Sớm mai yên tĩnh, trong lành. Vài tiếng chim mỏng mảnh bay luồn qua bóng lá hình cây còn đẫm sương ngoài rẻo vườn bọc quanh ngôi nhà lớn, xinh xắn. Vào lúc tia nắng đầu tiên đáp nhẹ xuống mái hiên thì trong nhà, bà Thu cầm điện thoại di động bước vào phòng ăn, vừa đi vừa tiếp tục cuộc trò chuyện chẳng rõ đã bắt đầu từ lúc nào:
- Ờ, y hẹn nhé! Gặp sẽ nói lắm chuyện, chuyến đi vừa rồi khá thú vị. Không đâu, chỉ là công việc, công việc và công việc! Ờ thôi, bye!
Thả người xuống ghế nhỏ nhẻ ăn uống các món điểm tâm dọn sẵn trên bàn, bà Thu nói với bà Nẫm - người giúp việc đang đứng bên bếp chế nước sôi vào bình thủy:
- Con Trang dậy chưa dì?
- Dạ, chưa!
- Tối qua mấy giờ nó mới về?
- Dà... - Bà Nẫm thoáng ngập ngừng rồi thấp hẳn giọng - Gần hai giờ sáng.
Dằn tách cà phê sữa uống dở xuống bàn, bà Thu lắc đầu, làu bàu:
- Hết biết, con với cái!
Người mẹ tỏ ra bình tâm trở lại khi bước lên chiếc Toyota màu đỏ sậm do ông Bảy cầm lái. Chiếc xe chậm rãi hòa vào phố đông. Không rời mắt khỏi tờ báo mở rộng trên lòng, bà Thu nói vui:
- Chú đã đưa quà cho nhỏ Ngọc chưa?
- Dạ rồi! - Ông Bảy lén nhìn vẻ mặt không vui của bà giám đốc ở cái gương nhỏ trên tay lái và không quên phụ đề thêm là quà cô Hai đi Singapore mới về!
Bà Thu gấp tờ báo lại, tiếp tục cái giọng ngược hẳn với vẻ mặt:
- Nói có thể chú Bảy không tin, lắm lúc tôi muốn sống trở lại thời công ty mình chỉ mới là cái xí nghiệp cỏn con. Cái thời nghèo khổ, chạy vạy, thiếu trước hụt sau ấy sao mà vui quá chừng.
- Cô Hai nói đơn giản như là đang giỡn í, cô kế toán quèn hồi đó làm sao so với bà giám đốc công ty cổ phần giỏi dang bây giờ? Chỉ có thằng tôi ôm riết cái vô lăng là chưa có gì thay đổi thôi.
Họ cùng cười và vẻ mặt bà Thu tươi lên một tí để rồi sau đó sa sầm trở lại khi thoạt bước vào phòng thấy ông Phong nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, ngửa mặt lờ mờ nhả từng vòng khói thuốc lên trần nhà.
Giả lảng như chẳng hề thấy khách đang chờ, bà Thu ngồi vào bàn làm việc, gọi điện thoại cho Ngọc. Mắt người mẹ vụt sáng rỡ khi nghe giọng cô con gái bên kia đầu giây. Bà Thu âm yếm nói:
- Xấp vải con thích chớ? Dù rất bận, má cũng dành ra cả một buổi lùng sục qua cả chục cái shop. Hàng Thượng Hải chính cống à nghen!
- Con xin cảm ơn má! - Giọng Ngọc nghe ngọt và trong - Còn quà cho em Trang là gì hả má?
- Ôi hơi đâu, con dư biết mà, nó khó tánh lắm, hễ má mua sắm cái gì nó cũng chê ỏng chê eo. Trưa nay má con mình đi ăn cơm nghen!
Bà Thu gác máy đến ngồi đối diện ông Phong.
- Nếu vừa rồi nghe không lầm thì... - Ông Phong cấm cẳn nói - Em lại không công bằng đối với nhỏ Trang!?
- Anh quan tâm đến nó hơi nhiều đó.
- Đơn giản vì anh yêu quý nó, vì nó là con gái rượu của...
Bà Thu nóng nảy ngắt lời:
- Thôi, xin anh, không bao giờ!
- Sau chuyến đi Singapore, trúng gió gì mà em dễ đổ quạu quá vậy?
- Đã bao lần em nói với anh, rằng quan hệ giữa chúng ta bây giờ chỉ là công việc, anh nên xử sự trong giới hạn, chừng mực của một cổ đông, một thành viên hội đồng quản trị công ty, ngoài ra...
*
* *
“Thế giới” riêng của Trang bày biện trong căn phòng rộng chừng mười hai mét vuông, tường sơn mảng xanh đậm, mảng vàng nhạt chen nhau một cách ngẫu hứng. Quanh tường lác đác những tranh ảnh, áp phích in hình các ca sĩ, ban nhạc phương Tây thời thượng, các nam nữ diễn viên điện ảnh Hàn Quốc, mặt nạ tuồng, nón rơm... Cạnh bàn trang điểm và tủ quần áo là một dàn trống hiện đại, cây ghi-ta dựng sát tường. Ở khoảng tường trống trơn trên bàn học treo duy nhất một khuôn ảnh lộng kính chụp hai chị em Ngọc và Trang kề vai áp má tươi cười.
Mặt giường bề bộn chăn gối, vài thứ quần áo, đồ lót máng vắt lộn xộn trên lưng ghế mây kê bên ô cửa sổ mở rộng... Tất thảy tắm đẫm trong màu sắc, giai điệu vui nhộn của một hòa tấu khúc thuộc loại khiến máu trong người nghe bất kể trẻ hay già đều rậm rựt chảy mạnh. Nhạc phát từ máy VCD và cô gái trẻ nhẹ nhõm trong quần soọc, áo thun bó khoe rẻo bụng trong tư thế trồng cây chuối với hai tay lót đầu dính thảm, hai chân thẳng tắp hướng lên trần. Qua mắt Trang trong tư thế ấy, cả thế giới lộn ngược hoặc sẵn sàng đổ nhào.
Giữa lúc bọn thằn lằn, kiến, gián núp kín trong các ngóc ngách đâu đó nín thở dõi theo cô gái thì bất thần, Trang hạ thấp chân, bật dậy, dang tay, rùn vai làm các động tác Aérobic theo nhạc một cách thuần thục, môi mím chặt, mắt ngước ngắm trân trân hệt thôi miên trần nhà, bộ ngực không nịt sau làn áo thun rung nẩy khỏe khoắn, trán vai lấp lánh mồ hôi.
Bà Nẫm đứng ké né bên khung cửa mở rộng, cố la to át tiếng nhạc:
- Cô Ba ăn phở hay hủ tiếu?
Nghe thủng, Trang nhăn mặt:
- Khỏi, cảm ơn dì!
Cô gái ngưng tập, tắt nhạc. Trước cổng, Tuấn tóc đinh dừng xe mô tô, cho hai ngón tay vào miệng huýt sáo lớn tiếng. Trang quay lưng rảo bước khuất vào buồng tắm, tiếng nói rơi lại:
- Dì ra nói ảnh chờ cháu mươi phút!
Những tiếng chim tròn trịa lăn vỡ ngoài vườn lặng lẽ hơn rất nhiều tiếng nước xối và tiếng hát đứt quãng của cô gái: “Ai đánh rơi chuỗi mơ. Nhuộm tim ai lá biếc...”.
*
* *
Ngồi tréo mảy ở salon, ông Thái thong thả nhâm nhi cà phê, hút thuốc như thể trên cõi đời này chẳng có gì đáng làm ngoài việc hút thuốc và uống cà phê. Túi xách quàng vai, Ngọc bước ra ngồi ghé xuống tay vịn chiếc ghế đối diện cha, nói mà không nhìn ông, bởi bận ngắm bàn tay vừa sơn nhũ chìa ra, cong lại phía trước.
- Đồ ăn trưa con đã nấu sẵn, lúc nào ăn ba hâm qua một chút.
- Ủa, trưa con không về sao?
- Trưa nay có người buồn, muốn tâm sự giải sầu nên mời con đi quán.
- Vậy à? Hắn ta thế nào?
- Không phải “hắn ta” mà là một quý bà!
- Chà, bà nào ấm ớ quá xá cỡ vậy? Hết người hay sao lại đi nhờ đứa trẻ ranh gỡ rối tơ lòng... thòng?
- Người từng có một thời ba chết mê chết mệt í mà.
- À, biết rồi! Cho ba gởi lời thăm. Gặp, chắc hai người sẽ song ca bài “cả nhà thương nhau” chớ gì?
- Không đâu! Bài đó cũ quá rồi, ba có chịu nghe đâu! - Ngọc đứng lên - Con đi nghen ba!
- Ờ, về càng muộn càng tốt, sáng nay ba phải tiếp khách từ dưới tỉnh lên.
Ngọc dừng bước, ngoảnh lại.
- Một quý cô hay quý bà, ba?
Ông Thái làm bộ đặt ngón trỏ lên môi:
- Suỵt, bí mật!
Cô gái dài bước ra cửa, buông thõng:
- Vậy thì con sẽ về sớm.
Đã qua thời nhảy chân sáo, cô dịu dàng thả bước xuống cầu thang. Từ căn hộ trên tầng hai xuống tầng trệt chung cư có bao nhiêu bậc thang, Ngọc chưa bao giờ đếm nên không rõ, đã mòn vẹt bao nhiêu guốc, giày, dép trên lối đi quen thuộc này từ ngày hai cha con “ra riêng”, làm sao mà nhớ nổi? Thoạt tiên, cái nơi chốn mỗi ngày đi về này xa lạ, đáng ghét, rồi cô cũng cảm thấy thinh thích nó từ bao giờ chẳng hay. Có lần Trang nhăn mũi bảo: “Chị hay thiệt, sao lại có thể sống được nơi đông lúc nhúc y như cả tỉ con sâu bị dồn vô mấy cái hộp quẹt chồng lên nhau như vầy?”. Ngọc cười: “Nè, đừng có hỗn nhỏ, sao nhà ngươi dám ví ta và ba là sâu hả?”. Con nhỏ cười khì.
Sau ba tiết học, Ngọc rời nhạc viện đến quán Trúc Xinh, uống gần nửa chai nước suối, đọc hết hai trang báo Văn hóa Thể thao mượn của bà chủ quán, “người từng có một thời ba chết mê chết mệt” mới tới. Họ uống nước ngọt, ăn món cá lóc hấp cuốn bánh tráng. Ngọc ăn nhanh, bà Thu ăn chậm, thậm chí hơi uể oải. Cô gái ái ngại nói:
- Công việc ở công ty chắc oải lắm hả má?
- Cũng thường thôi. Có điều, hàng kim khí điện máy ngày càng cạnh tranh quyết liệt, sắp tới má tính mở rộng sang một số mặt hàng khác như gốm sứ mỹ nghệ, đồ gỗ cao cấp xuất khẩu, cả phân bón và các loại thiết bị chuyên dùng cho ngành dệt may.
- Gần như kinh doanh tổng hợp?
- Và má muốn con về tiếp má, chịu không?
- Sang năm con tốt nghiệp, lẽ nào bỏ dở, má?
- Ngay từ đầu, má đã bảo cái nghề đàn ca xướng hát chỉ để giúp người mua vui, hổng làm nên trò trống gì, nhưng ổng cứ khăng khăng nên má đành để con thi vô nhạc viện.
- Ba có lỗi gì đâu? Chủ yếu là do con mê thích ngành nhạc.
- Để rồi nối cái nghiệp văn nghệ văn gừng bấp bênh của ổng?
- Má đã đầu tư cho tương lai qua em Trang rồi còn gì?
- Nó chịu học kinh tế đúng yêu cầu của má, nhưng con thấy đó, có chí thú học hành đâu! Tánh tình lại hổng giống con, ngược với má hình như tới một trăm tám chục độ.
- Tuy nó hơi ngổ ngáo, bốc đồng một chút, nhưng con thấy em không đến nỗi như má nghĩ đâu.
- Phải chi luôn có con bên cạnh để kềm cặp. Bao lần má đã nói, về ở với má đi, sống với một con người phóng đãng như vậy làm sao con chịu nổi?
Ngọc uống ngụm nước ngọt, đoạn lảng mắt ra phố. Ba là người phóng đãng ư? Tình yêu đã thực sự bốc hơi thành mây bay đi, giữa hai người bây giờ là khoảng trống không chẳng màu, chẳng sắc, chẳng mùi vị? Cô gái lắc đầu.
*
* *
Đêm bùng nổ ánh đèn và âm thanh ở Hội quán Trẻ - sân chơi của các bạn nhạc pop-rock trẻ, chưa thành danh hoặc sắp trở thành “ngôi sao”. Khán trường bao quanh sân khấu, khoảng giữa là sàn nhảy và bìa ngoài cùng có lắm bàn phục vụ giải khát. Các ban nhạc thi nhau biểu diễn trang phục, lời ca kèm nhạc đệm với công suất âm thanh hết cỡ trong ánh đèn la de chớp lóe lúc chói chang, khi mờ ảo. Giới trẻ đông đảo, đã đành, sân chơi cũng thu hút một số khách chưa chịu cho là mình đã già. Tất thảy mở toang mọi ngõ ngách tâm hồn lẫn thể xác cho âm nhạc tràn vào tha hồ “phá phách” và họ nhún nhảy, những bóng và những hình hòa trộn vào nhau, họ la hét, tiếng tục tiếng thanh chen lấn, xô đẩy nhau thành lốc xoáy.
Trong cơn lốc xoáy ấy, có cả ông Thái lẫn Trang và bạn bè của họ.
Nhóm nhạc trẻ Bê Rê Tím gồm hai cậu, ba cô, trong đó có Trang và Tuấn tóc đinh. Họ mặc áo liền quần bó sát người màu trắng tinh, chân dận giày da cao cổ đen láng, khoác áo đen mỏng rộng hệt... cánh dơi. Nhóm tên Bê Rê Tím, nhưng chỉ mỗi một mình Trang đội lệch chiếc bê rê màu tím những khi đến các nơi trình diễn.
Vừa uống nước ngọt vừa tán gẫu với nhóm bạn, Trang quay lại khi ông Thái vỗ khẽ vai cô từ phía sau:
- Ủa, ba hả! - Trang kêu lên mừng rỡ.
Cả bọn nhao nhao: “Chào bác, chào bác ạ!” và cùng thoáng ngỡ ngàng khi thấy ông khoác tay Huyền - nhan sắc trên trung bình, hơi đẫy đà, ăn diện kỹ, trông trẻ hơn cái tuổi ba mươi ba cô ta vốn có. Trang mau mắn đứng lên, vui vẻ kéo ghế:
- Xin mời ba và... cô!
Hai người ngồi vào ghế. Cùng lúc không khí ồn động vụt lắng lại vài giây, trên sân khấu vang lời giới thiệu vóng vót của một M.C nữ:
- Tiếp tục đại diện âm nhạc trẻ đêm nay là phần trình diễn của nhóm Bê Rê Tím luôn được các bạn chờ đợi!
Tiếng huýt sáo, la hét, vỗ tay ran rộ. Cả nhóm đứng lên. Trang nháy mắt với ông Thái:
- Ba coi kỹ rồi lát nữa góp ý cho bọn con nhá!
Ông Thái vui vẻ gật đầu:
- Ừ!
- Trông cháu tuyệt lắm! - Huyền cười mơn.
Họ lên sân khấu, Trang ngồi vào dàn trống và lập tức ban nhạc cuốn hút ngay khán giả bằng âm thanh các nhạc cụ được chơi hết cỡ, bằng điệu nhảy vui nhộn và lời ca của một ca khúc nhóm tự biên, đại để: “Đừng để ngày vui qua mau, níu thời gian lại, vui hết mình, buồn hết mình, yêu hết mình, bạn ơi!...”.
Rời Hội quán Trẻ vào lúc gần nửa đêm, ông Thái nắm tay Huyền sóng vai nhóm Bê Rê Tím vào một hàng quán chuyên phục vụ các món ăn khuya ở một khu phố tương đối yên tĩnh.
Bà Thu và ông Phong từ trong bước ra. Mặt bà Thu thoáng đanh lại khi thấy cặp Thái – Huyền. Ông Thái vờ như không thấy bà vợ cũ. Trang khẽ gật đầu, gỡ cái bê rê tím cầm tay, mỉm cười chào mẹ, tính đi thẳng, bị bà Thu níu lại, “điệu” ra lề đường đứng dưới tán me cổ thụ tranh tối tranh sáng. Bà Thu cứng giọng:
- Má không muốn thấy lúc nào con cũng cặp kè với ông ta như vậy.
- Ủa! - Trang cố dịu giọng - Vậy “ông ta” không phải là cha của con sao má?
- Xưa rồi con!
- Xin má cảm phiền... Con không thể coi ba là người dưng được!
Cô gái dằn dỗi quay bước vào quán. Nãy giờ ông Phong ra vẻ bàng quan, tay đÚt túi quần trông vẩn nhìn vơ ra phố, giờ chợt mỉm cười, nói trỏng:
- Ôi, con nhỏ cay mà... ngọt đáo để!
*
* *
Đêm tiếp tục trôi xuôi vì gió không hề thổi ngược. Chiếc mô tô do Tuấn tóc đinh cầm lái đèo Trang giảm dần tốc độ khi về tới Phố Hoa, đến đoạn đường trước cổng ngôi nhà lớn. Xe dừng lại cách cổng chừng mươi thước, Trang vẫn ngồi yên. Tuấn ngạc nhiên:
- Không vô nhà à? Đi tiếp nghen?
Thoáng ngập ngừng, đoạn Trang làu bàu:
- Ờ, phới luôn đi!
Tuấn rồ ga cho xe phóng vọt đi, nói vui:
- Tụi nó biến cả rồi, đi đâu bây giờ?
Trang đấm khẽ vai bạn, nghiêng sát tai Tuấn thấp giọng:
- Tuấn hổng có lời đề nghị khiếm nhã nào sao?
Ngớ người, gã trai cười nói:
- Đế chỗ anh nhé cưng!
- Còn khuya! Bạn hóa sói lúc nào vậy? - Cô gái dẩu môi cong cớn, nhéo khẽ sườn Tuấn khiến hắn né người, phá lên cười.
Tuấn và chiếc mô tô dông biến vào đêm, Trang thong thả lên cầu thang đến căn hộ trên tầng hai chung cư. Ngọc ngái ngủ ra mở cửa, đặt ngón trỏ lên môi làm thành chữ thập:
- Suỵt! - Đoạn gần như thì thầm - Tìm chị vào giờ giấc trái khoáy như vầy là có ý gì, nhỏ?
- Không dưng thèm ngủ với chị, thèm ngửi thấy mùi thiên đường tỏa ra từ tóc chị. Ba về chưa?
- Về rồi, vừa đi ngủ.
“Thế giới” riêng của Ngọc gọn ghẽ, sơ sài hơn nhiều lần thế giới riêng của Trang. Bàn ghế, tủ, giường và cả chiếc đàn piano đều đã bị “luộc” qua lửa thời gian lên màu cũ kỹ. Trong ánh sáng dịu dưới chao đèn để trên mặt tủ thấp đầu giường, Trang quay lưng ra ngoài trút bỏ bộ đồ đang mặc, khoác vội chiếc váy ngủ Ngọc đưa. Cô chị lặng ngắm cô em:
- Các vòng đo của em làm người mẫu được lắm đó.
- Hổng dám đâu! - Trang khúc khích cười - Chị tính cho em bể mũi hả?
Họ cùng cười, tắt đèn, vào giường. Trang quàng tay ôm, dụi mũi vào vai Ngọc, thỏ thẻ:
- Lâu lắm chị em mình mới được ngủ với nhau. Chị còn nhớ cái đêm trước hôm ba má ra tòa ly dị không? Chị em mình đã khóc thiệt nhiều và thiếp đi lúc nào không hay... Sau này xa chị, mãi em mới quen được cái gối ôm, nhiều lúc thèm chị gác chân hay nghe chị... nghiến răng mà đâu có được, buồn ghê nơi!
- Trang nè, em đến đây má có hay không?
- Không! Tối nay tình cờ gặp má ngoài phố, bị má giũa nhẹ, em bực nên...
Ngọc nhổm ngay dậy bước ra ngoài, làu bàu:
- Bậy bạ hết sức, để chị gọi điện thoại kẻo má lo.
Ngọc quay vào, cả hai vẫn tỉnh như sáo sậu, cơn buồn ngủ rong chơi đâu đó quên quay lại túm lấy họ nên câu chuyện lại tiếp tục. Trang nói vui:
- Chị Hai nè, không biết đêm nay là cái đêm gì mà cả ba Thái lẫn má Thu không còn thui thủi một mình một bóng nữa.
- Là sao?
- Má sóng đôi với chú Phong, và ba dung dăng dung dẻ với một cô trẻ hơn ba chừng mười mấy, hai chục tuổi. Ai vậy, chị biết không?
- Cô Huyền, người tự nhận mình là diễn viên loại 3 từ dưới tỉnh lên tìm ông đạo diễn đã từng gặp trong Hội diễn đồng bằng sông Cửu Long chớ ai!
- Cổ muốn trở thành ngôi sao sân khấu ở Sài Gòn sao?
- Ba kể nghe buồn cười lắm. Trước đây, ở gánh hát Tân Phù Sa dưới Vĩnh Long, cô Huyền chuyên biểu diễn mục tấu hài để lấp chỗ trống trong khi chờ mở màn hay chuyển cảnh, đùng cái anh hề đồng diễn với cô một hôm lội đồng đi kiếm mồi nhậu bị rắn cắn chết queo, buồn quá, cô bỏ tấu hài, xin ông bầu làm cái việc vặt ở hậu đài. Ngoài sân khấu, những lúc ế ẩm không theo gánh hát, cổ sinh sống bằng cái tủ thuốc lá bán kèm xăng lẻ bên vỉa hè…
Trang được giấc ngủ túm lấy mang đi. Cô mơ thấy mình lạc vào một cánh rừng thần tiên ngập tràn ánh sáng và âm nhạc, chim, bướm và hoa… Má Thu khoác chiếc áo cưới dài lê thê bay qua nhiều khúc sông ngọn núi. Ba Thái trong trang phục chàng rể cầm sáo trúc vừa thổi vừa lẽo đẽo theo sau cô dâu, cô và Ngọc mỗi người cỡi trên một chiếc nón bê rê màu tím bay lượn quanh họ… Choàng thức, phải đến ba mươi giây Trang mới nhận ra thứ ánh sáng sớm mai đang lùa ào ạt qua cửa sổ mở rộng, và Ngọc đang ngồi trước bàn học soi vào chiếc gương tròn điểm tí phấn son. Cô vờ vĩnh thở dài:
- Ui, giấc mơ tuyệt vời! Thỉnh thoảng em lại đến với chị nghen! Rồi chị cũng sang Phố Hoa ngủ với em nữa chớ, hứa đi!
Ngọc bỏ mấy thứ đồ lề trang điểm vào cái hộp gỗ sơn mài cẩn xà cừ cổ lỗ sĩ, dịu dàng nói:
- Ừ, chị hứa! Đi đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng.
Ngọc đứng lên mở cửa tủ quần áo chuẩn bị thay đồ, ướm thử vài bộ lên người õng qua ẹo lại soi gương chưa chọn được bộ nào.
Từ ngoài quay vào, Trang đến bên Ngọc lấy từ tủ ra xấp vải mỏng mịn màu đen lấm tấm những hạt tròn trắng cầm trên tay ngắm nghía, thốt kêu:
- Chị có xấp vải đẹp quá, mua hồi nào vậy?
- Của má cho, hàng Thượng Hải chính cống đó. Em hổng có quà sau chuyến má đi Singapore vừa rồi sao?
Trang sa sầm nét mặt:
- Thừa biết còn bày đặt hỏi, xưa nay lúc nào má cũng yêu chị hơn em mà!
*
* *
Trưa. Trời nực nội như thể ma quỷ gì đó tinh nghịch cầm lửa hơ sát da người. Cây cối đội nắng đứng im cho phố phường xanh chút bóng râm hiếm hoi. Gió lạc lòng theo mây du hí tận cõi nào để mặt đường cứ nóng ran cơ hồ từ khai thiên lập địa tới giờ trần gian chưa hề được quạt mát! Cặp da bỏ trước giỏ xe, ông Thái vừa dẫn bộ chiếc Cub 81 cà tàng ra khỏi cổng trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh thì từ quán nước vỉa hè bên kia đường, Huyền băng sang. Ông Thái ngạc nhiên:
- Ủa, em lên hồi nào vậy?
- Em có về đâu mà biểu lên! - Huyền đỏng đảnh nói, mắt chớp lia chớp lịa - Hổm rày ở đây lo công chuyện mà. Nào, đi kiếm chỗ mát mẻ chút xíu ăn trưa, em có chuyện cần bàn.
Tiếp tục dẫn bộ thêm một quãng xa cổng trường chừng trăm mét, ông Thái mới lên xe nổ máy, đèo Huyền hòa vào dòng ngược xuôi trên phố.
Huyền vòng tay ôm eo, tựa má vào lưng ông Thái, thẽ thọt nói:
- Anh giỏi thiệt, làm đạo diễn sân khấu lại còn đứng lớp.
- Tuần chỉ có vài buổi í mà, gọi là làm nghĩa vụ để tháng tháng lãnh chút lương còm.
- Em tưởng nghệ sĩ tên tuổi, cỡ bự như anh phải giàu ghê lắm.
- Nhầm rồi em! - Ông Thái cười khẩy - Sân khấu đang mùa ế ẩm, nghệ sĩ cỡ anh ở đây lấy thúng giạ đong ba ngày hổng hết. Thà em ở xa để thấy anh lấp lánh như sao, chớ gần kiểu sát rạt như vầy, anh chỉ là con đom đóm tầm thường.
Cô diễn viên tự nhận mình thuộc loại 3 khẽ đấm lưng ông đạo diễn, cười:
- Anh hổng dám tầm thường đâu!
Họ cùng cười. Xe tấp vào quán cơm có treo tấm bảng hiệu “Cơm trưa văn phòng” bên đường. Quán thoáng mát, nhiều bàn đầy khách, tiếp viên mặc đồng phục trông lịch sự. Họ ăn cơm, uống trà đá, vui vẻ tán gẫu.
- Chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thực - Huyền nháy mắt - Em sắp làm chủ một ngôi nhà ba tầng ở mặt tiền một con hẻm rộng.
- Nhà đâu từ trên trời rớt xuống à? - Ông Thái nửa ngờ nửa tin.
- Gia đình bà chị ruột sắp xuất cảnh đi Úc, muốn giữ lại nhà để sau này về còn có chỗ dưỡng già.
- Và kêu em làm thần giữ của?
- Tội gì không nhận phải không anh?
- Đúng thôi! Em không tính sử dụng nó để bán thuốc lá và xăng lẻ chớ?
- Đương nhiên là không. Tầng trệt lâu nay cho người ta mướn mở quán cà phê, nay em định mở nhà hàng, tận dụng các tầng trên.
- Bao giờ thì gia đình bà chị đi?
- Hai tuần nữa là họ bay. Mọi thủ tục ủy quyền về căn nhà đã xong. Hứa đi, anh sẽ giúp em trong cái bước đầu này nghen!
- Ờ thì… được thôi!
Và chưa chi, hình ảnh nhà hàng bề thế đã bật sáng trong trí người đàn bà. Nàng lim dim mắt, thấy ông Thái cơ hồ được bọc trong màn sương màu hồng dịu. Ông Thái ăn phải miếng ớt cay xé họng, cầm vội ly trà đá lên, uống ngụm lớn.
*
* *
Ngày rằm vơi quá nửa nhưng chưa ngả hẳn sang chiều. Mọi tiếng động ồn náo ngoài phường phố chốc chốc lẻn vào xáo trộn, khuấy loãng bầu khí thanh tĩnh thấm đẫm, bát ngát mùi trầm hương. Hai mẹ con quỳ lẫn giữa bao thiện nam tín nữ khác thành tâm lễ bái Đức Phật ở chánh điện. Lễ bái xong, họ sóng vai nhau quay ra, lên xe Toyota chờ sẵn trước cổng chùa Vạn Hạnh. Ông Bảy nổ máy, xe lăn bánh. Bà Thu lắc khẽ tay bà Báu:
- Má đi dùng cơm chay với con nghen, bên Phú Nhuận có một cửa hàng mới mở ngon lắm.
- Thôi để má về!
- Về nhà con…
- Không, về nhà thằng Út!
- Má buồn tụi con lâu vậy sao?
- Tao nói rồi… - Bà Báu đột ngột quay nhìn xoáy vào mắt cô con gái dù đã bước qua tuổi năm mươi ít lâu, thỉnh thoảng bà cứ ngỡ “nó” chưa hề lập gia đình, chưa hề là một mảnh vỡ của một cuộc đổ vỡ hạnh phúc, bà mong muốn góp sức hàn gắn, nhưng tới lúc này thì hình như… không thể - Chừng nào bây sum họp lại một nhà như xưa, tao mới về.
Chừng nào? Chuyện sum họp chắc cũng khó ngang bằng việc lên trời hái trăng, sao? Người vợ cũ, người mẹ có hai đứa con giờ phân tán hai nơi chợt nghe mủi lòng, nửa thương nửa ghét mình đến muốn khóc!
Về tới nhà, một mình ngồi ăn bữa cơm muộn, dù các món ăn đã được bà giúp việc hâm nóng, bà Thu vẫn có cảm tưởng mình đang nhai sỏi đá chứ không phải các thứ béo bổ thường ngày. Ăn vơi lưng chén cơm, bà buông đũa, định đi ngủ một lát rồi đến công ty, nhưng rồi bà rẽ sang phòng cô con gái.
Quần soọc, áo sơ mi rộng thùng thình không cài mấy cái nút phía trên, Trang nằm sấp, chân co chân duỗi trên thảm, cầm bút chì phác thảo một mẫu áo váy thời trang, cạnh đó là xấp vải đen lấm tấm hạt tròn trắng. Chốc chốc, cô cắn bút ngẫm ngợi, đưa vuông giấy kẹp trên tấm bìa cứng ra xa ngắm nghía những nét gấp, đường lượn vẽ trên đó.
Bà Thu nhẹ bước qua khung cửa mở rộng, lặng ngắm Trang giây lát, đoạn hắng giọng:
- Chiều có đi học không mà trưa không chịu ngủ nghê gì cả vậy con?
Chẳng rời mắt khỏi bản vẽ, mím môi kẻ một đường vạch chéo lên giấy, Trang nhỏ nhẹ nói:
- Chiều nay nghỉ học mà má!
- Lâu nay, con có đi học thường không vậy? - Vừa nói, bà vừa chậm rãi thả bước quanh phòng, mày cau ríu lại khi mắt lướt qua các tranh ảnh dán trên tường, những ánh mắt, những nụ cười của các nam nữ ca sĩ, diễn viên… trên ấy cơ hồ giễu cợt bà một cách khiếm nhã! - Nói đi chớ!
Ném về phía mẹ tia nhìn cực nhọc rồi thu lại ngay, cô gái cấm cẳn nói:
- Cái gì khiến má nghi ngờ con vậy?
- Bao lâu má đã nói với con là tốt nghiệp đại học cái đã, sau đó muốn gì thì muốn.
Bực bội ném cả giấy lẫn bút, Trang bật dậy đến đứng tựa vào bệ cửa sổ. Bà Thu vòng tay trước ngực lầm lẫm nhìn từ đầu đến chân cô con gái như thể chờ đợi một cái sừng sẽ mọc trên trán, hay đôi cánh sẽ bất thần hiện ra trên hai vai cô.
Ngập ngừng rồi Trang bật thốt:
- Con có muốn cái gì khác thường đâu má?
Không lảng tránh cái nhìn của mẹ nữa, cô ngước lên. Hai tia nhìn nóng nảy chạm nhau không nháng lửa cũng chợt khiến bà Thu hơi run giọng:
- Vẽ riết mấy cái mẫu thời trang, tối ngày đàn đúm với mấy cái nhóm pop-rock, còn thời gian đâu mà học với hành?
Cắn chặt môi làm thinh, đoạn Trang lái câu chuyện sang ngõ khác bằng cách cúi nhặt xấp vải đưa bà Thu, tưng tửng nói:
- Chị Hai bảo là hàng Thượng Hải chính cống, má coi thử… con không mấy thích màu vàng nhưng chị nhứt quyết tặng nên…
Thoáng sững người, người mẹ “hứ” nhỏ trong mũi, quay bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Trang ném vụt xấp vải bay xõa xuống sàn nhà, đến ngồi vào dàn trống cầm dùi nện cực lực một giai điệu “rock nặng” cô đã thuộc nằm lòng, âm thanh vang động.
*
* *
Nắng còn nán lại trên những tán cây. Chiều không non cũng chưa già. Gió hào phóng và nghịch ngợm làm tung bay các mớ tóc dài, chui tọt vào áo xống chẳng làm ai cảm thấy nhột. Tan học. Ra khỏi Trường Đại học Kinh tế, cả bọn tụm lại bàn tán chương trình… thư giãn. Tuyết “phát pháo”:
- Ê, vô Đầm Sen đi!
- Ra Bình Quới thích hơn - Hải “nổ”.
- Vô Tân Sơn Nhất uýnh bowling cho nó sang! - Nga “dựng bóng”.
- Ừ, phải đó! Hiếu “đập bóng”.
Trang lắng nghe cả bọn, không lắc không gật, nhỏ nhẹ nói:
- Bữa nay Trang bao, nhưng muốn đi đâu thì tùy… Tuấn.
- Lẹ lên Tuấn, mày nghe chưa? Phu xướng phụ... tùng đó. Hải “tấu hài”.
Tuấn đưa cao tay, chém gió:
- Trang khỏi bao, ngu sao bao hoài vậy? Đi đâu sẽ xướng sau, nhưng mống nào tới chậm nhứt thì phải chi đẹp, đồng ý không hở các tía mí lị các má?
Cả bọn nhao nhao:
- Đồng ý, đồng ý, đồng ý!
- Tập một! - Tuấn cao giọng - Quán cháo vịt Thanh Tao bên Thanh Đa. Các tập tiếp theo sẽ tính tới. Ô kê?
Cả bọn lại nhao nhao:
- Ô kê! Ô kê! Ô kê!
- Nhưng Tuấn phải chấp tụi tao dông trước mới được. Mầy chạy như quỷ, ai theo kịp, thua là cái chắc! - Nguyên than thở. Tuấn gật:
- Được thôi! Con chấp các tía mí lị các má phới trước đúng bảy phút. Nào, một hai ba…
Tuấn nổ máy mô tô, Trang quàng tay ôm chặt eo hắn, cả hai cùng dán mắt vào mặt đồng hồ trên tay Tuấn. Tiếng đếm “ba” vừa dứt, hơn mười chiếc mô tô, Viva, Super Dream… từng cặp hoặc đi lẻ rú ga phóng ào đi.
Một chiếc mô tô bỗng từ lề trái “đánh võng” sang lề phải, thắng đánh “két” cạnh xe Tuấn khiến hắn giật mình. Trang kêu khẽ:
- Í, chú Phong! Bộ má nhờ chú theo dõi cháu có đi học không hả? - Đoạn cô đập khẽ vai Tuấn, giục - Dọt lẹ lên!
- Không phải đâu, chú có chuyện…
Tuấn vọt xe đi. Phong vọt theo. Vừa xong đợt một cả bầy xe muốn bốc lên khỏi mặt đường, giờ đến đợt hai, hai chiếc mô tô đuổi nhau làm mọi người trên đường dạt ra hai bên như bèo dạt giữa mùa lũ. Qua khỏi một rồi hai ngã tư, Tuấn ép sát xe vào Phong và bất thần vượt lên “đánh võng” sang phải. Ông Phong hớt hải nới lỏng tay ga, đạp thắng, chiếc mô tô quay ngang, ngã nhào trên mặt lộ, quăng người lái văng vào lề đường.
Trang ngoảnh lại, phá lên cười:
- Bye nghen… chú!
*
* *
Nơi bà Báu ở cùng vợ chồng cậu con trai là một chung cư cũ kỹ lọt thỏm giữa khu lao động lắm đường ngang ngõ tắt. Mỗi ngày, từ sáng tinh mơ vợ chồng Út Liêm đã ra khỏi nhà, tối mịt mới lọ mọ quay về. Ở tận tầng bốn, họa hoằn lắm bà mới cất mình “xuống núi”. Nghe nói chung cư sẽ được đại tu, nâng cấp, lắp đặt thang máy, nhưng không biết bao giờ điều “nghe nói” ấy trở thành hiện thực. Mà nghĩ cho cùng, nếu có thang máy, nhu cầu đi lại của bà cũng chẳng tăng thêm bao nhiêu nên bà Báu cứ tiếp tục sống chung với nỗi cô đơn và vô khối thời gian rảnh rỗi, thừa thãi ở căn hộ đó.
Láng giềng chung quanh chẳng có ai đáng mặt để bà chọn làm bạn. Cánh trẻ khó gần gũi đã đành, cánh già chẳng lắm mồm, ngồi lê đôi mách thì cũng tục tằn khó ưa. Không riêng trong nhà bà luôn coi mình là nhân vật phải được trọng thị mà cả với bàn dân thiên hạ, bà cũng cho mình chẳng thua kém một ai.
Với các thứ rau củ thịt cá cô con dâu mua sẵn chất đầy tủ lạnh, bà có thể nấu nướng cho đỡ buồn, nhưng không, bữa trưa cô ta phải nấu trước khi đi và bữa tối lại phải vô bếp lúc vừa về tới nhà. Vừa thương vợ, vừa thấy chướng tai gai mắt, Út Liêm “dỗ dành” miết, bây giờ bà Báu mới chịu nấu bữa trưa phục vụ cho chính mình và thời gian còn lại dành hết cho những bộ phim video nhiều tập, bất kể của Trung Quốc, Đài Loan hay Hàn Quốc… Miễn phim có thuyết minh tiếng Việt, bà chỉ cần nhấc máy điện thoại, tiệm cho thuê băng dưới đường cho người mang tới ngay.
Một ngày như mọi ngày. Cái quạt máy quay vù vù trên trần, bà Báu nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon dán mắt vào màn hình dõi theo cái hôn đắm đuối của cặp diễn viên Hàn Quốc trẻ đẹp giữa trời biển bao la, chẳng rõ hình ảnh cũ, hoài niệm nào chợt ngọ ngoạy trong ký ức của bà cụ ngoài sáu mươi mà môi bà thoáng vẽ một nét cười dài dại!?
- Ngoại ơi, ngoại à!
Tiếng đập cửa và tiếng kêu của Trang vang lên lần thứ hai, bà Báu mới khẽ giật mình, cẩn thận mở hé cửa sổ dòm ra xong mới mở cửa chính. Hai cô gái ào vào ôm chầm lấy bà, tranh nhau nói “cháu nhớ bà quá hà!”.
Ngọc mau mắn lấy từ túi xách mang bên vai ra hộp bánh, bọc nho, táo đặt lên bàn salon. Trong khi hai cô cháu ngồi vào ghế thì cặp diễn viên phá lên cười, sải những cái giò đẹp đuổi bắt nhau dọc mé nước ngầu bọt trắng xóa. Bà Báu cầm remote tắt máy, đủng đỉnh nhả rời từng tiếng:
- Bữa nay rảnh lắm hay sao mà tụi bây nhớ tới bà vậy?
- Chủ nhật mà bà! - Ngọc nói - Tụi cháu tính tới rước bà về nhà chơi.
- Về nhà nào? - Bà Báu tưng tửng nói. Trang nháy mắt cười:
- Còn nhà nào nữa ngoài nhà của cháu.
- Không, về nhà cháu đi bà! - Ngọc cao giọng.
- Tụi bây làm gì có nhà? Cả bà cũng vậy, chỉ ở trọ thôi mà!
Trang quay ngó Ngọc bửng lửng:
- Ờ há, nhưng mà…
Ngọc cười xuề xòa:
- Bà khó dàn trời, tụi cháu ở nhà của ba, của má, bà ở nhà của con cái sao gọi là ở trọ được?
- Còn nhỏ nhít, các cháu chưa biết gì đâu, chừng nào bằng tuổi bà mới thấm thía cái nghĩa ở trọ nó ra làm sao!
Hai cô gái ngẩn người, lăn tia nhìn tròn vào mắt nhau, và bất giác cùng mủm mỉm cười. Không khí trong lành ở phòng khách vụt bị cái mùi khét lẹt khác thường từ ngăn bếp ùa ra chiếm lĩnh, túm lấy họ, lôi cả ba vào và ba bà cháu hớt hải tranh nhau tắt bếp ga, cứu ngay soong thịt hầm đang cháy khét, bốc khói mù mịt.
*
* *
Chiều muộn, ông Phong khoác pyjama - gò má trái bầm tím, cằm và cùi chõ tay trái dán, quấn băng - ngã người trên chiếc ghế bành rộng bọc gấm màu hoàng yến xem chương trình bóng đá quốc tế phát trên tivi. Ngoài tiếng bình luận viên vang lên khẽ khàng, thời gian cơ hồ lắng lại trong căn phòng khách sang trọng với thảm màu đỏ sậm trải sàn, các tượng bằng gỗ, đá, đồ gốm cổ chưng trong tủ kính và các bức tranh sơn dầu, sơn mài, lụa treo quanh tường…
Dẫu trận bóng đang tới hồi cao trào, gay cấn, ông cũng đành bỏ dở, tắt máy vì phải - hay được? - tiếp một cô khách không mời. Cô xuất hiện ngoài dự kiến của ông nên hình như niềm vui gặp gỡ tăng gấp đôi!?
Đặt bọc trái cây gồm táo, lê, cam - hàng ngoại, đắt tiền - lên bàn salon, Trang khép nép ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Phong, đan hai bàn tay nõn nuột ôm lấy đầu gối, lễ phép nói:
- Thưa chú, theo lịnh má, cháu đến xin lỗi chú về cái lạng đẹp mắt của anh bạn cháu hôm trước và có chút quà mọn…
Ông Phong nở nụ cười tươi nhất trong năm:
- Nếu không có sự cố đáng tiếc vừa rồi, chắc chẳng bao giờ cháu đặt chân tới đây?
- Dạ, chắc vậy!
Họ cùng cười. Trang nói:
- Hôm đó có đúng là chú đến kiểm tra coi cháu có đến trường không?
- Không, chỉ tình cờ thôi, ngang qua chợt thấy cháu y hệt bà ấy mấy chục năm về trước, bèn nhớ thời đưa đón trước cổng trường Gia Long xưa…
- Úi dà, chú… Thì ra chú cũng thuộc típ lãng mạn kinh niên sao? Bà ấy là ai vậy?
Mái tóc rẽ lệch ngôi dài chấm gáy muối nhiều hơn tiêu bỗng xanh mướt trở lại, ông Phong nghe mình nói lại cái giọng trẻ trai y như hồi mới đôi mươi:
- Cháu thừa hưởng của má Thu từ dáng vóc, vẻ đẹp rạng rỡ bên ngoài và cả duyên ngầm bên trong!
- Ngoài lãng mạn, chú còn thích phóng đại một cách sáo rỗng nữa, đúng không chú?
- Nói lại cho rõ: chú thuộc típ người luôn tôn thờ sự thực!
- Rất tiếc, cháu lại thuộc típ không cả tin. Thì ra ngày xửa ngày xưa, giữa chú và má Thu của cháu có gì… không ổn sao?
- Rất đằm thắm, trên cả tuyệt vời!
- Cháu chỉ tin không phẩy một phần trăm.
- Nói một cách hình tượng hơn, chú và má Thu của cháu là một đôi đẹp.
Ngữ điệu khoe mẽ của ông Phong khiến Trang ngờ nhiều hơn tin.
Bà giúp việc lặng lẽ đi ra đặt dĩa trái cây và hai ly cam vắt lên bàn, lặng lẽ rút lui.
- Nghe nói cháu thường tự vẽ mẫu quần áo theo riêng mình? - Vừa nói ông Phong vừa cầm ly cam vắt mời khách, Trang cầm lấy uống ngụm nhỏ, lật tay dòm đồng hồ:
- Í chết, muộn quá rồi, cháu về thôi!
- Nán lại một chút, có mấy khi chú cháu mình được chuyện trò ấm áp như vầy? Sao? Chắc là cháu thích vẽ mẫu thời trang lắm hả?
- Dà, không chỉ riêng cho cháu mà cho cả bạn bè.
- Nghề tạo mẫu, thiết kế thời trang hay lắm, nhưng muốn thành danh cháu phải ra nước ngoài học tới nơi tới chốn, xong quay về mở shop, thậm chí lập cả công ty mới… ngon!
- Trước mắt, má Thu muốn cháu phải tốt nghiệp đại học cái đã.
- Đại học kinh tế, để nối nghiệp bả chớ gì? Ngành nghề kinh doanh của má Thu cháu lạc hậu mất rồi, bỏ thì thương vương thì nặng nên ráng gồng gánh thôi.
- Chú nói cứ như chú hổng phải là cổ đông bự của công ty Kim Phú í!
- Thôi, gác cái công ty của má cháu sang một bên đi. Nếu có người tài trợ cho cháu ra nước ngoài học thiết kế thời trang, sau đó bỏ cả vốn ra mở cơ sở cho cháu kinh doanh, cháu thấy sao?
- Cháu không tin má lại ưu ái đối với cháu đến vậy.
- Bà ấy thì nói làm gì? Một người khác sẽ lo cho cháu, chú chẳng hạn, cháu chịu không?
Đêm buông ngoài cửa. Đèn bật sáng. Cầm ly cam vắt uống đến cạn, Trang mủm mỉm cười:
- Rất tiếc, lần nữa cháu lại chỉ tin chú có không phẩy một phần trăm!
Họ cùng cười, ông Phong lấy thuốc ra hút, bật nắp zippô kêu lách cách đoạn nói vui:
- Lại nghe nói cháu là tay trống cự phách của nhóm nhạc trẻ Bê Rê Tím?
- Ủa, chú nghe nói hơi nhiều về cháu đó, tại sao vậy?
- Tại vì trong mắt má Thu cháu chỉ là đứa trẻ ranh, không được bà cưng như nhỏ Ngọc. Cứ cho chuyện con yêu con ghét là lẽ thường tình, nhưng với chú thì không phải vậy, cháu phải được đối xử công bằng hơn, phải không nào?
Câu nói không hẳn vô tình của ông Phong mơ hồ đánh động nỗi niềm nào đó sâu kín trong tâm hồn khiến cô gái lảng tránh cái nhìn ra vẻ thương cảm của ông và bỗng tự hỏi sao mình không biến cho rồi, còn nán lại làm gì?
- Nhớ nghĩ kỹ về việc du học ngành thiết kế thời trang chú nói rất thành thực lúc nãy, bởi vì trong mắt chú, cháu không hề và không bao giờ là đứa trẻ ranh mà là một cô gái đầy tài hoa, đầy triển vọng, lại nữa…
Bỏ lửng câu nói, ông Phong dụi tắt điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, uống ngụm nước cam như thể cố nuốt cái gì vừa mưng ngợp trong cổ, đúng hơn là vừa mưng ngợp trong lòng. Trang sốt ruột:
- Lại nữa cái gì hả chú?
- Lại nữa, hổng giấu gì cháu, quan hệ sâu nặng giữa má Thu và chú đã được nối lại sau một thời gian bị gián đoạn…
- Mối quan hệ bắt đầu từ sau lúc ba má cháu ly hôn?
- Không, lâu hơn nhiều, từ hồi ông ấy sang Liên Xô học khóa đạo diễn mấy năm, từ trước lúc cháu được sinh ra!
Lặng người, xoe tròn mắt nhìn sững ông Phong giây lát, đoạn Trang lạc giọng nói:
- Chú kể về mối quan hệ này làm gì? Hóa ra chú là một trong những nguyên nhân đưa đến sự tan vỡ của gia đình cháu sao? Xin… chào chú!
Cô dằn dỗi đứng lên, run tay khoác cái túi xách nhỏ vào vai, quay bước ra cửa. Bất động như thể chợt hóa đá trên ghế, ông Phong nhìn miết theo Trang, cái nhìn trống rỗng, vô cảm.