Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Quái xế

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 9473 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Quái xế
Nông Huyền Sơn

Chương 1

- Cướp! Cướp! Bắt lấy nó, bà con ơi...
Đường phố trở nên ồn ào huyên náo bởi nhiều tiếng la thất thanh, tiếng máy xe mô to gầm rú điên cuồng...
Huyền đang thưởng thức hương vị của tô cháo lòng vội nghển cổ nhìn ra đường. Từ xa, hai tên nhuộm tóc vàng hoe như bờm ngựa cưỡi chiếc mô tô Nova 120 chạy ngoằn ngoèo luồn lách giữa phố đông như một con trâu điên sổng chuồng khiến mọi người khiếp vía dạt vào vìa hè tránh tai họa. Chiếc Nova gắn pô tăng tốc nên tiếng động cơ nổ ầm ĩ... Phía sau, vài chiếc Honda truy đuổi ráo riết.
Như phản xạ tự nhiên, Huyền bê tô cháo chạy ra đường chờ hai tên bờm ngựa trờ xe tới, hất mạnh tô cháo nóng. Do tên cầm lái cúi rạp mình điều khiển xe nên món cháo nóng úp trọn vào mặt tên ngồi sau khiến hắn la oai oái. Tên cầm lái liếc nhanh về phía Huyền bằng ánh mắt “nhớ nhé, hãy đợi đấy!” rồi tiếp tục rú ga biến mất dạng giữa dòng xe cộ.
Một chị phụ nữ xây xát mặt mày chạy theo khóc nức nở:
Không kịp chúng rồi. Hu hu hu! Bọn cướp tàn nhẫn quá! Chắc em tôi chết mất!
Mấy phút sau, những người cùng tham gia truy đuổi bọn cướp quay trở lại với vẻ mặt thất vọng. Một người trong số họ kể:
Chị này chở em gái ngồi phía sau. Chúng kè sát bên rồi bất thần giật chiếc lắc vàng trên tay cổ. Chiếc xe ngã xuống đường, cô em gái bị dập đầu rất nặng, chắc khó lòng qua khỏi…
Một người khác nói:
Bọn cướp này chạy xe phân khối lớn, lại gắn pô tăng tốc nên các loại xe thông thường không đuổi kịp bọn chúng đâu. Ái chà! Lúc này bọn cướp đường phố lộng hành hết biết. Chúng xem thường, thách đố pháp luật quá cỡ...
Một người khác lại nói:
Hừm! Chúng là bọn thanh thiếu niên hư hỏng. Có đứa là con nhà giàu thiếu giáo dục tụ tập nhau đua xe trái phép rồi tổ chức hút hít. Thiếu tiền thì đi cướp giựt.
Một phụ nữ tức giận:
Đây là lần thứ ba tôi chứng kiến cảnh bọn cướp bằng mô tô lộng hành. Những tên cướp này luôn nhuộm tóc vàng hoe, vuốt keo dựng đứng như bờm ngựa. Có lần tôi thấy chúng giật sợi dây chuyền khiến nạn nhân bị cứa cổ chảy máu… Đúng là lũ quỷ sứ! Rồi có ngày pháp luật trừng trị bọn chúng.
Chị bán cháo lòng chứng kiến cảnh Huyền “ra tay”, lo ngại:
Chị thưởng cho em tô khác nhưng ăn nhanh lên rồi… đi học ngay. Hình như hồi nãy chúng có nhìn mặt em. Coi chừng lát nữa chúng quay trở lại trả thù đó.
Huyền vén vạt áo dài trắng ngồi xuống ghế, thản nhiên đáp:
Giữa phố đông thế này, bọn chúng không dám ngang ngược đâu chị.
Chị bán cháo trợn mắt:
Em còn đi học nên không hiểu tí gì về bọn lưu manh quý tộc này cả. Chúng táo tợn lắm em à.
Không còn thời giờ tranh luận vì sắp đến giờ học, nó đành im lặng húp vội món cháo thơm rồi cám ơn chị bán cháo. Sáng nay, nó phải đến trường sớm hơn mọi ngày để họp hội đồng thi đua theo thông lệ hàng tháng, chứ không nó sẽ tranh luận đến cùng với chị bán cháo xem bọn cướp sợ người lương thiện hay người lương thiện sợ bọn cướp.
Mải mê suy nghĩ, nó đến trường lúc nào không hay. Vừa toan đẩy xe vào cổng, nó dừng lại. Có hai tên tóc bờm ngựa đang ngồi trên một chiếc Bonus125 dừng phía bên kìa đường nhìn nó chăm chăm. Hai tên này là... đồng bọn của hai tên cướp khi nãy đi tìm nó trả thù ư? Nếu thế thì… Nó đẩy xe vào phòng bảo vệ rồi cột vạt áo dài sang một bên hông, hăm hở đi thẳng đến chiếc Bonus với tư thế gây sự. Nhưng hình như hai tên bờm ngựa này chẳng có vẻ gì quan tâm đến cái mặt nó cả.
Nhìn bộ dạng dòm xuôi ngó ngược của hai gã con trai, máu trinh thám hơi cựa quậy trong lòng. Nó chuyển hướng đi, rồi giả vờ ngồi xuống sửa quai giầy xăngđan, để dỏng tai nghe lóm.
Một tên nói:
Hình như nó không có ở trong trường này mày ạ. Nếu có mình đã gặp rồi. Sắp đến giờ học rồi chớ bộ.
Tên kìa hậm hực văng tục:
Nó tưởng là trốn thoát được tụi mình hả? Hừ! Dù có chạy đường trời cũng không thoát đâu con ạ.
Nếu biết nhà nó thì tao đốt nhà để xem nó có trốn được không.
Nghe đến đó, Huyền nổi máu anh hùng. Vậy là hai tên con trai quái gở này đang “canh me” một ai đó học ở trường này để gây sự. Nó đứng lên đi đến sát bên hông hai tên con trai, đưa tay khều:
Ê!
Bị khều bất tử, hai tên con trai giật thót người như bị nước sôi bắn lên mũi, cùng ngoái lại trố mắt. Một tên cất tiếng hỏi cộc lốc:
Gì?
Huyền dạng chân, chống nạnh, hất hàm:
Hai… thằng bây chờ ai vậy?
Đột nhiên bị một đứa con gái lạ hoắc gây sự, hai tên con trai nhìn nhau ngạc nhiên. Một tên lầu bầu:
Chờ ai, kệ cha người ta, mắc gì hỏi?
Con nhỏ này rảnh quá ta! - Tên còn lại nhại giọng Huyền - “Có phải hai anh chờ em hôn?”.
Gã gằn mạnh tiếng “hôn” nghe thấy ghét. Trong lúc hai tên bờm ngựa đối diện với Huyền, một tên nam sinh dán bông băng khắp người chạy xe đạp ngang qua. Vừa trông thấy hai tên bờm ngựa, hắn liền gò lưng đạp xe hết tốc lực vào cổng trường như ma đuổi và suýt đâm sầm vào hai bạn nữ sinh khác tại cổng. Mặc dù đang quê một cục nhưng diễn biến vừa xảy ra không thoát khỏi tầm mắt của Huyền. Nó thầm nghĩ: “Đích thị cái tên đó chính là nhân vật cần tìm của hai cái bờm ngựa này đây!”. Nó ngoái cổ về phía hai tên bờm ngựa trả lời lửng lơ:
Thì… hỏi cho vui.
Một tên nói lớn, cốt cho Huyền nghe:
Hình như con nhỏ này khùng mày ơi! Coi nó cột vạt áo dài kìa. Trông phát ghét!
Tên kìa cười hô hố:
Chắc tại nó thấy tụi mình đẹp trai dễ thương, định làm quen ấy mà.
Thà ở vậy… nuôi con chớ tao không dám làm quen với mấy đứa con gái khùng khùng như nó đâu. Tao nhường cho mày đó.
Xin cám ơn mày và lạy mày một vạn cái. Sao mày không nhường em mặt mụn của mày cho tao? Tuy mặt mụn nhưng thần kinh tốt. Nhè cái con nhỏ bị rối loạn hệ thống... điện, mày lại nhường. Hà hà hà...
Huyền đã thở cạn hít sâu đến hơn chục lần để đè bẹp cơn thịnh nộ trong lồng ngực nhưng giọng giễu cợt của hai gã bờm ngựa cứ vang lồng lộng trong lỗ nhĩ. Bằng một động tác nhanh như điện xẹt, nó xoay người 180 độ, trừng mắt về phía hai tên đáng ghét. Không thèm đếm xỉa đến tia nhìn của Huyền, chúng nổ máy xe phóng đi để lại một tràng cười giễu cợt. Huyền tức cành hông nhưng chỉ biết mím môi nhìn theo bóng dáng chiếc Bonus125 khuất góc đường.
Nó chưa kịp xoay lưng đi thì bên tai vang lên giọng trầm ấm, thân thương của thầy giám thị:
Nữ sinh ăn mặc như thế hả? Nào, xoay người lại để tôi nhìn bảng tên xem nào.
Như đỉa gặp vôi, nó vội vàng tháo gút vạt áo, mồm tía lia như súng tiểu liên:
Dạ… dạ thưa thầy. Có hai anh bị chết máy xe honda, em đẩy giúp họ. Dạ… vạt áo vướng víu quá, em cột cho gọn ấy mà. Chà! Mệt quá! Không nhờ em đẩy, chắc hai anh ấy…
Hừm! Hai thanh niên ngồi yên trên xe cho một cô gái đẩy ư? Cái tên ngồi sau bị liệt chân hả?
Dạ… Thầy đoán trúng phóc ạ. Cái anh ngồi sau bị xi cà que ạ.
Thật hú hồn cho nó. Thầy giám thị khẽ gật gù rồi đi vào trường.
Vừa bước vào cổng nó thấy tên nam sinh dán bông băng đầy người đang nấp sau cổng. Có lẽ hắn đã nghe cuộc đối thoại vô duyên của Huyền với hai tên bờm ngựa. Nó quê ơi là quê!

<< Chương 15 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 121

Return to top