Tôn Nhân Phụng vừa lao vút qua một chỗ khuất, chợt nghe có tiếng gọi:
- Tôn bảo chủ tìm tại hạ?
Tôn Nhân Phụng giật mình quay lại và bất chợt để lộ vẻ bất bình:
- Lại là Dương Cần các hạ? Hừ!
Dương Cần kinh nghi:
- Sao thế? Không lẽ ở tại hạ đã có điều gì khiến Tôn bảo chủ phật ý?
Tôn Nhân Phụng đang tìm quanh:
- Các hạ ẩn ở đây đã lâu? Liệu có phát hiện một nhân vật gọi là…
Đột ngột Tôn Nhân Phụng dừng lời, càng làm cho Dương Cần thêm hoài nghi:
- Tôn bảo chủ sao không hỏi tiếp? Còn về việc tại hạ ẩn ở đây thì đúng rồi. Chỉ suýt chút nữa tại hạ đã nhận lầm Tôn bảo chủ chính là di phu đang tiếp tục lẩn thoát.
Tôn Nhân Phụng mím môi và sau khi đó để bật ra một câu hỏi hàm ý mai mỉa:
- Các hạ vẫn đoan quyết là đang kiếm tìm một nhân vật hầu như không hề hiện diện?
Dương Cần chợt à lên một tiếng:
- Rõ rồi. Vậy Tôn bảo chủ nghĩ tại hạ vì ngại đối đầu với các phái nên chỉ bịa cớ để bỏ đi?
Tôn Nhân Phụng khinh khỉnh:
- Các hạ một đi không quay lại, khiến Tôn Nhân Phụng này dù không muốn vẫn phải có ý nghĩa như thế.
Dương Cần hừ lạt:
- Tại hạ chưa thể quay lại một khi chưa tìm được người cần tìm. Huống hồ, quay lại để làm gì nếu họ cứ tự phụ là chưởng môn nhân các đại phái và tự định đoạt theo ý họ, bất chấp đạo lý?
Tôn Nhân Phụng lại đưa mắt tìm quanh:
- Thế nào là bất chấp đạo lý?
Dương Cần cũng tìm quanh tương tự Tôn Nhân Phụng:
- Tôn bảo chủ có phải muốn tìm một nhân vật lúc nãy tuy có nói nhưng đột ngột không hỏi nữa?
Tôn Nhân Phụng bỗng thở dài, quay lại nhìn Dương Cần:
- Tiểu nữ chợt cảm thấy không cần thiết hỏi nữa. Vì bản lãnh như nhân vật đó chỉ e các hạ dù có để tâm nhìn cũng không đủ tư cách hoặc mục lực để phát hiện.
Dương Cần không tin:
- Có nhân vật đạt bản lãnh như thế thật sao? Một bản lãnh dù tại hạ từng một kích giết thác nhị ác cũng không sao sánh bằng?
Tôn Nhân Phụng lập tức quay lại câu chuyện đang nói dang dở:
- Nếu các hạ tự thị có bản lãnh như thế, sao biết chưởng môn nhân các phái bất chấp đạo lý không cùng họ đối chất cho minh bạch, trái lại đã bịa cớ để lánh mặt?
Dương Cần bật cười:
- Đối chất với họ? Họ biết gì về ẩn tình Kim gia? Liệu họ có biết Dương Cần này đã từng chịu bị đày đọa ngay từ thuở nhỏ như thế nào chăng? Họ cũng đâu biết để chiếm đoạt điền sản, ba năm trước chính kẻ mà họ gọi là Kim trang chủ đã phó giao tại hạ chỉ mới mười lăm vào tay Thiên La, Cửu U nhị viện để được đào luyện thành cái gọi là Thập Nhân Can, một thế lực mà ngay lúc này vị tất bản lãnh như sáu người bọn họ hợp lại có thể ứng phó nổi. Chưa hết đâu, tại hạ vì qua nhiều gian khổ, may luyện được một thân thủ như bây giờ nên gần đây mới có cơ hội quay lại Kim gia, thay gia phụ thu hồi những gì thật ra chỉ thuộc về Dương gia, do công gia phụ nhờ có những hành vi gọi là đạo tặc mới tích cóp được. Họ đâu đã biết? Vậy tại hạ cùng họ đối chất làm gì nếu như vẫn không có mặt di phu? Và sau cùng, nhỡ việc đối chất bất thành, họ dụng võ cưỡng buộc tại hạ theo ý họ, vì không thể nào ưng thuận tại hạ sẽ phải cùng họ đối đầu sao? Khi đó, nếu rủi ro có người trong họ bị tổn hại, có phải tự tại hạ biến thành đối tượng cho toàn thể thất đại phái nhắm vào không? Tại hạ đâu ngu xuẩn lọt vào kế quỷ dị khó lường của họ Lạc. Ha ha…
Tôn Nhân Phụng thoạt nghe chỉ biết nhăn mặt, nhưng cuối cùng đành thở dài:
- Ý các hạ bảo, lánh mặt họ không phải vì sợ, chỉ là ngại chuyện đối đầu? Cứ nói như thế dễ nghe hơn, sao lại đề quyết đó là kế quỷ của Lạc bang chủ? Dường như ngay từ lúc đầu các hạ đã có định kiến thiên về ác cảm với bang chủ Cái bang?
Dương Cần quả quyết:
- Tại hạ luôn có ác cảm với bất luận một ai khi chưa chịu tìm hiểu minh bạch đã vội vàng đề quyết thế này thế nọ. Huống hồ, Tôn bảo chủ thử giải thích xem, vì sao những nhân vật thất đại phái cùng lúc xuất hiện? Do ai xui bẩy? Và dụng ý thật để họ xuất hiện là gì? Liệu có phải vì chuyện liên quan giữa tại hạ và Kim gia chăng?
Tôn Nhân Phụng vỡ lẽ:
- Quả thật sự xuất hiện của họ quá trùng hợp. Ý các hạ thế nào?
Dương Cần giải thích:
- Lạc Quyến Đề đã cùng họ lẻn nghe từ lâu. Việc họ đi cùng bang chủ Cái bang nhất định chỉ là nhờ Cái bang kiếm tìm hộ Bách Trượng. Nhưng lợi dụng cơ hội đó, nhân lúc lẻn nghe, chính Lạc Quyến Đề đã cố ý cho họ biết về việc tại hạ thu hồi điền sản. Họ nghe theo một chiều, vì thế vừa xuất hiện là cứ nói theo ý họ Lạc. Kỳ thực họ đâu chấp thuận cho tại hạ cơ hội giải thích? Và nếu như không xảy ra những sắp đặt đó, tại sao họ không xuất hiện đúng vào lúc tại hạ lỡ lời buột miệng, nói về lần đã cùng Bách Trượng giao đấu? Tôn bảo chủ xin hãy nhớ lại, liệu có đúng như tại hạ vừa lập luận chăng?
Bỗng từ sau chỗ khuất có người lên tiếng:
- Dương thiếu hiệp luận việc quả không sai. Và mọi diễn biến quả nhiên đã xảy ra như thế, không khác nào đã được thiếu hiệp tận mắt thấy, tận tai nghe.
Thoạt nghe thanh âm này, Tôn Nhân Phụng kinh nghi, toan lên tiếng, chợt bị tiếng cười lạt của Dương Cần ngăn lại:
- Cũng may các hạ dù là một trong nhóm những nhân vật vừa đề cập vẫn kịp lên tiếng thay tại hạ thừa nhận sự thật này. Nếu không, tại hạ e vẫn kịp lên tiếng thay tại hạ thừa nhận sự thật này. Nếu không, tại hạ e các hạ khó thể ẩn tiếp ở đấy và được lẻn nghe lâu hơn. Xin cho được diện kiến nếu quả thật các hạ cũng có ý cùng Dương Cần này một lần thẳng thắn nói chuyện.
Một nhân vật tiến ra:
- Thiếu hiệp có thật đã phát hiện Triển mỗ ngay từ đầu?
Tôn Nhân Phụng cau mày khó chịu:
- Triển Hoành chưởng môn có phải vì lẻn bám theo Tôn Nhân Phụng nên mới có thái độ phần nào bất minh bất chính?
Triển Hoành gượng cười:
- Tôn bảo chủ sao nỡ nặng lời? Kỳ thực, tại hạ cũng phần nào có ý giống Tôn bảo chủ, chỉ vì đuổi theo Dương Thế Tôn nên vô tình tạo ngộ nhận này. Mong được lượng thứ.
Dương Cần trợn mắt:
- Dương Thế Tôn? Hóa ra nhân vật lúc nãy Tôn bảo chủ muốn hỏi chính là Dương Thế Tôn? Nhân vật này có xuất hiện thật sao?
Triển Hoành cười nhẹ:
- Dường như tính danh của nhân vật này không gây lo lắng đến Dương thiếu hiệp?
Dương Cần cũng cười và là cười thành tiếng:
- Sao phải lo lắng? Trái lại tại hạ càng lúc càng cao hứng, chỉ muốn diện đối diện với nhân vật này một lần. Vì cùng ở họ Dương mà. Ha ha…
Tôn Nhân Phụng lại nhăn mặt:
- Ý các hạ bảo, vậy là dù có ẩn ở đây các hạ vẫn không phát hiện nhân vật đó chạy qua? Bản lãnh chỉ có thế, các hạ liệu còn dám huênh hoang bảo đã từng cùng Bách Trượng đại sư giao đấu bình thủ nữa chăng?
Dương Cần phì cười:
- Không thể so sánh như thế được. Vì giá như nhân vật Dương Thế Tôn không chạy theo hướng này, bảo tại hạ phát hiện được sao?
Tôn Nhân Phụng thoáng giật mình:
- Không chạy theo hướng này? Vậy chạy đi đâu? Trừ phi…
Đang nói, Tôn Nhân Phụng đột ngột bỏ chạy.
Dương Cần lấy làm lạ, vội đuổi theo:
- Tôn bảo chủ định đi đâu? Vì tại hạ đâu có nói Dương Thế Tôn chạy theo hướng đó?
Tôn Nhân Phụng vẫn hối hả chạy, khiến Triển Hoành cuối cùng cũng lao theo, chạy lướt qua luôn Dương Cần, miệng thì lầm thầm:
- Đấy là hướng có Cổ Linh bảo. Cũng có thể Tôn bảo chủ nghĩ đúng.
Dương Cần bình thản bám theo cả hai, cho đến khi tất cả cùng xuất hiện trước Cổ Linh bảo.
Tôn Nhân Phụng ngỡ ngàng nhìn quanh:
- Sao không thấy ai xuất hiện ngăn lối?
Triển Hoành tỏ ra rất cẩn mật:
- Nếu do Dương Thế Tôn gây ra thì chỉ mới trong thời gian ngắn, mọi việc không thể trở nên im ắng như thế này. Hoặc giả tự bản thân Cổ Linh bảo bỗng phát sinh biến cố?
Dương Cần thì hùng hổ tiến vào Bảo Cổ Linh, miệng cười vang:
- Diệp Triệu Linh đâu? Không lẽ một Cổ Linh bảo đang cùng tam viện liên minh, chỉ vì biết Dương Cần ta đã gây thảm tử cho Nam Cung Hoàng, tạo cái chết thê thảm cho Điền Phương, từng ngang nhiên bình thủ lão trọc Bách Trượng, khiến Tống Thanh Đạt cũng khiếp đảm, Diệp Triệu Linh lão cũng sợ hãi đành co đầu rụt cổ như thế này sao? Ha ha… Hãy xuất hiện đi ra, Dương Cần quyết đòi lại món nợ bọn liên minh các ngươi đã phóng hỏa thiêu chết Tiểu Chân hảo muội muội và Quỷ Diêm La. Hãy mau xuất hiện nếu không muốn Dương Cần ta đạp đổ Cổ Linh bảo thành bình địa. Ha ha…
Khẩu khí của Dương Cần khiến Triển Hoành cùng Tôn Nhân Phụng dù muốn dù không vẫn phải nhìn Dương Cần bằng ánh mắt khác. Thứ ánh mắt dù hoài nghi cũng hàm chứa nỗi nể phục.
Mà họ nhìn như thế cũng phải. Vì lúc này, do đợi mãi chẳng thấy ai xuất hiện, cũng chẳng nghe thanh âm nào hồi đáp, Dương Cần vụt động nộ quát vang, vừa quát vừa tung kình để bắt đầu phá hủy Cổ Linh bảo:
- Diệp Triệu Linh sao không xuất hiện? Sợ à? Ha ha… nhưng sợ đến mấy cũng phải xuất hiện cho ta. Xuất hiện mau. Bằng không, đừng trách ta san bằng Cổ Linh bảo. Hãy xuất hiện mau!
“Ầm, ầm, ầm.”
Khí thế của Dương Cần thật khiếp người. Vì thể, kể từ lúc Dương Cần bắt đầu phá hủy Cổ Linh bảo, Tôn Nhân Phụng và Triển Hoành chỉ còn biết lặng lẽ bước theo chân Dương Cần. Họ không dám khuyên ngăn và tạm thời cũng không dám về hùa theo Dương Cần để cùng phá hủy Cổ Linh.
“Ầm, ầm.”
Cổ Linh bảo bị tàn phá thê thảm. Gạch vỡ vụn, nền đá bị cày xới tung bay, dãy nhà này nối tiếp dãy nhà kia bị quật đổ sập.
“Ầm… ầm…”
“Rào… rào…”
Không ai xuất hiện, cho dù Cổ Linh bảo đã bị phá hủy hầu hết.
Cuối cùng Dương Cần dừng tay, hai mắt long lên sòng sọc:
- Lão tặc ngươi trốn không thoát đâu. Để báo thù cho Tiểu Chân, ha ha… thoạt tiên ta sẽ phóng hỏa Cổ Linh, sau sẽ đạp bằng Cửu U, cuối cùng hủy duyệt Địa Tuyệt. Dương Cần ta đã lập thệ, Cổ Linh bảo hoặc tam viện liên minh, hay bất kỳ bang môn phái nào, nhân vật võ lâm nào, nếu có liên quan đến việc thiêu hủy Tiểu Chân dù chỉ là một ít, ta cũng giết cho kỳ hết. Giết hết, ha ha…
Tôn Nhân Phụng thật sự khiếp đảm, đành phải tin Dương Cần nếu không có bản lãnh thì không đời nào dám có lời nói và thái độ như thế này.
Triển Hoành cực chẳng đã phải lên tiếng, do thấy Dương Cần toan phóng hỏa thiêu hủy tất cả:
- Tiểu Chân là ai? Có thật nàng bị hỏa thiêu đến phải chết và là do Cổ Linh, tam viện gây ra?
Dương Cần quắc mắt lạnh giọng:
- Các hạ cứ chờ đấy. Nhất định khi Diệp Triệu Linh xuất hiện mọi việc tự khắc tỏ tường, chẳng khác nào điều đã xảy ra giữa tại hạ và Kim gia. Hay bây giờ các hạ tỏ ra hoàn toàn không tin ở tại hạ? Vậy xin mời các hạ có thể tùy tiện bỏ đi. Kẻo sau này dù muốn dù không khắp võ lâm vẫn có lời loan truyền, đề quyết các hạ cũng có phần trong việc cùng tại hạ hỏa thiêu Cổ Linh bảo. Họa đưa đến sẽ không nhỏ đâu. Chỉ e các hạ khi đó đương không nổi. Hừ!
Triển Hoành rúng động lui lại một bước:
- Quả thật, hậu quả sau này không thể lường.
Chỉ có Tôn Nhân Phụng là thở ra nhè nhẹ, tán đồng hành vi của Dương Cần:
- Cổ Linh bảo từng cùng tam viện liên minh. Từ đấy có thể suy, mỗi việc nếu đã có tam viện nhúng tay tất phải có Cổ Linh bảo dự phần. Và nếu từng có một Tiểu Chân thật sự bị hỏa thiêu, a… Cổ Linh bảo cũng đáng bị như thế.
Dương Cần chợt hít vào một hơi thật dài, và lạ thay từ đó cũng xuất hiện một nụ cười thật tươi trên môi miệng Dương Cần:
- Đa tạ Tôn bảo chủ đã có lời đồng tình. Thú thật, nếu không vì Tiểu Chân, tại hạ chưa lần nào có tâm trạng phẫn nộ như lần này.
Tôn Nhân Phụng bỗng bất chợt lên tiếng ngăn cản, ngay khi Dương Cần chực phóng hỏa:
- Xin đừng vội phóng hỏa!
Dương Cần kinh ngạc:
- Sao thế? Không phải chính Tôn bảo chủ vừa có lời đồng tình ư? Sao bây giờ cản ngăn tại hạ?
Triển Hoành cũng hoài nghi:
- Xét ra hành vi của Dương thiếu hiệp vẫn chưa quá đáng. Vì phóng hỏa dẫu sao cũng nhẹ hơn so với việc để xảy ra thảm sát. Tôn bảo chủ ngăn cản phải chăng vì có ý nào khác cao minh hơn?
Tôn Nhân Phụng dò xét Triển Hoành:
- Cổ Linh bảo nếu quả thật đã gây ra nhiều hành vi khó dung tha, Triển chưởng môn liệu có nghĩ họ đáng nhận chịu hậu quả?
Triển Hoành trầm ngâm:
- Như Triển mỗ vừa nói, nếu thật sự có một Tiểu Chân từng bị Cổ Linh, tam viện liên lụy…
Tôn Nhân Phụng nôn nóng ngắt lời:
- Tâm trạng phẫn nộ đến cùng cực của Dương Cần nhân huynh, tự mắt Triển chưởng môn vừa mục kích, thiển nghĩ nếu chuyện không có thật, vị tất bất luận ai có thể giả vờ được như thế, huống hồ tự thân tệ bảo Vạn Thạch cũng vì sự độc ác của Cổ Linh nên lần lượt gia phụ đến gia huynh bị thảm tử. Xin Triển chưởng môn hãy theo đó cho tiểu nữ một lời phán quyết.
Triển Hoành gượng cười:
- Nếu là vậy, được lắm, tại hạ nguyện lưu lại để mai hậu nhỡ có người hỏi chuyện ắt sẽ giúp nhị vị có một lời giao phó đúng sự thật.
Tôn Nhân Phụng thở hắt ra một tiếng và gật đầu với Dương Cần:
- Cổ Linh bảo vốn dĩ còn một nơi tạm gọi là kín đáo, có thể được dùng để ẩn thân lúc hữu sự. Tiểu nữ nguyện đưa các hạ đến đấy, chỉ mong có thể tìm thấy Diệp Triệu Linh.
Dương Cần nhẹ gật đầu:
- Nếu vậy, kể như tại hạ nợ Tôn bảo chủ một lần ân tình.
Triển Hoành hoài nghi:
- Nếu có chỗ ẩn thân thì dù gì đi nữa vẫn luôn là ẩn tình chỉ những ai với những quan hệ mật thiết mới am hiểu. Riêng Tôn bảo chủ lại biết, vì sao?
Tôn Nhân Phụng bắt đầu bước đi:
- Nói ra chỉ sợ Triển chưởng môn cảm thấy khó tin. Tiểu nữ biết vì hơn hai năm về trước từng bị Diệp Triệu Linh bắt về giam ở đây.
Dương Cần vọt miệng hỏi:
- Đó là một nơi giam người? Hóa ra Tôn bảo chủ hồ nghi, nghĩ họ Diệp vì khiếp sợ nên có thể tự giam vào đó để nhất thời tạm lánh mặt?
Tôn Nhân Phụng nhận định:
- Nơi đó được gọi là tử lao. Vì Cổ Linh bảo đã bị các hạ phá hủy hầu hết, duy chỉ tử lao là chưa vào xem thử nên tiểu nữ bạo dạn trộm nghĩ, không biết chừng Diệp Triệu Linh dùng kế này tự giam vào tuyệt lộ nhưng kỳ thực đó chính là sinh lộ duy nhất của lão?
Triển Hoành cũng đã bắt đầu nhìn thấy một nơi dù đổ nát nhưng vẫn ẩn hiện một địa đạo chui dần xuống dưới:
- Tôn bảo chủ nói thật đúng đạo lý. Vì thông thường, một khi bị lâm vào tuyệt lộ, nếu gặp người có tâm cơ thì chỉ đi vào tử lộ mới mong tìm thấy sinh lộ. Có phải đấy là lối dẫn đến tử lao?
Dương Cần tự lách người chui vào địa đạo trước tiên:
- Nơi này lúc nãy tuy có phát hiện nhưng tại hạ thật không nghĩ hãy còn chỗ thông thương. Hay nhị vị nên lưu lại bên ngoài? Một mình tại hạ dù mạo hiểm thì dẫu chết cũng không có gì hối tiếc.
Tôn Nhân Phụng không chấp thuận:
- Tiểu nữ cũng có mối thù cần báo phục, huống hồ tử lao là chốn từng vào, được tiểu nữ đưa đường dẫu sao cũng thuận tiện hơn là không có.
Triển Hoành cũng lộ dũng khí bằng cách ung dung theo chân:
- Một Dương Cần, Tiểu Quặt dù trước đây tại hạ có từng nghe nhưng so với Dương Cần lúc này thì quả khác xa một trời một vực. Hãy để tại hạ cùng đi, vì đông tay vẫn dễ vỗ nên kêu.
Dương Cần hăm hở đi đầu:
- Lập mật thất với địa đạo tất cũng có cạm bẫy mai phục. Xin nhị vị dù đi sau vẫn cứ lưu tâm hộ cho.
Dương Cần vừa dứt lời thì “cạch” một tiếng, ở phía trước có một bóng đen lao ập vào Dương Cần.
Dương Cần toan phát kình tấn công, bất chợt tự nép người qua một bên:
- Chỉ là một hình nhân. Tuy vậy, vì đề phòng ở trong hình nhân còn có âm mưu ẩn tàng, nhị vị cũng chớ nên chạm vào.
Do thân thủ cũng cao minh nên Dương Cần nép thì Tôn Nhân Phụng xế phía sau vẫn kịp nép.
Duy chỉ có Triển Hoành vì thiếu chuẩn bị, lúc toan nép thì hình nhân to nặng đã vồ đến. Triển Hoành toan dụng lực thì bỗng nghe Dương Cần từ phía trước quát vọng lại:
- Triển chưởng môn chớ đụng vào. Nằm xuống mau.
Được mách nước, Triển Hoành lập tức uốn ngược nửa thân trên về phía sau, cong đến độ phần lưng cơ hồ chạm luôn xuống nền. Nhờ đó vật như hình nhân chỉ lao lướt qua Triển Hoành và không bị chạm.
“Ù…”
Tôn Nhân Phụng bật khen:
- Công phu Thiết Bản Kiều thật ngoạn mục.
Lời khen vừa dứt, ở phía sau Triển Hoành chợt phát ra một tiếng chấn nổ ầm ầm.
Triển Hoành uốn người đứng dậy và thất kinh:
- Trong hình nhân có phục sẵn hỏa dược? May nhờ Dương thiếu hiệp kịp thời đề tỉnh, nếu không, chỉ cần bất cứ ai trong chúng ta chạm vào, tất cả sẽ tan xác, không loại trừ một ai.
Dương Cần lại đi tiếp:
- Đừng nghĩ công dụng của hình nhân chỉ có như thế. Nói thật, nếu tại hạ suy đoán không lầm, ắt là vào lúc này lối đi hiện đưa chúng ta đến đây đã bị phá hủy. Không làm cho chúng ta tan xác thì chí ít công dụng của hình nhân là vẫn giam được chúng ta ở đây.
Tôn Nhân Phụng bị giao động:
- Có thật như thế chăng? Làm sao Dương các hạ đoán biết rõ ý đồ của đối phương? Và điều sau cùng là liệu chúng ta còn có thể thoát ra? Hay sẽ bị giam giữ vĩnh viễn?
Triển Hoành cũng bị ảnh hưởng:
- Hoặc chúng ta cùng quay lại, hoặc chỉ để một mình tại hạ nguyện ý dò xét tường tận?
Dương Cần vẫn cứ đi:
- Nếu quay lại và phát hiện lối đi đã thật sự bị phong bế thì sao? Nhị vị có nghĩ điều đó sẽ càng khiến nhị vị thêm bi quan? Chi bằng cứ như lời Triển chưởng môn khi nãy có nói, vào tử lộ tức là tìm cho mình một sinh lộ. Chúng ta sao không cứ tiếp tục? Đồng thời xin cứ lạc quan nghĩ rằng, biết đâu điều tại hạ phỏng đoán là sai và kỳ thực hình nhân dù phát nổ nhưng uy lực vị tất đủ phong bế hoàn toàn lối đi như tại hạ quá lo hão?
Tôn Nhân Phụng lập tức thở hắt ra:
- Dũng khí và đởm lược của Dương các hạ, bình sinh tiểu nữ chỉ mới thấy là duy nhất. Được, đi tiếp.
Triển Hoành cũng phấn khích theo chân:
- Dương thiếu hiệp càng lúc càng bộc lộ tâm cơ hơn người, chính là nhân vật thứ hai được Triển mỗ đây ngưỡng mộ.
Dương Cần cười khẽ:
- Bảo là thứ hai, ắt thứ nhất chính là Dương Thế Tôn?
Tôn Nhân Phụng thở nhẹ:
- Bảo Dương Thế Tôn là đệ nhất cũng phải, vì đó là nhân vật dù sao cũng đã thành danh từ mười hai năm trước.
Triển Hoành ở phía sau cười thành tiếng:
- Ý Tôn bảo chủ muốn ám chỉ Dương thiếu hiệp lẽ ra cũng nên xếp vào đệ nhất một khi được so sánh dựa vào niên kỷ? Thật may, đó cũng là điều tại hạ vì không tiện nói minh bạch nên mới tạm xếp Dương thiếu hiệp ở trang thứ hai. Ngoài ra không hề có ý chê Dương thiếu hiệp kém. Ha ha…
Tràng cười của Triển Hoành quá lớn, khiến cứ vang dội mãi chẳng thôi.
Nhưng giữa chừng bỗng có tiếng Dương Cần quát át đi:
- Có cơ quan phát động, hãy tiến lên thật mau.
Nhảy phóc một bước thật dài, Dương Cần vừa nhảy xong thì đến lượt Tôn Nhân Phụng nhảy theo bén gót.
Chỉ có Triển Hoành do chậm chân nên bất ngờ bị một mành lưới kim loại từ trên buông xuống phủ chụp kín chân.
- Ối!
Tôn Nhân Phụng khiếp đảm quay nhìn lại:
- Mành lưới sẽ kéo ép Triển chưởng môn lên cao, ắt bị vỡ vụn toàn thân. Làm sao giải cứu đây?
Dương Cần tìm quanh:
- Có cơ quan phát động tất phải có cơ quan thực hiện điều ngược lại. Tìm đi.
Tôn Nhân Phụng tuy cũng tìm nhưng vẫn thường để mắt nhìn chừng họ Triển. Cuối cùng nàng đành kêu:
- Muộn rồi, phen này Triển chưởng môn e khó giữ được mạng.
Dương Cần cũng bối rối không kém:
- Nhất thiết phải tìm cho bằng được. Chỉ mong tự Triển chưởng môn có thể chi trì thêm lâu hơn.
Đang khi cả hai cùng lo hốt lo hoảng, bất đồ có tiếng Triển Hoành gầm vang:
- Khai…
Cả hai kinh nghi nhìn lên và phát hiện toàn thân y phục của Triển Hoành vụt trương phồng, sau đó toàn bộ mành lưới cũng trương phồng đến độ không chịu được đã tự vỡ tung.
“Xoảng.”
Triển Hoành rơi xuống, mặt tuy đỏ bừng nhưng nhịp hô hấp vẫn trầm ổn.
Sau đó, khi toàn thân y phục từ từ xẹp vào vào và trở lại nguyên trạng, Triển Hoành cười gượng nhìn cả hai:
- Đã phiền nhị vị phải lo. Kỳ thực tại hạ vì đến lúc tối hậu, do túng thế phải làm liều, không ngờ Tiên Thiên Đồng Nguyên Thái Cực công của bổn phái cũng có chỗ đắc dụng.
Tôn Nhân Phụng trợn mắt:
- Gia phụ từng giải thích, đấy là công phu của phái Không Động từ lâu đã thất truyền. Ắt vì luyện được nên Triển chưởng môn mới đủ dũng khí, toan cùng Dương Thế Tôn một phen giao chiến?
Dương Cần thốt lời khen:
- Qua cách gọi của công phu, dường như có phần giống công phu Kim Cương Bất Hoại Thân tại hạ từng nghe qua nhiều người đề cập? Lợi hại thật.
Triển Hoành lắc đầu:
- Đó chỉ là Cang Khí Hộ Thân, so với Kim Cương Bất Hoại có khác nào đem ánh sáng mặt nguyệt so với sức chói chang của vầng nhật. Nghĩa là Triển mỗ cam bề chịu kém, không thể so sánh với tấm thân đao thương bất nhập của Dương thiếu hiệp, cho dù vẫn chưa là Kim Cương Bất Hoại.
Tôn Nhân Phụng lại thêm một phen nữa trợn mắt:
- Vì sao Dương các hạ có tấm thân đao thương bất nhập? Liệu có thật như thế không?
Dương Cần cười cười:
- Triển chưởng môn biết khá nhiều về tại hạ, thật bái phục. Duy có điều, so về hai công phu, một chỉ để phòng thân, một còn lại thì có thể hữu dụng khi tấn công, chỉ e Triển chưởng môn đã quá khiêm tốn vì tự nhận phần kém.
Triển Hoành thở dài:
- Triển mỗ kém thật. Vì nếu chẳng như thế, tại hạ đâu cần chờ đến lúc bị mành lưới ép thật sát mới dám vận dụng với hy vọng sẽ thoát? Bởi theo lẽ thường, khi Cang Khí Hộ Thân đạt đến mức thượng thừa, phạm vi uy lực phải ngoài nửa trượng. Đằng này tại hạ phải chờ đến lúc tối hậu mới dám trông cậy vào uy lực của cang khí ở phạm vi thật gần. Kém, kém lắm.
Dương Cần không nói gì nữa, lại tiếp tục bước đi.
Chợt Triển Hoành bước vội tranh tiên:
- Tại hạ bản lãnh kém hơn, càng đi sau càng khó bề trở tay. Xin hãy để tại hạ đi trước.
Dương Cần đành nhường lối, cũng nhường cho Tôn Nhân Phụng bước qua luôn, đi ở hàng thứ hai:
- Có tại hạ đoạn hậu, mong Tôn bảo chủ đừng vì thế mà thiếu cảnh giác.
Tôn Nhân Phụng lúc đi ngang, bỗng cố tình nhìn thẳng vào mắt Dương Cần, sau đó lia tia mắt thật nhanh ném vào lưng họ Triển đi phía trước và hỏi:
- Cảnh giác?
Dương Cần chỉ biết nhún vai:
- Minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng. Không lẽ điều này Tôn bảo chủ chưa từng nghe ai nói?
Tôn Nhân Phụng bối rối bước qua và cố tình giữ khoảng cách so với Triển Hoành đi phía trước.
Chợt Triển Hoành dừng lại:
- Có tiếng động.
Cũng muốn giữ khoảng cách với họ Triển, Tôn Nhân Phụng không những chỉ dừng mà còn tự ý bước lùi lại, làm cho Dương Cần đi phía sau vì phát hiện trễ nên va khẽ vào nàng…
Tôn Nhân Phụng đỏ mặt quay lại:
- Các hạ…
Dương Cần vẫn giữ tư thế chạm, chợt đặt một ngón tay lên miệng của chính bản thân:
- Có lẽ Tôn bảo chủ đoán đúng. Vì có không ít địch nhân đang mai phục. Sẽ là trận sinh tử đây.
Dương Cần không tránh thì Tôn Nhân Phụng tự bước tránh:
- Sao tiểu nữ vẫn chưa phát hiện điều gì khả nghi?
Dương Cần chợt đẩy thật mạnh vào lưng Tôn Nhân Phụng:
- Mau chạy tới trước đề phòng hỏa dược. Nằm xuống!
Tôn Nhân Phụng bị đẩy, nhờ đó kịp thoát một quầng lửa bỗng từ phía dưới nở bung lên thật to.
Riêng Dương Cần tuy có lùi nhưng chậm nên nhất thời bị một phần của quầng lửa phủ trùm, khiến toàn thân dù đã té ngã sấp mặt nhưng y phục vẫn bốc hỏa cháy ngùn ngụt.
Tôn Nhân Phụng kinh hoảng kêu thất thanh:
- Dương các hạ?
Nàng toan lao thẳng qua quầng lửa để giúp Dương Cần không bị thiêu cháy, chợt có bóng Triển Hoành vì nhanh hơn nên lướt qua:
- Đừng mạo hiểm. Hãy để tại hạ.
Tuy vậy lúc Triển Hoành dùng Cang Khí Hộ Thân lao qua, Tôn Nhân Phụng cũng lập tức lao sát theo. Và nàng cũng thấy Triển Hoành tung một kình giáng vào hậu tâm Dương Cần.
“Vù…”
Nàng thất kinh toan hô hoán hoặc đã phát hiện một điều khả nghi nữa. Đó là Dương Cần đang nằm sấp chợt tự xoay phắt và ngửa lên.
Dương Cần cười:
- Triển huynh dùng lãnh khí chế ngự lửa. Tại hạ vừa được mát mẻ vừa được thêm một phen mở rộng tầm mắt. Đa tạ!
Tôn Nhân Phụng kinh nghi nhìn Dương Cần vẫn thản nhiên đứng lên:
- Các hạ không bị lửa nóng gây tổn hại?
Triển Hoành thở dài thán phục:
- Người thông tuệ như Dương thiếu hiệp quả là độc nhất vô nhị. Chỉ vừa nghe nói qua về công năng hữu dụng của Cang Khí, ngay khi hữu sự đã tự biết cách dùng nội lực bản thân hoá thành Cang Khí, khiến lửa dù có phủ chùm lên cũng không làm suy chuyển dù chỉ một cọng tóc hay một mẩu nhỏ y phục. Cứ theo cách này mà suy nội lực của thiếu hiệp đã có ngoài một giáp tý công phu tu vi thì phải?
Dương Cần khen ngược lại họ Triển:
- Đồng Nguyên Thái Cực công như có đủ âm dương? Thuần dương thì phát nhiệt khí, thuần âm thì tạo lãnh kình. Thoạt âm thoạt dương như Triển huynh quả là lần đầu tại hạ chiêm ngưỡng.
Tôn Nhân Phụng hoang mang nhìn cả hai:
- Thoạt nghe thật khó tin đang lâm hiểm cảnh trùng trùng nhị vị vẫn điểm nhiên luận bàn toàn là những đạo lý uyên thâm của võ học, nhị vị là kỳ nhân hay quái nhân?
Triển Hoành bật cười:
- Tại hạ muôn phần không dám nhận là kỳ nhân. Riêng về quái nhân dường như rất phù hợp với Dương thiếu hiệp. Danh xưng này nghe có được chăng, Dương thiếu hiệp? Ha ha…
Dương Cần không nói gì, khiến Tôn Nhân Phụng tự cảm thấy cần đỡ lời hộ, bênh vực Dương Cần và trách Triển Hoành:
- Dùng hai chữ ấy rất khó nghe. Tiểu nữ chỉ thuận miệng nói như thế, lẽ nào Triển chưởng môn ngỡ là thật?
Triển Hoành nói nghiêm giọng:
- Là thật chứ không phải là ngỡ vì quả thật tại hạ đã nhận ra ở Dương thiếu hiệp luôn tiềm tàng sẵn một tư chất thông tuệ, lúc nào cũng khao khát tiếp nhận mọi kiến thức về võ học. Có thể bảo, Dương thiếu hiệp dù đang có bản lãnh như hiện nay nhưng toàn là do tự lĩnh hội và thấu triệt, không hề có một minh sư nào chỉ điểm. Bằng chứng là Dương thiếu hiệp chưa từng được nghe nói đến Cang Khí Hộ Thân. Tương tự, còn nhiều kiến văn võ học khác nếu Dương thiếu hiệp nếu thật có minh sư nhất định phải nghe nói đến. Đằng này tất cả đều mới mẻ. Và dù có mới vẫn hiểu ngay để nhanh chóng biết cách vận dụng. Dương thiếu hiệp chẳng phải là quái nhân thì là gì hợp hơn?
Dương Cần chợt hắng giọng:
- Bây giờ mới là lúc thật sự đối địch đây. Tại hạ tuy không ưng lắm hai chữ quái nhân nhưng để báo thù cho Tiểu Chân, nếu phải gây ra trừờng thảm sát, thì dù có bị gán là quái nhân cũng không hề gì.
Tôn Nhân Phụng chợt tái mặt:
- Địch nhân không ngờ lại đông như thế này.
Triển Hoành còn bảo:
- Lại toàn là hảo thủ có bản lãnh khá ngang nhau nữa. Thật không ngờ Cố Linh bảo vẫn có sự chuẩn bị.
Tôn Nhân Phụng bỗng đếm:
- Sáu, bảy, tám. Cao thủ của Cổ Linh bảo lẽ nào nhiều đến thế?
Triển Hoành cau mặt:
- Không phải tám. Vì còn một nữa vị chi có đến chín.
Dương Cần cười lạt:
- Mười chứ không phải chín. Đấy là Thập Nhân Can mà đáng lẽ ra tại hạ đã là một trong số họ. Nhưng mười chưa phải là hết. Vì tại hạ nếu đoán không lầm thì chí ít phải có thêm một nhân vật nữa để điều động Thập Nhân Can này.
Triển Hoành tái mặt:
- Như tại hạ từng lẻn nghe, thiếu hiệp có thổ lộ cho Tôn bảo chủ biết Thập Nhân Can là một thế lực mà cho dù thất đại phái chưởng môn có hợp lực vẫn không là đối thủ? Cổ Linh bảo quyết diệt trừ Dương thiếu hiệp đến thế sao?
Dương Cần chợt thâu liễm ngươn thần:
- Liên minh đã bị tại hạ tiêu diệt, chỉ còn lại Cổ Linh và Cửu U. Sẽ là kỳ quái nếu Tống Thanh Đạt hoặc Diệp Triệu Linh không dồn mọi nỗ lực để loại bỏ tại hạ.
Liền có tiếng cười âm u vọng đến:
- Ngươi biết như thế cũng khá. Đồng thời ngươi cũng thật may vì chợt có thêm hai kẻ u mê bỗng tự dẫn thân vào bồi táng cùng ngươi. Ha ha ha…
Tôn Nhân Phụng phừng phừng lửa giận:
- Diệp Triệu Linh? Lão không làm gián ngày nữa sao, để bây giờ ngang nhiên xuất đầu lộ diện?
Dương Cần vẫn tiếp tục thâu liễm ngươn thần:
- Nội lực của họ Diệp quả uyên thâm, đáng ngại nhất thì phải?
Triển Hoành gật đầu:
- Nội lực của lão chí ít cũng xấp xỉ trăm năm công phu tu vi. Lão đạt đến mức này quả là điều lạ và thật đáng ngại.
Tôn Nhân Phụng chợt quát vang:
- Diệp Triệu Linh! Nội lực của lão là do chiếm đoạt của người. Nhưng vì thế Ngọc Cổ Linh của lão đã bị huỷ bỏ, thử xem lần này lão lấy gì uy hiếp được Tôn Nhân Phụng ta? Xuất hiện đi.
Đáp lại chỉ là những tràng cười âm u của Diệp Triệu Linh:
- Ngươi đừng vội, tiểu nha đầu. Sao không bắt chước Dương tiểu tử, hãy chờ sẵn để biết thế nào là uy lực lợi hại của Thập Nhân Can? Ha ha…
Đột ngột cả Dương Cần và Triển Hoành cùng một lúc động thân.
Triển Hoành thì phát xạ một tia chỉ kình nhắm vào một vách thạch thất.
“Víu.”
Dương Cần thì cũng lấy vách thạch thất đó làm đối tượng nhưng bằng cách dùng tay vỗ áp vào thật nhẹ, đến không phát ra tiếng động nào cả.
Tràng cừời của họ Diệp chợt ngừng ngang thay vào đó chỉ có tiếng lão kêu và thoá mạ:
- Chỉ lực của họ Triển ngươi tuy chuẩn xác nhưng… ôi chao, loài súc sinh nghiệt chủng nào vừa vận dụng nhu kình ám toán ta?
Dương Cần nhân tiếng lão họ Diệp kêu, chợt quát vang:
- Địch nhân toàn nấp sau các vách đá không dày lắm. Thà công địch còn hơn để bị thất thế vì bị địch bất ngờ tấn công. Đánh!
Triển Hoành xuất thủ cùng một lúc với Dương Cần, cả hai ngay lập tức phá vỡ hai bên vách đã tả hữu.
“Ầm, ầm.”
Đá vỡ ra rơi loạn, nhưng lạ thay không có bóng địch nhân nào xuất hiện. Kể cả Diệp Triệu Linh cũng không thấy bóng dáng.
Chợt Tôn Nhân Phụng tình cờ từ phía hậu kêu hoảng:
- Ôi! Họ như những thây ma biết di chuyển? Họ đang triển khai trận Trường Xà?
Triển Hoành quay phắt lại:
- Hợp toàn lực. Đánh!
Kể cả Tôn Nhân Phụng dù đang bàng hoàng hoang mang trước cảnh trạng chợt xuất hiện một hàng dài toàn những thây ma biết di chuyển đang áp tay vào hậu tâm của nhau để lập trận Trường Xà, nàng vẫn kịp hợp lực cùng Dương Cần và Triển Hoành để cùng một lúc quật mạnh ra.
“Ào, ào…”
Hàng thây ma với duy nhất một người đứng đầu cũng đã kịp thời vẫy xạ song thủ xuất phát nhị chưởng.
“Vù…”
Lực đạo do hàng thây ma phát ra thật kinh thế hãi tục, cứ như sóng cả xô bờ cuộn đến và hoá giải ba chiêu đơn lẻ của Dương Cần, Triển Hoành và Tôn Nhân Phụng không chút thương tiếc.
“Ầm, ầm, ầm.”
Dư kình hất cả ba cùng lùi và sau đó cả ba cùng tái mặt vì thấy hàng thây ma cứ lừ lừ tiến thẳng đến.
Tôn Nhân Phụng chấn động tột cùng:
- Họ lợi hại đến thế sao?
Dương Cần chợt bảo Tôn Nhân Phụng:
- Mau vận dụng Phi Bộ Vạn Thạch hoặc điểm huyệt chế ngự hoặc chia cắt trận Trường Xà thành nhiều đoạn nhỏ. Mau.
Tôn Nhân Phụng do hoang mang nên không dám thực hiện, lại nghe Triển Hoành khẩn trương:
- Quả là ý hay. Tôn bảo chủ. Mau.
Nhưng Dương Cần đã quát:
- Bây giờ không phải lúc. Muộn rồi tất cả hãy tránh mau. Tránh được đến đâu cứ tránh. Nhanh.
Đó là lúc nhân vật dẫn đầu trận Trường Xà chợt xuất thủ, cũng phát ra một đạo kình phong như song xô bờ.
“Ào…”
Tôn Nhân Phụng nhờ Phi Bộ Vạn Thạch nên kịp tránh thoát chính diện. Chỉ còn lại Triển Hoành và Dương Cần đánh phụ hoạ nhau quát vang:
- Âm Dương hợp bích! Đánh!
Dương Cần hất nhu kình.
“Víu…”
Lạ thay Triển Hoành cũng thi triển lãnh khí.
“Víu…”
Phát hiện cùng là âm nhu như nhau, Triển Hoành tái mặt kêu hoảng:
- Lùi mau!
Ngược lại Dương Cần cứ tiến:
- Lùi là chết. Cứ đánh! A!
“Ầm, ầm.”
Dương Cần và Triển Hoành lảo đảo lùi hậu, miệng bắt đầu rỉ máu.
Tôn Nhân Phụng cố kềm cơn hoảng loạn vận dụng ngay Phi Bộ Vạn Thạch tìm cách thực hiện đúng theo lời Dương Cần lúc nãy có hiến kế.
Chợt Trường Xà trận tự tản khai, phân ra thành ba nhóm với nhân số hoàn toàn sai biệt. Hai ngăn chặn Tôn Nhân Phụng, ba đón đầu và bức dồn một mình Triển Hoành, còn lại năm thì thần tốc vây kín Dương Cần.
Tôn Nhân Phụng đang đà thi triển Vạn Thạch Phi Bộ, nhờ đó vẫn phần nào ung dung đối phó với hai địch nhân vừa bất thần xông đến.
Triển Hoành thì gầm vang vừa lo vừa phẫn nộ:
- Chúng tự phân thành ba tiểu trận nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Nhất là trận Ngũ Hành, chúng quyết huỷ diệt Dương thiếu hiệp. Bọn này quả lợi hại nhưng sao chẳng kẻ nào chịu mở mỉệng lên tiếng? Không nói mà được với ta sao? Đỡ!
“Ầm, ầm.”
Ở bên Dương Cần trận thế cũng triển khai, nhưng đối sách của Dương Cần thật lạ lùng. Đó là Dương Cần hú vang, khiến thân hình tự bốc lên như thần long phi thiên, đồng thời còn đảo lộn trên đỉnh đầu của năm nhân vật cứ ngậm câm phát động trận Ngũ Hành.
“Hú u u…”
Tôn Nhân Phụng nhìn qua và thật sự ngỡ ngàng bởi đối sách đầy lợi hại của Dương Cần:
- Dùng nội nguyên cang khí để khống chế khiến trận Ngũ Hành không thể phát động nhanh, nội lực của Dương các hạ quả là thâm hậu, cực kì thâm hậu.
Dương Cần vẫn quẫy lộng như thần long hí thủy.
“Hú u u u…”
Triển Hoành nghe thế cũng nức lòng, lập tức vận lực quát vang:
- Dùng cang khí bức địch quả là điều tuy khó nhưng kì thực vẫn có chỗ đắc dụng. Xem đây!
Toàn thân y phục của Triển Hoành một lần nữa lại phình to, tạo thành vầng cang khí khiến ba kẻ địch đang tiến áp buộc phải dàn rộng.
Chợt cả ba cùng bất ngờ xuất phát vũ khí, đó là lúc từ trận Ngũ Hành đang đối phó với Dương Cần bỗng bật phát ra một giọng trầm trầm buông lệnh:
- Phát kiếm trận!
Bóng tối âm u của tử lao bỗng lập lòe xuất hiện nhiều đợt kiếm quang, làm cho Triển Hoành dù đang vận dụng cang khí hộ thân cũng phát hoảng hoán:
- Trên thân kiếm có độc? Đừng ai để chạm vào. Ối…
Tôn Nhân Phụng cũng kêu nhưng là tiếng kêu phẫn nộ:
- Dụng độc với lợi thế hơn người. Kẻ lập Thập Nhân Can chỉ có tâm địa thật hiểm độc mới bất chấp thủ đoạn mà đắc thủ. Đừng trách bổn bảo chủ cũng vận dụng độc thủ. Đỡ!
“Ào…”
“Ầm, ầm.”
Chợt từ trận Ngũ Hành bỗng có giọng gọi tha thiết do Dương Cần phát ra:
- Nhị Ất! Nhân huynh mau nhớ lại, nếu là Nhị Ất mau nhớ ta chính là Đại Giáp đây. Nhị Ất há quên bản thân cũng là tiểu thiếu gia của phó tướng đương triều? Còn nhớ ta không? Đại Giáp đã từng nghĩ kế giúp Nhị Ất đến Lục Kỷ đây.
Tôn Nhân Phụng bàng hoàng:
- Dương các hạ sợ quá hoá cuồng sao? Dương các hạ?
Đáp lại tiếng kêu lo lắng và nghi ngại của Tôn Nhân Phụng, Dương Cần vẫn tha thiết kêu tỉnh Nhị Ất. Và sau cùng Dương Cần bật quát:
- Nhị Ất hãy nhìn vào ta nào. Ta là Đại Giáp đây! Nhìn đây.
Lập tức có người ú ớ kêu như vùa thoát cơn mê:
- Đại Giáp? Là huynh thật sao? Bọn đệ đang ở đâu? Sao bỗng dưng tất cả chợt gây náo loạn thế này?
Trận Ngũ Hành chợt tan rã. Đồng thời từ đâu bỗng có tiếng Diệp Triệu Linh gầm thét:
- Đại Giáp hãy trở lại trận của ngươi ngay. Ta bảo ngươi đấy Đại Giáp.
Giọng ú ớ lại vang lên:
- Như có người đang gọi huynh đấy, Đại Giáp. Trở lại trận là thế nào, Đại Giáp huynh?
Liền có tiếng Dương Cần vừa cười vừa đáp:
- Ta chưa tiện giải thích lúc này. Huynh hãy chờ ta cứu tỉnh những huynh đệ còn lại đã. Ha ha…
Giọng quát tháo của Diệp Triệu Linh lại vang lên giận dữ:
- Ngươi đã thi triển Nhiếp Hồn đại pháp ư, Dương tiểu tử? Ngươi luyện đựợc tà công đó sao?
Dương Cần toan châm chọc lão Diệp, chợt ở phía Triển Hoành bỗng phát lên một giọng trầm trầm ra lệnh:
- Thất Canh đây! Nhị Ất mau đổi trận Ngũ Hành sang Tứ Tượng, lập tức đối phó với hai địch nhân vẫn đứng giữa vòng vây. Còn trận tam tài phát chiêu diệt địch. Mau!
Dương Cần kinh tâm, vội gọi lại hai chữ Nhị Ất như là tên của một nhân vật nào đó:
- Nhị Ất huynh hãy mau lùi bước. Hoặc nếu có thể hãy giữ sao cho đừng bị những kẻ xung quanh đây gây tổn hại đến huynh. Lùi mau. Vì họ vẫn chưa được đệ cứu tỉnh như đệ vừa cứu tỉnh Nhị Ất huynh. Lùi mau.
Giọng ú ớ lại vang lên lần này như chỉ là để biểu lộ sự hoang mang vô tưởng:
- Họ là những huynh đệ đã từng cùng chung số phận với chúng ta. Sao họ lại có thể gây tổn hại đến cho đệ hoặc Đại Giáp huynh?
Dương Cần lại quát:
- Lùi mau. Nếu còn chần chờ sẽ mất mạng đấy.
Đã muộn, giọng ú ớ vẫn gào thất thanh:
- Ôi! Tứ Đinh sao đệ đối xử với ta như thế này? A… a…
Dương Cần cũng gào thê thảm:
- Nhị Ất huynh? Đệ đã hại huynh chết quá thảm. A… a… tận diệt Cổ Linh bảo. Ta thể tận diệt Cổ Linh bảo… A… a…
Dương Cần tung loạn kình. Không nhằm vào ai cả, vì thế chỉ làm vách thạch thất vỡ tung toé.
“Ầm, ầm.”
“Rào, rào.”
Giữa lúc đó chợt phát ra giọng của họ Diệp gào lào thào, ngỡ như tiếng dã thú kêu đêm:
- U u u…
Thập Nhân Can còn lại chín người, chợt đồng loạt hất tay làm bay mịt mù những màn vân vụ dày đặc.
Triển Hoành kinh hãi:
- Độc vụ! Mau bế khí!
Một lúc sau, lớp vân vụ vừa tan, Triển Hoành toan há miệng kêu bỗng bất ngờ bị người điểm huyệt chế ngự từ phía sau.
Và ngay sau đó dù đã bị điểm huyệt nhưng tận mắt Triển Hoành cũng nhìn thấy đến lượt Tôn Nhân Phụng cũng lại bị điểm huỵệt. Đồng thời người ra tay điểm huyệt chẳng ai xa lạ, chính là Dương Cần.
Điểm huyệt Tôn Nhân Phụng xong, Dương Cần cố tình nháy mắt với Triển Hoành. Tiếp đó Dương Cần vừa đặt một ngón tay lên miệng, vừa khe khẽ nói gì đó vào tai Triển Hoành lúc tiến đến gần. Triển Hoành chỉ còn biết đảo tròn hai mắt để biểu lộ tâm trạng, đồng thời để cho Dương Cần đặt một ngón tay vào trong miệng bản thân họ Triển.
Đến khi Dương Cần thu ngón tay ở miệng Triển Hoành về, Dương Cần cũng nhẹ nhàng giải khai huyệt đạo và ra dấu bảo họ Triển ngồi xuống.
Xung quanh chẳng còn ai, bọn Thập Nhân Can cũng bỏ đi đâu mất, Triển Hoành đành lẳng lặng ngồi xuống, cho dù vừa phát hiện cạnh chỗ mới ngồi đang có một thi thể không rõ vì sao cứ từ từ rã ra như sắp tan chảy thành nước.
Dương Cần cũng y cách đó, tiến lại gần và lào thào vào tai Tôn Nhân Phụng, đoạn cũng đặt một ngón tay vào giữa miệng Tôn Nhân Phụng. Và đến khi thu tay về, Dương Cần cũng giải huyệt cho nàng.
Nàng ngồi xuống như Triển Hoành đã ngồi.
Dương Cần cũng ngồi xuống. Kể từ đó cả ba cứ ngồi yên như phỗng đá.
Không thể hiểu vì sao phải ngồi. Và điều này có lẽ chỉ có ngưòi trong cuộc như Tôn Nhân Phụng, Triển Hoành và Dương Cần mới hiểu. Vì thế cả ba người mới đủ nhẫn nại ngồi bất động lâu như vậy.
Một canh giờ…
Họ vẫn ngồi yên như pho tượng.
Hai canh giờ…
Tôn Nhân Phụng chợt nhích động bắt đầu từ hai mắt đang hé dần, sau là đến đôi môi khô khốc vì quá khát cũng có dấu hiệu mấp máy định nói.
Nhưng Dương Cần chợt mở bừng đôi mắt.
Chạm phải ánh mắt nhìn nghiêm khắc của Dương Cần, Tôn Nhân Phụng ngao ngán đành ngậm môi miệng lại nhắm mắt lại chỉ để phát ra một tiềng thở dài từ mũi.
Lập tức Dương Cần phát xạ một tia chỉ kình cách không, chế ngự ngay toàn bộ huyệt đạo trên người nàng.
Bị điểm huyệt, Tôn Nhân Phụng thoạt đầu cam chịu, sau dần đến bực tức, lại mở mắt trừng trừng nhìn Dương Cần. Tiếc thay Dương Cần đã nhắm mắt tiếp tục ngồi yên bất động như đã tham thiền nhập định.
Nửa canh giờ nữa trôi qua, đến lượt Triển Hoành vừa hé mở mắt toan cựa mình. Dương Cần lập tức hé vụt mắt nhưng không hề nghiêm khắc mà khẩn thiết nhìn họ Triển.
Đành lòng nén lại, Triển Hoành gật nhẹ đầu.
Chợt đôi mắt của Triển Hoành cùng với Dương Cần đồng một loạt đều lóe sáng.
Sau đó một thoáng, có tiếng động dù thật khẽ nhưng vẫn từ từ dội vào thính nhĩ của những ai đang cần nghe và chờ được nghe.
Dương Cần nhè nhẹ vươn tay giải khai huyệt đạo cho Tôn Nhân Phụng đồng thời cũng ra hiệu ý bảo nàng chuẩn bị.
Lần này nàng gật đầu và từ từ ngồi ngay lưng lên.
Có một tay của Dương Cần từ từ nâng cao, sau đó co dồn vào ngực.
Tôn Nhân Phụng chú mục nhìn vào bàn tay đó của Dương Cần, tai lắng nghe từng tiếng động mơ hồ ngỡ không thể nghe.
Triển Hoành cũng nhìn tương tự miệng thì hé nở nụ cười vừa đắc ý vừa hả dạ.
Chợt Tôn Nhân Phụng cũng co nhanh một tay đặt lên mũi.
Dương Cần thất kinh nhìn nàng. Cả Triển Hoành cũng thế.
Tôn Nhân Phụng chợt mắt long lanh, mặt từ từ đỏ bừng, dù vậy vẫn lắc đầu nhiều lượt cùng một lúc để ra hiệu điều gì đó chỉ bản thân nàng mới hiểu.
Dương Cần càng nhìn càng kinh nghi tỏ ra không thể hiểu ẩn ý của nàng là gì.
Thật nhanh Triển Hoành vươn tay điểm luôn vào hôn huyệt của nàng.
Tôn Nhân Phụng bị hôn mê, vừa lúc đó thì có tiếng động khá rõ, sau thì ánh sáng chợt lòa vào và từ hướng đó lập tức có tỉếng người hô hoán:
- Chúng chưa chết? Bọn chúng tuy ngồi bất động nhưng chưa chết.
Như trường tiễn lìa cung, Triển Hoành và Dương Cần đồng loạt lao vút ra. Cả hai quát thật to như chưa bao giờ được quát và chỉ chờ cơ hội để quát:
- Chết!
- Giờ tận sát đã đến!
Bao nhiêu nội lực dồn tụ đều được cả hai quật ra cho kì hết chỉ vào một chưởng và chỉ nhắm vào một đối tượng duy nhất.
“Bùng.”
“Ầm.”
Kẻ vừa hô hoán thật vô phúc, vì diện mạo kẻ đó cùng dáng dấp ra sao, Dương Cần và Triển Hoành chưa kịp nhìn rõ thì toàn thân kẻ đó đã bị chấn kình uy lực tràn trề xé vụn.
Nhân đó, cả hai cứ thế lao vút ra ngoài, sau đó thì nhìn nhau ngơ ngẩn rồi tự ôm gập người để cười hể hả cười sảng khoái, cười thích thú và cuối cùng là cười cho chính bản thân cả hai.
Sau loạt cười ngớ ngẩn, cả hai thở dài, quay vào, giải huyệt cho Tôn Nhân Phụng.