Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Anh Hùng Xạ Điêu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 175681 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Anh Hùng Xạ Điêu
Kim Dung

Hồi 22(b)

Hồng Thất công quát lớn:
- Tĩnh nhi động thủ đi.
Quách Tĩnh tay trái giật mạnh, chưởng phải vỗ ra, đồng thời chân trái cũng phóng lên.
Y bị Âu Dương Phong tập kích nắm được uyển mạch, vốn đã không còn cách nào phản kháng, nhưng Hồng Thất công nói bậy một tràng, ba hoa chích chòe, Âu Dương Phong quả nhiên trúng kế, lúc phân tâm tay hơi lỏng ra, Quách Tĩnh lập tức phản kích. Y đã luyện tới đoạn thứ hai của công phu Dịch cân đoàn cốt trong chân kinh, tuy chưa học tới chiêu số quyền pháp mới nhưng công lực cũng đã tăng tiến thêm hai phần, một cái giật tay ra chưởng phóng cước ấy tuy chiêu số bình thường không có gì lạ nhưng lực đạo thì mạnh mẽ dị thường. Âu Dương Phong giật mình, chiếc bè lại hẹp, không thể lùi lại tránh né, đành giơ tay đón đỡ, tay kia vẫn nắm chặt Hoàng Dung không chịu buông ra.
Quách Tĩnh quyền chưởng cùng phát, thế công như mưa sa gió giật, trong lòng biết trên chiếc bè gỗ này mà để Âu Dương Phong rảnh tay sử dụng Cáp mô công thì ba người đúng là không còn đất chôn thân. Một trận tấn công ráo riết ấy rốt lại cũng ép Âu Dương Phong phải lùi lại nửa bước. Hoàng Dung thân hình hơi nghiêng đi, đưa vai huých vào y. Âu Dương Phong cười thầm, nghĩ bụng:
- Con nha đầu này lại huých vào người mình, cũng không nghĩ xem mình có bao nhiêu công lực? Không bị hất lại bắn xuống nước mới là lạ đấy.
Tâm niệm vừa động, đầu vai Hoàng Dung đã đánh tới. Âu Dương Phong không tránh không đỡ không thèm đếm xỉa tới, đột nhiên thấy ngực hơi đau rần, giật mình biết nàng vốn mặc tấm Nhuyễn vị giáp là bảo vật trấn đảo của đảo Đào Hoa, lúc ấy y đứng trên mép bè, đã không thể lùi lại nửa bước, trên giáp của nàng lại đầy gai nhọn, không chỗ nào có thể bấu víu, vội vàng buông tay nàng, mượn sức nhảy ra ngoài, xô nàng một cái.
Hoàng Dung đứng không vững, đã thấy phải ngã xuống nước, Quách Tĩnh lật tay kéo nàng một cái, tay trái vẫn đánh tới địch nhân. Hoàng Dung rút thanh đoản kiếm ra, nghiêng người sấn vào. Âu Dương Phong đứng trên mép bè, bọt sóng không ngừng bắn lên gối y, nhưng bất kể Quách Tĩnh Hoàng Dung tấn công thế nào, thủy chung vẫn không sao ép y rơi xuống nước. Hồng Thất công và Âu Dương Khắc đều không động đậy gì được, chỉ tròn mắt nhìn vào trường ác đấu, tim đập thình thình, chỉ thấy đôi bên thế lực tương đương, lúc sinh tử không thể sơ hở, đều tức giận là mình không thể xông vào giúp đỡ.
Võ công của Âu Dương Phong vốn hơn xa cả hai người Quách Hoàng liên thủ, nhưng y bị ngâm trong nước mấy ngày, sinh lực cũng đã giảm một nửa, Hoàng Dung võ công tuy không cao cường lắm nhưng trên người mặc Nhuyễn vị giáp, tay cầm đoản kiếm cực kỳ sắc bén, hai món lợi khí tấn công phòng thủ ấy cũng khiến y vô cùng úy ky, lại thêm Quách Tĩnh Hàng long thập bát chưởng và Thất thập nhị lộ Không minh quyền, tả hữu chia ra giáp kích, lại thêm cả công phu Dịch cân đoàn cốt trong Cửu âm chân kinh mới học được dồn vào làm một, uy lực quả thật cũng phi phàm, nên ba người đánh nhau trên bè quả thật bất phân thắng bại.
Đánh nhau hồi lâu, chưởng pháp của Âu Dương Phong càng lợi hại, Quách Hoàng dần dần hai người cảm thấy không địch nổi, Hồng Thất công đứng ngoài ngấm ngầm lo sợ. Trong bóng chưởng bay múa Âu Dương Phong chân trái phóng ra, kình phong rít lên, thanh thế kinh người, Hoàng Dung không dám thẳng thắn đón đỡ, lộn người một cái nhảy xuống nước. Quách Tĩnh một mình chống đại địch, lại càng không đủ sức Hoàng Dung từ bên trái rơi xuống biển, lập tức lặn qua đáy bè, nhảy lên phía bên phải, vung đoản kiếm đâm vào hậu tâm Âu Dương Phong.
Âu Dương Phong vốn đã đắc thế nhưng lúc ấy bị hai phía giáp công lại trở thành ngang sức.
Hoàng Dung lúc ra sức đánh nhau, trong lòng vẫn thầm trù tính kế sách:
- Nếu cứ đấu thế này thì công lực của bọn mình không bằng, rốt lại cũng phải thua, không xuống biển thì không thắng y được.
Vừa động tâm niệm, bèn vung đoản kiếm cắt đứt dây buồm, chiếc buồm lập tức rơi xuống, chiếc bè gỗ nhô lên hụp xuống trong sóng nước, không đi về phía trước nữa. Nàng lùi lại hai bước, kéo dây buồm quấn mấy vòng quanh người Hồng Thất công. Rồi buộc mấy vòng vào một thanh gỗ lớn trên bè, siết chặt hai cái nút.
Nàng vừa lui ra, Quách tĩnh lại cảm thấy không chi trì nổi, cố đánh ba chiêu, tới chiêu thứ tư đã không đón đỡ nổi, đành lui lại một bước. Âu Dương Phong được lý không nhường người, song chưởng liên miên đánh tới. Quách tĩnh lại lùi một bước, dùng chiêu Ngư dược ư uyên đón đỡ phát chưởng của đối phương, nhưng chưởng sau lại không đỡ nổi, lại lùi lại một bước, chân trái đạp vào khoảng không.
Y lâm nguy không loạn, chân phải phóng ra giữ chặt đường lui khiến địch nhân không thể thừa thế sấn vào, sau đó bùm một tiếng nhảy luôn xuống biển.
Chiếc bè gỗ bị lắc mạnh hai cái, Hoàng Dung mượn thế nhảy lên, cũng rơi xuống biển. Hai người nắm chặt chiếc bè gỗ một xô một lắc, nhìn thấy như muốn lật úp chiếc bè lại, chiếc bè ấy mà lật thì Âu Dương Khắc sẽ phải lập tức chết đuối, Âu Dương Phong xuống biển thì tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Quách Hoàng hai người. Hồng Thất công thì thân hình đã được buộc chặt trên bè, hai người có thể cứ kết liễu Tây độc trước rồi sẽ cứu sư phụ sau.
Âu Dương Phong biết kế ấy, giơ chân đạp lên đầu Hồng Thất công cao giọng quát:
- Hai đứa khốn kia nghe đây, còn lắc nữa thì ta sẽ đạp xuống đấy!
Hoàng Dung thấy kế không thành, lại nghĩ ra kế khác hít một hơi lặn xuống dưới đáy bè, vung đoản kiếm chặt đứt dây thừng kết trên bè, lúc ấy còn cách đất liền không xa, cho dù giết được chú cháu Âu Dương xong, ôm sư phụ bám thân gỗ lên bờ cũng không có gì đáng ngại. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, chiếc bè đã chia làm hai mảnh, Âu Dương Khắc ở nữa bên trái, Âu Dương Phong và Hồng Thất công ở nữa bên phải. Âu Dương Phong thầm hoảng sợ, vội đưa tay nắm lấy cháu nhấc qua, khom lưng nhìn xuống nước, chỉ chờ Hoàng Dung cắt dây nữa thì sẽ chụp nàng kéo lên bè.
Hoàng Dung dưới nước đã nhìn thấy rõ dáng vẻ của Âu Dương Phong, biết y chụp xuống nhất định vừa chuẩn vừa độc, quả không dám ngoi lên cắt dây nữa.
Giằng co hồi lâu, Hoàng Dung bơi ra hơn một trượng, ngoi lên mặt nước hít một hơi lại lặn xuống nước chờ thời cơ làm khó. Đôi bên ngưng thần chờ sơ hở của nhau, trong chớp mắt đã từ động chuyển thảnh tĩnh. Trên mặt biển ánh nắng sáng ngời, một khoảng êm ả nhưng trên dưới nửachiếc bè lại ẩn chứa đầy sát cơ. Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Chỉ cần xẻ nửa chiếc bè này làm hai thì nhất định sẽ bị sóng biển đánh úp.
Âu Dương Phong thì nghĩ thầm:
- Chỉ cần y thị nhô đầu lên thì mình cách sóng đập ra một chưởng, sức ép của nước cũng đủ giết chết ý thị. Trừ được con nha đầu này rồi thì một mình thằng tiểu tặc họ Quách kia cũng không đủ để gây họa.
Hai người mắt nhìn đăm đăm không chớp đều hăm hở muốn thử. Âu Dương Khắc đột nhiên chỉ tay qua bên trái, kêu lên:
- Có thuyền, có thuyền?
Hồng Thất công và Quách Tĩnh đưa mắt nhìn theo tay y, quả nhiên thấy một chiếc thuyền đầu rồng lớn đang giương buồm theo gió rẽ sóng tiến tới. Qua không bao lâu Âu Dương Khắc đã nhìn thấy một người đứng trên đầu thuyền, thân hình cao lớn, mặc áo cà sa màu đại hồng giống như Linh Trí thượng nhân, chiếc thuyền lớn lại tới gần hơn, định thần nhìn kỹ quả nhiên không sai, vội nói với chú. Âu Dương Phong vận khí vào đan điền, cao giọng gọi lớn:
- Vị hảo bằng hữu trên đó xin qua đây mau.
Hoàng Dung ở dưới nước vẫn chưa biết, Quách Tĩnh đã biết là không hay, vội lặn xuống nước kéo tay Hoàng Dung ra hiệu là lại có địch nhân tới. Hoàng Dung ở dưới nước rất khó hiểu ý y, nhưng đoán là sự tình không hay, lấy tay ra hiệu, bảo y đón đỡ chưởng lực của Âu Dương Phong để mình thừa cơ phá bè. Quách Tĩnh biết công lực của mình còn thua xa địch nhân, bây giờ mình dưới nước còn địch nhân trên bè, sự chênh lệch lại càng lớn, đón tiếp một chưởng này có thể nguy tới tính mạng, nhưng việc đã tới lúc khẩn cấp, ngoài việc liều mạng thì không còn cách nào, liền vận kình vào hai tay, đột nhiên nhô lên. Âu Dương Phong gầm lớn một tiếng, song chưởng đập thẳng xuống, song chưởng của Quách Tĩnh cũng từ dưới đánh thẳng lên. Bọt nước trên mặt biển không tung lên, nhưng hai luồng lực đạo chạm nhau trong nước, nửa chiếc bè gỗ đột nhiên vọt thẳng về phía trước, nghiêng đi mấy thước, rắc.rắc hai tiếng, Hoàng Dung đã rọc đôi được chiếc bè. Đúng lúc ấy chiếc thuyền lớn đã tới cách bè còn hơn mười trượng.
Hoàng Dung cắt dây xong lại lập tức lặn xuống nước định tới đâm Âu Dương Phong thì thấy Quách Tĩnh tay chân không động đậy, thân hình từ từ chìm xuống, bất giác vừa hoảng sợ vừa hối hận, vội bơi tới nắm tay y kéo ra vài trượng, nhô đầu lên nhìn, chỉ thấy Quách Tĩnh hai mắt nhắm nghiền, mặt xanh môi trắng, đã ngất đi rồi.
Chiếc thuyền lớn kia thả thuyền nhỏ xuống, mấyngười thủy thủ khua mái chèo tới gần bè, đưa chú cháu Âu Dương và Hồng Thất công lên.
Hoàng Dung kêu mấy tiếng liên tiếp:
- Tĩnh ca ca!.
Quách Tĩnh vẫn không tỉnh lại. Nàng nghĩ chiếc thuyền kia tuy là địch nhân, nhưng cũng chỉ còn cách leo lên, lập tức nắm chặt gáy Quách Tĩnh bơi về phía chiếc thuyền con. Thủy thủ trên thuyền kéo Quách Tĩnh lên, đưa tay muốn kéo nàng, Hoàng Dung đột nhiên tay trái ấn vào mép thuyền một cái, thân hình như con cá vọt lên, từ dưới nước nhảy lên giữa thuyền, mấy người thủy thủ đều giật nảy mình.
Mới rồi đối chưởng trong nước, Quách Tĩnh bị chưởng lực của Âu Dương Phong đánh chấn động rất nặng, lập tức ngất đi, đến lúc tỉnh lại, chỉ thấy mình đang nằm trong lòng Hoàng Dung, lại đang trên một chiếc thuyền nhỏ. Y hít vài hơi, thấy chưa bị nội thương, nhướng mắt nhìn Hoàng Dung cười một tiếng.
Hoàng Dung cũng cười trả lời, nỗi lo sợ đầy lòng đã tiêu tan, lúc ấy mới nhìn xem những người trên thuyền lớn là ai.
Nàng vừa nhìn thấy đã thầm kêu khổ, không ngừng trong bụng, chỉ thấy trên thuyền có bảy tám người đứng lố nhố, chính là các cao thủ võ lâm đã gặp mấy tháng trước đây trong Triệu vương phủ người thân hình lùn thấp, mắt sáng như điện là Thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ, người đầu hói bóng loáng là Quỷ môn Long vương sa Thông Thiên, người trên trán có ba bướu chính là Tam đầu giao Hầu Thông Hải, người đồng nhan bạch phát chính là sâm tiên lão quái Lương Tử ông, nhà sư Tây Tạng mặc áo cà sa màu đại hồng là Đại thủ ấn Linh Trí thượng nhân, ngoài ra có mấy người nữa không biết là ai, nghĩ thầm:
- Võ công của Tĩnh ca ca và mình gần đây tiến triển rất xa, nếu đơn đả độc đấu với từng người trong bọn Bành Liên Hổ thì dù mình không chống được nhưng Tĩnh ca ca cũng có phần thắng. Chỉ là Lão Độc vật ở đây lại có bấy nhiêu người xúm lại một chỗ, hôm nay mà muốn thoát thân thì đúng là khó càng thêm khó.
Những người trên thuyền lớn nghe Âu Dương Phong trên bè gọi lớn vốn đã rất ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy bọn Quách tĩnh lại càng cảm thấy kỳ quái.
Âu Dương Phong bế cháu, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đỡ Hồng Thất công, năm người chia làm hai nhóm trước sau từ thuyền nhỏ nhảy lên thuyền lớn. Một người mặc cẩm bào thêu hoa, từ trong khoang bước ra đón, vừa nhìn thấy Quách Tĩnh, cả hai cùng giật nảy mình. Người ấy dưới cằm có một ít râu, mặt mũi thanh tú, chính là Lục vương gia Triệu vương Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim.
Nguyên là Hoàn Nhan Hồng Liệt sau khi từ từ đường nhà họ Lưu ở huyện Bảo ứng trốn được, sợ Quách Tĩnh tìm y trả thù, không dám trở về Yên kinh, đi đường tắt hội họp với bọn Bành Liên Hổ, sa Thông Thiên, xuống phía nam tìm cách đoạt bộ di thư của Nhạc Vũ Mục.
Lúc ấy Mông Cổ đem đại quân đánh Kim, Trung đô Yên Kinh bị vây mấy tháng, mười sáu cháu vùng Yên Vân đều đã thuộc về Mông Cổ. Nước Kim thế lực ngày càng yếu, Hoàn Nhan Hồng Liệt vô cùng lo lắng, thấy quân Mông Cổ rất hùng tráng, quân Kim tuy đông gấp mười lần nhưng lần đánh nhau cũng bị phá tan, y nghĩ ngợi không sao tìm ra cách, bất giác đem chí lớn trung hưng phục quốc gởi gắm vào bộ di thư của Nhạc Vũ Mục, nghĩ thầm chỉ cần lấy được bộ binh thư ấy thì có thể dùng binh như thần, đánh đâu thắng đó như Nhạc Phi năm xưa, quân Mông Cổ dù tinh nhuệ cũng chỉ còn cách nhìn thấy là bỏ chạy.
Lần này y dắt mọi người xuống nam, hành tung vô cùng bí mật, chỉ sợ Nam triều biết được sẽ đề phòng, nên đổi đi đường biển, nghĩ thầm định nhân lúc thần không hay quỷ không biết từ bờ biển Chiết Giang lên bộ, ngầm tới phủ Lâm An lấy trộm binh thư. Hôm ấy y tìm Âu Dương Khắc khắp nơi không thấy, tuy biết y là một cao thủ đắc lực nhưng lâu quá không có tin tức, cũng không thể chờ một mình y, chỉ còn cách tự lên đường, lúc ấy gặp nhau trên biển, lại thấy y đi cùng Quách Tĩnh bất giác thầm lo sợ, chỉ lo y đã nói lộ bí mật to lớn của mình ra.
Quách Tĩnh thấy kẻ thù giết cha lập tức lửa giận bốc lên, tuy giữa chỗ cường địch vây quanh vẫn đưa mắt căm hờn nhìn y. Lúc ấy có một người vội vã tiến vào khoang, mới lộ ra nửa khuôn mặt đã lập tức co người lùi trở lại. Hoàng Dung ánh mắt sắc bén, đã thấy rõ ràng là Dương Khang.
Âu Dương Khắc nói:
- Chú, vị này là Lục vương gia nước Đại Kim yêu người hiền như khát nước!
Âu Dương Phong chắp chắp tay. Hoàn Nhan Hồng Liệt không biết Âu Dương Phong có danh vọng rất lớn trong võ lâm, thấy y thần thái ngạo mạn nhưng nể mặt Âu Dương Khắc cũng chắp tay làm lễ. Bọn Bành Liên Hổ, Sạ Thông Thiên nghe thế đều nhất tề khom lưng nói:
- Từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng Thái sơn Bắc đẩu của Âu Dương tiên sinh trong võ lâm, hôm nay may mắn được bái kiến.
Âu Dương Phong hơi khom người, trả lại nửa lễ. Đại thủ ấn Linh Trí thượng nhân vốn ở Tây Tạng, không biết tiếng tăm Tây độc, chỉ chắp tay không nói tiếng nào. Hoàn Nhan Hồng Liệt biết bọn sa Thông Thiên người nào cũng cực kỳ tự phụ, xưa nay không phục ai, nhưng nhìn thấy Âu Dương Phong lại cung kính như thế, rõ ràng là vừa kính vừa sợ, lại có ý lấy lòng, dáng vẻ ấy trước nay chưa từng thấy ở họ, lập tức biết lão già cả người sưng phù, tóc rối chân không này không phải tầm thường, lập tức thật lòng tiếp nạp, cũng nói mấy câu ngưỡng mộ.
Trong bấy nhiêu người thì Lương Tử ông tâm tình phức tạp nhất, Quách Tĩnh đã uống máu con bảo xà của y, lúc ấy gặp nhau làm sao không nổi giận? Nhưng người mà mình sợ nhất trong đời là Hồng Thất công lúc ấy cũng ở bên cạnh, nên chỉ còn cách trong lòng tức giận mà ngoài mặt tươi cười, bước lên khom lưng vái lạy, nói:
- Tiểu nhân Lương Tử ông tham kiến Hồng bang chủ, lão nhân gia người khỏe chứ.
Câu ấy vừa buông ra, mọi người lại giật nảy mình, oai danh của Tây độc Bắc cái thì mọi người đã nghe từ lâu nhưng đều chưa gặp mặt, không ngờ lần này hai vị cao nhân trên đời lại cùng lúc xuất hiện, đang định bước lên bái kiến, Hồng Thất công đã hô hô cười rộ, nói:
- Lão khiếu hóa thôi rồi, đã bị chó dữ cắn dở sống dở chết rồi, còn bái kiến làm gì? Có thức ăn gì thừa thì mang ra đây là được.
Mọi người sửng sốt đều nghĩ thầm:
- Hồng Thất công thân hình không thể động đậy, vốn đã bị trọng thương, vậy cũng không đáng sợ lắm.
Rồi cùng nhìn Âu Dương Phong, muốn theo vẻ mặt y mà hành sự.
Âu Dương Phong đã sớm nghĩ ra độc kế đối phó với ba người: Hồng Thất công thì ắt phải trừ khử trước tiên để việc mình lấy oán báo đức không bị y nói rộng ra, Quách Tĩnh thì trước tiên phải hỏi hàm nghĩa của đoạn quái văn trong Cửu âm chân kinh rồi sau sẽ xử tử, còn Hoàng Dung thì tuy cháu mình yêu thương nhưng lưu lại rốt lại cũng là mầm họa rất lớn, nhưng nếu chính tay mình hạ thủ giết nàng, Hoàng Dược Sư biết được thì đời nào chịu bỏ qua, phải nghĩ cách dùng đao giết người, mượn tay kẻ khác, thấy ba người đã lên thuyền lớn, không sợ họ bay lên trời, lúc ấy nói với Hoàn Nhan Hồng Liệt:
- Ba người này rất giảo hoạt, võ công cũng rất cao cường, xin vương gia sai người canh gác cho kỹ.
Lương Tử ông nghe thế cả mừng, lập tức nghiêng người sấn tới, vòng qua người sa Thông Thiên, lật tay chụp vào cổ tay Quách Tĩnh. Quách. Tĩnh lật cổ tay lại đánh ra một chưởng, Lương Tử ông đã bị đánh trúng vai, chiêu Kiến long tại điền ấy vừa nhanh vừa mạnh, Lương Tử ông võ công tuy cao cường, nhưng bị y đánh trúng loạng choạng lùi lại hai bước. Bọn Bành Liên Hổ và Lương Tử ông trước nay đều tranh hùng trước mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt, chỉ muốn áp đảo đối phương, đều là bằng mặt không bằng lòng, thấy y bị thua thiệt đều thầm đắc ý, lập tức chia ra bao vây ba người bọn Hồng Thất công vào giữa, nhưng để Lương Tử ông sau khi bị đánh lại xông vào động thủ.
Lương Tử ông mới rồi sở dĩ vòng qua người sa Thông Thiên bước lên trước bắt Quách Tĩnh là để đề phòng y dùng chiêu Kháng long hữu hối độc nhất vô nhị, không đến nỗi bị y đánh thẳng trước mặt, rất khó đón đỡ, không ngờ cách một tháng mà y lại không dùng chiêu Kháng long hữu hối, chỉ là tiện tay đánh ra một chưởng mình lại không sao tránh kịp, lúc ấy làm sao chịu được? Thấy Quách Tĩnh hoàn toàn không truy kích, lập tức tung người vọt lên, song quyền cùng phát, sử dụng tuyệt học bình sinh của y là Liêu Đông dã hồ quyền pháp, rắp tâm lấy mạng Quách Tĩnh, vừa muốn cứu vãn chuyện mất mặt mới rồi vừa trả mối thù giết con mãng xà ngày trước.
Năm xưa Lương Tử ông đào sâm trên núi Trường Bạch thấy chó săn và chồn hoang đánh nhau trên mặt tuyết. Con chồn hoang giảo trá đa đoan, săn đông lật tây vô cùng linh động, chó săn nanh móng tuy sắc bén nhưng đánh nhau hồi lâu vẫn không sao thủ thắng. Y nhìn thấy con chồn hoang nhảy nhót, trong lòng chợt ngộ, lập tức không đào nhân sâm nữa, bèn ở lại trong lều tranh trên núi tuyết vất vả suy nghĩ mấy tháng, sáng chế ra bộ Dã hồ quyền pháp. Bộ quyền pháp này lấy bốn chữ Lanh, Nốt, Phác, Diệt làm yếu chỉ, đối phó với cường địch rất phù hợp, trước tiên khiến địch nhân không thể tiến tới cạnh mình, lách phải né trái, sau đó thừa cơ tập kích. Lúc ấy y không dám khinh địch, triển khai lộ quyền pháp ấy, chưa tấn công đã né tránh, trong khi ngã có ẩn việc nhảy xổ vào đánh nhau với Quách Tĩnh.
Bộ quyền pháp ấy chiêu số rất quái dị, Quách Tĩnh chưa từng thấy qua, nghĩ thầm:
- Lạc anh thần kiếm chưởng của Dung nhi hư chiêu tuy nhiều nhưng rốt lại hoặc năm hư một thực, hoặc tám hư một thực, còn quyền pháp của lão già này lại toàn là hư chiêu, không biết định giở trò cổ quái gì đây?
Lúc ấy bèn theo lời Hồng Thất công chỉ điểm cách thức ngày trước, bất kể chiêu số của địch nhân biến hóa đa đoan thế nào, mình cứ đem Hàng long thập bát chưởng đánh ra.
Hai người qua chiêu một lúc, các cao thủ nhìn thấy đều thầm lắc đầu, nghĩ:
- Lương lão quái rốt lại là chưởng môn một phái mà sao động thủ với một gã tiểu tử hậu sinh lại toàn tránh né, không dám thẳng thắng đánh ra một chiêu?
Lại qua vài chiêu, chưởng lực của Quách Tĩnh đã ép y càng lúc càng lùi về phía sau, nhìn thấy đã sắp rơi xuống nước. Lương Tử ông thấy Dã hồ quyền pháp không thể thủ thắng, muốn đổi dùng quyền pháp khác nhưng bị chưởng lực của Quách Tĩnh bao trùm, làm sao rảnh tay mà xuất thủ? Trong tiếng chưởng vù vù, chỉ nghe Hồng Thất công kêu lên:
- Xuống đi thôi!
Quách Tĩnh dùng một chiêu Chiến long tại dã, cánh tay trái quét ngang ra. Lương Tử ông hoảng sợ kêu lớn một tiếng, thân hình không tự chủ, ngã ra ngoài mạn thuyền.
Mọi người sau lúc kinh hoàng cùng nhìn về phía Lương Tử ông rơi xuống. Chỉ thấy dưới biển có người hô hô cười lớn, Lương Tử ông đột nhiên bay lên, bùng một tiếng rơi xuống sạp thuyền, bò mấy cái vẫn không đứng lên được.
Lần này mọi người còn kinh ngạc hơn, chẳng lẽ nước biển lại có thể hất y bắn trở lên? Tất cả đều khom người cúi đầu nhìn dọc theo mặt nước dưới thuyền. Chỉ thấy một ông già râu tóc bạc trắng xông đông lướt tây trên mặt biển, mau lẹ phi thường, lại ngưng thần nhìn kỹ, té ra y cưỡi trên lưng một con cá mập lớn, giống như cưỡi ngựa rong ruổi trên đất liền. Quách Tĩnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cất cao giọng gọi:
- Chu đại ca, ta ở đây?
Ông già cưỡi cá mập ấy đúng là Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông.
Chu Bá Thông nghe tiếng Quách Tĩnh gọi, lớn tiếng reo mừng, đánh vào cạnh mắt phải con cá mập một quyền, con cá lập tức vòng qua bên trái bơi tới gần thuyền. Chu Bá Thông kêu lên:
- Quách huynh đệ phải không? Ngươi khỏe chứ? Phía trước là một con cá kình, ta đuổi theo đã một ngày một đêm, bây giờ phải đuổi tiếp, xin chào nhé.
Quách Tĩnh vội kêu:
- Đại ca mau lên đây, ở đây có rất nhiều người xấu đang hà hiếp đệ đây.
Chu Bá Thông tức giận nói:
- Có chuyện ấy à?
Tay phải kéo một cái gậy không biết là gì đó trong miệng con cá mập, tay trái nắm lấy một thanh gỗ phòng va đập trên mép thuyền kéo một cái cả người lẫn cá vọt lên khỏi mặt nước, bay qua đầu mọi người rơi xuống sạp thuyền, quát lớn:
- Người nào dám to gan, dám hà hiếp nghĩa đệ của ta?
Người trên thuyền ai cũng kiến văn rộng rãi, nhưng nhìn thấy ông già tóc bạc này xuất hiện kỳ quái như thế, người nào cũng trợn mắt ngây người, ngay cả Hồng Thất công và Âu Dương Phong cũng vô cùng kinh ngạc.
Chu Bá Thông nhìn thấy Hoàng Dung cũng cảm thấy lạ lùng, bèn hỏi:
- Tại sao ngươi cũng ở đây?
Hoàng Dung cười nói:
- Phải đấy, ta tính là hôm nay ngươi sẽ tới đây, nên tới trước để chờ ngươi. Ngươi mau dạy ta cách cưỡi cá mập đi.
Chu Bá Thông cười nói:
- Được, để ta dạy ngươi.
Hoàng Dung nói:
- Ngươi cứ đánh hết bọn người xấu này rồi hãy dạy.
Chu Bá Thông đưa mắt quét qua mọi người trên sạp thuyền, nói với Âu Dương Phong:
- Ta nói người khác thì không dám lếu láo như thế, quả nhiên lại là thằng già nhà ngươi.
Âu Dương Phong lạnh lùng nói:
- Một người nói ra không giữ lời, cho dù có sống thừa trên đời cũng khiến hảo hán trong thiên hạ cười cho.
Chu Bá Thông nói:
- Không sai chút nào. Người ta làm chuyện bậy bạ gì cũng được, nhưng nói ra như đánh rắm thì phải phân biệt cho rõ ràng, đừng để người ta nghe vào tai, không biết là thanh âm là trên miệng phát ra hay là công phu từ hạ bàn phát ra. Ta đang muốn tìm ngươi tính sổ, ngươi ở đây thì hay lắm. Lão khiếu hóa, ngươi là người làm chứng, đứng ra nói vài câu công đạo đi.
Hồng Thất công nằm trên sạp thuyền cười một tiếng. Hoàng Dung nói:
- Lão Độc vật gặp nạn, sư phụ ta chín lần cứu mạng cho y, nào ngờ y lòng lang dạ thú, lại đánh sư phụ ta bị thương, điểm huyệt của ông.
Hồng Thất công cứu mạng Âu Dương Phong trước sau chỉ có ba lần, Hoàng Dung lại nói tăng lên gấp ba, Âu Dương Phong cũng không thể phân trần về chuyện ấy, chỉ đành trợn mắt im lặng.
Chu Bá Thông cúi xuống vuốt vào hai huyệt Khúc trì và Thông tuyền của Hồng Thất công. Hồng Thất công nói:
- Lão Ngoan đồng, không được đâu.
Nguyên là Âu Dương Phong dùng thủ đoạn điểm huyệt rất âm độc ngoài y và Hoàng Dược Sư hai người thì thiên hạ không ai giải huyệt được.
Âu Dương Phong lại càng đắc ý, nói:
- Lão Ngoan đồng, ngươi có bản lãnh thì giải huyệt cho y đi.
Hoàng Dung tuy không biết giải huyệt, nhưng biết công phu về môn điểm huyệt này, chẩu chẩu môi nói:
- Cái đó có gì là lạ? Cha ta chẳng cần phí một chút sức lực, cũng có thể giải khai môn Thấu cốt đả huyệt pháp này.
Âu Dương Phong nghe nàng nói tới tên Thấu cốt đả huyệt pháp, nghĩ thầm con nha đầu này gia học uyên uyên, kể ra cũng có kiến thức, lập tức không đếm xỉa gì tới nàng, nói với Chu Bá Thông:
- Ngươi đã thua rồi, tại sao lại nói không bằng đánh rắm thế?
Chu Bá Thông khịt mũi nói:
- Đánh rắm à? Thối thật, thối thật! Ta đang muốn hỏi ngươi chúng ta đánh cuộc là ai thua vậy?
Âu Dương Phong nói:
- Ở đây ngoài gã tiểu tử họ Quách và con nha đầu kia thì đều là các anh hùng hào kiệt thành danh trong võ lâm, ta nói ra để mọi người công bình phán xét.
Bành Liên Hổ nói:
- Hay lắm, hay lắm. Xin Âu Dương tiên sinh nói ra đi.
Âu Dương Phong nói:
- Vị Chu Bá Thông Chu lão gia phái Toàn Chân này được người giang hồ gọi là Lão Ngoan đồng, thân phận không nhỏ, chính là sư thúc của bọn Khu Xử Cơ, Vương Xử Nhất trong Toàn Chân thất tử.
Chu Bá Thông mười mấy năm nay ở trên đảo Đào Hoa, trước đó võ nghệ chưa phải đã thật cao cường, ngoài tính nết bướng bỉnh nghịch ngợm cũng chưa làm việc gì lớn lao nên không có tên tuổi gì lắm trên giang hồ. Nhưng mọi ngươi thấy y cưỡi cá mập trên biển, thần thông quảng đại, quả thật không phải tầm thường, té ra là sư thúc của Toàn Chân thất tử, chẳng trách gì cao cường như thế, đều hạ giọng bàn với nhau mấy câu. Bành Liên Hổ nghĩ tới cái hẹn trên lầu Yên Vũ ở Gia Hưng ngày rằm tháng tám, nghĩ thầm nếu bọn Toàn Chân thất tử mà được quái nhân này giúp đỡ thì càng khó đối phó hơn, bất giác thầm lo lắng.
Âu Dương Phong nói:
- Vị Chu huynh này bị cá mập vây khốn dưới biển, huynh đệ cứu y thoát chết. Ta nói bầy cá mập này có đáng gì, chỉ cần nhấc tay một cái là có thể giết sạch cả bầy. Chu huynh không tin, hai người bọn ta bèn đánh cuộc. Chu huynh, có đúng thế không?
Chu Bá Thông gật đầu lia lịa nói:
- Mấy câu ấy rất đúng. Đánh cuộc thế nào ngươi nói cho mọi người nghe đi.
Âu Dương Phong nói:
- Đúng thế, ta nói nếu ta thua thì ngươi bảo ta làm gì ta cũng phải làm, còn nếu không chịu làm thì nhảy xuống biển để nuôi cá mập. Ngươi thua cũng thế, có đúng không?
Chu Bá Thông lại gật đầu lia lịa, nói:
- Đúng, đúng, không sai chút nào. Về sau thế nào?
Âu Dương Phong nói:
- Cái gì? Về sau thì là ngươi thua.
Lần này thì Chu Bá Thông lắc đầu lia lịa, nói:
- Sai rồi, sai rồi, người thua là ngươi chứ không phải là ta.
Âu Dương Phong tức giận hỏi:
- Nam tử hán đại trượng phu nói ra há lại có thể đổi trắng thay đen, ăn không nói có à? Nếu ta thua thì tại sao ngươi nhảy xuống biển tự tử?
Chu Bá Thông thở dài nói:
- Đúng thế, vốn là ta cũng nghĩ Lão Ngoan đồng xúi quẩy, bị thua dưới tay ngươi, nào ngờ rơi xuống biển rồi, ông trời cho ta gặp được một chuyện mới biết là Lão Độc vật ngươi thua, còn Lão Ngoan đồng ta thì thắng.
Âu Dương Phong, Hông Thất công, Hoàng Dung cùng đồng thanh hỏi:
- Chuyện gì thế?
Chu Bá Thông khom lưng một cái, tay trái rút cây côn gỗ chống trong miệng con cá mập, chỉ con cá nói:
- Cứ nhìn vào con cá mà ta cưỡi đây, Lão Độc vật ngươi nhìn cho kỹ, đây là khúc gỗ mà thằng cháu bảo bối của ngươi chống vào miệng nó, có đúng không?
Hôm ấy Âu Dương Khắc dùng kế độc, lấy côn gỗ chống vào miệng con cá mập, muốn cho giống cá tham ăn nhất trong biển phải chết đói, chuyện đó thì Âu Dương Phong chính mắt nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy con cá mập lớn và hình dạng cây gỗ, cho tới mép con cá bị lưỡi câu xé rách vẫn còn vết sẹo, nhớ ra quả nhiên là con cá mập hôm trước thả xuống biển, bèn nói:
- Vậy thì sao?
Chu Bá Thông vỗ tay cười nói:
- Vậy thì là ngươi thua. Chúng ta đánh cuộc là ngươi giết sạch bầy cá mập, nhưng còn con khốn này lại nhờ phúc của cháu ngươi, không ăn được thịt cá mập, không bị trúng độc đã còn lại một con thì há không phải Lão Ngoan đồng ta thắng à?
Nói xong hô hô cười rộ. Âu Dương Phong biến sắc, không nói được tiếng nào.
Quách Tĩnh mừng rỡ nói:
- Đại ca, vậy mấy hôm nay ngươi ở đâu? Ta nhớ ngươi muốn chết.
Chu Bá Thông cười nói:
- Ta mới chơi đùa rất thú vị. Ta nhảy xuống biển, không bao lâu thì thấy con cá này dưới biển trồi lên thở, giống như đang có chuyện rất buồn bực. Ta nói: Cá mập ơi cá mập, ngươi và ta hôm nay có thể nói là đồng bệnh tương lân đấy! Ta bèn nhảy lên lưng nó. Con ngu ngốc này lập tức lặn xuống, ta chỉ đành nín hơi, hai tay ôm chặt lấy đầu nó, giơ chân đá liên tiếp vào bụng nó, may mà nó lại trồi lên trên mặt nước, không chờ ta hít được tới hơi thứ hai, con khốn này lại lặn xuống nước. Ca ca ngươi đánh nhau với nó suốt nửa ngày, nó mới ngoan ngoãn nghe lời, ta muốn đi về phía đông thì nó đi về phía đông, ta muốn đi về phía bắc thì nó không dám đi về phía nam.
Nói xong vỗ nhẹ vào đầu con cá mập, có vẻ rất đắc ý.
Người cảm thấy chuyện này hay nhất là Hoàng Dung chỉ nghe tới mức hoa cả mắt, nói:
- Ta ở trên biển đùa giỡn bấy nhiêu năm, sao không nghĩ ra trò chơi thú vị này nhỉ, thật là ngốc quá!
Chu Bá Thông nói:
- Ngươi xem miệng nó đầy răng, mà lại sắc bén như dao, nếu không phải bị cắm cây côn gỗ trong miệng thì ngươi dám cười nó không?
Hoàng Dung nói:
- Trong bấy nhiêu ngày ngươi đều cưỡi trên lưng nó à?
Chu Bá Thông nói:
- Chứ không phải sao? Bản lĩnh bắt cá của ca ca ngươi rất cao cường. Bọn ta mà thấy cá là nó bơi đuổi theo, ta một quyền một chưởng gì đó đánh chết, một con có mười phần thì ta ăn không hết một phần, con khốn này ăn hơn chín phần.
Hoàng Dung sờ sờ bụng con cá, lại hỏi:
- Ngươi đem cá chết bỏ vào bụng nó à, nó không nhai mà nuốt được sao?
Chu Bá Thông nói:
- Biết ăn là được rồi. Có một lần hai bọn ta đuổi theo một con mực lớn... .
Lúc ấy một già một trẻ đang nói tới lúc cao hứng, coi chung quanh như không người, Âu Dương Phong lại thầm kêu khổ, nghĩ cách đối phó. Chu Bá Thông chợt nói:
- Ờ, Lão Độc vật, ngươi có nhận thua không?
Âu Dương Phong trước đó đã nói hết chuyện ra, thì trước mặt mọi người làm sao có thể nuốt lời, đành trả lời:
- Thua thì sao? Chẳng lẽ ta lại chối à?
Chu Bá Thông nói:
- Ờ, ta đang nghĩ một việc gì thật khó bắt ngươi làm đây. Được, mới rồi ngươi chửi ta đánh rắm, vậy ta bắt ngươi đánh rắm lập tức ở đây! Cho mọi người nghe chơi.
Hoàng Dung nghe Chu Bá Thông bắt Âu Dương Phong đánh rắm, lúc bình thường bỗng dưng đánh rắm một cái đối với người thường tự nhiên rất khó khăn, nhưng với hạng người có nội công tinh thâm, cả đời chỉ tu tập cách vận khí luân chuyển trong người thì chuyện đó hoàn toàn không đáng kể, chỉ sợ Âu Dương Phong vô cùng gian trá, theo gậy đánh rắn, lại chụp được cơ hội này nhẹ nhàng đánh rắm một cái rồi bỏ qua chuyện ấy, vội kêu lên:
- Không được, không được ngươi bảo y giải huyệt cho sư phụ ta rồi sẽ nói chuyện.
Chu Bá Thông cười nói:
- Ngươi xem đấy, tiểu cô nương nhà người ta sợ ngươi đánh rắm thối tha, thì thôi cũng được. Ta cũng không cần ngươi làm chuyện gì khó khăn, mau trị thương cho lão khiếu hóa đi. Bản lĩnh của lão khiếu hóa quyết không thua kém ngươi, nếu ngươi không giở trò ma thì nhất định không đả thương y được đâu. Khi nào y đã lành hắn, hai người các ngươi công bằng đánh nhau một trận nữa, lúc ấy cứ để Lão Ngoan đồng ta tới làm chứng cho.
Âu Dương Phong biết thương thế của Hồng Thất công đã không còn cách nào chữa khỏi, cũng không sợ y sẽ trả thù, chỉ sợ Chu Bá Thông đột nhiên lại nghĩ ra chuyện khác, bắt y làm một chuyện khó khăn cổ quái thì trước con mắt của mọi người thì làm sao xuống đài, lúc ấy cũng không nói gì, cúi xuống vận kình ra tay giải khai huyệt đạo cho Hồng Thất công. Hoàng Dung và Quách Tĩnh bước lên đỡ Hồng Thất công dậy.
Chu Bá Thông đưa mắt nhìn quanh mọi người trên sạp thuyền một vòng, nói:
- Lão Ngoan đồng sợ nhất là phải ngửi mùi hôi của dê. Mau thả một chiếc thuyền nhỏ xuống, đưa bốn người bọn ta lên bờ.
Âu Dương Phong thấy Chu Bá Thông và Hoàng Dược Sư động thủ một lần, biết người này võ công cực kỳ quái lạ nếu trở mặt động võ với y thì cho dù mình không thua thì cũng không có bao nhiêu cơ hội thủ thắng, tình hình trước mắt phải tạm thời nhẫn nại, để luyện xong võ công trong Cửu âm chân kinh sẽ tìm y tính sổ hôm nay cứ nhận thua cuộc, nhất thiết đều theo lời y để tống cổ lão ôn thần này đi càng sớm càng tốt. Bèn đưa mắt nhìn qua Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Vương gia, cứ thả chiếc thuyền xuống đưa bốn người này lên bờ thôi.
Hoàn Nhan Hồng Liệt không đáp, nghĩ thầm:
- Bốn người này lên bờ, chỉ sợ tiết lộ chuyện cơ mật của mình xuống nam lần này.
Linh Trí thượng nhân nãy giờ lạnh lùng đứng nhìn, thấy Âu Dương Phong dáng vẻ nghênh ngang đã không nhịn được, nghĩ thầm ngươi như con gà ướt rũ rượi như thế, nghe Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông gì đó nói thế nào là nghe thế ấy, không dám phản bác nửa câu, quá nửa chỉ có hư danh, cho dù võ công quả thật cao cường cũng chưa chắc đã chống nổi bấy nhiêu cao thủ ở đây, thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt có vẻ ngần ngừ, lập tức bước lên hai bước, nói:
- Nếu ở trên bè gỗ thì Âu Dương tiên sinh muốn thế nào được thế ấy, người ngoài đâu dám nhiều lời? Nhưng đã lên thuyền lớn thì phải nghe lệnh vương gia sai bảo.
Câu ấy vừa buông ra, mọi người đều biến sắc, đều nhìn vào mặt Âu Dương Phong.
Âu Dương Phong lạnh lùng nhìn lướt qua Linh Trí thượng nhân rồi lập tức ngẩng đầu lên trời, lạnhlùng nói:
- Vị đại hòa thượng này là quyết tâm làm khó lão hủ phải không?
Linh Trí thượng nhân nói:
- Không dám. Tiểu tăng trước nay ở Tây Tạng, kiến thức hẹp hòi, hôm nay lần đầu nghe tới oai danh của Âu Dương tiên sinh, đâu có gì xung đột với Âu Dương tiên sinh...
Câu nói chưa dứt, Âu Dương Phong sấn tới một bước, tay trái vung hờ một cái, tay phải đã nắm lấy tám thân cao lớn của Linh Trí thượng nhân nhấc bổng lên, tiện tay lật lại, xoay y đầu dưới chân trên chúc xuống sạp thuyền.
Chiêu này mau lẹ tới mức thần kỳ, mọi người chỉ thấy tấm cà sa đại hồng của Linh Trí thượng nhân loáng lên, tấm thân to béo đã bị nhấc lên không, hoàn toàn không nhìn rõ Âu Dương Phong dùng thủ pháp gì. Linh Trí thượng nhân vốn cao hơn người thường một cái đầu, Âu Dương phong lại xoay tay một cái nắm lấy khối thịt to béo sau gáy y nhấc bổng lên cứ như tiện tay nhấc lên, y hai chân chưa rời khỏi mặt đất nhưng Âu Dương Phong đã xoay người y lại, đỉnh đầu cách sạp thuyền khoảng bốn thước. Chỉ thấy hai chân y đá loạn lên trên không, miệng tức giận gào thét không ngừng. Hôm trước Linh Trí thượng nhân qua chiêu với Vương Xử Nhất trong Triệu vương phủ, mọi người đều nhìn thấy công phu trên tay chưởng của y vô cùng cao cường, nhưng bị Âu Dương Phong xoay một cái nhấc lên, hai tay lại mềm nhũn buông rũ xuống như bị đánh gãy, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Âu Dương Phong vẫn hai mắt nhìn lên trời, hời hợt nói:
- Ngươi hôm nay nghe tới tên ta lần đầu nên không coi lão hủ ra gì phải không?
Linh Trí thượng nhân vừa sợ vừa giận, liên tiếp vận khí mấy lần, dùng sức giãy giụa, nhưng làm sau giãy ra được? Bọn Bành Liên Hổ thấy tình hình như thế ai cũng hoảng sợ biến sắc. Âu Dương Phong lại nói:
- Ngươi không coi ta ra gì thì cũng được, nể mặt vương gia ta cũng không so đo với ngươi. Nhưng ngươi muốn giữ Lão Ngoan đồng Chu lão gia, Cửu chỉ thần cái Hồng lão gia, ha ha, bằng vào một chút đạo hạnh nhỏ nhoi của ngươi mà đáng à? Ngươi đã kiến thức hẹp hòi, lại không tự biết mình thì không khỏi phải chịu nhục một chút đâu. Lão Ngoan đồng, đón lấy này!
Cũng không thấy y rút tay lại đẩy ra phía trước, chỉ là nhả kình lực trong chưởng tâm ra, Linh Trí thượng nhân lại như một đám mây đỏ từ phía trái sạp thuyền bay qua bên phải, y vừa rời khỏi tay Âu Dương Phong lập tức tự do, thân hình lộn một cái, dùng chiêu Lý ngư phiên thân vừa định đứng xuống, đột nhiên sau gáy cảm thấy tê chồn, vừa kêu thầm không hay, tay trái vừa định vỗ ra một chiêu Đại thủ ấn, đột nhiên cánh tay tê dại không tự chủ được lại rũ xuống, thân hình đã bị nhấc lên không, té ra đã bị Chu Bá Thông theo đúng cách của Âu Dương Phong nắm giữ.
Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy y rũ rượi, biết ngay là đừng nói Âu Dương Phong đã nói trước, chỉ bằng vào một mình Chu Bá Thông thì đám thủ hạ của mình cũng không giữ được y, vội nói:
- Chu lão tiên sinh đừng đùa nữa, tiểu vương phái thuyền đưa bốn vị lên bờ là được.
Chu Bá Thông nói:
- Tốt lắm, ngươi cũng thử xem, đón lấy này!
Rồi cũng làm như Âu Dương Phong nhả kình lực ra, ném tấm thân to béo của Linh Trí thượng nhân bay về phía y.
Hoàn Nhan Hồng Liệt tuy cũng biết võ nghệ nhưng chỉ là công phu đao thương cung ngựa, Chu Bá Thông lại đem một hòa thượng to béo như thế ném mạnh vào y, kình lực lợi hại, y làm sao đón được, bị trúng thì không chết cũng bị thương, vội tránh qua một bên.
Sa Thông Thiên thấy tình thế không hay, vội dùng công phu Di bộ hoán hình lắc người một cái đứng trước mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt, thấy Linh Trí thượng nhân bay tới rất nặng, nếu xuất chưởng đẩy ra chỉ sợ làm y bị thương, xem ra chỉ còn cách học theo Âu Dương Phong, Chu Bá Thông, trước tiên túm lấy gáy xoay y lại rồi từ từ đặt xuống.
Nhưng trong chuyện võ công thì không được sai lệch một ly, y thấy Âu Dương Phong và Chu Bá Thông một chụp một ném đều hoàn toàn không phí chút sức lực chỉ cho rằng Linh Trí thượng nhân chỉ có chưởng lực lợi hại chứ bản lĩnh vọt người biến chiêu lại rất tầm thường, định chụp y lại trước hết để giảm sức bay tới rồi đặt y xuống, nào ngờ vừa giơ tay chụp, vừa chạm vào gáy Linh Trí thượng nhân đột nhiên thấy một luồng lực đạo nóng như lửa xô mạnh ra, nếu không đón đỡ tay phải sẽ lập tức gãy lìa, lúc nguy cấp vội buông tay phải xuống, nhấc tay trái lên đập ra một chiêu Phá giáp chùy.
Nguyên là Linh Trí thượng nhân liên tiếp bị Âu Dương Phong và Chu Bá Thông ném đi ném lại, khí huyết đảo lộn, suýt nữa ngất đi, lửa giận càng sôi, nghe Chu Bá Thông kêu người đón lấy mình, chỉ cho rằng người ra tay lại là địch nhân, người ở trên không đã vận khí sẳn, vừa cảm thấy tay sa Thông Thiên chạm vào gáy mình, lập tức đánh luôn ra một chiêu Đại thủ ấn.
Hai người công lực vốn tương đương nhau, sa Thông Thiên thì đứng dưới đất, chiếm được tiện nghi, nhưng Linh Trí thượng nhân lại đã chuẩn bị mà phát, khiến y trở tay không kịp. Lần này vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ nghe chát một tiếng, sa Thông Thiên lùi lại ba bước ngã ngồi xuống đất, Linh Trí thượng nhân cũng bị chưởng lực hất ra, ngă lăn trên sạp thuyền, Linh Trí thượng nhân lật người nhảy lên, mới nhìn rõ người đánh y vừa rồi vốn là Sa Thông Thiên, nghĩ thầm:
- Ngay cả thằng giặc thối tha nhà ngươi cũng muốn chiếm tiện nghi..
Rồi gầm lớn một tiếng lại định sấn vào. Bành Liên Hổ biết y hiểu lầm, vội sấn ra giữa hai người kêu lên:
- Đại sư đừng nổi giận, Sa đại ca là có ý tốt mà?
Lúc ấy trên thuyền lớn đã thả thuyền nhỏ xuống. Chu Bá Thông nhấc cái gậy gỗ trong miệng con cá mập ra, ném con cá mập ra ngoài thuyền, đồng thời tay phát kình, đánh gãy khúc gỗ làm đôi. Con cá mập kia bay xuống biển, chợt thấy đoạn côn trong miệng đã gãy lập tức mừng rỡ vô cùng, lặn ngay xuống biển tìm thức ăn.
Hoàng Dung cười nói:
- Tĩnh ca ca, lần sau chúng ta và Chu đại ca mỗi người cưỡi một con cá mập, đua xem ai bơi mau hơn.
Quách Tĩnh còn chưa đáp Chu Bá Thông đã vỗ tay khen hay, nói:
- Lần ấy thì phải mời lão khiếu hóa làm chứng đấy.
Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy bọn Chu Bá Thông bốn người đã chèo chiếc thuyền nhỏ đi, nghĩ thầm Âu Dương Phong công phu như thế, nếu chịu ra tay giúp đỡ thì chuyện cướp bộ binh thư càng dễ thành công, lập tức kéo tay Linh Trí thượng nhân bước tới trước mặt Âu Dương Phong, nói:
- Mọi người đều là bạn tốt của nhau, tiên sinh đừng trách, thượng nhân cũng đừng để bụng, tất cả xin nể mặt tiểu vương, chỉ là đùa giỡn một lúc thôi mà.
Âu Dương Phong cười một tiếng, đưa tay ra. Linh Trí thượng nhân còn chưa phục, nghĩ thầm:
- Ngươi chẳng qua chỉ giỏi cầm nã thủ, nhân lúc ta không đề phòng, đột nhiên tập kích, chưởng lực Đại thủ ấn ta khổ luyện mấy mươi năm chẳng lẽ lại không chống được ngươi à?
Lúc ấy cũng chìa tay ra, kình lực. Theo cánh tay vận lên dùng sức bóp mạnh bàn tay Âu Dương Phong, lực đạo vừa nhả ra đột nhiên thân hình không tự chủ nhảy bật lên, thấy như nắm vào một khối sắt nung đỏ, bàn tay chỉ cảm thấy bị nóng rát vô cùng đau đớn, rũ xuống không nhấc lên được. Âu Dương Phong cũng như không để ý, chỉ cười khẽ một tiếng. Linh Trí thượng nhân nhìn lại lòng bàn tay, thấy không có dấu vết gì lạ, nghĩ thầm:
- Con bà nó, nhất định là lão tặc này sử dụng tà thuật.
Âu Dương Phong thấy Lương Tử ông vẫn nằm trên sạp thuyền không động đậy, bước lên nhìn qua, biết y bị Quách Tĩnh đánh rơi xuống biển, vừa khéo được Chu Bá Thông chụp lấy điểm huyệt đạo ném lại lên thuyền, lúc ấy bèn giải khai huyệt đạo cho y. Như vậy Âu Dương Phong tự nhiên đã trở thành người đứng đầu cả bọn nhân vật võ lâm ở đó. Hoàn Nhan Hồng Liệt sai chuẩn bị tiệc rượu, uống chén tiếp phong với chú cháu Âu Dương.
Uống tới nửa chừng, Hoàn Nhan Hồng Liệt nói với Âu Dương Phong việc lấy trộm di thư của Nhạc Vũ Mục ở Lâm An, xin y ra sức giúp đỡ.
Âu Dương Phong đã nghe cháu nói qua chuyện này, lúc ấy chợt động tâm, đột nhiên lại nảy ra chủ ý: Âu Dương Phong ta là hạng người nào, há lại bị ngươi lừa?
Nhưng trước nay vẫn nghe nói Nhạc Vũ Mục không những dùng binh như thần mà võ công cũng rất cao cường, Nhạc gia Tán thủ do y truyền lại quả nhiên là một tuyệt kỹ trong võ học, bộ di thư này ngoài những việc thao lược dùng binh biết đâu còn có ghi chép khác về võ công. Mình cứ đáp ứng giúp y lấy sách, cứ xem cho kỹ, chẳng lẽ Lão Độc vật không chiếm được sao?
Đúng là ngươi gian ta trá, đều mang cơ tâm. Hoàn Nhan Hồng Liệt dốc lòng lấy bằng được di thư của danh tướng nhà Tống, nhưng không biết bọ ngựa bắt ve sầu, sau lưng có chim sẻ, Âu Dương Phong đã có chủ ý riêng. Lúc ấy hết lòng chiều chuộng lấy lòng, luôn miệng vâng dạ, lại thêm Lương Tử ông bên cạnh trợ hứng, trên tiệc rượu tới là cạn, chủ khách đều vui vẻ. Chỉ có Âu Dương Khắc thân bị trọng thương, không uống rượu được, ăn một ít thức ăn thì nhờ người đỡ vào trong khoang nghỉ ngơi.
Đang uống tới lúc vui vẻ, Âu Dương Phong đột nhiên biến hẳn sắc mặt ngừng chén không uống, mọi người đều sửng sốt, không biết đã làm gì đắc tội với y Hoàn Nhan Hồng Liệt đang định hỏi, Âu Dương phong đã nói:
- Nghe kìa!
Mọi người nghiêng tai nghe ngóng thì ngoài tiếng sóng gió ì ầm không nghe thấy gì cả. Qua một lúc Âu Dương Phong nói:
- Bây giờ đã nghe rõ chưa? Tiếng tiêu.
Mọi người ngưng thần nghe ngóng, quả nhiên trong tiếng sóng văng vẳng như có tiếng động tiêu lúc đứt lúc nối vang lên, nếu y không nói ra cũng không ai nghe thấy.
Âu Dương Phong bước ra đầu thuyền cất tiếng hú dài, thanh âm văng vẳng truyền ra xa. Mọi người đều bước ra theo y.
Chỉ thấy xa xa trên mặt biển có ba cánh buồm xanh rẽ sóng lướt tới. Mọi người thầm kinh ngạc:
- Chẳng lẽ tiếng tiêu là phát ra từ chiếc thuyền ấy sao?
Khoảng cách xa như thế, làm sao vang tới đây được?
Âu Dương phong sai thủy thủ xoay bánh lái hướng về chiếc khoái thuyền kia, hai thuyền dần dần tiến tới gần nhau. Trên đầu thuyền tới có một người đứng, khoác trường bào màu xanh, trong tay quả nhiên cầm một chiếc động tiêu, cất cao giọng gọi:
- Phong huynh, có thấy tiểu nữ không?
Âu Dương Phong nói:
- Lệnh ái làm cao lắm, ta đâu dám gọi?
Hai chiếc thuyền còn cách nhau vài trượng, cũng không thấy người kia tung người nhảy qua, mọi người Chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, y đã đứng trên thuyền lớn.
Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy y bản lĩnh cao cường, lại nảy ý muốn lôi kéo, lập tức bước lên nói:
- Quý tính của tiên sinh là gì? Có dịp bái kiến, thật là may mắn.
Với thân phận vương gia nước Đại Kim của y mà khiếm tốn như thế thì có thể nói là vô cùng khó khăn. Nhưng người kia thấy y mặc quan phục nước Kim, chỉ lạnh lùng nhìn y một cái, cũng không đếm xỉa gì tới.
Âu Dương Phong thấy vương gia cụt hứng, bèn nói:
- Dược huynh, để ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là Triệu vương Lục vương gia nước Đại Kim.
Rồi nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Vị này là Hoàng đảo chủ đảo Đào Hoa, võ công đứng đầu thiên hạ, tài năng trên đời không hai.
Bọn Bành Liên Hổ giật nảy mình không tự chủ được đều lùi lại một bước. Bọn họ đã biết cha Hoàng Dung là đại ma đầu vô cùng lợi hại, Hắc Phong song sát chẳng qua chỉ là đệ tử phản đồ của y mà đã oai chấn giang hồ như thế, người trong võ lâm nói tới là biến sắc, đồ đệ còn như thế huống gì là sư phụ? Lần này thì quả oai danh làm khiếp vía mọi người, ai cũng nghĩ tới việc từng đắc tội với con gái y, đều cảm thấy sợ sệt không dám lên tiếng.
Hoàng Dược Sư từ khi con gái ra đi, biết ắt là nàng ra biển tìm Quách Tĩnh, lúc đầu trong lòng tức giận nên cũng không đếm xỉa gì tới, nhưng qua mấy ngày càng nghĩ càng không yên tâm, chỉ sợ nàng gặp Quách Tĩnh trước khi thuyền chìm, lên chiếc quái thuyền do mình chế ra thì có mối lo tới tính mạng, lập tức ra biển tìm. Biết họ trở về đất liền bèn đuổi thẳng về phía tây, nhưng trên biển cả mênh mông tìm một chiếc thuyền đâu phải chuyện dễ? Cho dù Hoàng Dược Sư thân mang tuyệt học nhưng qua lại tới lui tìm kiếm, cũng không thấy đâu. Hôm ấy y trên đầu thuyền vận nội lực thổi tiêu, mong con gái nghe được sẽ lên tiếng gọi, nào ngờ lại gặp Âu Dương Phong.
Hoàng Dược Sư vốn không quen bọn Bành Liên Hổ, nghe Âu Dương Phong nói người mặc y phục người Kim là vương gia lại càng không coi ra gì, chỉ chắp chắp tay nói với Âu Dương Phong:
- Huynh đệ phải đi gấp tìm tiểu nữ, không thể bồi tiếp được.
Rồi quay người định đi.
Linh Trí thượng nhân mới rồi bị Âu Dương Phong, Chu Bá Thông thu xếp bụng đầy lửa giận, lúc ấy thấy người lên thuyền lại là kẻ mười phần vô lễ ngạo mạn, nghe Âu Dương Phong nói, nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ cao thủ trong thiên hạ lại đông như thế? Người này quá nửa là biết tà pháp, giả thần giả ma, dọa nạt người khác Mình cứ lừa y một phen.
Thấy Hoàng Dược Sư định đi, bèn cao giọng nói:
- Có phải ngươi tìm một cô nương khoảng mười lăm mười sáu tuổi không?
Hoàng Dược Sư dừng bước quay người, mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói:
- Phải rồi, đại sư từng gặp à?
Linh Trí thượng nhân lạnh lùng nói:
- Gặp thì gặp rồi, có điều là gặp lúc chết chứ không phải lúc sống .
Hoàng Dược Sư trong lòng chợt lạnh buốt, vội hỏi:
- Cái gì?
Hai tiếng ấy nói ra run bắn lên.
Linh Trí thượng nhân nói:
- Ba hôm trước đây ta từng thấy một cái xác tiểu cô nương trôi trên biển, thân mặc áo trắng, trên tóc đeo một cái kim hoàn, tướng mạo vốn rất xinh đẹp. Ờ, đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc toàn thân đã bị nước biển ngâm trương cả lên.
Y nói đó đúng là y phục trang sức của Hoàng Dung, không sai chút nào.
Hoàng Dược Sư tâm thần đại loạn, thân hình run lên, sắc mật lập tức trắng bệch, qua một lúc mới hỏi:
- Có đúng thế không?
Mọi người biết rõ vừa thấy Hoàng Dung rời thuyền không lâu, nhưng lại nghe Linh Trí Thượng nhân lừa dối như thế, đều nảy ý vui sướng thấy người khác đau khổ, muốn xem Hoàng Dược Sư thương tâm ra sao, đều không nói gì. Linh Trí thượng nhân lạnh lùng nói:
- Cạnh cái xác cô gái ấy còn có ba cái xác khác, một là một gã hậu sinh trẻ tuổi mày rậm mắt to, một là một người ăn mày già đeo một cái hồ lô màu đỏ, còn một người nữa là một ông già tóc trắng.
Y nói đó đúng là ba người Quách Tĩnh, Hồng Thất công và Chu Bá Thông. Đến lúc ấy Hoàng Dược Sư đời nào còn có chút nghi ngờ gì nữa, đưa mắt nhìn xéo qua Âu Dương Phong nghĩ thầm:
- Ngươi biết con gái ta, tại sao không nói sớm?
Âu Dương Phong nhìn vẻ mặt của y, thấy đã vô cùng thương tâm, nếu ra tay sẽ lập tức giết người, mình thì tuy không đến nỗi thiệt thòi nhưng cũng không dẽ Chống cự, bèn nói:
- Huynh đệ hôm nay mới lên chiếc thuyền này, cũng chỉ mới gặp các vị đây lần đầu. Cái xác mà vị đại sư này nhìn thấy cũng chưa chắc đã là lệnh ái.
Kế thở dài một tiếng nói:
- Lệnh ái là một cô nương tốt như thế, nếu đúng là trẻ tuổi chết yểu thì quả thật khiến người ta phải vô cùng thương tiếc. Cháu ta mà biết, nhất định cũng sẽ đau đớn vô cùng.
Mấy câu ấy là đùn đẩy gánh nặng cho kẻ khác, cá đôi bên đều không đắc tội với bên nào.
Hoàng Dược Sư nghe thế càng tin là thật, trong chớp mắt muôn ý nghĩ đều trở thành tro lạnh. Tính y vốn hay giận lây qua người khác, nếu không thì năm xưa Hắc Phong song sát ăn trộm kinh thư của y, tại sao bọn Lục Thừa Phong hoàn toàn không có lỗi gì lại đem ra đánh gãy cả hai chân, đuổi khỏi sư môn? Lúc ấy trong lòng y lúc thì lạnh buốt, lúc thì sôi lên giống như lúc ái thê qua đời năm xưa.
Chỉ thấy y hai tay run lên, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, người nào cũng im lặng nhìn y, trong lòng đều đầy ý sợ sệt, ngay Âu Dương Phong cũng cảm thấy hồi hộp không yên, ngưng khí ở đan điền toàn thần giới bị, trên sạp thuyền nhất thời tịch mịch lạ thường. Đột nhiên nghe y hô hô cười rộ, âm thanh như tiếng rồng ngâm kéo dài không dứt.
Chuyện này hoàn toàn bất ngờ, mọi người đều giật mình hoảng sợ, chỉ thấy y ngẩng đầu lên trời cười dài, càng cười càng vang dội. Trong tiếng cười thấp thoáng sát khí lạnh buốt, mọi người càng nghe càng cảm thấy thê lương, trong lúc bất tri bất giác tiếng cười đã biếng thành tiếng khóc, chỉ nghe y buông tiếng khóc lớn, thê thiết vô cùng. Mọi người không kìm được lòng, tựa hồ đều muốn thương tâm rơi lệ theo y.
Trong bấy nhiêu người chỉ có Âu Dương Phong biết y tính tình cuồng phóng, mừng giận thất thường nên hoàn toàn không thấy có gì là kỳ quái, nhưng nghe y khóc tới mức trời sầu đất thảm, bèn nghĩ:
- Hoàng lão tà khóc lóc như thế tất nhiên sẽ bị thương. Ngày xưa Nguyễn Tịch chôn mẹ, khóc một lần thổ huyết hơn một đấu, Hoàng lão tà đúng là có di phong của người thời Tấn. Chỉ tiếc chiếc thiết tranh của mình đã mất lúc chìm thuyền, nếu không thì dạo một khúc đàn trợ hứng cho y khóc lóc, người này buông thả tình cảm, có quá nửa là một lần phát ra không thể thu thập được, thân bị nội thương, ngày sau luận kiếm ở Hoa sơn lần thứ hai lại bớt đi được một kẻ đại địch. Ờ, bỏ qua cơ hội tốt, đáng tiếc ơi là đáng tiếc!
Hoàng Dược Sư khóc một hồi, nhấc ngọc tiêu gõ vào mạn thuyền cất tiếng hát, chỉ nghe y hát rằng::
- Theo mệnh lớn của thượng đế, sao vắn số không lâu dài?
Người tóc bạc đến hết đời, Kẻ gặp nạn khi mang thai.
Cảm đau xưa chưa quên hết, Mà nạn mới đã theo ngay.
Sương mai soi rồi thoáng mất, Hoa sáng tươi mà chiều phai.
Buồn người đi không thể lưu, Tình mịt mờ không tự rõ.
Trời tuy cao mà không thang, ôm hận này cùng ai tỏ?
Chát một tiếng, chiếc ngọc tiêu gãy làm hai đoạn. Hoàng Dược Sư không hề ngoảnh đầu bước ra đầu thuyền.
Linh Trí thượng nhân bước lên một bước, giang hai tay ra cản lại, cười nhạt nói:
- Ngươi vừa khóc vừa cười điên điên khùng khùng giở trò gì vậy?
Hoàn Nhan Hồng Liệt kêu lên:
- Đại sư, đừng... .
Câu nói chưa dứt, chỉ thấy Hoàng Dược Sư vươn tay phải ra, lại túm lấy sau gáy Linh Trí thượng nhân xoay đi nửa vòng, để y đầu dưới chân trên chúc xuống dưới, thẳng tay ném xuống, soạt một tiếng, tấm thân to béo của y đã cắm ngập vào ván sạp thuyền, sâu đến tận vai. Nguyên công phu của Linh Trí thượng nhân thì sau gáy là chỗ sơ hở, y vừa nhích động thân hình thì bọn đại cao thủ như Âu Dương Phong, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư lập tức nhận ra, nên ba người xuất thủ đều đánh vào nhược điểm ấy của y, đều chụp một cái là trúng.
Hoàng Dược Sư hát tiếp:
- Trời dài đất thẳm, Đời người đâu dài?
Trước sau không rõ, Theo con có ngày.
Bóng áo xanh chớp lên, đã nhảy về thuyền mình, bẻ lái quay buồm bỏ đi.
Mọi người đang định tới cứu Linh Trí thượng nhân, xem y sống chết ra sao, chợt nghe lách cách một tiếng, ván sạp thuyền vỡ ra, dưới khoang có một thiếu niên bước lên. Chỉ thấy y môi hồng răng trắng, mặt đẹp như ngọc, chính là Dương Khang vốn tên Hoàn Nhan Khang thế tử của Hoàn Nhan Hồng Liệt.
Y sau khi trở mặt với Mục Niệm Từ, chỉ vì nhớ câu “giàu sang không thể nói xiết” của Hoàn Nhan Hồng Liệt, thông tin cho quan lại nước Kim ở Hoài Bắc, không bao lâu đã tìm tới chỗ phụ vương, theo y xuống nam. Lúc Quách Tĩnh, Hoàng Dung lên thuyền, y vừa nhìn thấy đã lập tức núp dưới khoang không dám lên, chỉ từ khe hở của ván thuyền nhìn trộm, tất cả động tĩnh trên sạp thuyền đều nhìn thấy rất rõ. Lúc mọi người uống rượu cười nói, y sợ Âu Dương Phong cùng đi với Quách Tĩnh, khó chắc không có ý khác nên vẫn không ra dự tiệc, cứ dưới đáy khoang nghe trộm mọi người trò chuyện, đến lúc Hoàng Dược Sư bỏ đi mới biết là không có gì nguy hiểm, bèn giở ván sạp thuyền lên bước ra.
Linh Trí thượng nhân lần này bị ném quả thật không nhẹ, nhưng ngạnh công cao cường, xương đầu lại vốn cứng rắn, ván thuyền bị cái đầu trọc của y khoét thủng một lổ nhưng đầu y vẫn không hề bị tổn thương, chỉ cảm thấy choáng váng, định thần xong, hai tay vận kình, ấn xuống ván thuyền một cái, thân hình đ ã nhảy vọt lên. Mọi người thấy trên sạp thuyền có một cái lổ tròn tròn rất phẳng, bất giác nhìn nhau hoảng sợ, kế đó lại cảm thấy buồn cười nhưng không dám bật ra tiếng, người nào cũng cố nhịn cười nên thần sắc vô cùng khó coi.
Hoàn Nhan Hồng Liệt vừa nói một câu:
- Hài tử, tới ra mắt Âu Dương tiên sinh đi.
Dương Khang đã hướng về Âu Dương Phong lạy phục xuống, cung cung kính kính dập đầu bốn cái. Y đột nhiên làm đại lễ, mọi người không ai không ngạc nhiên.
Nguyên là Dương Khang lúc ở Triệu vương phủ đã mười phần khâm phục tài năng của Linh Trí thượng nhân, hôm nay lại thấy Âu Dương Phong, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư ba người nối nhau chụp y ném ra cứ như đùa giỡn với trẻ con, mới biết ngoài trời còn có trời, trên người còn có người. Y nhớ lại việc bị chịu nhục trong Quy Vân trang ở Thái Hồ, bị Quách Hoàng hai người dọa nạt trong từ đường họ Lưu ở huyện Bảo ưng tới mức kinh tâm táng đảm, đó đều là vì võ công của mình không bằng người, trước mắt có một vị cao nhân thế này, đúng là có thể lạy nhận y làm sư phụ, nên làm đại lễ với Âu Dương Phong rồi, bèn nói với Hoàn Nhan Hồng Liệt:
- Cha, hài nhi muốn bái vị tiên sinh đây làm sư phụ.
Hoàn Nhan Hồng Liệt cả mừng, đứng thẳng người lên, chắp tay hướng về Âu Dương Phong vái một cái, nói:
- Tiểu nhi tính hiếu võ, chỉ là chưa gặp được minh sư nếu được tiên sinh không bỏ, chịu dạy dỗ cho, thì cha con tiểu vương cùng đội ơn lớn.
Người khác nghĩ thầm có thể làm sư phụ của tiểu vương gia thì quả thật là điều cầu còn chưa được, nào ngờ Âu Dương Phong vái trả lại một vái, nói:
- Sư môn của lão hủ trước nay có một quy củ là võ công của bản môn chỉ một phái đơn truyền, quyết không có chi khác. Lão hủ đã truyền lại cho xá điệt, không thể phá lệ thu nhận đệ tử, xin vương gia xét cho.
Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy y không ưng thuận cũng đành phải thôi, sai người bày bàn tiệc khác. Dương Khang rất thất vọng.
Âu Dương Phong cười nói:
- Tiểu vương gia nhận làm sư phụ thì không dám, nhưng nếu muốn lão hủ chỉ điểm cho một vài công phu cũng không khó gì. Chúng ta cứ thong thả rèn luyện thôi.
Dương Khang thấy rất nhiều tỳ thiếp của Âu Dương Khắc, biết họ đều được Âu Dương Khắc chỉ điểm võ công, nhưng vì không phải là đệ tử chân chính nên bản lĩnh đều rất tầm thường, nghe Âu Dương Phong nói thế trong lòng rất không thích, chỉ cảm ơn ngoài miệng. Y hoàn toàn không biết võ công của Âu Dương Phong thì cháu y không sao so sánh được, nếu được Âu Dương Phong chỉ điểm cho một hai điều cũng thừa đủ để xưng hùng ra oai trong võ lâm. Âu Dương Phong nhìn dáng vẻ xét sắc mặt, biết y hoàn toàn không có ý thỉnh giáo, cũng không nhắc tới nữa.
Đang trong tiệc rượu lại nói tới việc Hoàng Dược Sư ngạo mạn vô lễ, mọi người đều khen ngợi Linh Trí thượng nhân lừa y rất hay. Hầu Thông Hải nói:
- Võ công của người ấy quả thật rất cao cường, thằng tiểu tử thối tha kia té ra là con gái của y, không trách gì lại rất tà môn.
Nói tới đó chăm chú nhìn vào đầu trọc của Linh Trí thượng nhân, lúc sau lại nghiêng qua nhìn khối thịt to béo trên gáy y, dòm ngó hai bên, sờ sờ lên gáy mình, cười ha hả một tiếng, hỏi:
- Sư ca, ba người bọn họ đều nắm một cái như thế, đó là công phu gì vậy?
Sa Thông Thiên trách:
- Đừng nói bậy.
Linh Trí thượng nhân không nhịn nỗi nữa, đột nhiên vươn tay trái chụp vào ba cái bướu thịt trên trán Hầu Thông Hải. Hầu Thông Hải vội co người lách ra khỏi bàn. Mọi người hô hô cười lớn, đồng thanh lên tiếng khuyên giải.
Hầu Thông Hải lại ngồi vào bàn, nhìn Âu Dương Phong nói:
- Âu Dương lão gia, võ công của người cao minh lắm! Người dạy ta bản lĩnh túm gáy người ta ấy được không?
Âu Dương Phong cười khẽ không đáp. Linh Trí thượng nhân tức giận trợn mắt nhìn. Hầu Thông Hải quay qua lại hỏi:
- Sư ca, lão Hoàng Dược Sư kia vừa khóc vừa kêu hát hỏng cái gì vậy?
Sa Thông Thiên trợn mắt không biết trả lời thế nào, nói:
- Ai đếm xỉa tới những lời dở điên dở dại của lão khùng ấy.
Dương Khang nói:
- Y hát đó là bài thơ của Tào Tử Kiến thời Tam quốc, con gái Tào Tử Kiến chết, y làm hai bài Ai từ. Trong thơ nói có người sống tới lúc bạc đầu, có đứa trẻ thì lại chết yểu từ nhỏ, ông trời tại sao lại bất công như thế Chỉ hận là trời cao không có thang để lên, nỗi phẫn hận đầy lòng không thể bày tỏ với trời. Cuối cùng y nói mình rất đau lòng, ngày theo con cũng không còn xa.
Đám võ nhân đều khen ngợi:
- Tiểu vương gia là người đọc sách, học vấn giỏi thật, chứ bọn người thô mãng chúng ta làm sao hiểu được?
Hoàng Dược Sư đầy lòng phẫn hận chửi trời trách đất, mắng quỷ chửi thần, trách số phận đối với y bất công, sai thuyền phu cặp vào đất liền, lên bộ rồi lửa giận càng hừng, ngẩng đầu lên trời kêu lớn:
- Ai hại chết Dung nhi của ta? Ai hại chết Dung nhi của ta?
Chợt nghĩ:
- Là thằng tiểu tử họ Quách, không sai, đúng là thằng tiểu tử này? Nếu không phải y, thì làm sao Dung nhi lên chiếc thuyền ấy?
Chỉ là thằng tiểu tử ấy đã chết theo làm bạn với Dung nhi rồi, nỗi căm hận của mình trút lên ai bây giờ?
Y chợt động tâm niệm, lập tức nghĩ tới Giang Nam lục quái sư phụ của Quách Tĩnh, kêu lên:
- Bọn lục quái này chính là đầu sỏ hại chết Dung nhi của ta! Nếu họ không dạy võ công cho thằng tiểu tử họ Quách kia thì làm sao y quen được Dung nhi? Nếu không bắt lục quái chặt hết chân tay từng người thì khó tiêu tan nỗi hận của ta.
Lòng tức giận đã tăng, nỗi đau thương hơi giảm, y tới thị trấn, ăn cơm xong nghĩ cách làm sao tìm được Giang Nam lục quái:
- Lục quái võ nghệ không cao nhưng tiếng tăm lại không nhỏ, chắc phải có chỗ gì đó hơn người, quá nửa là quỷ kế đa đoan. Nếu mình tìm tới cửa nhất định sẽ không gặp được, phải chờ đêm tối xông vào giết sạch già trẻ lớn bé sáu nhà mới xong.
Lúc ấy y sãi chân bước đi, lên thẳng huyện Gia Hưng phía bắc.

<< Hồi 22(a) | Hồi 23(a) >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 791

Return to top