Trong Búp bê Bắc Kinh, người hay phải là người trẻ, và sống vô mục đích.
Khi Vệ Tuệ viết Bảo bối Thượng Hải vào năm 1999, chị đã không chỉ khởi đầu một cuốn sách, mà là cả một thể loại: tự truyện, và luôn đầy nhục dục, những tác phẩm vừa hư cấu vừa kèm cả sự thật – được viết bởi những phụ nữ mới vào nghề nhưng đã muốn phơi bày cả cái hệ tư tưởng của lối sống cứng nhắc trong một đất nước Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng. Và tác phẩm mới nhất vừa trình làng chính là Búp bê Bắc Kinh của nữ tác giả Xuân Thụ, một người trẻ tuổi đập phá các khuôn mẫu. Cuốn tiểu thuyết nửa tự truyện được in lần đầu tiên vào năm 2002 khi Xuân Thụ mới mười bảy tuổi này, mới đây đã được dịch sang tiếng Anh, kể về cuộc sống sôi sục của một cô bé bỏ học trung học, và cũng có trùng tên với tác giả. Với Xuân Thụ, trường học là một sự câu thúc khó chịu ngăn trở cô đến với những mối quan tâm cấp thiết hơn như các bạn trai, các câu lạc bộ punk-rock, các trung tâm mua bán và cửa hàng McDonald. Sau khi bỏ học để viết cho một tờ báo lá cải thời thượng, Xuân Thụ trở lại trường học. Nhưng cô không thể chịu đựng được sự độc đoán cũng như các giáo viên khi ra lệnh cho cô phải làm thế này, phải sống thế nọ, và cô lại bỏ học lần nữa, lần này là vĩnh viễn.
Thế giới của Xuân Thụ là một chốn quậy phá ầm ĩ, nơi mà âm nhạc của Sonic Youth và REM chia sẻ công chúng cùng các ban nhạc rock-alternative đại lục như Bàn Cổ, PK14. Đó là một thế giới mà các bậc cha mẹ dễ dãi nuông chiều những đứa con hư của họ - mẹ của Xuân Thụ đã từng đem cô từ Bắc Kinh đi Khai Phong để chơi bời với ban nhạc Tinh Noãn, một ban nhạc punk mà cô tôn sùng, rồi ở lại một mình trong một nhà khách cho đến khi Xuân Thụ sẵn lòng trở lại Bắc Kinh vào bốn hôm sau.
Búp bê Bắc Kinh đã mở một cánh cửa về cái thế giới mới dường như vô mục đích của giới trẻ đô thị Trung Quốc. Xuân Thụ đã chứng tỏ sự tự do của mình bằng cách bỏ học và nhuộm tóc. Và ở Trung Quốc hiện nay, đó là sành điệu và quậy lắm.
JACOB ADELMAN (Times)