Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tóc Mây Một Thời

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 29976 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tóc Mây Một Thời
Diệu Hạnh

Chương 6
- Vì tôi là nhân viên giỏi nhất của ông. Nếu không có tôi, công ty sẽ tổn thất lớn, và người chịu tổn thất ấy là ông. Vì thế, quan tâm đến sức khỏe của tôi là trách nhiệm và quyền lợi của ông.
Qúa quen với cách nói chuyện của Hạ Mây, Hàn Phong không còn cảm thấy khó chịu khi thấy cô nàng "nổ" quá mức. Đối với anh, lúc này mới chính là tính cách đặc biệt nhất của Hạ Mây.
Hàn Phong tỏ vẻ chịu thua :
- Thôi được, coi như tôi có lỗi. Nhưng...tôi phải đi công tác trong những ngày tới, Khánh Hoài sẽ đến thăm cô.
- Sao lại có Khánh Hoài ?
- Khánh Hoài muốn xin lỗi cô.
- Thật sao ?
- Thật, cô bỏ lỗi cho Khánh Hoài nhé ?
Hạ Mây im lặng. Quả thật cô không còn giận Khánh Hoài, nhưng cô muốn người đến thăm là Hàn Phong hơn. Vì sao thì cô không biết. Hạ Mây chỉ biết rằng, con tim cô đang muốn thế.
- Sao hả Hạ Mây ?
- Không có. Ông cứ bảo phó giám đốc tới, tôi chờ. Xin chào.
Hạ Mây nói rồi gác máy. Hàn Phong không con cách nào khác là gác máy theo. Anh bước ra cửa và về trong trạng thái lâng lâng cùng cùng với dư âm cuộc nói chuyện với Hạ Mây lúc nãy.
oOo
Thơ Thơ xếp lại mấy con búp bê. Vừa làm, cô bé vừa hát, ông Hưng ngồi trên ghế salon nhìn cháu chơi vui vẻ, ông thấy vui ngập lòng.
- Ngoại ơi ! - Thơ Thơ nũng nịu - Ngoại chơi với cháu đi !
- Cháu chơi đi - Ông Hưng vuốt tóc Thơ Thơ - Ông chơi gì được mà chơi.
Thơ Thơ lúc lắc hai bím tóc:
- Ngoại ơi ! Sao cô Mây không đến hả ngoại ? Con nhớ cô Mây lắm.
- Con thương cô Mây lắm sao ?
- Thương lắm - Thơ Thơ gật đầu - Vì cô Mây lo cho cho con lắm. Việc gì cô Mây cũng lo cho con hết. Cô Mây lại hay mua quà cho con.
Ông Hưng trêu Thơ Thơ :
- Xem ra con quá coi trọng cô Mây rồi. Có phải không ? Con thương cô Mây có bằng ba con không ?
Thơ Thơ lém lĩnh :
- Con không biết. Con thương mỗi người mỗi cách.
- Mỗi người một cách...
Ông Hưng cười thỏa mái, lòng ông lại dấy lên một nổi buồn. Người ta nói con không có mẹ thường khôn trước tuổi. Hình như là đúng. Việc Thơ Thơ quá thông minh làm ông chua xót. Đó là niềm vui, nhưng ông lại không hy vọng, Hàn Phong nuôi lớn Thơ Thơ, yêu Thơ Thơ đối với ông đó là một ân huệ lớn. Và việc Hàn Phong luôn trôn trọng vợ chồng ông lại càng làm ông day dứt mãi không thôi, ông quay lại hỏi Thơ Thơ :
- Vậy con thương cô Mây thế nào ?
Thơ Thơ làm ra vẻ suy nghĩ, rồi lém lĩnh :
- Con coi cô Mây như là chị con.
- Chị ? Sao con gọi cô Mây ?
- Vì ba bảo thế. Ba không cho con gọi là chị Mây.
- Còn con thương ba cách nào ?
- Thương như thương...ba vậy. Con thương ba nhất nhà.
Ông Hưng phì cười trước cách giải thích ngộ nghĩnh của cô bé. Quả là trẻ con. Ông lại nghĩ về Hạ Mây.
- Cô Mây...
- Sao hả ông ? - Con bé ngước cặp mắt đen láy chờ đợi.
- À không ?
Ông Hưng cười để giấu ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu ông. Nhưng thôi, ông không muốn làm Thơ Thơ nghĩ những điều không tốt.
- Thôi, để ông chơi với con. Đưa búp bê cho ông nào !
Thơ Thơ quên ngay câu chuyện dang dở, cô bé ôm búp bê Hạ Mây tặng dúi vào tay ông.
- Ông ẵm em đi !
- Con búp bê xinh quá ! Của ai vậy ?
- Của con, cô Hạ Mây tặng ạ.
Lại là Hạ Mây. Ông thở dài, phải chi Thiên Trang...có lẽ Thơ Thơ sẽ rất hạnh phúc.
oOo
Khánh Hoài nhìn Hạ Mây :
- Tôi xin lỗi. Lần đó tôi hơi nóng nảy, cô bỏ lỗi cho tôi.
Hạ Mây cười tinh nghịch :
- Ai bảo ông đến đây xin lỗi tôi ?
- Tôi tự đến không được sao ?
- Tôi không tin.
- Lý do ? - Khánh Hoài ngạc nhiên - Tại tôi biết tôi sai, thế thôi.
Hạ Mây lắc đầu :
- Ông nói dối ! Không thể nào có sự thay đổi nhanh như thế được.
- Cô không tin thì thôi. - Khánh Hoài nhún vai - Tại làm việc với cô lâu nên tôi biết...cô có lẽ sẽ không làm việc đó.
- Sao lại "có lẽ" Ông phải nói rằng "chắc chắn tôi không làm việc đó". Bởi vì như ông đã nói, làm việc với tôi lâu nên ông biết. Chính vì thế ông phải tin tôi.
Khánh Hoài thở dài ngao ngán :
- Có lẽ tôi không nên đến đây.
- Vì sao ? - Đến lượt Hạ Mây ngạc nhiên.
- Vì cô đã hết bịnh rồi.
- Anh là bác sĩ à ?
- Không. - Khánh Hoài nhấm nhẳn - Nhưng nếu còn bệnh, cô sẽ không nói nhiều như thế.
Hạ Mây che miệng cười khúch khích :
- Anh và giám đốc nói y như nhau làm sao ấy.
- Bởi vì chúng tôi quá rành cô.
- Rành ? Tại sao lúc đó ông lại mắng tôi.
- Bởi vì...lúc thấy Chánh Trung, tôi không thể kiềm lòng được.
- Bộ Chánh Trung xấu lắm sao. - Hạ Mây hỏi.
- Tôi không dám nhận xét đâu. Cô tự tìm hiểu sẽ biết. Thôi, chào cô, tôi về.

Khánh Hoài đặt túi nho lên bàn rồi ra về. Chưa kịp ra tới cửa thì lại chạm mặt Chánh Trung.
- Chào. - Trung cười - Anh đến thăm nhân viên hả ? Người của công ty Mỹ Á có khác. Mắng người ta không tiếc lời, quan tâm cũng không tiếc của.
Nhận ra giọng điệu của Chánh Trung, nhưng Khánh Hoài cũng cố nhẫn nhịn :
- Dĩ nhiên rồi. Đối với chúng tôi chuyện nào ra chuyện đó. Nhân viên có lỗi thì tôi mắng, còn việc quan tâm đến sức khỏe của nhân viên đó là trách nhiệm của chúng tôi.
- Vậy sao ? - Chánh Trung mai mỉa - Còn nữa, anh hãy cố nhớ kỹ lại xem ai đã tiết lộ mẫu thiết kế nhé. Biết đâu lại là...à mà thôi ! Chánh Trung chép miệng - Ai làm thì người đó biết, phải không anh bạn ?
Hạ Mây nãy giờ im lặng theo dõi cuộc nói chuyện, đột ngột cô lên tiếng :
- Phải. Đương nhiên rồi.
Khánh Hoài quay lại, cau mày :
- Ai hỏi cô ?
- Chánh Trung. - Hạ Mây đáp tỉnh - Anh không nhe à ?
Hạ Mây nói xong liền tặng Hoài một nụ cười. Biết nói chuyện với Hạ Mây một lúc thế nào cũng bị thua thiệt, Khánh Hoài đành nhịn.
- Thôi, chào, tạm biệt.
Rồi anh quay sang Chánh Trung :
- Chúng ta sẽ còn gặp nhau.
- Dĩ nhiên rồi. - Chánh Trung cười lớn - Nhiều nữa là đằng khác. Chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm, phó giám đốc ạ.
Khi Khánh Hoài bực bội ra về thì Hạ Mây kéo tay Chánh Trung ngồi xuống :
- Tại sao anh lại khiêu khích anh ta ghê thế ?
- Trả đũa cho em thôi.
- Trả đũa ư ?
- Ừ. Anh chẳng đã mắng em giữa quán là gì ?
- Anh chấp anh ta làm gì ?
- Sao lại không chấp ! - Chánh Trung giở giọng nịnh Hạ Mây - Xúc phạm anh thì được. Chứ xúc phạm đến em là anh không tha.
Hạ Mây mở to mắt :
- thật sao ?
Chánh Trung gật đầu thật sâu.
- Thật chứ.
Rồi Chánh Trung bắt sang chuyện khác :
- Em không đi làm có sao không ?
- Không.
- Hàn Phong đâu ?
Không nhận ra câu thăm dò của Chánh Trung. Hạ Mây thật tình :
- Đi Lộc Ninh rồi.
- Làm gì ?
- Ký hợp đồng.
- Hợp đồng gì ?
Hạ Mây bổng dè dặt :
- Em không rõ.
Nhận ra sự khác thường trong câu nói của Hạ Mây. Chánh Trung cười xí xóa :
- Anh chỉ vui miệng hỏi thôi. Mà em khỏe chưa ?
- Anh thua giám đốc xạ..- Hạ Mây phụng phịu - Không đoán ra được gì hết trơn.
- Hàn Phong ư ? Tại sao em lại nhắc đến anh ta ?
Hạ Mây cũng không rõ tại sao lại nhắc đến Hàn Phong. Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Chánh Trung. Hạ Mây đành lái sang chuyện khác.
- Anh đến đây được bao lâu ?
Chánh Trung không trả lời, mà hỏi lại Hạ Mây :
- Tại sao em lại nhắc đến Hàn Phong ?
- Vô tình thôi mà. - Hạ Mây phân trần.
- Vô tình ? Thật sao ? tại sao không là ai khác mà là Hàn Phong ?
Bực mình trước sự tra gạn của Chánh Trung. Hạ Mây thở ra :
- Anh đến đây thăm bệnh hay làm cho người ta bệnh thêm đây. Chỉ vô tình nhắc đến thôi, anh làm gì ghê thế ? Anh...ghen à ?
Chánh Trung quay lại, nhìn Hạ Mây âu yếm :
- Anh không ghen. Nhưng...em không nên nhắc đến Hàn Phong lúc này. Em biết là anh không thích Hàn Phong mà.
Hạ Mây tỏ vẻ quan tâm :
- Tại sao anh ghét anh ta ?
- Không tại sao cả. Không thích là không thích, điều đó đâu cần lý do.
Chánh Trung trả lời xong và bắt qua chuyện khác.
- Bao giờ em xuất viện ?
- Ngày kia.
- Sao không nghĩ thêm vài ngày nữa ?
Hạ Mây chun mũi :
- Tại em nhớ công việc.
- Hay là nhớ Hàn Phong ?
Hạ Mây vờ giận :
- Đừng thế. Nói chuyện thấy ghét.
- Em nói thật đi, em nhớ công việc hay nhớ Hàn Phong ?
- Nhớ Hàn Phong được chưa ?
Hạ Mây hét lên rồi quay đi chỗ khác. Cô biết Chánh Trung trêu cô. Nhưng mà...nhớ công việc hay nhớ Hàn Phong, Hạ Mây không thể nào giải thích được. Cô cũng không rõ là mình nhớ cái gì hơn. Chỉ có một điều cô có thể biết là cộ..có nhớ Hàn Phong, nhớ và nhớ...
oOo
Hàn Phong thơ thẩn dạo phố. Đường lộc Ninh chiều vắng lạ lùng, gió xao xác trên những vòm lá xanh. Hàn Phong vừa đi vừa nhớ. Bao nhiêu năm qua anh chưa hề quên Thiên Nhi - Nhất là những buổi dạo phố như thế này. Thiên Nhi vụt biến khỏi cuộc đời anh như một ngôi sao băng. Dù đã rơi xuống rồi, Hàn Phong vẫn thấy trên trời còn vệt sáng. Anh nhớ Thiên Nhi, càng nhớ Thiên Nhi anh lại càng ghét Thiên Trang. Thiên Trang, giá như bây giờ gặp lại Thiên Trang, có lẽ anh chẳng còn gì để nhìn mặt. Nỗi uất hận trong lòng đã xóa nhòa hẳn một năm mặn nồng chồng vợ, Thiên Trang không phải là không tốt, nhưng...anh lại không thể tha thứ cho việc Thiên Trang xúc phạm đến Thiên Nhi.
Có dáng người đang đi ngược chiều với anh.
- Thiên Nhi ! - Hàn Phong hét lớn và anh đột ngột kêu to.
- Ồ, không ! Sao lại là cô ?
Cô gái dừng lại trước mặt Hàn Phong khi anh vừa thốt lên câu hỏi. Thiên Trang nhếch mép.
- Lại là Thiên Nhi. Tại sao cái bóng ma ấy cứ ám ảnh anh mãi thế ?
- Tôi cấm cô xúc phạm Thiên Nhi.
- Tại sao ? - Thiên Trang khinh khỉnh - Anh có quyền gì ?
- Tôi có quyền. Tôi là chồng Thiên Nhi, cấm cô xúc phạm đến vợ tôi.
- Vợ anh... - Thiên Trang cười to - Vợ ư ? Tôi mới là vợ anh, anh phải nhớ chứ. Thiên Nhi không là gì của anh cả. Chị ấy chết rồi, anh hiểu chưa.
Hàn Phong nóng giận thật sự :
- Thiên Nhi chưa chết. Cô ấy không bao giờ chết. Cô ấy mãi mãi sống trong lòng tôi. Còn cô, tôi mời cộ..cô cút khỏi nơi đây. Nhanh lên, nhanh lên cho tôi !
- Anh lại ra lệnh nữa rồi, đường phố là của chung. Tôi ở đây, anh có quyền gì đuổi tôi chứ ?
Hàn Phong bực bội bỏ đi. Thiên Trang lao theo nắm vai anh lại :
- Anh Phong ! Anh chưa được đi.
- Cô có quyền gì không cho tôi đi ? - Hàn Phong vặn lại.
- Anh không thể nói chuyện với em một lúc sao ?
- Không ! - Hàn Phong dứt khoát.
- Không ư ? Anh hận em đến thế sao. Tại sao anh không coi em là Thiên Nhi. Cứ xem như em là Thiên Nhi đi, anh sẽ hạnh phúc mà.
- Cô là Thiên Nhi ư ? - Hàn Phong cười to như điên dại - Cô là Thiên Nhi, cô nghĩ mình có thể sao, cho dù là cô có thể, tôi vẫn không thể. Cô hiểu chứ. Thiên Nhi là một thiên thần, cô lấy gì để sánh với cô ấy ?
Thiên Trang nổi giận tát vào má Hàn Phong.
- Anh thật quá đáng.
- Tôi quá đáng thì sao ?
- Thiên Nhi là một bóng ma ! - Thiên Trang gằn giọng - Một bóng ma thôi. Thiên thần ư ? Thiên thần địa ngục thì có. Tại sao anh không nghĩ mấy năm qua rồi, Thiên Nhi của anh chỉ còn là một bộ xương, một bộ xương thôi.
Hàn Phong bực tức xô xô mạnh Thiên Trang làm cô ngã lăn ra đường. Thiên Trang chưa ngồi dậy thì một viên cảnh sát tuần tra đi tới.
- Chuyện gì ?
- Anh tạ..- Thiên Trang tráo trở - Anh ta sàm sở tôi, tôi không đồng ý, anh ta đánh tôi.
Vị cảnh sát nhìn Hàn Phong :
- Mời ông về đồn cho.
Hàn Phong không còn cách nào khác là theo viên cảnh sát. Nỗi bực tức chưa vơi trong lòng làm anh nóng nảy. Anh bước đi trong nỗi ức hận nghẹn lòng.
- Anh ngồi xuống. - Viên cảnh sát chỉ tay vào chiếc ghế trươc mặt - Anh cho xem giấy tờ.
- Giám đốc công ty Mỹ Á - Hàn Phong - Viên cảnh sát cười mỉa mai - Bộ làm giám đốc rãnh lắm sao mà đi làm những việc này ?
Hàn Phong vẫn không nói gì. Vị cảnh sát hỏi tiếp :
- Anh nói đi. Anh đòi hỏi ở cô gái này điều gì ? - Vị cảnh sát chỉ Thiên Trang.
- Cô gái ? - Hàn Phong mỉa mai - Ông lầm rồi.
- Tôi chỉ hỏi anh làm gì cô ta thôi ! - Viên cảnh sát gằn giọng.
- Không làm gì cả, cô ta vu oan cho tôi.
- Vu oan ư ? Chính mắt tôi thấy rõ ràng.
- Thấy ? Ông chỉ thấy được những gì cô ta nói thôi. Đang nóng giận. - Hàn Phong quên cả phé lịch sự - Cô ta là một con cáo, ông bị cô ta dẫn đi lúc nào không biết rồi.
- Anh dám xúc phạm người thi hành công vụ, tôi có thể kiện ông. Và nếu cô đây kiện, ông có thể vịn song sắt nhà giam đấy.
- Tôi không kiện đâu. - Thiên Trang đột ngột nói. Cô nhìn Hàn Phong vẻ ban ân.
- Tại sao ? - Vị cảnh sát ngạc nhiên.
- Không sao ạ ! Tôi tội nghiệp giám đốc thôi đang buồn chuyện gì đó. - Thiên Trang nói rồi quay sang vị cảnh sát - Ông bỏ qua cho anh ta đi !
Người cảnh sát thở dài :
- Thôi được, tùy cô. Nhưng...- Anh ta quay sang Hàn Phong - Tôi cảnh cáo anh. Giám đốc thì giám đốc, nếu anh còn làm những việc tồi bại như thế này nữa thì tôi sẽ không tha đâu. Nhớ đó !
Hàn Phong không nói gì. Anh quay đi trong nụ cười chiến thắng của Thiên Trang.
oOo
Bà Dương đến đoán Hạ Mây xuất viện.
- Con chào dì. - Hạ Mây tươi tỉnh - Có mình dì đến thôi ạ ? Còn Thiều Hoa đâu ?
- Nó ở dưới làm thủ tục xuất viện cho con.
- Thiều Hoa đi một mình à ?
- Có Quốc Tường nữa.
Hạ Mây chưa kịp nói gì thì Thiều Hoa và Quốc Tường đẩy cửa bước vào.
- Ghê thật ! - Hạ Mây nheo mắt - Lúc nào cũng có đôi, vui vẻ quá rồi.
Thiều Hoa đỏ mặt :
- Con nhỏ này ! Hết bịnh rồi hử ? Dám trêu mình nữa.
- Dám chứ ! - Hạ Mây gật đầu - Sao lại không dám ! Bộ tưởng có hai người rồi mình sợ hả ?
Quốc Tường nãy giờ im lặng, bỗng chen vào :
- Hai chúng tôi hợp lại cũng đâu bằng cô. Cô không sợ là phải rồi.
Hạ Mây ôm đầu :
- Ôi ! Nhức đầu quá ! Úi cha ! Nhức đầu quá...
Thiều Hoa hốt hoảng chạy lại ôm tay Thiều Hoa lay lay :
- Mây ơi ! Có sao không ? Mình đi gọi bác sĩ nha.
Bà Dương cũng hốt hoảng :
- Để dì đi cho, con đở Hạ Mây nằm xuống đi.
- Không sao đâu dì ơi ! - Hạ Mây lên tiếng.
- Sao lại không ? Không được coi thường - Tường xen vào.
Hạ Mây vờ nhăn nhó :
- Tôi nhức đầu không phải vì bệnh mà vì anh đó.
- Vì tôi ? - Quốc Tường tỏ vẻ kinh ngạc.
- Đương nhiên rồi. - Hạ Mây đột ngột tươi tỉnh - Từ trước tới nay, Thiều Hoa luôn bị tôi đàn áp và...chẳng ai bênh nó cả. Nay có anh, tôi nhức đầu là phải rồi.
Hạ Mây nói xong cười hì hì làm Thiều Hoa đỏ mặt. Cô véo Hạ Mây:
- Con quỷ ! Làm người ta hết hồn.
Bà Dương cũng cười :
- Dì quả thật nể con ! Đóng kịch sao mà y như thật.
- Dĩ nhiên. - Hạ Mây giật đầu - Năng khiếu bẫm sinh mà.
- Không còn cách nào khác, bệnh nó hết trị rồi - Thiều Hoa ôm đầu. Anh Tường. Dì, mình về thôi !
- Về ư ? - Tường ngạc nhiên.
- Chứ gì nữa. - Thiều Hoa nhún vai - Hạ Mây "nỏ" như vậy, nội hơi thuốc không cũng đủ đẩy nó về tới nhà rồi.
Hạ Mây nghiêng đầu :
- Cong nhận...
- Gì ?
- Người hạnh phúc có khác. Mới đính hôn có vài bữa đã miệng bằng tay, tay bằng miệng rồi. Kiểu này, chắc mình phải về đính hôn quá.
- Muốn thì cứ, Chánh Trung đang chờ mà.
Hạ Mây liếc xéo Thiều Hoa :
- Đừng nhắc Chánh Trung ở đây ! - Cô nhìn Quốc Tường rồi tiếp - Có người không thích đâu.
- Cô nói tôi chứ gì ? - Quốc Tường trả lời rồi nhìn Hạ Mây - Tôi chỉ khuyên cô thế thôi, còn quyết định là ở cô.
- Vậy hén ! - Hạ Mây tinh nghịch - Vậy mình làm lễ hỏi nhé.
- Chừng nào ?
- Ngày mai.
- Mai ư ? - Quốc Tường ngạc nhiên - Ở đâu có sẵn vậy ?
Tường hỏi mà không biết sập bẫy Hạ Mây. Cô tỉnh queo :
- Thì cũng như anh thôi. Tự nhiên anh cũng đâm đầu là lễ hỏi vậy, tôi là bạn thân Thiều Hoa còn không biết nữa là.
Quốc Tường nhăn nhó :
- Cô sao...mồm mếp kinh quá !
Hạ Mây gật đầu :
- Vì vậy mới làm trưởng phòng tiếp thị, người ta quý tôi là ở chỗ đó.
Quốc Tường không biết nói gì đành ngồi cười trừ.
Hạ Mây định mở miệng trêu tiếp thì bà Dương bước vào :
- Thôi, thủ tục xong rồi, ta về thôi.
Hạ Mây chống tay đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi Quốc Tường :
- Ngày mai tôi nghĩ một bữa nữa được không ?
- Được. - Tường gật đầu.
- Có bị rầy không ?
- Không.
- Chắc đó nghen ! Anh không rầy nhưng chắc sẽ có người rầy. - Hạ Mây nói khi nghĩ đến Hàn Phong.
- Ai ?
- Giám đốc.
Tường nhún vai :
- Ở đâu mà rầy ?
- Thì ở công ty.
- Chưa về. Tuần sau mới về.
Lòng Hạ Mây chùn xuống. Cô không vì sao mình mong gặp Hàn Phong thế. Cô buông thoảng :
- Vậy cũng tốt.
- Tốt sao ?
- Thì...tốt.
Hạ Mây nói rồi xách túi bước đi, bỏ lại Quốc Tường và Thiều Hoa. Tường ngơ ngác.
- Gì thế Hoa ?
- Em không biết. - Hoa chớp mắt - Có lẽ là do nó không thích Hàn Phong.
- Anh không nghĩ vậy. - Tường cười - Chúng ta sắp có tin vui rồi.
- Tin gì ? - Thiều Hoa không hiểu.
- Rồi em sẽ biết. - Tường kéo tay Hoa - Thôi về. Em sẽ biết sớm thôi.
Quốc Tường nói xong rồi mở cửa bước ra, Thiều Hoa bước theo, lòng ngổn ngang thắc mắc.
oOo
Thiên Trang ông mặt khóc nức nở, Khánh Hoài ngạc nhiên :
- Sao thế Trang ? Có chuyện gì nói anh nghe với.
Thiên Trang thổn thức :
- Có nói ra cũng chẳng được gì, anh làm sao bênh vực được cho em.
- Ai nói với em thế ? - Khánh Hoài hỏi Thiên Trang bằng giọng tự tin - Cứ nói ra anh xem, anh lúc nào cũng quan tâm và sẳn sàng làm tất cả vì em.
- Anh Hoài ! - Thiên Trang rơi nước mắt - Em bị người ta sàm sỡ.
- Ai ?
- Em không dám nói.
Giọng Khánh Hoài nhuốm bực :
- Em cứ nói ra ! Quyền cao chức trọng gì mà phải sợ ?
- Nhưng người ta giàu có, thế lực, làm sao...làm sao anh đấu lại.
- Đấu không lại ư. Em nói đi ! Khánh Hoài này có đủ bản lỉnh để che chở cho em.
- Thật sao ? - Thiên Trang nhìn Hoài.
- Thật. - Khánh Hoài xác nhận - Em cứ nói đi. Khánh Hoài này nói là làm. Anh sẽ bảo vệ được em. Bằng bất cứ giá nào, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Em nói đi, ai đã xúc phạm em ?
- Chỉ sợ anh không dám làm gì người ta đâu, vì người đó đối với anh rất quan trọng. Người đó vừa là...ông chủ của anh, vừa là bạn bè.
Khánh Hoài bắt đầu hiểu ra :
- Em nói Hàn Phong ?
- Phải. - Thiên Trang gật đầu xác nhận - Đúng là Hàn Phong.
Khánh Hoài tức giận :
- Hàn Phong đã làm gì em ?
- Hắn...nói thích em, quý em. Hắn...hắn...- Thiên Trang vừa thổn thức vừa cười thầm trong bụng - Em không chịu, hắn đánh em. May mà có cảnh sát can thiệp, nếu không...
- Anh sẽ hỏi tội hắn ! - Khánh Hoài thật sự tức giận - Hỏi Hàn Phong vì sao làm thế ? Chẳng lẽ sự thù ghét phụ nữ của anh ta không còn nữa.
- Em không biết. - Thiên Trang nhỏ giọng - Nhưng em rất sợ.
- Vậy Hàn Phong có bị bắt không ?
- Em không kiện anh ta. Vì anh ta là...giám đốc của anh mà.
- Anh sẽ nói với Hàn Phong.
- Đừng anh ! Thiên Trang níu áo Khánh Hoài - Đừng ! Lỡ Hàn Phong xấu bụng trả thù. Em...không muốn anh có điều gì xãy ra.
- Vậy em muốn anh phải làm gì ?
- Đừng làm gì cả. Anh cứ để mọi chuyện bình thường.
- Anh không ngờ Hàn Phong...
- Đời mà anh. Ai mà ngờ trước điều gì ?
Khánh Hoài trầm ngâm không nói gì. Thiên Trang biết Khánh Hoài đang suy nghĩ, cô châm thêm dầu vào lửa.
- Anh cẩn thận ! Một ngày nào đó Hàn Phong sẽ hại đến anh. Vì lòng người thay đổi khó lường. Anh thấy không. Lòng căm thù phụ nữ của Hàn Phong đâu còn nữa. Nếu có, đó chỉ là giã vờ thôi.
Khánh Hoài nhẹ nhàng :
- Thôi, anh hiểu rồi, em đừng nói nữa. Thiên Trang ! Anh sẽ trả thù cho em.
- Trả thù ?
- Phải. Hàn Phong vô tình thì anh vô nghĩa. Em yên tâm đi, anh sẽ đòi công bằng cho em.
Thiên Trang vờ hỏi :
- Bằng cách nào ?
- Em không cần biết. - Khánh Hoài phẩy tay - Anh biết anh phải làm gì mà.
- Có cần em giúp gì không ?
- Lúc nào cần anh sẽ nói. Thôi, anh về.
Thiên Trang kéo tay Hoài :
- Cẩn thận nhé, anh Hoài !
Hoài gật đầu rồi bước đi, Thiên Trang mỉm cười chiến thắng. Vậy là thành công, mọi việc còn lại Trình Đăng sẽ liệu.
- Hàn Phong ! Thiên Trang thì thầm - Anh sẽ biết tay em. Anh chờ nhé.
oOo
Hạ Mây trở lại công ty đã được hai ngày, Hàn Phong vẫn chưa về, Hạ Mây lo lắng nhưng lại không tiện hỏi. Không ai rõ sự lo lắng của Hạ Mây trừ Quốc Tường :
- Cô lo cho Hàn Phong, có phải không ? - Quốc Tường đến bên Hạ Mây khi cô đang ăn trưa ở căn tin.
- Không có. Ai bảo với anh vậy ?
- Cần gì ai bảo. Tôi tự biết, không được sao ? Cứ đi ra rồi lại đi vào, cô không nhớ Hàn Phong thì nhớ ai đây, chẳng lẽ...nhớ tôi sao ?
- Anh lại đùa ! Hạ Mây giận dỗi nhưng không có vẻ gì phủ nhận lại lời của Quốc Tường.
- Ngày mai Hàn Phong sẽ về.
- Anh nói với tôi làm gì ? - Hạ Mây tỏ vẻ thờ ơ.
- Tôi chỉ thông báo thế thôi. - Quốc Tường đáp tỉnh - Với nhân viên nào cũng thông báo thế, không riêng gì cô đâu. Mà nè, tôi hỏi thật...- Quốc Tường bỗng ngập ngừng - Cô đối với Hàn Phong thế nào ?
- Thế nào là thế nào, là thế nào ?
- Tôi hỏi cô, cô lại hỏi tôi !
- Anh phải nói rõ ra chứ. - Hạ Mây cười - Chẳng hạn như là tôi ghét, căm thù, thích haỵ..yêu Hàn Phong ấy.
- Vậy trong bốn chữ đó, cô chọn chữ nào ?
- Không chữ nào cả.
- Vì sao ?
- Vì tôi là người vô cảm, đặt biệt là với Hàn Phong.
Quốc Tường gật đầu :
- Tôi biết.
- Anh biết gì ? - Hạ Mây ngạc nhiên.
- Thì biết rằng...cô chẳng có cảm giác gì với Hàn Phong lúc này, cô đang chuẩn bị tâm tư để phát sinh cái mới, đó là...yêu tha thiết.
Hạ Mây nhăn mặt :
- Anh nói thật hay đùa đấy ? Chuyện anh không chịu lo, đi lo chuyện người khác.
- Tôi có gì phải lo ?
- Có chứ. Anh lo an ủi Thiều Hoa. Nó còn buồn lắm. Anh biết chuyện Bửu Toàn rồi. Thiều Hoa là người đa cảm, muốn nó quên Bửu Toàn. Khó lắm. Anh phải ở kề bên an ủi nó mới có hy vọng nó phục hồi trạng thái cũ...
Chăm chú lắng nghe lời Hạ Mây nói, Quốc Tường không giấu được sự ngạc nhiên.
- Cô nói gì...phục hồi trạng thái cũ nghĩa là sao ?
- Có vậy mà anh cũng không biết. Nghĩa là trở lại trạng thái ban đầu. Trong tim chưa có hình bóng nào. Lúc đó, anh sẽ từ từ bước vào ngự trị suốt đời trong trái tim nó.
Quốc Tường phì cười :
- Cô quả thật có máu hài hước, Thiều Hoa giá có một phần của cô thì cô ấy sẽ vui vẻ hơn nhiều.
- Vui vẻ hơn nhiều...- Hạ Mây cười - Thì anh cố gắng sẽ được mà, nhưng chuyện đó để từ từ tính, bây giờ anh tính chuyện này đã.
- Chuyện gì ?
Hạ Mây chỉ vào bàn ăn :
- Tính tiền mấy món này rồi lên công ty làm việc. Trể giờ rồi !
- Sao hôm nay cô siêng dữ vậy ? Đâu có Hàn Phong đâu mà cô sợ mắng ?
Quốc Tường có tình nhắc đến Hàn Phong để thăm dò phản ứng của Hạ Mây, nào ngờ Hạ Mây tỉnh bơ :
- Vậy thì sao ? Tôi làm việc ăn lương mà. Có giám đốc hay không có, tôi điều phải đi làm đúng giờ.
- Tôi không nói với cô nữa đâu. - Quốc Tường vẫy tay gọi người hầu bàn - Để Hàn Phong nói chuyện với cô.
Hạ Mây nheo mắt :
- Hình như người nhớ giám đốc không phải là tôi mà là anh. Làm gì anh cứ phải nhắc giám đốc mãi thế. Lúc nào anh cũng "Hàn Phong, Hàn Phong " mãi không biết chán.
Quốc Tường đứng lên :
- Thôi, ta vào đi !
Hạ Mây đứng lên theo Quốc Tường, trong lòng vui vui. Tuy nhiên, Hạ Mây lại không biểu lộ ra mặt vì sợ Quốc Tường sẽ trêu cô và Chánh Trung biết thì...Hạ Mây cũng chịu, không biết khi Chánh Trung biết thì sao? Hạ Mây lại nghĩ Chánh Trung , không biết tại sao cô luôn đối với Chánh Trung nhạt nhẽo, cảm giác như cô chưa hề yêu Chánh Trung , tình cảm có trước đây hình như tình cảm gì đó, không phải tình bạn, lại càng không phải tình yêu. Còn Hàn Phong thì khác, cảm giác cô đối Hàn Phong , cô cũng không sao giải thích được. Có thích chọc phá Hàn Phong, làm cho Hàn Phong nổi giận, không biết đó có phải là tình yêu không...
- Cô Mây có điện thoại !
- Ai gọi.
- Bệnh viện ạ.
Nghe cô Lan nói. Hạ Mây vội chạy vào phòng.
Nghĩ đến Hải Yến, Hạ Mây cuống quít.
- Alô.
- Cô là Hạ Mây ? - Tiếng cô y tá quen thuộc cất lên - Hải Yến có vẻ không ổn, cô tới ngay, kẻo không còn kịp.
- Vâng. - Hạ Mây nói mà nghe giọng mình khác hẳn - Tôi đến ngay.
Có nói rồi gọi Quốc Tường :
- Anh Tường ! Tôi đi nhé.
- Mây có cần tôi đưa đi không ?
- Vâng. Cảm ơn anh. - Hạ Mây nói.
- Tôi xuống lấy xe, cô đợi tôi nhé !
- Vâng.- Hạ Mây nói và lao nhanh ra cửa.
Quốc Tường phóng xe thật nhanh, anh và Hạ Mây đến bệnh ngay sau đó.
- Hải Yến sao rồi ? - Có chụp vị bác sĩ già quen thuộc.
- Cô vào gặp cô ấy đi ! - Vị bác sĩ hạ giọng - Lần cuối.
Hạ Mây nhanh chóng bước vào phòng. Hình nhu vị bác sĩ còn nói gì nữa mà cô không nghe thấy.
- Hải Yến ! - Cô đến bên giường Hải Yến - Hạ Mây, Yến có nhận ra Mây không ?
- Có. - Hải Yến thì thào - Mây đừng buồn.
- Không. Mây không buốn - Hạ Mây chớp mi, nước mắt rưng rưng - Mây vẫn bình thường, Yến sẽ khỏe mà.
- Không, mình biết. Vô ích thôi Mây ạ. Mình đi trước. Mình biết Mây sẽ cô đơn. Nhưng Mây ơi, bạn yên tâm đi. Bạn sẽ quên. Bạn còn có Chánh Trung, Thiều Hoa , bạn sẽ không cô đơn đâu. Mình chỉ tiếc...
- Tiếc gì ?- Hạ Mây hỏi.
- Mình không bạn làm lễ cưới. Mình chưa thấy hạnh phúc.
- Mình đang rất hạnh phúc, Yến ơi.
- Thật sao ? - Hải Yến nở một nụ cười khô héo - Vậy thì mình an tâm rồi.
Hải Yến thở ra nhè nhẹ :
- Mây ơi !
- Gì ? Yến nói đi !
- Mây nắm tay mình đi. Thật lâu vào !
Hạ Mây nắm đôi tay xanh tái của Hải Yến. Đôi tay lạnh dần trong tay Hạ Mây. Hạ Mây không nói nước mắt chứa chan. Lần đầu tiên trong đời. Hạ Mây tiển một người ra đi - Một người rất thân với mình.
Hạ Mây gục mặt vào tay Hải Yến. Cô không biết mình khóc bao lâu, có lẽ rất lâu và chỉ ngồi dậy khi Quốc Tường lay bờ vai cô.
- Mây ơi !
Hạ Mây ngước nhìn Tường. Nước mắt cô lại tuôn lả chả.
- Anh Tường ! Hải Yến đã...
- Anh biết. - Tường sụt sùi - Anh biết chứ. Nhưng Mây phải can đảm lên, đừng là Hải Yến buồn.
Hạ Mây đứng lên _
- Thôi, mình đưa Hải Yến về đi anh !
Quốc Tường nhìn Hạ Mây. Anh không ngờ cô gái này cứng rắn thế, Hạ Mây cố nén để vượt qua nỗi buồn. Nhất là trong lúc này. Quốc Tường cảm thấy cô gái này thật bản lãnh. Anh hạ giọng.
- Tôi sẽ giúp Mây.
- Cám ơn anh. - Hạ Mây uể oải, cô lau nước mắt - Thôi, ta về !
oOo
Một tuần lễ sau, Hạ Mây mới đến công ty.
- Cô sao rồi ? - Hàn Phong hỏi khi vừa gặp Hạ Mây.
- Sao là sao ? - Mây ngạc nhiên.
- Cô hết buồn chưa ?
- Chưa. - Hạ Mây đáp.
- Vậy sao không nghĩ thêm vài ngày nữa.
- Tại tôi thích đi làm. Chứ ở nhà có một mình tôi, buồn lắm. Đến đây thì...
Hạ Mây bỏ lững câu nói :
- Đến đây thì sao ? - Hàn Phong hỏi.
- Đâu có sao ? Đến đây có đồng nghiệp, có lẽ sẽ vui hơn.
- Còn tôi ? Gặp tôi cô có vui không ? - Hàn Phong nhìn Hạ Mây chờ đợi.
- Không. - Hạ Mây đáp mà không nhì Hàn Phong.
- Không ư ?
Hạ Mây nói tiếp :
- Lúc này họa chăng có gặp thượng đế, tôi mới vui. Vì chỉ có thượng đế mới hiểu đủ khả năng làm cho Hải Yến sống lại.
- Cô thương Hải Yến đến thế sao ?
- Đương nhiên. - Hạ Mây ngã người ra ghế - Trong đời tôi chẳng có ai thân hơn Hải Yến.
- Bố mẹ cô đâu ?
- Tôi không biết.
- Còn anh chị em ?
- Cũng không biết. - Hạ Mây lắc đầu.
- Vậy cô còn ai thân thuộc ?
- Không ai cả.
Hàn Phong ngắm giương mặt xinh xinh buồn bã của Hạ Mây, lòng anh chợt nao nao. Anh nhận ra rằng Hạ Mây cũng đa cảm chứ không bướng bỉnh như anh đã lầm tưởng. Bướng bỉnh chỉ là cái vỏ bề ngoài của cô để che giấu bên trong là một Hạ Mây đa sầu đa cảm như bao cô gái khác.
- Cô đừng buồn nữa ! - Hàn Phong an ủi - Ai cũng cũng có một lần chết. Đó là quy thôi.
- Tôi bết. Nhưng tôi không biết làm gì để hết buồn.
- Thì làm việc.
- Việc gì ? - Hạ Mây hỏi.
- Quảng cáo ? Khi quảng cáo, cô tiếp xúc với nhiều khách hàng, họ sẽ làm cho cô vui.
Hạ Mây ngước nhìn Hàn Phong.
- Làm sao anh biết khách hàng sẽ làm cho tôi vui.
- Vì cô yêu công việc, cô sẽ gặp nhiều tình huống rất đặc biệt. Tìm ra hướng giải quyết của tình huống đó cũng là một cách để làm mình vui.
- Tôi không vui nổi. - Hạ Mây buồn buồn.
- Vậy không lẽ cô buồn suốt đời sao ?
- Không hẳn thế, nhưng chắc là sẽ hơi lâu.
- Vậy cũng tốt. - Hàn Phong tỏ vẻ bàng quan - Mọi người trong công ty sẽ rất mừng, nhất là tôi.
- Anh nói thế có nghĩa là sao ? Tôi buồn mà công ty mừng. Mọi người ghét tôi đến thế sao ?
Hàn Phong cười :
- Không phải. Cho cô đoán lại.
- Vậy thì vì sao ?
- Tôi bảo cô đoán mà.
Hàn Phong trở lại giọng an ủi :
- Hạ Mây ! Tôi chỉ muốn trêu cô vui thôi. Tôi không ngờ...
Hạ Mây cười buồn. Co buân khuâng nhìn ra cửa sổ, nơi có một chiếc lá vừa lìa cành. Cô không biết những cội cây và những chiếc lá xung quanh có buồn không, nhưng lòng cô thi buồn vô hạn. Hải Yến đã ra đi hơn một tuần, nhưng Hạ Mây cứ ngở là hôm qua.
- Hạ Mây này !
- Gì cơ ?
Lần đầu tiên Hàn Phong gọi Hạ Mây bằng một giọng thân tình như thế, Hạ Mây rất ngạc nhiên. Tuy nhiên lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu ,à đùa.
- Mất đi một người mà mình yêu quí...- Hàn Phong chậm rãi - Sẽ rất đau khổ. Nhưng dù có thế nào đi nữa cô vẫn phải sống. vậy sao ta không phải sống vui mà cứ phải buồn bã. Buồn thì ích gì, sao không lấy niềm vui để xoa dịu nổi buồn. Cô buồn chỉ khổ người ra đi thôi.
Hạ Mây nhìn Hàn Phong lạ lẫm :
- Ông cũng sâu sắc và tâm lý quá đi chứ.
Hàn Phong thở ra :
- Thì đã sao, chỉ tổ khổ mình. Lắm lúc tôi nghĩ, giá như mà...tôi nông cạn, tôi bàng quan, tôi vô tình thì sẽ bớt đau khổ.
- Ông nghĩ thế thật sao ?
Hàn Phong không đáp. Hạ Mây không nói gì nữa nhưng cô cảm thấy nỗi buồn trong lòng mình lắng xuống. Vậy là Hàn Phong. Cô chợt nghĩ đến Chánh Trung. Chánh Trung hời hợt hơn Hàn Phong nhiều. Chánh Trung chưa bao giờ mở lời an ủi cô như Hàn Phong , và nếu có, Hạ Mây cũng có cảm giác là Chánh Trung an ủi cho có lệ, Hạ Mây chợt cảm thấy hạnh phúc, một thoáng thôi, môi cô điểm một nụ cười nhẹ.
- Khi cô cười trông đẹp hơn nhiều. - Tiếng Hàn Phong làm cô giật mình - Cứ cười nhu dạo trước ! Nhớ Hải Yến, tôi không cấm nhưng buồn là không được.
- Ông lấy quyền gi cấm tôi ?
- Giám đốc.
- Bộ giám đốc có quyền nhân viên buồ sao ?
- Có chứ. Đó là luật...mới. Tôi mới vừa nghĩ ra.
Hạ Mây nhăn nhó :
- Luật gì mà kỳ ? Ai nghĩ ra thế ?
- Tôi.
- Bởi mới nói...- Hạ Mây dài giọng - Mấy người làm cái gì cũng kỳ cục.
- Cô nói "mấy người", mấy người làm sao ?
Hạ Mây mở to mắt :
- Nói ra ông không được giận.
- Ừ.
- Nghéo tay đi !
Hàn Phong đưa tay ra, Hạ Mây nhìn Hàn Phong :
- Ông biết ông là người như thế nào không ?
- Thế nào ?
- Dể dụ. - Hạ Mây đáp cục ngủn - Tôi đã dụ Ông đưa tay ra rồi.
Hàn Phong cười nhẹ :
- Cô hết buồn rồi à ?
- Chưa. Nhưng tôi không để ông mừng đâu.
Hàn Phong không hiểu.
- Tôi mừng ? Mà mừng gì ?
- Thì lúc nãy ông bảo cả công ty mừng vì tôi buồn, nhất là ông.
- Vậy thi cô cứ làm cho tôi buồn đi !
- Ông có dặn dò gì không ? Không có, tôi đi à nghen.
- Đi đâu ?
- Thì làm việc. Chẳng lẽ ngồi không ăn lương à ?
- Không phải ngồi không, có về nhà đi. Chuẩn bị chiều đi với tôi.
- Đi đâu ?
- Tới một chỗ.
- Công hay tư ?
- Có muốn nói là chuyện gì cũng được.
- Cần mặc đồ đẹp không ?
- Đẹp càng tốt ! - Hàn Phong cười.
Hạ Mây đứng lên cáo từ, cô buân khuâng không biết Hàn Phong sẽ đưa mình đi đâu. Việc công hay tư nhỉ ? Cô vừa đi vừa hạnh phúc. Hàn Phong quan tâm đến cô, đó là một niềm vui, Hạ Mây cũng không biết vì sao mình vui và cũng không sao giải thích được cảm giác của mình lúc này.
- Hạ Mây !
- Có tiếng gọi phía sau làm cô giật mình quay lại :
- Bửu Toàn ! Mây cua mày khi thấy Bửu Toàn tiến đên.
- Có chuyện gì ? - Cô hỏi cộc lốc.
- Tôi. - Toàn thổn thển - Có chuyện muốn nói với Mây.
- Xin lỗi, tôi không rãnh. - Hạ Mây dứt khoát.
- Mây cho tôi xin chút thời gian.
- Bửu Toàn ! - Hạ Mây gằn giọng - Anh còn đủ nhã hứng đến đây gặp tôi nữa sao ? Hết Hải Yến rồi Thiều Hoa, tại sao bạn bè tôi cứ mãi bị anh làm khổ thế không biết ?
- Hạ Mây à ! Tôi...
- Anh không cần gọi tôi một cách thân tình như thế. Hải Yến chết rồi, còn Thiều Hoa đã lấy chồng. Chúng ta cũng không còn là bạn bè.
- Hoa lấy chồng ư ? Hạ Mây nói thật ?
- Thật ! - Hạ Mây gật đầu - Thiều Hoa đã đính hôn, và...sắp làm đám cưới.
- Hạ Mây ! Tôi muốn gặp Thiều Hoa.
- Chỉ thế thôi sao ?
- Phải. Toàn xác nhận.
- Còn Hải Yến, anh có muốn thăm Hải Yến không ?
- Tôi...
- Anh sao ? Nếu tôi không nhắc có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ mình đã từng nói tiếng yêu thương Hải Yến. Bửu Toàn, anh nghe đây. Cả Hải Yến và Thiều Hoa , anh không cần đến gặp một ai cả. Anh rõ chứ, tôi sẽ cấm anh tới cùng, hãy để Thiều Hoa sống bình yên, đừng làm nó đau khổ nữa.
- Cô tuyệt tình đến thế sao ?
- Không phải tôi tuyệt tình. Chỉ vì tôi không muốn anh có cơ hội làm khổ bạn tôi, thế thôi.
- Hạ Mây ! Cô không nên can thiệp sâu vào chuyện người khác, sẽ không tốt đâu - Bửu Toàn đổi giọng.
- Tốt, hay không, tôi tự biết rõ, anh không cần nhắc - Hạ Mây cương quyết - Còn gặp Thiều Hoa thì không.
- Cô hãy nhớ ngày hôm nay nhé. Tôi sẽ không để cô yên đâu.
- Tùy anh thôi. Chào nhé.
Hạ Mây nói rồi đạp xe đi, Bửu Toàn nắm tay.
- Hạ Mây ! Rồi cô sẽ biết tay tôi !
oOo
Hạ Mây không ngờ nơi Hàn Phong đưa đến là mộ của Thiên Nhi.
Cô nhìn Hàn Phong :
- Người con gái lúc đầu anh nhầm lẫn lúc đầu ta gặp gở ?
- Đúng vậy.
- Tôi đâu giống cô ta ?
- Có chứ ? Có từa tựa cô ấy, nhất là mái tóc.
- Chỉ thế thôi sao ?
- Ừ, Hàn Phong gật đầu.
- Vậy anh đưa tôi đến đây với mục đích gì ?
Hàn Phong không nói, anh mơ hồn nhìn ra phía xa, nữa muốn kể cho Hạ Mây nghe về chuyện Thiên Nhi, nữa lại không.
- Anh trả lời đi chứ ?
- Hạ Mây ! xin lỗi, tôi muốn gọi cô là Hạ Mây, có được không ?
Hạ Mây gật đầu dễ dãi :
- Được, nhưng...
- Chỉ ở bên ngoài thôi chứ gì, còn công ty thì vẫn như cũ.
- Ông có vẻ hiểu tôi nhỉ ?
- Tôi chỉ hiểu đến mức độ nào đó thôi.
- Ông cứ gọi, và nếu thích, ông có thể gọi bất cứ nơi đâu ?
- Mây có muốn nghe chuyện của Thiên Nhi không ?
- Nếu ông muốn kể.
Hàn Phong kể chuyện Thiên Nhi, Hạ Mây chăm chú nghe lại quảng đời đau khổ của cô gái mình chưa biết mặt.
- Rồi...- Hàn Phong vẫn đều giọng - tôi cưới Thiên Trang, tôi không rõ nỗi đau của Thiên Nhi lúc ấy, và tôi cũng không rõ lúc ấy Thiên Nhi nghĩ gì. Nhưng tôi biết, Thiên Nhi rất đau khổ. Cô ấy phải sống trong sự đau khổ ấy đến những phút cuối đời.
- Anh không nhận ra sự khác biệt của hai người sao ?
- Tôi đi làm suốt...- Hàn Phong trả lời - Khi về nhà thì trời đã tối. Có thể do tôi mõi mệt, cũng có thể do tôi quá hời hợt - Hàn Phong nhìn bâng quơ - Không hiểu sao tôi không nhận ra sự khác biệt ấy, dù họ không hề giống nhau. Vì thế, tôi luôn tự trách mình.
- Biết đâu do Thiên Trang ngụy trang quá khéo.
- Cũng có thể...- Hàn Phong gật đầu - Và tôi bị người ta xỏ mũi dắt đi trong vòng một năm.
- Anh hận Thiên Trang nhiều không ?
- Cô nghĩ sao ?
Hạ Mây không trả lời. Cô lái sang chuyện khác :
- Tôi có cách trị bệnh ông rồi.
- Bệnh gì ? - Hàn Phong ngạc nhiên.
- Thù ghét phụ nữ.
Hàn Phong mỉm cười :
- Bằng cách nào ?
- Chứng minh cho ông thấy là phụ nữ cực kỳ dễ thương và đáng yêu.
- Cô thử xem ! - Hàn Phong tinh nghịch - Nếu cô làm được tôi sẽ thưởng.
- Thưởng gì ?
- Lúc đó cô mới biết.
Hàn Phong gật đầu, tự tin :
- Vâng, để rồi ông xem. À ! Mà cho tôi tò mò chuyện này.
- Chuyện gì ?
- Hai bác ở nhà có lẽ là ba mẹ Thiên Nhi ?
- Phải.
- Ông có hận họ không ?
- Có.
- Vậy sao ông rất tốt với họ ?
.Vì họ là b của Thiên Nhi và là ông bà ngoại của Thơ Thơ. Tôi không muốn Thơ Thơ biết chuyện gì cả. Bây giờ mà mãi mãi, nó vẫn phải có một gia đình tốt.
- Thiên Trang là con ông với Thiên Trang
Hàn Phong nhìn Hạ Mây, giọng anh chùng xuống :
- Không !
Hạ Mây ngạc nhiên nhưng không hỏi. Hàn Phong tiếp tục.
- Nó là con của Thiên Trang và của người khác.
- Thật sao ?
- Tại sao ông vẫn thương nó ?
- Ví nó không có lỗi. Tôi thù hằn nó để làm gì. Lỗi là ở mẹ nó. Vả lại, đằng nào nó cũng là cháu của Thiên Nhi.
- Ông quá cao thượng ! - Hạ Mây chớp mắt.
- Cô đừng khen tôi, tôi không thích.
- Có ai lại không thích khen bao giờ ?
- Riêng tôi thì có.
- Bởi vậy tôi mới nói ông khác người. Cái này người ta còn gọi là bất bình thường.
Hàn Phong nhìn Hạ Mây , có vẻ không có gì là đùa.
- Hình như cô đã...trở lại trạng thái bình thường.
- Câu này là của tôi.- Hạ Mây nhún vai- Tôi nhận ra nó. Tôi không ngờ ông và Quốc Tường thân nhau thế.
- Sao cô nói vậy ?
- Chẳng phải Quốc Tường đã kể cho ông nghe chuyện tôi rồi sao. Chứ nếu không, anh làm sao biết được câu nói lúc nãy chứ.
Hàn Phong và Hạ Mây mãi trò chuyện mà quên trời đã chạng vạng, Hạ Mây đứng lên :
- Anh về chưa ?
Hàn Phong cũng đứng lên :
- Thôi, ta về. Chiều rồi. Chắc cô đói bụng lắm. Tôi mời cô đi ăn cái gì đó.
- Tại sao lại phải đi ăn. Ta nấu ăn đi.
- Nấu ăn ?
- Vâng, thì nấu ăn. - Hạ Mây háo hứng- Mua đồ về nhà nấu ăn.
- Vậy thì về nhà tôi, Thơ Thơ nó nhắc cô hoài.
Hạ Mây gật đầu :
- Đồng ý...Tôi cũng nhớ Thơ Thơ lắm.
- Mà này ! - Hàn Phong đột ngột hỏi - Nãy giờ cô gọi tôi bằng gì ?
- À...- Hạ Mây cười - Thì bằng...anh.
- Vậy thì từ nay cứ gọi như thế. Tôi còn rất trẻ, tôi không thích già đi đâu.
Hạ Mây cười tinh nghịch, vẻ u buồn trên giương mặt biến mất, Hàn Phong thấy thích thú khi tạo cho Hạ Mây niềm vui.
- Tôi sẽ cô đi mua thức ăn. Cô nấu nhé, tôi chỉ biết ăn thôi.
- Yes, sir !
Hạ Mây chập chân lại chào theo kiểu quân đội rồi bỏ đi, Hàn Phong nhìn theo dáng người nho nhỏ của Hạ Mây trong bong chiều nhập nhoạng, trong lòng anh dâng lên một nỗi xúc động mơ hồ.
oOo
Bà Trang nắm lấy tay Hạ Mây.
- Cô thật là dễ thương. Giá nhự.. - Bà Trang bỏ lững câu nói.
- Như gì ạ ?
- Giá nhự..Cô là con gái tôi thì tốt biết mấy.
Hạ Mây cười buồn :
- Bác ước có con gái. Còn cháu mơ hoài một người mẹ mà không có.
- Hay là...tôi nhận cô làm con nuôi, cô có đồng ý không ? - Bà Trang nói nhanh như sợ Hạ Mây không đồng ý.
- Nhưng... Hạ Mây đưa mắt nhìn Hàn Phong đang trò chuyện với Thơ Thơ và ông Hưng - Có tiện không ạ ?
- Sao lại không ? - Bà Trang vuốt tay Hạ Mây - Cô sẽ có một người mẹ, và tôi sẽ có một đứa con.
- Còn Thiên Trang ... ? - Hạ Mây hỏi nhẹ.
- Nó đã bỏ đi và chúng tôi chưa hề gặp nó. Bây giờ nó ở đâu, tôi cũng không biết nữa.
- Sao bác không đi tìm ? - Hạ Mây hỏi.
- Tìm ư ? Mà tìm ở đâu ? Nó như con chim trời đủ lông đủ cánh. Chúng tôi...- Bà nhìn ông Hưng - Làm gì đủ sức quản thúc nó.
- Cô nghĩ thế nào. - Bà Trang đột ngột hỏi.
- Da....- Hạ Mây ngập ngừng - Nếu bác đồng ý, con xin phép gọi bác bằng mẹ ạ.
Bà Trang ôm Hạ Mây vào lòng.
- Con tôi. Thật hạnh phúc biết mấy.
Hạ Mây nhìn bà Trang :
- Mẹ cho con hỏi ?
- Gì ?
- Con giống Thiên Nhi ở điểm nào ? - Hạ Mây mím môi chờ đợi.
- Con giống cả hai đứa, Thiên Nhi và Thiên Trang, con giống Thiên Nhi ở chỗ dịu dàng và nhân hậu. Còn giống Thiên Trang ...ở điểm là con rất kiên cường, bướng bỉnh.
- Con bướng bỉnh lắm hả ?
- Hàn Phong nhận xét thế. À ! Mà cho mẹ hỏi thật.
- Gì ạ ?
- Con rất quý Hàn Phong, có phải không ?
- Không ạ. - Hạ Mây lắc đầu, không giấu được nét mắc cỡ.
- Nhìn thái độ của con, mẹ biết - Bà Trang thăm dò - Chuyện gì có thể giấu, chứ chuyện này thị..
Bà không nói hết cấu nhưng Hạ Mây vẫn hiểu.
- Con không có gì thật mà !
Thì thật ! -
Bà Trang cười - Mẹ đâu có nói, là không tin con.
Nhận ra vẻ mắc cở của Hạ Mây, bà Trang lái sang chuyện khác :
- Thôi, mình lại kia đi, nói với ba con một tiếng, cả Hàn Phong và Thơ Thơ nữa.
- Vâng. - Hạ Mây dạ ngoan.
Bà Trang bước tới phía Hàn Phong ngồi, cười thỏa mái.
- Giới thiệu với mọi người : Đây là con gái nuôi của tôi.
- Chỉ của bà thôi sao ? - Ông Hưng cười - Qúa ích kỷ rồi.
Thơ Thơ lém lỉnh :
- Vậy từ nay cô Mây...
- Dì Mây chứ ! - Bà Trang vuốt tóc cháu - Cháu phải gọi là dì Mây.
Thơ Thơ níu tay Hạ Mây :
- Vậy dì Mây ở đây luôn hở dì Mây ?
- Dì Mây phải về chứ. - Hàn Phong kéo Thơ Thơ vào lòng - Nhưng từ nay dì Mây sẽ đến thăm con thường hơn. Phải không ? - Hàn Phong không nhìn Hạ Mây, hỏi.
- Tất nhiên rồi. - Hạ Mây ngồi xuống ghế - Thơ Thơ lại đây với dì nào !
Bà Trang nhìn cảnh gia đình đang quây quằn bên nhau. Bà cười mà nước mắt rưng rưng :
- Thật hạnh phúc quá ! Giá mà...
- Không có "giá mà"... - Ông Hưng nóng nảy - Sao lúc nào bà cũng nhắc đến chữ ấy ! Hiện tại là hiện tại, hiện tại hạnh phúc thế này chưa đũ sao ?
Bà Trang không cải lại. Bà biết ông Hưng đang nghĩ gì. Nỗi đau trong lòng ông không hề ít hơn bà, bà biết, chỉ tại ông ít biểu lộ ra thôi.
- Tôi đưa cô về ! - Hàn Phong đột ngột nói - Khuya rồi, Thơ Thơ lên phòng ngủ đi con, chút ba về.
Hàn Phong quay sang bà Trang :
- Mẹ dỗ Thơ Thơ ngủ dùm con.
Bà Trang chưa kịp trả lời thì Hàn Phong đã bước nhanh ra cửa :
- Tại sao cô làm thế ? - Hàn Phong hỏi khi ở trong xe.
- Sao là sao ? - Hạ Mây giã bộ ngây thơ.
- Cộ..nhận mẹ nuôi mà không thông qua tôi.
- Tại sao tôi phải thông qua anh...- Hạ Mây vẫn bướng bỉnh.
- Tại...- Hàn Phong bỗng ngập ngừng. Rõ ràng, anh không tìm được một lý do nào chính đáng.
- Sao anh không trả lời ? - Hạ Mây vẫn không buông tha Hàn Phong.
- Tôi không thích. - Hàn Phong trả lời cụt ngủn.
- Nhưng tôi thích. - Hạ Mây đáp tỉnh - Tôi thích thì tôi làm, tại sao lại phải hỏi ý kiến anh. Anh chỉ có thể quản lý tôi trong công việc thôi. Còn những chuyện đời tư của tôi, tôi không thích ai xen vào. Anh thấy có đúng không ?
Hàn Phong không trả lời. Anh phóng xe đi vèo vw2o.
- Dừng lại đi ! - Hạ Mây nói.
Hàn Phong cũng không giảm tốc độ Hạ Mây lại nói.
- Anh dừng lại đi !
Hàn Phong đạp mạnh thắng xe, "két..." một tiếng dài.
Hạ Mây dợm mở cửa xe bước xuống.
- Hạ Mây ! - Hàn Phong gọi gật.
- Gì cơ ?
- Sao cô thích trêu tức tôi thế ?
- Tôi trêu tức anh hồi nào ?
Hàn Phong gục đầu vào vô lăng :
- Tôi không muốn cô là chị em của Thiên Trang, dù là em nuôi đi chăng nữa.
- Vì sao ?
- Vì tôi sợ, cô hiểu chưa ? Tôi sơ....
Hạ Mây vẫn giả ngây :
- Anh sợ điều gì ?
- Tôi...
Hạ Mây biết điều Hàn Phong muốn nói. Nhưng cô vẫn cố tình "dụ" Hàn Phong nói ra.
- Anh nói đi chứ !
- Không nói nữa ! - Hàn Phong chán nản - Tôi đưa cô về.
- Từ từ thôi nhé ! - Hạ Mây đùa - Tôi có bệnh...yếu tim đấy.
Hàn Phong bực bội phóng ga. Việc Hạ Mây có cha mẹ nuôi rõ ràng không liên quan tới anh. Anh cũng mừng cho Hạ Mây rồi sẽ như Thiên Nhi, sẽ vụt bay ra không trở lại, hay như Thiên Trang...Hàn Phong không dám nghĩ tiếp.
- Tôi chưa muốn chết đâu. - Hạ Mây chợt lên tiếng - Tôi còn trẻ, còn yêu đời lắm.
Hàn Phong không trả lời Hạ Mây mà bắt sang chuyện khác :
- Cô với Chánh Trung sao rồi ?
- Sao là sao ạ. - Hạ Mây hỏi Hàn Phong.
- Hai người chừng nào làm đám cưới.
Hạ Mây quay sang Phong :
- Sắp rồi.
- Bao giờ ?
- Trong năm nay. Ông chuẩn bị tiền đi đám cưới đi là vừa.
- Bao giờ có thiệp thì hẳn tính. - Hàn Phong lái xe càng nhanh.
- Dừng lại, tới nhà tôi rồi. - Hạ Mây la lên.
Hàn Phong vẫn lái xe đi, anh lái xe vòng vèo hết các phố.
Hạ Mây nhìn Hàn Phong thở dài :
- Anh không biết tiết kiệm gì cả.
Hàn Phong tỏ vẻ không hiểu, anh giảm tốc độ.
- Cô nói gì ?
- Anh phải gọi bằng "dì" chứ. Tôi là em vơ....anh mà.
- Cô đừng nhắc đến chuyện đó nữa ! - Hàn Phong nổi cáu - Tôi sẽ đưa cô vế nhà. Nhưng mà...không bao giờ tôi coi cô là em của Thiên Trang và Thiên Nhi.
- Tại sao chứ ?
- Tôi có thể không giải thích.
- Đúng ! - Hạ Mây chọc tức Hàn Phong - Anh không cần giải thích. Vì dù sao anh cũng không liên quan gì đến tôi. Phải không anh...rể ?
Hàn Phong im lặng. Anh hiểu rõ bản tính của Hạ Mây. Hạ Mây luôn chọc tức anh. Những gì Hạ Mây nói đều nhằm vào một mục đích duy nhất là làm Hàn Phong nổi giận. Anh lắc đầu :
- Cô muốn gọi tôi là gì cũng được. Còn anh rễ thì...miễn đi. Tôi đã ly dị với Thiên Trang rồi.
- Còn Thiên Nhi ?
- Thiên Nhi đã ra đi. Tôi không muốn ai nhắc đến Thiên Nhi.
Hạ Mây chớp mắt :
- Tại sao chứ ? Nhắc đến là tưởng nhớ, và yêu quý thì mới tưởng nhớ chứ.
- Nhưng đôi khi để nổi nhớ trong tim thì tốt hơn. - Giọng Phong buồn buồn.
- Không thể nói như vậy, nỗi nhớ được chia sẽ tốt hơn.
- Tốt hơn ư ?
Hạ Mây gật đầu :
- Đúng vậy. Nỗi nhớ anh để trong lòng chỉ có mình anh biết. Còn nếu anh san sẽ có nhiều người cùng nhớ.
- Nhưng để làm gì chứ ? - Hàn Phong hỏi.
Hạ Mây nghiêng đầu :
- Theo anh thì để làm gì ?
- Tôi không biết.
- Không phải anh không biết. Mà là anh không muốn. Anh là một người ích kỷ. Thiên Nhi là một thiên thần trong lòng anh, và anh không muốn ai xúc phạm đến cô ấy, dù xúc phạm bằng cách nào đi chăng nữa. Nhưng nhắc tới thôi thì không thể gọi là xúc phạm.
- Thôi đi ! - Hàn Phong cắt ngang - Không nói chuyện đó nữa ! Nói chuyện khác ! Bây giờ cô về. Nhớ ngày mai đưa mẫu thiết kế cho tôi. Chỉ tôi và cô. Cô hiểu không ?
- Hiểu. - Hạ Mây cụt ngủn.
- Còn nữa, số nguyên liệu nhập đợt trước cần thêm phụ gia. Cô có biết bây giờ người ta chọn mùi hương gì không ?
- Không ? - Hạ Mây đáp ngắn.
Hàn Phong nhìn Hạ Mây lạ lẫm.
- Cô sao vậy ?
- Không sao cả. Ông nói tiếp đi !
- Thật ra. Cô gọi tôi bằng gì ? Anh hay ông ?
- Tôi chưa biết. Tùy thôi. Lúc nào cần thiết tôi sẽ gọi bằng anh. Còn lúc nào đặc biệt thì tôi gọi bằng...ông.
Hàn Phong nhún vai chịu thua. Anh không thể nào hiểu nỗi Hạ Mây. Tính cách cô đổi nhanh như chong chóng. Nhưng đó cũng chính là điều anh quý Hạ Mây. Nhìn Hạ Mây, nhìn Hạ Mây lúc nào anh cũng cảm thấy mới mẻ.
- Tùy cô. Nhưng...nhiệm vụ củ cô là...- Hàn Phong trở lại công việc - Là phải tìm ra mùi hương thật độc đáo cho sản phẩm. Tôi nghĩ việc này rất hợp với cô.
- À ! Còn nữa...
- Gì ?
- Có nhớ chắm sóc mái tóc cho thật kỷ. Cuối tháng này sẽ quay quãng cáo. Từ đây tới đó chỉ còn một tuần lễ thôi.
- Còn gì nữa không ạ ?
- Không. Cô có thể về.
Hạ Mây mở cửa bước xuống. Cô không quay lại chào Hàn Phong. Phong nhìn theo bước chân Hạ Mây, đến khi cô vào nhà rồi mới cho xe đi. Phong đi vòng quanh thành phố, lòng nhớ Hạ Mây. Nhớ mái tóc dài tung bay trong gió, mái tóc không giống mộ mái tóc nào, nó là của riêng Hạ Mây.

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 154

Return to top