Quỷ Diêm La tạm hài lòng với nơi cư ngụ mới:
- Ngươi thật hào phóng, đồng thời cũng có lắm ngân lượng không khác nào bậc vương tôn công tử. Nơi này tuy hẻo lánh nhưng cũng ổn vì ta và Tiểu Chân dù sao cũng yên tâm, thi thoảng chỉ cần gọi người từ tiểu trấn cung ứng đầy đủ vật thực là không phải lo gì nữa. Duy có điều sao ngươi chọn chỗ này, lại còn cho kiến lập gia trang theo kiểu một am miếu? Để ngụy trang hầu dễ dàng che giấu tung tích của ta và Tiểu Chân ư?
Dương Cần đang phóng tầm mắt nhìn đỉnh núi xa xa lúc này đã mờ hơi sương:
- Đây là nơi tại hạ chỉ tạm cho nhị vị dung thân. Vì sau này, khi mọi oán cừu đã kết giải, phần Tiểu Chân chỉ cần nàng tỉnh lại tất cũng lo lập thành gia thất và bỏ đi, tôn giá khi đó muốn, cũng có thể theo chân nàng, được an ủi vì tình mẫu tử bấy lâu nay. Còn tại hạ sẽ vĩnh viễn lưu ngụ ở đây, bình thản đếm chuỗi ngày cô độc sẽ trôi qua với một ký ức khó thể phai mờ.
Quỷ Diêm La vội nhìn về phía đỉnh núi nói:
- Hóa ra mọi sự đều được sắp đặt sẵn theo chủ ý từ trước? Này, cho ta tò mò một chút. Chuyện ngươi cùng Trác viện chủ Thiên La viện rơi xuống vực dĩ nhiên ta có nghe. Phải chăng vực đó ở chính đỉnh núi kia? Ngươi lập miếu là để vĩnh viễn lưu ngụ là vì thương nhớ thật lòng một người có thể bảo niên kỷ trạc tuổi mẫu thân ngươi? Trác Bách Hoa thật sự đã chết? Vì thế ngươi bảo sẽ sống cô độc?
Dương Cần nhìn lại và cười lạt:
- Niên kỷ dẫu có thế thì đã sao? Huống hồ ai bảo Trác Bách Hoa, phu nhân tại hạ đã chết? Không, Dương Cần này ngày nào còn sống thì phu nhân cũng sống mãi đến ngày đó. Một ngày phu thê thì một đời nghĩa phu phụ. Vì Dương Cần và phu nhân từng lập thệ sống cùng sống, chết cùng chết. Do vậy, trong thời gian tạm ngụ ở đây xin tôn giá cẩn ngôn cho. Tại hạ xin cáo biệt, quyết từ Liễu Tuyết Thanh tìm ra nguyên ủy và giúp Tiểu Chân khôi phục nguyên trạng. Hy vọng chỗ ngân lượng tại hạ dự định lưu lại cho tôn giá là đủ chi dụng cho cả hai.
Quỷ Diêm La cười gượng:
- Ngươi là kẻ chung tình. Được rồi, ta chỉ còn biết trân trọng mối tình chung của ngươi. Còn về ngân lượng ngươi yên tâm. Ta và Tiểu Chân dù phung phí thế mấy thì chí ít phải ngoài mười năm mới chi dụng hết chỗ châu ngọc ngươi đã giao. Nhưng nói thì nói vậy, ngươi có đi thì cũng mau quay về. Vì lưu lại chỗ hẻo lánh này ta buồn lắm, còn một đời xuân sắc của Tiểu Chân nữa chi?
Dương Cần nhìn quanh tìm nàng:
- Tiểu Chân lại đi nghỉ sớm?
Quỷ Diêm La nhún vai:
- Ta đồ rằng từ khi cố ngẫm nghĩ về thanh âm giọng nói của nhân vật thần bí kia, Tiểu Chân dù chưa đến nỗi bị đả kích nhưng trạng thái trầm uất này cũng không gây thú vị cho ai, kể cả ta. Vì thế ta mới bảo nếu lưu lại đây lâu thật là buồn thảm.
Dương Cần cười gượng:
- Tại hạ sẽ cố đi nhanh về nhanh. Vạn sự liên quan đến Tiểu Chân muội, tại hạ xin tin tưởng ủy thác cho tôn giá. Bảo trọng.
“Vút.”
Quỷ Diêm La thở thật dài và lắc đầu nhìn theo cho đến khi Dương Cần khuất dạng:
- Cũng mong Trác Bách Hoa thật sự vẫn còn sống đúng như ngươi bảo. Chứ nếu không, chung tình như thế kia thật là hoài phí cho một nam nhi tuấn tú, huống hồ đây là mối tình giữa một đôi phu phụ được sao? A…
Tiểu Chân đang nhè nhẹ bước đến:
- Nhị ca đã đi rồi sao, mẫu thân?
Quỷ Diêm La giật mình quay lại:
- Hài tử làm mẫu thân suýt hoảng sợ, ngỡ Trác Bách Hoa xuất hiện…
Tiểu Chân cười thật hiền:
- Trác Bách Hoa là ai?
Quỷ Diêm La lấy tay xua đi như thể xua nỗi ám ảnh:
- Đấy là phu nhân của nhị ca hài tử. Mà thôi, đừng nhắc chi nữa nhân vật thật ra chỉ có thể là mẫu thân hắn.
Tiểu Chân vẫn nhắc:
- Là phu nhân của nhị ca? Vậy thì sao còn bảo chỉ có thể là mẫu thân?
Quỷ Diêm La vì muốn chấm dứt câu chuyện nên vội đáp qua loa:
- Vì Trác Bách Hoa lớn tuổi hơn nhị ca của hài tử rất nhiều. Thôi, sắp tối rồi, hài tử đi vào ngủ thì hơn.
Tiểu Chân vừa quay vào vừa lẩm bẩm:
- Lớn tuổi nên là mẫu thân? Là mẫu thân nên không phải là phu nhân. Dường như sai rồi, mẫu thân.
Quỷ Diêm La phì cười:
- Hài tử biết gì mà bảo đúng với sai?
Tiểu Chân phụng phịu:
- Hài nhi sao lại không biết. Vì rõ ràng hài nhi có nghe kẻ kia nói với Liễu cô cô: “Dù chênh lệch niên kỷ nhưng nếu vẫn là nam cô nữ quả thì trở thành phu thê cũng không có gì sai.”
Quỷ Diêm La kinh nghi:
- Hài tử muốn ám chỉ ai? Có phải là kẻ đã từng quát và hài tử vẫn nhớ giọng? Y là ai?
Tiểu Chân chợt co rúm người:
- Đừng nhắc, xin mẫu thân đừng nhắc, kẻo hài nhi sợ, hài nhi sợ y lắm.
Quỷ Diêm La đành vỗ về. Tuy vậy từ thâm tâm Quỷ Diêm La bắt đầu để tâm đến từng hành vi cử chỉ của Tiểu Chân sau này.
* * *
Dương Cần không hề ngại đêm tối, cứ thế băng mình lướt thật nhanh về phía đỉnh núi.
Chợt Dương Cần dừng chân lại:
- Ai?
Không nghe đáp. Dương Cần lại lao đi, nhưng không còn nhanh như trước. và một làn nữa Dương Cần cao giọng quát hỏi:
- Ai?
Lần này thì có tiếng đáp:
- A di đà phật? Tiểu thí chủ thính lực thật tinh tường. Dù còn cách xa vẫn hai lần lên tiếng, cho biết đã phát hiện nơi bần tăng tọa thiền. Dám hỏi cao danh quý tánh và lệnh sư là cao nhân nào đã đào luyện một bậc hậu sinh tuyết thế như tiểu thí chủ?
Dương Cần tiến lại gần hơn và bắt đầu nhìn thấy một dáng người đang ngồi theo tư thế tọa công:
- Tại hạ vì chưa biết đại sư là ai, đành thất lễ vì không thể thông danh ngỏ tánh.
Nhân vật đó vươn vai đứng lên:
- Bần tăng Bách Trượng, chỉ hiếu kỳ tình cờ phát hiện một trang thiếu niên anh hùng, lại có bản lãnh và nghi biểu bất phàm nên thuận miệng hỏi như thế thôi. Tiểu thí chủ bất tất áy náy, tự cho đã thất lễ.
Dương Cần kinh ngạc, nhớ đến lời Quỷ Diêm La “Bách Trượng là cao tăng phái Thiếu Lâm, chỉ chịu kém một mình Tuệ Quang thần tăng.” Dương Cần vội thủ lễ:
- Đại sư là đệ nhất cao tăng hiện nay của đại phái Thiếu Lâm. Tại hạ Dương Cần dù vô tri nhưng vẫn ngưỡng mộ. Xin thứ lỗi, thứ lỗi.
Bách Trượng Đại sư cũng tỏ ra kinh ngạc:
- Gần đây có một Dương Cần từng chiếm đoạt điền sản Kim gia, lấy châu ngọc đổi thành ngân lượng, đi đến đâu cũng quyên hiến tiền để cứu đói nạn dân. Có đúng là tiểu thí chủ đây không?
Từ tâm trạng đang kinh ngạc Dương Cần chuyển qua trạng thái giật mình:
- Một chuyện nhỏ nhặt như thế không lẽ cũng loan nhanh khắp giang hồ, đến như đại sư ở tận phái Thiếu Lâm cũng tỏ tường?
Bách Trượng Đại sư lắc đầu, tỏ ý không hài lòng:
- A di đà phật. Tiểu thí chủ có dạ từ bi của Phật Tổ, biết nghĩ đến lê dân bá tánh đói khổ khắp nơi là điều tốt. Nhưng đoạt của người rồi sau đó gieo thiện nhân, quả là hành vi đáng trách.
Dương Cần bối rối thanh minh:
- Nhưng điền sản Kim gia kỳ thực là do gia phụ lưu lại. Huống hồ Kim trang chủ tuy là di phu, nhưng kể từ khi tại hạ còn nhỏ, chỉ vì có ý đồ chiếm đoạt nên di phu ngoài mặt cưu mang bảo bọc, thật tâm thì luôn tìm đủ kế để sát hại tại hạ. Sự việc xảy ra như đại sư đã nghe, đấy chỉ là tại hạ thay mặt gia phụ thu hồi điền sản. Không thể bảo đó là hành vi chiếm đoạt.
Bách Trượng vẫn lắc đầu:
- Kim trang chủ lúc cáo giác nguyên ủy đến các phái thì lại nói khác. Bảo lệnh tôn chỉ là đạo tặc, lấy việc trộm cắp là sinh ý, sau cùng đã bị trừ khử. Thử hỏi, người như lệnh tôn liệu có thật nhiều ngân lượng để tích góp thành một điền sản to lớn như tiểu thí chủ vừa cố tình bao biện?
Dương Cần hận nhất câu “lệnh tôn chỉ là đạo tặc,” nên cười lạt:
- Đại sư tỏ ra biết khá nhiều về ẩn tình Dương gia, cho thấy dù là Phật môn đệ tử nhưng đại sư chỉ biết tin nghe một chiều, điều gì cũng cho là của di phu tại hạ là đúng. Vậy đại sư có biết nguyên nhân khiến tại hạ nguyện ý dâng hiến toàn bộ điền sản vào việc cứu nạn cứu khổ lê dân? Đấy là tại hạ thực hiện theo di ý gia phụ. Đúng, gia phụ từng là đạo tặc, từng trộm cắp chiếm đoạt của người và toàn bộ điền sản Kim gia kỳ thực là do đấy mà có. Vì thế, chuyện tại hạ thu hồi điền sản, sau quyên hiến cứu đói nạn dân chỉ là thay gia phụ có một phù giao hợp đạo lý. Đại sư nên mừng mới phải, có đâu lại tỏ ý vì lời hàm hồ bịa đặt của Kim gia, trách cứ hành vi của tại hạ?
Bách Trượng thoáng cau mày:
- Lệnh tôn còn tại thế chăng? Đấy là theo lời Kim trang chủ, bần tăng không thể không hỏi.
Dương Cần lạnh giọng:
- Đại sư hỏi để làm gì?
Bách Trượng bảo:
- Nếu lệnh tôn có thể giáp mặt với Kim trang chủ thì hay quá. Vì khi đó, mọi việc sẽ sáng tỏ, cho biết điền sản đó kỳ thực thuộc về ai.
Dương Cần hừ lạt:
- Tại hạ đã tự thân hỏi minh bạch và di phu đã thừa nhận mọi điều. Vì thế di phu mới ưng thuận hoàn trả lại toàn bộ điền sản, giao cho tại hạ.
Bách Trượng lại cau mày:
- Nhưng Kim trang chủ lại bảo đã bị tiểu thí chủ dụng võ lực, thị vào bảnh lãnh cao minh uy hiếp và Kim trang chủ không thể không thừa nhận để tự bảo toàn tính mạng.
Dương Cần động dung:
- Vậy theo ý đại sư, chuyện này cần xử trí thế nào?
Bách Trượng đáp:
- Cứ như bần tăng vừa nói, hãy để lệnh tôn và Kim trang chủ hội diện một lần, tốt nhất là có thêm một ngoại nhân bất kỳ nào đó mục kích.
Dương Cần gật đầu:
- Việc đó sẽ diễn ra ở đâu? Tại Cửu U, Thiên La hay ở sơn môn Đại Tuyệt viện?
Bách Trượng kinh ngạc:
- Sao lại chọn một trong những địa điểm đó, thay vì ở tệ phái Thiếu Lâm như bần tăng ngay từ đầu đã ra ý định?
Dương Cần quả quyết:
- Vì đi phu của tại hạ kỳ thực là hạ nhân của tam viện Llên minh.
Bách Trượng lắc đầu phản bác:
- Không thể nào. Vì hiện nay Kim trang chủ do vẫn muốn phó giao việc này cho tệ phái tác chủ nên đang là thượng khách tại Thiếu Lâm.
Dương Cần hoài nghi:
- Không lý nào. Vì theo tại hạ biết, toàn bộ Kim gia đều đang lưu ngụ tại Cửu U viện.
Bách Trượng chợt mỉm cười:
- Như vậy cũng dễ. Hay là phiền tiểu thí chủ một phen, hãy cùng bần tăng đến tệ phái một chuyến, tất sẽ rõ thực hư ngay.
Dương Cần khước từ:
- Tại hạ sẽ đến, nhưng chưa phải lúc này.
Bách Trượng thu nụ cười về:
- Vậy lúc nào thì được?
Dương Cần trầm ngâm:
- Tại hạ hiện có mấy việc cần hoàn thành. Chí ít phải suýt soát độ nửa năm.
Bách Trượng chợt thở ra nhè nhẹ:
- Không phải tiểu thí chủ đang tìm cách thoái thác đấy chứ?
Dương Cần cũng thở ra:
- Tại sao phải thoái thác một khi tại hạ tự biết bản thân không hề sai?
Bách Trượng nghiêm giọng:
- Vì hạn kỳ nửa năm là quá dài khiến bần tăng dù có nhiều thiện ý vẫn không thể không nghĩ tiểu thí chủ đang có ý niệm hứa cho qua để dễ bề đào tẩu.
Dương Cần lo ngại:
- Như đại sư muốn tại hạ phải đi ngay vào lúc này?
Bách Trượng gật đầu:
- Thà kết thúc mọi việc cho xong. Huống hồ kể từ khi nhận được lời cáo giác của Kim trang chủ, mãi đến đêm nay, nghĩa là sau hơn nửa tuần trăng chủ tâm tìm kiếm, thật may là bần tăng lại ngẫu nhiên tìm được tiểu thí chủ.
Dương Cần chột dạ:
- Đại sư sao có thể đoán biết tại hạ đang ở đây?
Bách Trượng hỏi ngược lại:
- Vậy hóa ra đây là nơi tiểu thí chủ thường lưu ngụ?
Dương Cần gằn giọng hỏi lập lại:
- Tại hạ hỏi vì sao đại sư biết để cố tình chờ sẵn đêm nay?
Bách Trượng nhún vai:
- Dĩ nhiên cũng có nguyên do. Đó là bần tăng chực nhớ lại lời Kim trang chủ kể, đã có lần tiểu thí chủ lâm đại nạn cùng viện chủ Thiên La viện ở gần đây. Bần tăng chỉ hú họa, không ngờ lại suy đoán đúng.
Chợt Dương Cần hạ thấp giọng:
- Đại sư mang đến bao nhiêu nhân mã?
Bách Trượng chợt nghiêng đầu như đang nghe ngóng:
- Tiểu thí chủ phát hiện điều gì khả nghi? Bần tăng chỉ đến đây có một mình. Và bằng chứng là lúc này bần tăng hoàn toàn không phát hiện bất kỳ một tiếng động nào khả nghi.
Dương Cần động tâm nhìn chung quanh, giọng cũng vẫn hạ thấp:
- Có tiếng động thật. Và đó là những tiếng động lúc nãy tại hạ đã phát giác. Không phải vì phát hiện đại sư như thoạt nghe đại sư đã khen tại hạ có thính lực tinh tường. Đại sư đoan quyết chỉ đến đây có một mình?
Bách Trượng chợt sa sầm nét mặt:
- Nếu tiểu thí chủ toan dùng kế này, vờ làm ra vẻ phát hiện có người mai phục, một chuyện kỳ thực không hề có, để tạo cơ hội lẩn thoát bần tăng, há lẽ tiểu thí chủ xem thường bần tăng đến thế sao?
Dương Cần giật mình:
- Ý đại sư là gì?
Bách Trượng đáp ngay:
- Không gặp thì thôi, nay đã gặp, A di đà phật, đành phiền tiểu thí chủ cùng bần tăng đi về Thiếu Lâm tự một chuyến.
Dương Cần quả quyết lắc đầu:
- Ngay lúc này thì chưa được.
Bách Trượng chợt chắp tay niệm phật:
- Tiểu thí chủ đừng để bần tăng phải dụng võ lực.
Dương Cần tái mặt:
- Tại hạ bảo chưa thể đến, nghĩa là sau một hạn kỳ nhất định tại hạ ắt sẽ đến. Mong đại sư thể tất và đừng cố tình gây khó khăn.
Bách Trượng vẫn chắp hai tay trước ngực:
- Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu tiểu thí chủ còn thoái thác có khác nào tự nhận hành vi hoàn toàn sai trái. Và vì thế, bần tăng dù miễn cưỡng vẫn phải tìm đủ mọi cách để cung thỉnh cho bằng được tiểu thí chủ cùng bần tăng về Thiếu Lâm. A di đà phật.
Dương Cần chợt nghe trong dạ nóng râm ran:
- Tại hạ thật sự có việc, không thể đi cùng đại sư. Xin cáo biệt.
“Vút.”
Bách Trượng vụt quát vang:
- Nếu vô tội sao bỏ chạy? Và khi đã có tội, đừng mong dễ thoát tay bần tăng. Đỡ!
Bách Trượng xuất thủ từ phía sau, là một thân thủ cho thấy Bách Trượng đại sư thừa đuổi kịp, đồng thời còn có thừa bản lãnh phát kình, khiến Dương Cần dù cố lao đi nhanh thế mấy, nếu không liệu phương đối phó ắt khó thoát kình này.
Dương Cần đành quay lại:
- Đại sư sao cố ý gây khó khăn cho tại hạ? Xin hãy mau dừng tay.
“Ầm.”
Bách Trượng bị khựng lại, sắc diện vì thế chợt đanh lại:
- Hảo thân thủ. Thảo nào tiểu thí chủ không thị cường, uy hiếp và buộc Kim trang chủ dù không muốn cũng vẫn giao toàn bộ điền sản. Vậy đừng trách bần tăng vì công đạo, đòi lại công bằng cho Kim gia. Xem chiêu!
“Ào…”
Dương Cần đành miễn cưỡng phát chiêu:
- Tại hạ thu hồi điền sản là dựa theo lý, quyết không thị cường. Nhưng dù nói thế mấy e đại sự cũng khó lòng chấp nhận, thôi thì đành đắc tội, ắt có dịp tại hạ sẽ tự đến Thiếu Lâm và tạ tội với đại sư sau. Đỡ chiêu!
“Ầm.”
Bách Trượng vẫn bị khựng người một lần nữa:
- Công phu sao giống sở học Vạn Thạch bảo? Tiểu thí chủ còn là người lẻn học trộm công phu sở học không phải của mình sao? Bần tăng càng quyết minh bạch việc này. Đỡ!
“Vù…”
Dương Cần cười lạt:
- Đại sư đừng quá vội vàng vu kết, nhất là khi chưa minh bạch tỏ tường lai lịch sư thừa của tại hạ. Huống hồ võ học muôn nhà hầu như đều có chung cội nguồn, sao lại bảo sở học của tại hạ giống như công phu Vạn Thạch bảo? Vậy còn chưởng lực này thì sao? Xem đây!
“Ầm.”
Bách Trượng lần này dù không bị chấn lực làm cho khựng lại nhưng vẻ mặt đang tỏ ra quá kinh ngạc nên trạng thái cũng phần nào giống như bị khựng lại:
- Thật quái lạ! Chưởng này sao lại giống Nhu Phong Thập Bát Lộ từng giúp Dương Thế Tôn gây uy chấn giang hồ, tuy rằng tiểu thí chủ chỉ phát một chiêu thay vì liên tu bất tận như Dương Thế Tôn từng vận dụng? Hoặc giả chính tiểu thí chủ vì cũng ở họ Dương nên chính là hậu nhân của Dương Thế Tôn? Hãy diễn lại chưởng lực đó một lần nữa xem sao? Đỡ!
“Ào…”
Dương Cần cả cười:
- Gia phụ họ Dương tên Bân. Liệu có giống với ba chữ Dương Thế Tôn như đại sư vừa bảo sao? Xin hãy xem lại cho thật rõ. Ha ha…
“Bùng.”
Sắc diện của Bách Trượng tỏ hoang mang tột cùng:
- Lại không phải Nhu Phong Thập Bát Lộ? Kỳ thực cao nhân nào đã truyền thụ công phu cho tiểu thí chủ?
Chợt Dương Cần phát hiện có một góc trời bỗng tỏa sáng, liền thất kinh:
- Đại sư thật tâm đề quyết chẳng mang bất luận ai cùng theo? Vậy đang phóng hỏa, thiêu hủy gia trang tại hạ chỉ vừa mới kiến tạo xong? Nói mau!
Do kinh nghi tức giận, Dương Cần tận lực quật vào Bách Trượng một kình đầy uy lực.
“Ào…”
Bách Trượng sợ hãi nhảy lùi:
- Giờ thì là công phu giống như võ học Cửu U? Tiểu thí chủ thật lắm thủ đoạn, cùng một lúc học trộm võ công của nhiều phái. Lệnh sư thật sự là ai?
Nhưng Dương Cần đã bỏ đi, nhân lúc Bách Trượng nhảy lùi nên không ngại bị truy đuổi.
Và dù có bị truy đuổi cũng không sao, vì chưa lúc nào Dương Cần tận lực thi triển khinh công như lúc này.
Dương Cần động nộ, lao thật nhanh, quay lại nơi có lẽ sinh mạng của Tiểu Chân cùng Quỷ Diêm La đang bị uy hiếp nghiêm trọng.
“Vút.”
Gia trang được kiến tạo theo cung cách một am miếu quả nhiên đang bị phát hỏa và hỏa quang tỏa ra vô tình giúp Dương Cần nhìn thật rõ nhiều bóng người cứ lẩn quẩn quanh gia trang.
Dương Cần cật lực lao đến:
- Lũ đạo tặc ở đâu đến dám to gan làm càn. Nếu không mau dập hỏa, chớ trách Dương Cần ta độc ác.
Tiếng quát to lồng lộng vừa vang đi, những bóng người đang lẩn quẩn quanh gia trang phát hỏa chợt động thân cùng lao ùa đến cản lối Dương Cần.
Nhìn họ ùa đến, nhân số ước ngót nửa trăm và tên nào tên nấy đều cho tay vào bọc áo để lấy ra mỗi người một não bạt tuyền sắc đen, Dương Cần lập tức nhận ra đối phương là ai.
- Cửu U Vạn Âm công? Mụ nhất ma đâu? Tống Thanh Đạt hoặc Nam Cung Hoàng đâu? Nếu đủ đởm lược sao không đương trường xuất hiện cùng ta Dương Cần một phen tử chiến? Quỷ Diêm La! Tôn giá hiện ở đâu? Tiểu Chân muội liệu có bình yên chăng? Sao chẳng ai lên tiếng đáp lời ta? Tại sao?
Những kẻ cầm não bạt vì đã ùa đến cả nên bắt đầu khua loạn phát động Cửu U Vạn Âm công.
“Boong… boong… boong…”
Dương Cần biến sắc, há miệng gào vang:
- Bọn ngươi muốn chết! Kẻ nào còn cố tình phát động âm công, kẻ đó là kẻ đầu tiên bị mất mạng! A… ngươi muốn chết. Ngươi muốn chết!
Dương Cần vừa gào vừa xông loạn vào Cửu U Vạn Âm công, hạ thủ bất kỳ kẻ nào vẫn còn dám gõ vào não bạt để phát động âm công.
“Ầm, ầm.”
Chấn kinh vang loạn, hòa với Âm Công, tạo thành trận huyên náo chưa từng có.
Dương Cần vẫn cứ như mãnh hổ quần dương, chân di chuyển đến đâu thì miệng gào quát đến đấy và mỗi lần quát gào là mỗi lần có thi thể người ngã gục.
- Tiểu Chân! Tất cả hãy ngưng hết cho ta. Hãy ngưng tất cả để ta nghe tiếng Tiểu Chân cầu cứu. Ngươi không ngưng ư? Chết! Ngươi vẫn dám phát động Âm Công ư? Chết này! Đừng ngỡ Âm Công của bọn ngươi sẽ phương hại được ta. Tống Thanh Đạt đâu? Lão muốn thuộc hạ lão bị ta hủy diệt thật sao? Hãy ngưng ngay. Ngưng ngay!
“Ầm, ầm, ầm.”
Cửu U Vạn Âm công chỉ thoáng mắt đã giảm đi nhân số chí ít là cả chục. Điều đó khiến những kẻ còn lại phần nào nao núng, bắt đầu gõ cầm chừng vào não bạt, làm cho khí thế của cục diện suy giảm hẳn mức độ nguy hiểm.
Được dịp, Dương Cần liền vận lực hú vang:
- Liên minh tam viện nghe đây. Đừng dùng Cửu U Vạn Âm công với ta vô ích. Trái lại hãy triệt thoái tất cả trước khi quá muộn. Bằng không, ta sẽ hủy diệt tất cả. Hủy diệt tất cả. Hú… ú… ú…
Dương Cần xông ào ào xuyên qua Cửu U Vạn Âm công, tiến về phía góc trang vẫn đang tiếp tục phát hỏa, và hạ thủ bất luận kẻ nào vì vô phúc đang lớ ngớ xuất hiện cản lối Dương Cần.
“Ầm, ầm.”
Dương Cần tiến đến thật gần góc trang, ở một mức độ có thể là vận lực quát gọi vào trong thật to:
- Quỷ Diêm La tôn giá! Có nghe tiếng tại hạ chăng? Tiểu Chân muội! Hãy đáp lời nhị ca đi, Tiểu Chân? Ấy, sao không ai lên tiếng thế này? Hãy lên tiếng đáp lời ta đi nào. Tiểu Chân! Quỷ Diêm La…
Càng quát gọi thì càng tuyệt vọng. Dương Cần bắt đầu chạy loanh quanh toan vòng từ trước ra sau để vừa réo gọi cho bằng được Tiểu Chân và Quỷ Diêm La.
Nhưng vừa mới nhấc chân toan chạy, Dương Cần chợt phát hiện có người lẻn ám toán từ phía sau. Dương Cần quay phắt lại và lập tức nhìn thấy hai nụ cười ác độc, một của Tống Thanh Đạt và một của Nam Cung Hoàng.
Vì thấy Dương Cần dù sao cũng đã quay lại, Tống Thanh Đạt tuy vẫn giữ nguyên chiêu chưởng đang lẻn ám toán Dương Cần nhưng cũng đành giả vờ như bây giờ mới xuất thủ:
- Ngươi là Dương Cần? Cũng là kẻ vừa mới gọi đích danh ta? Vậy thì đỡ! Hà hà…
Không chỉ có một mình Thanh Đạt dùng thủ đoạn ám toán. Trái lại cả Nam Cung Hoàng viện chủ Địa Tuyệt viện cũng đã ung dung hợp lực với Tống Thanh Đạt.
Hai đạo chưởng lực đã cuốn đến gần Dương Cần.
“Ào…”
“Vù…”
Dương Cần phát hiện kể như muộn, đành mím môi mím lợi, dốc toàn lực vào một chiêu duy nhất, hy vọng kịp hóa giải độc chiêu của Nhị Viện Chủ liên minh.
“Bung.”
Dương Cần lảo đảo, thoái hậu liên tiếp vài ba bộ, miệng bỗng hộc ra một ngụm huyết:
- Oẹ!
Tống Thanh Đạt cùng Nam Cung Hoàng sánh vai lướt đến:
- Ngươi muốn tìm Tiểu Chân? Hãy vào trong đó để gặp ả. Ha ha…
Họ lại hiệp lực xuất thủ.
“Ào…”
“Vù…”
Dương Cần thất kinh đến động dung, đôi mắt long lên sòng sọc và thét vang:
- Lũ ngươi thật vô sỉ! A…
Dương Cần tận lực đỡ chưởng.
“Bùng.”
Dương Cần lại bị chấn lùi, lửa ở phía sau vẫn cứ phát hỏa ngùn ngụt, sức nóng chỉ chực thiêu cháy Dương Cần.
Nam Cung Hoàng gầm lên độc ác:
- Ngươi vẫn còn chi trì được sao? Thân thủ này quả là điều ta không thể tưởng. Nhưng lần này ngươi phải chết.
“Ào…”
Đột ngột Dương Cần biến mất ngay trước mắt Nam Cung Hoàng.
Cùng lúc đó có tiếng Tống Thanh Đạt hô hoán thất thanh:
- Quay lại mau, Nam Cung lão đệ. Ối… muộn rồi.
Dương Cần từ phía sau, hất một kình đẩy bay Nam Cung Hoàng vào vòng lửa đỏ:
- Chính ngươi phải chết!
“Bùng.”
Toàn thân Nam Cung Hoàng vừa chớm lao vào lửa đỏ, Tống Thanh Đạt phẫn nộ cũng bất thần quật một kình lực cực nhanh vào Dương Cần:
- Ta cho ngươi cùng bồi táng với Nam Cung Hoàng. Chết…
“Ầm.”
Dương Cần chịu một kích nên thân, khiến toàn thân cũng chấp chới bị chấn bay theo Nam Cung Hoàng.
“Vù…”
Vừa lúc đó, Nam Cung Hoàng, dù toàn thân bén lửa nhưng nhờ bản lãnh lợi hại nên cũng gắng sức gượng lại. Chợt phát hiện có bóng người hầu như cố ý lao vào mình, Nam Cung Hoàng theo bản năng vừa gào thét cố lao trở ra thật nhanh vừa quật tung một kình phẫn nộ vào bóng người đó.
“Ầm.”
Bóng đó chính là Dương Cần. Nhờ đó, dù phải hứng chịu thêm một kích nhưng Dương Cần lại thoát cảnh bị hỏa thiêu, bị chấn bay ngược ra.
“Vù…”
Tống Thanh Đạt hoàn toàn bất ngờ trước điều quá may mắn cho Dương Cần. Lão toan lao theo, quyết hạ thủ Dương Cần bằng một kích tối hậu hoặc bằng cách tiếp tục quẳng Dương Cần vào vùng lửa đỏ. Chợt Nam Cung Hoàng vì toàn thân đang phát hỏa hừng hực nên kinh hoảng đến độ chẳng nhận ra ai là ai. Vừa nhìn thấy Tống Thanh Đạt, Nam Cung Hoàng phẫn nộ tung kình:
- Ngươi phải chết. A…
“Ào…”
Bị Nam Cung Hoàng xuất thủ bất ngờ, Tống Thanh Đạt thất sắc, vừa lùi vừa cố gào:
- Là ta đây, Nam Cung lão đệ. Là ta đây mà!
Nhưng Nam Cung Hoàng thu chiêu không kịp. Để tự bảo vệ sinh mạng, Tống Thanh Đạt dù biết Nam Cung Hoàng cố ý thu chiêu bất thành, vẫn vội vàng xuất lực đối kháng:
- Đừng trách ta đành phải đối xử với Nam Cung lão đệ như thế này.
Và Tống Thanh Đạt quật một kình vào ngọn chưởng đã phần nào suy giảm của Nam Cung Hoàng.
Chưởng chạm nhau.
“Bung.”
Nam Cung Hoàng chấp chới lùi lại, lửa quanh thân nhân đó bốc cháy càng lúc càng cao.
Tống Thanh Đạt kinh hoàng nhảy lùi xa, nhìn Nam Cung Hoàng đang gào thất thanh với tấm thân cháy như ngọn đuốc sống:
- A… a…
Hai mắt liền nhắm lại, Tống Thanh Đạt còn quay đầu đi, không đủ đởm lược nhìn cảnh cực kỳ khủng khiếp đang xảy ra và hủy diệt dần Nam Cung lão đệ của lão.
Tiếng Nam Cung Hoàng vẫn gào thê thảm:
- A… a…
Chợt Tống Thanh Đạt nhớ đến Dương Cần, lão quắc mắt tìm quanh và phẫn nộ vì phát hiện Dương Cần đã biến mất:
- Sao bọn ngươi để tiểu tử đào thoát? Tìm mau, phải tìm và giết cho bằng được tiểu tử. Kẻ nào không tận lực hoặc vì sợ mà không dám tìm tiểu tử thì hãy xem đây làm gương.
Lão đang cuồng nộ chạy quanh để tìm Dương Cần, chợt xuất kỳ bất ý hạ thủ và đoạt mạng ngay một thuộc hạ.
“Ầm.”
Tống Thanh Đạt không một lần nhìn ngó hoặc tỏ ra thương tiếc cho cái chết của thuộc hạ vừa do tự tay lão hạ thủ. Trái lại, lão quắc mắt nhìn quanh:
- Tìm mau. Ai tìm được tiểu tử sẽ được trọng thưởng.
Chạm mắt lão, những thuộc hạ còn lại vì sợ nên mới rùng rùng chuyển động.
Bỗng có một giọng hô hoán:
- Viện chủ. Lúc nãy thuộc hạ phát hiện tiểu tử bỏ chạy theo hướng này.
Lão liền vẫy tay ra lệnh, đồng thời cũng động thân lướt theo hướng đó:
- Tất cả đuổi theo.
Lúc lướt ngang gã thuộc hạ vừa điềm chỉ, Tống Thanh Đạt chợt cười lạnh:
- Thấy nhưng không dám đuổi. Tội ngươi đáng chết.
“Ầm."”
Gã nọ ngã vật ra.
Bao nhiêu thuộc hạ đều khiếp đảm dừng lại.
Lão phát hiện, thay vì giận chợt cười vang:
- Sao thế? Há bọn ngươi quên cái chết thảm vừa xảy ra cho Nam Cung viện chủ sao? Chúng ta phải báo thù. Huống hồ khó khăn lắm chúng ta mới phát hiện tiểu tử ngỡ lẩn đi đâu nào ngờ lẻn đến đây lập gia trang ẩn dạng. Hãy đuổi theo. Đừng sợ một khi tiểu tử đã như kẻ sắp chết. Tất cả hãy theo ta nào. Ha ha…
Lão cũng có tài thuyết phục. Vì thế, tất cả đều rùng rùng chạy theo, có thể do bị thuyết phục hoặc cũng có thể là do khiếp sợ tánh hỉ nộ thất thường của lão.
* * *
Đêm đen tan dần. Nhờ vầng dương ló dạng nên soi tỏ bóng một người đang mệt nhọc bám vào vách đá nhích dần lên.
Đó là một địa vực tuy sâu nhưng ở chỗ người đó bám vào vách đá chỉ cách miệng vực bên trên độ non trượng nên chỉ một lúc sau người đó cũng thở phào nhẹ nhõm, leo thoát khỏi miệng vực và tự ngã lăn người nằm dài ra.
Nhưng tiếng thở phào của người đó chợt bị một câu phát thoại đột ngột cắt ngang:
- Phải thừa nhận chỉ có mỗi mình ngươi là đủ mạo hiểm để tự nghĩ ra cách lẩn trốn mọi truy lùng một cách tài tình như thế này.
Người đó toan ngồi bật dậy nhưng nghĩ sao không biết đành cứ thế nằm ườn ra:
- Là Điền Phương huynh đấy ư? Cách đệ ẩn thân dù tài tình vẫn không thể so với cách Điền huynh phát hiện chỗ đệ ẩn. Khá thật đấy.
Có một tảng đá nho nhỏ cạnh đấy và Điền Phương nhè nhẹ tiến ra:
- Dương Cần ngươi đêm qua suýt chết lại mạo hiểm bám đeo vào vách đá đến tận lúc này, ắt hẳn rất kiệt lực. Ta có mang theo ít nước, một vài mẩu lương khô, ngươi có thể tùy tiện dùng.
Người nằm là Dương Cần. Và vì vẫn nằm yên nên Dương Cần chỉ có thể yếu ớt xua tay:
- Đệ mệt lắm, chỉ e phải phụ lòng hảo tâm của Điền huynh. Vì đệ mệt nên đến độ dù muốn hớp một ngụm nước cũng không thể.
Điền Phương dừng cách Dương Cần độ nửa trượng:
- Hay ngươi sợ ta hạ độc trong thức ăn? Đừng quên ta vẫn nhớ ngươi không hạ độc.
Dương Cần nói lảng sang chuyện khác:
- Nhờ đâu Điền huynh phát hiện cách thức đệ ẩn thân?
Điền Phương từ từ ngồi xuống, nhưng chỉ là ngồi xổm:
- Đêm qua dù tìm thế mấy cũng chẳng ai biết ngươi lẻn đi đâu. Điều đó khiến ta chực nhớ lại đã có lần Liễu Tuyết Thanh tình cờ tiết lộ ngươi có tài bám vào vách đá để leo lên leo xuống. Ta chợt nảy ra một ý, hay là đêm qua do bị nội thương nên ngươi tự biết khó thể thoát đi xa? Vậy thì chỉ còn mỗi một cách là vận dụng tài mọn sẵn có của ngươi, huống hồ gia trang ngươi kiến tạo lại khá gần dãy núi? Ta đành lặng lẽ một mình quay lại, tìm quanh và phát hiện miệng vực này. Đến khi len lén thò đầu nhìn xuống thì, hà hà…
Dương Cần cố nhỏm đầu lên để nhìn Điền Phương nhưng đành bất lực, buông xuống:
- Điền huynh thò đầu ra nhìn xuống và phát hiện đệ? Vậy sao lúc phát hiện, Điền huynh không dụng lực hoặc lăn đá xuống làm đệ rời tay và rơi luôn xuống vực hoặc Điền huynh tha đệ, đền đáp lần đệ cũng đã tha Điền huynh?
Điền Phương chợt hạ thấp giọng:
- Dĩ nhiên thọ ân tất phải báo đáp. Huống hồ ta cứu ngươi cũng có chút dụng ý.
Dương Cần vì vẫn muốn nhìn Điền Phương nên gắng gượng xoay nghiêng người:
- Điền huynh có chuyện cần đệ giúp?
Điền Phương gật đầu:
- Ta chỉ mong ngươi thành toàn cho. Đó là sở học ngươi vừa lợi hại vừa kiêm thông nhiều gia phái. Ngươi có thể chỉ điểm một ít cho ta?
Dương Cần nhoẻn cười:
- Hóa ra đêm qua, lúc đệ giao thế với Bách Trượng đại sư, Điền huynh vô tình lẻn nhìn thấy?
Điền Phương lại gật đầu:
- Mười mấy ngày trước đây, quả thật vì tuân thủ lời hứa, ta nào có ý kiếm tìm ngươi. Tuy vậy, lệnh của sư phụ bất khả bất tuân, huống hồ mọi tung tích của ngươi đều như bóng chim tâm cá càng khó thể truy tìm, nhưng gia sư lại đề quyết ngươi thế nào cũng đưa Tiểu Chân về đâu đó chỗ này, ta dù đi nhưng không hề tin chính đêm qua lại được nhìn lại ngươi. Mà này, công phu ngươi lợi hại thật. Lão Bách Trượng dù gì cũng là cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm hiện nay thế mà vẫn chịu kém ngươi. Khiến ta có nảy ý nghi ngờ, hay ngươi là Dương Thế Tôn?
Dương Cần cười gượng:
- Gần đây nhờ nghe Quỷ Diêm La cho biết, ta mới hiểu Dương Thế Tôn là một nhân vật bản lãnh cao minh như thế nào. Nếu ta có như thế, hà, đêm qua ta đâu dễ bỏ chạy và còn chạy trối chết nữa.
Điền Phương gật gật:
- Nói như ngươi cũng phải vì thông thường, phàm là ai cũng vậy, dẫu muốn che giấu chân tài thực lực thì lúc hữu sự, nhất là khi sinh mạng kể như đang cảnh chỉ mành treo chuông thì sống chết thế nào cũng phải vận dụng cho kỳ hết. Đâu ai đủ đởm lược che giấu để lo chạy chết như ngươi.
Dương Cần như muốn kéo dài thời gian:
- Điền huynh bảo rất mong muốn được đệ chỉ điểm võ công?
Điền Phương cười cười:
- Bảo là chỉ điểm e không được. Vì như thế có khác nào ta phải tin kính ngươi như sư phụ. Mà là thế này, ta sẽ tha mạng cho ngươi, đổi lại ngươi chỉ cần cho ta biết đâu là nơi cất giữ những tuyệt học ngươi đã luyện.
Dương Cần cũng cười cười:
- Đệ điềm chỉ thì được rồi, nhưng liệu Điền huynh có tin chăng? Đó là chưa kể liệu Điền huynh có đủ đởm lược để xuống tìm?
Điền Phương trợn mắt:
- Xuống tìm? Ngươi muốn ám chỉ đó là đáy vực, nơi ngươi từng cùng Viện Chủ Thiên La Viện, Trác cô cô của ta ngộ nạn?
Dương Cần vừa gật đầu, Điền Phương với tư thế ngồi xổm chợt chồm đến:
- Ngươi đừng mong che giấu ta. Đáy vực sâu như thế không một ai rơi xuống có thể toàn mạng, kể cả ngươi. Nói mau, ngươi đã phát hiện tuyệt học ở đâu?
Dương Cần đã kiệt lực thật. Vì Điền Phương chỉ cần bất ngờ xuất thủ là lúc này đã đặt một tay lên đỉnh đầu Dương Cần. Điền Phương nhờ đó thêm đắc ý và cười lạnh:
- Ngươi có tấm thân đao thương bất nhập nhưng ở Bách Hội huyệt của ngươi thì không thể. Hãy ngoan ngoãn đáp lời ta hơn là tự tìm chết.
Dương Cần nhắm mắt lại:
- Há đệ nói ra, Điền huynh vẫn tha như đã hứa sao? Đệ không tin. Thôi thì Điền huynh cứ xuống tay cho rồi.
Dù nhắm mắt nhưng Dương Cần cũng biết họ Điền đang sững sờ. Và quả thật, Điền Phương kêu:
- Ngươi cam tâm mất mạng thật sao?
Điền Phương lờ đờ hé mở mắt nhìn dò xét Điền Phương:
- Trừ phi Điền huynh thay đổi thái độ, đối xử với đệ đang bất lực một cách từ tốn và lễ độ. Có khi đệ nghĩ lại, dù biết chắc phải chết vẫn hoan hỉ giúp Điền huynh toại nguyện.
Điền Phương từ từ thu tay về và vẫn ngồi xổm bên trên đầu nằm của Dương Cần:
- Ngươi quả nhiên đã kiệt quệ, thật phí công ta đã dò xét ngươi một lúc khá lâu. Nhưng dù sao ta cũng yên tâm vì không lo ngại ngươi giở trò.
Nhưng đột ngột Dương Cần co hai chân, uốn ngược thật mạnh ra phía sau, nhắm ngay vào Điền Phương để đạp thật mạnh:
- Ta thì không phí công. Vì cuối cùng cũng dụ được ngươi tự đi đến gần ta. Chết này!
Bị đạp bất ngờ, Điền Phương tuy cố gượng nhưng vẫn lảo đảo, chỉ chực ngã vào miệng vực. Lúc sắp ngã, Điền Phương kể như gặp may vì vẫn chụp kịp vào chân Dương Cần.
Vì thế, khi Điền Phương bị lôi xuống vực, Dương Cần cũng bị kéo theo.
“Soạt…”
Kinh hoảng, Dương Cần vì đang đà lộn ngược nên lúc này bị lôi xuống theo tư thế nằm xấp mặt, đành quơ loạn hai tay, cố tìm chỗ bấu víu để giữ thân hình lại, không cho lực kéo của Điền Phương lôi xuống nữa.
“Sột… soạt…”
Y phục của Dương Cần bị cày rách dưới nền đá, kẻ cả mười đầu ngón tay cũng bị sây xước rất nhiều, nhưng rốt cuộc cũng bị tụt dài xuống miệng vực.
Ở dưới chân thì Điền Phương vừa nằm vừa gào:
- Ngươi mau tìm chỗ giữ lại. Nếu không, cả hai ta ắt cùng chết.
Đang kinh hoảng, tiếng gào náo loạn của Điền Phương càng làm Dương Cần bàng hoàng hơn và đành bất lực nhìn mười đầu ngón tay dù đang bật máu vẫn không sao có đủ lực để bám vào bất cứ một mấu đá nào vừa chợt trôi qua.
Dương Cần trôi dài theo vách đá, ở phía dưới Điền Phương càng dãy dụa điên cuồng:
- Dương Cần, ta van ngươi, hãy tìm chỗ giữ thân ngươi lại. Ngươi đâu muốn chết, đúng không? Vậy hãy giữ mạng ngươi, nhân đó sinh mạng ta cũng được hưởng nhờ.
Dương Cần bắt đầu hoa mắt, vách đá cứ loang loáng chạy ngược lên khiến muốn chú mục vào một mấu đá nào nhất định cũng không thể.
Cuối cùng, lúc đã ngỡ tuyệt vọng, thân hình của Dương Cần chợt khựng lại, đồng thời từ phía dưới có tiếng Điền Phương mừng rỡ gào váng lên:
- Ta vừa tìm được một chỗ đặt chân. Ta đang giữ ngươi dừng lại đây. Ngươi đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy mau tìm chỗ bấu chắc hai tay vào.
Dương Cần vội vàng tìm một vài chỗ như thế. Nhưng vừa bấu tay vào, Dương Cần vừa hổn hển vừa xuýt xoa, kêu:
- Tay ta bị dập nát, ngón nào cũng thế, có muốn bấu cũng không được.
Đáp lại, giọng của Điền Phương ở bên dưới vang lên thật khẩn trương:
- Không được cũng phải được, vì chỗ ta đang đặt chân, ối… chỉ một tảng đá nằm chông chênh. Nó đang lung lay, sắp rời vách đá đây này. Hãy giữ lại mau, ngươi giữ ngươi lại, mau đi!
Tự hiểu, đây không phải là lúc Điền Phương giở trò, Dương Cần đành cắn răng, quắm cả mười đầu ngón tay đã bật máu bấu vào hai khe đá.
Vừa lúc đó sức nặng dưới chân Dương Cần liền tăng lên thập bội, đồng thời còn có tiếng kêu hú hồn của Điền Phương vang lên:
- Thiên địa ơi, may thật. Chỉ chậm một chút là ta về chầu tiên tổ còn gì.
Dương Cần đang đau buốt khắp mười đầu ngón tay, đến chỉ có thể nói:
- Ngươi nếu không mau tìm chỗ khác đặt chân, hoặc nếu không buông bớt một chân ta ra, ta nói thật, ta chi trì không nổi nữa đâu, ta thà buông tay để cả hai cùng chết thì hơn.
Ở bên dưới, Điền Phương đang dãy dụa:
- Ta đang tìm đây. Ngươi đừng vội buông tay. Ta biết ngươi đã kiệt lực, thế nào ta cũng tìm được chỗ đặt chân. Vì giữ sức cho ngươi cũng là giữ sinh mạng cho chính ta. Để ta tìm.
Chợt ở bên trên có thanh âm của Tống Thanh Đạt vọng xuống:
- Điền Phương?
Dương Cần giật mình suýt buông tay. Vừa may có tiếng Điền Phương gào nhóng lên:
- Sư phụ đừng vội hạ thủ Dương Cần. Trái lại hãy mau nghĩ cách giúp đồ nhi, kể cả y nữa cùng thoát.
Dương Cần gượng cười nhìn lên. Đầu của Tống Thanh Đạt khá nhỏ, có lẽ khoảng cách giữa chiều cao song phương phải là ngoài trăm trượng. Một khoảng cách mà kể cả lão Tống Thanh Đạt cũng phải lắc đầu:
- Muốn như thế, cả hai phải cố bấu giữ chờ đó hoặc leo lên thêm một quãng nữa. Ta sẽ đi tìm dây, thả xuống cho cả hai bám vào và kéo lên, gần hơn chút nữa ta sẽ mạo hiểm dùng khinh công lao xuống kéo lên giúp ngươi.
Dương Cần cười lạt:
- Ta sẽ không leo lên. Lão ngỡ không nhớ có lần lão đã phi thân lao xuống, lọt vào chỗ ta dã cùng Thanh tỷ tỷ ẩn thân ư? Ta leo lên gần hơn để một mặt lão cứu đệ tử của lão, mặt khác lão sẽ có cơ hội hất ta bay xuống vực sao? Ta sẽ chờ lão kiếm dây. Nhanh lên. Vì ta liệu khó thể chi trì lâu hơn nửa canh giờ.
Điền Phương gào thét, hối thúc sư phụ:
- Sư phụ tìm dây nhanh lên. Đệ tử thật chưa muốn chết.
Đầu lão Tống liền thụt vào mất biệt. Dương Cần gọi vọng xuống Điền Phương:
- Sư phụ ngươi quyết không tha ta. Đó là sự thật và ngươi đừng bao giờ mong thuyết phục ta tin điều ngược lại.
Điền Phương hoảng sợ:
- Nhưng ta có cách thuyết phục, ngươi đừng vội bi quan và buông tay. Nhất là khi ta có cách nói cho sư phụ ta biết ngươi sẽ đánh đổi tất cả, miễn toàn mạng, cho dù phải thổ lộ cả nơi đang cất giữ tuyệt học của ngươi.
Dương Cần lắc đầu:
- Sư phụ ngươi rất tham, nhưng cũng thâm trầm hiểm độc không ai bằng. Dù ta có cho lão biết chỗ cất giấu tuyệt học lão vẫn giết ta. Ngươi đừng mê hoặc ta. Trừ phi…
Đã le lói xuất hiện tia hy vọng, Điền Phương nào bỏ lỡ:
- Ngươi có chủ ý thế nào? Nói đi!
Dương Cần thở dài:
- Vì tự biết thế nào cũng chết, ta sẵn sàng thành toàn cho ngươi, miễn ngươi cũng giúp ta thỏa mãn hai ước nguyện.
Điền Phương hoài nghi:
- Giúp ngươi? Là thế nào? Ngươi nói rõ ra xem.
Dương Cần cười:
- Ngươi nghĩ ta mong được sống? Lầm rồi. Vì ngươi dù ưng thuận thì sư phụ ngươi vị tất đáp ứng. Ấy chỉ là ta nghi vấn mà nếu biết minh bạch, ta dẫu chết cũng thỏa nguyện.
Điền Phương hiểu:
- Ngươi muốn biết ai đã khiến Tiểu Chân ngớ ngẩn? Và liệu kẻ đó có phải là Liễu Tuyết Thanh không?
Dương Cần thầm thở phào:
- Dĩ nhiên. Nhưng đó chỉ là một trong hai nghi vấn vì vốn dĩ tự chúng có liên quan nhau.
Điền Phương cay cú:
- Ta đã đoán đúng và đấy chính là hai điều ngươi muốn minh bạch. Nhưng chỉ do ta nhanh miệng quá, ngươi thấy ta lỡ nói ra, liền đắc ý, vội vàng gộp cả hai lại làm một. Vậy đâu là nghi vấn thứ hai của ngươi? Không có chứ gì? Hừ!
Dương Cần tủm tỉm cười, dĩ nhiên Điền Phương không thể nhìn thấy:
- Hãy đáp nghi vấn đó trước, chỉ khi nào thấy ngươi thành tâm, ta hài lòng, ắt sẽ hỏi thêm nghi vấn tiếp theo, trước khi cho ngươi biết nơi cất giấu tuyệt học ở đâu.
Điền Phương không thể không nhân nhượng:
- Về tổn hại của Tiểu Chân, thú thật, những gì lần trước ta đã nói với ngươi đều là sự thật. Ta không hề biết hoặc ai hoặc điều gì khiến Tiểu Chân bị như thế.
Dương Cần cố nén nỗi thất vọng:
- Vậy hãy nói về vai trò của Liễu Tuyết Thanh.
Điền Phương lại giở giọng điệu cũ:
- Như ta cũng đã từng nói…
Dương Cần nạt:
- Ngươi có muốn ta buông tay chăng?
Điền Phương kêu hoảng:
- Đừng, ta đâu đã nói xong? Đó là dù không biết Liễu Tuyết Thanh có hay không gây tổn hại cho Tiểu Chân, nhưng có một điều ta biết chắc.
Dương Cần hoài nghi:
- Nói tiếp đi.
Điền Phương hạ thấp giọng:
- Là thân phận của Liễu Tuyết Thanh lúc này đã khác lúc xưa.
Dương Cần động dung:
- Khác như thế nào?
Điền Phương thở dài:
- Ta chỉ biết khác vì thấy chính sư phụ ta cũng năm sáu phần kiêng dè. Còn khác như thế nào, có thân phận như thế nào thì kỳ thực đó cũng là điều ta đang cố tâm tìm hiểu.
Dương Cần nghi ngờ:
- Ngươi đừng giở trò với ta. Vì ta thì không biết riêng đối với ngươi, ta biết không có gì bí ẩn mà ngươi không biết. Nào, nói rõ thêm một ít nữa nào!
Điền Phương rất miễn cưỡng:
- Ngươi làm như ta là thần nhân không bằng. Mà cũng phải, vì gần đây ta cũng phát hiện thêm một điểm. Đó là ả đã thành thân. Với ai thì ta không rõ. Chỉ biết rằng có thể nhờ việc này thân phận ả chợt thay đổi.
Và Điền Phương vụt đổi giọng:
- Giờ đến lượt ngươi. Hãy chứng tỏ ngươi cũng thành tâm như ta.
Bánh ít đi bánh quy về, Dương Cần đành bịa một câu chuyện, mong sẽ đủ thỏa mãn lòng tham của Điền Phương:
- Nơi ta rơi xuống trước kia, ngươi còn nhớ?
- Nhớ. Thì sao?
Dương Cần cười thầm:
- Ở đâu đó lưng chừng giữa đáy và miệng vực có một huyệt khẩu.
- Đó là nơi cất giấu tuyệt học?
Dương Cần nhăn mặt:
- Ta đâu đã nói xong? Nghe đây! Lý ra ta không thể đang rơi đột nhiên chuyển ngang người và bay lọt vào huyệt khẩu. Mà kỳ thực có người đã giúp ta.
Điền Phương thông minh hơn Dương Cần nghĩ:
- Hiểu rồi. Trác cô cô vì xem ngươi là phu quân nên mụ thà hy sinh miễn sao ngươi được an toàn? Nghĩa là Trác cô cô thật sự đã vong mạng? Nhờ đó ngươi toàn mạng, để sau khi luyện thành tuyệt nghệ vội vàng lo chuyện báo thù cho người vừa là phu nhân vừa là mẫu thân ngươi?
Dương Cần dù hậm hực cũng phải thử dụ hắn:
- Nghe tiếp đây. Huyệt khẩu đó ăn thông qua một miệng vực khác. Ở đó…
Điền Phương nôn nóng:
- Nói tiếp đi. Đến miệng vực thứ hai đó thì sao?
Dương Cần phì cười:
- Thì đến lượt ngươi đáp cho ta nghi vấn thứ hai. Hãy nói xem nào, từ lâu ta có ý ngờ đứng phía sau liên minh tam viện còn có một nhân vật khác hậu thuẫn, ai?
Điền Phương giật mình, suýt buông tay khỏi chân Dương Cần:
- Sao ngươi biết?
Dương Cần gắt:
- Ngươi có biết ngươi vừa làm ta suýt rời tay chăng? Ta hỏi thì cứ đáp, cần gì hỏi ngược lại ta?
Tai của Điền Phương chợt điếc đặc:
- Ngươi vừa nói gì?
Dương Cần lập lại:
- Ta hỏi ngươi nhân vật đó là ai?
Điền Phương bị điếc tai đúng vào thời điểm này quả là kỳ lạ:
- Ta không nghe. Ngươi hãy hỏi lớn hơn.
Dương Cần cười lạt:
- Ta còn có một bản lãnh ắt hẳn ngươi chưa biết. Đó là bất luận ai dù bị điếc bẩm sinh ta cũng có cách chữa dứt. Ngươi có cần ta chữa cho ngươi chăng?
Điền Phương liền hết điếc:
- Đừng, đừng buông tay. Và cũng đừng bắt ta nói ra điều ta không thể nói.
Dương Cần thở ra nhè nhẹ:
- Ngươi cam chịu mất đi chỗ tuyệt học sắp vào tay?
Điền Phương chép miệng:
- Cũng đành chịu, biết làm sao hơn?
Dương Cần lấy làm lạ:
- Kể cả sinh mệnh của chính ngươi cũng cam chịu?
Điền Phương thật sự tiếc rẻ:
- Nói ra thì mất mạng, không nói ngươi cũng không tha, thôi thì đành liều một phen.
Dương Cần bật hỏi:
- Liều? Ý ngươi là…
Chân của Dương Cần bị giật mạnh, khiến mười đầu ngón tay đều tụt khỏi chỗ bấu. Khi đó Dương Cần mới nghe Điền Phương rít lên độc ác:
- Là như thế này đây, ta sẽ cố chi trì và sư phụ ta có lẽ cũng đã chuẩn bị xong. Phần ngươi thì ở dưới kia. Ha ha…
Dương Cần rơi xuống vì bị Điền Phương vừa giật mạnh vừa bất ngờ.
Đã vậy, lúc rơi ngang chỗ Điền Phương đang cố bấu tay tỳ chân chịu đựng, chính Điền Phương vì có ác ý nên còn cố tình quật tả kình, xô Dương Cần văng khỏi vách đá.
“Bùng.”
Dương Cần dù bị chấn lực hất bật nhưng do phản ứng bản năng nên động nộ, dốc lực tàn, quật với vào Điền Phương một lúc những mười tám kích chưởng lực
“Bung bung bung…”
Dương Cần đã kiệt lực, lại còn chi trì một lúc quá lâu với một trọng lượng hai người gộp lại, nên chưởng lực dù có nhanh nhưng vẫn quá yếu. Tuy vậy, nếu chỉ có một vài kích thì không sao, có lẽ Điền Phương vẫn xem là gió thoảng mây bay. Đằng này lại là mười tám kích cùng một lúc, thậm chí liền kế nhau không có chỗ hở. Đấy là nguyên do duy nhất khiến Điền Phương vì giật mình thất kinh, cứ theo bản năng để tự buông tay toan phát chiêu đối phó. Điền Phương rơi xuống…
Dương Cần thì là là bay chếch ra mé ngoài.
Điền Phương quá sợ nên gào vang:
- A… a…
Dương Cần vì phát hiện chếch bên kia lại là một vách đá nên cũng quát thật to, cố uốn éo toàn thân, sao cho càng đến gần vách đá càng tốt:
- A! A!
Điền Phương chìm mất hút dưới đáy vực…
Dương Cần va khá mạnh vào vách đá nhưng cố chịu đựng để tiếp tục chi trì toàn thân dù rơi vẫn cọ xát bất tận theo vách đá.
Nhờ đó, lúc đến một huyệt đạo khác trước đó đã phát hiện và may thay cũng nằm ở lưng chừng vách đá, Dương Cần với nỗ lực cuối cùng, lập tức lắc mạnh, quẳng toàn thân vào huyệt khẩu đen ngòm…