Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Thư Gởi Mẹ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 350 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thư Gởi Mẹ
Hiền Vy

Mẹ Ơi
Mới đó mà đã mười sáu năm rồi! Từ ngày mẹ bỏ con ra đi đến bây giờ đã có biết bao đổi thay trong cuộc đời con. Đã bao lần, con cầm bút lên viết thư cho mẹ, nhưng lần nào nước mắt cũng rơi đầy trang giấy, làm nhòe hết những giòng chữ của con. Mẹ Ơi! sáng nay nhìn những cành Glaieul nở rộ trước sân nhà, lòng con chùng xuống vì nhớ mẹ. Con những tưởng, với thời gian, sự đau buồn trong con sẽ nguôi ngoai. Nhưng không! lòng thương nhớ vẫn chiếm ngập tâm hồn con, mỗi lần con nghĩ đến mẹ.
Mẹ Ơi! ngày mẹ ra đi là ngày mà những cành hoa này đua nhau nở. Mẹ đã gieo những hạt giống vào mùa Đông năm trước, chưa kịp ngắm hoa thì mẹ đã âm thầm ra đi, không một lời dặn dò, nhắn nhủ. Như mẹ đã sinh ra chúng con, nuôi chúng con lớn khôn, đến khi chúng con thành nhân, tưởng có thể đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, thì mẹ lại không còn.
Mẹ Ơi! con vẫn thường tự hỏi, lý do nào đã khiến mẹ chọn cho mình một sự ra đi bất ngờ như vậy. Mẹ vẫn thường bảo với con rằng, mẹ chỉ muốn làm chim để được bay đi khắp nơi. Con đã sợ hãi bảo làm chim bị người ta bắn. Mẹ lắc đầu cười, mình bay thật cao thì làm sao ai bắn được.
Mẹ Ơi! Bây giờ nhớ lại, con mới biết là con quá dại khờ, con đã không thấy được những uẩn ức trong lòng mẹ, Mẹ đã như một con chim bị nhốt trong chiếc lồng phong kiến, luân lý, mà con đã ngu ngơ không nhận thấy. Con khờ quá phải không mẹ?
Mẹ Ơi! Những uất ức, những oan khiên đã khiến mẹ lìa khỏi cuộc đời này, cho đến vài năm sau đó con mới nhận ra. Sự ra đi của mẹ đã khiến con trở thành người nhận tiếp những tai ương đó. Nhưng con may mắn hơn mẹ vì con đã tìm thấy được đạo Phật. Phật dạy con cách để diệt trừ phiền giận. Phật dạy con thương yêu mọi người, mọi loài. Phật dạy con lắng nghe để hiểu, để thương...
Mẹ Ơi! Ước gì con biết được đạo Phật khi mẹ còn tại thế thì có lẽ giờ này mẹ con ta vẫn còn cùng nhau ngồi tâm sự. Mẹ Ơi, con nhớ mẹ quá! Đã mười lăm lần, cứ đến lễ VuLan, khi lên Chùa, dự lễ Bông Hồng Cái Áo, nhìn các em nhỏ gắn lên áo con một chiếc hoa màu trắng, lòng con bồi hồi xót xạ Con mất mẹ thật rồi sao!
Mẹ Ơi! Con còn nhớ một tuần trước ngày mẹ ra đi, Laura, cô bạn cùng lớp, nói với con là mẹ của Laura đã mất vì bị ung thự Con đã tròn mắt hỏi: "Làm sao bạn có thể sống được khi mẹ bạn không còn?" Laura chỉ lắc đầu, không đáp. Một tuần sau đó thì con lại là người mất mẹ.
Mẹ Ơi! Cái mất mẹ của Laura đã được báo trước cả nửa năm, còn sự mất mát lớn lao của con thì không có một chuẩn bị nào.
Mẹ Ơi, làm sao Mẹ hiểu được sự đớn đau trong lòng con. Con trách mình sao không biết được những suy tư của mẹ Con trách mình sao không thấy được sự chịu đựng của mẹ đã tới lúc vỡ bờ.
Mẹ Ơi! Mẹ đã im lặng chịu đựng cho đến khi không còn chịu được nữa thì mẹ tìm cho mình một lối thoát. Phần con, con tránh xa những khổ đau cố tình đổ xuống con. Con chưa đủ nội công để chống đỡ, thì con bèn chạý để tránh tai ương.
Mẹ Ơi! Buổi sáng hôm đó, khi con gọi mẹ từ lớp học để nhắc mẹ sửa soạn cho buổi đi vườn đào của mẹ con mình thì không thấy mẹ trả lời điện thoại. Con gọi, rồi lại gọi nữa... Mãi, em My mới nhắc phone với giọng còn ngái ngủ. Con hỏi mẹ đâu, em hỏi lại "Ủa không phải chị đón mẹ rồi sao?" Một cái gì lành lạnh chạy từ xương sống con. Con bảo em ra vườn kiếm mẹ, con sẽ về ngay.
Mẹ Ơi! Trên đường từ trường lái xe về, nhớ lại ánh mắt mẹ nhìn con tối hôm trước, khi con chào mẹ để về nhà con, làm con sợ hãi. Ánh mắt buồn bã và xa vắng. Mẹ tiễn vợ chồng con ra xe mà không nói một lời, chỉ nhìn. Có ngờ đâu đó là lần cuối mẹ con mình nhìn nhau.
Mẹ Ơi! Sao mẹ không cho con một dấu hiệu gì về sự ra đi của mẹ vậy? Có uất ức đến đâu, có khổ đau dường nào thì mình cũng sẽ có cách giải quyết mà mẹ. Sao mẹ lại âm thầm từ bỏ chúng con? Em My nói, tối hôm trước, mẹ vào phòng em ngồi cả đêm, nói chuyện với em gần tới sáng. Có những chuyện xảy ra từ lúc chúng con chưa chào đời, cho tới những chuyện mới vừa xảy ra vài hôm trước.
Mẹ Ơi! Con những tưởng con với mẹ đã cảm thông nhau, đã hiểu nhau nhiều lắm. Con tưởng những câu chuyện mẹ kể cho con nghe, chỉ như là chuyện cổ tích. Những khó khăn khi mẹ về làm dâu một dòng họ khoa bảng đầy kiểu cách, phong kiến. Những chịu đựng khi phải làm vợ một người độc đoán, khắc nghiệt như người đã sinh ra chúng con. Con có ngờ đâu, những vết thương đã in sâu vào tâm hồn mẹ, mẹ đã chịu đựng, không than van, không than thở, nhưng mang theo mãi bên lòng cho đến lúc không còn cưu mang được nữa thì mẹ tự tìm con đường để chấm dứt kiếp sống này.
Mẹ! Sắp đến lễ Vu Lan nữa rồi. Con lại sắp được cài lên áo một Bông Hồng Màu Trắng. Nước mắt nhạt nhòa những giòng chữ con đang viết. Mẹ Ơi, con ao ước phải chi bây giờ còn mẹ, con sẽ hát lại cho mẹ nghe một lần nữa, một lần nữa thôi nghe mẹ:
"Mẹ Ơi! Mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là, biết là... con thương mẹ lắm không."
HiềnVy (Kristine N.)
Vu Lan 1998


Hết



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 570

Return to top