Tôi cảm thấy có người chạm vào vai tôi, những vòng thép còng tay chân tôi bật mở, bao che mặt tôi cùng dây bịt miệng được tháo ra. Tôi đứng bật dậy và quay lại. Tôi nhìn vào mặt Hải Tùng . Trên mặt lão hiện rõ nét kinh hoàng và nhìn nét kinh hoàng ấy, tôi biết rằng mặt tôi cũng kinh hoàng như thế.
Và ánh sáng lại tắt đi.
Lần này, làn ánh sáng mầu hổ phách, thứ ánh sáng trong toà giáo đường ma quái này khi tôi mới đặt chân vào, từ từ trở lại. Khi sáng rõ hẳn, tôi nhìn và thấy vắng tanh. Ðám người mà tôi biết là đông đảo vừa ngồi dự kiến trên những hàng ghế đá sau lưng tôi đã biến đi hết. Tôi nhìn lên đài. Những bước chân vàng đã mất trên những bực thang, chỉ còn có hai tên vệ sĩ đứng gác dưới chân đài.
- Nó đã đi được hết con đường vào Thiên Ðàng...nhưng vì yếu đuối, nó nhìn lại. Và nó đi vào con đường xuống Ðịa Ngục...
Hải Tùng nói câu đó trong lúc lão thẫn thờ nhìn lên đài cao, mặt lão bây giờ lộ vẻ tham lam, thèm muốn, tôi đã thấy những nét mặt này ở bên những bàn đánh bạc trong những sòng bạc lớn nhất thế giới...
Dù có thể bị mất mạng thảm khốc, dù có thể phải đem thân làm nô lệ suốt đòi, Hải Tùng đang ao ước được thử may rủi, Tôi cũng vậy, những gì tôi vừa thấy càng làm cho tôi muốn được bước lên những vết chân vàng.
Hải Tùng tỉnh cơn mê và quay lại tôi:
- Ðêm nay, chắc anh đã thấy nhiều chuyện lạ đủ để có thể ngủ yên được rồi. Anh muốn về phòng riêng ngay hay anh có thể tạt qua phòng tôi và uống với tôi ly rượu cuối cùng trong đêm nay ?
Tôi do dự. Tôi có cả ngàn câu hỏi cần hỏi, tôi cần được biết thêm về toà lâu đài này. Kết thân với Hải Tùng là việc nên làm. Tôi cũng cần tìm hiểu để được biết rõ hơn về lão. Lão là gì của Ma Vương ? Lão được Ma Vương tín cẩn đền chừng nào và lão trung thành với Ma Vương đến đâu ? Kiều Xuân có ở trong toà kiến trúc đặc dị này không ? Nhưng vì đêm nay, tôi đã trải qua quá nhiều xúc động, sự thay đổi đột ngột làm tôi choáng váng, tôi cần được nằm im một nơi để ôn lại những gì vừa xảy ra. Hơn nữa, nếu tôi hỏi, lão Hải Tùng có chịu trả lời hay không? Hay việc dò hỏi đó chỉ làm lão thêm nghi ngờ và đề phòng gây hại lớn cho tôi sau này? Lão chấm dứt sự phân vân của tôi:
- Theo tôi, anh nên về phòng nghỉ. Chúng ta chắc còn nhiều dịp uống rượu với nhau..Ma Vương muốn anh suy nghĩ kỷ về những lời Ông đề nghị với anh. Hơn nữa, tôi lại không được phép...
Như lỡ lời, lão vội chữa:
- Không được phép làm anh mệt mỏi thêm. Vì Ma Vương muốn anh trả lời ngay sáng mai - lão nhìn đồng hồ tay - đúng ra là sáng nay vì bây giờ đã là hai giờ sáng rôi...
- Ðến mấy giờ sáng tôi lại được gặp Ma Vương ? Tôi hỏi lão.
- Ồ...Chắc là phải đến trưa - lão thoáng rùng mình -...Chắc Ma Vương bận việc suốt đêm nay. Anh có thể ngủ đến trưa nếu anh muốn...
- Vậy thì tốt - Tôi nói - Xin cho tôi về phòng.
Lẽ tự nhiên là tôi phải yêu cầu Hải Tùng cho tôi về phòng riêng vì dù có muốn đi về một mình, tôi cũng chưa biết đường. Và Hải Tùng có vẻ là người được lệnh của Ma Vương đi theo tiếp tôi trong thời gian đầu tôi ở đây. Cho đến khi nào tôi trả lời đề nghị của Ma Vương. Nếu tôi thuận, tôi sẽ là người của Ma Vương , không thuận, Hải Tùng sẽ có nhiệm vụ đưa tôi trở về thành phố với cuộc sống cũ của tôi.
Không nói gì hơn, Hải Tùng đưa tôi đi ngang toà giáo đường. Tôi chú ý nhận thấy giờ đây tôi đi ra bằng một lối cửa khác. Lối cửa lúc nãy dường như là cửa riêng của Ma Vương và vì hồi nãy tôi là khách của Ma Vương nên tôi được cùng vào lối đó.
Hải Tùng đi tới trước bức vách. Lão nhấn tay vào một cái nút nào đó nằm kín trong vách và bức vách đó chuyển động, để lộ ra khung cửa. Trước khi đi qua khung cửa này để ra khỏi phòng, Hải Tùng còn quay lại. Tôi thấy lão nhìn lại đài cao với cái ngai vàng có vương miện lấp lánh minh châu. Ðôi mắt lão sáng lên ý thèm muốn. Qua ánh lửa tham của đôi mắt ấy, tôi đọc thấy tâm trạng của Hải Tùng : lão đang muốn đặt chân lên đài may rủi.
Sau một tiếng thở dài não nuột, đôi vai Hải Tùng trầm xuống, lão bước qua cửa trước, tôi theo chân lão. Chúng tôi đi vào một hành lang bằng đá sáng mờ và khung cửa tự động liền lại sau lưng tôi. Hành lang này có nóc uốn tròn như một đường hầm và không thấy có khung cửa nào cả. Ði chừng ba mươi thước, Hải Tùng dừng lại để đặt tay vào vách. Một khung mở ra dưới tay lão. Chúng tôi bước vào một thang máy. Khi thang ngừng lại, cửa thang mở vào phòng được dành riêng cho tôi.
Bộ quần áo ngủ được để sẵn trên giường cho tôi, đôi dép dùng để đi trong phòng giống hệt đôi dép tôi vẫn đi trong phòng riêng của tôi ở hội quán Thám Hiểm. Có một điều tôi phải nhìn nhận là ở đây Ma Vương đón tiếp tôi thật long trọng. Tôi không thiếu qua một thức cần dùng nào. Hiệu thuốc lá tôi quen hút được để sẵn trên bàn, bên những chai rượu mạnh, trái cây tươi. Ðặc biệt là cái ví da thật của tôi, cái ví đã bị Hải Tùng đoạt mất, giờ đây để ở trên bàn. Hành động trả ví này cho tôi hiểu ngầm rằng nếu ngày mai tôi không trả lời không đáp ứng đề nghị của Ma Vương , tôi sẽ được trả về thành phố ngay, không một khó dễ.
Tôi cầm ví lên, mở coi. Giấy tờ căn cước và số tiền của tôi còn đầy đủ bên trong. Không bình phẩm gì về việc này, tôi rót rượu ra ly, mời Hải Tùng cùng uống.
Lão giơ cao ly rượu và nói:
- Uống cho những bước chân vàng may mắn quí báu trên cõi đời này. Tôi hy vọng anh sẽ có nhiều may mắn để được chân lên chúng.
- Tôi cũng thành thật chúc ông có ngày may mắn được đặt chân lên được cả bốn bước chân vàng quý báu nhất đời đó.
Tôi đáp lại như thế và thấy nét mặt lão răn rúm lại như lão đang bị đau đớn, lão đặt ngay ly rượu xuống bàn:
- Lời chúc vừa rồi là để cho anh chứ không phải cho tôi...
Lão ngơ ngẩn xuất thần một lúc rồi lại nhấc ly lên, uống cạn. Lão đi ra khỏi phòng. Tới cửa, lão ngừng lại:
- Anh Huy Giang - lão ôn tồn nói - anh cứ yên tâm ngủ ngon. Ở đây, anh không có điều gì đáng sợ hết. Nhưng...anh đừng nên tới gần khung cửa này. Nếu anh có cần gì, anh chỉ cần nhấn chuông điện ở kia - lão chỉ cho tôi thấy nút chuông điện trên bàn - chú Tôn sẽ tới hầu anh. Tôi nhắc lại: anh không nên tìm cách mở khung cửa này. Nếu tôi là anh, tôi sẽ lên giường ngủ yên không suy nghĩ gì hết. Giấc ngủ vẫn đem lại lời khuyên tốt cho người ta. Anh cứ ngủ đi, sáng mai trở dậy, tôi tin chắc là anh đã có sẵn câu trả lời Ma Vương . Anh có cần thuốc an thần để ngủ không ?