5 năm đã trôi qua. Thời gian vừa đủ chín cho ước mơ của Nhóm Sao Biếc. Sau vài lần tan rồi hợp, họ vẫn giữ được tình bạn gắn bó giữa năm thành viên mà có lần Quân đã từng nói vui với Ngọc: “Toàn là công tử mí lị tiểu thư nửa mùa!”. Trầy trật mãi rồi Công ty Mỹ thuật công nghiệp Sao Biếc cũng được thành lập. Mải mê “làm giàu”, chưa có mống nào trong nhóm lập gia đình. Sếp Quân là người bận rộn nhất.
Một thời để lạc mất nhau, bây giờ lại tìm thấy nhau, gia đình sum vầy trở lại như mong ước của Ngọc. Bà Thu chẳng khoác áo cưới dài phủ mấy ngọn núi khúc sông như Trang từng nằm mơ ngày đón ông Thái về ngôi nhà lớn, nhưng có ông, công ty Kim Phúc - có lúc lao đao tưởng chừng sắp phá sản - nay lại đứng vững.
Sau một ca mổ sỏi mật thành công, sức khỏe bà Thu khá lên rất nhiều. Cái tin bí mật về một quả thận sẽ bị “mượn đỡ” mà Út Liêm từng bật mí với Dịu hóa ra tin... vịt!
Tách khỏi Công ty Kim Phú, “nghỉ chơi” bà Thu, ông Phong mang vốn liếng hùn hạp với Huyền. Họ nhanh chóng trở thành một cặp bài trùng...
Có được cậu quý tử, Út Liêm bỗng đổi tính nết, bỏ tật cờ bạc rượu chè, tay nghề kỹ sư cơ khí được sử dụng, mở một cơ sở chuyên sản xuất máy bơm nước cung cấp cho thị trường đồng bằng sông Cửu Long, làm ăn khấm khá, có cả cơ ngơi riêng, không còn ở chung trong ngôi nhà lớn nữa. Bà Báu theo cậu con trai vì không thể xa thằng cháu nội đích tôn mà bà quý hơn vàng.
Ngọc đi du học, lấy chồng rồi định cư luôn ở Nhật, thỉnh thoảng mới về thăm nhà.
Sau Ngọc, Dịu cũng rời khỏi Phố Hoa. Vắng cô, khu phố quen thuộc quanh năm tươi rỡ màu sắc và ngát hương hoa ấy bỗng trở nên không còn như xưa nữa đối với Quân. Trong các thư điện tử hay thư qua bưu điện bạn bè gần xa, Quân thường viết câu mở đầu: “Phố Hoa Phai ngày tháng năm...”.
Có lần thư về cho Dịu, Ngọc viết: “Chỉ vì vắng em mà trong mắt Quân, tất thảy hoa ở phố nhà chúng mình phai tàn hết, em hãy về mau cho hắn bớt... gàn!”.
Ngôi nhà lớn bây giờ chỉ còn ông Thái, bà Thu và bà Nẫm. Trang vẫn còn trong tâm tưởng mỗi người nên thỉnh thoảng họ lại nghe giai điệu trống quen thuộc ấy vẳng từ căn phòng hoang vắng Dịu bỏ lại.
Sau bao ngày tháng vừa làm tròn bổn phận một đứa con nuôi, phụ việc nhà với bà Nẫm, vừa chịu khó học hành, Dịu tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Quân muốn cô ở lại Sài Gòn cùng hắn xây dựng sự nghiệp. Dịu không nghe. Giữ đúng lời nguyền, cô xin phép bà mẹ nuôi quay về quê nhà. Hôm chia tay, hai đứa cãi nhau một trận kịch liệt. Về Đồng Tháp, bạn bè cũa đứa còn đứa mất, riêng đứa thân nhất là Thiện giờ trở thành một nghiệp chủ nhà máy nước đá khá giàu ở chợ Cao Lãnh. Bà Tư Hồng nửa đùa nửa thật bảo Dịu: “Chờ mãi hổng thấy mầy về, Thiện nó tức mình lấy vợ đẻ luôn một cặp sinh đôi cho bõ ghét!”.
Vài tuần, lên Phố Hoa thăm bà Thu một lần, dù rất nhớ, Dịu vẫn “lì lợm” không nhắn tin hoặc đi tìm Quân. Vắng bặt một thời gian, Quân gửi thư điện tử đều đặn qua địa chỉ E-mail của trường Tương Lai. Một tuần đôi lần, cô thư ký văn phòng trường tốt bụng lại đưa cho Dịu một mẩu thư in trên giấy. Nội dung thư thường ngắn, toàn những lời thăm hỏi, nhớ nhung mà Dịu cho là vu vơ, cô không trả lời.
Sau cái thư điện tử thứ 102 của Quân - bao giờ cũng mở đầu bằng dòng chữ “Phố Hoa Phai ngày... tháng... năm...” - thì mùa lũ tới. Mùa lũ đầu tiên sau 5 năm cách biệt khiến Dịu nao lòng nhớ Hai Chinh khôn xiết.
Sáng nay quá giang xuồng bà Tư Hồng đến trường, vào lớp, Dịu bước lên bục gỗ ngập nước, tưởng chừng Hai Chinh cũng đang đứng đâu đó sau lưng, cũng nhìn xuống những đôi mắt ngời sáng của lũ học trò lớp 8 ngước lên y như thuở nào. Cô nghe giọng mình có chút gì nghèn nghẹn:
- Cách đây khá lâu, có một người thầy từng đứng trên bục giảng này muốn cùng các học trò của ông viết chung một tập văn xuôi về mùa lũ, nhưng rồi không may ông mất đột ngột, dự định đành bỏ dở. Bây giờ, cô muốn chúng ta tiếp tục.
Và, Dịu cầm phấn viết đề bài lên bảng:
“Hãy kể một câu chuyện không thể nào quên trong mùa lũ mà em từng biết, hoặc đã trải qua”.
Một giề lục bình cõng bông tím lặng lẽ trôi qua cửa, tấp vào bục gỗ, cùng lúc Quân - vai mang ba lô du lịch, quần xắn quá gối, kính cận trễ trên sóng mũi - lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa.
Dịu quay lại, xoe tròn mắt kinh ngạc, lặng nhìn vẻ mặt khó tả của Quân giây lát, đoạn bước xuống bục lội về phía hắn với trái tim vỗ cánh trong ngực, kêu khẽ:
- Ôi sếp, đi đâu mà lạc tới tận đây hả?
Quân mỉm cười, gỡ kính cầm chéo áo lên lau. Ánh mắt ươn ướt của cô gái âu yếm dõi theo cái cử chỉ không đâu ấy...