1. Gieo tình cừu
Sức nóng của chất độc.
Tô Giáng Thần rã rời tơi tả, sức sống cứ ngùn ngụt chảy ra, Tiểu Tái phủ phục trên mình nàng cũng đang đau khổ run rẩy nhè nhẹ, dường như vừa mới hoàn thành một sứ mệnh.
Sự run rầy ấy kèm theo một tia nóng ấm phun ra. Nàng cảm thấy có hạt mầm gì đó gieo trồng trong thân thể mình, làm đời sống nàng từ giây phút này trở nên chân thực. Nhưng lại có một nỗi lo sợ không tên khiến nàng ôm lấy Tiểu Tái. Hắn trông hết sức mệt mỏi, một thứ cảm kích dâng lên trong lòng nàng - nàng yêu nam nhân này.
Tình yêu chân thực.
- Nhưng hắn có yêu nàng chăng?
Nàng muốn, nàng muốn hỏi hắn, nàng trước đây đâu phải là nữ nhân ngốc nghếch thế này, ai lại đi hỏi thứ ngu ngơ ấy. Nhưng ngay thời khắc này, nàng muốn hỏi hắn.
Nhưng hắn đã ngủ rồi.
Nàng quan sát tư thế ngủ của hắn, chân mày còn nhăn lại, khóe miệng vương nét cười gượng, khóe môi nàng cũng đọng một nụ cười nhè nhẹ, trong lòng dường như vừa vui sướng vừa hỗn loạn.
Thật sự hỗn loạn.
2. Oán tăng hội *
Những ngày sau, bọn họ khoái hoạt như thần tiên.
Không ai làm phiền họ, cũng không ai chú ý đến họ. Bọn họ là một đôi chim duy nhất còn nép mình trong hốc đá giữa cơn đại loạn. Tất cả người trong công hầu phủ đều bay tán loạn như bầy chim kinh hãi, chỉ có nàng và hắn, tựa đôi én biển hạnh phúc trong tổ đang chải chuốt lông cánh cho nhau, trao nhau hơi ấm giữa cơn gió bão.
Tô Giáng Thần đã quên hẳn thế giới bên ngoài.
Nàng cuối cùng trong cuộc sống này cũng có được mấy ngày hạnh phúc của riêng mình.
Nhưng nàng cũng vô phương nắm chặt lấy nó, càng ngày nàng càng hay thấy Tiểu Tái trầm tư, bơ thờ dẫu hắn chưa từng nói với nàng điều gì. Nàng chỉ cần được nắm lấy tay hắn thôi, chỉ cần có hắn ở đây thôi là thế giới của nàng đã trọn vẹn rồi. Nhưng, hắn có ở bên nàng không?
Hiện tại bên nàng, liệu có nghĩa là sau này mãi mãi như vậy chăng?
Một đêm, nàng và hắn trần truồng ôm nhau.
Thân thể của Tiểu Tái bên nàng như là một phần thân thể bên ngoài của nàng. Nàng - năm ngón tay lướt qua chiếc bụng phẳng mát lạnh; hắn - đôi lông mày cả đời như cặp cánh vỗ.
Nàng thích hỏi quá khứ của Tiểu Tái nhưng chỉ nhận được một câu trả lời ảm đạm: "Từ nhỏ nhà ta đã bị cừu nhân giết sạch."
Tô Giáng Thần sầu não, không muốn hỏi quá khứ tanh máu của hắn nữa, không hỏi nữa, không đề cập nữa. Nàng chỉ muốn Tiểu Tái, Tiểu Tái của hiện tại thôi.
Nhưng dần dần nàng cũng không nắm bắt được tâm sự của Tiểu Tái - hắn rốt cuộc có yêu nàng không? Có lúc, nàng thấy đúng là yêu, niềm ôn nhu trong gối chăn hoan lạc, tiếng thầm thì trên chăn ấm đệm êm, đều không phải giả; hắn còn là xử nam, nàng thì không, chuyện này cũng không thể giả trá được; nhưng tại sao, có lúc sáng sớm tỉnh giấc bên cạnh nàng lại trống không, nàng đứng dậy nhìn thấy bóng người gầy guộc rắn chắc đã y phục chỉnh tề giữa sân, lúc đó nàng thấy hắn sao mà xa xôi, diệu vợi đến thế? Dường như hắn mang rất nhiều quá khứ, có rất nhiều việc phải làm. Hắn không phải là nàng, cái hắn muốn không phải chỉ là hiện tại.
Vì thế tranh cãi nổ ra, tuy nhiên phần lớn là do nàng gây nên, cũng phần lớn do nàng kết thúc, Tô Giáng Thần mười lần đến chín đều nhường nhịn Tiểu Tái.
Những người yêu nhau hỡi, sao vẫn mãi ràng buộc với oán hận, với ghét bỏ, với tương hội như vậy thế.
3. Ái biệt ly **
Tin tức ấy không nên truyền tới.
Vĩnh viễn không nên truyền tới!
Cũng hi vọng nó vĩnh viễn không được truyền tới - "Sơn trung tử sĩ, tử sĩ tam thập", họ muốn phát động một cuộc tấn công quan trọng nhất, mãnh liệt nhất từ trước tới nay.
Khi nghe thấy tin này, Cát Tiểu Tái từ bên mình Tô Giáng Thần đứng bật dậy.
Phản ứng của hắn kỳ lạ, sắc mặt tràn ngập vẻ thống khổ.
Tô Giáng Thần nhìn vào mắt nam nhân này, tại sao hắn lại thống khổ? Nam nhân này do nàng nhào nặn nên, nhưng tại sao trong chớp mắt trên người hắn lại có bao nhiêu chuyện mà nàng nhìn không thấu?
Cát Tiểu Tái đau khổ khẽ nói: "Đây là cuộc tấn công tự sát."
Tô Giáng Thần là nữ nhân thông minh, tình ái chỉ có thể khiến nàng mê đắm chốc lát thôi - tin này do tiểu thiếp của Lệnh Hồ Vu báo cho nàng biết, nàng hiểu rằng đến nàng còn biết thì Chu công hầu sao có thể không biết chứ.
Nếu như Chu công hầu đã biết thì...
Ba mươi tử sĩ lại không biết - trong chốn giang hồ, hai bên quyết đấu, hai chữ "không biết" có nghĩa gì?
- Chết!
Tô Giáng Thần khẽ thở ra một hơi, nghĩ thầm: "Chết."
Tuy nàng là người trong Chu công phủ, nhưng nàng lại ngầm nghiêng về phía ba mươi tử sĩ kia, sự dũng cảm khốc liệt, cương nghị quyết đoán của họ khiến nàng động tâm.
Dẫu họ từng muốn giết nàng, nhưng nhờ họ gây ra sự náo động này mà nàng có được một cơ hội dành cho ái tình, có cơ hội để biên thành nữ nhân cho chính mình. Nàng nhìn Cát Tiểu Tái, nhưng sao hắn lại có thể xúc động đến thế - trong một thoáng, nàng hiểu ra được nhiều điều. Hiểu tại sao cái đêm kích tình cháy bỏng ấy nàng cũng không làm tan chảy được sự lạnh giá trên thân thể hắn, và còn cái gai nhọn ẩn dấu trong tâm hắn mà hắn chưa từng nói ra với nàng.
Hắn nói từ nhỏ toàn gia đã bị giết sạch. Lúc trước Tô Giáng Thần đang chìm đắm trong bể ái, không nghĩ ngợi gì, nhưng hiện tại nàng chợt tỉnh táo suy ngẫm: như thế, là ai đã tiêu diệt cả nhà hắn?
Đừng nói với thiếp vì Chu công hầu, đừng nói với thiếp chàng ở bên thiếp không phải vì tình yêu mà chỉ để làm một thích khách ẩn tàng! Mạch máu nơi mắt trái Tô Giáng Thần không hiểu sao giật lên khe khẽ, máu được dồn xuống làn môi thắm, càng làm tích tụ thêm sắc đỏ tươi - đời này thiếp đã vào lầm Chu môn, đừng nói rằng thiếp cũng yêu lầm nữa, bởi chàng đến với thiếp vì mối hận với người đó, đừng!
Nàng dụng sức cắn vào môi, như muốn cắn chặt chút lòng hoài nghi, chút thất vọng đó, nhưng nàng không thể nói ra.
Bất kể thế nào - nàng đã yêu hắn, nàng tự nhủ như vậy, chỉ điểm này thôi là đã đủ rồi. Dấu răng trắng nhạt, điểm lên sắc hồng diễm lệ thê lương - Ngu Cơ tự vẫn trong doanh trại quân Sở, đối mặt với ánh trăng bàng bạc, doanh trại trống không chỉ còn Bá vương thất thế, quân Hán trùng vây, lúc một kiếm vung lên phải chăng cũng diễm lệ thê lương như thế này?
"Tin tức chính xác. Vào giờ Ngọ hai khắc ngày mai, từ cửa tây bắc tiến vào, xâm nhập Thiên Hộ môn, tấn công Bách Trượng sảnh, đó là kế hoạch của họ. Nghe nói ba mươi tử sĩ chỉ còn lại mười bảy, họ sẽ toàn lực công kích."
Nàng hiểu rõ tại sao mình lại nói kỹ càng đến thế. Tiểu Tái, nếu chàng đúng là như vậy, nhất định chàng muốn nghe thật rõ.
Đêm đó, họ yêu nhau nồng cháy, cùng nhau tiến vào chỗ thật sâu thật sâu.
Khi họ tỉnh lại thì đã canh hai. Tô Giáng Thần mở to đôi mắt tỉnh táo ngắm nhìn Tiểu Tái đang trầm ngâm không nói, nàng bảo: "Chàng đi đi."
Cát Tiểu Tái ngây ra.
Tô Giáng Thần cười khổ, không cần thiết phải nói toạc hết những chuyện nàng đã khám phá được. Nàng cúi đầu, trầm giọng nói: "Trận chiến ngày mai Chu công hầu nhất định sẽ thắng. Thời hạn kiêng kỵ ba tháng của lão ngày mãi sẽ kết thúc, ngày mai có thể lão sẽ tới."
"Chàng còn trẻ, lão có thể nhìn ra thân thế thật của chàng, lão có thể biết được một vài chuyện. Chàng không rõ tính khí của lão thế nào đâu, thiếp - không thể hại chàng."
Cát Tiểu Tái vẫn cứ cắn môi, môi lạnh khô trắng bệch bị cắn ứa ra một vệt đỏ hồng. Hắn không nói gì, nếu như cần nói, bọn họ chẳng phải đều có rất nhiều chuyện phải nói sao?
Nguyệt song đường lá xác xơ,
Chút duyên đượm ấy bây giờ nước xuôi.
Tô Giáng Thần bước xuống giường, nàng đi giày cho Cát Tiểu Tái. Bàn chân hắn gầy thật, gầy guộc như lần đầu tiên đi sâu vào nàng làm nàng đau đớn vậy.
Nàng nắm lấy ngón chân hắn, thực lòng không muốn buông ra.
Đôi giày này là nàng giặt cho hắn, nàng tình nguyện giặt cho hắn suốt đời suốt kiếp này. Nhưng... Phật nói: ái biệt ly - tình ái và ly biệt nối liền nhau. Mang giày cho hắn xong, nàng nói: "Đi đi."
Cát Tiểu Tái đứng dậy, hắn mím chặt môi, mím thành một vẻ cô ngạo. Tô Giáng Thần tiễn hắn ra tận cửa, Lê Hoa biệt viện không còn là Lê Hoa Viện như xưa nữa, sân viện đầy bóng cây gãy vụn. Khi Cát Tiểu Tái sắp bước ra khỏi cửa, Tô Giáng Thần chợt nói: "Ôm thiếp đi."
Cát Tiểu Tái quay người lại, dùng một sức nóng chưa từng thấy ôm chặt lấy nàng, hai cánh tay xiết lại khiến nàng muốn nghẹt thở, nhưng nàng thực sự thấy thích. Nàng nói: "Thiếp còn có một thỉnh cầu cuối cùng."
Cát Tiểu Tái nói nhẹ bên tai nàng: "Gì vậy?"
"Gọi thiếp là Nhược Nghiên lần nữa."
Tô Giáng Thần nói như mê mộng, "Nhược Nghiên, Nhược Nghiên", nàng muốn dùng tiếng kêu gọi của tình nhân để chiêu hồn cho chính mình, chiêu hồn bé gái mười ba tuổi luôn trốn nơi đáy lòng nàng mà khóc nức nở, chỉ cần một tiếng đó thôi, linh hồn của nàng cuối cùng cũng có thể bay thoát khỏi cánh cửa Chu công phủ vẫn hằng giam chặt lấy nàng, để bay về chốn thanh thoát, bay về hướng trường cửu, bay về nơi vĩnh hằng.
Nàng khe khẽ mân mê cúc áo của Cát Tiểu Tái: "Gọi thiếp là Nhược Nghiên đi."
Cát Tiểu Tái gọi: "Nhược Nghiên...", tiếng thanh thoát như làn gió nhẹ, hai chữ ấy từ miệng hắn rơi xuống, rơi xuống đất như thể từ đó hoa thắm mọc lên.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, mơ vỡ mộng tan.
Sau đó, hắn đi mất.
Tô Giáng Thần dòng lệ rơi rơi - hắn chính là người trong ba mươi tử sĩ!
4. Điều thảm liệt nhất từng thấy
Trận này Chu công hầu thắng thật dễ dàng, mọi chuyện nằm trong tính toán của lão: giờ Ngọ hai khắc, cổng phía tây.
Nhưng trận này lão thắng cũng không dễ dàng gì, gần như thảm liệt, phe địch mười bảy người tổng công kích từ cổng phía Tây.
Chu công hầu phủ được bố trí đủ để đương đầu, nhưng đấu chí của thích khách quá thịnh, không gì bẻ gãy được.
Từ cổng phía tây tới Thùy Hoa môn, vệ sĩ Chu công phủ chết mười một người, địch nhân chết hai; từ Thùy Hoa môn tới Thiên Hộ môn, vệ sĩ của Chu công hầu chết hai mươi ba người, bao gồm cả hai nhất đẳng thị vệ, nhưng địch nhân cũng gẫy mất chín tên.
Những địch nhân còn lại vẫn đủ sức từ Thiên Hộ môn đánh thẳng vào Bách Trượng sảnh! Khi vào được Bách Trượng sảnh, bọn họ người nào cũng toàn thân đẫm máu, và chỉ còn lại bảy.
Nhưng, đầu mục do thám Lệnh Hồ Vu cũng bị bọn họ chém đứt một cánh tay, thiết kỵ hộ vệ vừa chết vừa bị thương mất mười bảy người! Khi bảy người này giáp mặt được Chu công hầu thì lão đang ở nơi thâm sâu nhất bên trong Bách Trượng sảnh, lão điều khiển một hàng rào sắt chặn kín đường lui của bảy người. Lão còn một hệ thống rào sắt nữa có thể giam giữ họ lại nhưng lão không dùng. Lão rút thanh Công Hầu kiếm ra - bọn Tam Thập Tử Sĩ này sỉ nhục lão quá lắm rồi! Mười chín năm nay, không kẻ nào dám làm chuyện này. Lão nhất định phải chém giết, phải tự tay mình chém giết bọn chúng, chỉ có thế Chu công phủ mới lại khôi phục được cái uy danh nặng tựa ngàn cân, ổn như Thái Sơn để đàn áp hết lũ oan hồn ác quỷ đang hiện về.
Lão và Uất Trì Bãi xuất thủ cùng lúc.
Chu công hầu không hổ là cao thủ, kiếm của công hầu lấy dũng khí làm mũi, lấy bá đạo làm lưỡi, lấy tung hoành làm thế, lấy tàn bạo làm lửa. Uất Trì Bãi cũng là cao thủ, chiêu gã xuất thủ chính là Uất Trì Tam Thiên, Uất Trì Tam Thiên chính là ám khí tam thiên, hàng ngàn ám khí như hàng ngàn hạt mưa bay tới.
Bảy người này đã mệt mỏi tới cùng cực, nhưng trận chiến này cũng là trận thảm liệt tới cùng cực, hễ ra tay là sát chiêu, sát chiêu không hề nương tay. Công Hầu kiếm loáng lên, nhằm ngay miệng một thích khách mà đâm vào, thích khách tránh né không kịp, để kiếm xuyên hàm, nhưng y ngậm miệng, lấy răng cắn chặt lấy thân kiếm, cố sống cố chết cắn chặt thân kiếm, chết rồi vẫn cắn giữ thanh kiếm. Chu công hầu ngạc nhiên, bừng giận, dùng cả tử thi đẩy lui lưu tinh trùy của một thích khách khác, sau đó lão hét lên một tiếng, kiếm xé dọc một bên đầu tử thi đó mới phá thoát ra ngoài. Lưu tinh song trùy bị lão hất đi lại bắn ngược trở lại, kẻ sử chùy bị chính song trùy của mình đập trúng ngực, tuy nhiên gã cũng nắm lấy cơ hội bắn ra hai ngọn Thái Bạch Thích.
Hai ngọn Thái Bạch Thích, một ngọn sai đường, một ngọn bắn trúng vành tai Chu công hầu. Chu công hầu vừa cười rộ vừa giêt chết y.
Kẻ thứ ba lấy thân mình làm lá chắn ôm chặt lấy kiếm của Chu công hầu, sau khi ôm cứng được, thân hình y lập tức nổ tung. Sức nổ mãnh liệt vô cùng, Chu công hầu chỉ còn cách ném kiếm. Kẻ thứ tư thừa thế dùng Đại Lực Ưng Trảo Công chộp vào đầu lão - đây là chiêu mà bọn họ đã tính toán kỹ, hi sinh ba mạng người để đổi lấy cơ hội đánh một đòn sau cùng.
Đáng tiếc rằng Chu công hầu tránh thoát được trong đường tơ kẽ tóc, nhưng trảo vừa tóm trúng chiếc mũ kim quán trên đầu lão. Y bật lên cười lớn.
Bọn họ bốn người vây công Chu công hầu, ba đã hi sinh, vậy mà y cuối cùng, cuối cùng chỉ kéo xuống được một mảnh kim quán của người mà bọn họ thống hận.
Y hiểu rằng bọn họ không may mắn, nhét cái kim quán đó vào đầy miệng dùng răng cắn, thế vẫn chưa đủ tiết hận, liền lấy chân đạp cho nát vụn. Y vẫn chưa hết hận, lớn tiếng thóa mạ, tiếng thóa mạ vẫn còn chưa dứt, một trảo của Chu công hầu đã moi lấy trái tim y.
Vây công Uất Trì Bãi là ba người còn lại, một kẻ đầu tiên chịu ám khí của gã bắn chết để yểm hộ hai đồng đảng. Người thứ hai trong chớp mắt cũng bị thương ngã xuống. Kẻ thứ ba cùng gã đấu nội lực, tứ chưởng tiếp nhau, nội lực Uất Trì Bãi như Trường Giang Đại Hà cuồn cuộn tuôn ra, người đó tức thì như cung giương hết cỡ.
Nhưng đúng lúc đấy, một đám huyết hoa từ ngực thích khách đang đấu nội lực với Uất Trì Bãi nổ tung ra, chính là tên bị thương ngã dưới đất đó phóng ra chiếc Huyết Hồng Bồng từ phía sau thân người đang đấu nội lực.
Đối thủ che mất tầm nhìn của Uất Trì Bãi, khi gã muốn tránh thì đã không kịp rồi. Chiếc Huyết Hồng Bồng đó xuyên qua thân thể tên thích khách đồng bọn, phát nổ ngay trước mặt Uất Trì Bãi. Uất Trì Bãi hành tẩu giang hồ, cả đời này chưa từng được thấy chiêu thuật ác độc đến thế. Thích khách tưởng chừng như ngọn đèn cạn dầu đó vận khởi sức lực toàn thân thúc đẩy ám khí xuyên qua thân thể mình bắn tới Uất Trì Bãi. Uất Trì Bãi kinh hãi, lùi bước, dĩ nhiên là không kịp, nếu như không có Chu công hầu kịp thời nhanh chóng tới túm lấy gã, gã đã không chỉ mất một bên mặt.
Mà là cả khuôn mặt.
Chỉ còn một thích khách vẫn đang hấp hối trên măt đất. Y nhìn Chu công hầu bằng ánh mắt oán độc: "Ngươi thắng rồi."
"Nhưng trên trời dưới đất, ngươi vẫn chưa thoát khỏi lời trù yểm cuối cùng của chúng ta đâu. Tam thập tử sĩ đã chết nhưng còn một mũi gai, một mũi gai cuối cùng sẽ đâm trúng ngươi."
"Ngươi nhất định sẽ bị diệt môn!"
Lời vừa dứt, y cắn lưỡi tự tận, nhưng hai chữ "Diệt môn" xuyên ra khỏi Bách Trượng sảnh, thẳng tới Thiên Hộ môn, vang vọng khắp toàn Chu công phủ: diệt môn, diệt môn, diệt môn...
* Oán tăng hội: Ghét nhau mà phải ở gần nhau.
** Ái biệt ly: Yêu nhau mà phải chia xa.