Sáng nay đang ngồi trước cửa, Thuý An thấy ông phát thư trờ tới cổng. Linh tính báo là thư của mình cô vội chạy ngay ra. Đúng ngay chóc. Thư báo kết quả thi đậu vào Nhạc viện thành phố khoa Nhạc dân tộc. Cô vui mừng hí hửng khoe với cả nhà nhưng bị cụt hứng ngay.
Ba cô chỉ cười qua loa cho có. Má cô thì làm thinh, chăm chú vào mớ sổ sách, miệng lẩm bẩm tính toán thu chi gì đó. Anh Liêm cầm tờ giấy đọc xong phán:
− Con nhỏ này chắc chạm mạch thiệt rồi. Nào giờ toàn nghe nhạc ngoại quốc không hà. Tự nhiên nó giở quẻ đi học nhạc dân tộc. Đang “La Cumpasita” chuyển sang “rau đắng mọc sau hè”. Ngộ hén!
Chị Diễm trề môi:
− Đã thi vào nhạc viện thì người ta học piano hay violon gì đi, cho nó sang một chút. Tự nhiên học đàn bầu, nhà quê ghê
− Thì em thích em mới học. Ai không thích thì thôi, miễn đừng ở không cà nhỏng là được rồi.
Diễm vội hăm doạ Liêm:
− Anh Hai coi chừng nghe. Chọc Út hoài Út gọi điện méc ngoại là anh chết bây giờ.
Liêm le lưỡi cười:
− Ừa quên! Con An bây giờ là Út cưng của bà ngoại rồi. Đợt sau nếu ngoại có cần đứa nào thì mày tranh thủ về lấy lòng nghen. Nếu không tao giành à.
Bà Hạnh buông viết xếp sổ cắt ngang:
− Khỏi giành. Sắp tới đây dì Năm mày phải vào bệnh viện nè. Đứa nào muốn về dưới đó chăm sóc.
Tin này làm Thuý An ngạc nhiên:
− Ủa, dì Năm làm sao vậy má?
− Dì Năm con có bạn bác sĩ giỏi mới tu nghiệp ở nước ngoài về. Ông đó thuyết phục dì tụi con mổ sắp lại xương rồi tập vật lý trị liệu gì đó
− Vậy là dì Năm sẽ hết tật hả má? – Thuý An mừng rỡ hỏi
− Cũng không biết có hết hẳn không nữa. Dì con bị lâu quá rồi. Nhưng hy vọng là sẽ đỡ phần nào hay phần nấy.
Ông Vĩnh nãy giờ im lặng bỗng buột miệng:
− Dì tụi nhỏ chịu chữa là mừng rồi. Chi phí bao nhiêu cũng được. Mình lo hết chu đáo nhé
− Anh khỏi lo. Chuyện đó em tính rồi. Kỳ này Năm Hoa chữa bệnh, gia đình mình phải có bổn phận lo cho nó chứ. Cầu trời cho em nó khỏi hẳn thì em cũng mừng
− Sao em biết tin này? Dì ấy nói à?
− Không. Má nói
− Má dạo này sao rồi em?
− Cũng vẫn như xưa – Bà Hạnh vừa nói vừa cười.
Lần đầu tiên thấy ba má nói chuyện dưới quê mà cười tình cảm như vậy, cả 3 đứa con cùng trố mắt nhìn. Hai người kia đương nhiên là chẳng hiểu mô tê gì nhưng riêng Thuý An thì cảm động. Cô vui mừng khi nhận thấy mẹ mình vẫn thương và nghĩ tới em gái và dì Năm thì đang có hy vọng trở lại đi đứng bình thường
− Con thấy ngoại đâu có dữ. – Thuý An xen vào.
Liêm chụp ngay cơ hội này để từ chối:
− Vậy thì kỳ này ba má lại cử “bé Út” về dưới phải không? Tại vì nghe nói bà ngoại chỉ hiền với nó thôi. Cỡ tụi con mà về thì chắc có ngày bị … đạp xuống sông lắm à.
Ông Vĩnh nghiêm khắc:
− Hai đứa bây cũng phải lo về dưới mà thăm ngoại chứ không có né như vậy mãi nghe chưa.
Liêm và Diễm quay sang bà Hạnh tìm người bênh thì bà cũng gật đầu đồng ý với chồng:
− Ừ! Ba nói đúng đấy. Từ từ rồi cũng phải cho hai đứa về dưới một chuyến chứ nếu không bà tụi bây sẽ buồn.
Bà Hạnh vừa phán xong, cả hai tiu nghỉu rút lên lầu. Thuý An lại ngồi gần ông Vĩnh:
− Vậy để con về dưới với ngoại và dì Năm nghen ba
− Ừ, nhưng còn chuyện học hành thì sao đây?
− Chưa mà ba. Người ta mới báo thôi, còn cả tháng nữa mới nhập học mà
− Sao em? – Ông quay sang bà Hạnh
− Muốn chừng nào đi? – Bà hỏi Thuý An
− Dạ… mai, má
− Trời đất! Ngày mai ai rảnh mà đưa con đi?
− Má bận hả? Vậy con đi với ba.
Nói xong cô thấy ba má nhìn nhau im lặng, cô bèn cười:
− Con nói chơi thôi. Chứ ba má khỏi mất công dẫn dắt làm gì nữa. Con biết đường rồi.
Cả hai ông bà cùng cười. Thuý An cũng cười theo.
Có tiếng xe ngừng trước cửa, mọi người cùng ngó ra. Bà Hạnh lên tiếng:
− Thằng Vũ tới kìa. Mình vào trong nhà đi anh.
Hai người đi mất trước khi Vũ vào nên khi nhìn thấy An, anh hỏi ngay:
− Anh mới thấy hai bác ở đây mà
− Dạ, ba má em vô trong rồi.
Vừa ngồi xuống ghế, Vũ vừa nhìn quanh hơi ngạc nhiên:
− Có chuyện gì không em?
− Có
− Chuyện gì vậy?
Thuý An chìa tờ giấy báo thi ra khoe, hớn hở:
− Anh Vũ xem, em đậu rồi nè.
Vũ liếc sơ qua cười hờ hững:
− Tưởng gì, lúc trước anh có nói với em rồi, em đâu có nhất thiết học đại học làm gì. Cứ ở nhà, anh lo hết. Em sẽ không phải vất vả làm gì đâu
− Em cứ muốn đi học trường này
− Anh lại không chịu!
− Sao? – Thuý An trố mắt
− Anh không thích em đi đàn ca hát xướng gì hết
− Nhưng em thích
− Bộ em không sợ anh buồn sao?
− Không, tại sao?
− Tại vì anh không muốn vợ mình …
− Nhưng em đâu phải vợ anh! – Thuý An ngắt lời Vũ ngay.
Vũ nhìn Thuý An thật lâu, anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi:
− Em không muốn làm vợ anh?
Thuý An nhìn Vũ gật đầu.
− Thật chứ?
− Thật!
Vũ ngồi im rất lâu, thỉnh thoảng lắc đầu như không tin nhưng gì vừa nghe được. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, anh đứng lên mỉm cười:
− Được thôi. Em có cách suy nghĩ cũng như quyền quyết định của riêng em.
Thuý An vẫn ngồi yên nhìn anh ra lấy xe đi mất. Thở phào. Thế là từ đây, cô đoán là Vũ sẽ không ghé nhà này nữa. Nhưng cô vừa nghĩ ra, cũng chưa chắc. Tại còn vì anh Liêm nữa chi! Vũ là bạn của anh Hai cô mà. Kệ! Anh ấy có đến thì cũng chỉ là một người quen của gia đình, đâu có gì quan trọng.
Thuý An ngồi im suy nghĩ một hồi rồi quyết định gọi điện cho Hai Quang. Nghe giọng anh có vẻ mừng khi nghe cô báo tin thi đậu nhạc viện. Anh nói sẽ qua nhà cho bà ngoại và dì Năm hay.
Nhưng khi cô bảo là ngày mai sẽ về dưới đó thì Quang lại không chịu. Anh nói cô cứ ở nhà chờ anh lên rồi dẫn đi. Thuý An cười lớn nói mình không còn là con nít đâu mà hết người này dẫn đến người kia dắt. Cô nhất định sáng sớm mai sẽ lên đường. Quang cằn nhằn mãi không được đành thôi. Dặn dò cô phải cẩn thận không rồi xớn xác lên nhầm xe, anh không biết đâu mà tìm.
Điện thoại xong từ lâu mà cô vẫn ngồi ở phòng khách, nghĩ đến sự lo lắng của Quang cô thấy vui vui.
Chợ thị xã nhỏ bé nhưng cũng nhộn nhịp theo cái cách riêng của làng quê sông nước đã hiện ra trước mắt. Thuý An xốc chiếc ba lô con trên vai bước xuống xe đò.
Tiếng Quang vang lên sát bên tai làm Thuý An quay ngoắc lại. Có lẽ anh đã thấy cô lâu nên đứng đón ngay cửa xe. Trên tay anh là một cái nón lá.
Thấy cô nhìn chiếc nón lá với cặp mắt ngạc nhiên pha chút nghi ngờ, Quang cười giải thích:
− Bà ngoại đưa đấy. Bà sợ em đi đầu trần không đem theo nón nên bảo anh cầm ra cho em đội.
Thuý An cảm động chớp mắt. Rồi cô cười thật tươi ngẩng nhìn anh dưới chiếc nón kiều con trai đang đội trên đầu:
− Anh xem, lần này em có nón đàng hoàng nè.
Quang gật đầu:
− Ừ, anh thấy rồi.
Thuý An chợt chìa tay ra:
− Anh đưa cho em !
− Để anh cầm giùm cho
− Không, em đội mà.
Quang ngạc nhiên:
− Em đội chi hai cái nón?
− Em chỉ đội cái đó thôi. Còn cái này thì … giao cho anh.
Vừa nói Thuý An vừa đưa tay gỡ cái nón trên đầu xuống đưa cho Hai Quang. Anh cười cười cầm lấy rồi nheo mắt ngắm cô:
− Trông em… ngộ lắm!
Thuý An lườm anh, dẩu môi:
− Ngộ gì? Bộ quái lắm hả?
− Không quái. Mà là … dễ thương.
Biết tỏng rằng anh nói dóc nhưng Thuý An vẫn cảm thấy vui vui khi nghĩ tới sự quan tâm của ngoại:
− Ngoại lo cho em ghê
− Chưa đâu. Ngoại còn dặn anh coi chừng kẻo em xuống đò chóng mặt rồi ngã lăn ra như lần trước nữa đấy.
Hai má Thuý An ửng hồng khi nhớ tới chuyện té xỉu dạo trước, ngoại cô đã bực tức hò hét bao nhiêu khi thấy Hai Quang ôm cháu gái vào tận nhà. Bây giờ thì chính ngoại là người ra lệnh cho Hai Quang phải ra đón để lo cho cô. Thuý An mỉm cười sửa chiếc nón lá lại cho ngay ngắn:
− Đò qua chưa anh Quang?
− Chưa! Em có muốn ghé quán của Hương không?
− Ừ nhỉ, em quên. Ghé chị Hương một chút chứ!
Hai Quang nắm tay cô đi. Nhiều người dòm, Quang tỉnh bơ như không thấy. Thuý An hơi mắc cỡ nhưng không có phản ứng gì khi bước theo anh.
Tới quán cà phê của Hương, từ xa hai người đã thấy dáng lộng lẫy của cô chủ đứng ngay cửa nheo mắt ngó ra. Thuý An hơi rụt tay lại nhưng cô nhận được cử chỉ cứng rắn của anh là nắm chặt bàn tay cô kèm theo một câu ngắn gọn:
− Để yên.
Vừa bước vào quán là Thuý An nở nụ cười ngay:
− Chào chị!
− Chào em! Trông còn tươi tắn lắm, không mệt chứ?
− Dạ em khoẻ ạ
− Đấy, anh Quang thấy chưa, Hương bảo mà! – Cô quay sang Thuý An giải thích – An biết không, anh Quang đứng ngồi không yên từ sáng giờ đó. Đó, có ly cà phê để hoài uống cũng không xong, cứ nhấp nha nhấp nhổm lo lắng cho em thôi đó. Em ngồi đi. Uống gì chị lấy cho.
Tiếng đò máy xình xịch vang lên từ dưới bến làm Thuý An nôn nóng, cô vội thoái thác:
− Dạ thôi, em cám ơn chị, để … chiếu rảnh em qua chơi. Giờ em về nhà sợ ngoại trông.
Hương gật đầu cười:
− Ừ cũng được. Nhớ rảnh qua chơi nghe.
Hai Quang nói với Hương:
− Anh trả tiền ly cà phê nè Hương.
Hương nhăn mặt xua tay:
− Trời ơi, tiền bạc gì. Anh không lo đưa Thuý An xuống đò kẻo trễ.
Khi hai người ra khỏi quán còn nghe giọng Hương nói vọng theo:
− Anh Quang coi chừng Thuý An chóng mặt té nha.
Thuý An quay lại cười giơ tay vẫy.
Hương nhìn theo họ thở dài. Hai Quang lo lắng cho người yêu vậy làm cô muốn ganh tị. Hương không ngờ người bạn trai cộc tính, khó chịu như Quang vậy mà lại ân cần chu đáo hết mức, khiến cô ao ước mình có thể là Thuý An, được trọn tình yêu của anh. Hương lại thở dài, mỉm cười buồn, “Họ hạnh phúc thật, còn mình…”.
Chiếc đò băng băng rẽ nước, nó lại lắc lư chòng chành nhưng Thuý An không thấy cảm giác cũ. Cô không thấy mệt, không nhức đầu, không sợ hãi….
Ngước mắt lên cô lại chạm phải cái nhìn quan sát của Quang. Cũng đôi mắt này ngày trước cũng nhìn cô y như vậy. Cô mỉm cười với anh. Quang đổi chỗ, anh chuyển sang ngồi sát bên cô, nói nhỏ:
− Em đang nghĩ gì?
− … Không …
− Em có mệt không?
− Có, em muốn xỉu đây
− Em dóc
− Em xỉu thật đó.
Thuý An trợn mắt với anh làm Quang cười thêm:
− Hồi đó anh thấy mặt em xanh mướt nên biết liền là em sắp xỉu, chứ bây giờ thì… nhìn em kìa
− Em sao?
− Mặt em bây giờ ửng hồng hớn hở thế kia làm sao xỉu được mà xỉu.
Thuý An quay sang đấm vai anh thùm thụp làm mọi người trên đò cùng nhìn. Cô chợt nhớ ra nên kéo chiếc nón lá xuống ngồi im thin thít.
Hai Quang ngồi bên cứ tủm tỉm cười. Thuý An lại không dằn được bèn kín đáo nhéo anh một cái đau điếng khiến anh buột miệng la lên. Mọi người lại nhìn. Thuý An giả lơ ngó chỗ khác để mặc Quang xuýt xoa vì đau.
Đò vẫn rẽ nước từ từ tiến sang bờ bên kia.
Thuý An ngước nhìn bầu trời. Ánh nắng chói làm cô nheo mắt.
Sông nước tuyệt vời. Cù lao thơ mộng. Ngay cả vườn hoa cũng xinh đẹp với cây đàn bầu cũ và những câu hát đã học được của chú Tư gieo vào lòng cô một tình yêu khó tả, đến mức cô muốn hét lên với mọi người rằng “Tôi yêu tất cả”. Mà quả thật, không biết từ bao giờ, Thuý An đã thấy quyến luyến với nó. Cái vùng đất nhà quê mà vừa đặt chân trở lại cô đã thấy rộn niềm hạnh phúc.
Giờ đây ngoại, dì Năm và cả dì Biên chắc đang ngóng ra cửa đợi đứa cháu đem sự ồn ào trở về.
End