Cháu đi xa một chuyến hay đấy, cháu à.
- Bà Annie nói.
- Phải, gặp lại Helen thật tuyệt, và chị ấy muốn cháu xem cái nhà cho biết trước khi bán cho người ta. Chị ấy nói nhà quá rộng đối với hai vợ chồng; nhưng nhà nằm trên bờ sông thật đẹp.
- Cháu nói cháu sẽ đi với người bạn của cô ấy à?
- Dạ, cháu nhớ chị ấy. Chị ấy dễ thương lắm. Helen thường đến Col Mount để chơi với chị ấy. Cách đây mấy năm có lần cháu đến đấy có việc. Bây giờ cháu không biết có thay đổi gì nhiều không. Nhưng ở đấy đẹp lắm. Cái tên lấy từ con đèo nằm giữa hai ngọn đồi.
- Cô ta đến đây tìm cháu à?
- Dạ, không, chúng cháu gặp nhau ở nhà ga Newcasue. Chị ấy mới mất chồng cách đây không bao lâu.
- Cô sẽ ở lại đấy trong bao lâu? - Robble hỏi.
Rosie quay lại nhìn anh, anh đang ngồi ở cuối bàn, cô đáp:
- Cho đến Tết, nghĩa là khoảng hai tuần.
- Cô Beatrice có nói gì về chuyện nầy không?
- Ồ… - Rosie nhìn người nầy rồi nhìn người khác.
- Không nói gì hết, cũng lạ đấy. Nhưng dĩ nhiên chị ấy không thích tôi đi thăm chị Helen cho nên tôi cứ nghĩ thế nào chúng tôi cũng nổ nhau một trận. Nhưng chị ấy chỉ nói:
- Ờ, chắc cô biết ý tôi rồi, nhưng có khi nào cô để ý đến tôi đâu…
- Chỉ có thế thôi à? - Bà Annie nhướng mày hỏi.
- Vâng, chỉ có thế, bác Annie à. Nhưng cháu cam đoan là chị ấy độ nầy khác trước nhiều. Kể từ ngày mẹ ông bác sĩ đến ở tại nhà phụ, chị ấy rất thích vào chơi với bà ấy. Thật vậy, chị ấy thường vào trong nhà với bà ấy.
Hai môi bà Annie chu tròn và thốt lên: - Ô! Ô!
- Bác nói ô, ô nghĩa là sao? - Rosie cười hỏi.
- Thì ô, ô chứ sao. Có phải là nguyên nhân không nói ra được, phải không?
- Bác muốn nói ông bác sĩ chứ gì?
- Phải. Bộ tôi còn nói đến ai khác nữa?
Rosie không trả lời một lát, nhưng cô nhìn Robbie rồi lắc đầu, nói:
- Ô, ô", - và chính cô cũng không hiểu mình muốn nói gì, nhưng Robbie lên tiếng:
- Tại sao không? Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi, 24 phải không? Còn ông ấy bao nhiêu?
Anh hỏi Rosie, nhưng cô nhún vai và nói:
- Em không biết ông ta bao nhiêu tuổi. Em đoán khoảng 30. Nhưng em không tin…
- Đừng nói cô không tin có người cảm mến cô ta, Bà Annie huơ huơ ngón tay trước mặt cô - đàn ông có những hành động kỳ lạ lắm, nhất là đối với những ai tỏ ra tử tế với mẹ họ.
- Bà quay qua nhìn con và cười hà hà; rồi bà cất cao giọng nói tiếp:
- Con cũng có nhiều lần có hành động kỳ lạ phải không? Chính con đã giúp đỡ chị Battling Bella phải không? Chị ta vừa lâm vào cảnh goá bụa lần thứ ba.
Tất cả đều cười xoà khi nghe bà nói thế, Robbie huơ hai tay trước mặt mẹ và nói:
- Nếu con làm thế mẹ ngạc nhiên lắm phải không? Người nào việc nấy. Chị ấy có năm đứa con, và hai đứa sẵn sàng đi làm việc. Phải, việc nầy khiến ta phải suy nghĩ. Cho nên con đã giúp đỡ một số công việc ở trong sân nhà.
Rosie nhìn hai người, lắng nghe họ nói chuyện, cô nghĩ: Mình phải ở nhà để ăn Giáng sinh thôi. Nhưng không được, ở đây gần Beatrice quá; vả lại cô rất muốn gặp lại Helen. Rồi bỗng ý nghĩ kỳ lạ hiện ra trong óc cô: Beatrice với ông bác sĩ à? Không, không. Anh ta quá dễ thương. Anh… anh ta không muốn chị ấy đâu. Nhưng một ý nghĩ khác lại hiện ra: độ rày chị ấy đã thay đổi rồi, phải không? Dễ thương hơn, tốt hơn. Và… và nếu xảy ra như thế thật, trong nhà sẽ thay đổi hoàn toàn. Và nếu chuyện nầy làm cho chị ấy hạnh phúc… Nhưng ông bác sĩ, ông ta… Ông ta thật quá tốt với cô. Tại sao cô không có một người như ông ấy khi bị Teddy phụ bạc nhỉ? Ôi, Teddy. Bây giờ cái tên nầy không gợi lên cảm tình cho cô nữa, mà chỉ làm cho cô hận thù. Cô không có tin tức gì về anh ta nữa, không nhận gì nữa sau cái bức thư cuối cùng ấy. Nhiều lúc, ngay cả bây giờ, cô không tin chuyện nầy là thực mà cứ nghĩ đây chỉ là giấc mộng. Nhưng không, cô không nằm mơ. Cô đã bị phụ bạc. Phải dùng cái từ cổ nầy mời đúng, cô đã bị phụ bạc, đã bị từ chối, đã bị cho ra rìa. Và việc nầy đã có ảnh hưởng lớn cho cô, vì cô không cảm thấy mình còn trẻ, không vui vẻ. Thỉnh thoảng cô cũng có cười, nhất là khi cô đến đây: ngôi nhà nầy là nơi trú ẩn của cô; hai người nầy đã cứu sống cô. Phải, nếu không cứu mạng sống thì cũng cứu linh hồn cô.
- Cô có thường ghé thăm mẹ ông bác sĩ không?
- Dạ thường, cháu thường vào phòng bà ta chơi. Bà ta quí phái, rất dễ thương, rất vui vẻ, nhưng bà ta bị bệnh thấp khớp hành hạ, đi đứng khó khăn, tuy vậy, bà ta vẫn cố đi quanh. Trong mấy tuần vừa qua, bà ấy đã làm rất nhiều rượu vang. Bà ấy nói vào lễ Giáng sinh, họ sẽ say cho sướng. Bà có dạy cho chị Beatrice cách làm rượu vang. Bà cũng muốn chỉ cách làm cho cháu, nhưng… cháu không quan tâm đến việc nầy.
- Thế là sáng mai cô đi chuyến tàu 10 giờ tôi sẽ đưa cô đến ga.
- Ồ anh Robbie, anh tốt quá, cám ơn anh.
Anh không đáp mà đứng dậy đi ra cửa, lấy mũ lưỡi trai và áo khoác sau cửa rồi bước ra ngoài.
Khi cô đứng dậy để ra về, bà Annie nói:
- Cháu sẽ gặp nhiều người ở nhà Helen. Ở đấy rất xa lạ với cháu. Biết đâu cháu sẽ gặp được người cháu thích.
Rosie liền quay phắt lại phía bà ta và gay gắt đáp:
- Cháu sẽ không thích ai hết! Cháu không muốn ai hết! Cháu… không bao giờ tin ai được nữa, không tin người nào cháu gặp ở đấy. Không bao giờ, bác nghe chứ, thưa bà An nie?
- Một thời gian thôi, cháu à. Một thời gian thôi. Ta biết tâm trạng của cháu, nhưng sự đời xảy ra kỳ lạ lắm. Thời gian sẽ biết. Đối với Robbie cũng thế thôi. Có hai cô đang theo đuổi nó đấy.
Rosie giật mình, cô hỏi:
- Sao, theo đuổi Robbie à?
- Có gì đâu mà ngạc nhiên? Nếu nó có ý định thì một ngày nào đó nó sẽ lấy vợ thôi.
Rosie không nói được lời nào, cô mở to mắt nhìn bà già.