101.
Sự âu yếm của dì Ba làm tôi bất an. Tôi thật sự là gì? Tôi cảm thấy có lỗi với ông. Tôi muốn được gần ông, nhưng dì Ba bảo cần phải kiêng ít nhất ba tháng. Vả lại, tôi cũng thấy ông xa cách. Tuy nhiên tôi nhận ra sự khác thường giữa ông và dì Ba. Họ có vẻ thân thiết với nhau hơn, dù trước mặt ông, dì Ba làm ra vẻ thương tôi. Dì hay ôm và hôn tôi khi cả ba chúng tôi ngồi với nhau. Sau này, tôi mới biết dì khôn. Dì tập cho cả hai vợ chồng tôi quen với cách bày tỏ của dì. Đêm bắt gặp dì và chồng tôi làm tình với nhau lần đầu, tôi chỉ im lặng đứng khóc. Tôi cảm thấy mình không có quyền gì với ông, ngay cả đòi hỏi một tình yêu trọn vẹn. Đêm thứ hai, lòng tôi không còn ghen tuông, chính tôi cũng không hiểu tôi lúc ấy, mặc dù tôi đã đẩy dì xuống khỏi người ông. Tôi giành lại ông và nằm lên người ông. Tôi vừa hôn ông vừa nói miên man: “Phụng đây, Phụng đây”. Để cho cơn phấn khích của tôi qua đi, dì ôm hôn tôi. Sau đó dì cũng bú ông và tôi thấy dì nói như tôi: “Em đây”. Không cần sự chấp thuận của tôi, dì nói tiếp: “Em và Phụng sẽ làm cho anh sung sướng”.
102.
Tôi bị đẩy vào một tình huống hoặc phải chấp nhận tất cả hay bỏ chạy.
103.
Lời khai của dì Ba:
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có lỗi với Phụng hay chồng tôi, khi yêu ông ấy. Tôi không cần biện hộ, bởi vì tôi không cho rằng mình đã cư xử không đúng. Nếu chồng tôi hay Phụng đau khổ, oán hận vì điều tôi làm, tôi nghĩ chính họ đã sai lầm. Cũng như thế giới này sai lầm khi kết án tôi.
104.
Trước ngày sinh con, tôi đã vào trại giam thăm chị Thu. Nhìn bụng bầu của tôi, chị nói: “Tao rất ân hận vì đã để cho con mày không có cha”. Tôi nói: “Không, con em vẫn có cha”. Chị hỏi: “Ai vậy?”. Tôi biết chị chỉ nghĩ đơn giản là tôi đã lấy chồng và người ấy chấp nhận con tôi như con ông ấy, tôi nói: “Cha của anh Đức, ông ấy mới thật sự là cha của con em”. Chị hơi ngỡ ngàng: “Như vậy là tao đã giết lầm anh Đức?”. Tôi vội nói: “Không, chị đúng, vì chị thương em. Em biết chị đúng mà”. Lần đầu tiên tôi đã hôn chị bằng tất cả tấm lòng tôi.
105.
Tôi không muốn con của Phụng ra đời lại mang theo cái chết của một người khác, bởi thế tôi đã xin toà tha thứ cho Thu vì ngộ sát. Trong thâm tâm tôi nghĩ, mất Đức, tôi đã được đền bù bằng một Đức khác và cả người tôi yêu dấu, lẽ ra tôi phải thâm tạ ơn đời trớ trêu. Tôi nói với Phụng: “Anh muốn đặt tên con là Tiểu Đức, để Đức thật sự là con anh và nó thuộc về anh, nếu em không cảm thấy có gì lấn cấn”. Phụng bá cổ hôn tôi, bảo: “Phụng rất hạnh phúc. Phụng giữ Đức lại cho anh vì Đức là con của chúng ta”. Tôi nói: “Thằng nhóc may mắn hơn anh vì nó được em cưu mang trong lòng”. Phụng bảo: “Anh cũng luôn luôn ở trong lòng em”. Tôi nói: “Anh lúc nào cũng muốn chui vào trong em, tất cả, để được an nghỉ”. Phụng bảo: “Em không cho anh nghỉ đâu, anh phải chui ra chui vào cho em sướng”. Sự nồng nàn ấy giờ đây được san sẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc đầy tràn, vì tôi thấy Phụng hạnh phúc. Nhưng có một người không chấp nhận hạnh phúc của chúng tôi. Đó là ba của Phụng.
106.
Lời khai của cha Tiểu Phụng:
Tổ tiên tôi đã phải trả giá cho sự trung nghĩa. Kinh nghiệm bản thân cũng dạy tôi rằng, sự trung nghĩa vốn dĩ hàm hồ và sự phản trắc thì tất yếu. Tôi không tin bất cứ ai, đàn ông hay đàn bà, kể cả mấy con vợ tôi. Cho nên tôi không ngạc nhiên khi con vợ tôi ngoại tình với thằng con rể lớn tuổi hơn nó, tôi cũng không ngạc nhiên khi con gái tôi chấp nhận điều này. Sự đa chủng của con gái tôi đóng một vai trò gì trong tính cách của nó, tôi không thể chắc chắn. Song tôi biết nó là đứa sống theo bản năng, như má nó. Sẵn sàng thích nghi với thực trạng như một phương cách tồn tại bất kể tính vô luân. Tôi cũng hiểu sự tham lam đàn ông của thằng con rể. Dù biết điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng tôi không chịu nổi sự sỉ nhục không phải với gia phong hay nền nếp, mà đối với chính tôi. Những kẻ sỉ nhục tôi phải bị trừng trị.
107.
Lịch sử một con người không phải bắt đầu từ khi nó sinh ra. Cuộc chạy trốn triều đình nhà Nguyễn của Trần Đại Lực vào đất Hà Tiên năm xưa cũng không được những hậu duệ của đồng hương Mạc Cửu hoan nghênh. Mặc dù họ cho Trần Đại Lực và con cháu ông này chỗ dung thân nhưng vẫn giữ lòng nghi kỵ. Họ vừa sợ mất lòng nhà Nguyễn, vừa ngại sự cát cứ của dòng họ Trần sẽ chia sẻ thế lực của họ. Biết được tình thế khó khăn của mình, dòng họ Trần xin tá túc ở vùng Bạc Liêu và truyền đời với nhau không bước vào quan trường nước Nam bất kể nghề văn hay võ. Họ chăm chỉ làm ăn, cả khai thác nông nghiệp lẫn thương mại. Ông tổ đời thứ năm của Phụng đã chuyển qua học nghề thuốc do có cơ duyên với một ông lục trong vùng khi ông này đưa gia quyến về Châu Đốc lập nghiệp. Con trai cả của ông tổ mắc một thứ bệnh ngặt nghèo, sợ người khác. Loại bệnh có nguy cơ dẫn đến tình trạng sẽ không thể lấy vợ và có con. Ông Lục đã chữa bệnh cho người này thần hiệu đến nỗi sau đó ông ta không thể sống thiếu đàn bà một ngày. Cụ tổ nhìn thấy cả cái hay và cái dở của ông Lục trong việc cứu người, ông phát tâm đại nguyện học nghề thuốc đến nơi đến chốn. Cha của Phụng được thừa hưởng những tinh hoa của tổ tiên, vừa có cốt cách ôn nhu của một thày thuốc vừa có chất lãng tử của một hào kiệt.
Tôi nhận ra mình đã là kẻ thù của một người đáng kính sợ, khi bước vào gia đình ông.
108.
Mặc dù bên cạnh tôi có dì Ba nồng nàn với những âu yếm, tôi vẫn yêu ông như một người đàn ông, nhưng tôi không còn cảm thấy đó là điều thiết yếu. Không phải vì dì Ba có thể thay thế ông làm cho tôi thoả mãn tình dục, mà dì đã giúp tôi nhìn ra mình. Tôi cảm thấy tự tin hơn. Tôi cũng thấy mình đẹp và yêu thân xác mình hơn. Dường như vì thế tôi cũng trở nên quyến rũ với ông hơn. Giữa ba chúng tôi, dì Ba chỉ là một người phục vụ, ăn uống cũng như làm tình, và dì thích như thế. Dì biết cách làm cho chúng tôi hứng khởi, dì nói đã học được của ba tôi cách tận hưởng cuộc đời. Nhưng dì không biết được cách ông trả thù cuộc đời.
109.
Lời khai của dì Ba:
Người ta vẫn cho rằng đàn ông Trung Quốc có tính gia trưởng, nhưng với chồng tôi, điều ấy không hoàn toàn đúng. Ông có thể làm một số việc mà thường ra đàn ông không làm. Ông rất chiều tôi, có lẽ vì tôi là một cô vợ trẻ. Cách ông yêu tôi tỉ mẩn và nâng niu. Tôi khám phá ra sự kỳ thú của đời sống tình dục. Tôi cũng nhận ra uy lực đàn bà của mình. Chúng tôi say đắm và hạnh phúc cho đến khi tôi gặp chồng của Phụng. Tôi tự hỏi, tôi có yêu chồng tôi không, hay tôi chỉ là con dâm đãng làm đĩ cho chồng mình? Tôi không thể không so sánh giữa tôi với Phụng. Chúng tôi cùng có cái giống nhau lấy chồng già, nhưng tôi biết chắc tôi không có một tình yêu lãng mạn như Phụng. Tôi lấy chồng chỉ vì tôi muốn có một người nuôi tôi. Và tình dục gắn bó chúng tôi với nhau. Tôi sướng nhưng không thoả. Vợ chồng Phụng mới chính là hình mẫu của tôi. Nhưng tôi cũng thật sự không hiểu nổi tại sao tôi lại có thể vừa mê đàn ông vừa yêu đàn bà. Dâm đãng toàn tính. Trọn vẹn. Chỉ cần được yêu họ, tôi thoả mãn.
110.
Lời khai của cha Tiểu Phụng:
Tôi đã gọi điện thoại kêu vợ về, nhưng nó không về. Nó bảo: “Em ở lại giúp Phụng”. Tất nhiên, tôi cũng muốn con gái tôi được giúp đỡ, nhưng nó cũng còn có bổn phận làm vợ với tôi. Đã đến lúc Phụng có thể tự chăm sóc con, vả lại còn thằng chồng nó. Vợ tôi không chịu về, tôi hiểu nó có vấn đề. Và đó là vấn đề của tôi. Chỉ cần nhìn thấy chúng nó, tôi đã biết sự thể như thế nào. Giải quyết một cách dứt khoát, ngay trong bữa ăn, khi có mặt đầy đủ mọi người, tôi cầm con dao Thái Lan cán vàng, đầu nhọn hoắt đặt trên một cái đĩa, nói to: “Chúng mày giết tao đi, hoặc tao sẽ giết chúng mày”.