi xuống lượm bao tiền, vừa lượm vừa nhìn John, rồi vẫn thái độ ngạo mạn, gã bước ra khỏi phòng; John cảm thấy bàng hoàng choáng váng.
Chị bếp và Betty dọn dẹp các thứ đổ vỡ trong phòng, và John nói với nàng:
- Em hãy ra khỏi đây. Ra khỏi đây, đến phòng làm việc, nhưng chàng mới dìu nàng đứng lên thì có tiếng gõ cửa và Hannah bước vào, chị ta nói:
- Mấy người đàn ông vào đấy, thưa bác sĩ:
Chàng nói với Helen:
- Em đi nghỉ một lát, anh giải quyết việc nầy trong vài phút là xong.
Ngoài tiền sảnh, hai người đàn ông làm việc ở ngoài nhà đang đứng đợi.
Chàng nói:
- Tôi sẽ nói cho các anh biết lý do tôi cho gọi các anh vào đây.
- Đoạn chàng quay qua hỏi Hannah:
- Phòng hắn ở đâu? Mười phút dành cho hắn đã qua rồi.
Nhưng chàng vừa nói xong, Johnson đã xuất hiện từ cánh cửa đằng xa, xách một cái va li lớn và một túi xách nhỏ. Gã mặc bộ complet màu xám, áo khoác và đội mũ trên đầu và với giọng hống hách, gã nói với Arthur Bell:
- Tôi cần anh chở tôi đến thành phố, Bell.
- Câm mồm và cút ngay! - John gay gắt đáp.
- Có một chuyến xe ngựa sẽ đi ngang trước cửa nhà lúc hai giờ. Anh có thì giờ để suy gẫm về mình.
- Rồi chàng quay qua nói với mấy người đàn ông:
- Anh nầy không đi phép ở bất cứ chỗ nào gần nhà nầy hay trong khuôn viên ngôi nhà bất cứ vì lý do gì. Và nếu anh ta tìm cách để đến gần bà chủ, tôi ra lệnh cho các anh phải báo với cảnh sát ngay. Nhưng riêng phần tôi, tôi sẽ gặp cảnh sát về việc anh nầy đã viết thư nặc danh vu khống bản thân tôi.
Johnson xách va li lên, khi ra đến cửa, gã quay lại và nói:
- Tôi thách ông đấy. Ông phải có bằng chứng.
- Ồ tôi có thể chứng minh được chuyện nầy, thậm chí tôi không cần phải nhờ đến chuyên viên phân tích chữ viết.
Xuống đến tầng cấp cuối cùng, Johnson quay mặt lên, hằn học nhìn John lần cuối và nói gầm gừ, giọng hăm he:
- Đằng nào ông cũng không thắng nổi… không bao giờ!
John đứng sững người, nhìn Johnson đi ra đường. Chàng lặp lại lời nói hăm he của gã "Ông sẽ không thắng nổi… không bao giờ", và mặc dù chàng xác nhận với mình những lời gã nói có thể đúng, nhưng chàng tự hỏi gã hy vọng thu được cái gì trong việc nầy.
Nhưng tại sao chàng tự hỏi thế? Một goá phụ cô cơn đi xa nhà để giao hết nhà cửa cho hắn quản lý coi sóc; và hắn tưởng tượng hắn là người cần thiết cho nàng, cho nên nàng, ngoài việc cần có hắn, còn thêm cách xử sự khéo léo của hắn, sẽ quay sang yêu hắn. Trước đây đã có trường hợp như thế nhiều người bị tẩy chay ra khỏi giai cấp vì tội lấy tôi tớ trong nhà.
Thằng cha lưu manh. Thảo nào mà hắn tự xem hắn như ông hoàng trong nhà nầy.
Bỗng chàng nghe tiếng Henry nói:
- Bác sĩ đừng lo; chúng tôi sẽ canh chừng hắn. Chúng tôi rất hân hạnh được làm việc nầy.
Khi John định đi đến phòng làm việc, chàng thấy chị bếp từ trong phòng khách bước ra, chàng nói:
- Chị bếp nầy, bây giờ mà chị cho bình trà đậm thì quá tốt.
- Và khi chị đáp:
- Bác sĩ đợi cho một phút sẽ có ngay", chàng nói thêm:
- Và nhờ chị bảo các cô chuẩn bị giường cho bà chủ nằm. Bây giờ bà ấy nên nằm nghỉ thôi.
- Dạ phải, tôi đồng ý với bác sĩ. Sau chuyện căng thẳng nầy, bà cần phải nghỉ ngơi mới được.
Trong phòng làm việc; Helen vẫn còn nằm trên ghế xích đu. Mặt nàng tái mét. Chàng ngồi xuống bên cạnh nắm tay nàng, nói:
- Bây giờ thì yên rồi. Hắn đi rồi. Em không có gì phải lo nữa. Anh đã nói chuyện với các người làm trong nhà rồi.
Nàng nhìn chàng, đáp:
- Em… thỉnh thoảng em cảm thấy hơi sợ hắn. Mỗi khi hắn bảo em đừng mua cái nầy đừng mua cái kia, em… em nghĩ hắn có mưu đồ gì đây? Hắn canh chừng đủ thứ, mặc dù em thấy việc canh chừng của hắn không đúng, và em thấy người làm trong nhà khổ sở vì hắn. Nhưng em cứ chìm đắm trong nỗi đau đớn và tội lỗi của mình… và…
Chàng ấn mạnh bàn tay lên má nàng, nói:
- Nghe anh nói đây, Helen. Em hãy quên cái từ… đau đớn ấy đi, còn tội lỗi thì chẳng có gì tội lỗi hết. Anh rất thông cảm tâm trạng của em, vì chúng ta đều cùng hội cùng thuyền. Em có biết thế không, em yêu?
Nàng nhìn chàng một lát rồi đáp:
- Biết, John à. Nhưng… chẳng được gì hết, mà càng làm cho em cảm thấy đau khổ thêm.
- Nghe anh đây, Helen. Leonard biết chuyện nầy sẽ xảy ra; ít ra, Leonard cũng biết anh yêu em. Anh tin chắc như thế. Còn tình cảm của em đối với ông ấy ông ấy biết em yêu ông ta. Phải, ông ta hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của em đối với ông ta. Nhưng ông ta cũng biết rằng sau khi ông ta mất đi, hậu quả đối với em sẽ ra sao rồi, không những em cô đơn thôi… mà còn đơn chiếc nữa.
Ông ta nghĩ rằng em sẽ không yêu nữa, và không có quyền yêu nữa. Ông ta nghĩ như thế. Ông ấy và anh đã nói chuyện tâm tình với nhau, và ông ấy đã nói rằng anh nên đến chơi với em, chăm sóc em, thậm chí nên xem em như một người bạn. Ông ta nghĩ vì anh đã có vợ nên không thể tiến xa hơn được ngoài tình bạn.
Mà vì cuộc hôn nhân của anh thất bại, nên anh không thấy có gì tội lỗi trong việc yêu em. Nếu anh có tội thì tội ấy là ở chỗ anh không che dấu tình cảm, nhất là sau khi Leonard mất. Thế nhưng anh tin chắc ông ấy biết chuyện gì đã xảy ra, và ngoài ra, ổng còn biết chuyện sẽ xảy ra như thế nầy. Tin anh đi, em yêu, ông ta muốn chuyện xảy ra như thế nầy, vì mối tình của ông ta đối với em là thứ tình vị tha, bất tử… Thôi, thôi! Đừng khóc nữa. Em khóc thế là đủ rồi, khóc nữa sẽ bệnh đấy. A, thức uống của chị bếp đem đến rồi:
- Chàng vội đứng lên khi Betty để khay trà lên bàn. Chàng nói:
- Betty, chị để đấy cho tôi, cám ơn chị.
- Rồi chàng nói tiếp:
- Chị đợi cho năm phút để tôi uống xong tách trà, rồi chị quay lại để giúp bà chủ lên giường.
- Ồ không! Không!
Chàng quay qua Helen, nàng lắc đầu phản đối, nhưng chàng cương quyết nói:
- Phải thế, phải thế. Và anh đoán thế nào bác sĩ Peters lát nữa cũng đến đây và chắc ông ta cũng muốn em đi nghỉ.
Khi Betty ra khỏi phòng, chàng rót một tách trà, đưa cho Helen và nói:
- Uống đi. Nước trà có thể không chữa lành bệnh, nhưng nằm nghỉ hai ngày sẽ khỏi.
- Nằm nghỉ hai ngày à! Không, không được, John. Bây giờ em khoẻ rồi.
- Em chưa ổn đâu, anh nói cho mà biết, ngày mai em sẽ thấy khó chịu cho mà xem. Vì khóc ngất như thế nên đầu óc em bây giờ hoang mang, chưa được ổn định. Nhưng dù sao thì em cũng phải làm theo lời khuyên của bác sĩ Peters.
Ngày mai chắc anh không đến được, vì Rosie sắp đến ngày sinh rồi.
- Ồ phải, phải rồi.
- Họ muốn anh đến giúp một tay. Không phải vì bác sĩ Cornwallis không làm, chu đáo việc nầy, nhưng họ chọn một người không chuyên.
Sau khi uống vội một tách trà. Chàng nói:
- Bây giờ anh, phải để em cho các chị giúp việc chăm lo, em à.
- Rồi chàng hạ thấp giọng nói thêm:
- Không phải vì tiện cho em, mà tiện cho anh.
Chàng áp bàn tay nàng vào má mình một lát rồi quay người, bước ra khỏi phòng.
Đến tiền sảnh, hai chị hầu Hannah và Betty thấy chàng ra về, họ ngạc nhiên.
Betty hỏi:
- Ông về à, bác sĩ ?
- Phải, phải, tôi về, Betty à. Tôi ở lại thế nầy quá lâu rồi.
- Chàng cười với chị ta, rồi quay qua nói với Hannah:
- Khi bác sĩ Peters đến, nhờ chị nói với ông ấy ngày mai tôi đến gặp ông ta, được không?
- Dạ được, tôi sẽ nói, thưa bác sĩ.
Chàng lấy mũ trên tay Betty và nói với chị ta:
- Hãy canh chừng bà chủ, nhé.
- Ngày mai bác sĩ đến chứ, thưa bác sĩ? - Hannah lên tiếng hỏi.
- Tôi chưa biết, chị Hannah à. Tôi đang chuẩn bị để cho ra đời một hài nhi, nên có thể ngày mai tôi bận.
- Câu trả lời làm cho hai chị đàn bà bịt miệng cười khúc khích, và chàng nói tiếp:
- Được, các chị cứ cười nhưng tôi rất lo chuyện nầy, vì đây là lần đầu tiên tôi đỡ đẻ. Thật vậy, đây là lần đầu tiên.
- Ôi, bác sĩ.
- Betty lấy tay bịt miệng.
Chàng nghĩ: cười như thế nầy là báo hiệu điềm tốt nhưng bỗng chàng chợt nhớ câu nói cuối cùng của Johnson: "Ông bác sĩ, đằng nào ông cũng không thắng được đâu".