Nhìn theo dáng đi dịu dàng hầu như nhu nhược của Tiểu Lan mãi đến lúc nàng khuất mình sau những khóm hoa, Triển Mộng Bạch mới quay đầu lại.
Chàng đứng nguyên tại chỗ, thản nhiên như người dạo hoa ngắm cảnh.
Giọng nói ồ ồ của Hoa Đại Cô vang lên:
- Ở phía này, song chẳng rõ còn đó hay đã trốn đi rồi.
Triển Mộng Bạch nhếch nụ cười mỉa, buông gọn:
- Tại hạ còn chờ tại đây!
Buông mấy tiếng đó, chàng hơi trầm giọng, tuy nhiên âm thinh phát đi với đầy đủ khí lực, âm thinh đó được chuyền đi rất xa.
Âm thinh đó còn loang văng vẳng trong không gian, một bóng người từ xa lao vút tới, bóng người đó từ một khóm hoa nào đó, tung bổng lên uốn cầu vồng trong một cao độ hy hữu, nhẹ nhàng đáp xuống.
Tà áo phất phới quét gió kêu lên phần phật Triển Mộng Bạch ưỡn ngực ra một chút, không quay nhìn.
Nhưng bóng đó đã ở trong tầm mắt của chàng, tuy không nhìn chàng cũng trông thấy rõ ràng.
Vừa trông thấy, bất giác chàng run người lên. Niềm kích động bốc mạnh, trong phút giây chàng không thể tự chủ được.
Bởi bóng đó chẳng phải ai xa lạ. Bóng đó từng đồng hành với chàng trên mấy đoạn đường.
Là Tiêu Phi Vũ!
Hôm nay nàng đội một chiếc mũ màu vàng, chiếc mũ gói trọn mớ tóc đẹp, nàng lại vận y phục chẹt, biến nàng thành gọn gàng hơn, tuy trước kia nàng cử động theo nam nhân đã gọn gàng lắm rồi.
Một thiếu nữ không có vẻ gì lượt thượt như nàng hiện tại kể ra cũng rất hiếm. Bởi bất cứ nữ nhân nào vận võ phục cũng chẳng dấu nổi cái chất nữ. Nhưng có nàng dường như trời sanh ra với đặc điểm tùy thời khắc biến thể. Song dù nữ biến thành nam vẫn còn cái chất nữ thuần túy như thường.
Giả làm nam nhân, nàng cử động y như nam, tâm hồn nam, ngôn ngữ nam, âm thinh nam, chỉ có gương mặt là không nam. Chính cái điểm đó làm cho nàng khác hơn một mỹ nam tử. Trở về nữ, nàng cởi bỏ cái hơi hướm nam. Bỏ trọn vẹn, chẳng chút vướng bận mảy may.
Nàng là một nữ nhân, có điều cử động nhanh nhẹn một chút.
N Quanh hông nàng, có đường dây vàng, tăng thêm gọn, đồng thời làm chót rực vẻ cao quý.
Triển Mộng Bạch tự nhiên phải hiểu vào Đế Vương Cốc là phải gặp Tiêu Phi Vũ. Đã biết vậy thì chàng chẳng khi nào sững sốt, bởi nào có gì bất ngờ đâu?
Nhưng gặp một cách đột ngột như thế này, ở tại một nơi không đúng chỗ, chưa đến lúc, thì bảo sao chàng không mất tự nhiên?
Chính Tiêu Phi Vũ nằm mộng cũng không tưởng là Triển Mộng Bạch đến Đế Vương Cốc.
Sự kinh ngạc của nàng là phải lớn hơn. Nàng sững sờ gương mắt nhìn chàng.
Hoa Đại Cô có hiểu cái gì giữa họ? Bà đưa tay chỉ Triển Mộng Bạch, nhắc lại việc qua, đồng thời bà cũng mắng luôn chàng:
- Đó, tiểu tử hôi thúi đó ngang nhiên xông vào hoa viên. Lại còn hung hăng với bọn Tiểu Lan, làm cho vũ khí của chúng...
Bà chợt nhìn Tiêu Phi Vũ, bất chợt nhìn thấy gương mặt quái dị của nàng, bà liền ngưng câu hỏi.
Dù bà có ngu xuẩn đến đâu, qua thái độ của song phương, bà cũng hiểu là họ có liên quan gì với nhau.
Rồi bà cũng sững sờ luôn.
Bàn tay đưa ra chỉ Triển Mộng Bạch, bàn tay đó lại giữ y như vậy, mắt bà nhìn chong chong vào Tiêu Phi Vũ.
Hơn thế, câu nói ngưng song miệng bà còn há ra, chẳng rõ bà quên khép môi hay bà không thể khép.
Lâu lắm!
Tiêu Phi Vũ mới nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi đến đây? Tại sao?
Tại sao? Thì người ta muốn đến, người ta cứ đến, không tài thì không vào được, có tài thì nơi nào mà chẳng vào được?
Đáng lẽ nàng hỏi chàng đến đây để làm gì mới phải.
Giọng nàng nhỏ quá, chừng như nàng cũng chẳng nghe tiếng nói của nàng.
Song Triển Mộng Bạch nghe lọt.
Hẳn là chàng nghe bằng tâm, bằng ý hơn là nghe bằng tai.
Chàng đáp:
- Tại hạ...
Đến đây với niềm hận, dù sững sờ trước sự hiện diện của Tiêu Phi Vũ, chàng không quên niềm hận được, và bắt buộc phải nói đến lý do vào Đế Vương Cốc, là chàng nghe niềm hận sôi động mạnh.
Chàng đổi cái ý, sửa chửa câu nói, thay vì nhẹ giọng, chàng lại cất cao:
- Tại hạ không thể đến đây à?
Tiêu Phi Vũ vội cãi:
- Nào ai có nói là ngươi chẳng đến được, ta chỉ muốn hỏi ngươi...
Triển Mộng Bạch cười lạnh:
- Hỏi cái gì? Có cái gì tốt đẹp đâu mà hỏi?
Tiêu Phi Vũ giật mình, vẻ bất bình lộ rõ trên gương mặt, song nàng cố điểm một nụ cười, nàng tiếp:
- Không có cái gì tốt đẹp thì thôi vậy. Ta không hỏi chi...
Triển Mộng Bạch hét:
- Không hỏi, không được! Phải hỏi!
Bảo là chẳng có gì tốt đẹp, có khác nào gián tiếp bảo người ta đừng hỏi?
Rồi người ta lại nói, không có cái gì tốt nên người ta không hỏi, không hỏi để cho chàng bằng lòng, cho chàng thỏa thích theo ý muốn.
Nhưng chàng không bằng lòng như vậy!
Mâu thuẩn! Tự mâu thuẩn còn mâu thuẩn với người ta!
Không, chẳng phải chàng tự mâu thuẩn với mình, chẳng phải chàng mâu thuẩn với người ta!
Bởi cái mâu thuẩn đó giả tạo, chàng biết là thái độ của chàng rất vô lý, song cần gì?
Chàng quyết sanh sự kia mà!
Thì bằng cách này hay bằng cách khác, cách nào cũng được, miễn cách đó giúp chàng sanh sự được thì thôi, chàng cứ dùng không cần chọn lựa.
Tiêu Phi Vũ sững sờ.
Nhìn chàng một lúc, nàng lẩm nhẩm:
- Ngươi... ngươi...
Nàng nghĩ rằng có lẽ là chàng điên mất rồi! Và nàng còn nói gì thêm nữa làm chi?
Cho nên nàng bỏ lững câu nói.
Nàng nín lặng, Hoa Đại Cô đâu chịu nín lặng, bà ta hét lên oang oang:
- Cô nương! Tiểu tử đó, hắn là một gã điên. Có điên mới nói năng hổn độn, hành động hồ đồ! Trừng trị hắn mới được! Quản thúc hắn mới được! Phải giữ trật tự nơi đây! Phải duy trì trật tự mới được.
Tiêu Phi Vũ trầm gương mặt gắt:
- Ai mượn bà nhiều lời? Có cút đi nơi khác không?
Vốn tính trung thành, có điều hơi chất phát thôi, người trong cốc lại hiểu, không ai nói lời chi nặng nề đến bà, bây giờ bỗng nhiên Tiêu Phi Vũ nạt mắng, Hoa Đại Cô cho là vô lý, bất công, bà bật khóc.
Bà thốt cũng ồ ồ thì khóc cũng ồ ồ. Bà vừa khóc vừa chạy đi.
Day mặt qua gắt Hoa Đại Cô, Tiêu Phi Vũ nhìn trở lại Triển Mộng Bạch, dịu giọng tiếp:
- Chắc ngươi có tâm sự gì, vô luận là ngươi có điều thắc mắc gì thì cứù nói với ta...
Giọng nàng thì dịu, ánh mắt nàng thì lo lắng.
Trước những biểu lôï đó, Triển Mộng Bạch phải dịu phần nào.
Người ta có thể cứng rắn đối với ương ngạnh, chứ ai nỡ quyết liệt với ngoan ngoản bao giờ?
Bên trong chàng nghe sóng hận tan dần, còn bên ngoài lạnh lùng còn nguyên vẹn.
Tiêu Phi Vũ thở dài nhắc:
- Nói đi! Ngươi có tâm sự gì cứ nói.
Triển Mộng Bạch hừ một tiếng:
- Nói chứ! Đã đến nơi đây là phải nói, bởi muốn nói nên phải đến! Song chưa phải lúc ta nói!
Tiêu Phi Vũ cau mày:
- Lúc nào mới là lúc phải nói?
Triển Mộng Bạch ngẩng mặt cao hơn một chút:
- Gặp thân phụ cô nương!
Tiêu Phi Vũ lấy làm kỳ.
Nàng gương mắt nhìn chàng, cố tìm hiểu những gì ẩn chứa trong câu nói của chàng.
Một phút sau, nàng hỏi:
- Gia gia ta? Ngươi muốn gặp lão nhân gia để làm gì?
Triển Mộng Bạch hừ lạnh:
- Để làm gì? Thì cô nương cứ đợi đến lúc tại hạ gặp người, đến lúc đó tại hạ làm gì cô nương sẽ hiểu!
Tiêu Phi Vũ thở dài:
- Muốn gặp người chẳng phải là chuyện khó khăn, song rất tiếc hiện nay người đang tọa quang, bất cứ ai cũng không được tiếp kiến.
Triển Mộng Bạch trầm giọng:
- Cô nương cứ chỉ chỗ tọa quang của cốc chủ, tại hạ có cách gọi được người ra ngoài.
Tiêu Phi Vũ lắc đầu:
- Bất cứ việc gì ngươi muốn ta làm, ta sẵn sàng làm. Nhưng cái việc ngươi vừa yêu sánh đó, thì...
Nàng nghiêm giọng tiếp:
- Ta không thể đáp ứng!
Triển Mộng Bạch gằn từng tiếng:
- Cô nương không đáp ứng, nhưng tại hạ nhất định phải gặp người!
Tiêu Phi Vũ thở mạnh.
Lồng ngực của nàng phồng lên, hóp xuống, nhịp hơi gấp.
Bỗng nàng hét to:
- Ta mỗi lần mỗi nhịn ngươi. Ngươi mỗi lần mỗi khinh miệt ta! Ngươi... ngươi...
ngươi...
Nàng có tín nóng nảy, gặp sự bất bình có khác nào lửa gặp dầu, nhưng không làm gì được, nàng chụp đầu giật chiếc mũ quăng xuống đất.
Nàng chưa dứt câu, nhưng không làm sao thốt được đoạn cuối.
Triển Mộng Bạch lạnh lùng:
- Tại hạ là một kẻ hèn, khi nào dám khinh miệt cô nương? Hoặc giả tại hạ gọi hai tiếng cô nương, không xứng với thân phận của một người cao quý trong cốc chăng? Thế thì tại hạ xin gọi là Tiêu cung chủ!
Tiêu Phi Vũ không còn dằn lòng được nữa, hét lên:
- Triển Mộng Bạch! Ngươi tưởng là... là... ta sợ ngươi? Ngươi tưởng như vậy phải không?
Nàng cố giữ cho đôi dòng lệ uất không tuôn ra, nhưng vô ích, đôi mi không còn là bờ đê kiên cố nữa, lệ trào không phải là từng hạt mà là tuôn trào như suốt.
Triển Mộng Bạch không nỡ nhìn cái vẻ bi thảm của nàng, chuyển ánh mắt sang hướng khác, nhưng giọng vẫn lạnh lùng:
- Ở đây là lãnh địa của Tiêu cung chủ. Ở đây Tiêu cung chủ có vạn năng. Tại hạ bất quá chỉ là một phàm phu tục tử, tài chưa thành, danh chưa có, thì làm gì Tiêu cung chủ ngán sợ?
Tiêu Phi Vũ vừa khóc vừa rít:
- Phải! Nơi đây là vùng thế lực của ta! Ta muốn... Ta muốn...
Bỗng nàng vung tay đánh ra một quyền, nhắm vào bản mặt của Triển Mộng Bạch.
Triển Mộng Bạch cắn răng dồn ép niềm đau xuống tận đáy lòng quát:
- Tiêu cung chủ muốn động thủ à? Được! Tại hạ xin hầu tiếp cung chủ!
Chàng vung tay nghinh đón.
Lòng đau như cắt, lệ đổ như mưa, qua màn lệ đó, Tiêu Phi Vũ có thấy chi rõ ràng?
Nàng đánh luôn ba chiêu, và chính cái uất hận điều khiển ba chiếu chứ không phải lý trí.
Tuy nhiên nàng cũng lưu tình trong chiêu thức nên công lực phát huy không quan trọng lắm.
Nàng lưu tình vì nàng đã hiểu tài nghệ của Triển Mộng Bạch. Theo nàng nghĩ thì chàng chưa phải là đối thủ của nàng. Thực sự nàng tấn công thì làm sao chàng chịu nổi?
Nhưng Triển Mộng Bạch ngày nay chẳng phải là Triển Mộng Bạch ngày xưa, dầu thời gian có cách biệt nhau chẳng xa gì.
Ví dù Tiêu Phi Vũ có dùng tận lực bình sanh, chưa chắc nàng áp đảo được chàng.
Tuy nhiên Triển Mộng Bạch có tức uất, chứ không phẩn nộ, chàng cũng không dùng toàn lực phản công.
Nhờ thế song phương được vô sự, chẳng bên nào thương tổn.
Qua ba chiêu rồi, Tiêu Phi Vũ dừng tay, tuy còn khóc, nàng cũng căm hờn gằn từng tiếng qua nức nở:
- Thảo nào mà ngươi chẳng dám xông pha vào đây, gặp ta rồi ngươi vẫn khinh miệt ta!
Thì ra ngươi đã học được võ công kinh khiếp...
Triển Mộng Bạch cười lạnh:
- Tiêu cung chủ quá khen!
Tiêu Phi Vũ quát:
- Dù võ công của ngươi có cao hơn nữa, ta cũng không sợ!
Nàng đánh ra bốn chiêu nữa, câu nói vừa dứt, bốn chiêu cũng tròn.
Lần này, nàng dùng toàn chiêu thức ngụy dị kỳ bí. Lần này nàng dùng lực quan trọng hơn. Quyền phong, chưởng phong xoáy ào ào như ngàn cơn lốc, bức những hoa lá quanh cục trường bay lộn tứ tung.
Qua lớp hoa lá tung bay, ẩn ước từ xa xa có bóng người lao vút đến.
Tuy người đó lướt đi rất nhanh, xong lạ làm sao, lại không rít gió vun vút, khi đáp xuống cũng nhẹ nhàng, chừng như nhẹ hơn cánh hoa rơi.
Trước khi đáp xuống, người đó vừa cười vừa thốt:
- Phi Vũ! Ta nghe Hoa Đại Cô nói lại, là ngươi đang ở đây tiếp khách quý, ta lập tức đến xem khách quý của ngươi là ai, sao gặp khách quý rồi, ngươi lại đánh đấm hung hăng thế?
Tiêu Phi Vũ nghe thinh âm đó, bất giác lấy tay che mặt òa lên khóc.
Nàng thu tay về che mặt, song tay của Triển Mộng Bạch còn trong đà lao vút tới.
Hoảng quá, chàng muốn thu về, song không sao thu kịp. Muốn thu về ít nhất phải có một kháng lực nào giúp chàng để tạo cái thế mà thu hồi.
Chàng cầm chắc là tay quyền của chàng phải chạm vào mặt Tiêu Phi Vũ.
Trong khi đó, Tiêu Phi Vũ vẫn khóc, không hề né tránh.
Bóng người vừa đáp xuống, nhanh như chớp vọt mình đến, đánh hất tay của Triển Mộng Bạch lên.
Như thế chàng thu tay về dễ dàng.
* * * Người mới đến là một phụ nhân áo trắng.
Phụ nhân áo trắng lại hú vọng một tiếng dài, lùi lại mấy bước.
Lão nhân gù lúc đó vụt đứng lên, nhún chân vọt mình tới, đáp xuống khoảng giữa song phương, đồng thời quát lớn:
- Cả hai cùng dừng tay ngay!
Triển Mộng Bạch phất ống tay áo, lấy thế lùi lại.
Nhưng phụ nhân không lùi nữa, trái lại lướt tới. Vừa lướt vừa hét lên lanh lảnh:
- Lão Lục, chẳng can gì đến ngươi, hãy tránh qua một bên!
Lão nhân gù khoát hai cánh tay ra, thân hình của lão như cao lên hơn trước, trừng mắt hét trả:
- Ai cho rằng không can gì đến ta? Tiểu tử đó, chính ta đưa vào đây, ta không can thiệp thì còn đạo lý gì nữa chứ?
Phụ nhân áo trắng giật mình.
Chừng như bà ta có phần nào sợ lão nhân gù, cho nên, bà không hỏi gì nữa, lùi lại hai bước, lẩm nhẩm:
- Ngươi đưa hắn vào?
Tiêu Phi Vũ cũng kêu lên:
- Lục thúc cũng biết hắn?
Lão gù hừ một tiếng:
- Thế trên đời này chỉ có mỗi một mình ngươi biết hắn thôi à?
Tiêu Phi Vũ thoáng đỏ mặt, cúi đầu không nói gì nữa.
Lão nhân gù hướng sang Triển Mộng Bạch, tiếp:
- Tiểu tử, lão phu đưa ngươi vào đây, không ngoài mục đích cho ngươi bầu bạn với nhị điệt nữ...
Phụ nhân áo trắng trố mắt chặn lại:
- Cho hắn hầu bạn với Tiêu Phi Vũ?
Lão nhân gù không lưu ý đến bà.
Lão cứ tiếp cho tròn ý:
- Cái tánh của nàng, tuy khó chịu thật đấy, song tâm địa của nàng rất tốt. Cho ngươi biết, ngoài thì cứng cỏi lắm, song trong tâm lại mềm nhủn lạ, ngươi cứ đối thoại với nàng, muốn nói gì, tự do nói, nhất định là nàng nghe hết, cần đáp là nàng đáp, không cần thì nàng cũng chẳng trách chi ngươi.
Triển Mộng Bạch thầm nghĩ:
- Thì ra là thế!
Lão nhân gù lại tiếp:
- Tuy nhiên, ta nhận thấy ngươi cũng to gan lắm đấy! Tại sao ngươi dám gây náo nhiệt trong Đế Vương Cốc chứ?
Triển Mộng Bạch nổi giận, gằn từng tiếng:
- Vô luận lúc nào, vô luận tại đâu, nếu có kẻ khinh miệt tại hạ, nếu có kẻ muốn động thủ với tại hạ, là tại hạ đến đó, đến ngay. Tại hạ không hề ngán sợ!
Lão nhân gù chớp mắt, điểm một nụ cười:
- Được lắm! Thiếu niên nào lại chẳng quật cường? Lão phu không lấy đó làm khó, và sẵn sàng lờ đi mà không đặt thành vấn đề về việc ngươi đột nhập Đế Vương Cốc. Nhưng lão phu muốn hỏi ngươi...
Bỗng lão trầm gương mặt hỏi liên:
- Ai truyền vũ công cho ngươi?
Triển Mộng Bạch cao giọng:
- Quan hệ gì đến các hạ mà hỏi?
Lão nhân biểu dương một oai vũ đáng khiếp, giọng nói của lão vang lên như tiếng sấm rền, nhưng Triển Mộng Bạch không hề khiếp sợ, đối đáp với lão. Tuy nhiên chàng không ngang tàng, song chẳng kém khí thế.
Lão nhân gù giật mình, một lúc lâu, lão thốt:
- Ngươi đã biết Tiêu Phi Vũ, thì lão phu...
Triển Mộng Bạch sôi giận:
- Ai biết nàng? Tại hạ có nhìn nhận như thế đâu?
Tiêu Phi Vũ run người lên, giọng nàng cũng run theo:
- Ngươi... được... tốt!
Nàng dậm chân, bất thình lình, nàng quay mình chạy đi như bay.
Phụ nhân áo trắng, trừng mắt nhìn Triển Mộng Bạch, rồi nhìn lão nhân.
(Mất một khúc, xtl trang ) Trong Đế Vương Cốc, người canh phòng chẳng nhiều, song nơi nào cũng có cơ quan báo động, tin tức truyền đi rất nhanh.
Triển Mộng Bạch, phi thân chạy miết. Bỗng chàng tình cờ gặp Tiểu Lan.
Nàng gọi:
- Công tử! Công tử!
Chừng như thốt đến đó, nàng khẩn trương lên, vừa thở gấp vừa tiếp luôn:
- Công tử cứ tránh con đường lát đá, đi mãi, đến một gian nhà xinh đẹp, nơi đó là...
Triển Mộng Bạch sáng mắt lên, hỏi gấp:
- Nơi đó là chỗ tọa quang của cốc chủ?
Tiểu Lan đảo nhanh mắt nhìn quanh rồi gật đầu.
Bỗng Triển Mộng Bạch thở dài, hỏi:
- Tại sao cô nương đem điều bí mật tiết lộ với tại hạ?
Tiểu Lan mở to đôi mắt:
- Công tử là bậc anh hùng, tự nhiên tôi muốn trợ giúp!
Triển Mộng Bạch lại thở dài:
- Cô nương... Mà thôi, tại hạ xin đa tạ!
Tiểu lan buông tay:
- Công tử cứ đi! Đi nhanh đi!
Lúc đó thần sắc nàng biến đổi lạ thường, vẻ kiên quyết hiện rõ.
Buông tay rồi, nàng chớp chớp mắt, rồi vẫy tay, tiếp gấp:
- Chỉ cần công tử nhớ đến tôi là đủ! Thế nào cũng còn dịp gặp lại nhau!
Triển Mộng Bạch lại thở dài lượt nữa.
Chàng không dám quay đầu lại nhìn nàng, phóng chân chạy đi, vừa muốn đến nơi gấp, vừa muốn rời xa nàng gấp.
Nàng đã làm chàng khích động vô cùng, với cái tâm thiện lương của nàng.
Tiểu Lan đứng tại chỗ, nhìn theo bóng chàng đến lúc khuất hẳn, buông tiếng thở dài, nhưng tâm tình lại khoan khoái.
Buồn chia cách, bởi sự chia cách là lẽ đương nhiên, ít nhất cũng trong hiện tại.
Vui nghĩa cử, bởi nàng vừa làm một nghĩa cử, tuy cái việc làm của nàng chỉ có nghĩa, có đạo đối với Triển Mộng Bạch, nhưng lại là việc bất hợp lý đối với chủ nhân.
Cần chi? Nàng cho rằng đó chẳng phải là một sự bội phản!
Vả lại, lòng nàng hoàn toàn nghiêng ngã về Triển Mộng Bạch rồi!
Nàng phải giúp chàng chứ?
Nàng có cảm tưởng là mình vụt lớn lên, mình đã trưởng thành rồi! Không lớn làm sao được, khi nàng giúp được một bậc anh hùng?
Bỗng có tiếng quát vang lên như sấm rền. Lão nhân gù từ khu vườn hoa bay đến.
Thấy nàng, lão hét:
- Tiểu Lan! Ngươi đứng tại đây, thế ngươi có thấy tiểu tử chạy qua đây chăng?
Tiểu Lan cố trấn định tâm thần, lắc đầu:
- Không thấy!
Lão nhân gù vụt cười khan:
- Tiểu tử đó giỏi thật! Được rồi! Lão phu đứng đây chờ ngươi!
Sơn cốc có núi cao bao quanh bốn phía, từ chiếc cầu cheo leo hiểm trở, đến khu vườn hoa bao la, là những cạm bẫy thuộc hệ thống bố phòng, có phần nào lộ liễu với địa thế nguy nan. Song vào bên trong bức tường thấp rồi, Triển Mộng Bạch phải nhìn nhận khung cảnh quanh mình là khung cảnh thần tiên. Tuy vẫn có những cơ quan mai phục, song những cơ quan đó được che khuất dưới những cái đẹp tân kỳ.
Bên trong tường là suối trong xanh, là đá trắng ngời, có cổ tùng, có cỏ lạ. Nơi nào không cây lớn thì có hoa tươi, hoa đủ loại phô đủ màu.
Nhà không thể đếm nóc, nhà rất nhiều, rải rác từng khu, chiếm một diện tích lớn lao, nhà dựng lên, hoặc giữa hoa hoặc trong cây, ẩn cũng nhiều, mà hiện cũng lắm!
Với số nhà đó, người ở hẳn phải là một dân tộc, một tiêu bang.
Cách trần thiết tân kỳ, vật trang trí hoa lệ, nhưng Triển Mộng Bạch đâu phải vào đây để thưởng thức cái sang cái quý của người?
Chàng đẩy luôn một cánh cửa ở hông đại sảnh, rồi bước qua.
Chàng đi ngang nhiều gian phòng, phòng nào cũng vắng bóng người. Càng vào sâu, chàng nhận ra những gian phòng càng ít. Tuy nhiên gian nào cũng trang trí cực kỳ hoa lệ, chẳng khác nào vương cung.
Đến một gian phòng bốn phía vách toàn bằng đồng, loại đồng đánh bóng sáng dùng làm gương soi.
Bên hông có bức rèm chắn, chừng như che một khung cửa.
Giữa phòng có một chiếc bàn, trên bàn có đầy thức ăn, toàn là những thức ăn sang.
Hai bên bàn có hai chiếc ghế, trước ghế có bộ chén đũa.
Hiển nhiên bàn ăn này dành cho hai người.
Và bàn ăn chỉ vừa mới được dọn lên đây thôi, bởi thức ăn còn bốc khói nghi ngút.
Triển Mộng Bạch hết sức lấy làm lạ.
Cảnh trước mắt phải làm cho Triển Mộng Bạch hoang mang, chàng đang suy nghĩ, tìm hiểu cái đạo lý của sự tình, bỗng một tiếng cách vang lên, lối vào đã bị một cánh cửa bằng đồng bít lại.
Nói là cánh cửa, bởi nó đóng bít một lối đi, chứ thực ra nó là một bức vách bằng đồng, cũng bóng loáng như những bức vách kia. Nó đóng lại rồi, chàng xem như bốn bề liền lạc và hiện tại chàng đang ở trong một chiếc hộp bằng đồng to lớn.
Bây giờ thì chàng hoàn toàn thức ngộ, trong Đế Vương Cốc, nơi nào cũng có tai mắt, nơi nào tịch mịch lại càng có nhiều tai mắt hơn chỗ náo nhiệt.
Trong trường hợp này, chàng có lo rối lên cũng vô ích thôi, do đó tinh thần chàng trấn định lạ lùng, trấn định như chàng đang ở nhà, giữa khung cảnh an toàn tột độ.
Chàng điểm một nụ cười lạnh, nghĩ:
- Ta vào đây, là xem như ta đi tìm cái chết thì các ngươi có hiển lộng huyền hư ra sao ta vẫn khinh thường, đừng mong giở trò trẻ đối với Triển Mộng Bạch này.
Tịch mịch!
Không gian tịch mịch đến độ hơi thở của chàng nghe rất rõ ràng. Chàng nhìn bức rèm châu suy tư một chút, bước thẳng tới đó.
Đột nhiên sau bức rèm châu có tiếng ai đó cười lên, âm thanh trong trẻo ấm dịu.
Triển Mộng Bạch giật mình đứng lại.
Bên trong có tiếng thốt vọng ra, cũng trong trẻo, cũng ấm dịu như tiếng cười:
- Triển Mộng Bạch! Ta biết rõ ngươi vào cốc là phải đến tìm ta!
Giọng nói hiển nhiên là của nữ nhân.
Nữ nhân nào có giọng nói, giọng cười hấp dẫn mãnh liệt như thế?
Triển Mộng Bạch cao giọng hỏi:
- Phải Tiêu Man Phong đấy chăng?
Một tràng cười vang lên, tiếp theo là một câu nói:
- Không là ta thì là ai? Ngồi bên ngoài đó đi, Triển Mộng Bạch, ta còn bận tý việc, xong rồi ta sẽ ra tiếp ngươi. Ngươi thấy không? Ta dọn sẵn rượu thịt chờ ngươi đó!
Triển Mộng Bạch hét:
- Ta có cần ăn uống chi của ngươi? Ta có cần ngươi chờ đâu?
Chàng vung tay vẹt bức màn châu.
Bên trong tiếng cười cứ vọng ra ngoài.
Chợt Triển Mộng Bạch kêu lên một tiếng kinh hãi, buông rèm rủ xuống, rồi đứng sửng tại chỗ.
Tiếng cười bên trong tiếp tục vang lên, rồi Tiêu Man Phong thốt vọng ra:
- Ta bảo ngươi đứng bên ngoài, đừng vào đây, ngươi ngoan cố chẳng chịu nghe! Được rồi, ta sẽ mách với nhị muội là ngươi làm như vậy đó... cho ngươi xem!
Triển Mộng Bạch thẹn đỏ mặt, càng thẹn càng sôi giận, giận cực độ, thành ra chàng cũng chẳng nói được một tiếng nào. Chàng đã thấy gì sau bức rèm châu?
Sau bức rèm châu, là một gian phòng ngủ của thiếu nữ, đương nhiên là của Tiêu Man Phong rồi.
Lúc chàng khoát bức rèm, thì Tiêu Man Phong cũng vừa tắm xong. Nàng để lộ trọn vẹn thân hình còm lấm tấm một vài hạt nước.
Mùi thơm tỏa khắp phòng, mùi thơm lan ra bên ngoài, mùi của da thịt người, mùi của phấn sáp.
Không có một mảnh vải nào trên thân thể kiều diễm đó, bất quá nàng có cầm một chiếc khăn hồng lau quanh mình, nhưng khăn lau là phải di động, khăn không ngừng tại chỗ nào cả, thành ra mọi bộ phận vẫn được phơi bày như thường.
Chừng như nàng đối diện với Triển Mộng Bạch, lúc chàng nhìn vào, và ác thay, có chiếc khăn nơi nay, nàng cũng chẳng chịu khó mà dùng tạm nó che đậy cái chỗ kín đáo nhất của một nữ nhân.
Nàng để lộ trọn vẹn trước mắt chàng.
Đẹp! Nhưng đẹp ở đây chẳng thành vấn đề. Điều đáng nói là bình sanh Triển Mộng Bạch chưa hề nhìn tận mắt một thân vóc lõa lồ của nữ nhân.
Thời gian nhìn tận mắt, bất quá chỉ là một thoáng thôi, song ấn tượng quá mạnh, mạnh đến độ chàng giật bắn mình lên và có lẽ suốt đời chàng khó xóa cái ấn tượng đó phai mờ...
Mà cũng lần đầu, chàng cảm thấy cái mỵ lực của một thân vóc nữ nhân lõa lồ mãnh liệt như thế nào!
Chàng đã gặp biết bao nhiêu gái đẹp, song có nàng nào làm dao động con tim đâu?
Bởi chàng gặp họ với đủ áo đủ quần, chàng có gặp họ trong trường hợp trần truồng đâu?
Qua phút giây kinh hoàng, chàng đâm ra ngơ ngẩn, chàng lại bực tức mình không trấn định tâm thần, để cho cái mỵ lực đó ảnh hưởng quá nặng, bất giác chàng hét lên một tiếng, vung quyền đấm vào một bức vách.
Chàng thấy cần phải làm một cái gì, mới phát tiết bớt sự tức uất.
Bình!
Bức vách y nhiên không hề chuyển động, không hề móp méo lún vào. Trái lại tay chàng hơi chùn.
Tiêu Man Phong từ bên trong cười vọng ra:
- Ngươi làm gì thế? Ấn chứng vũ công phải không? Cho ngươi biết, chất đồng đó được chế luyện rất công phu, nó cứng rắn phi thường, ngươi đem lửa đốt ngày đêm, nó cũng chẳng mềm, đừng mong đập vở!
Triển Mộng Bạch quát:
- Thực sự ngươi muốn gì?
Tiêu Man Phong cười hắc hắc:
- Ta muốn gì? Ta muốn hội diện với ngươi, xem ngươi ra sao chứ còn muốn gì hơn?
Nàng vén bức rèm châu, bước ra, đến trước mặt chàng.
Nàng vận chiếc áo rất mỏng, để lộ rõ những đường cong tuyệt vời của thân vóc ngà ngọc.
Triển Mộng Bạch đâu cần nhìn, dù cho nàng có khoát lên ở mình một chiếc lưới bố dầy như bức tường, chàng cũng thấy rõ những đường cong đó, chàng thấy bởi cái ấn tượng vừa qua chứ lớp sa mỏng trên mình nàng không phô bày những nét đẹp ẩn ẩn hiện hiện...
Chàng quay mặt nơi khác.
Con mắt tránh được, tâm tư không tránh được, tâm tư có ấn tượng quá đậm rồi, cái điểm lạ của ấn tượng là con người cố quên, cố xóa, ấn tượng càng hiện rõ, hiện đậm nét.
Nhưng con mắt tránh được không?
Bốn phía tường, toàn là những mãnh gương đồng soi rọi rõ hình vóc của nàng. Những hình bóng đó chiếu vào mắt chàng. Chàng tránh một thân hình thực sự để phải nhìn nhiều bóng hình khác!
Hình bóng nào cũng điểm một nụ cười, cười thẳng, cười nghiêng tùy theo hình bóng hiện thẳng hiện nghiêng.
Hình bóng nào cũng tuyệt vời, nụ cười nào cũng hấp dẫn!
Uất tức đến cực độ, chàng quay nhanh người lại, vung quyền đánh ra rất mạnh.
Tiêu Man Phong sẽ uốn lưng, lạng nửa thân trên qua một bên, tránh tay quyền của chàng dễ dàng.
Nàng vẫn cười.
Nụ cười vẫn hấp dẫn.
Rồi nàng thốt:
- Gian mật thất này, do sáng kiến của ta kiến trúc lên, ngoài ta chẳng ai mở ra được, chẳng một ai phá nổi, dù ngươi đánh chết ta, ngươi cũng không ra khỏi! Và lúc đó thì...
Nàng chớp mắt, ánh thu ba ngời lên, mỵ lực càng bốc mạnh.
Nàng tiếp luôn:
- Ta chết, sau đó ngươi cũng chết theo, một ngày nào, người ta phá gian mật thất này, sẽ thấy ta và ngươi cùng chết nơi đây, ngươi nghĩ họ sẽ có ý tưởng như thế nào về chúng ta?
Về hai thiếu niên nam nữ cùng chết nơi phòng kín?
Triển Mộng Bạch sôi giận:
- Cô nương... cô nương...
Tiêu Man Phong bật cười khanh khách:
- Họ sẽ cho rằng, chúng ta là đôi tình nhân, chúng ta chết vì tình, chết vì nhau. Ngươi biết chưa? Thật là oan uổng cho chúng ta!
Triển Mộng Bạch sững sờ.
Tài năng, trí tuệ, can đảm trong trường hợp này đều vô dụng trước thiếu nữ quái đó!
Chàng thở dài!
Phẩn nộ làm chi? Khi chàng cảm thấy bất lực trước một kẻ không giữ được bình thường, thì phẩn nộ chỉ khổ thân.
Tất cả đều vô ích trước cái bất thường, phi lý.
Tiêu Man Phong vẫn cười dòn!
- Ngươi thở than? Thở than làm gì? Ta chưa chết mà! Ta chưa chết, ngươi hẳn phải còn sống, chúng ta chưa chết vì nhau, chết vì tình, thì có ai nghi ngờ chi mà ngươi kêu khổ?
Triển Mộng Bạch trầm giọng:
- Ta với ngươi không oán nhau, tại sao ngươi hại ta? Tại sao ngươi tạo khổ cho ta?
Tiêu Man Phong cười tươi:
- Ngươi nói chi? Ta hại ngươi? Ta tạo khổ cho ngươi? Sao ngươi hẹp lượng thế? Ngươi xem kia, rượu có, thức ăn có, lại do ta dọn sẳn chờ ngươi, ta tình nguyện hầu rượu ngươi, ta làm thế là hại ngươi, tạo khổ cho ngươi à?
Nàng bước đến một chiếc ghế, ngồi xuống, đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện, bảo:
- Lại đó mà ngồi, ngồi xuống đi, chẳng lẽ ngươi sợ? Có cái gì cho ngươi đáng sợ đâu?
Triển Mộng Bạch nắm chặc hai tay tự hỏi:
- Ta sợ gì? Tại sao ta sợ?
Chàng quay mình, bước mạnh tới chiếc ghế, ngang nhiên ngồi xuống.
Ngồi xong, chẳng đợi nàng mời, cầm đũa lên gắp thức ăn, ăn ngốn ăn nghiến, rồi uống ừng ực, cạn chén này, rót thêm chén khác, ngừng ăn để uống, ngừng uống để ăn, chàng làm hai cái việc đó giao chuyển liên tục.
Thỉnh thoảng, chàng bật cười ngạo nghễ, cất giọng ngạo nghễ hỏi:
- Ngươi tưởng ta sợ à?
Bây giờ, chàng không cần giữ cái sáo nữa, thản nhiên gọi nàng với cái tiếng ngươi.
Có như vậy, mới mong tạo nên một hiệu lực, có như vậy mới đối phó được với nàng thiếu nữ quái dị.
Tiêu Man Phong trố mắt nhìn chàng.
Nàng kinh ngạc thật sự.
Nhìn một lúc, nàng hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi không sợ trong thức ăn có chất độc làm thủng ruột của ngươi? Cho ngươi biết, ăn xong là ngươi chết ngay đấy!
Triển Mộng Bạch bật cười ha hả:
- Chết thì ta sẽ thành con quỷ no! Quỷ no bao giờ cũng sướng hơn quỷ đói.
Tiêu Man Phong chớp mắt, cười duyên tiếp:
- Chẳng lẽ ngươi không sợ trong thức ăn, trong rượu có mê dược, ngươi ăn uống rồi, hỏa dục bừng lên, ngươi có thể...
Nàng cười lớn hơn một chút, kết thúc:
- Ngươi có thể làm gì, hẳn ngươi phải biết...
Triển Mộng Bạch cười lớn:
- Nếu quả thật trong rượu có chất mê như ngươi nói đó, thì sau khi uống xong, ta sẽ làm gì, chính ngươi mới là người sợ chứ ta thì sợ chi? Trái lại ta còn khoan khoái là khác!
Đây là lần thứ nhất Tiêu Man Phong sững sờ.
Sững sờ này chứng tỏ nàng thất trận! Có ai không bị dao động mạnh với sự thất trận đầu tiên? Nhất là con người giàu tự ái, con người tự xem mình là vạn thắng vạn năng?
Lần thứ nhất, nàng thất bại trước một nam nhân!
Nàng nhìn Triển Mộng Bạch, ăn như hổ ngốn, ưống như rồng hút, nàng sanh hận, rốt uất tức, rồi khẩn cấp.
Triển Mộng Bạch vẫn ngầm theo dõi từng cử động của nàng, thấy thần thái nàng như vậy, chàng cười thầm.
Chàng cố ý lờ nàng đi, xem như chẳng có mặt nàng tại đây, vừa ăn vừa uống, vừa tán:
- Thức ăn tuyệt! Rượu tuyệt! Tối tuyệt! Tối tuyệt!
Tiêu Man Phong nhìn sững chàng một lúc lâu, vụt bật cười. Cười không lớn lắm, song cười dài, cười mãi, giọng cười, vẻ cười vẫn hấp dẫn như thường.
Triển Mộng Bạch mặc cho nàng cười, cứ ăn cứ uống, chẳng nhìn nàng, chốc chốc lại tán:
- Thức ăn ngon tuyệt! Rượu tuyệt! Tối tuyệt! Tối tối tuyệt!
Tiêu Man Phong cuối cùng, không chịu nổi nữa, hỏi:
- Ta cười gì, ngươi có biết không?
Triển Mộng Bạch vẫn không nhìn nàng, cứ ăn, cứ uống, thản nhiên đáp lời:
- Ai biết được ngươi cười chi? Ta có nghe ngươi cười đâu? Ngươi cười chi mặc ngươi, can gì đến ta mà ta phải tìm hiểu?
Tiêu Man Phong sôi giận, nhưng vẫn cười thốt:
- Ta cười vì ngươi đang nằm ngủ trên mặt trống thúc giục ầm ầm! Ngươi chẳng biết gì cả, ta...
Nàng trầm gương mặt, tắt nụ cười tiếp:
- Cho ngươi rõ, trong thức ăn có chất độc, tuy không làm chết người, song vẫn làm tiêu tan khí lực người. Lúc chất độc phát tác thì...
Nàng lại bật cười, giọng cười âm trầm cực độ, rồi nàng tiếp luôn:
- Lúc đó thì ta sẽ hành hạ ngươi, cho ngươi chịu trăm khổ. Khi hết chịu khổ rồi, ta sẽ giết ngươi!
Triển Mộng Bạch phá lên cười:
- Trúng phải cái thứ độc này, là phúc tam tứ đại của ta để lại cho ta! Mà chết nơi tay mỹ nhân, lại là phúc cửu thập đại của ta để lại cho ta. Làm trai mà chết như vậy, thật chẳng oan uổng thân trai!
Chàng đắc ý vô cùng, càng phút càng đắc ý hơn, càng đắc ý càng cười lớn, càng cười lớn càng đắc ý.
Tình thế đột nhiên biến chuyển ngoài sự tưởng tượng của Tiêu Man Phong và cuộc biến chuyển đã làm hỏng trọn vẹn mưu đồ của nàng.
Nàng không ngờ gặp được một nam nhân, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nam nhân không ngán sợ trời đất thì khi nào ngán sợ nàng?
Nàng cảm thấy mọi biện pháp đều vô hiệu và không còn hy vọng gì áp đảo tinh thần chàng nỗi.
Tuy nói cứng, Triển Mộng Bạch cũng chẳng đoán chắc được là nàng có hạ độc trong thức ăn hay không và nếu có chất độc thì chất độc đó thuộc loại gì, độc chết người hay độc kích thích người?
Đã liều, phải liều luôn, chàng giữ vẻ cứng như thường.
Tiêu Man Phong lại nhìn chàng ăn, nhìn chàng uống, trong thâm tâm nàng có ý tưởng gì?
Nàng nhìn mãi, chẳng nói thêm tiếng nào nữa. Đến lúc chàng đặt đũa xuống, lau miệng sạch mỡ dầu.
Bây giờ, nàng điểm nụ cười lạnh hỏi:
- Ngươi ăn xong?
Triển Mộng Bạch ưỡn ngực, nẩy bụng ra, đưa tay vỗ bình bịch:
- Ngươi nghe chứ? Rượu đầy, thức ăn đầy. Chẳng còn nhét vào tý nào nữa, hết chỗ rồi!
Tiêu Man Phong lại hỏi:
- Ngươi nghe trong mình ra sao? Tay có tê chăng? Xương có đau chăng? Ngươi có muốn sống cứ qùy xuống đi. Qùy rồi van xin ta thì ta sẽ giải độc cho.
Triển Mộng Bạch đáp:
- Tay ta không tê, xương ta không đau, trái lại ta nghe khỏe người lạ! Bình sanh ta chưa hề cảm thấy khỏe như lúc này.
Tiêu Man Phong hừ một tiếng:
- Sắp chết đến nơi, ngươi vẫn còn ương ngạnh để làm gì?
Triển Mộng Bạch bật cười vang:
- Chết mà được trở thành con quỷ phong lưu, thì nên chết lắm!
Tiêu Man Phong biến sắc:
- Ngươi nói cái gì?
Triển Mộng Bạch cố ý nheo mắt, nghiêng đầu, nhìn nàng lơi lã, cười hì hì:
- Ta nói cái gì ngươi chẳng biết sao? Ta sẽ làm gì, ngươi chẳng biết sao?
Chàng ức đoán, bất quá Tiêu Man Phong chỉ hiển lộng thông minh làm điên đảo chàng, nàng phô bày những đường, những nét đẹp cũng để hí ngạo chàng.
Chứ nàng không thể là một dâm nữ được.
Do đó chàng có thái độ cợt nhả để phản kích lại nàng, chàng cần xuất phát thế công trước.
Sự cợt nhả, giả vờ đó có tác dụng thuận là khi nào chàng đoán đúng! Và cái tác dụng đó bất thuận, nghĩa là bất lợi khi nào chàng đoán sai! Chàng đoán sai, nghĩa là nàng có tánh dâm đãng!
Và nếu nàng dâm đãng thì nàng sẽ đáp ứng ngay, chừng đó, chàng sẽ phải làm sao?
Bởi chàng đâu muốn xâm phạm tiết hạnh của nàng!
Khó! Nếu nàng chấp thuận thì khổ thật!
Tiêu Man Phong sững sờ một lúc rồi lẩm nhẩm:
- Ngươi nói gì? Ta không hiểu...
Triển Mộng Bạch thầm nghĩ:
- Cầu trời khẩn Phật cho nàng đừng đáp ứng!
Trong thâm tâm chàng van vái như vậy, song ngoài mặt chàng cứ tiếp tục làm già:
- Ngươi không hiểu? Thật sự không hiểu? Lại đây, lại với ta, bầu bạn với ta, thân thiết một chút đi nào?
Tiêu Man Phong vụt đứng thẳng lên, hay tay đè sát tà áo, cao giọng thét:
- Ngươi... ngươi dám bước tới?
Nàng không tưởng là Triển Mộng Bạch dám cưỡng bức nàng. Từ bao lâu nay, nam nhân nào thấy nàng, đều cảm vị nhan sắc nàng, trở thành ngoan ngoản như cừu non, có nam nhân nào dám sổ sàng đâu?
Họ tha thiết van xin, họ cúi đầu, họ quỳ gối, họ mọp lưng, chứ có ai dám ngang nhiên đòi hỏi, có ai can đảm bức bách?
Dưới con mắt của nàng, tất cả nam nhân đều là công vụ của nàng.
Bây giờ, công lệ đó bị phá rồi, nàng gặp một nam nhân ương ngạnh, sổ sàng, nàng tưởng câu dẫn Triển Mộng Bạch đến đây, để dùng nhan sắc làm cho chàng điên đảo, sau đó sẽ trêu đùa Tiêu Phi Vũ.
Nàng cũng muốn sĩ nhục chàng, để dằn mặt Tiêu Phi Vũ.
Song, những gì nàng tính toán đều kết thúc trái ngược. Chính nàng lại bị chàng dồn vào nguy cảnh.
Thấy nàng sợ hãi, Triển Mộng Bạch mầng thầm, cố diễn kịch cho khéo hơn.
Chàng nhìn nàng với ánh mắt say mê, ánh mắt có phần nào cuồng loạn, chàng hỏi:
- Ngươi đáp ứng chứ?
Tiêu Man Phong lại hét:
- Ngươi dám... dám chạm đến mình ta?
Triển Mộng Bạch vừa nhích tới một bước, hai bước...
Vừa bước, chàng vừa dang rộng hai tay, thốt:
- Lại đây! Đừng sợ! Chẳng có ai trông thấy chúng ta làm gì đâu!
Tiêu Man Phong run giọng, rít lên:
- Vộ..vô sĩ! Ngươi....
Bình sanh nàng chưa hề gặp cảnh này.
Bởi không gặp nên nàng không biết phải đối phó như thế nào.
Triển Mộng Bạch cười hì hì:
- Ta vô sĩ? Chính ngươi đã muốn vậy kia mà!
Tiêu Man Phong quát lớn một tiếng, quay mình chạy đi.
Triển Mộng Bạch cắn răng, vươn hai tay ôm quanh đôi vai nàng giữ lại.
Trong nhất thời, Tiêu Man Phong quên mình, quên tất cả, nên chẳng dùng võ công phản kháng lại chàng.
Bởi sự tình diễân tiến hết sức đột ngột, làm nàng chết sững.
Nàng chẳng khác nào một thiếu nữ tầm thường sa vào tay dâm tặc, chỉ biết run giọng van cầu:
- Đừng... đừng... tội nghiệp cho ta mà...
Triển Mộng Bạch đinh ninh là nàng phải phản kháng, và thế nào cũng có một trận ác chiến giữa nhau.
Ngờ đâu, nàng lại khuất phục một cách nhanh chóng, bất quá nàng chống đối như lấy lệ vậy thôi.
Điều đó làm cho chàng khẩn cấp vô cùng, và tự hỏi phải kết thúc sự tình làm sao đây cho ổn?
Vừa lúc đó, có tiếng đập cửa bên ngoài, vang lên ầm ầm.
Tiêu Man Phong biến sắc:
- Buông ta ra... có người đến kìa...
Đã lỡ cho lỡ luôn, Triển Mộng Bạch siết vòng tay, cố siết mạnh cho nàng sợ, cười hì hì đáp:
- Đừng bối rối, tòa mật thất này, trừ ngươi ra, còn ai mở cửa được mà vào? Chính ngươi đã nói như vậy, tại sao lại còn sợ?
Tiêu Man Phong hấp tấp kêu lên:
- Ta van ngươi! Buông ta đi, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng! Buông ngay đi!
Triển Mộng Bạch mừng thầm, nhưng chàng cố ý thở dài:
- Được rồi! Ngươi không muốn, thì ta cũng chiều ngươi, song ngươi phải hứa là đưa ta đến chỗ phụ thân ngươi tọa quang, hứa đi rồi ta buông ngươi ra.
Tiêu Man Phong đột nhiên cũng thở dài như chàng:
- Việc đó thì... ta không có biện pháp giúp ngươi được rồi... Oan gia ơi! Thôi thì ta muốn đó, ngươi cứ làm theo ý muốn đi!
Nàng vụt vòng tay ngang qua cổ chàng, quật chàng ngã dài trên chiếc giường có lót nệm gấm gần đó. Triển Mộng Bạch thầm kêu khổ, chẳng biết phải làm sao đây?
Nàng muốn thật rồi! Làm sao? Làm sao?
Chàng vùng đứng lên, tránh đè nặng lên mình nàng, trong khi đó thì nàng bật cười cuồng dại.
Cười một lúc, nàng hỏi:
- Con quỷ háo sắc! Ngươi sợ à?
Nàng tụt xuống giường, bật cười khanh khách, rồi tiếp:
- Nếu ngươi cứ tiếp tục giả vờ, thì chắc là ta phải tin, rất tiếc ngươi chẳng phải là quỷ háo sắc, cho nên ngươi đóng kịch không bền.
Triển Mộng Bạch hét:
- Ai cho rằng ta háo sắc? Ta... ta...
Tiêu Man Phong cười dịu:
- Ta biết, vì ngươi chỉ ôm ngang vai ta thôi, quỷ háo sắc khi nào lại ôm như thế? Quỷ háo sắc khi nào lại ôm rồi chẳng làm gì kế tiếp? Ngươi phải hiểu, những dâm tặc thực sự không hiền như ngươi đâu nhé!
Triển Mộng Bạch cười khổ, nghĩ:
- Thế là xong!
Chàng trở về chiếc ghế, ngồi xuống, thừ người ra đó thành một đống.
Tiêu Man Phong cười hì hì:
- Màn kịch đã hạ rồi, bây giờ ngươi muốn gì đây?
Triển Mộng Bạch thở dài:
- Oan ơi là oan! Còn gì nữa!
Tiêu Man Phong bước tới cạnh chàng, vổ tay lên vai chàng an ủi:
- Đừng than thở! Đi theo ta, ta đưa ngươi đến gặp gia gia ta.
- Ngươi... ngươi nói gì?
Tiêu Man Phong mỉm cười:
- Ngươi là một nam nhân quái dị, mà bình sanh ta mới gặp lần đầu. Chính là một người duy nhất từ trước đến nay, làm cho ta phải lúng túng. Ta rất thích ngươi, chứ không hận đâu.
Ta lại khâm phục ngươi luôn.
Triển Mộng Bạch trố mắt:
- Ngươi nói thật chứ?
Tiêu Man Phong gật đầu:
- Lần này, chẳng những ta phóng thích ngươi, mà ta còn giúp cho ngươi được toại nguyện. Nhưng lần sau đừng cho ta gặp ngươi, ta gặp lại ngươi là nhất định ta chẳng dung tha!
Triển Mộng Bạch sững sờ.
Bỗng chàng cao giọng:
- Ngươi dù đưa ta đi gặp gia gia ngươi, ta cũng chẳng cảm kích ngươi đâu! Ngươi...
ngươi có biết là ta đến Đế Vương Cốc đễ làm gì không?
Tiêu Man Phong hừ lạnh:
- Ta không cần ngươi cảm kích. Ta chẳng cần biết lý do ngươi đến đây. Ta chỉ biết là ta tình nguyện làm cái việc đó, ta làm là do ý thích của ta. Ta bất chấp những gì khác.