Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tóc Mây Một Thời

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 29977 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tóc Mây Một Thời
Diệu Hạnh

Chương 2
Trình Đăng đập mạnh bàn giận dữ :
- Thất bại, thất bại... thật đáng tiếc ! Tại sao các cô cậu để vuột mối làm ăn ấy ?
Dạ Lan và Chánh Trung cúi đầu chịu cơn giận của Trình Đăng. Đến khi ông ta ngừng la hét, Chánh Trung mới lên tiếng :
- Không phải tại chúng tôi. Chúng tôi đã cố hết sức, chỉ tại họ chọn Mỹ Á.
- Dạ phải. - Dạ Lan tiếp lời - Họ bảo lô hàng kỳ trước kém chất lượng, Số lượng dầu gội đầu kỳ trước, công ty ta giao vẫn còn tồn kho. Vì thế, kỳ này họ chọn Mỹ Á.
- Đáng ghét ! - Trình Đăng nghiến răng - Suýt nữa tôi cũng mất một hợp đồng béo bở về tay Mỹ Á.
- Hợp đồng đó quan trọng lắm sao ?
- Rất quan trọng. Nó sẽ cứu công ty ta khỏi bên bờ phá sản.
- Thế sao ta không giành lấy ? - Chánh Trung lên tiếng.
- Giành ? Cậu tường tôi đợi cậu dạy chắc. Nhưng làm sao giành, đối thủ của ta là Mỹ Á. Mỹ Á đó, cậu biết chưa, cậu vốn biết Mỹ Á không phải là một công ty nhỏ và tay Hàn Phong cũng không phải là một kẻ bất tài.
- Vậy ông tính sao ?
- Bằng mọi cách, tôi sẽ giành được. Để rồi các người xem. Mọi người ra ngoài đi ! - Trình Đăng xua tay.
- Alộ..- Trình Đăng chụp lấy điện thoại bấm số khi cánh cửa phòng đóng lại.
Anh nói ngay, khi bên kia đầu dây có người trả lời.
- Tôi cần gặp bà ngay bây giờ.
- Được. - Người bên kia trả lời - Bao giờ ?
- Ngay bây giờ.
- Tôi sẽ đến chỗ ông.
- Không tiện đâu, tôi muốn gặp bà ở ngoài, tiện hơn.
- Được, chỗ nào ?
- Quán cà phê Hải Đường. Nữa tiếng nữa tôi sẽ có mặt.
- OK. Hẹn gặp lại.
Trình Đăng gác máy điện thoại và đi ngay. Anh ý tứ để tài xế lại và tự lái xe đi. Khi Trình Đăng đến thì người đàn bà đã có mặt.
- Xin lỗi. - Trình Đăng lên tiếng.
- Tại tôi đến sớm thôi. Mời ông ngồi. Ông uốn gì ?
- Cà phê. Bà...
- Thiên Trang. - Người phụ nữ lên tiếng. - Ông cứ gọi cứ gọi tên.
- Tôi cần bà giúp dỡ một việc.
- Cụ thể ? - Thiên Trang châm thuốc hít một hơi dài.
- Giúp tôi hạ Mỹ Á.
- Sao bao lần trước khi tôi đề nghị Ông lại từ chối ?
- Tại tôi sai lầm.- Trình Đăng xuống nước - Nhưng lần này thì khác. Lần này, tôi thực sự cần bà giúp đỡ.
- Không thành vấn đề. - Thiên Trang từ tốn - Nhưng ông phải tuân thủ theo các điều kiện tôi đưa ra.
- Bà cứ nói !
- Một...- Thiên Trang hắng giọng - Ông phải tuyệt đối làm theo những gì tôi nói. Hai...- Thiên Trang tiếp lời - Sau khi Mỹ Á sụp đổ. Mọi việc của Mỹ Á do tôi quyết định.
- Được. - Trình Đăng dứt khoát.
- Tôi đã ghi âm cuộc nói chuyện, ông đừng mong lật lọng hay phản phé.Vả lại, tôi có thể hạ Ông bất cứ lúc nào. Ông không được tiết lộ là tôi đã giúp ông, ông đồng ý chứ ?
- Đồng ý.
- Ok. Coi như xong. Tôi sẽ lên kế hoạch.
- Nhưng bà phải nhanh lên.
- Yên tâm đi. Tôi tự biết sắp xếp. - Thiên Trang ngả người ra ghế, vừa nhả khói thuốc vừa nói - Hàn Phong cũng là kẽ thù của tôi.
oOo
- Cắt ! Nghỉ ! Chút nữa quay tiếp.
Đạo diễn vừa ra lệnh, Hạ Mây đã lập tức ngồi phịch ngay xuống đất :
- Mệt chết đi được ! - Cô với lấy chai nước khoáng.
Mấy cô nhân viên cũng ngồi phịch xuống cạnh Hạ Mây. Mỹ Tuyên khều Hạ Mây :
- Sao thoải mái quá vậy ?
- Chứ sao, đạo diển cho nghĩ mà. Bày bánh kẹo ra ăn, bà con ơi. - Hạ Mây khều mấy cô nhân viên xung quanh - Tôi có mua nè.
Nước ngọt được khui ra, bánh trái cũng được bày ra. Buổi quay biếng thành một picnic xôm tụ.
- Ai cho phép các cô bày tiệc trong giờ làm việc hả ? - Hàn Phong đến từ khi nào và quát lớn.
Mấy cô nhân viên cuống quýt thu dọn đồ đạc, chẳng mấy chốc khu vực đã sạch bong. Mọi người chuẩn bị cho buổi quay, duy chỉ có Hạ Mây đứng yên.
- Sao cô không đi theo họ ?
- Ông chưa bảo mà. - Hạ Mây dấm dẵng.
- Đợi tôi bảo sao ? - Hàn Phong hừ mũi - Anh quay sang nói với mấy nhân viên - Ai bày tiệc trong giờ làm việc ? Mỹ Tuyền ! - Hàn Phong hất hàm - Ai ?
Mỹ Tuyền đưa mắt nhìn Hạ Mây, bối rối.
- Ai - Hàn Phong hét lớn.
- Tối đấy. - Hạ Mây lên tiếng - Còn gì hỏi nữa không, thưa ông chủ ?
- Cô biết bây giờ là giờ làm việc chứ ?
- Biết. Nhưng lúc nãy là giờ giải lao, tôi bày tiệc có gì sai.
- Nhưng đang làm việc, các cô lại bày ra ăn uống. Giải lao thì ngồi nghĩ tại chỗ. Ăn uống làm phần son lem luốc, một lúc thì phải trang điểm lại.
- Thì sao ? - Hạ Mây vẫn bướng bỉnh - Một chút trang điểm lại cũng đâu có sao ? Có tốn thời gian gì mấy chứ ? Làm gì phải tiết kiệm giữ vậy ?
Ngang nhiên cải lại giữa vô số nhân viên, Hàn Phong vô cùng giận dữ. Anh luôn công nhận Hạ Mây là một người rất có năng lực. Văn phòng quảng cáo tiếp thị từ lúc có cô đã khác hẳn trước. Hạ Mây sôi động, tươi vui, náo nhiệt, lại có tài ăn nói. Thú thật, đôi lúc Hàn Phong cũng bị lời lẽ của Hạ Mây thuyết phục, dù lúc nào anh cũng lấn át Hạ Mây luôn bị anh bác bỏ cũng như suy nghĩ lại. Tuy nhiên, anh luôn trọng sĩ diện và rất thành kiến với phụ nữ. Vì thế khi Hạ Mây cãi lại anh trước những nhân viên nữ thế này, anh cảm thấy không thể nào tha thứ được.
- Cô nói cái gì ? Lên phòng gặp tôi ngay ! Hàn Phong hét lớn.
Những nhân viên xung quanh cám ơn rúm lại.
Hạ Mây bình thản bước theo Hàn Phong :
- Cô ngồi đó đi ! - Hàn Phong nói khi cửa phòng vừa mở.
- Cô muốn nghĩ việc chắc ?- Hàn Phong tiếp lời.
- Không hề ạ. - Hạ Mây bình thản đáp - Chỉ có ông muốn cho tôi nghĩ thôi.
- Cô biết lý do chứ ? Hàn Phong hất hàm.
- Không.
- Đến bây giờ mà cô còn chưa biết lỗi. Công tình yêu tôi có tật tự đàng hoàng, cô thì quá hỏng, hỏng cả, cô biết không ?
- Tôi thấy chẳng có gì ? Lắm lúc tôi nghĩ : tại sao ông lại khắc khe với nữ nhân viên như thế nhĩ. Thời buổi này nam nữ bình quyền. Ông và tôi như nhau, chúng tôi tuy là nhân viên, nhưng ông không có quyền mạt sát chúng tôi.
Hàn Phong nhìn Hạ Mây.
- Tôi mạt sát các cô thế nào ?
- Vừa lúc nãy. - Hạ Mây ấm ức.
- Vậy mà mạt sát sao ?
- Chứ còn gì nữa. Từ xưa đến nay, chưa ai nói lớn tiếng với tôi như thế cả.
- Cô thật là... - Hàn Phong chép miệng - Tôi chưa thấy ai như cô. Bộ từ nhỏ tới giờ ba mẹ không la mắng cô sao ?
- Có thì tốt rồi. - Hạ Mây hét lớn - Hai khóe mát ngân ngấn nước - Tôi không có ba mẹ, không ai la mắng, dạy dỗ tôi. Ông nghe chưa ?
Hàn Phong sững sờ. Phản ứng của Hạ Mây làm anh bất ngờ. Anh không ngờ Hạ Mây lại mồ côi, lại không có ba mẹ. Bản thân anh cũng không có mẹ, nhưng anh lại có ba. Còn Hạ Mây thì không. bất giác, anh buột miệng.
- Tôi xin lỗi.
- Ông chịu xin lỗi rồi sao ? - Hạ Mây chùi nước mắt - Ông không từng là nhân viên , làm sao ông biết bị người ta la mắng thì có cảm giác thế nào chứ.
- Tôi biết.
- Ông mà biết ! - Hạ Mây dài giọng.
- Tôi biết, vì tôi không giàu có từ thưở bé. Những gì tôi có là tôi tự làm ra. Tôi cũng đã từng làm công, từng bị la mắng, cũng từng bị dối gạt.
- Dối gạt ? - Hạ Mây ngạc nhiên.
- Thôi, không nói nữa ! - Hàn Phong hít một hơi dài thật sâu - Tôi xin lỗi cô.
- Và những người khác nữa chứ ! - Hạ Mây hạ giọng.
- Ừ. - Hàn Phong đột nhiên thấy mình dễ dãi.
- Hoan hô ông ! Vậy phải tốt hơn không.
Hạ Mây cười thật tươi dù trên khóe mắt vẫn còn long lanh nước. Lần đầu tiên, cô thấy Hàn Phong không còn "khó ưa" như trước.
oOo
- Dì ơi ! - Thiều Hoa hét to lên khi vừa bước vào nhà.
- Gì thế. - Bà Thùy Dương lên tiếng.
- Con... - Thiều Hoa nũng nịu - Có chuyện muốn nói với dì ạ.
Bà Thùy Dương dừng ta lau dọn quay sang nhìn Thiều Hoa âu yếm :
- Con cứ nói đi, dì nghe !
- Di thuyết phục ba mẹ con dùm đi ! - Thiều Hoa lay lay tay bà Thùy Dương - Con thương anh Toàn thật mà.
- Nó có thương con không ? - Bà Thùy Dương hỏi.
- Có.
- Sao con biết ?
- Con cảm nhận.
- Hoa à ! - Bà Thùy Dương kéo Hoa ngồi xuống - Đàn ông không tin được đâu... Con đừng đi theo vết chân của dì. Dì không muốn con giống như dì, bị người ta gạt gẫm.
- Nhưng anh Toàn thương con thật mà.
- Thế sao nó không mời ba mẹ nó tới ?
- Ba mẹ ảnh bận thật mà. - Thiều Hoa phụng phịu.
- Thiều Hoa ! Bà Thùy Dương nghiêm giọng - Ba mẹ con chỉ có một mình con, con phải hiểu điều đó. Con chưa đủ sức nhận ra sự giã dối của đàn ông đâu. Nếu con có bề gì, ba mẹ con sẽ đau khổ lắm.
- Không đâu, con tự biết giữ gìn mà. Dì yên tâm đi. Nhưng.. - Thiều Hoa ngập ngừng - Dì thuyết phục ba mẹ cho anh Toàn thời gian đi dì ạ.
- Mời ba mẹ tới thôi mà, chỉ một buổi là cùng, bận gì đến độ không đi được chứ ? - Bà Thùy Dương thắc mắc.
Thiều Hoa nhìn dì bằng ánh mắt van lơn.
- Đừng nghi ngờ anh Toàn, dì ơi ! Dì thương con với. Không có anh ấy...con...con chết mất.
- Hoa ! - Bà Thùy Dương ngắt lời - Con không được nói lời dại dột, cũng không được có ý nghĩ điên rồ ấy. Dì không cấm con yêu, nhưng tình yêu không có thì con vẫn phải sống, tội gì con phải hệ lụy.
- Nhưng...
Thiều Hoa chưa kịp trả lời thì chuông cửa reo inh ỏi. Cách bấm chuông rôm rả của Hạ Mây. Hoa chẳng vội đứng lên.
- Dì giúp con nha !
- Được rồi. Để dì xem lại. Con ra mở cửa đi.
- Dạ. - Thiều Hoa la to rồi vui vẻ nhảy chân sáo ra cổng.
- Làm gì mà lâu dữ vậy ? - Hạ Mây càu nhàu - Nắng thấy mồ. Đem hết trơn rồi nè, bắt đền mày đó.
- Vào đây, yaour đá sẽ tẩy trắng mày ngay - Hoa vui vẻ.
- Được, hai ly nha.
Hạ Mây thả người xuống bộ salon to trong phòng khách mát rượi nhà Hoa.
- Hai bác đâu rồi ?
- Đi chợ rồi ! - Thiều Hoa từ bếp nói vọng lên - Đi từ sáng đến giờ có lẽ ba chỡ mẹ đi về ngoại luôn. Nếu thế, thì trưa nay ba mẹ tao sẽ không về đâu. Ăn cơm nha !
- Thôi đi, tao ăn rồi.
Hạ Mây trả lời và đứng lên đi vòng vòng phòng khách, sờ hết món này đến món khác.
"Xoảng !" Chiếc đĩa sứ trên bàn rơi xuống, mảnh văng tung tóe.
Thiều Hoa từ bếp chạy lên :
- Trời ạ ! - Cô ôm đầu rên rỉ - Mây đập đĩa kiểu này chắc mỗi năm tao phải sắm đến 365 cái cho mày đến đập quá.
- Tao không đồng ý. - Hạ Mây lắp bắp.
- Dĩ nhiên. Vì nếu cố ý, mày đâu lựa cái quý nhất mà đập.
- Qúy nhất sao ? - Hạ Mây hạ giọng.
- Đúng ! Và đó cũng là cái đĩa ba tao "cưng" nhất. Ổng quý cái đĩa ấy nhất, cũng vì nó mà ba tao và bác Huỳnh không nhìn mặt nhau nữa ! Giọng Thiều Hoa bỗng trở nên nghiêm trọng - Chỉ vì bác Huỳnh một hai giành cái đĩa với ba tao và cuối cùng thì...ba tao thắng.
- Vậy làm sao bây giờ ? - Hạ Mây hoảng hốt.
- Cháu đừng tin con bé ấy. Nó dọa cháu đấy. - Bà Thùy Dương đã xuống lầu lúc nào đột ngột lên tiếng.
Thì ra vì cái đĩa đã kéo bà ra khỏi phòng tự lúc nào và vì lo quan sát cuộc trò chuyện của cháu gái mình nên bà không lên tiếng. Bà nhìn Hạ Mây :
- Cháu yên tâm đi ! Cái đĩa ấy chỉ cần 20.000 cháu có thể mua được 20 cái.
Thiều Hoa đứng kế bên che miệng cười khúc khích :
- Không rẽ vậy đâu dì ơi. Cái đĩa đó con mua hôm qua, một cái tới 15.000 đồng lận.
- Vậy mà mày gạt tao. - Mây giã vờ tức giận. - Bạn bè vậy đó. - Rồi cô quay sang bà Thùy Dương - Nó xầu ghê dì nhỉ ?
Thiều Hoa ôm bụng cười ngặt nghẽo :
- Trời đất ! Nhận bà con nhanh thế. Dì thấy không, con nhỏ này mồm mép giữ lắm. Hèn chị..ông chủ công ty rất "cưng" nó, dì ơi.
- Lão mà cưng ai hả, lúc đó tao đã 100 tuổi và trái đất quay ngược lại.
- Vậy chứ tại sao lão không đuổi việc mày, khi mày trêu tức lão một cách quá đáng thế chứ ?
- Tao không biết ! - Hạ Mây nhún vai - Có thể là do thấy tao quá có tài, một người mà lão có lật cả mặt đất lên cũng không tìm thấy.
- Tao phải công nhận một điều... - Thiều Hoa nghiêm giọng - Mày không có "sợi dây xấu hổ". Tự ca ngợi mình thế mà coi được à ! Nhân tài như tao đây còn không được trọng dụng. Cỡ mày làm sao có vé.
Bà Thùy Dương mỉm cười nhìn sự vô tư của hai cô gái. bất giác bà nhớ đến đứa con gái bé bỏng của bà - Đứa con bà đã xa lìa từ tấm bé. Bây giờ nó cũng lớn bằng này. Không biết nó có được vô tư vui vẻ thế này không ? Hay phải long đong, cực khổ... Nghĩ đến đó, hai giọt lệ trên mắt bà bổng ứa ra.
- Sao dì khóc ? - Thiều Hoa đột ngột lên tiếng.
- Dì đâu có khóc, bụi bay vào mắt ấy mà.
Bà Dương lấp liếm. Rồi sợ Hoa hỏi thêm, bà quay sang Hạ Mây :
- Cháu làm ở công ty nào ?
- Công tình yêu dầu gội đầu Mỹ Á ạ.
- Mỹ Á ? - Giọng bà Dương pha lẫn ngạc nhiên và thích thú - Thật tình cờ. Cháu làm gì ở đó ?
- Trưởng phòng quảng cáo và tiếp thị ạ.
- Công tình yêu của cháu thế nào, làm ăn ra sao ? Từ trước đến nay có thất bại bao giờ chưa ?
Hạ Mây hết sức ngạc nhiên vì những câu hỏi của bà Dương. Tuy nhiên cô cũng lịch sự trả lời trong giới hạn những gì cô biết về Mỹ Á. Duy chỉ có Hàn Phong là cô không nhắc tới.
- Còn ông Hàn Phong thì sao ?
- Da....- Hạ Mây tinh nghịch - Ông ấy có vấn đề ạ.
- Có vấn đề ? - Bà Thùy Dương ngạc nhiên.
- Chỗ này nè ! - Hạ Mây chỉ vào đầu - Ông ta căm thù phụ nữ...à, không phải, căm thù con gái.
- Sao con lại nói thế ? - Bà Thùy Dương cười thoải mái.
- Con nói thật. Không tin, dì gặp ổng thử xem.
- Dì gặp rồi. - Bà Thùy Dương từ tốn kể lại cho Hạ Mây nghe câu chuyện hợp tác đâu tư - Bây giờ con cho dì lời khuyên đi. Dì tin con.
- Nam Á rất tốt ạ.
- Vậy là con khuyên dì chọn Nam Á.
- Mỹ Á còn tốt hơn.
Hạ Mây nói làm bà Dương cố lắm mới khỏi phì cười.
"Con bé thật nghịch" - Bà lẩm bẩm.
oOo
Tin bà Thùy Dương chọn Mỹ Á hợp tác nhanh chóng lan rộng. Trình Đăng vô cùng tức tối. Thiên Trang cũng bực bội không kém. Trong khi đó, ở Mỹ Á vui như ngày hội.
Hàn Phong dễ dãi hơn với các nhân viên nữ. Thật ra, từ hôm nói chuyện với Hạ Mây và biết được hoàn cảnh của cô. Hàn Phong đã có làm mình bớt khắc khe. Anh cũng không muốn khó dể ai, song mỗi lần nhìn thấy phụ nữ, anh lại nhớ đến chuyện xưa, câu chuyện mà đến bây giờ nhắc lại, anh vẫn còn thấy đau lòng và tức tối. Chính vì thế, anh luôn lấy họ làm chổ trút giận. Hàn Phong cũng biết mình sai, song anh lại không kiềm chế được. Nhưng kể từ khi gặp Hạ Mây, anh lại cảm thấy mọi chuyện khác hẳn. Hạ Mây vừa nghịch ngợm, vừa bướng bỉnh lại vừa thuần thục...Anh không thể chịu được khi Hạ Mây cứ một mực chống đối và gây rắc rối cho anh. Nhưng những ngày không gây với Hạ Mây, anh lại cảm thấy nhớ nhớ, bây giờ anh lại phải nhớ ơn Hạ Mây về việc hợp đồng. Chính vì việc ấy anh đã chấp nhận yêu cầu "nho nhỏ" của Hạ Mây :giám đốc đừng khắc khe nữa, giận quá mau già lắm".
Hàn Phong triệu tập gấp ban giám đốc.
- các anh thấy thế nào - Hàn Phong hỏi Quốc Tường và Thanh Tân.
Hàn Phong quay sang Quốc Tường :
- Anh là phó giám đốc thương mại, anh có hướng đi mới cho công ty không ?
Tường đưa tập hồ sơ cho Hàn Phong :
- Tất cả ở đây. Tôi đã đưa dự thảo sơ bộ. Còn đây là chi tiết.
Phong cười, cầm lấy tập hồ sơ :
- Làm việc cẩn thận đấy. Công tình yêu này mà có chừng mười người như cậu thì hay biết mấy.
- Còn cậu thì sao, Khánh Hoài.
- Tôi đâu dám lơ là. - Khánh Hoài giở giọng đùa - Tôi phó giám đốc kỷ thuật, sản xuất cưa có thì thương mại đành bó tay dù lên kế hoạch cở nào. - Hoài nhìn Quốc Tường - Phải không ông bạn ? Vì thế tôi phải cố gắng thôi. Hồ sơ đây !
Hàn Phong nhận tập hồ sơ, anh chăm chú lật từng trang :
- Hay, hay lắm ! Thế này thì quá tốt, tôi sẽ cho bắt tay ngay vào công việc.
- Khoan đã giám đốc ơi ! Ông còn quên một chuyện. - Tường và Hoài đồng loạt kêu lên.
- Gì ? - Hàn Phong quan tâm :
- Muốn làm gì thì cũng đợi chiều đã, đừng bóc lột sức lao động của con người quá. - Hoài nhún vai - Ông không định cho tụi em ăn cơm sao ?
- Thành thật xin lỗi ! - Hàn Phong cười thoải mái - Mình quên ! Tính mình là vậy, hể làm việc thì mình quên hết tất cà. Thôi, ta đi ăn cơm. Mình mời.
Hàn Phong nói xong rồi xô ghế đứng lên.
- Hôm nay ta ăn cho no vào. - Khánh Hoài nói với Quốc Tường - Mấy khi mới được giám đốc mời, tội gì phải phí.
- Cứ thoải mái ! Hàn Phong phía sau Khánh Hoài nói lên - Nhưng lái xe cẩn thận giùm,ông phó giám đốc ạ.
- Có sao đâu ! - Hoài đáp tĩnh - Tao chạy xe bây giờ cẩn thận hơn hồi trước nhiều. Sao lúc trước không nghe mày la.
- Trước khác, giờ khác ! - Tường đáp thay Hàn Phong - Bây giờ người ta là giám đốc, ra oai một chút cũng tốt mà.
Hàn Phong không đáp gì. Anh ngồi trên xe mơ màng nhớ về thời sinh viên, khoảng thời gian anh và Quốc Tường , Khánh Hoài cùng nhau vừa học, vừa làm, mới đó mà đã gần mười năm. Những gì tươi đẹp của ba người bạn đồng cam cộng khổ chưa bao giờ phai nhạt trong anh, dù Phong ít có dịp ôn lại. Cả Tường và Hoài cũng thế, thỉnh thoảng, họ vẫn nhắc lại để cả ba cùng nhớ, cùng nghiền ngẫm, như lúc này chẳng hạn.
- Này ! Xuống xe đi chứ, mọc rễ à ? - Tiếng Quốc Tường cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong - Hay là suy nghĩ lại tiếc tiền rồi à ?
- Còn lâu ! - Phong dứ nắm đấm - Mày cứ "xực" thoải mái.
- Nhớ nghen ! - Tường nói và vẫy gọi hầu bàn.
Một cô gái khá xinh đẹp mang tạp dề đến gần.
- Thưa, quý khách dùng gì ạ.
Không hẹn mà cả ba cùng quay lại nhìn cô gái.
- Hạ Mây ! Tường thốt lên - Là cô sao ?
Sau một thoáng bối rối, Hạ Mây bình tĩnh :
- Vâng, các ông dùng gì ?
- Sao lại là cô. Tiền lương ở công ty không đủ sống sao, cô lại phải làm thêm thế này ? - Hàn Phong đột ngột hỏi và gắt gỏng - Thế nà thì chiều làm sao cô có tâm trí làm việc ? Chát lượng công việc sút kém thì sao ?
- Tôi bảo đảm với ngài...- Hạ Mây dằn giọng - Ông giám đốc ạ ! Tôi chịu được và cũng làm việc tốt. Còn việc tôi làm thêm hả ? Đúng, tôi nghèo, tôi không đủ sống, tôi làm thêm, thì sao nào ? Hợp đồng đâu có quy định tôi không được làm thêm.
- Nhưng tôi quy định ! - Hàn Phong la to - Cô có cần thi tôi tăng lương, nhưng không được làm thêm buổi trưa. Tôi yêu cầu cô nghĩ ngay bây giờ.
- Tôi không cần. - Giọng Hạ Mây đợm vẻ hờn dỗi - Tôi làm việc bằng sức mình, ông không cần phải bố thí. - Cố ấm ức - Tôi nghèo lắm, nhưng xin lỗi, tôi không cần tiền của ông. Tôi tự làm, tự sống. Còn công việc, tôi ăn lương thì tôi sẽ làm tốt. Ông yên tâm đi !
Hạ Mây nói bằng giọng bực bội và quay lưng bỏ đi. Hàn Phong sững sờ, mãi sau mới lên tiếng :
- Chẳng lẽ mình sai ! Hàn Phong lẩm bẩm.
- Chứ còn gì nữa ! - Khánh Hoài lên tiếng - Tự dưng mắng người ta giữa nơi đông người như thế này, cô ấy chỉ trả lời là may cho mày. Gặp tao, tao đã tát cho mày một cái rồi.
- Nhưng cô ta ...
Hàn Phong định nói thì Quốc Tường cắt ngang :
- Đúng rồi. Mày đã xúc phạm người ta quá. Người ta làm thêm thì có liên quan gì mà mày làm dữ thế. Còn chất lượng công việc, cô ta đã nói không lơ là thì thôi. Mày thật là...- Quốc Tường chép miệng - Vẫn nóng nãy như cũ. Hèn gì, đến bây giờ chỉ mới lên giám đốc thôi. - Quốc Tường đột ngột dở giọng đùa.
- Muốn gì đây ? - Hàn Phong hỏi.
- Thế nào cũng không qua mắt được mày, thôi thì tao nói luôn, mai đi xin lỗi Hạ Mây đi.
- Cái gì, xin lỗi hả ? Không bao giờ ! - Hàn Phong tuôn một hàng dài.
- Cố lên đi ! Hạ Mây mà nghĩ là mày tiêu ngay, không tìm đâu ra người giỏi như cô ấy đâu. - Khánh Hoài góp lời.
- Làm gì bênh giữ vậy ? - Hàn Phong nheo mắt - Chắc có vấn đề rồi.
- Không có. Và nếu có cũng không phải bây giờ. tao chỉ nhắc nhở mày thôi. Còn làm hả, tự suy nghĩ đi ! và tao bây giờ thì... - Quốc Tường quay ra vẫy tay gọi phục vụ - Tao ăn đã đói quá rồi.
Hàn Phong cười lấy lệ rồi quay nhìn khắp quán. Không thấy Hạ Mây, lòng anh chợt dấy lên niềm ân hận.
oOo
Bây giờ đã là cuối tháng sáu.
Ông Thái Hưng ngồi trong phòng lặng lẽ hút thuốc. Ông về Việt Nam đã non tháng nhưng vẫn chưa vơi được nỗi buồn trong lòng. Mãi mê suy nghĩ, ông không nghe tiếng chân đến gần.
- Ông Ngoại !
Ông ngẩng lên, ôm bé Thơ Thơ vào lòng ấu yếm. Vuốt mái tóc mượt mà của con bé, lòng ông chùn xuống :
- Thiên Trang ơi ! - Ông thì thầm mà quên rằng Thơ Thơ đang ở trong tay.
- Ông ngoại gọi ai ? - Con bé hỏi bằng giọng ngơ ngác.
Ông giật mình trần tĩnh :
- Ông không gọi ai cả. Ông chỉ buột miệng thế thôi. - Ông lấp liếm.
Thơ Thơ không nói, nó ranh mãnh nhìn ông :
- Ông khóc kìa !
- Đâu có.
- Con thấy mà ! Nó làm ra điệu quan trọng - Con không nói dối đâu.
- Ông biết Thơ Thơ ngoan lắm. - Ông nói rồi lái sang chuyện khác - Ba con đâu.
- Đi họp rồi ! - Thơ Thơ phụng phịu - Không ai chơi với con cả.
- Có ông đây mà. bà con nữa chi.
- Nhưng chơi với ông bà không vui, chơi với cô Mây vui hơn.
- Cô Mây nào ?
- Vâng... - Thơ Thơ chớp mắt - Cô Mây dắt con đi Thảo Cầm Viên, đi dạo phố, ăn kem...vui lắm.
Ông Hưng thở ra, giọng buồn buồn :
- Cô Mây hay đến đây lắm à ?
- Đúng vậy ạ. Những lúc đi làm xa, ba cũng dắt cô ấy theo.
Ông Hưng hỏi cho qua chuyện :
- Vậy còn con ?
- Con cũng theo nữa.
- Cô Mây tốt không ?
- Tốt lắm ạ. - Thơ Thơ gật đầu. - Cô ấy thương con nhiều lắm.
Thơ Thơ vừa dứt lời thì chạy ra cửa đón Hàn Phong cũng vừa về.
- Con chào ba. - Phong nói giọng uể oải.
- Ừ. Thơ Thơ đi chơi đi. Ra xem ông Phúc tưới vườn, một lúc nữa vào ăn cơm. Ngoại muốn nói chuyện với ba con một chút.
Nhìn theo Thơ Thơ cho tới khi con bé đi khuất, ông Hưng nhìn Hàn Phong.
- Con ngồi xuống đi ba có chuyện muốn nói.
- Để lúc khác được không ba, con bận và mệt lắm.
Ba không làm mất thời gian nhiều của con đâu.
- Thôi được... - Hàn Phong nói - Ba nói đi.
- Ba biết con vẫn còn giận. Gia đình ba vẫn còn nợ con nhiều lắm. - Ông Hưng ngừng lại một lúc - Thiên Nhị..
- Ba đừng nhắc đến Thiên Nhi, đừng khơi lại những gì con không muốn - Hàn Phong ngắt lời.
- Hàn Phong ! Con cho ba nói. Ba biết ba có lỗi. Lẽ ra, ba không nên gạt con để Thiên Trang thế vào vai trò của Thiên Nhi. Nhưng...
- Con phải thông cảm...- Bà Hoài Trang đã xuống tự khi nào tiếp lời - Ba má không thể gã Thiên Nhi cho con, vì như thế sẽ khổ con mà khổ cả nó nữa.
- Mẹ đừng nhắc lại nữa. Mẹ không hiểu đâu ! - Hàn Phong rít một hơi thuốc thật dài - Con yêu Thiên Nhi , con chấp nhận tất cả. Căn bệnh của cô là nan y thì sao chứ... - Hàn Phong cười buồn - Con tiếc rằng con không thể biết sớm hơn. Còn Thiên Nhi , nếu cô ấy được ở cạnh bên con những ngày cuối đời có phải là cô ấy rất hạnh phúc không.
- Việc thay thiên Trang vào chỗ Thiên Nhi , cũng là chủ ý của Thiên Nhi. Nó không muốn làm con khổ. Con biết, Thiên Nhi yêu con như thế nào rồi mà.
- Chính vì thế con mới ân hận. Con trách sao không nhận ra đâu là Thiên Nhi đầu Thiên Trang chứ. - Hàn Phong ôm đầu.
- Chuyện đã qua rồi. Con trách ba mẹ, ba mẹ chấp nhận. Con trách con hận Thiên Trang, đó là quyền của con, nhưng ba mẹ xin con, con đừng làm khổ Thơ Thơ. - Bà Trang rươm rướm nước mắt - Nó còn bé, nó không có tội, nó lại đứa cháu duy nhất của ba mẹ.
- Làm khổ Thơ Thơ ?- Hàn Phong cau mày - Tại sao ba mẹ lại nói vậy ?
Ông Hưng nhìn bà Hoài Trang, mãi một lúc sau ông mới nói :
- Có lẽ con định tục huyền ?
- Tục huyền ? - Hàn Phong cười lớn giọng chua chát - Một mình Thiên Trang đã làm con đau khổ suốt đời rồi, con còn muốn tục huyền sao ? Phụ nữ là cái gì chứ, con căm ghét họ. Nhưng tưởng trên đời này chỉ có một mình mẹ nỡ vứt con lại mà theo chồng khác. Nào ngờ, con lại gặp một Thiên Trang. Như thế còn chưa đủ hay sao ? Con còn tìm phụ nữ để họ dày vò con nữa ư ?
- ba mẹ xin lỗi. Lẽ ra, ba mẹ không có quyền. - Ông Thái Hưng dụi thuốc - Nhưng ba mẹ lo cho Thơ Thơ quá, ba mẹ thương nó lắm. Nếu như con muốn thong thả, thoải mái thì cũng tốt, nhưng...ba mẹ sẽ đón Thơ Thơ về Paris.
- Đón Thơ Thơ ? Tại sao ba mẹ lại có ý định đó ? Thơ Thơ không phải con của con thì sao chứ ? - Phong ngả người ra salon- Con cũng cò quyền yêu thương và nuôi dưỡng nó, ba mẹ yên tâm. Con không nhỏ mọn thế đâu, Thơ Thơ là con của con trên pháp lý và trong lòng con nữa. Con bé không có tội, con không thể bỏ nó, con cũng không để ai bắt nó đi. Dù quả thật, con và nó không hề có sự gắn bó nào cả.Vả lại, con đâu cò ý định bỏ nó để tục huyền.
- Vậy Hạ Mây thì sao ?
- Cô ấy ư ? Ai nói với ba mẹ vậy. - Hàn Phong nói bằng giọng ngạc nhiên - Con với Hạ Mây đợi đến khi mặt trời mọc ở hướng tây thì họa may.
- Mẹ nghe đồn con với Hạ Mây ...- Bà Trang chép miệng - Vậy cũng tốt, nếu cô ấy tốt thì con nên...
- Ba mẹ đừng nhắc đến Hạ Mây nữa !
- Sao kia ? - Bà Trang ngạc nhiên.
- Cô ta chỉ thích chọc tức con thôi. - Hàn Phong nhún vai.
- Thương nhau lắm cắn nhau đau mà - Ông Hưng đột nhiên giở giọng đùa cho bầu không khí bớt căng thẳng.
- Con không tin và không bao giờ con tin đàn bà nữa. Đối với con như thế là quá đủ, con không muốn phản bội lần nữa.
Hàn Phong nói xong vội bước lên lầu. Ông Hưng nhìn theo lòng buồn rười rượi. Bà Hoài Trang đưa tay chậm nước mắt rồi bước ra phía trước gọi Thơ Thơ vào ăn cơm.
oOo
Thiên Trang bước vào công ty Nam Á với danh nghĩa là thư ký riêng của giám đốc công ty. Ngày đầu đi làm. Thiên Trang đã làm nhiều người nức lòng vì vẻ đẹp mặn mà dù cô đã đứng tuổi.
- Chào bà. Ồ ! Xin lỗi, chào cô - Trình Đăng bối rối - Tôi không ngờ bà còn trẻ quá.
- Ông cứ gọi tôi là Thiên Trang. Tôi hiện là thư ký của ông. Đừng làm người khác nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta.
- Vậy bà...à, cô Thiên Trang có kế hoạch gì cụ thể chưa ?
- Rồi. - Thiên Trang nhếch môi - Cụ thể đến từng chi tiết nữa là khác.
- Kế hoạch thê nào ?
- Rất dể, ta phá hoại từ bên trong. Mọi cuộc phá hoại bên ngoài đều thất bại nhưng bên trong thì lại khác.
- Tôi biết. - Trình Đăng nhìn Thiên Trang - Nhưng ai làm nội tuyến ?
- Phó giám đốc sản xuất Phạm Khánh Hoài.
- Làm sao cô biết hắn ta sẽ giúp. Tay ấy cực kỳ trung thành với Hàn Phong.
- Nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân. - Thiên Trang cười lạnh tanh.
- Vậy... - Trình Đăng ngập ngừng.
- Tôi đã đưa anh ta vào cuộc.
- Người cô nhờ vả có trung thành không ? Lỡ anh ta khai ra là chết cả bọn.
- Tôi không sử dụng người ngoài, Khánh Hoài là mục tiêu của tôi, anh ta đang say tôi như điếu đổ.
- Vậy thì tốt quá. Chúc cô thành công.
- Chúng ta chứ...- Thiên Trang cười lớn...
Cuộc trò chuyện đang rôm rã thì Chánh Trung bước vào, chưa kịp mở miệng chào thì Thiên Trang đã quay lại, nụ cười trên môi cả hai tắt ngấm.
- Hai người quen nhau ? - Trình Đăng tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Rất quen. - Thiên Trang lấy lại bình tỉnh :
- Tôi cũng vậy. Chào em. - Chánh Trung lên tiếng trước.
- Xin ông tự trọng. - Thiên Trang lên tiếng đáp lại. - Tôi và ông chẳng có gì để nói.
- Hai người quen thế nào ? - Trình Đăng có vẻ thích thú.
Thiên Trang không mấy quan tâm, trả lời :
- Không quen gì, chỉ là sơ giao.
- Hai chúng tôi có một món quà kỷ niệm. Phải không cô Trang ? - Chánh Trung nheo mắt - Chắc cô chẳng còn giữ ?
- Tôi đã vứt đi rồi. - Thiên Trang bực bội.
- Cho người đổ vỏ ốc tôi ăn chứ gì. - Chánh Trung khinh khỉnh.
- Ông...
- Thôi thôi.- Trình Đăng dàn xếp- Xin hai người, ân oán giải quyết sao thì giải quyết. Nhưng tôi mong các người liên kết lại để lật đổ Mỹ Á.
Thiên Trang không nói chỉ nhìn Chánh Trung đầy hằn học. Đối với Thiên Trang , gặp lại Chánh Trung là điều cô không ngờ đến. Chánh Trung đã rời Paris đã gần tám năm. Tám năm, khoảng thời gian không mấy ngắn nhưng chưa đủ dài để cô quên đi tất cả. Chánh Trung là tình yêu đầu đời của cô. Cô quen rất nhiều bạn trai, nhưng không hiểu vì sao cô lại chọn Chánh Trung. Thiên Trang phải công nhận là Chánh Trung đẹp trai, lại ăn nói có duyên. Cô cũng biết Chánh Trung đào hoa bay bướm. Nhưng cô lại nghĩ rằng khi có tình yêu đích thực chắc chắn Chánh Trung sẽ trở lại làm ăn bình thường và là người yêu thương vợ con.
Không ngờ...Hắn đã tặng cô một món quà làm cho cô tê tái cả người. Một món quà mà khi lên xe hoa với Hàn Phong, cô phải mang theo. Chính điều đó đã làm cô xa Hàn Phong khi bắt đầu yêu anh tha thiết. Cô đã quay về. Tại Hàn Phong, tất cả là tại Hàn Phong. Anh ta không tha thứ cho cô. Cô thì thua gì Thiên Nhi , chị cô. Thiên Nhi và cô cùng chung một khuôn mặt, một hình dáng. Chỉ khác là Thiên Nhi thuần hậu, dịu dàng, còn cô thì hơi cứng cỏi, quậy phá chút thôi. Từ khi yêu Hàn Phong, cô đã sữa đổi, vậy mà Hàn Phong nở đạp đổ lâu đài hạnh phúc cô đang xây. Cô hận Chánh Trung, hận cả Hàn Phong. Cô về nước lần này với một kế hoạch cực kỳ chu đáo để lật đổ Mỹ Á. Điều cô không ngờ tới là mình phải hợp tác với Chánh Trung.
- Tôi đồng ý. Còn cô thì sao, cô Trang ?
Chánh Trung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ củ Thiên Trang.
- Tôi không muốn hợp tác với ông.
- Sao vậy ? kế hoạch mà không có tôi không toàn vẹn đâu.
- Hừ ! - Thiên Trang cười mũi - Ông thì làm được gì chứ ?
- Sao lại không ! Cô dùng mỹ nhân kế. Tôi thì cũng thế, tôi đã và quen cô thư ký riêng của Hàn Phong. Quả thật, tôi cũng không ngờ Hàn Phong lại có thư ký nữ. Hắn ta cực kỳ căm thù phụ nữ, thế mà... ha, hạ..- Chánh Trung cười lớn- Thế mà lại hay, mọi kế hoạch chu đáo đến không ngờ, phải không cô Trang ? Ông trời đứng về phía chúng mình rồi.
- Ông đừng quá tự phụ ! - Thiên Trang cười mỉa - Ông biết ông trời có mắt mà. Để rồi xem !
- Thôi, thôi ! Trình Đăng dàn hòa - Đừng làm mất hòa khí- Mời mọi người theo tôi, tôi sẽ đãi một chầu. Nhà hàng Thượng Thiên nhé ? Mừng kế hoạch của chúng ta thành công.
- Chỉ sợ cô Thiên Trang không rãnh thôi.
Chánh Trung nhìn Thiên Trang vẻ trêu chọc làm Thiên Trang thêm tức tối.
- Mời cô ra xe, cô Trang ! - Trình Đăng lên tiếng - Cả Chánh Trung nữa, đừng làm kế hoạch của chúng ta tan vỡ chỉ vì chuyện không đâu.
- Không đâu ?
Thiên Trang cười. Cô không nói nhưng biết eõ Trình Đăng chỉ mong lợi dụng mình. Chỉ vì muốn lật đổ Hàn Phong. Thiên Trang đành bấm bụng chịu, nhưng...để rồi xem...
oOo
Mới hơn sáu giờ sáng mà chuông cửa reo inh ỏi. Chủ nhật tươi hồng của Hạ Mây bị phá rối ngay lúc sáng. Cô thôi "nướng", bước xuống giường càu nhàu :
- Chủ nhật cũng hổng yên.
Cô lấy lược chải sơ mái tóc và rữa mặt rồi bước ra cửa.
- Chánh Trung! - Hạ Mây kêu lên vui vẻ - Anh tới khi nào.
- Từ tối hôm qua.
- Sao không gõ cửa ? Hạ Mây tinh nghịch - Ngốc quá ! Tội nghiệp hoàng tử của em. Nhưng...ráng chịu, ai biểu ngốc làm chi.
- Anh ngốc vậy đó. - Chánh Trung nhìn Hạ Mây trìu mến - Ngốc nên anh mới yêu em và nhớ ngày...ngày gì ta ?
- Ghét anh ghê ! Hạ Mây lườm Chánh Trung, đôi mắt cười dưới hàng mi rợp như cánh bướm.
- Vậy hả ! Anh về à.
- Về đi ! Thấy ghét ghê vậy đó ! - Hạ Mây tỏ vẻ giận dỗi.
- Thôi, anh không về đâu. Rủi ai đó tới đây bắt cóc em thì sao. Anh đợi suốt đêm là để được làm người đầu tiên tặng hoa cho em thôi.
- Em không nhận đâu.
- Thật sao ?
- Thật.- Hạ Mây cười vang và chạy vào nhà.
- Hạ Mây nè !
- Gì ? - Hạ Mây quay lại nhìn Chánh Trung.
- Chúc em sinh nhật vui vẻ. - Trung nói.
- Còn gì nữa ?
- Hạnh phúc và...Đồng ý làm vợ anh. Hạ Mây nhìn Chánh Trung, chun mũi :
- Hứ ! Ai thèm.
Trung nhìn Hạ Mây cười :
- Thật không ?
- Thật ! Mấy nói.
- Đi chơi với anh nha !
- Đi đâu ?
- Đi đâu cũng được. Đi vòng vòng và đến Cam Tuyền.
Cam Tuyền là quán cà phê má Chánh Trung và Hạ Mây hay đến, đó cũng là nơi làm việc của Bảo Yến, bạn khá thân của Hạ Mây đang phục vụ Ở quán, vì quá mệt mỏi. Mây đã làm đổ cà phê lên áo Chánh Trung , nhưng Hạ Mây bướng bỉnh bảo là do Chánh Trung đụng cô trước. Cũng lần đó. Hạ Mây rung động. Cô yêu vẻ ngoài phong độ, đẹp trai và lịch thiệp của Trung.
- Nghĩ gì vậy ?
- Không có. - Hạ Mây cười - Mình đi.
- Không thay quần áo à ? Trung hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Quên mất ! Mây nói và chạy vội vào trong - Em đãng trí quá.
- Không phải em đãng trí, mà vì...
- Vì gì ?
- Vì có anh, có anh bên cạnh em sẽ quên hết.
Hạ Mây cười khúch khích.
- Anh xạo ghê.
- Anh đâu có nói mình không xạo. Rất xạo nữa là đằng khác.
Chánh Trung vừa nói vừa quay lại nhìn Hạ Mây làm chiếc xe đảo ra tận giữa lộ.
- Á ! - Hạ Mây la lên - Chạy xe kỳ vậy, muốn em chết hả ?
- Chết cùng nhau càng tốt chứ sao ?
- Em không ham đâu. - Hạ Mây dài giọng. Em còn rất yêu đời.
Chánh Trung cười không nói. Hạ Mây thật vô tư. Lừa dối một cô gái thế này cũng tội. Nhưng sự nghiệp trên hết. Vả lại, mình đâu chọn Hạ Mây làm điểm dừng, Chánh Trung tự nhủ. Ngoài Hạ Mây ra , anh còn hàng chục cô gái khác, mà cô nào cũng bị lời nói ngọt ngào của mình đánh gục. Nhưng...đàn ông có quyền bay bướm mà.
Lắm lúc Chánh Trung tự hỏi : không biết mình có yêu Hạ Mây không ?, Chánh Trung cũng thắc mắc điều đó, Hạ Mây đem lại cho anh cảm giác mà anh chưa tìm được ở cô gái nào khác, kể cả Thiên Trang.
- Anh suy nghĩ gì vậy ? Chạy qua Cam Tuyền rồi.
- Đang nghĩ tới em. - Chánh Trung quay xe lại.
- Nghĩ gì ?
- Xem em có yêu anh không ?
- Khỏi nghĩ ! Không có đâu. - Hạ Mây bước xuống xe, đi vào.
- Chút nữa em phải về. Hạ Mây đột nhiên hạ giọng :
- Làm gì ?
- Vào viện thăm Hải Yến.
- Cô ấy làm sao ?
- Bệnh. - Hạ Mây buồn buồn.
Chánh Trung không mấy quan tâm, nhưng cũng hỏi cho qua chuyện :
- Bệnh gì ?
- Ung thư. Phát hiện quá muộn. - Hạ Mây đột ngột rơi nước mắt.
- Sao anh không biết ?
- Em đã nói rồi, tại anh không quan tâm thôi. - Hạ Mây nhìn Chánh Trung - Anh chẳng quan tâm gì cả.
Chánh Trung nhìn Hạ Mây, trìu mến và đùa.
- Bộ em thích quan tâm đến cô gái khác sao ?
- Hải Yên không phải là cô gái khác.
- Thôi được. - Chánh Trung có vẻ dễ dãi- Hạ Mây ! Anh sẽ quan tâm hơn đến việc của Hải Yến, em chịu chưa ?
- Ừ. Tha cho anh.
- Em uốn gì ?
- Cam vắt.
- Hạ Mây này, anh có chuyện muốn hỏi...
- Gì cơ ?
Chuyện ở công ty em sao rồi ?
- Đâu có sao.
- Sao em lại thuyết phục Mạnh Thùy Dương chọn Mỹ Á ? - Chánh Trung hỏi.
- Vì em làm ở Mỹ Á mà.
Trung nói, giọng bông đùa :
- Em coi ta Hàn Phong ấy hơn anh à ?
- Hổng dám đâu. Tại vì em không muốn mình phản bội công ty thôi. Đằng nào Mỹ Á cũng là nơi cho em việc làm, giữa lúc em chẳng tìm việc nơi đâu cả.
- Em cần việc làm để làm gì. Làm ở Cam Tuyền lương cũng đủ sống vậy ?
- Em cần có tiền giúp Hải Yến trị bệnh.
- Gia đình cô ta đâu, sao không lo ? Tại sao em phải lo ?
Mây liếc Chánh Trung :
- Làm gì ghê vậy ? Gia đình Hải Yến không có ai còn sống. Nó với em cùng ở viện mồi côi, anh quên sao. Em với nó như chị em, lo cho nhau là phải rồi. Anh không muốn à ?
- không phải. - Chánh Trung tránh ánh mắt Hạ Mây - Anh chỉ thắc mắc thế thôi. Em biết giúp bạn thế thi tốt.
Chánh Trung nói và cười lớn để giấu ý nghĩ thật trong lòng.
"Hừ ! Nghèo mà không lo. Thời buổi bây giờ, thân ai nấy lo, tội gì lo cho người khác".
Tuy nhiên, Chánh Trung vẫn tỏ ra vui vẻ khi nhắc đến Hải Yến, dù điều đó làm anh ghét cay ghét đắng.
oOo
Hàn Phong thấy mình đang đứng trong một vườn hoa rất đẹp, xung quanh là sương mù và trước mặt là Thiên Nhi, Thiên Nhi vẫn đẹp dịu dàng trong bộ đầm dải trắng, mái tóc buông xõa mượt mà. Vẻ đẹp thanh khiết toát ra từ người Thiên Nhi làm mọi vật chung quanh nhu im lặng.
- Thiên Nhi !
- Anh Phong !
- Anh rất nhớ em. - Hàn Phong bước tới quàng vai Thiên Nhi.
- Xin lỗi anh...- Thiên Nhi rân rấn nước mắt - Em có lỗi với anh. Tha thứ cho em, anh Phong.
- Anh mới là người có lỗi. - Hàn Phong hét to - Em tha thứ cho anh, đừng bỏ anh đi. Ở lại đi, Nhi ơi !
- Đừng anh ! - Thiên Nhi khóc, lệ tuôn lã chả - Đừng, đừng anh. Bình tĩnh lại đi, đừng nhớ em nữa ! Anh hãy lo cho bản thân anh, lo cho Thơ Thơ. Hãy tìm cho mình một người vợ, cho Thơ Thơ một người mẹ. - Thiên Nhi ngẹn ngào.
- Không ! Suốt đời anh chỉ có em, chỉ có em thôi. Em biết không ? Thơ Thơ cũng không phải là con anh. Anh...- Hàn Phong htốt không nên lời.
- Thơ Thơ là con Thiên Trang , Thiên Trang có lỗi vì đã có con với người khác trước khi về với anh. Nhưng...Thiên Trang thật lòng yêu anh. Em chỉ mong anh tha thứ và trở lại với nó. Quên em đi, đừng dằn vặt mình, Hàn Phong ơi !
Hàn Phong lao đến ôm Thiên Nhi vào lòng, cô vùng bỏ chạy. Hàn Phong đuổi theo cho đến khi ôm Thiên Nhi trọn trong vòng tay.
- Thiên Nhi !
Cô gái xô anh ra, Hàn Phong nhìn lại, thảng thốt.
- Hạ Mây ! Là cô sao ? Thiên Nhi đâu ?
- Bộ anh có nhiều bạn gái lắm sao mà cứ lộn tôi hoài vậy ? - Hạ Mây cười tinh nghịch.
- Thiên Nhi !
Hạ Mây nhìn Hàn Phong, cô chớp mắt :
- Thiên Nhi đi rồi. Anh đừng đuổi theo. Si tình quá đi mất.
- Si tình mặc tôi ! - Hàn Phong la lên, cứ chạy nhưng cứ bị Hạ Mây cản lối.
- Thật bướng bỉnh ! Thiên Nhi đi rồi, anh đừng ngốc quá.
Hàn Phong hét to :
- Ngốc mặc tôi ! Tôi ngốc thế đó. Cô tránh ra !
- Nhưng Thiên Nhi bảo tôi chăm sóc anh.
- Cô làm sao bằng cô ấy ?
- Sao anh biết không bằng. Anh nhìn kỷ đi, tôi cũng dịu dàng, thuần thục như Thiên Nhi. Tôi cũng tóc dài mắt to, cũng yêu anh như Thiên Nhi vậy.
- Tôi không cần ! Cô tránh ra ! Đối với tôi. Thiên Nhi là số một, đừng ai hòng thay thế cô ấy.
- Anh thật là bướng, bướng hơn tôi nữa.
Hạ Mây vẫn án trước mặt Hàn Phong. Anh đưa tay lên đẩy cô ngã dúi, lao về phía trước.
- Anh đứng lại đó !
Tiếng quát đang thép phía sau làm anh sững lại. Không phải Hạ Mây, lại càng không phải Thiên Nhi.
- Anh đứng lại ! - Cô gái từ từ đi đến trước mặt Hàn Phong - Cô gái có giương mặt giống Thiên Nhi như đúc nhưng Hàn Phong vẫn nhận ra.
- Thiên Trang ! - Anh thốt lên - Là cô sao ?
- Chứ anh tưởng là ai ? Thiên Nhi hay Hạ Mây ?
- Làm sao cô đến đây được ? Hàn Phong hỏi bằng giọng ngạc nhiên.
- Tại sao lại không được ? Giọng Thiên Trang gắt gỏng - Anh quyền gì cấm tôi. Tôi là vợ anh, còn họ là gì chứ ? Thiên Nhi đã chết, anh tỉnh mộng lại đi. Còn Hạ Mây, cô ấy có gì hơn tôi ? Tôi đẹp hơn cô ấy, yêu anh chưa chắc gì cố ấy yêu anh bằng tôi. Anh không những khờ mà còn ngốc nữa.
- Tôi không khờ, không ngốc. Tôi hận tôi, hận cô. Tại sao cô lại gạt tôi, xúc phạm Thiên Nhi. Làm phút cuối đời Thiên Nhi không ở bên cạnh tôi.
- Tại sao chứ ? - Thiên Trang hét lên giận dữ - Tại sao anh lại oán tôi ? Tại sao tôi lại đồng ý thay thế Thiên Nhi, anh có hiểu không ? Bộ anh tưởng tôi thích làm cái bóng của người khác sao ?
Hàn Phong quắc mắt nhìn Thiên Trang :
- Tôi không cần biết. Cô thích hay không thích tùy cô. Cô tránh ra !
- Anh Phong ! - Thiên Trang hạ giọng - Hãy tha thứ cho em. Ta sẽ trở lại với nhau. Chúng ta sẽ cùng lo cho Thơ Thơ.
- Thơ Thơ ..- Hàn Phong nói giọng không giấu bực bội - Cô còn nhớ Thơ Thơ sao ? Núm ruột cô sinh ra cô lại nỡ vứt đi. Bây giờ thì muốn trở lại với tôi, cô mới nhớ đến nó, có phải không ?
Thiên Trang tát Hàn Phong một cái thật mạnh :
- Anh coi tôi là hạng người gì ? Tôi là hạng người thế sao ?
- Ai biết được. - Hàn Phong mỉa mai- Tôi làm sao dám nhận xét.
- Tôi sẽ trả thù. - Thiên Trang nhìn Hàn Phong bằng đôi mắt ngập tràn oán hận - Tôi sẽ buộc anh phải trở về bên tôi, van xin tôi, cầu xin tôi. Buộc anh phải một lần nữa cưới tôi, yêu tôi. Anh biết không, biết không ?
- Tôi chờ.- Hàn Phong trả lời cộc lốc - Bây giờ cô tránh ra !
- Tôi sẽ trả thù. Anh chờ đó !
Thiên Trang vừa nói đến đó thi Thơ Thơ chạy ra tìm Hàn Phong. Anh thấy Thiên Trang lao đến, ôm bé Thơ rồi chạy biến, Hàn Phong hét lên, đuổi theo. Tiếng kêu cứu của Thơ Thơ lảnh lót bên tai anh.
- Ba ơi...cứu...con..
Hàn Phong bật dậy nhanh, mồ hôi ướt đầm áo. Giấc mơ khủng khiếp. Anh sờ sọn bật đèn, sang phòng Thơ Thơ, rồi xuống bếp tìm nước. Cốc nước lạnh làm anh tỉnh lại, thì ra, mình vẫn chưa quen được Thiên Nhi, cả Thiên Trang. Giác mộng nhắc Hàn Phong nhớ về một quãng đời hạnh phúc, đau khổ và khó lãng quên. Quãng đời anh có Thiên Nhi , mất Thiên Nhi, quãng đời anh phải dằn vặt giữa yêu và hận.
Thiên Nhi lại về bên anh, với mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt to tròn và đôi môi mọng. Thiên Nhi mảnh mai trong bộ đầm trắng, cùng anh đi dạo trên phố đêm. Đêm Paris đẹp và xinh như mộng. Đi bên Thiên Nhi hạnh phúc ngập hồn anh. Anh đã cầu hôn, Thiên Nhi đã nhận lời, nhưng điều anh không ngờ tới đó là cô dâu không phải là Thiên Nhi. Thiên Trang đến và bước vào đời anh qua bất ngờ. Dưới hình dáng của Thiên Nhi , Thiên Trang đã bước vào dời anh nhẹ nhàng, đường hoàng và bình thản. Còn anh, anh cũng bình thản chấp nhận Thiên Trang. Chính điều đó đã làm anh ân hận đến bây giờ. Anh không hiểu tại sao lúc đó anh lại không phân biệt được Thiên Nhi và Thiên Trang. Mãi đến khi Thiên Nhi chết, anh mới giật mình, Hàn Phong nhớ là mình đã khóc rất lâu bên quan tài người yêu, đã uống rượu, đã bỏ bê công việc, cũng như đã lập tức ly dị Thiên Trang. Hàn Phong cũng không sao quên được Thiên Trang. Người con gái ấy đã ở bên Hàn Phong gần một năm trời, cô không phải không tốt, nhưng ho không chấp nhận, nhất là khi anh biết Thơ Thơ không phải là con của anh.
Ký ức về lại trong mơ. Gần tám năm anh mới gặp lại khoảng trời ấy. Điều lạ là bây giờ lại có Hạ Mây ...Hàn Phong vỗ trán...Hạ Mây, tại sao mình lại nhớ cô gái bướng bỉnh ấy. Hàn Phong thở ra, trở về phòng, cố dỗ giấc ngủ. Ngày mai ở công ty ...Hàn Phong trở mình trằn trọc...Ngày mai...
oOo
Thiều Hoa vuốt thẳng lại bộ váy, bước ra cửa, dáng điệu vui vẻ.
- Chị Hai đi đâu đó. - Nhó Thảo Trang lên tiếng.
- Đi chơi.
- Với Bửu Toàn ?
Thiều Hoa liếc Thảo Trang :
- Dám gọi Bửu Toàn hả ! Chị Đánh đòn nha, phải gọi anh Hai.
- Anh Hai ? Chị à...- Thảo Trang ngập ngừng - Em có chuyện muốn nói với chị.
- Gì ? Chút nữa về nói, chị phải đi, trễ rồi.
- Em nói đã. Chị Hai, em thấy anh Toàn...Không tốt lắm đâu.
Thiều Hoa nhìn Thảo Trang lạ lẫm :
- Em có uống lộn thuốc không vậy ? - Thiều Hoa nheo mắt - Không phải lúc bào em cũng anh "Toàn" sao ?
- Bây giờ khác rồi. Em thấy anh ấy không tốt.
- Con nhỏ ! Thôi, để chị đi. - Thiều Hoa chớp mắt nghịch
ngợm - Lát nữa về có quà.
- Chị Hai ! Em thấy anh Toàn đi với người con gái khác. Ho....thân mật lắm.
Thiều Hoa nhìn Thảo Trang :
- Em chắc không ? Nhiều khi anh ấy chở em gái hay bạn thì sao ?
- Bạn ? - Thảo Trang cười mũi - Mấy cô em hả, anh ấy chở không biết bao nhiêu người và...tỏ tình với không biết bao nhiêu người rồi.
- Chị không tin. - Thiều Hoa bình tỉnh.
- Chị Hai ! Thảo Trang thở ra - Nghe em nói. em mới biết sáng nay thôi. Bửu Toàn đã có vợ hứa hôn, sắp cưới rồi. Còn nữa, hắn ta còn theo đuổi nhỏ bạn thân của em, nó mới giới thiệu. Chị biết lúc đó phản ứng của hắn như thế nào không ?
- Em đừng nói nữa. - Thiều Hoa hét lên và chạy lên lầu.
Thảo Trang chạy theo :
- Chị Hai, chị Hai. - Trang hốt hoãng gõ cửa phòng - Đùng làm chuyện dại dột nha chị Hai.
Thảo Trang gõ cửa mãi không nghe Thiều Hoa trả lời, cô hốt hoãng chạy đi tìm dì Thùy Dương.
- Thiều Hoa ! Bà Thùy Dương gọi - Mở cửa đi con. Thảo Trang đi rồi. Dì muốn nói chuyện với con.
Cửa phòng bật mở, Thiều Hoa trở về chỗ ngồi :
- Dì vào đi !
Bà Thùy Dương lách nhẹ vào phòng. Thiều Hoa đang ngồi trước bàn trang điểm, không quay lại.
- Dì ơi...- Hoa nhẹ nhàng.
- Có chuyện gi ?
- Con phải làm sao đây ?
- Con còn yêu Toàn không ?
- Tiếc rằng còn. - Hoa rơi nước mắt.
Bà Dương đến bên Thiều Hoa, cầm lược chải lại mái tóc rối của cháu gái.
- Cháu hãy gặp Toàn lần nữa, bình tỉnh và bình tỉnh. Đó là lời dì khuyên. Nghe nó giải thích, nếu hợp lý, hay có gì hiểu lầm thì thôi, các con hòa nhau. Bằng như Thảo Trang nói đúng, thì con cũng bình tỉnh chia tay nó. Nói cho rõ ràng...
- Nhưng...- Thiều Hoa gục đầu vào vai bà Dương - Con khổ lắm dì ơi. Nếu anh Toàn thật sư....cám con phải làm gì bây giờ hở dì...con...chết...mất.
- Hoa ! Chết không giải quyết được gì. Dì sẽ đưa con đi gặp nó.
- Dì ! Thiều Hoa lau nước mắt. Con đi với Hạ Mây được rồi. Hạ Mây bản lĩnh hơn con nhiều. Nó sẽ có cách giúp con giải quyết.
- Cũng tốt ! Nhưng con cố gắng bình tỉnh nhé.
- Dì yên tâm đi ! - Thiều Hoa mỉm cười, mấy giọt nước mắt long lang rơi xuống - Cháu dì không mấy lụy vì tình đâu.
- Dì mong vậy.
Thiều Hoa vuốt sơ lại nếp áo rồi ra phố. Cô gọi điện cho Hạ Mây đến quán cà phê quen thuộc, nơi Bửu Toàn đợi cô nãy giờ.
- Chào anh...- Thiều Hoa cười bằng giọng không mấy hào hứng.
Bửu Toàn biết ngay có chuyện xãy ra. Từ lúc gặp Thảo Trang, anh đã biết là có chuyện. Toàn nhìn Thiều Hoa, vẻ biết lỗi.
- Hoa à ! - Toàn hạ giọng.
- Có gì không ? Thiều Hoa thờ ơ.
- Anh biết...anh có lỗi. Nhưng mà...anh yêu em thật lòng. Còn...anh chỉ đùa thôi mà.
- Đùa ! - Hoa gắt lên - Tình cảm mà anh có thể đùa sao ? Anh coi em là gì. Thần tiên hay là người độ lượng. Độ lượng đến độ không biết ghen là gì sao?
Bửu Toàn nhẹ giọng :
- Hoa ! Nghe anh giải thích. Chuyện anh theo đuổi cô bạn của Thảo Trang là...đùa thôi. Còn...cô gái hứa hôn gì gì đó là do ba mẹ anh ép buộc thôi, anh không tình yêu hay quý mến gì cô ta cả. Em...hãy hiểu anh.
- Hiểu ? Anh Toàn à ! Hoa cố ghìm nước mắt - Em muốn lắm chứ. Nhưng làm sao để hiểu, khi sự thật ràng ràng trước mắt. Làm ngơ ư ? Em không thể. không thể, anh biết không ?
- Anh biết. Nhưng anh xin thề, anh thề rằng từ nay chỉ có em, ngoài ra không còn ai nữa. Anh sẽ bỏ tất cả, bỏ người vợ hứa hôn dưới quê, bỏ tất cả, em đồng ý không ?
Vậy còn Hải Yến thì sao ? - Hạ Mây đến từ lúc nào đột ngột lên tiếng.
- Hạ Mây ! - Toàn thảng thốt kêu lên.
- Anh lạ lắm sao ?
- Mây quen anh ta à ? - Thiều Hoa vừa kéo ghế cho Hạ Mây vừa hỏi.
- Không những quen, mà còn thân nữa, phải không anh Toàn ? - Hạ Mây mỉa mai.
- Hải Yến là ai ? Mây hãy cho mình biết đi.
- Là đối tượng...à không ! Hạ Mây chép miệng - Là một trong những đối tượng của anh Toàn đây.
- Bửu Toàn ! - Giọng Hạ Mây bổng nhiên trở nên cứng rắn - Anh thật là quá đáng. Hải Yến, Hạ Liên...rồi còn ai nữa. Thiều Hoa nó đã nhiều lần nhắc đến anh, rất tiếc là tôi cứ nghĩ tên trùng tên. Không ngờ...anh thật quá đáng.
- Anh và Hải Yến...- Thiều Hoa hỏi chẳng trọn câu.
- Yêu nhau, quen nhau, thậm chí, Hải Yến còn có con với anh ta nữa kìa.
- Trời ơi ! Thiều Hoa kêu lên - thật sao Hạ Mây ?
- Có gì mà thật với không thật. Con của Hải Yến qua đời ngay sau khi ra đời, hắn không hề đến thăm. Cũng chính vì thế, bệnh tình của Hải Yến mới phát nặng. Nó có chết cũng là do anh, anh biết không ?
- Hèn gì, Bửu Toàn chẳng bao giờ chị đi cùng gặp Hạ Mây cả.
- Hắn dám sao ! - Hạ Mây cười nữa miệng - Anh quá rành Hạ Mây , có phải không anh Toàn ?
Hạ Mây nói rồi kéo tay Thiều Hoa đứng dậy. Không quên ném lại cho Bửu Toàn một cái liếc cháy lửa.
- Hy vọng không còn gặp lại.
Hạ Mây chở Thiều Hoa vòng hết mấy con đường vẫn chưa nói được lời nào. Co biết Thiều Hoa vẫn còn đau khổ lắm. Mãi một lúc, Hạ Mây mới lên tiếng :
- Thiều Hoa à ! Còn đó không ? - Mây đùa - Rơi mất rồi à ? Lên tiếng đi.
Thấy phía sau xe vẫn im lặng, Hạ Mây tiếp tục :
- Nói đi chứ ! Nói cho đỡ tức nào ! Năn nỉ đấy !
- Mây im đi có được không ? - Hoa bực bội.
- Không.
- Nè ! - Mây tiếp tục - Đừng buồn quá, mau già lắm. Hạng người như Bửu Toàn không đáng cho Hoa buồn đâu.
- Không buồn sao được hả Mây ?
- Đúng. Nhưng buồn ít thôi, để thời gian buồn chuyện khác. Có thiếu gì chuyện để buồn. Hoa coi mình nè...Trời ơi ! Đôi lúc buồn chết đi được, nhưng mình vẫn cố gắng vui vẻ. Thấy không, mình luôn vui vẻ...và sẽ sống lâu nè.
Đang buồn bực, Thiều Hoa cũng phải phì cười :
- Sao Mây biết sẽ sống lâu.
- Sao lại không ! - Hạ Mây nghênh mặt - Sách nói vậy mà.
- Sách nào ?
- Đủ sách, nhưng mình quên tên rồi - Hạ Mây phẩy tay - Mình đã được dịch nội dung, xem cũng chỉ mệt óc thôi. Nghe mình nói là đủ rồi.
Thiều Hoa không trả lời. Cô áp mắt vào lưng Hạ Mây. Gió mơn man trên tóc. Hoa nhắm mắt lại, cố xua đi nỗi buồn ra khỏi tâm trí.
Hạ Mây im lặng. Cô biết Hoa đã bớt căng thẳng, nhưng còn buồn lắm. Chính vì thế, Hạ Mây không phá rối Thiều Hoa nữa.
- Mây nè !
- Gì ?
- Đi đâu chơi đi !
- Đạp vịt nha ? Hạ Mây hỏi ?
- Ừ. Đi đâu cũng được. Mình không muốn về nhà.
- ...
- Hoa tính sao ? - Hạ Mây hỏi khi đang điều khiển con thiên nga xoay vòng giữa hồ.
- Sao gì cơ ? - Thiều Hoa mở to mắt.
- Bửu Toàn ấy.
- Mình sẽ cố quên. Mây ạ. Dù rất khó, bởi mình rất yêu Toàn. Bây giờ và...- Thiều Hoa rơm rướm nước mắt - Giá như mình đừng yêu anh ấy nhiều thế.
- Người ta không biết trước được chuyện gì là phải thôi. Nếu biết trước thì còn gì để sống. "Giá như", hai chữ ấy mà không có thì đời sẽ rất hạnh phúc, Hoa ạ. Nhưng yêu được thì quên được, cố lên !
- Ừ. Mình sẽ cố. Nhưng Mây phải giúp mình.
- Bằng cách nào ?
- Tặng người yêu Mây cho mình.
- Con quỷ ! - Hạ Mây liếc xéo Thiều Hoa rồi cười vang - Hết buồn rồi hả ?
- Chưa ! Hoa nói, giọng chùn xuống - Đùa cho vui tí mà.
- Cố lên nha Hoa !
Hạ Mây cầm tay cô bạn thân thiết, siết chặt, cái siết đầy nghị lực và niềm tin.

<< Tóc Mây Một Thời | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 160

Return to top