1. Cảm Nghiệp tự
Tô Giáng Thần đang dâng hương ở Cảm Nghiệp tự.
Lúc này ba tháng đã trôi qua.
Sau khi chiến thắng, Chu công hầu cực kỳ hưng phấn. Lão cuối cùng đã quét sạch được tam thập tử sĩ. Tuy lão đã mất đi thính lực một bên tai; tả tướng Uất Trì Bãi một bên mặt bị nổ banh, nói năng khó khăn, công lực mất đi phần lớn; hữu vệ đầu mục do thám Lệnh Hồ Vu cũng bị chém đứt một cánh tay, thân hình tàn phế; nhưng lão vẫn cảm thấy: xứng đáng!
Lão treo thi thể của tam thập tử sĩ để răn chúng, điều đáng tiếc là, tất cả trước sau như một đều không có mặt mũi, đến cả mười bảy tên sau cùng chết thì mặt mũi lập tức rữa nát chẳng biết được chúng đã dùng loại thuốc gì.
Nhưng dẫu có nói sao đi nữa, Chu công hầu vẫn thắng.
Chu công hầu hôm đó cười lớn bước ra khỏi Bách Trượng sảnh. Nơi lão đến đầu tiên chính là Lê Hoa Viện.
Tà huy ngả mái Lê Hoa, lơ thơ ao liễu nhạt nhòa cảnh hôm. Đây mới đúng là khí tượng của Hầu phủ.
Huống chi trong đó còn có một người mà lão có thể khoa trương với người đời là nữ nhân của bậc đế vương: Tô Giáng Thần.
Lão bảo Tô Giáng Thần chuẩn bị một bồn nước nóng thật lớn. Lão cần phải tẩy rửa hết máu tanh, xui xẻo và mệt nhọc trong ba tháng qua.
Tô Giáng Thần là nữ nhân tinh tế, trên mặt nước còn rải bập bềnh những cánh hoa đinh hương.
Chu công hầu tắm rửa rất cẩn thận. Lão thật đắc ý! Đắc ý vì có thể hưởng thụ mọi vẻ vinh hoa như trước. Phú quý vẫn là phú quý ngang trời, còn xương trắng, chỉ đáng để vùi dưới đất sâu.
Chu công hầu nắm chặt ngón tay, xương trắng, xương trắng... đừng hòng lên tiếng, đừng hòng phơi lộ, cũng đừng hòng than thở.
Đêm ấy, Chu công hầu ăn mừng chiến thắng của lão trên thân thể Tô Giáng Thần. Lão phải tự thưởng cho mình chút gì đó chứ, trong cuộc chiến này, lão đã hành động quá xuất sắc mà, chẳng phải thế sao!
Tô Giáng Thần đáp ứng Chu công hầu như một khúc gỗ, nhưng cẩn thận không để lão phát hiện. Trong vòng ba tháng, nàng mới có cơ hội cựa mình ra khỏi sự dày vò của lão. Nàng xin phép đươc vắng nhà, đi đến Cảm Nghiệp Tự, muốn tiêu trừ đi nghiệp chướng. Chu công hầu hằng đêm thấy nàng ôn nhu chiều chuộng tựa nước, nào biết rằng nàng đã ba tháng tròn không ngủ? Đến giờ nàng vẫn không biết, cũng không dám nghe ngóng, trong ba mươi tử sĩ cuối cùng, có Tiểu Tái hay không.
Bọn họ đều không có diện mạo, nhưng có ai có thân hình giống Tiểu Tái chăng?
Có hay chăng?
Trong đêm sâu, hai mắt nàng mở to tỉnh táo, tai nghe tiếng thở dài u oán trong cõi không trung mông lung xa thẳm.
2. Tiểu Trái
Khói hương Cảm Nghiệp tự cuộn vòng lan tỏa.
Tô Giáng Thần hàng mi rủ dài, tay chắp trước ngực.
Nàng bảo tất cả tránh ra nơi khác.
Chỉ lưu lại nàng, cùng với tâm sự vẫn nặng trĩu.
Khi Tiểu Tái nói hắn từ nhỏ toàn gia đã bị cừu nhân giết sạch, nàng liền ngầm hiểu hắn là ai rồi.
Nhưng nàng thà không biết còn hơn. Vậy, hắn tiếp cận nàng, rốt cuộc là nhằm mục đích gì? Chỉ để lợi dụng và báo thù chăng?
Hắn, đã từng yêu nàng một chút mong manh nào chưa? Sợ rằng mong manh như một sợi tơ cũng chẳng được.
Điểm này rất quan trọng với nàng.
Nhưng nàng, đã vĩnh viễn không còn cơ hội hỏi nữa.
Tô Giáng Thần quỳ trên bồ đoàn, nước mắt nhỏ xuống mặt đất, "Tinh" một tiếng rơi xuống, vỡ vụn.
Bên cạnh nàng một bóng người đang từ từ dài ra, càng lúc càng dài, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân.
Tô Giáng Thần hoảng hốt đứng thẳng người lên. Nơi đây là gia miếu, lẽ ra không ai có thể tiến vào, nàng đã ra lệnh không cho bất kỳ ai tiến vào.
Sau đó nàng liền nghe thấy một làn hơi quen thuộc.
Trong lòng nàng bỗng nhiên an định. Không thể. Không thể nào. Nàng lắc lắc đầu. Trong thoáng chốc, tim nàng thậm chí ngưng đập.
Là hắn, không thể nào, nhưng là hắn, chính là hắn!
Nàng quay đầu lại. Trong làn bụi tung bay tràn ngập điện thờ, nàng nhìn thấy hắn.
Hắn mặc bạch y, chập chờn như trong mộng. Nàng khẽ nói: "Tiểu Tái."
Trên mặt Tiểu Tái tựa như thêm nhiều nếp nhăn, thanh tĩnh khổ não. Trông thấy vậy, Tô Nhược Nghiên như ăn phải một miệng tâm sen, vị đắng thanh khổ lan thẳng tới tim nàng.
"Tiểu Tái", Tô Nhược Nghiên lại bật thêm một tiếng. Trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn không phải là Tô Giáng Thần, mà là Nhược Nghiên, -
- Nhược Nghiên.
Cát Tiểu Tái không nói gì, chỉ quỳ dưới đất, lạy nàng một lạy.
Tô Giáng Thần ngây người ra.
Sau đó hắn khẽ hỏi: "Hôm đó, lão đã vào phòng nàng phải không?"
Tô Giáng Thần trong lòng lạnh buốt, tại sao hắn lại hỏi câu này. Nàng khổ sở đáp: "Phải."
Tiểu Tái rất khó khăn mới mở miệng nói tiếp: "Vậy lão - sau ba tháng có phải rất cuồng bạo không?"
Trong miệng Tô Giáng Thần đắng ngắt - tại sao hắn chỉ hỏi nàng chuyện này, không hỏi tình yêu, nỗi lo sợ và lòng quan hoài của nàng, nhưng nàng vẫn buột miệng nói: "Phải."
Cát Tiểu Tái khẽ thở dài, sau đó đột nhiên quỳ phục xuống trước mặt nàng, nói: "Nghiên tỷ, ta, ta thực sự xin lỗi nàng..."
Chỉ nghe hắn nói: "Nhưng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm mọi chuyện ta đã làm. Nghiên tỷ, ta xin nàng, nàng tạm thời hãy ở lại Cảm Nghiệp tự đừng quay về. Trong một tháng chớ quay về Chu công phủ, nhất định chớ quay về."
Sau đó hắn móc ra một cái túi chứa hơn ba mươi hoàn thuốc. Hắn nói: "Một ngày uống một viên. Nhớ rằng, một ngày nhất định phải uống một viên."
Tô Giáng Thần khe khẽ gật đầu, hắn nói nàng nhất định nghe theo, nhưng - tại sao?
Cát Tiểu Trái đứng dậy. Hắn bước lùi từng bước từng bước, đã chầm chậm lùi tới cửa, một thân áo trắng không hiểu làm sao khiến cho Tô Giáng Thần cảm khái bi thương. Chỉ nghe hắn nói: "Nhớ rằng một ngày một viên. Ta còn một việc phải làm xong mới quay về đón nàng được. Khi đó đời này kiếp này, nguyện làm chim liền cánh, cây liền cành."
3. Quyết đấu
Tin tức về cuộc chiến ấy lan truyền khắp giang hồ.
Nhiều ngày sau, Tô Giáng Thần mới biết được rằng: Cát Tiểu Trái * khiêu chiến Chu công hầu!
Một người một kiếm, một thân bạch y, hắn và Chu công hầu quyết chiến trong Chu công phủ. Cả hai bắt đầu ở đỉnh Cổ Ngoạn lâu, đánh thẳng tới nóc Đằng Vương các. Cát Tiểu Trái tuổi trẻ tràn đầy nhuệ khí, các vết thương của Chu công hầu đã hoàn toàn lành lặn, bách tính trong Nam Xương thành đều nghểnh cổ quan sát.
Trận chiến này không giống với vụ thích sát trước kia, nghe nói, là vì một nữ nhân.
Người trẻ tuổi này nói, nếu hắn thắng sẽ mang một nữ nhân của phủ công hầu ra đi.
Nếu bại, hắn chết!
Bách tính Nam Xương thành vươn cổ nhìn lên, trận đánh đang diễn ra từ trên mái Chu công phủ. Cát Tiểu Trái thân thể nhẹ nhàng, trường kiếm sắc bén, nhưng rõ ràng không địch nổi. Tuy nhiên hắn nhờ vào ý chí, chiến đấu từ khi mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn. Cát Tiểu Trái thụ thương hơn chục chỗ, kiên cường khổ đấu tới tận nóc Đằng Vương các.
Không ít người trong lòng thầm la lên: Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!
Nhưng, trận quyết đấu vẫn tiếp tục.
Kết quả trận quyết đấu là: Cát Tiểu Trái bại.
Khi hắn tự biết mình đã trọng thương, liền tung mình nhảy xuống sông Dương Tử. Từ đó - không thấy nổi lên nữa.
Nhưng hắn bại thật quang minh lỗi lạc, ai nấy đều đoán xem xem nữ nhân hắn muốn là ai, là bậc khuynh quốc khuynh thành nào dẫn đến trận chiến không màng sống chết như thế? Ngay cả Chu công hầu cũng hoài nghi.
Nhưng mấy ngày sau, Chu công hầu không còn tâm tư đâu để hoài nghi nữa, người trong công phủ của lão liên tục chết bất đắc kỳ tử. Chỉ cần là người mà Chu công hầu từng tiếp xúc, không chỉ là nữ nhân, mà cả người mà những người đã tiếp xúc qua các nữ nhân đó nữa, bao gồm con cái của họ, bạn bè của con cái, từng người từng người một đều thảm tử mà không hiểu vì đâu.
Có người thầm nhủ: Báo ứng! - Dường như một lời nguyền rủa ác độc tràn tới, còn nhanh chóng hơn cả lần ám sát mới đây. Đây là bệnh dịch, không thể kháng cự. Uất Trì Bãi cũng không thể kháng cự, ba ngày sau đó, gã cũng chẳng còn mạng sống. Trước khi chết gã chỉ khẽ than: "Bọn chúng cuối cùng đã luyện thành Tang Môn Thích."
Chu công hầu cầm cự được lâu nhất, nhưng vẫn là cái chết thảm khốc mười một ngày sau khi Tô Giáng Thần tới Cảm Nghiệp tự.
Không ai biết nguyên nhân của những cái chết, rất nhiều người đều cho rằng, chúng xuất phát từ lời nguyền rủa cuối cùng của Tam Thập Tử Sĩ.
- Lời nguyền diệt môn.
Chu công phủ đã đổ sụp xuống như thế. Phủ đệ rất nhanh chóng trở thành hoang phế, trong một thoáng chốc, phồn hoa tiêu tán, từng người từng người trong phủ chết như cỏ dại.
4. Mũi gai còn lại
Khi phong thư đó tới tay Tô Giáng Thần, đã một tháng lẻ ba ngày rồi
Phong thư này do một lão già đưa tới, trên bì thư viết rõ: "Trình Nhược Nghiên tỷ".
Nhìn nét chữ non nớt mà gọn ghẽ ấy, nước mắt nàng lại tuôn trào. Nàng rút bức thư bên trong ra, câu đầu tiên trên tờ giấy trắng viết - Nghiên tỷ: Cuộc chiến này, ta đã hiểu rằng sự không may chiếm quá nửa. Ta cũng không bắt buộc phải đánh trận này, bởi vì, "Thích" đã thành công. Nhưng vì nàng, ta không thể không chiến đấu, không thì ta chẳng thể nào đối mặt với chính mình...
Tô Giáng Thần suối lệ tuôn rơi, hai mắt mơ hồ. Rất lâu sau, nàng mới có thể đọc tiếp:... Ta không phải một trong ba mươi tử sĩ. Ta là thiếu chủ, bằng hữu, đồng thời cũng là một mũi gai của kế hoạch. Mười chín năm qua, ta gia nhập Đường Môn, tập nhẫn thuật, tu tập thiền lực đại định, nhưng thời gian có hạn, tuế nguyệt thôi thúc. Suốt đời này, ta có thể vĩnh viễn không chém chết Chu công hầu dưới kiếm. Nhưng, dẫu vậy, bọn ta cũng không thể để những bộ xương khô bị đè nghiến dưới Chu công phủ mãi mãi khóc than. Đó chính là tổ tiên, tỷ muội và huynh đệ của bọn ta. Ba mươi tử sĩ, không ai sợ chết, chỉ cầu sao chết cho đúng chỗ, có giá trị! Bọn ta đã nghiên cứu tường tận Chu công phủ, hiểu rằng dựa vào thực lực của mình, bất luận đầu độc, kiếm sát, thi trá, đều không có mảy may hi vọng báo thù, cuối cùng mới nghĩ ra kế hoạch - tên của kế hoạch là "Thích".
Thực ra, toàn bộ "Thích" khác đều là giả hết. "Thích" đích thực, nhẫn thuật đích thực, độc đích thực vĩnh viễn vô ảnh vô hình, khiến cho địch nhân không phát giác nó ở đâu, khi biết được thì nó đã thích trúng rồi. - Ta mới chính là "Thích" thực thụ. Bảy mũi gai, bảy thích khách đầu tiên chỉ để tạo sự chú ý và hãi sợ cho Chu công phủ, thích khách thứ tám của bọn ta nhằm vào nàng, chính là một kế hoạch công phu. Bọn ta vốn đã nghiên cứu nàng kỹ lưỡng. Bọn ta cần một nữ nhân Chu công hầu yêu thích, cần ta tiếp cận và bước vào trái tim người đó. "Thích" thứ tám hi sinh kèm theo cả ông ngoại của ta Cát lão gia vì "cứu" nàng, để cầu nàng cho ta vào phủ. Sau khi ta vào phủ, ta hiểu nữ nhân trong công hầu phủ cần gì, hiểu sự cô quạnh của nàng, ta chỉ cần cơ hội ấy. Bọn ta không có thời cơ nhưng bọn ta tạo ra thời cơ, dùng một nhân mạng để đổi lấy Nhất Khẩu Oán Độc, buộc Chu công hầu trong ba tháng không được động tới nàng. Theo sau là một loạt các hoạt động giết chóc liên hoàn, trong sự hỗn loạn đó, ta tiếp cận nàng.
Ta dùng độc dược của Đường Môn, với bảy bí pháp của nhẫn thuật, cộng với thiền lực đại định luyện nên mũi gai của ta - nàng biết ta nói đến cái gì rồi đấy. Ta là xử nam, đêm đó khi mũi gai của ta đâm vào trong thân thể nàng, thực ra, ta đã xuất chiêu, độc này sẽ xuyên qua thân thể nàng truyền sang Chu công hầu, truyền tới mỗi cá nhân mà lão tiếp xúc. Đây chính là toàn bộ kế hoạch "Thích".
Ta rất hổ thẹn, nhưng sự tình là như vậy.
Sau này bọn ta cần phải an bài một trận đánh toàn lực để khiến Chu công hầu hao tổn nội lực. Lão ta thắng đẹp, sau khi đại thắng tất nhiên tìm đến nàng, nàng chính là vật truyền dẫn cho chất cực độc tên "Thích" này. Chỉ cần lão tìm đến nàng là lão chết chắc, đây là biện pháp duy nhất bọn ta giết lão. Thực ra, trước khi nàng gặp ta, bọn ta đã phát động rồi, nhưng cái đêm thành công ấy, cũng chính là đêm Chu công hầu tìm nàng. Đêm nàng bị khuất nhục chính là giờ khắc đớn hèn của ta.
Đêm đó khi nàng buộc ta ra đi, ta đã thấu hiểu tấm lòng chân thật của nàng. Nàng muốn ta tìm đến ba mươi tử sĩ, bảo họ không nên phát động cuộc tấn công tự sát khi người khác đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta biết rằng mình đã thành công rồi, nói với họ rằng không cần phải tấn công nữa, nhưng họ điểm huyệt ngủ của ta, nói rằng Chu công hầu chân khí thâm hậu, nội lực nếu không bị tổn thất nặng thì sợ rằng "Thích" cũng không thể khiến lão chắc chắn phải chết được. Bọn họ đã thành công, làm hao tồn chân khí của Chu công hầu. Vào cái đêm sau khi Chu công hầu thắng trận vui mừng quá đỗi, thực ra cũng là lúc lão trúng phải một đòn trí mạng nhất trong đời.
Nhược Nghiên, mọi sắp xếp này phải chăng đều hoàn toàn tốt đẹp – hay hoàn toàn âm độc hèn hạ ? Ta muốn cứ như thế mà mang nàng đi, đằng nào thì đại cừu đã báo, ta thực sự muốn trọn đời này kiếp này ở bên nàng. Nhưng như thế, ta không cách nào đối mặt với chính bản thân mình. Khi bắt đầu, nàng chỉ là con mồi của tên thợ săn là ta, nàng là nữ nhân của Chu công hầu, một nữ nhân với tên gọi Tô Giáng Thần.
Thế nhưng, ta đã yêu nàng, ngay từ lần đầu tiên cùng với nàng , không cách gì kháng cự nổi, Ta không dám nói với nàng, thậm chí không dám nói với chính bản thân rằng mình quan tâm tới nàng, bởi vì ta không thể đình chỉ lại kế hoạch được trù liệu từ mười năm. Mười năm ấy đã có không biết bao nhiêu người hi sinh tính mạng vì nó, nó liên quan tới ngàn vạn vong hồn dưới đất sâu cùng với chính nghĩa của ngàn vạn dân chúng đang sinh sống trên mặt đất. Nhưng, ta vẫn cảm thấy mình thật hèn hạ làm sao.
Từ khi nàng yêu cầu ta gọi nàng là "Nhược Nghiên", ta đã biết, đời này kiếp này, người ta phụ rẫy nhiều nhất chính là nàng. Đêm đó, Chu công hầu ăn mừng chiến thắng trong phòng nàng, ta ở bên ngoài phòng. Ta đã khắc một chữ "Thích" lên cánh tay mình để ta bình tĩnh lại
Tư tình và gia cừu, công phẫn và cô hận, ta nhất định phải tách bạch rõ ràng. Nhưng, ta không sao quên được những lần gặp gỡ hạnh phúc ấy, không quên được nàng từng yêu đương ta nồng ấm như thế mà phải bồi tiếp cái thân thể đáng ghét của lão ấy
Sau đó, bằng hữu của ta toàn bộ hi sinh tráng liệt. Trong ba tháng ấy, ta vùi đầu luyện thuốc, chính là những viên thuốc ta đưa cho nàng để giúp nàng trị độc. Lúc này, hẳn nàng đã uống hết thuốc rồi, còn Chu công phủ, hẳn đã gần như diệt môn rồi. Nhưng hiện tại, trước khi mọi chuyện phát sinh, ta phải chân chính quyết đấu một trận với Chu công hầu vì nàng - phải quyết đấu, quyết đấu vì nữ nhân ta thương yêu, chứ không phải để báo thù cho nỗi oán cừu khắc sâu nơi xương tủy. Ta muốn quang minh, thanh thản chiến đấu cùng lão. Nếu thắng, ta đưa nàng hiên ngang bước khỏi Chu công phủ, sau đó ta quỳ trước mặt nàng cầu xin tha thứ. Không thắng, ta vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy Trường Giang.
Gia cừu đã trả, tư tình chưa tận, thiên trường địa cửu, hận này chẳng nguôi...
Nước mắt một lần nữa lại làm mờ đôi mắt Tô Nhược Nghiên. Trước mắt nàng lại hiện lên hình ảnh Tiểu Tái - Tiểu Tái trong sáng, Tiểu Tái dịu dàng, Tiểu Tái rắn rỏi, Tiểu Tái cô độc, sao lại như vậy? Bản thân nàng cũng không hiểu nơi tận đáy lòng mình là yêu hay hận.
Đột nhiên, nàng nghĩ tới thân thể trọng thương ngủ dài dưới đáy sông sâu, chẳng phải sẽ lạnh lắm sao? Chân hắn chẳng phải sẽ lại trần truồng chạm vào đám cát dưới đáy sông ư? Giày tuột rồi, cát phủ đầy lên những ngón chân hắn, nàng không cách nào đi giày cho hắn được nữa, không cách nào nắm lấy cổ chân gày guộc như sóng dao ấy nữa - người con trai này, cả đời hắn, đã từng có được mấy ngày thực sự vui vẻ đây?
Tô Nhược Nghiên vuốt ve chiếc kéo cắt vải trên tay, nhưng cắt không nổi những sợi tơ lòng của nàng - nàng đâu có cần hắn phải chứng minh điều gì cơ chứ? Tại sao hắn phải kiêu hãnh đến thế? Nàng thực ra đâu có hận hắn, chỉ cần gần gũi hắn, chỉ cần có hắn thôi. Cái đoạn quá khứ đó, cái đoạn thời gian bên nhau đó, cũng như một mũi gai đã cắm sâu vào xương tủy nàng chẳng thể rút ra.
Tô Giáng Thần đau đớn mê man, ôi những mũi gai của cõi nhân sinh, từng mũi từng mũi đâm sâu vào đáy lòng của người mà mình thương yêu nhất.
* Cát Tiểu Trái? : Trái có nghĩa là món nợ, Tiểu Trái là món nợ nhỏ, đây có lẽ là cách chơi chữ của tác giả.