Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Huơng mù u

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 22526 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Huơng mù u
Chu Sa Lan

Chương 16

Ngày 1 tháng 11 năm 1963 chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Tình hình chính trị tại Sài Gòn tạm yên. Trật tự được tái lập. Học sinh đi học bình thường. Giáo sư và học trò cố gắng theo kịp chương trình đã bị gián đoạn trong thời gian qua. Dù bù đầu vào việc học Hoài cũng viết cho Tiên Sa một lá thư.

Vừa dựng chiếc xe đạp nơi cửa Tiên Sa thấy người phát thư quen thuộc dừng xe nơi đầu ngõ.

- Cô có thư đây nè...

Người phát thư đưa cho Tiên Sa một phong thư thật lớn và dày cộm. Hấp tấp đẩy xe vào nhà xong không kịp thay quần áo nàng xé phong thư. Bốn tờ báo cũ kèm theo một lá thư. Không màng tới mấy tờ báo Tiên Sa nằm lăn ra giường đọc thư của Hoài.

- Sài Gòn ngày tháng năm không cần biết...

Tiên Sa mỉm cười vì mấy chữ tốc kê này.

- Ta nhớ người xa cách núi sông. người xa xa có nhớ ta không. Tiên Sa... Tiên Sa... ta gọi hoài tên ai. tên cô gái làng Châu Bình, tên cô học trò trường Phan Thanh Giản. Dù chỉ là hai chữ nhỏ bé nhưng tên em lớn dần trong hồn ta như con nước sông Ba Lai hiền hòa. như dòng sông Bến Tre mù sương sớm. Hôm qua đạp xe trên đường Lê Thánh Tôn ta nhớ Tiên Sa vô cùng. Chiều một mình qua phố. âm thầm nhớ nhớ tên em, nhớ môi em mềm, nhớ mắt em buồn, nhớ nụ cười tươi,nhớ bàn tay em ấm. Tiên Sa ơi... Hoài nhớ Tiên Sa...

Tiên Sa ngừng đọc vì nước mắt ứa ra làm mờ đi những dòng chữ trên lá thư tình của Hoài.

- Hoài ơi... Tiên Sa nhớ Hoài... Nhớ thật nhiều...

Lấy tay lau nước mắt nàng lẩm bẩm.

- Hôm qua Hoài đã trình cho má của Khang về các bài viết cho mục Quê Hương Tôi. Theo đề nghị của Hoài bà chọn đăng bài của Hương trước nhất rồi sau đó là bài của Tiên Sa, Hạnh, Thùy Dương và hai bài thơ lục bát của Quỳnh với Linh. Thằng Khang cho con bồ nó de nên trở lại làm việc với Hoài. Nhờ vậy mà Hoài có chút thời giờ để viết thư và để nhớ Tiên Sa. Hoài bù đầu vào trang sách học. mệt nhoài với đạo hàm, phương trình, công thức, phản ứng hóa học, với định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, Archimede với sức đẩy của nước. Hoài ghét vạn vật, toán lý hóa, anh văn, việt văn,hội họa. Hoái ghét hết. chỉ thương có Tiên Sa thôi, thương thật nhiều... Thương em trái ấu cũng tròn. Me sống cũng ngọt đường phèn cũng chua... Hoài ước gì mình có phép cân đẩu vân của Tề Thiên Đại Thánh nhảy một cái tới Bến Tre liền để được nhìn thấy Tiên Sa. Từ đây tới Bến Tre chỉ có hơn tám mươi cây số mà trùng trùng cách trở, đi hoài không tới được. Có cái gì ngăn cách chúng mình. làm cho chúng mình không được gần nhau....

Tiên Sa liếm nước mắt mằn mặn nơi môi. Với tay lấy chiếc khăn máng nơi đầu giường nàng lau nước mắt rồi sụt sùi đọc tiếp lá thư.

- Hôm qua chủ nhật Khang tới nhà rủ Hoài ra đường Lê Lợi ăn kem. Từ ngày de con bồ nó có vẻ buồn nên hay rủ đi chơi. Dù bận Hoài cũng đi vì tội nghiệp nó. Khang khoe với anh về chiếc xe gắn máy mà ba của nó mới mua cho nó vào dịp Tết. Chiếc xe chiến thật. Làm con nhà giàu kể cũng sướng. Trong lúc Hoài còn đạp xe đạp cọc cạch thời nó đã có xe gắn máy chạy ào ào. Nó còn khoe biết lái xe hơi nữa. Nó nói bữa nào sẽ muợn xe của ba nó chở anh ra Vũng Tàu tắm biển.

Có một người bà con bên nội của Hoài lên Sài Gòn thăm má. Bà cho biết tin là ngoại sẽ lên thăm tụi này. Khi nào ngoại về Hoài sẽ gởi quà cho Tiên Sa. Không có gì nhiều và mắc tiền đâu. Chỉ có mấy tập nhạc cũ của Khang cho. Quần áo cũ của Hằng - em gái Khang, một chai dầu thơm của Hoài và cái kiếng mát để Tiên Sa diện cho đẹp và đi " cua bồ "...

Tiên Sa gấp lá thư lại. Lá thư còn dài nhưng nàng để dành vì không muốn đọc hết.

- Hoài ơi... Tiên Sa không có và không thể đi " cua bồ " đâu. Không có ai hơn Hoài đâu. Tiên Sa không yêu ai hơn yêu Hoài. Ở đâu cũng là hình ảnh của Hoài. Ăn cơm cũng nhớ Hoài. Ngủ cũng mơ thấy Hoài. Gạo bài cũng nhớ Hoài. Như vậy thời làm sao Tiên Sa có thể đi cua bồ. Hoài đã ở trong Tiên Sa rồi. Dù nghìn trùng cách ngăn Tiên Sa cũng thấy có Hoài bên cạnh. nghe tiếng Hoài nói, cười, kể chuyện tiếu lâm văn chương. Chuyện tình của Ngọc Hân công chúa với Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ mà Hoài bảo là có thật nhưng bị Tiên Sa tra hỏi Hoài phải thú nhận là mình xạo. Tuy nhiên Tiên Sa yêu cái xạo dễ thương của Hoài. Yêu anh yêu cả đường đi. Ghét anh ghét cả tông chi họ hàng. Ghét Hoài lắm. Tiên Sa ghét Hoài tới độ muốn cắn cái môi tham lam. Ánh mắt nồng nàn và bàn tay đam mê. Tiên Sa muốn được thấy Hoài bằng xương bằng thịt Hoài ơi...

Chiều thứ sáu. Hương đi chợ. Hạnh ra phố với bồ chỉ còn Tiên Sa ở nhà một mình học đàn. Nghe tiếng gõ cửa một cách gấp rút nàng bước ra mở cửa.

- Xin lỗi anh kiếm ai?

- Tôi muốn kiếm cô Tiên Sa...

- Tôi là Tiên Sa...

Người con trai nở nụ cười thật tươi. Nhìn cách ăn mặc của người con trai lạ mặt nàng biết anh không phải là người ở đây. Tự dưng Tiên Sa liên tưởng tới một người.

- Tôi là Khang bạn của Hoài...

Tiên Sa cảm thấy đầu gối mình run run.

- Tôi xuống đây để báo cho Tiên Sa biết là Hoài bị xe đụng nặng lắm phải chở vào nhà thương. Nó muốn gặp Tiên Sa...

- Anh Hoài có sao không anh?

Giọng của Tiên Sa như lạc đi.

- Không biết... Bác sĩ bảo ít hy vọng lắm...

- Mình đi bây giờ hả anh?

- Ừ... Mình phải đi ngay mới kịp... Tôi có xe hơi chờ sẵn ngoài kia...

- Tiên Sa cần lấy chút quần áo...

Khang lắc đầu.

- Khỏi cần... Em gái tôi có quần áo cho Tiên Sa dùng tạm...

Tiên Sa tất tả theo Khang ra chiếc xe Peugot đậu bên kia đường. Khang mở cửa cho Tiên Sa ngồi ở băng sau. Xe qua Ngã Ba Tháp rồi thẳng đường đi về bến bắc. Ra tới chỗ đồng trống Khang từ từ ngừng xe lại.

- Có chuyện gì vậy anh Khang?

- Chắc bánh xe bị xẹp... Để tôi ra coi lại bánh xe...

Khang mở cửa đi vòng vòng quanh xe xong mở cốp xe. Một người chui ra. Ngồi khom lưng úp mặt vào hai bàn tay Tiên Sa khóc lặng lẻ. Nàng thì thầm.

- Hoài ơi...

- Tiên Sa...

Nghe giọng nói trầm ấm vang bên tai Tiên Sa ngước nhìn. Hoài... Hoài của Tiên Sa đó. Ánh mắt nồng nàn. nụ cười đam mê. Hơi thở ấm. Không tự chủ được Tiên Sa ôm chầm rồi xiết chặt lấy người tình như sợ sẽ mất đi. Nụ hôn ngập thương nhớ.

- Hoài kỳ quá... Làm Tiên Sa sợ muốn chết...

Tiên Sa nhéo vào tay người tình một cái đau điếng khiến cho Hoài phải la lớn.

- Ui da đau quá...

- Ai bảo Hoài kỳ quá... Rủi Tiên Sa sợ đứng tim chết luôn rồi làm sao...

Khang mở cửa ngồi vào tay lái.

- Anh Khang nữa... May mà Tiên Sa không xỉu trước mặt anh...

Khang phân bua.

- Đó là ý kiến của Hoài... Thằng này tốc kê lắm Tiên Sa nên coi chừng...

Khang quay đầu xe chạy trở về nhà.

- Thành phố ở đây đẹp quá hả Tiên Sa. Êm đềm và yên tịnh không như ở Sài Gòn. Tiên Sa có người bạn nào không giới thiệu cho tôi đi...

- Tiên Sa có nhỏ bạn tên Hương. độc thân, vui tính. Chỉ sợ anh chê Hương nhà quê...

- Tiên Sa cứ giới thiệu đi... Biết đâu...

Xe quẹo vào con đường đá lởm chởm rồi lát sau ngừng dước gốc cây me. Ba đứa vào nhà. Hương và Hạnh đang ngồi đọc tờ báo của Hoài gởi xuống.

- Đây là anh Khang, bạn của Hoài còn đây là Hương và Hạnh, bạn của Tiên Sa...

Khang có vẻ lúng túng khi thấy Hương. Điều đó khiến cho Hoài ngạc nhiên. Cả bọn ngồi nói chuyện. Khang trầm lặng, cười nhiều hơn nói trái với bình thường là một người con trai hoạt bát và vui vẻ. Ngay cả Hương cũng thế. Nàng không cười nhiều và bông đùa. Tiên Sa cười thầm vì thái độ khác lạ của Hương và Khang. Dường như họ bị tiếng sét ái tình.

- Anh Khang và Hoài ngồi chơi để tụi này nấu cơm...

Ba cô gái bỏ ra sau bếp. Khang thì thầm với bạn. Hoài gật đầu đi ra sau bếp nói với Tiên Sa.

- Để chuộc lỗi với Tiên Sa và cũng để kỷ niệm buổi gặp gỡ hôm nay Khang có nhã ý mời ba chị đi ăn...

Hạnh cưới đùa:

- Có chuyện gì mà anh Hoài nói năng lịch sự và lễ phép vậy. Anh đừng kêu Hạnh bằng chị khiến cho Hạnh cảm thấy già...

- Ảnh bị tao bắt phải ăn nói đàng hoàng và lễ phép...

Tiên Sa xen lời.

- Mày dữ quá coi chừng ảnh trốn mất biệt rồi lúc đó ngồi khóc hu hu...

Hương cười nói với Hoài.

- Anh nói với anh Khang cho tụi này mười lăm phút để sửa soạn...

Hai người con trai ngồi ngoài hàng ba chờ. Hoài nhìn đồng hồ trên tay Khang.

- Mười lăm phút rồi. Sao lâu vậy?

Khang cười:

- Đàn bà họ nói mười lăm phút có nghĩa là hai cái mười lăm phút...

Có tiếng cười nói rồi Hạnh, Hương và Tiên Sa bước ra cửa. Khang nhìn Hương đăm đăm. Cô gái tỉnh lẻ này hoàn toàn khác hẵn. Áo dài màu tím hoa cà. Quần trắng. Guốc cao gót. Chút trang điểm. Hương đẹp hồn nhiên. hiền hòa và tuơi mát. Ngần thứ đó đã hớp hồn anh con trai nhà giàu thành phố.

- Tôi tưởng con gái Sài Gòn mới đẹp không ngờ con gái Bến Tre còn đẹp hơn...

Hương cười thánh thót.

- Cám ơn anh Khang...

Hoài im lặng nhìn Tiên Sa. Áo dài trắng. quần đen, guốc cao gót và không son phấn. Cô gái làng Châu Bình đẹp đơn sơ. tự nhiên như hoa mù u tinh khiết. Đi sau cùng Hoài nói nhỏ vào tai Tiên Sa.

- Coi bộ Khang chịu Hương rồi...

Tiên Sa cười.

- Nhỏ Hương cũng mết Khang... Tiên Sa chưa bao giờ thấy nó diện đẹp như vậy...

- Hương đâu có đẹp bằng Tiên Sa của Hoài...

- Nịnh... Tối nay Tiên Sa sẽ hỏi tội Hoài... Ráng giữ mình đi...

- Tiên Sa có nhéo cũng đừng nhéo mạnh quá tội nghiệp anh...

Tiên Sa bật cười vì câu năn nỉ của Hoài. Rất lịch sự và rất văn minh Khang mở cửa cho Hương ngồi vào băng trước với mình trong lúc Hoài mở cửa cho Tiên Sa và Hạnh.

- Mày coi chừng lủi vô lề nghe Khang...

Hoài nhắc chừng khi thấy bạn chăm chỉ lái xe. Khang cười im lặng.

- Hương học lớp mấy?

Hương cười trả lời câu hỏi của Khang.

- Dạ... Hương học đệ tam... Anh Khang chắc học cùng lớp với anh Hoài...

- Không những học cùng lớp mà còn ngồi cạnh nhau. Có thời gian lũ bạn gọi hai đứa tôi là cặp tình nhân lý tưởng. Hoài cho tôi de sau khi quen với Tiên Sa...

- Chứ không phải mày có bồ rồi mày bỏ tao bơ vơ...

Hương lìếc nhanh Khang và bắt gặp Khang cũng nhìn mình cười.

- Trước đây Khang có quen một cô gái. Cô ta muốn tiến tới mà Khang thời không. Thế rồi hai đứa xa nhau...

- Tại sao anh Khang không muốn lấy vợ?

- Mình còn trẻ quá mà. Phải lo sự nghiệp tương lai trước rồi mới lấy vợ sau. Ba má của Khang giàu tuy nhiên Khang muốn lo cho thân mình chứ không ăn bám cha mẹ. Có vợ con rồi mà ăn bám cha mẹ người ta cười chết...

Ngừng lại giây lát Khang thở dài.

- Khang tính đi lính. Đậu tú tài xong Khang tình nguyện vào trường Thủ Đức...

- Đi lính dễ chết lắm anh Khang biết không?

- Khang biết nhưng ít ra đời sống của mình còn có mục đích. một lý tưởng. Nếu có chết thời mình cũng chết cho một cái gì mà mình tin tưởng...

Mọi người đều im lặng suy nghĩ. Dường như có tiếng thở dài của ai đó. Theo lời Hương chỉ Khang ngừng xe trước quán ăn sang nhất của tỉnh. Năm đứa ngồi xuống chiếc bàn rộng đặt cạnh cửa sổ nhìn ra con đường hẹp và yên tỉnh. Năm đứa gọi thức uống trước. Hương mỉm cười nhìn Khang.

- Để Hương gọi cho anh Khang món nước xay sinh tố...

Gật đầu bằng lòng Khang nói với bạn.

- Mày gọi món ăn đi Hoài. Mày quê ở đây chắc biết nhiều hơn...

Hoài gọi con cá lóc nướng trui, một dĩa lớn của rang muối. hai dĩa cá trê vàng chiên dằm nước mắm gừng. Thấy Hoài định gọi thêm Tiên Sa bèn cản lại.

- Bao nhiêu đó đủ rồi Hoài... Ăn làm sao cho hết... Anh Khang quê ở đâu?

- Tôi sinh ra ở Sài Gòn còn ba má quê ở Bạc Liêu...

- Sài Gòn đẹp lắm phải không anh Khang?

- Đẹp nhưng cũng xô bồ và hổn tạp. Người ta chạy theo tiền bạc...

Ly nước sinh tố được đem ra. Hút một hơi dài Khang tặc lưỡi.

- Ngon và đặc biệt. Cái này tên là gì vậy Hương?

- Đó là nước mãng cầu pha với xoài...

Khang hút một hơi gần cạn ly.

- Ở Sài Gòn cũng có bán nước sinh tố nhưng dường như không có món này...

Vẩy tay gọi người bồi bàn bảo làm thêm một ly nữa Khang cười nói với Tiên Sa.

- Nghe Hoài nói Tiên Sa đàn hay lắm.

- Dạ... Cám ơn anh Khang. Tối nay Tiên Sa sẽ đàn cho Hoài và anh nghe với một điều kiện là anh đừng cười Tiên Sa đàn không hay...

- Hứa danh dự là không cười...

Thức ăn được bày lên bàn. Ba cô gái chỉ ăn chút chút trong lúc Hoài và Khang ăn tha hồ. Tiên Sa phàn nàn.

- Làm con trai sướng thật... Muốn ăn là ăn, thèm ăn là ăn. Còn con gái thèm muốn chết mà không dám ăn vì sợ mập...

Hoài cười an ủi.

- Tiên Sa cứ ăn đi... Mập Hoài còn mê nhiều hơn...

- Xạo hoài... Hoài xúi người ta ăn cho xấu đi đặng đi mê cô khác phải không...

- Tiên Sa chê không ăn thời để Hoài ăn dùm cho... Gì chứ ăn thời Hoài không chê...

Ăn xong Hương đề nghị Khang lái xe ra bờ sông Bến Tre hóng mát. Năm đứa ngồi trên bãi cỏ sát bờ sông. Hít hơi dài không khí trong lành Khang cười nói với Hương.

- Sông này đẹp quá... Quê của Hương ở đâu?

- Bình Đại... Từ đây về Mỹ Tho có con đường nhỏ bên tay mặt. Đó là đường về Bình Đại... Ở đó buồn lắm và quê mùa lắm...

- Hương đâu có quê mùa...

- Đó là vì Hương lên tỉnh học, hấp thụ được chút văn minh thành phố...

- Hương diện còn đẹp hơn mấy cô gái ở Sài Gòn...

Hạnh, Tiên Sa và Hoài thả bộ dài theo con đường dọc bờ sông để mặc cho Khang và Hương trò chuyện với nhau.

- Mày nghĩ sao Tiên Sa?

- Nhỏ Hương ít khi nói chuyện với ai thế mà lại chịu ngồi nói chuyện với anh Khang. Chắc là có sự lạ...

- Anh Hoài biết anh Khang nhiều không?

- Hai đứa quen nhau hồi còn đệ thất. Tuy là con nhà giàu nhưng nó được lắm. Hiền hậu, dễ thương và rất tốt với bạn bè... Chỉ sợ hai người không hợp thôi... Hoài nghe nói Hạnh có bồ rồi phải không?

Có vẻ bẻn lẻn Hạnh nhìn Hoài cười nói.

- Dạ... Ảnh tên Minh. Nhà nghèo nhưng ảnh ham học. Tối nay ảnh tới nhà Hạnh nhờ anh Hoài coi tướng ảnh dùm Hạnh...

Tiên Sa cười xen vào.

- Anh Hoài biết gì về tướng số mà mày biểu ảnh coi tướng... Ảnh xạo mày đừng có tin...

Đi bộ một lát Tiên Sa kêu mỏi chân.

- Hoài cỏng Tiên Sa chịu không?

- Chịu... Đưa lưng đây...

Hoài khom lưng và Tiên Sa choàng hai tay ôm lấy cổ người tình.

- Thôi... Mắc cỡ lắm... Người ta cười chết...

- Ai cười hở mười cái răng... Tiên Sa nhát vậy... Để anh cỏng Tiên Sa về nhà luôn...

- Cám ơn... Tiên Sa ngồi xe hơi sướng hơn...

Trời chạng vạng tối năm đứa lên xe về nhà. Hoài nói với Khang ghé chợ mua một chục khúc bánh mì thịt vì sợ thức khuya sẽ đói bụng. Vừa về tới nhà chưa kịp mở cửa Minh, bồ của Hạnh cũng đạp xe đạp tới. Ba cô gái chia nhau làm nước chanh, nước trà còn ba chàng thanh niên lãnh phần trải chiếu và đốt lửa ung muỗi. Ánh trăng mùng tám mờ ảo. lung linh.

Tiên Sa nằm ngửa gối đầu lên đùi của Hoài. Trong ba cặp thời Hoài và Tiên Sa quen nhau lâu hơn nên cũng tự nhiên nhiều hơn. Hạnh với Minh quen nhau chừng nửa năm nên cũng còn giữ ý. Riêng Khang và Hương đang trong thời kỳ mới quen nên không có cử chỉ thân mật hoặc lời nói tự nhiên.

- Tiên Sa đàn đi Tiên Sa?

Khang nài nỉ. Chiều ý Tiên Sa vào nhà lấy đàn.

- Bản nhạc này Tiên Sa phải dợt hơn tháng trời mới tạm nghe được. Mời mọi người nghe thử...

Hoài ngồi dậy. Hai chân rút lại ép sát vào ngực, hai tay ông lấy hai chân Hoài cúi mặt nhìn xuống. Dù chú ý tới cách ngồi nghe nhạc hơi lạ lùng của Hoài nhưng mọi người không tiện hỏi. Tiên Sa ôm đàn. Ngón tay trắng màu ánh trăng mùng tám thoăn thoắt di chuyển trên dây đàn . Từng nốt. từng nốt nhạc mường tượng như tiếng mưa rơi. Mưa trong không gian. Mưa trên phím đàn. Mưa trong lòng người.

- Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi...

Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi...

Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu ai khóc ai than hờ...

Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành...

như nhủ trời xanh. gió ngừng đi...

mưa buồn chi cho cõi lòng lâm ly...

Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây...

Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về...

Ai nức nở thương đời châu buông mau dương thế bao la sầu...

Tiếng đàn như giọt mưa rơi, chìm xuống thành nhịp buồn tả tơi, thành lời thở than. Hoài gục mặt lên đầu gối của mình như uống trọn âm thanh của tiếng đàn. Anh không nhìn, không thấy khuôn mặt của người tình chìm khuất trong bóng đêm với đôi mắt long lanh ngời tình tự. Sáu người như sáu pho tượng ngồi câm nín. Chỉ có tiếng đàn di động trong không gian thành âm thanh nỉ non. thành tiếng khóc nghẹn ngào...

- Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh...

Mây ngỏ trời xanh.

chắc gì vui. mưa còn rơi bao kiếp sầu ta nguôi...

Gió xa xôi vẫn về...

mưa giăng mù lê thê...

Đến bao năm nữa trời...

Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu...
 

Âm thanh dứt mà âm hưởng đọng lại trùng trùng. trên tóc. trên vai áo. trên mắt môi người nghe. đọng lại trong hồn làm tê dại cảm giác.

Khang chợt thở dài.

- Tiên Sa đàn bản Giọt Mưa Thu có hồn lắm... Tôi đàn bản này nhiều lần mà cũng không bằng được Tiên Sa...

- Cám ơn anh Khang...

Cô gái làng Châu Bình cười đưa cây đàn cho Khang.

- Mời anh...

Không khách sáo Khang cầm lấy cây đàn. Hướng về Hoài đang ngồi gục mặt Khang cười.

- Hoài chắc biết bản này...

Tiếng đàn nổi trôi. Những ngón tay dài xanh lướt trên dây đàn, rồi là tiếng hát đầm ấm của Khang

- Như cánh chim bay giữa vùng biển nhớ mênh mông...

người về đây nghe sóng vỗ bềnh bồng...

người về như chim xoải cánh cô đơn.

bay hoài trong giấc mơ tan.

mù vắng bến bờ xót xa tình xưa...

Như cánh rong rêu giữa vùng biển nhớ mênh mông...

giạt về đây nghe sóng vỗ hồn sầu...

nhìn dòng sông Ngân ngăn cách đêm nao...

chập chùng đâu bến Tiêu Tương...

hồn xót xa hoài giấc mơ hồi hương...
 

Hương ngồi bất động. Giọng hát trầm ấm của Khang như tiếng thì thầm bên tai. Nàng không ngờ người con trai xa lạ này lại có tiếng đàn quyến rủ,giọng hát trữ tình đến rung lòng người nghe. Nàng nhìn đăm đăm mái tóc đen dài cúi xuống cây đàn.

- Ai chia vạt nắng se buồn...

Như ta rồi cũng xa nguồn...

Làm sao cho em biết tình ta vẫn lấp lánh trong cõi hồn bát ngát...

Làm sao cho em thấu tình ta như núi biếc như sông dài biển rộng ...

Khang ngước lên mỉm cười. Hương cảm thấy hồn mình lao đao. Làm sao cho em thấu tình ta như núi biếc sông dài biển rộng... Tuy mới gặp nhau mà Hương tưởng như chúng mình đã gặp nhau từ kiếp trước...

- Xin giữ cho nhau những khoảng đời nhớ mông lung...

Tình là trùng dương sóng vỗ chập chùng...

Mảnh hồn ta nay đã khuất nơi nao...

đời sầu mấy phím thương đau mà nỡ chôn vội mấy kiếp trùng khơi...
 

Tiếng vỗ tay vang lên một cách nồng nhiệt. Tiên Sa cười.

- Anh Khang đàn hay mà hát thời tuyệt... bản nhạc này tên gì vậy anh Khang...

Khang cười gượng.

- Tôi có một cái tật xấu là biết đàn hát mà không nhớ được tên bản nhạc. Tiên Sa hỏi Hoài may ra nó nhớ...

Hoài ngước lên nhìn Tiên Sa.

- Đó là bài Qua Vùng Biển Nhớ của Từ Công Phụng...

Hương nhìn Khang và bắt gặp Khang cũng đang nhìn mình.

- Hương thích giọng hát của anh Khang... Nếu hai đứa mình quen nhau chắc Hương phải bắt anh hát cho Hương nghe Hoài. Anh Khang chịu không?

Khang đặt tay lên dây đàn. Âm thanh dặt dìu. và giọng nói trầm ấm cất lên.

- Thương em mấy núi anh cũng trèo... Mấy sông anh cũng lội mà vạn đèo anh cũng qua huống chi phà Rạch Miểu...

Hương cười dòn vì lối tỏ tình dí dỏm và ngộ nghĩnh của Khang.

- Sài Gòn với Bến Tre cách nhau có mấy chục cây số thời Khang đâu có ngại xuống đây để hát cho Hương nghe...

Đang ngồi bó gối Hoài ngước đầu lên.

- Ở đây có Hương là sướng nhất. Viết bài gởi đăng báo thì được chọn đăng trước nhất rồi bây giờ lại có người hát cho nghe...

Khang nhìn Hương với ánh mắt ngạc nhiên.

- Hương viết báo mà viết cho báo nào?

- Báo của má mày chứ báo nào...

- Tại sao tao không biết...

- Mày có để ý đâu mà biết...

Hớp ngụm nước Hoài cười cười.

- Sau khi đọc, xét lại ngữ vựng và văn phạm các bài viết của Hương, Hạnh và Tiên Sa Hoài đưa cho má của Khang đọc để chọn đăng. Cái này có lẽ là tiền định vì bà chọn bài của Hương trước nhất. Bà nói nó duyên dáng, dí dỏm và dễ thương...

- Từ nay mày để tao phụ trách mục Quê Hương Tôi...

- Đâu có được... Để mày phụ trách mày đăng bài của Hương rồi bỏ bê bài của độc giả... Mày năn nỉ may ra tao chia cho mày nửa cột...

Hương, Hạnh, Tiên Sa và Minh cười khi nghe hai người bạn thân đùa với nhau. Hạnh đề nghị nghỉ xả hơi. Bánh in. kẹo dừa. bánh mì thịt. nước trà, nước chanh muối được dọn ra. Cắn miếng bánh in nhai từ từ Khang cười hỏi Hương.

- Bánh này là bánh gì vậy Hương?

- Dạ bánh in... Anh Khang chưa ăn bánh in bao giờ?

- Chưa...

Hoài vọt miệng.

- Nó ăn toàn đồ tây, Mỹ và Tàu không hà... Vậy mà đòi phụ trách mục Quê Hương Tôi. Muốn phụ trách mục đó nó phải biết ăn bánh in, kẹo dừa, mắm còng, mắm sặc, mắm lóc chưng. Mai mốt nó xuống đây Hương bắt nó ăn cá bóng dừa kho tiêu với rau càng cua, nước mắm kho quẹt để nó biết với người ta...

Ngưng nói Hoài cười với Tiên Sa. Như thông cảm ý nghĩ của người tình Tiên Sa phụ họa.

- Theo Tiên Sa mình nên cho anh Khang ăn trứng đá của Trạng Quỳnh...

Hoài cười lớn.

- Đúng đó... Khang cần thưởng thức món Đại Phong của Trạng Quỳnh...

- Món Đại Phong là món gì vậy anh Hoài?

Hạnh hỏi. Tiên Sa úp mặt vào ngực Hoài vì sợ mình sẽ cười khi nghe Hoài kể chuyện Trứng Đá của Trạng Quỳnh.

Mọi người chăm chú ngồi nghe Hoài cà kê dê ngỗng về chuyện Trạng Quỳnh mời chúa Trịnh tới nhà ăn trứng đá rồi chờ mãi đói bụng quá chúa Trịnh được Trạng Quỳnh cho ăn món Đại Phong.

- Quý vị biết Đại Phong là gì không. Đại Phong là gió lớn, gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thời tượng lo mà tượng lọ là lọ tương...

Hương, Hạnh, Minh và Khang ré lên cười. Nhất là Hương cười thiếu điều ngã vào người Khang. Chín giờ. Tiệc tan. Minh chào mọi người ra về. Hương và Khang ngồi trước hàng ba nói chuyện trong lúc Hoài ngồi trên giường nhìn Tiên Sa dạo đàn.

- Hoài muốn Tiên Sa đàn bản gì?

- Tiên Sa biết bản Dư Âm?

Cô học trò trường Phan Thanh Giản cười nhẹ gật đầu. Mười ngón tay đài các của nàng đặt lên dây đàn. Âm thanh dặt dìu.

- Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dạo muôn tiếng tơ...

Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ...

Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió...

Yêu anh em nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời...

Hai mắt Hoài nhìn không chớp mười ngón tay thon dài, trắng muốt của người tình vờn chạm lên dây đàn thành âm hưởng nhẹ như hơi thở. đam mê như môi hôn ngọt ngào. tình tứ như ánh mắt đen buồn. Hoài nghiêng người đặt môi lên môi của người tình. Tiên Sa đón nhận nụ hôn bằng tất cả say đắm của tình yêu trong lúc tiếp tục đàn. Hai kẻ yêu nhau. hôn nhau trong vùng âm thanh tuyệt vời chất ngất mê man và nồng ấm. Âm thanh tắt lịm. Tiên Sa buông đàn vòng tay ôm lấy cổ Hoài. Hai cánh tay của nàng mạnh hơn cuồng phong ngoài biển xanh mù khơi. Môi nàng nóng hơn phún thạch. Mắt nàng long lanh ngời tình tự.

- Hoài ơi...

Tiên Sa lã người trong vòng tay người tình.

- Tiên Sa...

Hoài thì thầm.

- Dạ...

- Tiên Sa đàn chưa hết bản Dư Âm...

- Thôi không đàn nữa... Hoài dụ cho Tiên Sa đàn để Hoài hôn phải hôn. Tiên Sa đâu có ngu...

Hoài cười.

- Anh Khang và nhỏ Hương coi bộ khắng khít với nhau phải không Hoài?

- Ừ... Hai người đó yêu nhau cũng tốt...

- Anh Khang mà dính với nhỏ Hương là Hoài có hân hạnh đi ké xuống đây thăm Tiên Sa. Phải Hoài nghĩ vậy không?

- Làm sao Tiên Sa biết?

- Tiên Sa đi guốc trong bụng của Hoài...

- Giỏi... Muốn thưởng không...

- Thôi... Mỗi lần Hoài thưởng là Tiên Sa muốn chết luôn... Tiên Sa đi trải chiếu cho Hoài và anh Khang ngủ...

- Tiên Sa cho anh nằm dưới đất hả. Rủi bịnh làm sao...

- Ráng nhịn đi cho quen... Ngủ chung giường anh táy máy tay chân hoài ai mà ngủ được...

Bảy đứa vì có thêm Thùy Dương nhét cứng trong chiếc Peugot của Khang. Hương và Thùy Dương ngồi băng trước hai cặp Hạnh Minh, Tiên Sa Hoài ngồi băng sau. Chiếc xe du lịch phóng nhanh sau khi qua cầu Ba Lai.

- Ê Khang... Mày tính đi đâu?

- Hương muốn đi Gò Công chơi cho biết. Chiều về mình ghé Mỹ Tho ăn hủ tiếu...

Hoài thì thầm vào tai Tiên Sa.

- Tiên Sa...

- Anh đói bụng phải không?

Hoài cười cười hôn vào tai của người tình. Anh thì thầm những gì mà mặt cô bạn gái đỏ lên.

- Thôi đi... Hoài kỳ quá...

Tiên Sa thúc cùi chỏ vào hông Hoài.

- Tối ngày cứ nghĩ tới chuyện bậy bạ không hà...

- Anh Hoài nói chuyện gì mà mày nói là bậy bạ hả Tiên Sa?

Ngồi kế bên Tiên Sa Hạnh cười hỏi. Tiên Sa lắc đầu quầy quậy.

- Có chuyện gì đâu. Hoài nói đói bụng đòi ăn...

- Đói bụng đòi ăn mà la bậy bạ. Con nhỏ này thật dị...

Tiên Sa cười làm thinh. Nàng không thể nói cho Hạnh biết Hoài đòi ăn cái gì. Xe ngừng lại khi tới bến bắc. Sáu đứa chui ra khỏi xe trừ Khang.

- Anh Hoài đói bụng hả. Hạnh mua cho anh vài cái bánh ít ăn đỡ đói nha...

Hoài cười cười.

- Thôi cám ơn Hạnh...

Thấy Hạnh định mở bóp lấy tiền Tiên Sa vội kéo nàng ra xa thì thầm mấy lời. Nghe xong Hạnh cười dòn.

- Tao đúng là nhà quê... Ai mà biết cái vụ đó...

Liếc Hoài đang đứng nói chuyện với Minh Hạnh cười hỏi Tiên Sa.

- Mày có cho ảnh ăn chưa?

- Chút chút...

- Hèn chi ảnh đòi ăn cũng phải...

Tiên Sa đỏ mặt.

- Mày với Minh thời sao?

- Mới có nắm tay thôi còn hun hít thời chưa. Minh còn nhát...

Thấy hành khách lục tục xuống hai đứa cũng đi theo. Bắc chở đầy người và xe cộ từ từ tách bến. Đứng bên cạnh nhìn dòng nước đục ngầu chảy phăng phăng Tiên Sa hỏi.

- Sông này là sông gì vậy Hoài?

- Sông Mỹ Tho... Sông Cửu Long khi vào địa phận nước mình thời chia thành hai con sông lớn là sông Tiền và sông Hậu. Sông Tiền chảy qua quận Tân Châu thuộc tỉnh Châu Đốc, quận Chợ Mới thuộc tỉnh Long Xuyên và toàn tỉnh Vỉnh Long với Trà Vinh. Ra gần tới biển song Tiền chia ra thành các con sông như Mỹ Tho, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên rồi đổ ra biển Đông bằng sáu cửa là cửa Tiểu, cửa Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên và Cung Hầu. Còn sông Hậu chảy qua Long Xuyên xuống tới Cần Thơ rồi ra biển bằng ba cửa Định An, Tranh Đề và Bassac...

- Hoài nói rành mạch hơn ông thầy sử địa của Tiên Sa...

- Chắc có lẽ ổng biết Tiên Sa còn nhỏ nên nói vắn tắt...

Tiên Sa lườm người tình.

- Nhỏ gì... Người ta có bồ và sắp lấy chồng mà Hoài nói còn nhỏ... Ở Châu Bình mấy nhỏ bạn cùng tuổi với Tiên Sa đã có con rồi...

- Ừ thì Tiên Sa lớn... Chừng nào Tiên Sa mới lấy chồng?

- Chừng nào chồng chịu lấy thời lấy...

Hoài quay nhìn người tình.

- Tiên Sa mặc áo bà ba trắng đẹp lắm. Lại còn xức dầu thơm nữa...

- Ừ... Xức dầu thơm cho Hoài mê chết luôn...

Hoài cười và tiếng cười tan loãng trong gió.

- Nhìn Tiên Sa mặc áo bà ba anh nghĩ ra hai câu thơ...

- Vậy hả... Hoài đọc cho Tiên Sa nghe đi...

Hoài ngâm nho nhỏ.

- Trời Sài Gòn đang mưa mà chợt nắng

Bởi vì em mặc áo trắng bà ba...

Tiên Sa mỉm cười. Liếc không thấy có ai chú ý tới mình nàng hôn vào má người tình.

- Hay lắm... Thưởng đó... Mà có sửa thơ của người khác không?

Hoài cười cười.

- Nói thật đi Tiên Sa thương...

- Anh không nói thật Tiên Sa cũng thương rồi...

- Bởi vậy... Tại Tiên Sa ngu và lỡ dại nghe lời đường mật của Hoài. Bây giờ cá đã cắn câu rồi nên cắn luôn...

Tiên Sa cắn vào vai người tình khiến cho Hoài la lớn.

- Ui da đau quá...

- Người ta thương người ta mới nựng mà còn làm bộ...

- Tiên Sa nựng kiểu này chắc Hoài chết sớm... Tới rồi...

Chiếc bắc nặng nề và cồng kềnh từ từ cập bến. Hành khách lên bờ trước. Đứng chờ Khang lái xe lên Hương hỏi nhỏ Hoài.

- Anh Hoài biết gì về anh Khang?

- Con nhà giàu nhưng hiền hậu, dễ thương và rộng rãi. Nói tóm lại nó là một người tốt...

Nhìn Hương với nụ cười hóm hỉnh Hoài hỏi.

- Hương thích nó không?

Im lặng giây lát Hương cúi mặt xuống.

- Còn sớm quá để trả lời... Chỉ biết có ảnh cũng vui...

Hoài nhìn Tiên Sa đang đứng nói chuyện với Thùy Dương.

- Tiên Sa cũng đã nói với tôi một câu tương tự...

Hương hiểu ý của Hoài. Đó là triệu chứng đầu tiên của tình yêu.

Xe trờ tới. Hoài hơi mỉm cười khi thấy Hương im lặng không nói cười như thường lệ. Chạy quanh thành phố Mỹ Tho cho biết xong Khang lái xe đi Chợ Gạo, một quận lỵ nhỏ và ít dân mặc dù nằm trên con lộ nối liền hai tỉnh Gò Công và Mỹ Tho. Tỉnh lỵ Gò Công nhỏ và buồn hơn Bến Tre. Hương nói với Khang mua mấy bịch nghêu và cua biển đem về để tối nay luộc chấm với muối tiêu chanh. Khoảng xế chiều mấy đứa ghé Mỹ Tho ăn hủ tiếu rồi hối hả trở về Bến Tre.
 

<< Chương 15 | Chương 17 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 373

Return to top