Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Quái xế

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 15374 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Quái xế
Nông Huyền Sơn

Chương 13

Đang suy nghĩ mê mải, Huyền giật mình vì hàng loạt âm thanh ghê rợn vang lên đột ngột. Hơn mưòi chiếc mô tô phân khối lớn đang lao vùn vụt về hướng nó. Tiếng pô của những chiếc xe thi nhau gầm rú vang động phố khuya. Hương e ngại nói:
- Nép tránh vào lề đi Huyền. Tao không thích làm nạn nhân của bọn khùng điên này.
Không kịp nữa rồi. Đám mô tô chạy ào tới như cơn bão và bao quanh lấy Huyền và Hương, như muốn cấu xé. Huyền nhận ra trong đám quỷ sứ có tên Bảo Trâu, Lâm và Thái. Bọn chúng ăn mặc, tóc tai thật quái gở. Tên nào cũng “đội” trên đầu mái tóc nhuộm vàng hoe như bờm ngựa.
Hương hốt hoảng níu tay Huyền, nói nhỏ qua hơi thở hào hển:
- Chết rồi Huyền ơi! Bi giờ làm sao đây?
Thấy Hương hoảng sợ, bọn quỷ sứ cười hô hố và rú máy xe ầm ĩ thêm.
Huyền điềm tĩnh lớn giọng:
- Mấy ông muốn gì?
Bảo Trâu cười ré lên một cách điên khùng rồi nói:
- Nghe nói hai em muốn biết nhà tụi anh. Tụi anh đi tìm hai em rủ về nhà tụi anh chung vui mà. Há hế hố hố… Anh nghe thằng Khôi kể hết rồi.
Huyền nhíu cặp lông mày lá liễu:
- Thằng Khôi này đáng chết!
Bảo Trâu vò đầu bằng động tác kinh dị:
- Há há hế hế hố… Đừng trách thằng “que” đó, tội nghiệp nó, em. Bây giờ nó cũng đang bị trói như con heo ở chỗ tụi anh. Hai em muốn gặp nó hôn?
Tình thế thật bất lợi. Bộ óc nhỏ Huyền làm việc rèn rẹt như một cái máy vi tính. Sau mấy giây, nó quyết định… cười thật dễ thương:
- Em đồng ý đi với mấy anh nhưng phải để cho nhỏ bạn em về nhà. Nó bị… cao huyết áp, dễ đột quỵ lắm đó.
Bảo Trâu gằn giọng:
- Mày đừng dụ dỗ tao. Thả một đứa đi báo “cớm” hả? Hừ! Nếu muốn đi thì biểu diễn võ nghệ như hôm qua đi.
Giận muốn… viêm ruột thừa nhưng Huyền vẫn nhe răng cười:
- Không cho về thì thôi, làm gì dữ vậy? Đi thì đi chớ.
Bảo Trâu khoát tay ra lệnh:
- Hai đứa mày bỏ chiếc “xế điếc” ở đấy, thắng Thái chở con mập, còn con ốm bỏ chiếc “ông già” qua xe tao!
Chợt nhớ đến trận đòn hôm qua, hắn đổi lệnh:
- Con ốm qua “xế” thằng Lâm.
Huyền nằn nì:
- Chiếc “xế điếc” bỏ đây mất sao?
Bảo Trâu nói cộc lốc:
- Mất bỏ.
Không còn cách nào khác, Huyền đành bóp cổ tay nhỏ Hương ngầm bảo: “An tâm đi mập. Trước khi bọn chúng động đến sợi lông mũi của mày, phải bước qua xác tao”. Nhỏ mập đưa bàn tay đẫm mồ hôi nắm lại cổ tay Huyền như ngầm nói: “Tuy tao đang run nhưng bọn chúng muốn đụng tới mày phải chứng kiến cảnh tao…xỉu”.
Huyền rời chiếc Su xì khói và phác thảo nhanh một kế họach hành động trong đầu. Nó tự nhủ với lương tâm, phải tóm gọn lũ quái xế này giao cho các chú công an xử tội.
Nó leo lên xe tên Lâm bằng thái độ của một cảm tử quân vào hang ổ địch. Tên Lâm nhe răng cười nhăn nhở:
- Được anh chở đi dạo như thế này là nhất cho em rồi đấy, bé cưng.
Nó cố ghìm cánh tay để không cú vào mỏ ác tên cà chớn và cố rặn một nụ cười:
- Chỉ sợ anh chạy xe dỏm hơn em.
Tên Lâm gục gặc đầu:
- Khi anh chạy, đừng có mà hét tướng lên đấy nhé.
Bọn quái xế bắt đầu khởi hành. Tên Lâm cố tình lạng lách và giật ga, cốt cho Huyền sợ hãi sẽ ôm chặt lấy hắn. Biết thế nên mỗi lần hắn giật ga, nó đưa cùi chỏ ra phía trước ấn mạnh vào hoặc mỗi lần hắn lạng lách nó nghiêng người sang một bên khiến chiếc xe chao đảo không theo sự điều khiển. Ở xe bên kia, Hương cũng làm thế.
Lát sau, hết chịu đựng nổi hai khuỷu tay nhọn hoắt của Huyền, tên Lâm dừng xe nhảy xuống đất:
- Chắc tao bóp cổ mày chết quá. Con khỉ ốm này…
Cả bọn ngừng xe. Huyền ngồi nguyên trên xe, nói giọng thách thức:
- Tại ông chạy xe dở ẹc chớ bộ. Có ngon thì giao tay lái cho tui.
Lâm nổi máu tự ái:
- Có ngon thì mày với tao đua. Thử xem ai hơn ai.
Huyền khích:
- Ông chỉ đáng là con rùa xa lộ.
Lâm nhíu… mũi:
- Được. Nếu tao thua mày, tao sẽ ở đợ cho mày suốt đời. Nếu mày thua tao thì sao?
Biết địch đã lọt vào "thế", Huyền lúng liếng đôi mắt:
- Tui sẽ… chiều ông đủ thứ. Hí hí hí…!
Một tên bờm ngựa rụt rè:
Không được. Lỡ nó… cưỡi xe chạy đi báo công an thì sao?
Hương nhảy xuống đất:
- Mấy ông là dân quái xế, tụi tôi là học trò. Mấy ông tự vỗ ngực là anh hùng xa lộ lại sợ tụi tui chạy thoát. Mấy ông chỉ là con rùa xa lộ nên không đuổi kịp tụi tui. Hừm, đồ dởm!
Bị khích, Bảo Trâu vò cái bờm ngựa:
- Hấp dẫn thiệt. Tụi mình cả chục chiếc lại sợ hai con… nô tỳ này chạy thoát sao? Ô kê, giao cho nó một chiếc Nô(*). Tao làm trọng tài quan sát. Đây là cuộc đua bắt xác. Đứa nào thua làm nô lệ.
Huyền "ra độ":
- Huầy! Hồi nãy thằng nhóc… à không, ông Lâm bảo tại tui ngồi sau nên ổng chạy không được. Vì vậy, bây giờ mỗi xe cũng phải chờ kèm theo một người. Ông Lâm chở nhỏ mập.
Lâm hỉnh mũi:
- Không. Con nhỏ đó sẽ làm chiếc xe tao gãy vành mất. Mày chở con heo ú, tao chở thằng này.
Lâm chỉ tay vào một têm bờm ngựa ốm nhách. Huyền búng tay bất cần:
- Ô kê! Chấp luôn. Tui chở nhỏ mập.
Bảo Trâu hét:
- Cuộc đua sắp bắt đầu, mời tất cả quý khán giả lui về phía sau cho hai tay đua bước vào đường chạy quyết tử. Hai tay đua chú ý! Mỗi xe chở theo một người. Vạch xuất phát tại đây. Điểm quay lại là cột đèn thứ 10. Thằng Thái chạy xe đến đó quan sát. Điểm cuối cùng là trở lại tại chỗ này. Nào!
Hương lo lắng. Từ hồi nào đến giờ, Huyền chỉ chạy xe đạp, thậm chí chiếc Su xì khói chạy chưa rành, bây giờ chạy Nova120 chắc nó ủi vô cột điện mất. Nó khều Huyền:
- Ê! Mày ẩu quá vậy? Mày có biết chạy xe gắn máy đâu?
Huyền trả lời tỉnh queo:
- Thì hỏi.
Một tên bờm ngựa chỉ chiếc Nô của hắn, bảo Huyền:
- Nè, mày chạy chiếc này.
Huyền hỏi:
- Chiếc này… chạy sao?
Cả bọn quái xế nghe Huyền hỏi, cười hô hố. Tên Lâm cười the thé:
- Tao e rằng, tao có trong tay một con mọi gãy tay, lác mặt quá!
Một tên bờm ngựa hướng dẫn cho Huyền cách gài số chiếc Nô. Huyền gật gù hài lòng:
- Tốt rồi. Nào, xuất phát!
Huyền leo lên xe nổ máy. Hương ngần ngừ:
- Hay là mày chở thằng khác đi Huyền. Tao không muốn dung nhan tao tàn tạ.
Lâm phản đối:
- Đã ra độ rồi, không được thay đổi.
Hương miễn cưỡng leo lên ngồi sau lưng Huyền:
- Phải chi hồi nãy mày để tao bắt độ. Tao thích chạy hơn là ngồi sau lưng một…
Huyền tỉnh bơ nổ máy. Hương hoảng hốt ôm cứng lấy bạn rồi nhắm tịt mắt chấp nhận mọi sự cố.
Bên kia, tên Lâm cũng đã khởi động xe. Chiếc xe của hắn chồm chồm như con ngựa sung sức. Cả bọn quái xế hò reo cổ vũ vang động đêm đen.
Bảo Trâu đứng trước mũi xe của hai tay đua, trịnh trọng đếm:
… Năm… bốn… ba… hai… một! Chạy!
Chiếc xe của Lâm chồm lên phóng vụt đi, còn chiếc xe của Huyền cứ đứng tại chỗ gầm rú thống thiết. Hương thét át cả tiếng máy:
- Đồ ngốc! Mày nhả ga cho nhỏ lại, gài số mới được.
Bọn quái xế được dịp cười thỏa thuê. Có đứa nằm lăn xuống đất đưa hai chân lên trời cười khành khạch như điên. Hương gào lên khi trông thấy xe của Lâm chỉ còn là một chấm đỏ trong màn đêm:
- Trời ơi! Nó bỏ mày quá xa rồi…
Chợt chiếc xe phóng vụt đi còn Hương… thì ở lại. Huyền phải dừng xe cho Hương ì ạch leo lên. Bọn quái xế lại cười ầm lên. Chiếc xe của Huyền như con ngựa bất kham cứ nhảy chồm chồm về phía cột đèn khiến Hương thất kinh hồn vía, hét lạc cả giọng:
- Cột đèn kìa…
Bất ngờ, chiếc xe quay đầu về hướng ngược lại rồi chạy thẳng một mạch. Bọn quái xế đang cười ngả nghiêng nên không để ý đến sự "đột biến" hướng chạy của Huyền. Khi nhận ra sự thể thì Huyền đã chạy khá xa. Cả bọn ngưng cười, la hoảng:
- Tụi nó tẩu thoát rồi.
Bảo Trâu gầm lên:
- Tụi mình bị hai con mọi đó lừa rồi! Đuổi theo mau!
Lập tức bọn quái xế leo lên xe nổ máy đuổi theo ầm ĩ. Tội cho bà con cư ngụ hai bên đường choàng thức giấc vì cơn bão âm thanh ma quái phóng qua. Chẳng mấy chốc, lũ lưu manh đuổi kịp bọn Huyền. Do không thành thạo điều khiển nên chiếc xe của Huyền chạy chậm rì. Lúc này, Hương đã khôi phục được dũng khí, bình tĩnh hướng dẫn bạn:
- Mày gài thêm số để xe tăng tốc.
Bảo Trâu vừa chạy đến sát đuôi xe Huyền. Hắn chồm người vươn tay chộp được áo Hương. Chiếc xe của Huyền vừa kịp vọt lên khiến Bảo Trâu bị mất đà ngã xuống mặt đường. Những tên khác vẫn kiên quyết bám sát theo. Một tên vừa phóng xe vừa vung sợi xích sắt quay tít trên đầu, mồm thét:
- Hai con khỉ kia, cố gắng chạy nhanh lên nghe. Tao bắt kịp thì sợi dây xích này quật bể sọ đó.
Hương ôm cứng lấy bạn, mồm ra lệnh liên tục:
- Đảo qua trái… phải… tí nữa… trái…
Bất chợt, hai bánh xe của Huyền rít lên rồi dừng hẳn lại khiến bọn quái xế bị mất đà té ngã lổm ngổm. Những âm thanh va đập vào nhau nghe rợn óc. Chờ cho bọn quái xế dựng xe lên tề chỉnh, Huyền quay đầu xe chạy về hướng ngược lại. Hương vỗ mông Huyền bồm bộp:
- Mày có điên không? Taị sao quay lại?
Huyền thét:
- Tao muốn chạy qua lại chỗ này hoài hoài.
Bọn quái xế lại đuổi kịp, tên cầm dây xích chửi thề ỏm tỏi:
- Phen này đừng hòng "hồi mã cuộc" nữa nghen, hai con!
Đang chạy ngon trớn, Huyền tấp xe vào vệ đường rú ga ầm ĩ. Rượt đuổi nãy giờ không tóm được bọn Huyền, bọn quái xế tức điên người. Giờ thấy Huyền dừng xe, chúng khoái trá bao bọc vòng quanh. Bảo Trâu thét:
- Y…e…ah! Phen này hai con chết chắc rồi.
Hương nhéo hông Huyền:
- Mày nộp mạng cho chúng rồi.
Huyền bước khỏi xe, nói tỉnh rụi:
- Bọn chúng nộp mạng thì có. Nãy giờ mày không thấy tao cố tình chạy qua lại trước đồn cảnh sát 113 sao?
Bọn quái xế không hiểu "chiến thuật" của Huyền, ung dung đi tới. Bảo Trâu hầm hừ nói với đồng bọn:
- Ê, tụi bây. Xử ngay hai con nhỏ này kẻo nguội, mất hứng.
Đúng lúc đó, từ khắp nơi, nhiều ánh đèn pin bật lên loang loáng. Một giọng nói đầy uy lực cất lên:
- Đề nghị tất cả đứng yên tại chỗ. Chúng tôi là cảnh sát…
Bọn quái xế thất hồn đứng chôn chân chết lặng tại chỗ. Bảo Trâu ôm đầu thốt:
- Chết mẹ rồi!

<< Chương 12 | Chương 14 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 692

Return to top