Tụi con gái tụ thành từng đám trong lớp nhớn nhác. Đám con trai mặt mày lo lắng, nhóng cổ ra cửa. vừa thấy tôi xách cặp vô lớp đám con gái giãn ra xì xào dò xét. Tôi ngạc nhiên: “Hôm nay lớp có chuyện chi vậy?” Nguyệt voi ục ịch chạy tới: “Bồ chưa biết chuyện gì thiệt sao?” – Mắt Nguyệt trợn tròn Trên cái mặt cũng tròn xoe lấm tấm mồ hôi và tàn nhang. “Không, vừa mới vô đâu biết chi đâu?” – “Chuyện lớn rồi – Lý nói xen vô – Lam đánh nhau với thằng Hòa bên A4, vừa bị dong lên Ban giám hiệu”. Thằng Hòa thì tôi biết. Cái thắng mặt lưỡi cày, mắt ti hí, mồm rộng ngoác đến tận mang tai. Tay chân loằng ngoằng, trói gà không chặt lúc nào cũng cặp kè bên Lam. Hôm nay tụi nó xừng cồ với nhau chắc đúng là chuyện lớn thiệt.
Nhật bảo: “Nghe nói cá độ gì với Ly mà phải không?” – “Làm gì có” – “Tụi nó bảo thế – Nhật hất đầu về phía bọn con trai – À không. Là hai đứa cá độ với nhau về Ly kia, phải không?” Tôi đỏ mặt tức tối, quẳng cái cặp đánh bẹp xuống ghế. Xuyến hớt hải chạy lên: “Ban giám hiệu kêu Ly xuống kìa”. Xuyến kéo tôi đi ra hành lang. Lớp nhốn nháo. Cả lũ chạy ùa ra cửa ngó theo tôi. May vừa lúc đó chuông vô học đổ dồn khắp trường.
Trong phòng Giám hiệu, Lam, Hòa mỗi đứa ngồi một góc mặt mũi chảy thượt. Cô chủ nhiệm hết nhìn tụi nó lại quay sang thầy hiệu trưởng thở dài. Bên mắt trái của thằng Hòa bầm một cục to tướng màu tím làm mặt nó thêm vẹo vọ. Lam ngồi tay mân mê mép bàn. Những ngón tay trắng dáid của một anh công tử bột nhưng lại nổi đầy gân như con nhà võ. Tóc tai vẫn dựng đứng lên như hồi tôi gặp nó ở nhà dì Nụ.
“Thưa thầy, thưa cô…” – Tôi lên tiếng. Mọi người giật mình ngẩng lên. Lam hốt hoảng nói: “Em đã kể cho thầy cô nghe rồi. Bạn Ly không dính gì vô chuyện tụi em cả”. Cô chủ nhiệm nhăn nhó: “Được rồi. Ly, em biết vì sao hai bạn đánh nhau không?” – “Dạ, không – Tôi ngơ ngác – Lúc vô học mấy bạn mới cho em hay”. Lam đắc thắng: “Đó, chuyện em kể là thực mà. Tụi em giỡn lỡ tay’ và lừ mắt nhìn thằng Hòa đang ôm mặt im thin thít. Thầy hiệu trưởng trầm ngâm: “Em Ly lên lớp đi. Còn hai em ở lại viết bản kiểm điểm. Chiều mai mời phụ huynh lên gặp tôi”.
Xuyến đợi tôi ngoài cửa, lo lắng: “Có sao không?” – “Chẳng hiểu chuyện gì cả. Tụi nó bảo lỡ tay lỡ chân chi đó mà có dính gì đến Ly đâu. Mọi người cứ nghe đồn bậy – Tôi háy mắt – Nhưng cũng may qua được giờ trả bài. Ly chưa làm bài tập xong”. – “Ồ, bài khó quá. Xuyến làm hoài không được. Chắc phải nhờ Lam giúp” - “Khó gì – Tôi bĩu môi - Tại lười Ly mới không làm kịp” – “Dạ em biết. Chị Ly đâu có thua anh Lam được”. Xuyến tỏ vẻ hiêut
biết và cười bí hiểm.
Lam hùng hổ vô lớp như một người hùng. Mọi người quây lại hỏi han rối rít. Nó ba hoa chuyện thiên địa một hồi rồi thở phào: “Chuyện bé xíu giải quyết xong thì thôi chứ mất gì”. Nó xuống chỗ ngồi trịnh trọng lấy tập ra để lên bàn, quay sang tôi tỉnh bơ: “Hồi nãy học gì vậy?” Nhật đưa vở cho nó mượn, chỉ bảo cặn kẽ chép từ đâu tới đâu, chữ tròn trịa và thẳng tắp. Tôi độc địa: “Anh hùng rơm thì cần gì học”. Nó nhâng nháo: “Tớ có anh hùng gì đâu. Chỉ chơi cho vui thôi”. Tôi bỏ đi. Nghe cái giọng điệu chối tai thế này thật không chịu nổi. Vậy mà tôi còn phải ngồi bên cạnh nó thêm hơn năm tháng nữa. Có khổ đời tôi không?
Cuối buổi học, chuông vừa rung Lam đã biến xuống sân, mặc lớp trưởng Thục Anh hôm nào cũng hét nó vô hàng. Tôi đâm ngạc nhiên vì cái tính lỳ lợm và bặm trợn của nó lại dễ dàng được cả lớp chấp thuận vui vẻ. Chứ vào tay tôi làm lớp trưởng, chắc nó đã vô khuôn phép từ lâu.
Tôi cho tập vở vào cặp, thò tay khoắng lại hộc bàn lần cuối. Bỗng dưng tay tôi đụng phải cái gì mềm, lành lạnh như… con chuột chết. Tôi rụt tay lại, rú lên một tiếng khủng khiếp. Tay chân lẩy bẩy không sao làm chủ được. Thằng Tuấn nhảy bổ tới nhòm vô hộc bàn rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thục Anh phát mạnh vào vai Tuấn: “Vô duyên chưa nói đã cười. Cái gì thế?” Nước mắt giàn dụa, Tuấn lôi ra hai cái bánh xuse xanh đỏ, miệng ngoác đến mang tai: “Ai chơi cao thủ thiệt”. Lớp cười bò. Tôi ngượng chín người, quê không biết để đâu cho hết. Lờ mờ nghĩ đến cái mặt vênh vênh của Lam. Chắc muốn tôi hết giận nên bày trò ra thế, tự dưng thấy nó tồi tội.
Mây chở dì Nụ lên chơi. Nó diện một cái đầm dài trắng muối. Ngang eo thắt lưng hồng lốm đốm hoa trắng cùng tông với cổ và tay áo, lộng lẫy như công chúa. Chị Lương nhận xét: “Con Út thấy chưa. Tụi con gái bằng Út bây giờ đứa nào cũng biết điệu. Ai như mày cứ đánh độc cái quần Jean, lê la hết chỗ này đến chỗ khác”. Dì cười: “ nhưng con Út nó xinh”. Mây chêm vô: “Chị Út lại học giỏi, thông minh, hơn khối đứa con gái đẹp khác. Anh Lam phục chị lắm” – “Sao mày biết?” – “Ảnh tới nhà em hoài. Không kể về chị thì chũng hỏi chị thế này thế kia” – “Nó xạo đó. Định tán mày thì có”. Tôi kêu Mây vô phòng ăn: “Vô đây tao cho cái này”. Tôi mở tủ lạnh đưa cho nó hai cái bánh xuse. Mây nuốt nước miếng đánh ực: “Ngon ghê. Em thèm thiệt nhưng sợ mập. Tháng này Mây lên cả ký lô” – “mày còn ốm nhom ốm nhách” – “Người mẫu phải vầy chớ chị - Nó tò mò - Ở đâu chị có bánh này vậy? – “Còn của ai ngoài hắn. Làm tao đứng tim muốn chết”. Nghe tôi kể lể phàn nàn về những tính dở ương của Lam, Mây cười khì: “Ảnh con một, lại nhà giàu, được cuneg đâm ra huênh hoang một chút . Chớ tính ảnh nhộn và hiền khô à” – “Để tao kiểm tra lại coi. Không chừng mày bị mắc lừa à”.
Mây kéo ghế xích lại gần tôi: “Ba má chị có chuyện chi vậy? Mây nghe má Mây bảo với ba, dì dượng đang định li thân” – “Tầm bậy – Tôi thẫn thờ - Mày nghe người lớn nói lung tung.Ba tao vẫn ở nhà, chỉ lâu lâu mới đi công tác một lần. Coa chuyện chi xảy ra đâu” – “Là em nghe thế” – Mây tỏ ra dè chừng.
Tôi và Mây ra lại phòng khách. Thấy tôi, mẹ đang nói bỗng im bặt. Dì gượng gạo: “Ủa hai chị em nói chuyện xong rồi à?”. Và chị Lương, mẹ, dì bắt sang chuyện buôn bán. Chán phèo, toàn những chuyện người lớn khiến tôi không sao hiểu được.
Buổi tối ba về xếp đầy đồ vô cái valy to tướng. Mẹ và chị Lương không nói tiếng nào. Ba vuốt ve tôi âu yếm: “Ở nhà ngoan. Lần này ba đi công tác thiệt lâu mới về”. Tôi ôm chặt lấy ba: “Sao ba đi hoài. Ở nhà ai cũng nhớ ba nhất là Út nè. Ba đi nhiều ốm nhom”… Mẹ và chị Lương thì khóc. Ba bảo: “Thì vì công việc ba mới phải đi, không các chú trong cơ quan la chết. Hồi ba về mua nhiều quà cho con nghe”.
Ba đi ra cửa, dáng xiên xiên. Mẹ và chị Lương không ra tiễn ba như mọi hôm. Chú Biền lái xe của ba nhấn còi tin tin, vẫy tay chào tôi vui vẻ. Tôi nài: “Ba nhớ về sớm nghen ba!” – “Ừ”. Ba cúi xuống hôn hai má tôi. Hình như ba cũng khóc.
Đêm ấy Sài Gòn tự nhiên trở lạnh. Mấy con mèo hoang đi lạo xạo trên mái nhà, cắn nhau chí chóe. Tôi trở mình mãi trong chăn mới ngủ được, thấy ba hòa với những vì sao bay chập chờn ngoài cửa sổ như những đám lửa nhỏ.