Một tuần nay ngoài giờ học, Vân tự nhót mình trong phòng để lo chuyện thi cử, bóng ma quái quỷ Hà Văn cứ lẫn quẩn quanh nàng, cả trong những giấc ngủ chập chờn chàng cũng theo nàng vào mộng. Nàng muốn trốn, muốn chạy, muốn xa lánh ảo giác được con người ấy yêu sao mà bất an thế. Vâng! nàng cảm thấy bất an khi nghĩ chàng sắp đi xa, đi về nơi không có nàng và sự kiêu ngạo.Chàng sẽ thuộc về người con gái khác ở phương trời nào đó, chàng sẽ mau chóng quên nàng, chỉ duy nhất nụ hôn sẽ còn ở lại bên nàng mãi mãi. Nghĩ thế khi không lồng ngực nhói đau Một đêm sáng trăng, ánh sáng lờ mờ chiếu vào căn phòng khách, ánh sáng không lấn át bóng tối, đơn thuần tại nàng không thích bật đèn, đơn thuần nàng chỉ muốn gởi hồn mình theo tiếng đàn, đơn thuần nàng lần đầu cảm giác sự cô đơn đang mọc rễ trong tim Từng ngón tay lướt nhẹ trên cung phím. Bản "U mặc khúc" của Tchaikovsky, bản "Ánh Trăng" và "Chuyện phim buồn" kế tiếp. Tiếng đàn réo rắt, âm thanh hỗn độn, trầm bỗng tùy theo cảm xúc, nàng đàn hàng giờ, tiếng đàn khác ngày xưa, tiếng đàn giờ điêu luyện hơn và tình cảm hơn Sự đổi thay bao giờ cũng làm nên một con người hoàn toàn mới Tiếng xe máy tắt ngoài cổng, nàng chẳng lưu tâm. Văn Khánh nồng nặc mùi rượu chệnh choạng bước vào, quần áo chàng xốc xếch, chàng ngồi xếp bằng tròn trên salon, bấy giờ nàng mới chú ý, ngừng đàn nàng đứng dậy đóng nắp Piano lại -Anh hai, sao anh uống ruợu nhiều vậy? Khánh hằn học -Ừ, rồi sao -Mẹ biết sẽ mắng cho mà xem -Cứ mặc tao- Văn Khánh gầm lên, chàng đẩy em ra- cô ta sắp đi rồi, cô ta không thể yêu tao, và tao thì không giữ được cô ấy
Tuyết Vân lắc đầu, nàng vờ băng giá: -Anh sa đà quá rồi, anh em họ đi thì cứ để cho họ đi, mình không thể ngăn gia đình người ta đoàn tụ anh à! -Nhưng tao đã yêu cô ta đến phát điên, sự thật là tao đã thất tình mất rồi.
Không thèm nghe Vân nói, chàng bật dậy như lò xo, bước đi bằng những bước chân không vững mò về phòng.
******
Trời đổ mưa, mưa to gió mạnh, những giọt mưa đọng trên đây điện như những hạt ngọc trai lóng lánh nằm trên sợi dây chuyền daì ngoằn, mưa rơi lên mái ton lộp bộp, quất thẳng vào từng ô cửa kính ướt nhoè, bên ngoài dòng người hối hả chạy ngược chạy xuôi, bên trong Lệ Trinh và Minh Nhật cũng đang chạy trốn ánh nhìn. Họ đang ngồi ở một quán cà phê nằm ở đường Hai Bà Trưng. Hồi hộp và ngại ngùng khiến cả hai dường như tắt tiếng
Cuối cùng sự yên lặng không bao giờ giải quyết được một vấn đề, huống hồ chàng lại là đàn ông, đàn ông thì phải biết chủ động, thật khó khăn khi phải gọi tên một người con gái
-Lệ Trinh, Thụy Biên em gái tôi nó đã khẳng định tất cả, tình cảm của Trinh đối với tôi chắc chỉ do phút nhất thời thôi phải không? -Không hề, em nghĩ mình thật lòng! Nàng mạnh dạng phủ nhận
Chàng liếm môi: -Không cần phải thẳng thắn như thế! Lệ Trinh hỏi thẳng: -Em có điểm nào không tốt? -Lại nữa- chàng thở dài- không phải Trinh không tốt, mà người không tốt chính là tôi- chàng phân bua- tôi không phải hạng lãng tử lướt gió dầm mưa, càng không phải kẻ dễ dầu quên lãng, tôi đã yêu thì không thể xem tình yêu như trò đùa, tôi không muốn người con gái nào khổ vì tôi, và tôi luôn muốn người tôi yêu dù không yêu tôi cũng phải được hạnh phúc
Lệ Trinh như không tin vào tai mình những gì vừa nghe, nàng cảm thấy nực cười, nhưng không thể cười khi ở trước người đàn ông nàng thích, dù chỉ là nụ cười nửa miệng, nàng chỉ hơi ngờ vực: -Anh có thể cao thượng vậy sao? nhưng anh có biết cái cao thượng của anh đã giết chết mọi yêu thương của người con gái khác
Chàng nhiệt thành nói: -Tôi biết chứ, mối tình đầu của tôi như bọt biển ngoài khơi, thực tế thì đã vỡ từ lâu rồi, thời gian sau này tôi không biết mình còn có thể yêu ai nữa hay không? tôi... -Vân nó không yêu anh- nàng gượng cười, bông đùa- tôi mong mình là cô ấy qúa, để được nghe những lời này rồi chêt đi cũng thỏa Lời nàng khiến chàng không khỏi buồn, tấm chân tình mà chàng vừa phơi bày, với nàng chắc rất kệch cỡm, giọng khàn đục chàng như sắp nổi quạu: -Tình của Trinh tôi hiểu lắm, chúng ta tốt nhất dừng lại ở tình bạn. Nàng giờ hết muốn cố chấp, nên gật đầu: -Tùy anh! -Khuya nay tôi đi rồi Minh Nhật phán một câu khiến Trinh sững sốt: -Anh đi đâu? -Long Hải- cuống họng chàng khô khốc, chàng cảm thấy khát nên hớp một ngụm trà- công trình khu sinh thái ở đó do tôi phụ trách Không hiểu sao nước mắt lại chảy ra, Lệ Trinh nàng khóc rấm rứt, bên ngoài mưa chỉ còn là lâm râm -Anh đi Long Hải là vì công việc, hay anh ra ngoài ấy để chạy trốn một người Minh Nhật gầm mặt xuống bàn, như bị đoàn trúng, chàng cảm thấy xấu hổ, và lần đầu tiên chàng không dám dối diện sự thật, miễn cưỡng nói -Công việc thôi, rồi tôi sẽ trở về mà, tôi chẳng mềm yếu đến độ phải chạy trốn như Trinh nghĩ đâu. -Anh có lý của anh, tôi có cách nói chuyện của tôi- nàng quả là người thích đánh vào nội tâm người khác, chàng bị nàng dò xét, thái dộ của nàng đột nhiên ôn hòa- anh không cho em yêu anh thì chí ích hãy cho em tiễn chân -Đừng- chàng khoác tay- tôi muốn ra đi lặng lẽ Trinh à! -Nghĩa là anh muốn bắt đầu cuộc sống mới -Có thể là như thế...! Chàng gọi người phục vụ tới tính tiền, cuộc nói chuyện kết thúc bằng một cái vẫy tay. Mưa đã tạnh và mặt đường cũng khô ráo bởi ánh nắng ban trưa khá là chói chan