- Hàng ngày, hàng giờ, cuộcsống đang trôi qua với một tốc độ chóng mặt. Và nó trôi qua ngày càng nhanh hơn. Một lần tôi hỏi một cụ già 84 tuổi rằng có phải cuộcsống sẽ chậm hơn khi ông đã già không. Câu trả lời của ông ta rất khiếm nhã nên không thể in trong cuốn sách này được nhưng ông ta đã giải thích với tôi một cách rõ ràng rằng không phải như thế. Cuộcsống đang trôi qua nhanh hơn. Đôi khi tôi tự hỏi có phải chúng ta không lấy đà trước khi giậm nhảy, nếu bạn hiểu điều tôi muốn nói là gì - đó đại loại là những bước chạy trước khi xuất phát. Nhưng nếu bạn muốn cuộcsống của bạn sẽ thành công, hạnh phúc, mãn nguyện, có ý nghĩa, có nhiều chuyện phiêu lưu mạo hiểm và phần thưởng thì quytắc này đơn thuần chỉ là hãy bắt kịp với cuộcsống. Và tôi chắc chắn bạn sẽ làm điều đó nếu không chắc hẳn bạn đang không đọc cuốn sách này. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể bắt kịp được với cuộcsống? Cách đơn giản nhất đó cũng là cách chúng ta bắt kịp với bất kỳ thứ gì khác mà chúng ta biết chúng ta cần phải làm. Chúng ta bắt đầu với việc đặt ra một mục tiêu, lập ra một kế hoạch, vạch rõ những việc cần làm để đạt được mục tiêu và sau đó bắt kịp với nó. Hãy tưởng tượng rằng bạn là giám đốc dự án trong một công ty lớn và họ muốn bạn tổ chức một cuộc triển lãm. Bạn sẽ bắt đầu với việc làm rõ xem bạn muốn điều gì từ cuộc triển lãm đó, nó cần phải đạt được điều gì (ví dụ, bán được 100 món hàng, tặng quà miễn phí, hay quảng cáo để thu hút thêm 20 khách hàng). Điều này sẽ cho bạn một cái đích để hướng tới. Sau đó bạn sẽ vạch rõ kế hoạch của mình - đặt chỗ, sắp xếp nhân sự, in tài liệu, v.v… Với kế hoạch đã được lập, bạn sẽ tìm ra điều mà bạn cần và sau đó bắt kịp với công việc. Cuộcsống cũng không khác là mấy. Nó là một dự án - mặc dù ở trên quy mô lớn và quan trọng hơn nhiều việc bán hàng ở triển lãm. Tôi chắc chắn là bạn hiểu điều này. Bạn cần phải bắt kịp với cuộcsống, nhưng nó cũng rất dễ nuốt chửng bạn nếu bạn không có cho mình một mục tiêu (hay những mục tiêu) và một kế hoạch. Và mỗi ngày trôi qua sẽ trở nên u ám hơn nếu bạn không biết rõ bạn đang đi đâu và bạn đang muốn đạt được điều gì. Nhân đây tôi cũng muốn nói rằng không có điều nào trong số những điều kể trên làm mất đi bản chất tự nhiên của cuộcsống nếu như đó là điều mà bạn đang lo lắng. Thực lòng mà nói tôi không coi cuộcsống như một dự án. Tôi coi nó như là một sự trải nghiệm, một việc đáng làm, thú vị, đa dạng và phong phú, những kinh nghiệm bất ngờ và khá thú vị. Nhưng bạn cần phải để tâm đến nó một chút nếu bạn muốn có được điều tốt đẹp nhất từ nó. Nếu không, mỗi ngày sẽ càng trở nên mờ mịt và bạn sẽ dễ dàng thấy rằng bản thân bạn cũng đang phiêu bạt - trôi dạt theo dòng nước. Tôi đã từng nghĩ rằng bất kỳ điều gì xảy ra cuối cùng rồi cũng sẽ tốt đẹp. Tôi là một người cổ hủ thích phiêu lưu mạo hiểm - tôi luôn sẵn sàng cho bất kỳ chướng ngại vật nào xuất hiện trên con đường của mình. Nhưng càng ngày tôi càng nhận thấy một điều vô cùng hữu ích, đó là hãy đặt ra cho mình một mục tiêu và làm việc để đạt được mục tiêu đó chứ đừng nên phó mặc cho số phận. Và như thế những điều tốt đẹp sẽ dễ dàng đến với chúng ta hơn.