91.
Để bù lại việc không thể giao hợp, tôi thường âu yếm ông bằng cách bú cho ông ra. Tôi nói tôi uống ông để ông chảy trong máu huyết tôi, để ông nuôi tôi theo một cách cụ thể và chân thành nhất.Nhưng ông và tôi không bao giờ trở thành một. Sự lặng lẽ của ông làm tôi đau đớn và tôi lấp đầy sự xa vắng của ông bằng đam mê tình dục của tôi.
92.
Dì Ba của Phụng đã đến ở với chúng tôi. So với lúc gặp dì Ba ở Châu Đốc trước kia, bây giờ trông dì có vẻ điệu đàng hơn, tươi tắn hơn. Dì cắt tóc ngắn để lộ ra một cái cổ tròn đầy đặn và cũng nhiều nữ trang hơn. Hôm đầu tiên đến nhà, dì ăn mặc giống như đi đám cưới. Tôi cười cười bảo: “Dì Ba diễm lệ như một bà hội đồng”. Dì sướng tít mắt, nhưng vẫn lịch sự khiêm tốn: “Làm sao tôi bằng cô gái trẻ kia được”. Phụng ôm dì Ba nói: “Cháu ghen với dì đó”. “Mày ghen là tao bỏ về liền”, dì Ba bẹo má Phụng. Tôi cảm thấy vui.
93.
Chúng tôi thu xếp cho dì Ba ở trên gác xép, nơi trước đây vẫn để khung và các bức tranh đã vẽ. Tôi hỏi đùa dì Ba: “Dì có thấy giống cái chuồng chim không?”. Dì bảo: “Dì cũng cảm thấy mình giống như một con chim, nhưng không phải tù đày trong lồng”. Tôi hiểu cảm giác này của dì. Mặc dù sống trong nhà tôi, một người khác, nhưng dì đã thoát ra khỏi ba tôi và những ràng buộc cũ. Ít nhiều dì cũng đang được hưởng một thứ tự do khác, độc lập trong cái gác xép bé xíu ở giữa một thành phố xa lạ. Cho mình là người có vai vế lớn, dì tự nhiên thoải mái. Tôi cũng muốn dì hoà đồng với chúng tôi. Nhưng tôi không thích dì ở nhà mà không mặc áo lót. Vú dì to và khi nói chuyện, dì hay lắc vai cho vú rung rinh. Tôi nghĩ đến ba tôi và tự hỏi ông có chết mệt vì người đàn bà này không? Tôi cũng nghĩ đến chồng tôi, liệu ông có mê cặp vú trắng trẻo hỗn hào của bà không?
94.
Đưa Phụng đi sinh, mặc cảm tội lỗi vẫn ám ảnh tôi, dù tôi biết tình yêu của mình thánh thiện. Phụng không bao giờ nhắc tới Đức, mặc nhiên coi đứa bé trong bào thai là con tôi. Dường như tôi đã chấp nhận mối quan hệ cha con này trong sự ghen tương hơn là tính vô luân của sự việc. Nếu đứa bé là con gái, chắc hẳn sẽ dễ chịu với tôi hơn, nhưng chẳng may, nó lại là con trai. Sự ghen tương tạo nên đố kỵ. Tôi không cảm thấy vui mừng khi thằng bé ra đời lành lặn khoẻ mạnh, mặc dù đó là điều quá may mắn.
95.
Có thể tôi là người không quen đòi hỏi, nên sự hững hờ của ông đối với đứa bé không làm tôi oán giận. Dù sao, tôi cũng biết cái khó xử của ông giữa vai trò một người ông và một người cha. Trước đây, tôi đã từng xác nhận với ông rằng đứa bé là con ông, mặc cho hiện trường vụ án là Đức. Tôi đã thật sự thấy ông đến bên tôi, lột quần áo và đút cặc vào cửa mình tôi trên cái ghế gội đầu. Tôi đã ôm chặt ông và rướn người theo từng nhịp ông đẩy vào linh hồn tôi. Và tôi đã mở tôi cho tinh huyết ông chảy vào với tất cả sự hân hoan của ân sủng. Không thể có một ai khác đã đi đến tận cùng tôi để tôi dâng hiến và đón nhận như ông. Đứa bé cũng không thể là con ai khác ngoài ông. Chính tôi đã gìn giữ và thương yêu nó vì nó là con ông. Nhưng có một thực tế khác phủ nhận những ý nghĩ và niềm tin của tôi. Tôi nhìn thấy ông ngượng ngập khi bế con.
96.
Dì Ba bế thằng nhóc đến bên tôi, nói: “Nó cũng giống ông”. Tôi cười: “Tôi muốn nó giống mẹ hơn”. Dì tinh quái ném một câu hỏi: “Vì nó không phải là con ông?”. Tôi nghiêm nghị xác nhận: “Nó là con tôi”. Dì cười bảo: “Ông không giấu được tôi đâu”. Tôi hỏi: “Để làm gì?”. Dì im lặng.
97.
Cả ba chúng tôi được dì Ba chăm sóc chu đáo. Dì nấu ăn khá ngon và dì thích trổ tài nấu nướng. Ông ấy ăn được nhiều, có phần do dì ép. Dì cũng làm tôi cảm động khi tôi bị tắc sữa. Miệng dì ngậm đầu vú tôi liếm nhè nhẹ âu yếm rồi bất ngờ mút thật mạnh. Từ trong bầu vú căng cứng của tôi, sữa non ứa tràn ra. Dì liếm môi, cười bảo: “Lẽ ra việc này ông phải làm”. Chồng tôi đùa: “Tôi không muốn bị hiểu lầm là tranh phần với con”. Nhưng tôi biết dì đã tranh phần với chồng tôi. Mỗi khi tôi bị tắc sữa, thay vì một cách nào đó, dì luôn bú vú tôi. Đôi khi, dì cũng xoa nắn hai bầu vú tôi. Tôi không xác định được dì làm thế để giúp tôi hay dì cũng thích tôi như chị Thu.
98.
Sự quan tâm chăm sóc của dì Ba dành cho tôi nhiều khi làm tôi ngượng. Dì bắt tôi phải thay quần áo hàng ngày, thậm chí có những ngày tôi chưa kịp tắm, dì cũng nhắc nhở. Dì bảo: “Thân thể thơm tho là một phần của hạnh phúc”. “Cái khoản này không liên can tới dì”, tôi nói bông lơn cho nhẹ nhàng cách ứng xử. Nhưng dì vẫn tỏ ra lịch lãm: “Bầu khí là một yếu tố chung của cuộc sống”. Á à, dì làm tôi ngỡ ngàng. Tôi còn bất ngờ hơn khi dì hạ giọng nói thêm: “Tôi vẫn ngửi thấy mùi da thịt ông ngày đêm”. Tôi đùa: “Để tôi xức nước hoa nhé”. Dì bảo: “Tôi không thích đàn ông xức nước hoa”. Rồi dì nói thật nhỏ đủ cho một mình tôi nghe: “Nhớ tắm trước khi ngủ. Nếu có bức xúc thì vô giường tôi”.
99.
Dì Ba thường nằm với tôi cho đến nửa khuya rồi mới về phòng dì, trong lúc ông ấy đọc sách hoặc ngồi trước máy vi tính. Dì hay xoa bóp cho tôi. Đôi khi tôi cảm thấy được vuốt ve. Tôi cũng thích làm nũng với dì và dì luôn luôn chiều tôi. Khi bóp đùi tôi, dì cũng thường xoa trên mu tôi, dì bảo: “Đàn ông thích mu cao”. Tôi biết dì đang dụ dỗ tôi. Dẫu sao tôi cũng thích bàn tay dịu dàng của dì.
100.
Lời khai của dì Ba:
Phòng của tôi không bao giờ đóng cửa. Bởi vì tôi luôn chờ đợi ngày ông bước vào. Và một đêm ông đã bước vào trong vòng tay đón nhận của tôi. Ông chỉ hôn tôi từ cổ trở xuống. Đúng như lời tôi đề nghị, ông làm tình với tôi như một cách giải quyết sinh lý. Mặc dù vậy, tôi đã phải nín thở và nén tiếng rên lại trong cổ họng. Lần thứ hai, tôi đã chủ động yêu ông. Tôi hôn ông khắp người. Tôi mút từng ngón chân và liếm mọi khe kẽ trên người ông. Tôi muốn cho ông biết làm tình với một người tuy lớn tuổi nhưng nhiều kinh nghiệm vẫn có cái tuyệt vời riêng biệt của nó. Tôi cũng muốn ông ghiền tôi. Tôi muốn ông phải nhớ đến tôi. Nhưng trên tất cả mọi điều, tôi mê ông. Và tôi muốn phục vụ ông. Tôi muốn ông được tận hưởng đàn bà. Bởi thế, khi bất ngờ Phụng xuất hiện trước mặt khi tôi đang ngồi trên bụng ông, không giận dữ, tôi biết mình được phép và tôi kéo Phụng lại gần. Tôi muốn Phụng chia sẻ với tôi và cùng tôi làm cho ông hạnh phúc sung sướng. Trước kia, tôi không thích Phụng khi cô mới về nhà tôi, tôi nghĩ Phụng có thể thông cảm cho tôi. Người đàn ông im lặng nằm dưới mông tôi đã làm thay đổi tình cảm tôi với Phụng. Tôi muốn qua Phụng đến được với ông mà không phải là kẻ qua cầu rút ván. Bởi vì Phụng cũng thật dễ thương. Tôi khám ra tôi cũng yêu vẻ đẹp mạnh khoẻ và thanh thoát của Phụng. Yêu mùi nồng sữa của Phụng. Phụng xứng đáng được hạnh phúc. Tôi yêu cả hai người, Phụng và chồng của cô ấy. Tôi muốn Phụng hiểu điều này. Vì thế, tôi kéo Phụng lại gần tôi và tôi bú vú Phụng. Vú Phụng chảy sữa. Tôi uống dòng sữa ngọt ngào mê đắm. Tôi thấy Phụng lấy tay che mặt ông. Và ông đã ôm nắm tay Phụng bằng hai bàn tay của mình, hôn. Không cần phải xin tha thứ, tôi nghĩ, hãy dâng hiến nhau.